truyện tiểu thuyết - người trong mộng - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Người Trong Mộng - Hoàng Thu Dung

Thể Tần dừng xe, ngó nghiêng vào bên trong công ty du lịch, rồi lè lưỡi ngồi lên. Tường Phương huých tay cô:

- Mày, vô trước đi.

- Thôi mày hỏi rồi tao vô.

- Vậy tao với mày vô cùng một lượt, chịu không?

Tường Phương nhăn nhó:

- Nhưng tao phải ở đây coi xe, nắng gần chết chứ bộ sướng lắm sao?

Thể Tần vùng vằng khoác giơ lên vai, lườm Tường Phương một cái.

- Sao số tao xui xẻo thế nàỵ Chơi với bạn toàn là thỏ đế, chán muốn chết được.

Tường Phương cười khúc khích:

- Thôi vô nhanh đi. Đi xin việc mà làm như lên máy chém không bằng.

Thể Tần liếc cô một cái :

- Hứ! Nói vậy sao không giỏi đi đi.

Nói rồi cô hít một hơi lấy can đảm, rồi bước vào cổng với dáng vẻ tự tin. Đứng trước phòng bảo vệ, cô nói nhỏ nhẹ:

- Dạ, thưa chú.

- “Ôi trời”- Thể Tần suýt đưa tay lên miệng khi “ chú” bảo vệ ngẩng lên. “ Chú” bảo vệ chẳng những còn trẻ mà lại đẹp trai như tài tử, vẻ đẹp của một chàng thư sinh ngoan hiền chỉ biết có sách vở. Phải mất mấy giây Thể Tần mới định thần nói tiếp, nhưng không đựơc trôi chảy lắm, cô lắp bắp:

- Dạ, thưa anh.. dạ, cho “con” hỏi, đi vô ngã nào ạ?

Thể Tần im bặt, hơi như thế thì có trời mới hiểu được. Nhưng sợ quá, nên chưa định thần lại kịp. “Chú bảo vệ còn trẻ hình như cũng rất buồn cười về cử chỉ của cô, nhưng không nói gì, chỉ nhướng mắt chờ. Thể Tần hít một hơi thật sâu, rồi nói rành rọt mà vẫn không kém phần nhỏ nhẹ:

- Dạ, xin cho hỏi, muốn xin việc thì phải đi lối nào ạ?

Anh bảo vệ im lặng khá lâu, như muốn đếm xem mình cần bao nhiêu từ để nóị Cuối cùng anh ta lên tiếng:

- Cô đi theo lối xi măng này, rẽ vào rồi hơi mấy người trong đó, họ sẽ chỉ cho.

Thể Tần nhìn theo con đường duy nhất anh ta vừa chỉ. Vậy mà cũng đi làm bảo vệ. Không có anh ta thì cô cũng biết cách đi như vậy rồị Điều cô muốn hơi là cô cần gặp ai kia kia. Thật là chán cái ông này.

Thể Tần cong môi lên định nói cho một câu chanh chuạ Nhưng nhớ ra, cô vội kiềm lạị Dù sao cô cũng đang đi xin việc mà, phải rụt rè một chúc chứ, phải tạo ấn tượng ngay từ phòng bảo vệ chứ. Nghĩ vậy, cô gật đầu thật lịch sự.

- Dạ, cảm ơn anh.

- Không có chi, chúc cô bé thành công.

Hứ! Dám gọi chị là cô bé. Tên này láo thật, đã vậy còn bày đặt, chúc với chả mừng. Ai thèm!

Thể Tần đi một cách thong thả. Chợt nhớ ra cô tò mò quay lại nhìn xem anh chàng đó đang làm gì. Bởi lúc nãy cô thấy hắn đang chúi mũi vào một cuốn sách gì đó không phải chữ Việt.

Hắn cũng đang nhìn theo hướng cô đi, tay gõ gõ cây viết lên trang sách. Hơi quê, cô vội quay nhìn chỗ khác, giả vờ nghiêng ngó xung quanh như sợ lạc đường.

Theo lời chỉ dẫn, Thể Tần đi theo hành lang bên phải, bởi vì chẳng còn lối đi nào khác, thấy một người vừa bước ra khơi phòng và đi vùng hướng trước mặt. Thể Tần vội đi nhanh lên.

- Chú ơi, cho cháu hỏi.

Người lạ quay lại đứng chờ. Lại một người cũng thật trẻ và đẹp trai, công ty này tuyển chọn toàn người đẹp quá. Thể Tần hơi lúng túng:

- Dạ, em muốn nộp đơn xin việc.

- À! Vậy cứ đi tới chút nữa, cân phòng cuối cùng bên tay trái đấy cô bé.

Nói xong, anh ta tiến vào một căn phòng nào đó. Thể Tần “cảm ơn” với theo rồi đi tiếp. Càng đến gần, cô càng thấy run. Cuối cùng, thu hết can đảm cô gõ cửa phòng.

- Mời vào.

Có ít nhất là ba người trong phòng, Thể Tần hoảng so thật sự. Cô không nghĩ mình phải gặp nhiều người đến thế trong cùng một lúc, nên cứ đứng giương mắt nhìn họ. Một người lên tiếng:

- Cô bé cần gì?

- Dạ, cháu muốn nộp đơn xin việc.

- Vậy à! Cháu vào đây này.

Một người khác đứng bật dậy, mở cửa phòng bẻn cạnh đi vào cùng Thể Tần. Đoán ông ta là giám đốc, cô bèn rút hồ sơ ra.

- Dạ, cháu mới ra trường nên tới đây xin việc làm.

- Cô học trường nào vậy?

- Dạ, ngoại thương.

Ông giám đốc vừa đọc hồ sơ vừa hỏi :

- Học ngoại thương sao lại muốn là du lịch?

Vốn đã chuẩn bị trước, Thể Tần nói suông sẻ:

- Dạ, cháu muốn thử sức trong lĩnh vực, với lại cháu muốn đi nhiều nơi để biết nhiều ạ.

- Cô biết mấy ngoại ngữ. Anh và Đức à? Được rồi, cô để hồ sơ lại đây, thứ năm tuần sau trở lại phòng vấn.

- Dạ, thưa chú cháu về.

Thể Tần đứng dậy đi ra, cảm thấy nhẹ nhõm đến mức có thể bay lên. Chẳng có gì ghê gớm như cô đã tưởng. Đi nộp đơn chứ có phải đi vào hang cọp đâu mà lo cuống lên thế. Vậy mới biết nhỏ Tường Phương nhát kinh khủng.

Tự nhiên Thể Tần thấy thoải mái như thể đã có được công việc. Cô đi một cách thong thả để nhìn anh bảo vệ kỹ hơn. Anh ta đang đọc chăm chú, đôi mắt nhíu lại như thể đang cố đánh vần. Lạ nhỉ? Làm bảo vệ mà lại có vẻ một con mọt sách quá nhỉ?

Khi đi ngang, cô cất tiếng chào:

- Cảm ơn nha, chú bảo vệ.

Hắn ngước lên, gật đầu chào cô một cách nghiêm chỉnh, như thể không nhận ra lời châm chọc của cộ Rồi hắn cúi xuống đọc chăm chú.

Anh chàng này thật lạ đó, làm bảo vệ mà chỉ lo đọc sách. Nếu có nhỏ Tường Phương ở đây chắc nãy giờ anh ta bị chọc tơi bời rồi.

Thấy cô đi ra, Tường Phương nhảy vội xuống xe, hơi dồn?

- Sao? Sao rồỉ Xin được không? Dễ không vậy?

Thể Tần không trả lờị Cô đủng đỉnh để chiếc giỏ lên yên xe, lấy nón đội và từ tốn mang găng tay để chọc tức Tường Phương. Cô nàng sốt ruột:

- Con khỉ! Nói đi chứ. Sao?

- Để hồ sơ lại, tuần sau phỏng vấn.

- Người ta không hỏi gì hết hả?

- Có, sơ sợ Muốn biết thì nộp đi – Thể Tần hất mặt về phía cổng.

Tường Phương ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu:

- Thôi về đi. Thật tình ta không muôn xin ở đây.

- Vậy thì về.

Thể Tần vừa cho xe chạy xuống lòng đường thì anh bảo vệ lúc nãy cũng chạy xe ra khỏi cổng. Hắn nhìn cô và kèm thêm cái gật đầu:

- Quen hả?

- Không, mới gặp lúc nãy trong phòng bảo vệ.

Tường Phương kết luận:

- Đẹp trai, có vẻ hiền. Kiểu này có vẻ mang con thỏ sau lưng.

Thể tần suýt phì cười, vì bệnh hay nhận xét của Tường Phương. Gì chứ con nhỏ này có thói quen hay đánh giá người khác từ lần gặp đầu tiên, đặc biệt la cách nói ngắn gọn, hình ảnh. Cô không có được sự nhạy cảm đó. Nhưng cô mơ hồ thấy anh ta không hiền cũng không “nhát như thỏ”.

Cũng như nhỏ Phương vậy đó. Mới nhìn, tưởng hiền lắm, tưởng nhát lắm, đến nỗi đơn xin việc làm cũng không dám vàọ Vậy mà bình thường nhự. con gấụ Tóm lại, không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá bản chất bên trong.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

truyện Người Trong Mộng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nguoi Trong Mong. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
9868 lượt đọc

Hoa Hồng Mùa Xuân

- Vậy thì em cứ nghĩ rằng, nếu không có chỗ này em cũng tìm chỗ khác

Hải Vân kêu lên:

- Làm sao em nghĩ như vậy được. Em lo đến nhói tim luôn. Anh biết rồi, nếu không bị vướng lý lịch
4264 lượt đọc

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà.

Đa số
7209 lượt đọc

Mùa Thu Hoa Tím

Thiên Hương loay hoay soạn đồ vào giỏ .Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi .Tối qua,dì Hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học .Thiên Hương không muốn như
6448 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
16996 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
6761 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
7197 lượt đọc

Ánh Ban Mai

Cuối cùng thì Ban Mai cũng được chọn diễn ở nhà hát . Cô là người duy nhất trong nhóm học viên mới được chọn diễn chung với các người mẫu thật sư.

Hôm nay cô đến nhà hát tham gia tổng
6650 lượt đọc

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
9254 lượt đọc

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
5577 lượt đọc

xem thêm