truyện tiểu thuyết - những ngăn tim hồng - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Những Ngăn Tim Hồng - Trần Thị Bảo Châu

Doanh Doanh ! Doanh Doanh ơi !… Con nhóc, lai trốn đâu mất rồi !. Doanh Doanh ơi..

Doanh Doanh vừa thu người trên ngọn khế vừa cười khoái trá một mình trước cơn giận đùng đùng của cậu Luận Lúc nghe tiếng xe quen thuộc rú ga ngoài cống, cô đã từ trong nhà lẹ làng phóng ra ngoài vườn rồi trèo tót lên cậy

Doanh Doanh biết ông cậu Út của mình đang "sùng bố" nhưng không sao, bà ngoại có ở nhà và cậu Út sẽ không dám đụng đên.. một sợi tóc của cộ. Tuy biết vậy, nhưng dầu sao ngồi trên cây vẫn an toàn hơn đứng dưới đật

Cắn mộit trái khế vàng ngọt mát cả miêng. Doanh Doanh lắng tai nghe bà ngoại:

Làm gì hùng hùng hổ hổ vậy ! Nó lẩn quẩn không trong nhà thì ngoài vườn chớ ở đâu mà về tới nhà là la hẹt

Giọng Luân hậm hực:

Con gái gì phá hơn qủy sứ. Học thì không lo... mẹ cứ cưng chiều nó cho lắm vào

Mà nó phá chuyện gì mới được chứ ?

Doanh Doanh lại cượi Cô vứt cái cùi khế xuống đất, rồi chờ nghe câu trả lời cua cậu Út

Nó.. Nó.. giở đủ tro... Con làm sao kể cho mẹ nghe hết được

Hừ ! vậy không hà ! Con cằn nhằn nó, nhưng hễ hỏi tới thì trả lời lấy lửng, rồi trách sao mẹ không rầy lạ Tao có biết nó làm gì đâu mà rầy. Còn mầy, trưa nay sao không về ăn cởm Đi suốt tới tận giờ này còn làm hùng làm hô?

Nghe tới đây Doanh Doanh buột miệng cười ra tiếng âm thanh trong trẻo của tiếng cười vang vang giữa khu vườn nghe là lạ. Cô biết mình đã thắng cậu Út, vì không đời nào cậu lại kể ra chuyện cô đã phá cậu ra sao với bà ngoại

Dõi mắt nhìn vào vòm lá lay động vì gió Doanh Doanh tìm những trái khế chín nằm ẩn trong màu xanh dịu mắt. Cô chuyền cành trèo lên cao hơn và nhận ra cậu Luân đã ra đến góc vườn.

Cậu Út không ra đây một mình, mà kế bên còn một thanh niên khác

Cô yên lặng nhìn xuống đất, đám cỏ đã giấu dùm Doanh Doanh đôi dẹp

Doanh Doanh ơi ! Ra cậu bảo !

"ái chà ! giở giọnng đường mật ra để dụ chắc ! Ngu sao mà leo xuống cho ông ấy cốc vào đầu".

Chờ hai người đi qua, cô tiếp tục hái khế. Doanh cột hai vạt áo trước bụng lai rồi dồn những trái khế chín vào đó.

Con khỉ này trốn đâu mất rồi ta !

Doanh chợt nghe một gịong nam rất trầm tiếp theo giọng Luân vang len ở phía cuối vườn.

Cháu của mày có khoá làm đệ tử Tề Thiên không ? Coi chừng con bé ấy đang là khỉ trên cây

Bất giác Doanh Doanh quay lại nhìn kẻ vừa ác miệng đóan già đóan non kia cô lầm bầm:

Đàn ông gì mà lă"m chuyên...

Luân nghe anh ta nói vậy liền gật gù:

Chắc nó ở trên cây thật rồi. Mà Viễn này ! con Doanh Doanh bướng lắm, mầy sẽ vất vả khi nhận dạy nó đó !

ViễN cười tự tin:

Bướng hay lì cũng phải xem mặt chứ !

Tao đâu phải ông cậu, bà dì trong nhà đâu mà làm nũng làm nịu. mầy đừng lo !

Doanh Doanh bặm môi rầu rĩ:

Gì nữa đây "lại một ông thày mới toanh à ! cậu út xệ này thật dễ ghét. Tối ngày cứ bắt mình học mãi. Mình đâu còn phải là hoc sinh trung học nữa đâu...

Luân nhún vai:

Tao cũng mong mày khiển được nó. Trước mầy cũng có ba người rồi, họ xin nghỉ hết vì bực mình, vì tự ái.

Doanh ấm ức:

"Tự dưng khai tùm lum... "

Cô chưa tiếp dòng nghĩ thì đã nghe cái giọng trầm ấm vang lên thật to:

Có kẻ nghe lén chuyện của người lớn kìa Luân !

Bối rối chưa biết sao, Doanh Doanh đứng trên ngọn khế nhìn hai người trân trân.

Leao xuống chưa Doanh Doanh ! ớ trên đó nãy giờ, cậu kêu khen cổ mà im thin thít nha !

Ở trên đây mát hơn ! Doanh không xuống đâu

Ủa ! chưa chi đã sợ Oai thầy rồi sao ? Xuống đây đi Doanh Doanh, chẳng ai an thịt ăn cá gì đâu mà ngại

Sợ à ! Doanh Doanh mà sợ à ! Chủ quan khi nói vậy đó "anh" thầy lốc chốc, chưa chi đã tán dóc để làm oai rồi.

Quên là dang mang một bụng khế, Doanh Doanh ào ào leo trở xuống, đứng chống tay vào eo cô kênh kênh:

Câu Út ơi ! Doanh nghe nói Trường sư phạm mẫu giáo mấy năm nay có nhận cả nam giáo sinh vào học để ra dạy mẫu giáo. Ông thầy này chắc mới tốt nghiệp trường đó chớ gì !

Doanh thấy đôi mắt Viễn hơi nheo lại, anh ta vừa nhìn cô một cách chăm chú như soi mói vừa như diễu cợt cười đùa và như đang cố nhớ điều chi.

Sai rồi bé ơi ! Anh tốti nghiệp Trường sơ cấp nuôi dạy trẻ ấy chớ ! có vậy anh mới dám đến đây dạy bé.

Độti nhiên cả hai cùng im lặng nhình ngẩn vào nhau Doanh Doanh như bị một cú choánh cô có thể cảm thấy tim mình đập lên dữ dội, bất ngờ đến váng vất, khó chịu, Vien mỉm cười nói trước:

À ! Té ra là cô bé quái x'ê...

Hất cái đuôi tóc cột cao ra phía sau, Doanh Doanh đã trấn tĩng lại, cô run giọng như thách thức:

Là tôi thì đã sao nảo

Thì đúng là trái đất có hơi méo... chớ chẳng được tròn, vì méo nên chúng ta mới phải va vào nhau lần nữa.

Luân nhíu mày thích thú:

Bô... hai người từng gặp nhau rồi à ?

Liếc vội về phía Viễn, Doanh Doanh thấy hă"n ta vờ vịt nhìn lên những ngọn cây miệng tủm tỉm, cô hơi lo... Qủa là Doanh Doanh đã đụng độ hắn ta một lần rồi, đã nói là đụng độ, dĩ nhien chuyện xảy ra không ho gì, chỉ cần hắn lắm điều, hé môi một chút thôi, Doanh Doanh bảo đảm sẽ bị mội trận lôi đình của ông bà ngoại. Chắc chết !

Cắn môi cô nghĩ ngợi. Vừa rồi cái miệng rộng của hắn đã buông ra từ "quái xế". Cái từ ác nghiệt ấy làm Doanh chột dạ, vì chuyện đụng độ với Viễn và do một cơn bốc đồng ngu dại mãi đến tận hôm nay Doanh vẫn còn sợ khi nhớ lại

Hôm đó, Doanh và Thy Hà đến nhà Bích Ty dự sinh nhật, ở đây cô được giới thiệu làm quen một đám trai gái con nhà rất giàu, mà Thy Hà đã rỉ tai Doanh bằng một giộng nể vì và Khâm phục, qua miệng Thy Hà, Doanh biết đám bạn của Bích Ty tòan là con ông cháu cha, tiểU thơ công tử quý tộc thời đại

Doanh Doanh nhanh chóng được các chàng trai săn đón. Vĩnh Tùng, chành quý tộc có họ với ông Hoàng Bảo Đại đeo cô suốt buổi, với chiết răng khểnh có duyên được cảm tình của Doanh.

Cuối buổi sinh nhật, sẵn chất men trong người một kẻ xướng lên "lạng xe vài vòng quanh thành phố để ghi nhớ ngày hôm nay" được cả bọn hưởng ứng. Doanh ngần ngừ... Cô chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tham dự trò đùa nguy hiểm nạy Chưa tìm cách thoái thác cho đừng bị chê là nhát gan, thì Vĩng Tùng đã đến kế bên. Giọng anh rất dễ thương :

Doanh DoanhDi với Tùnh nhe ! Đùa cho vui thôi chẳng có gì nguy đâu. Đường ở thành phố xe đông, đâu phóng nhanh được mà Doanh ngại

Chịu thôi, Doanh nh'at lắm

Nhát càng nên tham gia cho dạn hơn. Lúc nãy Doanh nhấm nháp chút rượu Doanh thấy thế nảo

Doanh ấp úng:

Lần đầu Doanh uống rượu , có hơi sợ nhưng sau đó thích thích

Doanh Doanh còn lưỡng lự thì Bích Ty và Thy Hà đã đến kế bên. Bích Ty nói như ra lệnh:

Sinh nhật của Ty sẽ kết thúc bằng một vòng xe diễu hành quanh thành phố. Tất cả các bạn phải tham gia nhe. Ai bỏ cuộc là Ty nghỉ chơi luôn đó.

Thy Hà lách chách:

Mau lên chớ ! Tao đang hăng đây. Doanh đi với Tùnh di, Tao khoái vọt một mình hà !

À ! ra là vậy. Thy hà và cả Bích Ty thân nhau ở chổ hai đứa cùng có hai chiếc xe Dream để cùng đua xe với các qúy tộc. Còn cô thì không, Doanh từ lâu vẫn an phận với chiếc Babetta cũ kỹ. Chưa chi con bé Hà đã xua cô như xua một gánh nặng. Xem chừng ý nó chê cô nhà quê, không xứng ngồi sau lưng nó trong cuộc "diễu hành" này !

Quay sang Vĩng Tùng, Doanh vờ chớp mắt ngu ngơ:

Tùnh đừng phóng quáy nhanh nhé, Doanh chưa quen với tốt độ đâu !

Vĩng Tùng cười thích thú, rồi nịnh đầm:

Xin tuân lịnh cô gái có mái tóc dài nhất trong dạ tiệc. Đúng là câu hát "ôi" ! Tóc em dài đêm thần thoại " chỉ có ấn tượng sâu sắc với Tùng khi được biết Doanh Doanh

Vừa lúc đó Viết Hồ, nguoi yêu của Bích Ty cầm một chai rượu giơ lên cao:

Mỗi nguòi sẽ cạn một ly rồi chúng ta mới bắt đầu cuộc diễn hành.

Vĩng Tùng nhanh nhẹn lấn tới rót đầy hai ly rượu, đưa cho Doanh một ly, anh ta ân cần:

Uống di Doanh, rượu trái cây mà !

Doanh Doanh chớp mắt nhìn Viễn một lần nữa, hắn ta đang chỉ trỏ gì đó với cậu Luân. Cô thở dài, sao đêm ấy trời xui đất khiến chi cho cô gặp Viễn.

Số là sau khi đập hết các ly cốc uống rượu cả bọn đã lao lên xe phóng như gió ra phố. Ngồi sau lưng Vĩng Tùng, Doanh Doanh cũng thích vì lúc đầu anh ta chạy hơi chậm, xe hai người bao giờ cũNg cách xa cả bọn một đoạn đường dài.

Bất chợt Tùng bảo Doanh ôm anh ta cho chặt. Doanh chưa kip phản đối thì BThảo đã vận ga rú đi như tên bắn, cô hoảng cả hồn vía, mắt nhắm kín ôm cứng eo Tùng. Anh chàng khoái trá cười ha hả , giở ngay giọng cớt nhả :

-Thích không bé ! Anh sẻ đưa em về giang sơn của anh sau vòng đua thứ hai. Ở đó em sẽ thấy anh sống không thua gì Bảo Đại đâu vì dầu sao anh cũng đồng vai vế với ông ta, Vĩnh Th.uy, Vĩnh Tùng mà !

Chiếc CB 125 CC của Tùnh lồng lên như ngựa chứng, đường phố đông người, xe dạt vào hai bên cho đoàn xe của bọn Bích Ty phóng ào ào bất chấp mọi thứ. Doanh Doanh hoảng loạn bởi tiếng động cơ và tiếng hét la vì kích động của bè bạn. Cô la to:

-Ngừng lại ! Ngừng lại cho tôi xuống !

- Đâu được ! Ngồi cho ngoan, không thì té chết đấy bé cưng !

Doanh kinh hoàng khi nha6.n ra phía trước mặt cô là một đống lù lù, chiếc xe của kẻ nào trong bọn đổ kềnh ra đường và người lái đã nằm ngay đó bất động. Tùng khéo léo lách xe tránh chướng ngại vật rồi phóng chạy tiếp. Doanh đấm thình thịch vào lưng hắn, cô sợ điếng người :

-Cho tôi xuống ! Cho tôi xuống !

T`unh làm thinh phóng xe như điện Tóc Doanh bay dài che tối cả gương mặt cô. Nước mắt bắt đầu trào ra, Doanh hét lên vì tức:

-Không ngừng tôi nhảy xuống đại à ! Ngừng không !

Tên qúy tộc dòng dõi vương tôn buông ra một câu hạ cấp, hắn vừa giảm ga là Doanh Doanh đã nhảy xuống ngay. Trớn xe hắn vọt di bất ngờ làm Doanh té chúi vao lề đường. Cô ê ẩm và hốt hoảng không ngồi dậy nổi.

Chích vừa lúc ấy xe của Viễn trờ tới. Doanh còn nhớ rõ gương mặt đep trai và đôi mắt tóe lửa của hắn nhìn như dội bao nhieu nóng nảy bực dọc vào cô:

-Sao tiểu thơ ! Bộ sợ chết à !Hừ ! Đúng là ngu ngốt với bản thân và độc ác với mọi người. Tôi sẽ giữ cô lại chờ giao cho công an để tuy tố cả bọn. Đụng người ta rồi chạy thoát hết, thật la vô lương tâm.

Nghe hắn nói như vậy Doanh toát cả mồ hôi, nước măt cô bỗng dưng ráo hoảnh, đầu óc choáng váng vì lo lắng :

-phải đối phó với hắn ta.

Đó là ý nghĩ đầu tiên khi Doanh Doanh đã trấn tĩnh lại. Lúc này cô mới nhận thấy hai đầu gối mình rất bỏng và ê nhức. Gượng đứng dậy. Doanh nhỏ nhẹ năn nỉ :

-Anh lầm rồi ! Tôi chỉ bị bắt buộc theo chụng Tôi chẳng biết gì đâu, anh cho tôi về, ở nhà đang trông tôi lắm.

Rồi cô lại thút thít, có lẽ những giọt lệ, mái tóc rất dài và gương mặt trẻ con ngây thơ của Doanh đã khiến Viễn động lòng hay sao ấy. Anh ta hỏi :

-Tai sao cô lại cho chúng nó chở ?

-À !... Tôi dự sinh nhật bạn... anh ta đưa tôi về, tôi đâu ngờ hắn đua xe ghê dữ vậy !

-Hừ ! Tạm tin là như thế ! Cô về đi và nhớ đừng bao giờ ngu ngốc ngồi sau lưng những kẻ coi thường nhân mạng nữa nhé !

Dứt lời Viễn vọt đi mất. hai , 3 tháng rồi, chuyện đua xe lần ấy cũng vừa lắng xuống để Doanh không bị ám ảnh nửa thi cô lại gặp hắn ta. Quả thật là trái đất méo như lời Viễn nói.

Luân nghiêm trang nhìn Doanh:

Đoanh ! Cậu Viễn là bạn của cậu, cậu Viễn sẽ giúp Doanh ôn bài thi lại đại học. Đó là ý của ông bà ngoại. Doanh không thể ăn ở không rồi chơi dài dài được. Phải cố gắng , vì đâu còn mấy tháng nữa là tới ngày thi rồi.

Nhác trông thấy Viễn cười, Doanh bỗng nổi nóng, cô tròn mắt ngạc nhiên một cách rất kịch:

-Ủa ! Doanh đã ghi danh ở các trung tâm luyện thi rồi. Cậu Út nhõ Câu.. Viễn thật mất công, Doanh đâu còn thời gian nào trống nữa để nhồi nhét thêm kiến thức. Bắt đầu thứ hai thời khoá biểu của Doanh đặc kín hết luôn.

Luân trợn mắt lắc đầu:

- Không tin được ! Và Doanh cũng không được cãi lời người lớn. Phải có người kèm tại nhà.

Doanh bĩu môi:

Đoanh đau phải là trẻ mẩu giáo. Nhất định Doanh không học đâu

- Và tôi cũng không nhận dạy. Chẳng phải vì sĩ diện khi nghe "bị" phản đối nãy giờ, củng chảng phải vì sợ gặp học trò ngang bướng chống đối từ đầu, mà vì lý do khác.

Nhìn Doanh, Vien cười hơi mỉa mai:

-Có lẽ Doanh Doanh hiểu ý lo ấy rồi !

Bối rối cô nhìn Luân, đúng la mặt cậu Út cô đang ngơ ngác:

-Là sao ? Tao chẳNg hiểu nổi hả Viễn ?

hai người coi bộ có bí mật gì riêng à ? Hay lại là trò của con Doanh ? nó đã từng phá mày phải không ?

- không ! Doanh chưa hề quen biết gi cậu Viễn cả !

Vừa lắc đầu liên tục, Doanh vừa đi lui về phía cửa nhà. Cô định chuồn cho xong chuyện thi Luân đa gắt gỏng:

Đoanh Doanh ! Chưa dứt khoát đâu đó, sao bỏ đi ha?

-Thôi Luân ! cô bé sợ Oai... Cậu Viễn rồi ! Để cho Doanh Doanh vào nhà đi !

Doanh Doanh dừng lại. Cô trừng mắt nhìn kẻ vừa tốt lời "coi thường" kia, trong ngôi nhà đồ sộ vườn trộng , tường cao này, người được chiều chuộng và có quyền làm mình mẩy nhất là Nguyễn Doanh Doanh , cháu ngoại cua Bác sĩ Nghiêm HỒng Phát một bác sĩ giàu kinh nghiệm có lương tâm nổi tiếng ở thành phố này. Doanh Doanh chưa biết sợ ai, cô chỉ yêu thương kính mến những người trong gia đình và những người cô cho rằng đáng nể với những lý do, tiêu chuẩn nào đó do cô đề ra. Và dĩ nhiên không có tiêu chuẩn nào dành cho một người cô cần thiết phải lánh mặt như Viễn.

Nhưng đâu phải vì có lần hắn để cô thoát khỏi cái trò đua xe ấy mà lên mặt với cô, một con bé lúc cần sẽ rất liều mạng. Bây giờ chất liều mạng ấy đang ùn ùn nổi dậy. Hừ ! Thử xem hă"n ta cỡ nào mà dám khích bác Doanh Doanh, cái vòng quay ra gió này sắp phát những tiếng rít chói tai rồi đây.

Bước trở lại trước mặt Luân và Viễn, Doanh hết sức nhỏ nhẹ :

-Cậu Út, con muốn nói chuyện riêng với cậu Viễn một chút đế quyết định sẽ học hay không ?

Luân phì cười:

- Lúc nào củng khó khăn và lắm trò nhí nhố. Có cần phải thử tài sư phụ trước khi nhập môn không hả khỉ ?

Viễn cười, bất chợt Doanh phát hiện ra má bên phải anh ta có một lúm đồn tiền. Khi cô còn đang ngạc nhiên, thú vị với khám phá mới của mình thì Viễn đã nói :

-Ta cũng cần kiểm tra chỉ số thông minh của người mình sẽ nhận làm học trò, tìm hiểu trước khi làm việc chung, tốt thôi.

Luân nhún vai:

-vậy hai người cứ tự nhiên, miễn sao đừng sai mục đích đã đề ra.

Đợi Luân khuất ở cuối vườn, Doanh hầm hừ trước:

-Này nhé ! Doanh cấm... cậu hó hé chuyện đua xe đêm ấy. Có nói tôi cũng chối và chẳng ai tin cậu đâu.

Vẫn tươi cười và tỉnh bơ, Viễn khoanh tay:

-Sao coi thường người khác dữ vậy Doanh Doanh. THì ra cô hậm hự gầm gừ như con... Kinô nãy giờ là vì chuyện mà tôi đã quên từ lâu rồi.

Bĩu đôi môi con gái hồng hồng. Doanh nói :

-Quên từ lâu mà vừa gặp đã độc mồm nói con người ta là quái xế.

Mắt Viễn dừng lại trên gương mặt còn ấm ức của Doanh Doanh:

- Đó là cách kiểm tra trí nhớ của mình và lòng thành thật của kẻ khác. Cả hai điều tốt phải không Doanh?

-C'ai gì tốt mới được chứ ?

-Trí nhớ và sự thành thật

Liếc một cái rõ sắc về phía Viễn. Doanh nuốt sự bực bội vào lòng. Hừ ! anh ta muốn cô lọt vào vòng lẩN quẩn đế anh ta dễ khiến đây ! Vừa mới tức thời Doanh tuyên bố cô sẽ... chối và chẳng ai... tin viễn. Bây giờ anh ta đưa ra chuyện thành tha6.t với thành giả để ràng buộc cô. Rõ là già tay đấy ! Nhưng Doanh Doanh không ngốc đâu. Cô ranh mãnh nói trớ đi :

-Trí nhớ của Doanh và anh... à.. xin lỗi.. và cậu đều rất tốt, còn sự thành thật ấy hả , Doanh đang nghĩ về nó đấy. Ai dám "trông mặt mà bắt hình dong" vào thời buổi sử dụng siêu âm vẫn còn bị lầm lẫn. Nên việc tin người khác là thành thật sau một vài câu nói chắc là điều khó đó.

Viễn gật gù :

-Biết nghi ngờ như vậy thì tốt nhưng đa nghi kiểu Tào THáo thì không tốt đâu.

RỒi anh hất hàm:

-bây giờ ta vào vấn đề chính được chư"?

Tròn mắt ngạn nhiên Doanh vờ vĩnh:

-Vần đề chính gì ? À !... À !... Việc nhận cậu Viễn làm sư phụ ấy hả ? chắc không có đâu ! Doanh rất ghét bị kềm hẹp, học ở trường lớp, có bạn thích hơn một thầy một trò.

Giọng Viễn đều đều mai mỉa:

- Đến lúc trượt vỏ chuối củng có nhóm, có hội đỡ buồn hơn chỉ một thầy , một trò

Doanh dẩu môi:

- Đàn ông gì mà chua hơn chanh giấy , cậu chu8a bao giờ nói điều lành cho người khác hay sao ấy ?

-Tôi quen nói điều ác và làm điều lành. Mình nói những lòi khó nghe người ta sẽ nhớ dai, cũng như làm việc thiện đúng lúc, người ta sẻ biết ơn mình nhiêu hơn.

-Làm việc thiện cốt để người ta biết ơn à ! tính toán kỹ đấy chớ ! Rất may là ở đây, chẳng có ai... gặp khó khăn để cậu Viễn có dịp bỏ công ra làm điều tốt. THeo như ý Doanh hiểu, chắc làm gia sư kiếm thêm ít tiền dằn túi cũng là một việc làm ơn làm phúc đối với những con bé kém thông minh lở thi trượt một lần.

Viễn bật cười thành tiếng :

-sao lại tự ty mặc cảm làm vậy cô bé. Chẳng lẻ đó là lý do khiến Doanh Doanh không muốn học đế thi lần thứ 2?

Gật đầu một cách bướng bỉnh, Doanh gằn giọng:

- Đúng vậy ! và cuộc nói chuye6n riêng chấm dứt... Doanh có thể giúp cậu Viễn bằng cách giới thiệu một số bạn đang cần thầy dạy kèm. Dĩ nhiên, đây không phải là Doanh làm điều lành, nhưng giúp người khác có việc làm, Doanh nghĩ cũNg vui vui...

-Không dám đâu ! Cám ơn cái vui vui ấy của Doanh. Cuộc nói chuyện thật sự chấm dứt, em có thể vào bết thanh toán ba mớ khế giầu trong... áo kia đi !

Sực nhớ, Doanh đưa tay rờ trước bụng, rõ ràng những tái khế ngọt vấn còn nằm trong hai vạt áo cột lại. Cô bặm môi đứng nhìn Viễn vừa tủm tỉm cười vừa lững thửng bước đi, thán nhiên như đang đi dạo trong khi vườn chiều vắng ngắt.

Cô ấm ức:

-Tại sao và từ đâu cậu Luân lại có để mà tha về một tên bạn vô duyên bất lịch sự cực kỳ như cái tên "gia sư này nhỉ ?Bộ cậu Luân nghĩ chắc mình ngốc dữ lắm hay sao mà rước thầy về kèm cặp

Doanh khe khẽ thở dài. Có ai biết năm vừa rồi cô đã khổ vô cùng vì phải thi vào y khoa. Cô thi vào đó vì chiều theo ý ông bà ngoại thoi, đế lúc làm bài cô lại chiều ý trái tim mình, làm sai gần hết... Cô rớt và ông ngoại rất buồn. Doanh Doanh không thể theo nghề của ông ngoại , của cậu Luân được. Lúc nào cô cũng sơ... bác sĩ cùng với cây kim chích nhọn hoắt.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Những Ngăn Tim Hồng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nhung Ngan Tim Hong. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Buổi Yêu Em

Đào vừa giảm ga máy Kôle, vừa chỉ Lưu Ly thấy chỗ con sông tẻ làm hai nhánh:

- Bắt đầu vào nhánh song chẻ này là đất của nhà bà Hà Lưu Ly hỏi ngay:

- Vậy cay xoài va cái miếu nằm chỗ nào ?
6892 lượt đọc

Tượng gỗ hóa trầm

Minh nhìn đồng hồ rồi nhấp một chút cà phệ Vị đắng không đường của chất nước nâu đen sóng sánh làm anh tỉng táo hơn. Tắt máy vi tính anh đứng dậy làm vài động tác thể dục cho đỡ mỏi.
16543 lượt đọc

Để Gió Cuốn Đi

Vứt cây cọ vào lon sơn rồi để cả hai lên bậc tam cấp, Mỹ Xuyên đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Suốt mấy tiếng đồng hồ vật lộn với tấm pa-nô quảng cáo cao gấp đôi mình, cô thật sự
13226 lượt đọc

Một thời đã yêu

Tuấn lom khom cúi xuống . Anh đang sắp xếp quần áo, mền vào balô . Ngước lên nhìn Tường Vi , anh nói như trấn an chị:

- Coi vậy chứ nửa tháng lao động qua cũng nhanh thôi.

Tường Vi chép miệng:
11404 lượt đọc

Ngàn Năm Mong Chờ

Nhìn ông anh trai và cô em gái bằng cái nhìn vừa soi mói vừa ganh tỵ, Phong hỏi :

- Sao bỗng dưng dì Út lại cho hai người thêm một trăm đô nhỉ ?

Phớt lờ như không nghe hỏi, Quang tiếp tục dán
17764 lượt đọc

Phố Cũ Hoa Vàng

**********


Bưng ly Ice tea theo, Bích đẩy cửa phòng Net. Một người khách trả máy. Bích mừng rỡ xí chỗ. Cô kiểm tra hộp mail, ngoài những lá thư lâm li sướt mướt của Nghĩa ra, Bích chỉ nhận mỗi
6348 lượt đọc

Cỏ biếc

Vừa bước vô nhà, Khanh đã nghe giọng bà Ninh đắng nghét:

- Cuối cùng cũng lết về đây. Hừ ! Bộ trong thành phố này còn chỗ nào khác chứa mày sao ?

Im lặng ngồi xuống salon, Khanh tiếp tục nghe
9588 lượt đọc

Hai Bờ Thương Nhớ

Đến khi nhận biết được xung quanh thì cái đầu tiên Tùng Chi nhìn thấy là gương mặt lo lắng và đôi mắt nhíu lại, căng thẳng của Thức. Tiếp theo đó là gương mặt quýnh quáng của Luyện và lố
6078 lượt đọc

Có Em Bên Đời

Giọng Ngạn trêu chọc :

- Có lúc khác chứ ! Thí dụ như bây giờ nè, ăn nhỏ nhẹ, uốn tí tí như mèo trông nét lắm, dễ yêu lắm chớ bộ...

Hợp Phố thản nhiên :

- Em chưa lấy hột sa phô chê
6012 lượt đọc

Tình Như Sương Khói

- Thôi, thôi, đừng có trách móc nửa, vào đây sấy tóc dùm tao coi.

Vi bưỚc theo Hoa vô nhà, miệng cằn nhằn:

- Con nhỏ này... hễ thấy mặt là đặt tên, không có tao mày sai ai chớ ?

Hoa cuòi khúc
15802 lượt đọc

xem thêm