truyện tiểu thuyết - người tình tuyệt vời - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Người Tình Tuyệt Vời - Nguyễn Thảo Uyên Ly

Dù mục rữa trong hư không vô tận

Ta có tình mềm mại trong nhau

Uyên Ly

Ngạc cao lớn, thông minh, không đẹp nhưng quyến rũ. Khi gặp Vy, chàng 23 tuổI hơn Vy 5 tuổi. Và học năm thứ tư ban kinh tế trường Luật Saigon.

Ngạc họ Nguyễn, không có chữ “Văn” hay bất cứ chữ đệm nào ở giữa. Tên chàng nghe cộc lốc và nặng nề: Nguyễn Ngạc, đủ làm trĩu nặng tâm hồn Vy và đánh nhẹ vào tim nàng 2 cái. Chàng biến Vy thành cái chuông, cái chuông của những buổi chiều kỷ niệm trên tháp cao nhạt nắng, chỉ cần nghĩ đến Ngạc, dù thiết tha hay lơ đãng, nàng cũng rung lên liên hồI, nàng như đêm Giáng Sinh mà chàng là Chúa ra đời. Nghĩa là không có Ngạc, nàng chỉ là 1 đêm bình thường, lặng lẽ, câm nín và không sống thực sự.

Ngạc biến Vy thành ý nghĩa, ngay cả tên nàng, chàng gọi 1 cách thân mật “Ty Vy, Ty Vy, Tôi Yêu Vy”.

Cũng như Vy, Ngạc thích đọc sách, nghe nhạc, bơi lội, khiêu vũ và “đá bóng bằng miệng”. Có 1 điều là Ngạc rất ghét thi ca, trong khi Vy lại biết làm thơ chút ít...

Em yêu người

Vì trái tim muốn yêu

Vì môi muốn hôn

Vì linh hồn đã gặp

Vòng tay ôm không rời...

Vy còn biết vẽ nữa, nàng có thể vẽ khuôn mặt với cái nhìn và nụ cười của Ngạc 1 cách dễ dàng. Điều đó khiến Ngạc thích thú và kiêu hãnh lắm. Vì ngoài chàng ra, Vy không vẽ được ai khác kể cả vẽ chính nàng.

Vào mùa mưa năm 19... Vy vừa thi đỗ Tú Tài 2 và ghi tên vào Đại Học Luật Khoa. Đối với 1 sinh viên “mầm non” như Vy mà quen được 1 “tên” năm thứ tư Kinh Tế cũng là “hách” lắm. Nhưng không phải vì hách mà nàng yêu Ngạc đâu, tất cả chỉ vì “nó” là Nguyễn Ngạc.

Vy còn nhớ, nhớ 1 cách say mê, cái hôm đầu tiên nói chuyện với Ngạc, trong lúc chen lấn để đóng tiền ghi danh thì vô tình – nhưng đó là định mệnh – gót giày của Ngạc dẫm lên giày Vy. Chỉ hơi khó chịu 1 tí, nhưng Vy la lên:

- Á, ai đó, dẫm chân tôi

Ngạc hết hồn, nhấc gót giày ra quay lại, hơi mỉm cười, chàng nói:

- Xin lỗi, tôi không cố ý, cô có đau không ?

Vy thấy Ngạc xấu 1 cách rất dễ thương, tuy nhiên cái mỉm cười “5 đồng” của Ngạc làm cho Vy giận, nàng lầm bầm:

- Còn hỏi đau không nữa...

Từ lúc đó, Vy bị những người phía sau đẩy lên sát người Ngạc, nàng cảm thấy Ngạc kỳ lạ có thể là hôm ấy. Ngạc hỏi 1 cách kỳ lạ. Lần này Ngạc mỉm cười dịu dàng hơn, chàng bảo Vy:

- Cô chen ra đi, đưa đây tôi “đóng” cho

Vy đưa tờ thu ngân và tiền cho Ngạc rồi lách ra ngoài, nàng đến ngồi đợi Ngạc trên 1 bực thềm gần đấy, nàng nghĩ là khi ra Ngạc sẽ dẹp như tờ bánh tráng hoặc mềm nhũn như sợi bún và nàng thắc mắc không hiểu tại sao người ta không lập 2 cái phòng thu ngân cho sinh viên đỡ khổ phải không ? Hơn 1 tiếng đồng hồ sau Vy mới thấy Ngạc rẽ được 1 kẽ hở để thoát ra ngoài. Mồ hôi ướt trên trán và áo, Ngạc thỏa thê cầm 2 cái biên lai và hơi mỉm cười. (Về sau Vy mới biết là những cái cơ xung quanh miệng Ngạc cấu tạo hơi hỗn loạn, thành thử lúc bình thường Ngạc, trông cũng như sắp sửa cười, đó cũng là cái duyên hiếm có của Ngạc). Vy đoán là Ngạc sẽ nhìn thấy mình, nàng đứng lên đợi, nhưng thật là “khùng”, Ngạc không những chẳng nhìn thấy, chàng còn không buồn đưa mắt tìm kiếm, Ngạc “tỉnh bơ” quẹo trái và đi luôn ra cổng, Vy chạy theo, vì không biết tên, nàng gọi to:

- Ê ! Anh

- Như sực nhớ ra, Ngạc giật mình quay lại cười thật tươi (lúc này không phải cơ miệng kéo hỗn loạn)

-

- Tôi không có tên là “Ê"

Ngạc đáo để như vậy và Vy đáp lại:

- Tôi không cần biết tên anh, tôi muốn lấy cái biên lai

Ngạc gật gù:

- Ừ, ừ.. tôi quên, xin lỗi, nhưng cô không biết cách nói chuyện

Ngạc đưa biên lai cho Vy, nàng hỏi:

- Cách nào ?

Ngạc hơi nhún vai:

- Cách nào không phải cách này

Vy cười:

- Ờ, tại anh không biết hưởng

- Hưởng cái gì ?

- 1 cách nói chuyện đặc biệt



Ngạc thờ ơ:

- Thế à, có lẽ cô phải nói tôi không thích hưởng thì đúng hơn

- Anh dại ghê

Với cái nhìn thật kỳ quái, Ngạc cười nhẹ:

- Cô sẽ dại hơn tôi

- Nghĩa là sao ?

- Cô bị đánh lừa

- Ai ?

Vy nheo mắt, nàng hỏi gặn lại:

- Ai đánh lừa ?

Ngạc cười:

- Tôi

1 lần nữa, Ngạc nhìn Vy 1 cách kỳ quái, nàng cảm thấy hơi “đau” đáp:

- Tôi cho phép đấy

Ngạc lắc đầu:

- Cô đã biết tôi lừa cô cái gì mà cô cho phép ?

- Không sao, đó cũng là 1 cách trả ơn anh

- Ơn gì ?

- Đóng tiền hô.

Ngạc mỉm cười, chàng hơi nghiêng đầu:

- Ờ, không, nếu không dẫm phải chân cô thì đừng hòng

Vy nhìn đi chỗ khác, nàng nói:

- Tôi biết anh sẽ nói câu đó

- Tôi có lời khen cô

- Không sao mà

Và Vy bước đi, Ngạc bước theo, ra đến cổng trường, Ngạc nhắc:

- Cô đã bị tôi lừa... kể cũng hay

Nàng nguýt Ngạc:

- Anh tưởng như thế là hay lắm ?

- Có thể, vì tôi lừa được 1 người thông minh như cô

- Nhưng lừa cái gì ?

- Bắt cô phải chạy theo tôi để lấy biên lai

Vy kêu lên thích thú:

- Đau cho anh

Ngạc ngạc nhiên:

- Hả ?

- Tôi nói, thật đau cho anh

- Sao ?

- Tôi chạy theo chỉ vì cái biên lai

Ngạc ngước lên trời cười khoái chí, chàng rên:

- Chẳng lẽ vì tôi sao !

Vy khinh khỉnh đáp:

- Vì anh thế nào được !

- Thì thế... sao cô bảo tôi “đau”

- Ít ra cũng đau, vì anh tưởng là đánh lừa được tôi chạy theo anh

Ngạc lại nhìn trên trời, chàng đùa 1 cách thiết tha:

- Chỉ biết có cô chạy theo là đu?

- Đừng có nham nhở, có phải anh quên rồi anh nói chữa không ?

Nói rồi Vy bỏ đi thật nhanh, Ngạc gọi:

- Cô, cô chưa hỏi tên tôi mà

Vy không đứng lại, Ngạc không chịu thua liền đi theo sau và nói, đúng ra chàng đang tán Vy 1 cách “thẳng thừng”.

- Tôi sẽ hỏi địa chỉ của cô, nếu cô hỏi tên tôi

Vy bực mình đáp:

- Cám ơn

- Tôi chưa thấy ghét gì bằng 2 tiếng “cám ơn”

- Thế à, vô ơn, anh có biết như thế là vô ơn không ?

Ngạc đi ngang với Vy, và đáp:

- Không, cô giảng đi

Vy gắt nhưng nàng muốn phì cười:

- Tôi không đùa đâu

- Tôi cũng vậy

- Tôi không có thì giờ ngồi không

- Cô cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đến để nghe cô giảng thế nào là vô ơn

- Tôi không rảnh mà

- Tôi sẽ đến lúc cô gội đầu xong, ngồi hong tóc, cô sẽ rảnh

Ngạc lém lỉnh đến nỗi làm cho Vy nhức đầu, nàng nghĩ là phải “hạ” chàng “ngã” xuống

- Tôi không hông tóc, sấy tóc 5 phút là xong, còn làm cả nghìn việc

- Tôi sẽ giúp cô, cô bằng lòng không ?

Vy quay qua nhìn Ngạc mỉm cười, điều chàng vừa nói có 1 sự dễ thương ghê lắm.

- Tôi nghĩ tướng anh chẳng giúp được gì đâu !

- Có chứ

- Gì ?

- Tôi đóng tiền hộ cô đấy

- Ừ nhỉ, tôi quên, nhưng anh lại làm tôi phiền quá cứ nói nhiều...

- Vậy, chào cô nhé

- Vâng, cám ơn anh

Rồi Ngạc đi nhanh hơn về phía trước, được 1 quảng ngắn chàng đứng lại

- Cô chưa biết tên tôi, cô không công bằng

- Được rồi, tên anh là gì ?

- Ngạc

- Gì ? Nhạc ?

- Không, Nguyễn Ngạc

- Nguyễn Ngạc

Chàng gật đầu:

- Còn địa chỉ của cô ?

- Nếu còn gặp anh nữa, tôi sẽ cho

- Nếu không ?

- Thì thôi

Ngạc cười:

- Được... còn tên cô

- Vy..

- A, tôi đọc lúc nãy rồi Nguyễn Kim Vy phải không ?

Vy gật đầu, nàng mỉm cười, Ngạc đã biết tên nàng ở trên tờ biên lai, Ngạc nói:

- Tôi với cô cùng ho.

- Ừ, Nguyễn

Ngạc hỏi:

- Bây giờ cô về chưa ?

- Chưa, tôi còn nộp đơn nữa

- Cô không biết nộp đơn phải qua 2 giai đoạn, giai đoạn 2 tức là nộp biên lai thu tiền và học bạ chỉ nhận vào những ngày 5,6,7, hôm nay thứ 2 người ta đâu có nhận

- Tôi phải mang về sao ?

- Ừ, cô điền chi tiết vào học bạ này rồi kèm biên lai thứ 5 cô nộp lại cho trường, hôm sau nữa lại đến nhận biên lai thay thế tạm thẻ sinh viên là xong

- Cám ơn anh nhé

Ngạc cười thật tươi, có 1 tí âu yếm:

- Cô mà “cám ơn” nữa, tôi không đưa cô về đâu

Vy bướng bỉnh không kém:

- Tôi không nhờ mà

- Thì đó là lỗi tại cô

- Dĩ nhiên, tôi muốn thế

- Cô có “lối đá” thật hay

Ngạc nói thật kỳ cục và Vy sững sốt:

- Gì ? Anh nói “hay” cái gì ?

- Cô có lối “đá bóng bằng miệng” thật hay, hợp với lối đá của tôi hết sức

Vy cười mỉa mai:

- Anh học được ở đâu câu đó

- Trong 1 phim ciné

- Anh bắt chước cũng nghề lắm

- Đó là cái “khiếu”, nhưng cô có vẻ thấm mệt

- Sao lại mệt ?

- Vì đá bóng bằng miệng

- À, nhưng anh nhắc đến cái mệt trước tôi

- Cô hay thật

- Tôi không đùa nữa đâu, nhàm quá

- Thôi vậy, tôi muốn đưa cô về hết sức

- Thế à, nhưng tôi có người đón rồi

- Tài xế hay...

Vy nghiêm mặt:

- Bồ tôi

Ngạc tỉnh bơ, chàng nói:

- Tôi biết cô nói dối, tôi về trước nhé

Vy cười đáp:

- Mời anh ở lại “xơi cơm”

Ngạc quay lại:

- Cám ơn cô, để khi khác nhé

Vy gật đầu, nhìn theo Ngạc đi lại chiếc xe Lambretta màu xám dựng ở cổng trường. Chỉ vài phút, chàng đã phóng về phía Phan Đình Phùng rồi biến mất.

Ngồi xuống 1 bực thềm trong sân trường, Vy còn phân vân trước khuôn mặt và lối nói chuyện đầy cá tính của Ngạc. Chàng trẻ trung, vô tư 1 cách quý quá.

Nhìn đồng hồ đã 10 giờ, còn hơn nửa tiếng nữa bố mới đi ngang cổng trường để đón Vy về. Vy yên trí nghĩ đến cái dáng của Ngạc, trông chàng thật dễ thương, Vy thắc mắc sao Ngạc không ở lại ít phút nữa nói chuyện với nàng? Vy không đủ hấp lực giữ chàng 1 tí hay sao? Sau cùng Vy tự an ủi là Ngạc chắc đang bận việc gì đó

Sân trường tấp nập, phần đông là tân sinh viên đến ghi danh, họ có đầy vẻ trẻ trung và tươi đẹp nhất. Trong số đó Vy nhận ra các bạn ngày xưa cùng học với mình ở Trưng Vương, Vy chạy lại, Hiền thấy Vy trước tiên liền hỏi:

- Ê ! Vy, mày xong chưa ?

Vy lắc đầu:

- Chưa

Thảo quay lại, nhăn nhó:

- Vy đó hả, cái điệu này phải quen biết họa may mới nộp đơn được mày a.

Vy an ủi Thảo:

- Nước mình mà, cái gì rồi cũng phải “quen” mới lọt vào được

Khanh từ xa chạy lại than:

- Đừ quá mày ơi, còn hơn mua đường, mua sữa cho con

Thủy cười hỏi:

- Con mày thế nào rồi ?

- Nó không thèm nhận bố nó, mày ơi

Cả đám bạn Vy cười ầm lên, Thảo tiếp:

- Nhưng có đúng là bố nó không ?

Chỉ trừ Khanh là “Á” lên 1 tiếng, còn tất cả đều vỗ tay, thấy Vy hiền nhất, Khanh phân trần:

- Vy, mày có thấy nó là 1 con bạn mất dạy kiểu từ thành đến tỉnh không ?

Vy gật đầu, nàng cười:

- Nhưng mày phải giải thích vì sao nó không nhận bố nó chứ

Khanh gắt:

- Tụi mày là 1 lũ ngu, bố nó đi lính cả năm không về thì nó phải ngơ ngác chứ

Thủy reo lên:

- À ra thế, “thiếu phụ Nam Xương” !

Thảo hỏi:

- Nói đã biết tán mày chưa ?

Khanh hỏi lại:

- Mày muốn hỏi chồng hay con ?

- Cả 2

- Con thì đã, chồng vẫn thế

Cả bọn cùng cười, Thủy chêm vào:

- Ai bảo mày lấy

Khanh cười:

- Con tao

Hiền tát giỡn cái “bốp” lên má Khanh:

- Sao mày còn than ?

Khanh sừng sộ:

- Ai than hồi nào, tao muốn cho chúng mày thấy là nó không biết tán mà tao vẫn yêu nó đấy

Hiền vỗ tay khen:

- Hay

Thủy xua tay:

- Chúng mày đừng làm ồn ào, ngoài con Khanh ra chưa đứa nào có chồng, vậy phải dịu dàng tử tế 1 chút cho người ta còn nhìn vào

Hiền ấm ức hỏi:

- Vào đâu ?

Cả bọn cười hắc ám, Thủy mắng:

- Đồ ngu, vào cái con người mày để họa may còn có cái “xe bông” nào đi qua từ tâm nhón mày lên làm vơ.

Hiền chẳng vừa:

- Mày hãy lo cho thân mày

Nghe 2 người cãi nhau mà buồn cười, Thảo quát:

- Thôi im đi, càng khuyên bảo càng mất dạy

Hiền cười:

- Thua mày

Thảo trợn mắt:

- Á, tao đánh mày như đánh trống bây giờ

- Ai chẳng biết mày có thằng bồ trong ban nhạc, nó đã đánh mày như thế bao giờ chưa ?

- Nó chơi organ chứ chơi trống bao giờ

- Thì thế mới không nương tay

Vy xen vào:

- Chúng mày định giết nhau hả ?

Khanh nói:

- Hiền, Thảo mà dữ như chằng

Thủy phụ họa:

- Ờ

Vy cười:

- Nói chuyện khác đi, định học ở đây hết cả sao ?

- Ừ, học đông cho vui

Bỗng Thảo reo lên, vỗ 2 tay vào nhau:

- A, tao quên, hồi nãy con Vy đứng nói chuyện với thằng nào đấy ?

Hiền đập vai Vy:

- Mới lên Đại Học mà khá đấy

Thủy nói:

- Mau lên, đừng “bồ côi bồ cút” nữa

Vy nhăn mặt, nhưng nàng mỉm cười:

- Giỡn hoài

Khanh hích Vy:

- Sao mày dóc quá vậy ?

Vy cười thành tiếng:

- Thật mà, số tao không có bồ đâu

Cả bọn cười vui vẻ, 1 người nói và từng người thay phiên nhau:

- Số gì mà bết thế ?

- Mày tuổi con gì vậy ?

- Con gì mà cô độc thế ?

- Con gì mà vô duyên thế ?

Vy cười, đáp:

- Con gái

- Không phải, con gì cũng có bồ hết, kể cả con mắt, đã có ai 1 mắt chưa ?

Vy gật đầu:

- Rồi, Moshe Dayan, của Do Thái (Bộ trưởng quốc phòng Do Thái)

- Đồ ngu, đó là 1 mắt bị hỏng, đó là 1 mắt người tình đã chết

Thảo khen:

- Có lý, hãy nhẫn nại nghe chúng mày

Rồi Thảo reo lên:

- Vy, cái thằng Trần Văn Trạch của mày trở lại

Vy hơi bối rối, nàng hỏi rất thừa:

- Sao mày gọi nó tên đó

- Tóc nó dài

Thủy nói:

- Mày phải ví nó giống Les Beattles con Vy nó khoái hơn

Thảo cười:

- Ai biết nó vọng ngoại như thế

Vy can:

- Thôi im đi, nó vào kìa, đừng để nó nghe thấy mình bàn tán về nó

Ngạc đi vào sân trường, cái vẻ của chàng thật từ tốn, khi qua chỗ Vy đứng, Ngạc cười riêng với Vy rồi đi thẳng về phía giảng đường 4. Tự nhiên Vy cảm thấy hơi buồn. Các bạn Vy, đưa mắt nhìn nhau, Hiền nói:

- Nó thuộc loại...

Thủy tiếp:

- Trần Văn Trạch

Khanh cười:

- Không, J.P. Belmondo

Thảo gật đầu:

- Nếu mặt nó ngắn đi 1 tí thì hỏng

Vy lặng thinh, nàng nghĩ rằng các bạn của nàng đã có những nhận xét rất đúng





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

truyện Người Tình Tuyệt Vời được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nguoi Tinh Tuyet Voi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Người Tình Tuyệt Vời

Sáng thứ 5 Vy trở lại trường nộp đơn hoàn tất thủ tục ghi danh. Trời đẹp như trời Đà Lạt, Vy mặc chiếc áo dài có nhiều ô vuông vàng xanh lẫn lộn, nàng đi bộ đến trường. Đường Duy Tân
7432 lượt đọc

xem thêm