Truyện tiểu thuyết

Những Kỷ Niệm Đã Xa - Thương Thương

chương: 12
Trung Nghị quay ra, Tuyết Hoa ngồi chờ ngay phòng khách. Cô thư ký và kế toán vội ra khỏi phòng khách.

Trung Nghị cau mày hỏi :

-Em đến đây làm gì ?

-Tìm anh, vì em đang biết anh cô đơn, anh cần có người bầu bạn.

-Em đừng có nói bậy bạ. Em hãy về đi ! Anh đã nói rõ ràng với em rồi còn gì. Em đừng tìm cách phá anh và cô ấy, em không phá được đâu.

-Anh thật ngốc nghếch. Em không tin anh yêu cô ấy, em không tin. Anh chỉ ham sự mới lạ, nên em sẽ tha thứ cho anh về điều ấy.

-Anh nói thật lòng anh mà. Em không tin thì anh cũng đành chịu thôi. Anh không hề cần sự tha thứ của em,mà em hãy để cho anh được yên.

-Chẳng lẽ anh không tin những gì anh nói ? Hay cần những chứng kiến tận mắt, thì anh mới chịu tìn lời em nói sao ?

Trung Nghị khẽ lắc đầu :

-Em đừng nói lung tung có được không ? Bất luận có như thế nào, thì tôi vẫn tin cô ấy. Em và anh đều có bạn bè, thì cô ấy cũng có bạn bè.

Tuyết Hoa cau mày giận dữ :

-Anh tin cô ấy hơn em ư ? Tại sao anh lại không tin em khi em yêu anh ? Còn cô ta có yêu anh đâu mà anh tin cô ấy.

-Đó là điều khác biệt giữa em và cô ấy. Em đừng tự làm khổ mình nữa, có được không ?

-Rồi anh sẽ phải hối hận. - Tuyết Hoa bật dậy - Em biết anh vì cha mẹ anh mà anh cưới cô ta. Vậy thì em sẽ chứng minh cho be mẹ anh thấy, người mà ba mẹ anh chọn chẳng ra gì đâu ?

-Tuyết Hoa ! - Trung Nghị bật dậy theo- Em không được làm như vậy. Đây là chuyện của gia đình anh, em hiểu không ? Anh nói sao, em mới hiểu đây ?

-Em không hiểu và chẳng bao giờ em hiểu. Đúng đó là chuyện của gia đình anh, nhưng anh là người đàn ông mà em yêu. Em đã nói như thế mà anh không tin, thì em sẽ cho anh thấy hành động của em. Em đi đây !

-Tuyết Hoa ...Tuyết Hoa...

Tuyết Hoa giận dữ bỏ đi không hề ngoái lại, Trung Nghị nhìn theo, khẻ lắc đầu cười. Anh biết tánh Tuyết Hoa luôn bốc đồng, nhưng sự bốc đồng của Tuyết Hoa không ai có thể lường truớc điều gì sẽ xảy ra.

Trung Nghị quay lại phòng làm việc. Một chút lưỡng lự, anh quay số gọi về nhà. Tiếng Út Hân nói : \" Mợ Hai chưa về đến nhà\" khiến anh thất vọng.

Dặn mọi người tiếp tục làm việc, Trung Nghị khoác áo, anh vội vã đến bệnh viện. Bỗng dưng anh mong được gặp Đan Đan ở đấy. Nghĩ như thế, lòng anh nhẹ bưng. Chiếc xe phóng nhanh đến bệnh viện giữa phố đông người.

oOo

Bà Đường Trí bật cười khi nghe câu chuyện dí dỏm từ miệng Đan Đan kể. Đan Đan vừa bốc quít, vừa khúc khích theo bà.

Trung Nghị đứng trước cửa phòng hơi hé mở, anh cảm thấy ấm áp trước cảnh đầm ấm vui vẻ giữa mẹ anh và Đan Đan . Nàng như vị thiên thần hộ mệnh đemniềm vui đến cho gia đình anh.

Đứng cũng khá lâu trước câu chuyện tiếu của Đan Đan. Trung Nghị hắng giọng đánh thức cả hai. Bà Đường Trí lẫn Đan Đan cùng quay ra. Thấy Trung Nghị, Đan Đan nhoẻm miệng cười.

-Anh đến từ bao giờ thế ?

Trung Nghị bước vào phòng :

-Anh đến từ lúc em kể cho mẹ nghe về chú khờ ở rễ.

-Vậy sao anh không vào ?

-Anh không muốn phá vở niềm vui với những nụ cười rạng rỡ của mẹ và em.

Bà Đường Trí nhìn con trai :

-Con đi đón Đan Đan đấy à ? Có Đan Đan ở bên cạnh mẹ, mình thấy như hết bịnh rồi.

-Con có đi đón đâu. Con vào thăm mẹ đấy chứ. Thấy mẹ nhu thế, con yên tâm rồi.

-Con từ công ty về đây

-Vâng. - Trung Nghị gật nhẹ - Mẹ có cần ba lên đây với mẹ không ?

-Cần thì sao mà không cần thi sao ? Con lại muốn đưa Đan Đan về nhà à ? Nó ở công ty cả ngày, một buổi tối dành cho mẹ cũng không được sao ?

-Dĩ nhiên là được. Mà con có nói gì đâu, con sợ mẹ buồn nên hỏi thế. Mẹ với ba lúc nào cũng như chim liền cánh, có bao giờ chịu rời nhau nữa bước.

-Bây giờ con tính đến đây để nói con giống ba co chứ gì ? - Bà trêu con trai - Nếu con giống ba con thì thật là có phúc đấy .

-Kìa mẹ ! Trung Nghị nheo mắt cười - Con giống ba thì giống ai đây chứ ?

Đan Đan nhìn Trung Nghị :

-Anh đã ăn gì chưa ?

-Chưa. Anh đang đói lắm đây. Thế còn em ?

Bà Đường Trí nhìn cả hai :

-Đan Đan ! Con đi ăn với Trung Nghị đi. Chắc có lẽ nó muốn đi ăn với con nên mới đến đây giờ này. Con cũng đã ăn gì đâu.

-Thưa mẹ vâng. - Đan Đan mỉm cười -Mẹ ăn hết trái quít này, rồi con đi.

-Thì con cứ đi đi. Mẹ sẽ ăn hết, cứ đi đi con.

Đan Đan cúi chào, rồi đứng lên. Trung Nghị đưa ta vẫy mẹ :

-Con đi rồi quay lại.

-Ừ. Hai con đi đi.

Bà Đường Trí nhìn theo cười hạnh phúc. Bà chỉ mong đám cưới sớm cử hành để bà sớm có cháu ẳm bồng.

Trong khi đó. Trung Nghị đưa Đan Đan đi ăn miếng gà. Nàng nhìn anh khẽ nói :

-Anh ăn thế này làm sao no được ? Lát nữa về nhà, anh nhớ phải ăn thêm cơm đấy.

-Thế còn em, phải ăn no đi, chưa cưới mà em đã phải làm dâu nhà anh, thật vất vả cho em.

-Có gì vất vả đâu. - Đan Đan khẻ lắc đầu -Em có làm hơn thế nữa thì cũng chưa đáp trả lại sự yêu thương của ba mẹ anh dành cho em. Điều này thì anh không phải lo đâu. Anh cũng đừng nghĩ như thế là vất vả đối với em.

-Anh hiểu tấm lòng của em. Anh cũng biết em thật sự yêu thương ba mẹ của anh và coi ba mẹ anh như chính ba mẹ của em.

-Anh biết như thế là được rồi. Công ty có gì bất thường không ?

-Ở đây, anh không muốn nói chuyện công việc, anh muốn nói chuyện của chúng ta.

Đan Đan nhìn Trung Nghị :

-Được. Vậy anh ăn đi, rồi chúng ta ra ngoài nói chuyện. Em cũng muốn nói chuyện với anh đây.

Trung Nghị nhìn Đan Đan gật nhẹ. Cả hai im lặng cho đến khi rời khỏi quán ăn.

Cả hai đi dạo khu công viên của bệnh viện. Họ chợt dừng lại, rồi cùng cất tiếng...Cả hai chợt phì cười. Đan Đan tủm tỉm :

-Anh nói trước đi.

-Em muốn nói gì thì nói trước đi. Lúc nãy, em nói cần nói với anh điều gì mà. Bây giờ thì em nói đi.

-Thôi cũng được. - Đan Đan gật nhẹ - Vậy thì để em nói.

Đan Đan ngồi xuống ghế đá, đưa mắt nhìn Trung Nghị :

-Anh hãy ngồi xuống đây. Hình như anh có nhiều điều muốn hỏi em, có đúng không ?

Trung Nghị ngồi xuống ghế đá không nói gì, Đan Đan nhẹ giọng :

-Em vừa mới gặp anh ấy. Thật ra, em không có ý gặp đâu, anh ấy gọi điện cho em.

-Gặp thì đã sao ? anh vẫn nói em nên đi gặp anh ấy là gì. Vậy em định thế nào đây. Em sẽ rời khỏi ngôi nhà anh chứ ?

Đan Đan tròn mắt :

-Anh muốn thế thật sao ? Nếu anh muốn thế, thì em không còn gì để nói nữa.

Trung Nghị nhìn Đan Đan :

-Làm sao anh lại muốn em rời khỏi anh, khi anh biết rõ em là niềm vui của gia đình anh, nhưng anh cũng không thể ích kỷ cho bản thân mình mà quên đi lời hứa với em.

-Vậy thì anh đừng lo đến chuyện ấy nữa. Em đã chia tay với anh ấy rồi. Em muốn nói với anh là xin hãy coi em gia đình anh như gia đình em, được không ?

Trung Nghị nhìn Đan Đan :

-Em nói thật đấy chứ ?

-Vâng. - Đan Đan gật nhẹ - Anh không phản đối chứ ?

-Sao anh lại phản đối ? - Trung Nghị đưa tay nắm lấy tay Đan Đan - Nói thật, anh chỉ sợ em bỏ đi, anh cũng không biết nói sao với ba mẹ. Đan Đan à. Anh rất cám ơn em.

-Anh đừng nói thế. - Đan Đan khẻ mỉm cười - Thật ra, em cũng rất khó xữ. Dẫu có thế nào đi nữa, em cũng không thể bỏ đi lúc này, vì lời hứa mà em đã hứa với mẹ anh. Nhưng...em lo cho anh.

-Lo cho anh ? Anh làm gì để mà lo ? Đến lúc này, đến lúc này anh cũng không giấu em nữa. Anh cũng đã chia tay với Tuyết Hoa.

-Tại sao ? Sao anh nói với em anh rất yêu chị ấy ?

-Anh không biết nói gì cho em hiểu đây. Anh chưa bao giờ làm gì cho ba mẹ anh hài lòng cả, còn Tuyết Hoa thì luôn chọc giận ba mẹ anh. Em thấy đó, dẫu có yêu cô ấy đến thế nào đi nữa, anh cũng không thể chấp nhận cách đối xữ của cô ấy đối với ba mẹ anh.

-Anh đã cố khuyên, nhưng không được. Cô ấy sẽ không để yên cho anh đâu, nên nếu cô ấy có nói gì xúc phạm em, xin em hãy vì anh mà bỏ qua.

-Điều ấy thì anh khỏi dặn, em hiểu điều ấy mà. Nếu cần, em cũng có thể nói giúp cho anh.

-Không cần đâu. Chuyện của anh, anh biết mình nên làm gì. Em yên tấm đi. Anh sẽ giải quyết cho ổn thỏa.

-Vậy thì tùy anh. Em vào chỗ mẹ đây, anh về đi, kẻo ba mong.

-Ừ, để anh đưa em vào, rồi chào mẹ luôn.

-Không cần đâu. Mẹ có lẽ đã ngủ rồi. Anh về ngủ sớm, đừng thức khuya quá, nhớ chưa ?

-Đan Đan này !

-Gì hả anh ?

-À không ! Em có muốn về quê thăm ba mẹ em không ?

-Mẹ ốm đau thế này, em đi sao đành chớ. Hình như bà nội, cô chú anh cũng sắp lên. Em nghĩ ba mẹ em cũng lên theo. Bao giờ cần, em sẽ về. Bây giờ thì chưa cần, em sẽ không về đâu, để mẹ khỏe hẳn đã.

Trung Nghị nắm lấy tay Đan Đan :

-Cám ơn em đã lo lắng cho gia đình anh, anh vô cùng cám ơn em.

-Anh đừng nói thế ! Đừng nói những lời vô nghĩa như thế. Ai cũng phải có trách nhiệm và bổn phận sống với những người chung quanh. Em được ba mẹ anh yêu thương, thì em cũng phải biết sống thế nào cho xứng đáng với sư yêu thương của ba mẹ anh anh. Em không thể sống vô ơn, bạc nghĩa được.

-Nhưng dẫu sao cũng cho anh được nói lời cám ơn em.

Đan Đan nhìn Trung Nghị , bật cười, Trung Nghị bật cười theo, anh kéo Đan Đan đứng lên. Anh chợt giữ nàng trong vòng tay của mình, thi thầm :

-Em có muốn khóc không, anh sẽ cho em mượn vai ?

Đan Đan đấm vào ngực Trung Nghị :

-Em đâu có dư nước mắt để khóc những chuyện không đâu. Thôi, anh về đi. Nếu em cần khóc, em sẽ mượn lại. được chứ ?

-Được thôi.

Đan Đan tiển Trung Nghị ra tận nơi để xe rồi mới quay vào. Trung Nghị nhìn theo bóng Đan Đan, anh chợt thầy lòng nhẹ nhỏm, những gì trăn trở trong lòng bổng nhẹ đi.

Anh chợt thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Vừa lái xe, anh vừa huýt sáo.

oOo

Trên trang nhất của tờ báo \"Tin Tức\" đăng tin vui lễ thành hôn của con trai nhà tài phiệt Đường Trí đến bây giờ mới chịu kết hôn, khiến giới kinh danh thành phố xôn xao vì cuộc hôn nhân này.

Cậu con trai quý tử của nhà tài phiệt này nổi tiếng, bỗng lấy một cô gái vô danh, đó là điều không ai ngờ tới. Ai cũng cho rằng họ phải lấy một người môn đăng hộ đối với họ.

Tin này đăng nhanh, Du Trường đọc ngay lúc điểm tâm sáng. Vừa đặt tờ báo xuống bàn, thì chuông điện thoại reo vang. Yến Phượng nhấc ống nghe. Vừa áp vào tai, cô đã chuyễn ngang cám cho Du Trường. Cô nói nhỏ :

-Có người tìm anh đấy.

Đỡ lấy điện thoại, tiếng Tuyết Hoa vang vang :

-Anh có lẽ đã đọc báo rồi, có đúng không ? Sao anh không phản ứng gì hết thế ? Chẳng lẽ anh để như vậy ?

-Cố nói gì thế ? Cô muốn gì thì cô đi mà làm. Theo tôi cô nên chúc mừng họ thì hơn hết.

-Tôi muốn gặp anh.

-Để làm gì ?



chương: 12



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

truyện Những Kỷ Niệm Đã Xa được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nhung Ky Niem Da Xa. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Những Kỷ Niệm Đã Xa

Đan Đan cảm thấy nổi thất vọng chất chứa trong lòng. Cô nghĩ Du Trường rất yêu mình, nhưng bây giờ thì cô thấy nghi ngờ về điều ấy.

Vậy như thế nào mới là một tình yêu thực sự ? Như
12498 lượt đọc

Vầng Trăng Ước Mơ (Duyên Xưa)

- Có chuyện gì thế? - Tiếng Phương vĩ chợt vang lên, nhìn cả hai cô gái - Tôi đến không đúng lúc sao?

Châu Lan liếc anh trai:

- Không. Anh đến đúng lúc đấy, cô ấy sẽ giải thích cho anh rõ.
4989 lượt đọc

xem thêm