truyện tiểu thuyết - như màu hạnh phúc - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Như Màu Hạnh Phúc - Trần Thị Thanh Du

Ông Trần Hoàng Sơn, năm mươi bảy tuổi , là một luật sư giỏi. Rất nguyên tắc với nghề nghiệp của mình. Được mọi người yêu mến. Trong gia đình , ông là người chồng tốt , một ngườa cha gương mẫu.

Mỹ Tiên. Người phụ nữ đức hạnh , thủy chung. Một người vợ đảm đang. Một người mẹ hiền.

Trần Hoàng Tâm , hai mươi bảy tuổi. Tốt nghiệp đại học kinh tế. Hiện đang là nhân viên phòng kế toán công ty cổ phần Hưng Đạo. Có tính vui vẻ , hoạt bát , hòa đồng và cũng đôi khi giống như một ông cụ.

Trần Hoàng Thái Vy hai mươi hai tuổi , sinh viên năm cuối đại học tổng hợp , khoa ngoại ngữ. Tính tình vui vẻ , nghịch ngợm , nhưng rất thông minh. Khả năng hiện có : giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Hàn lưu loát. Cuộc sống không muốn thấy nỗi buồn , cho nên lúc nào cũng cười.

Trần Hoàng Quân , hai mươi tuổi. Sinh viên năm đại học thể dục thể thao. Năng động , hòa đồng. Thích thì làm không thích thì thôi.

Ông bà Nhật Gia Minh là một đôi vợ chồng hạnh phúc mà bạn bè thường gọi. Ông bà định cư ở Mỹ. Cuộc sống an nhàn , không gì lo toan.

Nhật Gia Khang , ba mươi sáu tuổi. Hiện đang làm giám chế công ty Ford motor (Ford motor company) của nữ. Tính tình cũng vui đùa không thua ai. Cuộc sống của một tổng giám đốc quá huy hoàng.

Nhật Gia Thi , bác sĩ tâm lý. Trái với nghề bác sĩ của mình , Gia Thi nô đùa như trẻ con.

Điền Thái Toàn , kỹ sư giỏi. Bạn thân của Gia Khang và cũng là người yêu của Gia Thi.

Hà Vương Vi , giám đốc công ty thời trang. Hiện là bạn gái của Gia Khang. Cuộc sống rất Tây. Không thích làm bạn với những người không cùng tầng lớp.

Chương 1

- Mẹ Ơi ! Mẹ Ơi !

Thái Vy vừa dựng xe trước sân là cô ào vào nhà , miệng không ngớt réo gọi. Đến phòng khách , cô khựng lại vì anh trai đang ngồi ở đấy.

Hoàng Tâm nhìn em gái , cau mày :

- Em không thể nghiêm túc một chút được sao Vy ? con gái lớn rồi mà cái miệng cứ oang oang. Về tới đầu ngõ , chưa thấy mặt đã nghe tiếng. Mai mốt , lỡ trong nhà có khách , mà em vẫn cứ tật ấy thì họ đánh giá ba mẹ như thế nào đây ?

- Anh Hai à ! Sao lúc nào anh cũng khó khăn hết vậy ? Tại có niềm vui , em mới vui mừng , chứ em có khùng đâu mà la làng ?

- Niềm vui gì ?

- Anh làm mất hứng rồi. Không nói đâu.

Hoàng Tâm nghiêm mặt :

- Dù như thế , nhưng anh vẫn cứ nhắc nhở em. Con gái phải cho ra con gái một chút.

- Ẻo lả , dịu dàng , thùy mị đó hả ? Loại trừ em ra đi nghe anh Hai. Bắt em dịu dàng thôi thì để em đi tu sướng hơn.

- Thái Vy !

- Ba mẹ có dạy , phải luôn sống thật với chính mình. Đừng bắt em gượng ép làm những điều em không thích. Dị lắm.

- Nhưng ít ra...

Thái Vy cắt ngang :

- Anh Hai ! Em là con gái , ai mà chẳng nhìn thấy. Đâu cần phải yểu điệu thục nữ.

Hoàng Tâm lắc đầu :

- Em giỏi lý luận suông mà còn thực hành nữa.

- Tại sao lúc trước em không chọn ngành luật để tiếp nối nghề nghiệp của ba ? Em chọn tổng hợp , anh thấy em sai.

- Em không chọn luật vì sao anh cũng đã biết rồi mà. Em thích làm một cánh chim đi nhiều nơi và đến nhiều chỗ. Em muốn đi nhìn thấy và thu thập những tinh hoa của thế giới để về sàng lọc lại cho nền văn minh nước nhà. Tại sao nước bạn làm được mà nước ta không làm được ? Đó là một vấn đề ?

- Mong ước của em có quá cao không ?

Thái Vy lắc đầu :

- Chỉ trong tầm tay một con người. Nếu như anh có niềm tin , có hy vọng phấn đấu thì anh sẽ đạt được ước nguyện của mình thôi. Đời dạy chúng ta cách sống , và con người dạy cho chúng ta kinh nghiệm. Anh đã từng nghe câu nói này chưa ? "Trong cái đam mê , cái lôi cuống nhất là hy vọng. Nó chăm sóc , nuôi dưỡng ta , xoa dịu các chua cay của đời sống". Cho nên , lúc nào niềm tin và hy vọng cũng có trong em.

Hoàng Tâm nhìn sững em gái :

- Em đã lớn thật rồi đó Thái Vy.

Cô bé nghiêng đầu :

- Chứ anh Hai nghĩ em còn nhỏ nhắn lắm sao ? Hai mươi hai tuổi rồi , đâu có ít.

- Ừ nhỉ. Nhưng em đâu có cho người ta biết em đã lớn. Những trò nghịch ngợm phá phách của em...

- Thì cứ để người ta nghĩ theo suy nghĩ của người ta đi , em đỡ phiền phức hơn. Cho anh biết trước nghe , mấy người bạn của anh , hôm nào sẽ biết tay em.

Hoàng Tâm nhướng mày :

- Em định làm gì ?

- Em chỉ báo trước thôi. Còn làm gì thì anh sẽ được biết nếu bạn anh còn ăn nói lung tung.

Hoàng Tâm rùng vai :

- Eo ơi ! Một lời hăm dọa đáng sợ.

- Không chỉ hăm dọa suông đâu.

- Anh biết.

- Vậy thì tốt.

Thái Vy thuận tay lấy tờ báo trên bàn rồi cô chợt nhớ :

- Quên nữa. Nãy giờ ngồi đấu khẩu với anh , em quên luôn. Sao hôm nay anh không đi làm ?

Hoàng Tâm mát mẻ :

- Dữ hôn đó.

- Thôi mà anh Hai. Sự quan tâm của em rất chân thành , thì anh cũng phải chân thành trả lời câu hỏi của em chứ. Nếu anh không trả lời , thì anh quả là khinh thường em.

- Ối dào !

- Anh Hai !

- Thôi được. Anh trả lời rất đơn giản : bị đuổi việc.

Thái Vy kêu lên :

- Nói chơi hoài. Em không tin.

- Đó là quyền của em.

- Em không giỡn với anh đâu nghe.

- Thì anh cũng đâu có giỡn với em. Hay là em nói niềm vui của em trước đi.

Thái Vy à lên :

- Thì ra anh trai của em đâu phải là người vô tâm.

- Đúng rồi.

- Tuy la em , nhưng đâu có bỏ qua vấn đề của em. Anh thất vọng đi , em không nói đâu.

- Tại sao ? Anh không xứng đáng để nghe tin vui đó à ?

- Không phải. Em muốn ba mẹ là người biết tin trước.

- Vậy thì em cũng đừng mong anh nói thật , vì sao hôm nay anh không đi làm.

Cô bé chống tay dưới cằm :

- Cái đó em không có ép đâu nha. Mà chắc chắn , tin của anh không đặc sắc bằng tin em rồi. Vì có thể nó làm cho mọi người không vui. Bị đuổi việc , không nên để mọi người biết nhiều. Họ dễ suy luận lắm.

Hoàng Tâm trợn mắt :

- Người nào buồn , người nào suy diễn khi anh hai em chuẩn bị tu nghiệp nước ngoài ?

Thái Vy bụm miệng , nhưng rồi nụ cười của cô cũng phát ra. Chúa ơi ! Cô không ngờ anh Hai cô dễ dàng mắc bẫy như vậy ? Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh trai , Thái Vy cười đến ôm cả bụng.

Biết mình bị mắc lừa , Hoàng Tâm hầm hừ :

- Em giỏi lắm , Thái Vy !

- Chớ em có nói mình không giỏi đâu. Nhờ giỏi nên anh Hai của em tự động nói ra điều bí mật của mình. Nè ! Mai mốt có bồ , phải thận trọng với em đó nghe.

- Không cần phải dạy.

Bị quê , Hoàng Tâm giữ khuôn mặt lầm lì làm Thái Vy cũng phải mỉm cười. Vì cô sợ anh Hai nổi nóng bất tử. Mà có đấy chứ. Tuy đùa thì đùa , nhưng Thái Vy cũng biết dừng lại đúng lúc. Nếu không , "lửa" của anh Hai sẽ thiêu cháy cô mất.

Trong gia đình , không biết anh Hai giống ai mà rất dễ nổi nóng ? Tự ái đầy mình. Ba mẹ , có ai có bản tính ấy đâu. Anh Hai giống đứa con lượm ở... gốc xoài quá hà.

Nói đến đứa con lượm. Nhớ có một lần , cô chọc ghẹo đùa chơi , thế mà anh Hai đã mắng và giận cô luôn đúng một tuần lễ.

Không biết thì thôi , chứ bây giờ biết rồi , phải né tránh thôi.

Mà rất ngộ nha. Tình cảm của anh Hai ít khi nào bộc lộ ra ngoài. Cho nên đôi lúc , cô trách móc , anh Hai vẫn không hề lên tiếng. Rồi một hai ngày sau đó , cô mới biết.

Thái Vy dựa lưng ra ghế xa lông. Cô khoanh tay nhìn anh Hai. Xem anh đang nghĩ gì , để con còn thủ thế chống đỡ nếu anh trai không kiềm nổi cơn tức của mình.

Hai người rơi vào im lặng , không biết là bao lâu. Cho đến khi...

- Sao đông đủ thế này ?

Thái Vy mừng rỡ :

- Ba ! Mẹ !

Hoàng Quân bước lên :

- Còn em nữa nè , chị Ba. Mừng em luôn đi.

Thái Vy cốc vào đầu em trai :

- Còn khuya.

Hoàng Quân xoa đầu :

- Ui da ! Sao chị Ba hung dữ vậy ? Bộ không sợ ế chồng sao ?

- Chuyện ế hay không ế , chị Ba mày không quan tâm đến. Điều trước mắt của chị Ba mày , là tương lai và ước mơ của mình kìa. Còn duyên nợ , phó thác cho tơ trời.

Hoàng Quân xìu xuống :

- Vậy mà em định giới thiệu huynh của em đó chứ.

- Mày dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi , nếu mày không muốn chị Ba mày nổi giận.

Ông Hoàng Sơn lên tiếng hỏi khi thấy Hoàng Tâm ngồi im lặng , khuôn mặt không được vui :

- Anh Hai con sao vậy Vy ?

- Con đâu có biết.

- Ở nhà có hai anh em. Anh Hai con như thế nào , sao con không quan tâm ?

Thái Vy tròn môi :

- Ơ ! Con đi lên trường mới về. Còn chuyện anh Hai con buồn vui bất tử , làm sao con biết được ? Với lại , đó là tâm trạng riên của mỗi người. Nếu ba muốn biết thì ba hỏi anh Hai đi.

Ông Sơn quay sang con trai :

- Không có gì khó nói chứ ?

Hoàng Tâm lắc đầu :

- Dạ , không. Tại con bận suy nghĩ thôi. Ba mẹ đừng quá lo lắng.

Hoàng Quân thở phào :

- Thế mà em cứ tưởng anh Hai và chị Ba gây lộn chứ.

- Ai mà thèm gây với con nhỏ lách chách đó.

Thái Vy liền bặm môi :

- Anh nói gì ?

Nãy giờ lắng nghe mẩu đối thoại của mọi người. Giờ bà Tiên mới lên tiếng can ngăn :

- Anh em trong gia đình , đừng hơn thua với nhau về lời nói nữa. Nhịn một chút có mất mát gì.

Thái Vy ấm ức :

- Chứ mẹ không thấy...

- Mẹ thấy chứ. Nhưng không lẽ vì câu nói đùa ấy mà con không bỏ qua cho anh Hai con.

Hoàng Quân chen vào :

- Chị Ba chỉ hơn chứ không thua đâu , mẹ Ơi.

Bà Tiên trừng mắt :

- Con chỉ giỏi châm dầu vào. Tội nặng nhất là con đấy.

Hoàng Quân gãi đầu :

- Con...

Ông Sơn khoát tay :

- Thôi. Không có gì thì Thái Vy phụ mẹ dọn cơm đi , khá trưa rồi đấy.

Thái Vy xụ mặt :

- Tại sao lại là con ?

Hoàng Quân lách chách :

- Ai bảo chị là con gái ?

- Con gái thì sao ? Thời buổi văn minh này , đâu còn phân biệt việc của nam , của nữ. Cái gì nam làm được , thì phụ nữ như tụi tao cũng làm được và ngược lại.

Ông Sơn ra lệnh :

- Hoàng Quân ! Vào phụ chị và mẹ đi !

- Hoan hô ba !

Hoàng Quân lườm chị gái :

- Thấy mà ghét.

Còn lại hai cha con nơi phòng khách. Ông Sơn nhẹ nhàng :

- Ba nghĩ con còn chuyện gì chưa nói ra ?

Hoàng Tâm cười :

- Đúng là không có cái gì giấu được ba. Nhưng ba đừng lo lắng. Vì con đang có tin vui cùng chia sẻ với mọi người.

- Thế à ? Vậy thì ba phải chờ đợi rồi.

Ông nhướng mắt :

- Công việc của con sao rồi ? Không có gì trở ngại chứ ?

- Dạ không. Vào làm ở Hưng Đạo , đó là ước mơ của con khi còn học đại học mà.

Ông Hoàng Sơn ngả người ra ghế xa lông , mắt ông lim dim :

- Mới ngày nào... Bây giờ cách con khôn lớn hết rồi. Thật là nhanh.

- Nhưng không có ai tiếp bước đường của ba cả.

- Ba không ép các con , mà để các con tự lựa chọn hướng đi cho tương lai của mình. Trên đời này , chẳng có ngành nghề nào xấu. Ngoại trừ cố ý làm một kẻ cướp.

- Ba có buồn không khi ngành của ba phải kết thúc ở thế hệ ba ? Trong khi ông nội , ông cố con cũng là một luật sư tiếng tăm ?

Ông Sơn lắc đầu :

- Con vào đời rồi đến Thái Vy và Hoàng Quân. Nuôi các con mỗi ngày mỗi lớn thì ba đã nhận biết , không đứa nào có thể nối nghiệp ba. Bản tính của con kỹ lưỡng , không thích hợp với ngành luật. Thái Vy bay nhảy , còn Hoàng Quân mạnh mẽ , không lý luận. Nói tóm lại , ngành các con chọn đều giúp ít cho đời chứ không riêng ngành luật của ba. Con đừng để bản thân mình băn khoăn. Ba không hề buồn các con. Trái lại , ba còn vui nữa là khác. Các con làm ba hãnh diện lắm.

- Ba !

Ông Sơn đặt tay lên vai con trai , không giấu được nụ cười :

- Con đừng lấy làm lạ. Nhưng ba muốn trong bữa ăn , con và Thái Vy nói lên niềm vui của mình , hạnh phúc còn gì bằng , phải không ?

Mỹ Tiên là người yêu lý tưởng. Một người vợ tuyệt vời và là một người mẹ hiền dịu. Cuộc sống và mái ấm gia đình này chính là nhờ bàn tay của Mỹ Tiên. Người vợ mà ông Hoàng Sơn hết lòng thương yêu.

Ông Hoàng Sơn nhớ lại những ngày đầu mới cưới nhau. Ông còn là một luật sư chưa có danh phận. Cuộc sống tạm đủ với đồng lương khiêm tốn. Rồi đứa con trai đầu lòng ra đời , cuộc sống có phần vất vả hơn. Nhưng không vì thế mà vợ chồng thiếu đi hạnh phúc. Ông và Mỹ Tiên càng yêu thương nhau hơn. Hàng ngày , đi làm về nghe tiếng cười của con , căng thẳng trong ông không còn.

Mỹ Tiên luôn trọn đạo vợ hiền. Đứa con gái thứ hai và con trai út tiếp tục ra đdòi. Gia đình chỉ có chồng là lao động chính , nuôi vợ cùng ba đứa con nhỏ. Có lúc , ông Sơn thấy mình mệt mỏi và đuối đi.

Trăn trở xuốt canh thâu , ngủ không ngon giấc. Vợ chồng ông sợ không cho các con được cuộc sống sung sướng và ăn học đàng hoàng.

Nỗi lòng kia có lẽ thấu đến cao xanh. Ông nhớ rất rõ sinh nhật lần thứ mười của Hoàng Tâm , cũng là sinh nhật lần thứ năm của Thái Vy , lần thứ ba của Hoàng Quân (Ba đứa con ông có ngày tháng sinh giống nhau). Sau ngày sinh nhật ấy , ông liên tiếp nhận nhiều vụ kiện và thắng không thể đếm ngón tay. Tên tuổi luật sư Trần Hoàng Sơn bắt đầu lan xa.

Tuy có hơi mệt , nhưng ông mừng là cuộc sống gia đình thay đổi. Con cái ông không sợ thiếu thốn , có điều kiện đến trường như bao đứa trẻ khác.

Vợ chồng ông luôn xem ba đứa con của mình là ba viên ngọc quý. Chính nhờ ba đức con , mà tên tuổi của ông càng ngày càng được mọi người biết đến.

Các con của ông càng lớn , càng thông mình và rất ngoan ngoãn. Bây giờ , vợ chồng ông đỡ phải lo lắng nhiều. Hoàng Tâm , con trai trưởng hiện đang làm cho một công ty lớn trong thành phố. Thái Vy , đứa con gái thứ hai hiện là sinh viên năm cuối đại học tổng hợp. Hoàng Quân , con trai út , là sinh viên năm hai , đại học Thể dục thể thao.

Vợ chồng ông còn mong ước gì nữa chứ ? Đợi Thái Vy và Hoàng Quân ra trường , có việc làm ổn định , thì ông nghỉ hưu và vừa. Lúc ấy , vợ chồng ông chỉ chờ đợi llàm sui thôi.

Nhớ đến việc sui gia , ông Hoàng Sơn lại buồn cười. Có một người bạn trong cơ quan thấy Thái Vy xinh đẹp , định đặt cọc cho con trai mình. Nào ngờ con bé biết được , đùng đùng đi tìm người thanh niên ấy , buộc không được nói đến chuyện đó và không được nói tiếng yêu cô. Không nghe thì đừng trách cô nương tay.

Khi nghe người bạn thuật lại , vợ chồng ông thiếu điều muốn bật ngửa. Điệu này mấy chàng hiền hiền không trị được con bé rồi. Mà tìm đâu ra một thanh niên cao tay ấn hơn con bé đây ? Chắc là phải do duyên phận thôi. Hy vọng Thái Vy sẽ bị chinh phục bỏi một người đàn ông tốt.

Tiếng Thái Vy léo nhéo kéo ông Sơn ra khỏi suy nghĩ của mình. Còn Hoàng Tâm thì chép miệng :

- Ba thấy đó , nó đi tới đâu là ồn ào tới đó. Vậy bảo làm người lớn sao được.

Hoàng Tâm vừa dứt lời , đã thấy Thái Vy đứng kế bên. Cô bé hất mặt :

- Anh Hai nói xấu gì em đó ?

- Em có gì xấu không , mà sợ anh nói ?

Cô bé tròn miệng :

- Không.

- Ừ , không thì thôi.

- Anh Hai đấy ! Em không thích cách nói chuyện của anh đâu.

- Không thích thì đừng nghe.

- Tại anh nói lớn quá , dù không muốn nghe cũng phải nghe.

Ông Sơn giơ tay :

- Anh em con đâu có đứa nào chuột , đâu có đứa nào mèo , mà hễ sáp lại với nhau là gây. Bộ không có lời lẽ nào khác sao ? Mai mốt đây có xa nhau rồi , ở đó buồn nhớ.

- Đời nhiều nghịch lý vậy đó ba. Cái gì bên mình thì không bao giờ biết trân trọng. Để vuột mất rồi mới tiếc nuối , có ích gì đâu.

Thái Vy trề môi :

- Anh nói thì nghe hay lắm , nhưng anh có biết trân trọng không ? Em là em gái của anh , thế anh có bao giờ nhường nhịn em không ? Không chọc ghẹo thì cũng khiêu khích , hay xuyên tạc này nọ. Làm anh mà chẳng gương mẫu gì hết. Thú thật với ba , anh Hai khen con một tiếng chắc trời sập.

- Sao vậy ?

- Con người anh ấy chẳng bao giờ biết khen ai. Tính cách như thế , cũng khó làm nên việc lớn.

Hoàng Tâm trợn mắt :

- Đủ rồi nghe nhỏ. Đừng được nước làm tới nha.

- Bộ không đúng ư ?

Hoàng Tâm cốc vào đầu em :

- Đúng cái đầu của mi.

Thái Vy nhăn nhó :

- Ui da ! Ba thấy chưa ? Anh Hai chỉ biết ăn hiếp con thôi.

- Còn kêu nữa , ta cú tiếp bây giờ.

Thái Vy né người , cô nhại lại :

- Đừng được nước làm tới nha. Lần này , không nhịn nữa đó.

Hoàng Tâm chồm lên :

- Làm gì nào ?

Thái Vy chạy đến sau lưng ông Sơn :

- Ba ơi ! Cứu con với !

Phì cười trước tính trẻ con của các con , ông Sơn lắc đầu :

- Hết đói bụng rồi phải không ? Thế thì ba cho phép hai anh em đấu nhau đó.Còn ba thì không chịu đựng nổi cái sự hành hạ của bao tử.

Thái Vy ôm bụng :

- Tại anh Hai hết trơn á.

- Sao đổ thừa nữa ?

- Anh nhường em một tí thì đâu có chuyện gì để nói.

- Sao không thấy mày nhường tao đi ?

- Nói vậy mà cũng nói.

Thái Vy ngoe nguẩy ôm cánh tay ông Sơn :

- Đi thôi ba ơi !

Vừa kéo ghế ngồi xuống , Hoàng Quân đã lên tiếng :

- Chị Ba cái gì cũng chậm chạp cả. Đi gọi ba và anh Hai thôi , mà cũng mất đến nửa tiếng đồng hồ. Làm như ba và anh Hai ở bên... Mỹ không bằng.

Thái Vy liền kênh mặt :

- Biết thì nói , không biết thì thôi nghe. Nếu không muốn bị ăn đòn , nín ngay đi.

Bà Mỹ Tiên cau mày :

- Ban anh em con hôm nay sao vậy. Đụng nhau là đốp chát nhau. Không muốn cho ba mẹ ăn cơm à ?(vietlangdu.com)

Ông Sơn cầm đũa lên :

- "Trời đánh tránh bữa ăn". Chuyện gì thì sau bữa ăn , các con mặc sức mà bàn cãi. Còn bây giờ , ba không muốn thấy khuôn mặt ai cau có cả.

Giống như mấy đứa con nít gây rồi hòa đó , không khi bữa cơm ấm áp với những tiếng cười rạng vỡ. Anh em Hoàng Tâm , Thái Vy , Hoàng Quân huyên thuyên luôn miệng. Họ đã quên hết những cơn tức tối khó chịu , dấu hiệu kình nhau không còn nữa.

Nhìn các con , bà Mỹ Tiên thật không hiểu nổi chúng. Cứ y như cà rỡn không bằng. Mà chúng nó lớn hết rồi đấy , đâu còn nhỏ gì đâu.

Đang ăn ngon miệng , ông Sơn ngừng đũa :

- Bây giờ các con nói chuyện gui của mình được rồi đó.

Thái Vy đá vào chân anh trai như ra hiệu nói trước đi. Nhưng Hoàng Tâm vờ không biết , nên thản nhiên ăn tiếp.

Ông Sơn nhắc lại :

- Hoàng Tâm ! Thái Vy ! Ai nói trước ?

- Anh Hai.

- Ừ , Hoàng Tâm là anh. Thôi con nói trước đì.

Hoàng Quân tò mò hỏi :

- Chuyện vui gì mà con thấy có vẻ quan trọng quá vậy mẹ ? Anh Hai con lấy vợ , hay chị Ba có người yêu ?

Bà Mỹ Tiên ra hiệu :

- Im lặng nào ! Muốn biết chuyện gì thì con cứ lắng nghe đi.

Lùa hết phần cơm còn lại trong chén , Hoàng Tâm buông đũa. Khuôn mặt anh quan trọng. Nhưng chưa kịp ra vẻ trịnh trọng thì Thái Vy đã nhanh hơn.

- Để con nói trước cho. Anh Hai chuẩn bị đi tu nghiệp nước ngoài.

Đôi mắt ánh lên niềm vui , bà Mỹ Tiên nhìn con trai :

- Lời Thái Vy có thật không con ?

- Dạ , nếu mọi người nghĩ thật thì là thật.

Hoàng Quân không đồng ý :

- Em không chấp nhận lời nói của anh. Thật thì khẳng định đi. Còn không thì phủ nhận.

Thấy ba mẹ như đang chờ đợi , Hoàng Tâm gật đầu :

- Dạ , là thật.

Hoàng Quân vỗ tay :

- Hoan hô anh Hai !

Bà Mỹ Tiên âu yếm :

- Thế là cuối cùng con đã thực hiện được ước mơ của mình. Mẹ chúc mừng con !

- Cảm ơn mẹ.

Thái Vy bưng ly nước lên :

- Dùng trà thay rượu , em chúc mừng anh Hai.

Hoàng Tâm hầm hè :

- Em đó , cái tội ăn cơm hớt , anh tha cho lần này. Còn lần sau...

Thái Vy rụt cổ :

- Hổng dám lần sau đâu. Mà tại anh hết. Nói thì nói đi , bày đặt kéo dài thời gian làm em nhịn không được. Nhưng thôi , em thành thật chúc mừng anh.

Hoàng Tâm cảm động. Anh bắt chước Thái Vy , giơ cao ly nước , nhưng đã bị cô kéo lại :

- Khoan đã ! Anh chưa nói nơi anh đến mà.

- Ờ. Luân Đôn là nơi anh chuẩn bị đến.

Hoàng Quân buột miệng :

- Chu choa ! Anh quốc là nơi em cũng đã từng ao ước. Anh Hai sướng nghe !

Hoàng Tâm động viên :

- Em cố gắng rồi em sẽ được thôi.

Đôi mắt ông Hoàng Sơn long lanh. Các con ông không những ngoan mà còn tài giỏi trong mắt mọi người. Bằng chứng là Hoàng Tâm đã đoạt được vé đi tu nghiệp ở Anh.

Lòng người làm cha , làm mẹ thật là vui sướng. Mà không vui sướng sao được khi chúng nó luôn đem lại tiếng cười , là niềm hãnh diện của vợ chồng ông ?

Đang cười hết cỡ , bỗng Thái Vy bị ai đó đập mạnh vào vai , kèm theo tiếng nói :

- Còn chị Ba ? Tin vui của chị là gì ?

Thái Vy đặt ly nước trở xuống bàn :

- Anh Hai ! Nói thế em nhé.

- Nhưng anh nào có biết...

- Thế vẫn còn nằm trong bí mật à ?

Đưa mắt nhìn mọi người trong bàn ăn. Thái Vy lấy phong thư từ trong túi quần Jean ra , đặt trước mặt ông Sơn.

- Ba xem giúp con nhé.

Hoàng Quân nhổm lên :

- Thư tình hả chị Ba ?

Thái Vy ấn vai em :

- Ngồi yên đó !

Ông Sơn cầm phong thư lên. Ông xé ra trong sự chờ đợi của mọi người. Đôi mắt sau làn kính trắng sáng lên , trên môi ông điểm một nụ cười hãnh diện , hạnh phúc.

Hoàng Quân nôn nóng :

- Ba ơi ! Đọc lên đi !

Ông Sơn nhướng mày , rồi chuyền tờ giấy đang cầm trên tay cho vợ và các con cùng xem. Rồi cuối cùnf , chỉ có mình Hoàng Quân là la to nhất :

- Ôi ! Chị Ba đoại giải : "Sự sáng tạo khoa học trẻ". Giải thưởng là một chuyến du lịch ở Mỹ.

Cậu ôm vai chị :

- Chị Ba giỏi nha !

Niềm vui tràn ngập. Mọi người nhìn nhau cười. Nhưng không nói , đó cũng là một sự chúc mừng.

Hoàng Tâm lên tiếng :

- Bé Vy ! Em làm cho anh Hai và mọi người bất ngờ quá. Biết chúc mừng em sao đây ?

Hoàng Quân đề nghị :

- Hay là cả gia đình chúng ta tặng món quà gì đó cho chị Vy đi.

Hoàng Tâm gật đầu :

- Một ý kiến hay. Bé Vy ! Em thích gì ?

Thái Vy ra chiều ngẫm nghĩ. Cô bé nghiêng đầu :

- Em muốn tấm bằng đi du nghiệp của anh. Ba năm nữa em lấy , anh nghĩ sao ?

- Một sự đòi hỏi thông minh. Được thôi , anh hứa.

- Nhớ nha. Có ba mẹ làm chứng cho em đó.

- Ừm. Nhưng anh Hai cũng xin em lại một món quà. Đó là thành tíhc của em trong ba năm anh đi tu nghiệp.

Thái Vy ngập ngừng :

- Món quà này hơi... bị nặng.

Hoàng Quân khều nhẹ :

- Chị Ba ! Em biết chị có thừa khả năng mà. Nhận lời anh Hai đi.

- OK !

Bà Mỹ Tiên nhìn con trìu mến :

- Ba mẹ cũng tặng cho con một món quà. Con thích gì nào ?

Thái Vy nghiêm trang :

- Ba mẹ đã cho con quá nhiều rồi. Tuổi thơ , cuộc sống đầy đủ , được học hành , niềm vui , hạnh phúc. Bây giờ con không ao ước gì hơn , chỉ ước ba mẹ luôn vui khỏe , sống lâu với anh em con. Đó là món quà ba mẹ dành cho các con rồi.

Hoàng Tâm tiếp lời :

- Ý của em con cũng giống như ý của con. Anh em con có được ngày hôm nay đều là do ba mẹ cho. Nhưng món quà quý nhất vẫn là tinh thần và những lời răn dạy , động viên , khuyến khích , an ủi. Mai này , con phải đeo đuổi theo tương lai lý tưởng của mình. Dù sống ở bất cứ nơi đâu , con vẫn không quên mụch đích làm người mà ba mẹ đã dạy.

Hoàng Quân chớp mắt :

- Anh Hai , chị Ba làm được , chẳng lẽ con không làm được sao ? Con hứa sẽ không để ba mẹ thất vọng vì con.

Ông Sơn gục gặc :

- Tốt lắm ! Hôm nay coi như là ngày vui nhất đời ba mẹ. Ba mẹ đã không thất vọng khi nuôi dạy các con nên người. Dẫu sao này các con không còn sống gần ba mẹ nữa , nay đã nên danh phận với đời. Ba mẹ chỉ có một câu để nói : "sinh ra làm người thì phải sống sao cho xứng đáng làm người".

Ba anh em đồng thanh :

- Chúng con ghi nhớ lời ba mẹ dạy.

Bà Mỹ Tiên xúc động , nước mắt rưng rung. Thái Vy hốt hoảng :

- Mẹ Ơi ! Mẹ sao vậy ?

- Ờ không. Tại mẹ vui quá đấy thôi.

- Chứ không phải mẹ buồn vì sắp xa anh em con sao ?

Hoàng Quân an ủi :

- Mẹ Ơi ! Anh Hai đi tu nghiệp chỉ có ba năm thôi. Thời gian không dài lắm đâu , nếu như mẹ không đến từng ngày từng giờ. Còn chị Ba đi du lịch rồi cũng trở về. Huống chi còn con ở bên cha mẹ mà.

Bà Mỹ Tiên chậm nước mắt :

- Mẹ vẫn biết điều ấy. Nhưng từ nào tới giờ , anh con đâu có xa ba mẹ.

Thái Vy ôm cánh tay bà :

- Chúng con đã lớn hết rồi , mẹ không cần phải lo lắng. Nếu như vắng anh em con mẹ thấy buồn , thì thôi , con sẽ không đi du lịch.

Ông Sơn nhẹ nhàng :

- Em à ! Đừng làm chùn bước chân của các con , có được không ? Anh biết em rất yêu thương các con , cả anh cũng thế. Nhưng anh và em không thể giữ các on mãi được. Con chúng ta đã lớn. Chúng phải có con đường và hướng đi riêng. Dù có buồn vì phải xa , anh và em cũng phải chịu thôi.

Bà Mỹ Tiên cố cầm nước mắt :

- Các con đừng có để ý , mẹ không sao đâu. Rồi cũng sẽ quen thôi.

Ông Sơn nghiêm giọng :

- Phải giữ vững lập trường của mình , càng không thể để ảnh hưởng không gian xung quanh chi phối suy nghĩ. Nếu đã quyết định chọn con đường cho mình , thì chuyện gì cũng phải tạm gác qua một bên. Và ba càng không muốn tình cảm gia đình là sự cản trở. Các con có biết ba đang lo lắng cho ai nhiều nhất trong ba đứa không ?

Thái Vy chỉ vào ngực mình :

- Là con hả ba ?

- Vì con là con gái ư ? Không. Mà trái lại , người ba lo lắng nhất là Hoàng Tâm. Con không được yếu đuối trong tình cảm. Vì như thế sẽ hỏng việc mất , cả tương lai cũng sẽ bị hủy hoại.

Hoàng Tâm cúi đầu :

- Con xin lỗi đã làm ba lo lắng. Nhưng bắt đầu từ hôm nay , con biết phải làm như thế nào khi không có người thân bên cạnh.

- Ba tin con.

Hoàng Tâm nắm tay bà Mỹ Tiên :

- Hãy tin con , nhé mẹ.

Ông Sơn đứng lên :

- Chuyện thì còn rất nhiều , nhưng không có thời gia để nói đâu. Bây giờ , các con phụ mẹ dọn dẹp rồi đi nghỉ , hôm nào sẽ nói tiếp. Hoàng Tâm còn một tháng nữa mới đi mà , phải không ?

- Dạ.

- Thế Thái Vy ?

- Dạ , sau anh Hai ba tuần.

- Vậy được rồi. Dư thời gian để mẹ con tâm sự mà.

Hoàng Quân giơ tay :

- Con nữa. Con muốn chia sẻ nỗi niềm của mình.

Thái Vy gạt ngang :

- Bon chen.

- Đừng tưởng bở nghe chị Hai. Có ích lắm đó.

- Ích cái con khỉ. Mau dọn dẹp đi !

Hoàng Quân gãi đầu , lẩm bẩm :

- Đúng là thừa cơ hội.

- Mày vừa nói gì ?

Vì lời hứa , nên Hoàng Quân trớ ngay :

- À ! Em nói để em rửa chén giúp chị.

Thái Vy nén cười :

- Cám ơn trước nghe.

Cô nắm tay bà Mỹ Tiên :

- Chúng ta đi nghỉ đi mẹ.

- Ơ...

Hoàng Quân tiu nghỉu nhìn cái bàn còn đầy ắp chén đĩa , rồi thở ra.

Trong nhà này , không ai qua mặt được chị Ba.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

truyện Như Màu Hạnh Phúc được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nhu Mau Hanh Phuc. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tờ Hứa Hôn

- Thì ra ...

Ông Dũng hỏi :

- Chàng thanh niên ấy nợ cháu bao nhiêu tiền ?

- Đáng lý ra là năm trăm ngàn, nhưng ông ta đã đưa trước cho cháu hai trăm ngàn rồi.

Ông Nam không thể yên lặng :
4510 lượt đọc

Sương Đêm

Đám tang của ông Tô Tịnh không đông đúc như các đám tang khác, nó không xứng đáng với một nhà tỉ phú như ông . Suốt hai ngày tang lễ, luật sự Chí Tâm nhận rất nhiều bức điện tín chia buồn
9328 lượt đọc

Như Màu Hạnh Phúc

"If I had to live my life without you near me.

The day would all be empty . The night would seem so long... with you... "

- Hù ! Trời ơi ! Chị Ba đang nhớ chàng.

Thái Vy quay lại :

- Nhới cái đầu của mi á .
9005 lượt đọc

Khi Biết Yêu

- Quản lý ơi! Quản lý!

Đang cài lại nút áo trắng, Hoàng Trung quay lại:

- Chuyện gì vậy ? Mới sáng ra đã réo um sùm rồi .

- Ông khách ở phòng 302 không biết tại sao sáng nay khi tôi vào dọn
9235 lượt đọc

xem thêm