truyện tiểu thuyết - như con mèo ngái ngủ trên tay anh - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Như Con Mèo Ngái Ngủ Trên Tay Anh - Võ Hà Anh

Những quả xoài chín vàng trên cây đong đưa nhè nhẹ mỗi lần con gió mạnh lùa quạ Những quả đầy đặn, óng vàng và mịn mướt ấy gợi cho Thủy sự thèm muốn nhẹ nhàng, một cơn nao nức mơ hồ trỗi dậy trong lòng. Thủy tự bảo, chờ thêm vài tuần nữa, khi nào trái rám nắng là có thể hái xuống được rồi. Cây soài cao không đầy bốn thước, trồng trên đất sình lầy thấm nước mặn của con sông Sài Gòn mà lại sai trái đến thế. Và ngọt nữa. Mùa trái năm ngoái, mùa đầu tiên, Thủy đã được thưởng thức no nê mùi vị của cây nhà lá vườn. Khu đất này tốt thật, chẳng những cây soài đầy trái mà những cây ổi, tầm ruộc, sa bô chê, mận và vài thứ khác cũng chi chít quả. Có lần Thủy tỏ vẻ nhạc nhiên vì điều dó, và Cường đã giải thích theo lối của chàng:

- Đất tốt thì cây tốt, nước mặn thấm vào lại càng làm cho trái thêm... mặn mà có duyên.

- Nhưng trái ngọt chứ đâu có mặn ?

- Có thể là trái chua, nhờ muối... thành ngọt. Em thấy không, dưa hấu mà phết muối vào ăn còn ngọt thêm.

Thủy nhìn Cường nghi ngờ trong lúc chàng mỉm cười ranh mãnh. Nhưng Thủy không thèm thắc mắc thêm về điều đo, để Cường khỏi lên mặt khôn hơn nàng.

Thủy ngồi xuống cạnh rào vườn. Những ngọn lá mơ lông quấn dầy đặc cả hàng rào sắt, tạo cho khu vườn rộng thênh thang trở thành kín đáo. Nàng ngắt một chiếc lá non cầm trên tay, nghĩ vẩn vợ Một người bạn của anh nàng từng nhiều lần quảng cáo về dược tính của lá cây leo này, trị nhiều bệnh nan y rất công hiệu, như kiết lỵ, ho lao, gan ruột, ung thư... và gì gì khác nữa. Thủy không tin, nhưng ông bạn anh nàng là bác sĩ quân y nhất định cả quyết như thế. Còn Cường, anh chàng này lại cả quyết cách khác. chàng bảo lá mơ chữa bệnh ăn mát ngon. Thủy thắc mắc, vặn hỏi, chàng bảo ai ăn không biết ngon chỉ cần đến ăn thứ lá này bán ở các tiệm ăn có tên như Cờ Tây, Lá Mơ, Nai Đồng Quê, Củ Riềng, Nai Vườn, Dựa Mận... là thấy ngon, yêu đời ngaỵ Ngẫm nghĩ một chút Thủy mới hiểu ẩn ý của Cường, lườm cho một cái nên thân. Nghĩ đến Cường, Thủy lại thấy lòng êm ả lạ lùng. Cường vậy đó. Con người kỳ cục, con người gì... không thể thương được mà cũng không thể xa nổi. Cường thật khó mô tả, đầy mâu thuẫn và lãng mạn... tàn canh giá lạnh. Thủy si mê chàng, yêu chàng vô kể vì anh chàng sinh viên kỳ cục đó làm như có một sức gì cuốn hút nàng như cơn lốc đem đi tất cả lá vàng trong sân nhà mỗi khi mưa.

Cường hơn Thủy bốn tuổi, học Luật năm thứ tự Không biết tại Cường thông minh, hay tại chàng may mắn mà năm nào chàng cũng đậu. Nhưng quả thật chàng không chăm học, Thủy nghĩ thế. Tối ngày Cường rủ nàng đi chơi, đi bát phố, nghe nhạc, xi nê và đến thăm thân thuộc, bạn bè. chàng tới với Thủy hầu như mỗi ngày, và sự hiện diện của chàng đem đến cho mẹ nàng vài lo nghĩ. Khi thì bà tự nhủ là Cường sẽ cưới Thủy nay mai, khi thì bà lo lắng Cường sẽ gây tai tiếng vì chàng ra vào nhà mỗi ngày, hàng xóm không hiểu chàng là ai mà cứ đưa đón Thủy hoài như thế. Hơn một lần mẹ nàng đã nói với Thủy những ý nghĩ ấy. Có lần bà còn nhìn nàng, ánh mắt đầy lo âu:

- Thủy, con... vẫn giữ gìn đấy chứ ?

Thủy ngẩn ngơ không hiểu. Mẹ nàng phải nói rõ hơn. Thời buổi này đầy bất trắc, dù bố mẹ có giữ gìn cách mấy mà con cái không tự lo lấy thân thì có giữ cho nó chũng bằng không. Huống hồ mẹ Thủy lại không thể lo lắng gì cho nàng ngoài những lời khuyên bảo. Bà nói:

- Ba con mất sớm. Anh con nay đây mai đó lo kiếm tiền nuôi mẹ và các em. May mà còn chút gia tài ba để lại, nhưng có nghĩa lý gì ngôi nhà này với khu vườn rộng. Chỉ cần mỘt sự bất hạnh xẩy ra, tất cả đều tiêu tan hết.

Thủy đứng lặng người. Tại sao mẹ nàng lại hỏi nàng như thế. Giữa nàng với Cường chỉ có tình yêu chân thật, và chỉ có thế. Làm sao lại có thể xẩy đến... chuyện kia, khi nàng và Cường cùng ra công gìn giữ. Một mối tình thật đẹp, mà lại bị nhìn bằng những khía cạnh quá thực tế như vậy.

Thủy nhẹ nhàng trả lời mẹ:

- Con vẫn trong trắng mà mẹ. Xin mẹ đừng lo nghĩ như thế.

Bà cụ thở dài:

- Ba mày mất đi là một bất hạnh lớn. Không có ai lo lắng cho các con, mẹ thì không đủ sức. Mẹ không thể làm được gì ngoài việc nuôi nấng các con, như bà ngoại đã nuôi nấng mẹ khi xưa. việc dậy dỗ như vậy thật thiếu sót, mẹ chỉ còn biết trông cậy ở sự khôn ngoan của mỗi đứa.

Nói xong ba cụ bỏ đi chỗ khác. Thủy nhìn mẹ với ánh ma*'t buồn phiền muốn khóc. Những lời mẹ nói vẫn ám ảnh Thủy thường xuyên, nhất là những lúc ở cạnh bên Cường. Nhưng chưa bao giờ Thủy nói cho chàng hay chuyện đó. Người con gái không bao giờ có thể bộc lộ hết tâm sự mình cho người yêu trước khi là vợ người con trai đó. Nhiều khi, suốt đời người con gái còn giữ kín cho riêng mình những điều mà họ cho rằng không thể nào nói được. Đôi khi đúng, đôi khi sai.

Thủy đứng lên, đi thơ thẩn giữa vườn cây. Ba Thủy khi mất đi, để lại cho năm mẹ con nàng một gia tài nho nhỏ. Ngôi nhà tường gạch mái tôn thật rộng đủ cho ba gia đình đông con cùng ở, một khu vườn rộng thênh thang. Có thể gọi đây là một trang trại nhỏ, ở vùng Cầu Chữ Y, lúc sinh thời ba Thủy đã tổ chức như một nơi di dưỡng tinh thần mỗi khi ông mỏi mệt cần nghỉ ngơi it' lâu vì việc kinh doanh vất vả hay thất bại. Anh Tuân, người anh cả, đã tiếp tục sự nghiệp của Ba khi ông mất, nay đây mai đó để tìm những mối lợi kinh doanh. Nhà thầu khoán trẻ đã tỏ ra xuất sắc hơn cả cha già. Tuân it' khi ở nhà lâu, mỗi lần chàng về chỉ ở chơi năm mười bữa rồi lại đi, sau khi để lại một số tiền khá lớn giúp mẹ chi dụng cho gia đình, nuôi nấng các em. Dưới Thủy còn một em trai và một đứa em gái út mới mười bẩy tuổi. Thái cũng học Luật như Cường và hai người thường gặp nhau ở trường. Loan vừa thi đậu tú tài một, tiếp tục noi gương chị học lên cao nữa.

Trong chớp nhoáng, những vui buồn may rủi của gia đình trở lại với Thủy như cơn mưa rào nặng hột. Như vậy là gia đình Thủy hạnh phúc hay không hạnh phúc ? Một bà mẹ quá hiền từ và câu nệ lễ nghi, tự cho mình vụng về và thương con quá mức. Một người anh thích bay nhẩy và quá thạo đời. Ba chị em chăm học, thương yêu nhau nhưng hay bất đồng tư tưởng. Tất cả sống lặng lẽ dưới mái nhà của người cha vừa qua đời vài năm để lại. Lặng lẽ đến độ không mấy khi có chuyện vui buồn nào làm cho gia đình xáo trộn chút it để không khí đổi khác.

Thực ra, Thủy nghĩ, sắp có chuyện xẩy đến làm xáo trộn rồi đó. Có thể là vài tháng, một năm, hai năm sắp tới. Chuyện của Thủy với Cường, mà mẹ nàng đã đề cập tới đôi lần, chưa lâu.

Thủy bước ngang những thân cây quen thuột và lại trở về dưới gốc cây soài sai trái. Cường nói những cây này tuy tốt nhưng không sống lâu , vì khi cây lớn hơn nữa, rễ ăn sâu xuống gặp lớp đất thấm nhiều nước phèn, nước mặn, sẽ chết đi. Tự dưng Thủy thấy buồn buồn. Tất cả ngôi vườn này đối với nàng thật là quan mắt. Nàng không thể tưởng tượng được một ngày nào đó tất cả cả đều đổi khác, và sự đổi khác ấy chỉ có thể là tàn tạ.

Thủy chợt thấy nóng trên mị Nàng ngồi thụp xuống hòn đá lớn để dưới gốc soài, vòng hai tay ôm đầu gối, nhắm mắt thật lâu.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Như Con Mèo Ngái Ngủ Trên Tay Anh được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nhu Con Meo Ngai Ngu Tren Tay Anh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Như Con Mèo Ngái Ngủ Trên Tay Anh

Cường quăng chồng sách xuống mặt bàn. Những cuốn sách lướt đi trên mặt gỗ, nằm bừa bãi mỗi nơi mỗi cuốn. chàng cởi vội chiếc sơ mi, tụt chiếc quần dài ra và vắt cả lên thành ghế dựa.
6210 lượt đọc

Môi Hồng

Dũng đang nằm dài trên chiếc canapé thì Quân ào vào như cơn gió lốc . Dũng hơi nghiêng tờ báo liếc nhìn Quân rồi lại tiếp tục đọ c . Quân nói như hét

- Dậy mày . 1 khi tại hạ vui thì các hạ
5048 lượt đọc

Những Thoáng Buồn Trong Mắt Tình Nhân

Tiếng chuông rộn rã báo hiệu giờ ra chơi. Ly xếp sách vở, cho vào hộc bàn. Bên cạnh, Phượng đã thu gọn mấy thứ quà vặt trong gói giấy và nhìn Ly chờ đợi. 2 đứa thong thả bước ra khỏi dãy
3300 lượt đọc

xem thêm