Truyện tiểu thuyết

Nhớ Ơi Là Nhớ -

chương: 2
- Tập trung rồi kìa, báo chí đứng kế ngữ văn. Thầy nói gì vậy? Lớp mình ở đại đội A-C3. Nữ ở A-10, nam ở A-3. Trời sao xa vậy thầy ơi? Mô phật, gần cho mấy ông cơ hội hả? Cự gì nữa, phòng nào về phòng nấy kìa. Phòng 10 đây rồi, má ơi ở mãi gần cuối dãy, đằng sau cỏ mọc um tùm, tối ngủ sợ chết đi được. Dơ quá! Bụi đóng cả tấc kìa. Ca cẩm gì, lo mà lấy giấy lau đi. Chà giường kê sát nhau vui quá ha, đẹp hơn ở ký túc xá nhiều. Ừa, ký túc xá trường mà được như vầy tao xin vô ở liền.

Thế là giường ai người nấy lo è cổ ra mà lau. Có tiếng ồn ào. Đổi phòng hả, nữ Báo Chí qua A-3 kìa. Gì kỳ vậy lau sạch sẽ rồi còn bắt dọn. Lẹ lên đi còn hơn ở phòng âm u này này. Ừ qua lẹ còn dành giường trên nữa chứ. Nam lớp mình đổi qua phòng mấy vậy? Hình như là A-9. Vẫn còn xa lắm hi hi...

Gã Bí lăng xăng chạy qua, tay cầm một thanh sắt. Giường ai có đinh lòi ra "Hê" một tiếng tui gõ xuống cho. Hôm nay mới thấy anh Bí tốt vậy đó. Sao bà cứ "móc lò" tui không vậy? Ở giường này hả, khỏi lau ban nãy tui lau rồi. Xạo ke, dơ hầy à! Mà này ông có keo dán không? Có băng keo à! Cũng được cho tui một ít tui dán "ảnh" lên. Thua bà luôn đi học quân sự mà đem theo cả gấu bông, còn dán hình Hồng Sơn lên nữa. Sến quá! Có ảnh tui nhìn tối tui ngủ hổng sợ ma nữa. Bà nói vậy đám con gái nghe được tụi nó qua "xé xác" Hồng Sơn của bà ra đấy! Thách đấy! Trời, tui đi dọ thám căng tin đây, trưa đi ăn cơm chung nghen. Ừa, nhớ qua rủ đấy!

Căng tin rộng mênh mông, đầu này bán tạp hóa và giải khát, đầu kia bán cơm. Giữa là những dãy bàn dài, sạch sẽ và thoáng mát.

- Mua phiếu ăn hả, giống ở ký túc xá quá! Tôi mua cho bà rồi nè! Để tui gửi tiền lại.Thôi khỏi coi như tui "khao" vậy thôi. Lần sau tui không lấy đâu nha. Chắc không có lần sau quá. Hình như đám báo chí ngồi ở khu giữa đấy. Lại ngồi chung cho vui. Sao bà ăn ít vậy? Tui làm biếng ăn quá! Ráng ăn hết đi mà. Có thưởng nhá! Ừa! Chè hén? Ừa! Rủ thêm người hen? Ừa! Cả tiểu đội bốn hen? Ừa... Ý... chắc tui sạt nghiệp quá! Này hứa rồi là "quân tử nhất ngôn"! Rồi, ăn đi thiệt khổ ơi là khổ.



chương: 2



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

truyện Nhớ Ơi Là Nhớ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nho Oi La Nho. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Giọt Mực Tím

Đăng Trình sốt ruột nhìn đồng hồ , đã hơn 20\' trôi qua mà ông Nguyễn Hoàng vẫn chưa đến. Chưa bao giờ anh thấy ông trễ một buổi họp quan trọng như thế này. Mọi người xôn xao bàn tán , tiếng
7327 lượt đọc

Nhớ Ơi Là Nhớ

- Tập trung rồi kìa, báo chí đứng kế ngữ văn. Thầy nói gì vậy? Lớp mình ở đại đội A-C3. Nữ ở A-10, nam ở A-3. Trời sao xa vậy thầy ơi? Mô phật, gần cho mấy ông cơ hội hả? Cự gì nữa,
3506 lượt đọc

Quá Khứ Trong Tôi

Vi Lan ngập ngừng . Lý trí bảo cô không nên nhận lời nhưng con tim thì thôi thúc cô đồng ý, chỉ cần một lời mời nửa của Duy Minh thì chắc cô sẽ tuân theo mệnh lệnh của con tim . Quả thật Duy
4140 lượt đọc

Nối Nhịp Tình Yêu

Phi trường hôm nay đông nghẹt người và người . Trên gương mặt người nào cũng lộ vẻ nôn nóng , mong chờ . Có lẽ ai cũng trông mong cái giây phút hội ngộ , sau bao nhiêu ngày xa cách .
Hai ông bà
18204 lượt đọc

Con Mua Em Dem

Hai cô gái đứng bên chiếc cúp 81 dựng ở thềm. Cô gái có gương mặt đẹp dịu hiền nắm tay cô kia nói.

--Hay để anh Hậu đi với Tịnh Vũ nhé!

Tịnh Vũ cười nhẹ, cô chưa kịp trả lời, thì
5000 lượt đọc

Trăng Khuyết

Thanh Du thảy tờ phụ trang quảng cáo của báo Phụ Nữ về phía Nhã Ca :

- Chỗ cần người bán hàng trong siêu thị này được đó . Mày đọc thử xem .

Cầm tờ báo, Nhã Ca lẩm nhẩm :

- Cần
12552 lượt đọc

Tóc Mây Một Thời

- Vì tôi là nhân viên giỏi nhất của ông. Nếu không có tôi, công ty sẽ tổn thất lớn, và người chịu tổn thất ấy là ông. Vì thế, quan tâm đến sức khỏe của tôi là trách nhiệm và quyền lợi
7230 lượt đọc

xem thêm