Truyện tiểu thuyết

Người Tình Dĩ Vãng - Dạ Miên

chương: 7
Hôm qua , vì dầm mình trong cơm mưa lớn khá lâu nên sáng nay Mẫn Nghi thức dậy thấy đầu nhức buốt , toàn thân rã rời và người nóng hầm hập . Nàng biết mình đã bị cảm lạnh . Ở có một mình mà bị bệnh , nàng vô cùng buồn tủi . Nhớ đến những ngày được kề cận bên Bửu Phong , nàng cảm thấy buồn hơn . Và nàng không cầm được nước mắt , những giọt nước mắt cô độc , tủi thân cứ lăn dài trên gương mặt đỏ như gấc của nàng vì cơn sốt . Và nàng lại chìm vào giấc ngủ mê man . Rồi có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Kiều Lan :

- Chị Mẫn Nghi ơi ! Mở cửa đi !

-...

- Chị Mẫn Nghi ! Mở cửa cho em với.

Mẫn Nghi đã lờ mờ nghe tiếng gọi của Kiều Lan và cất giọng yếu ớt :

- Chị nghe rồi . Chờ chị một lát.

Nàng cố gắng ngồi dậy với gương mặt nhăn nói vì cơn đau đầu , và chệnh choạng bước ra mở cửa.

Vừa thấy Mẫn Nghi , Kiều Lan đã hốt hoảng kêu lên :

- Chị Mẫn Nghi ! Chị bị làm sao thế ? Sao mặt chị lại đỏ thế này ? Chị bị Ốm phải không ?

Nói xong Kiều Lan nhanh nhẹn dìu Mẫn Nghi trở lại giường . Mẫn Nghi trả lời :

- Vâng , có lẽ chị đang bị sốt . Chị thấy người nóng như lửa đốt và khát nước quá.

- Để em đi rót cho chị nhé.

Nói xong , Kiều Lan chạy đi rót một cốc nước đầy và đưa cho Mẫn Nghi.

- Này ! Nước đây , chị uống đi . Chị bị bệnh khi nào , sao không gọi điện thoại cho em biết với ?

- Chị mới bệnh sáng này thôi.

Đưa tay sờ trán Mẫn Nghi , Kiều Lan kêu lên :

- Trời ơi ! Người chị nóng quá . Hay để em đưa chị đi bệnh viện nhé ?

Mẫn Nghi mệt mỏi xua tay :

- Không cần đâu . Chị uống thuốc hạ sốt là sẽ khỏe ngay thôi mà.

- Thế chị đã uống thuốc gì chưa ?

- Chưa . Kiều Lan ! Phiền em ra đầu đường mua thuốc hộ chị nhé !

- Vâng , chị Ở nhà chờ em một chút nhé.

Nói xong , Kiều Lan nhanh chóng quay đi . Nhưng đến cửa , cô khựng lại.

- Ờ , mà sáng đến giờ , chị đã ăn uống gì chưa ?

- Chưa.

- Thế em mua cháo cho chị nhé ?

Không đợi nghe Mẫn Nghi trả lời , Kiều Lan nhanh chóng xách cà-mèn chạy đi . Nhìn theo dáng Kiều Lan đến khuất sau cánh cửa , Mẫn Nghi thầm nghĩ : Kiều Lan thật là dễ thương . Tuy có một chút tham vọng , nhưng Kiều Lan là một cô gái tốt . Cũng may nàng vẫn còn có Kiều Lan bên cạnh cũng an ủi đôi chút . Những lúc này , nàng ao ước Kiều Lan là đứa em gái của nàng để chị em bên nhau , để nàng không còn sống cô độc một mình nữa.

Không đầy mười phút , Kiều Lan đã trở về với cà-mèn cháo trên tay . Nàng lấy chén múc cháo , đưa cho Mẫn Nghi :

- Nè , chị ăn cháo đi . Lúc nãy em bỏ tiêu nhiều lắm , cháo nóng cũng giải cảm nữa đó . Chị ăn xong rồi uống thuốc.

Mẫn Nghi vô cùng xúc động và đón nhận sự săn sóc của Kiều Lan . Ăn cháo , uống thuốc xong , nàng nằm xuống giường . Kiều Lan lấy khăn nhúng nước đắp vào trán nàng và bảo :

- Người ta bảo khi bị sốt mà lấy khăn đắp lên trán như vầy thì mau hạ sốt lắm.

Dù đang rất mệt , nhưng thấy Kiều Lan tỏ ra thành thạo và chu đáo , Mẫn Nghi bật cười :

- Không ngờ em là con gái mà rành chăm sóc bệnh nhận như vậy . Chị nghĩ em đã lầm khi chọn nghề du lịch rồi . Đúng lý ra em phải là một bác sĩ mới đúng . Nhưng không sao , mai mốt có chồng con thì săn sóc cho chồng con cũng tốt.

Kiều Lan cười bẽn lẽn :

- Chị cứ chọc em hoài , chứ ai mà thèm đi lấy em.

Sự săn sóc tận tình của Kiều Lan đã mang lại kết quả tốt . Chỉ chưa đầy nửa giờ mà Mẫn Nghi đã hoàn toàn hạ cơn sốt . Chỉ có cái đầu còn hơi lâng lâng thôi , chứ nàng cảm thấy cơ thể khỏe mạnh bình thường . Giọng nàng cảm kích nói với Kiều Lan :

- Kiều Lan ! Chị cảm ơn em lắm . Nếu không có em đến kịp thời , chị không biết phải làm sao nữa.

- Chị còn khách sáo nữa . Nếu mai mốt có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho em gấp nhé.

Mẫn Nghi bật cười :

- Em nên nhớ em là một hướng dẫn viên du lịch , ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà . Khi cần , chị gọi em , chắc em bỏ khách chạy về với chị à ?

Kiều Lan gật gù :

- Ừ hén.

Chợt nhớ ra chuyện gì đó , Kiều Lan nhỏ giọng nói tiếp :

- Chị Mẫn Nghi này ! Có một điều em vô cùng thắc mắc , không biết em có nên hỏi chị không.

- Là chuyện gì ? Em cứ hỏi . Chị sẵn sàng trả lời.

- Nhưng chị phải hứa là không được giấu em nhé.

Mẫn Nghi lại cười trước sự quan trọng hóa vấn đề của Kiều Lan . Nàng nói :

- Chuyện gì mà em làm ra vẻ quan trọng dữ vậy ? Thôi được rồi , em cứ hỏi đi . Chị không dấu em điều gì đâu.

- Chị Mẫn Nghi này ! Hình như chị và anh Bửu Phong đã xảy ra chuyện gì phải không ?

Đang vui , nghe Kiều Lan nhắc đến Bửu Phong , Mẫn Nghi thoáng sa sầm nét mặt . Thấy nét mặt Mẫn Nghi buồn rười rượi , Kiều Lan sốt ruột hỏi tiếp :

- Là chuyện gì vậy chị ? Có phải hai người đã cãi nhau không ?

Tiếng Mẫn Nghi thật nhẹ , nhưng nghe như lạc giọng :

- Bọn chị đã chia tay rồi . Từ nay ở bên chị , em đừng nhắc đến tên Bửu Phong nữa.

Kiều Lan nhảy nhổm lên :

- Cái gì ? Tại sao lại phải chia tay ? Em nhớ cách đây có mấy ngày , chị còn vui vẻ kể cho em nghe chuyện của hai người . Chị còn bảo có lẽ chuyến này về , hai người sẽ đăng ký kết hôn nữa mà . Sao bây giờ lại chia tay ? Mà chia tay từ khi nào chứ ?

- Những mơ ước , ấp ủ đó đã thuộc về ngày hôm qua rồi . Bây giờ , chị với Bửu Phong không còn quan hệ gì cả , kể cả đồng nghiệp.

Kiều Lan vẫn còn thắc mắc :

- Nhưng tại sao hai người lại phải chia tay ? Chẳng lẽ vì chuyện chị đã ẩu đả với khách ?

- Không . Bửu Phong đã có bạn gái khác . Anh ấy đã phản bội chị . Bạn gái ảng rất đẹp và là khách hàng thường xuyên của ảnh.

Đến bây giờ , Kiều Lan mới lờ mờ hiểu được tại sao thời gian này , Mẫn Nghi thường hay có thái độ bất thường như vậy . Cô hỏi :

- Chị Mẫn Nghi ! Có phải vì chuyện của chị và Bửu Phong đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của chị , nên mới dẫn đến cuộc xô xát giữa chị và ông Tử Trung không ?

Mẫn Nghi thở dài :

- Có lẽ là như vậy . Không biết chị có vơ đũa cả nắm không , chứ bây giờ thấy bọn đàn ông , chị ghét lắm.

- Chị đừng quá bi quan như vậy . Chị đẹp , lại dễ thương như vậy , nhất định chị sẽ gặp được người tốt . Còn cái tên sở khanh Bửu Phong kia , chị đừng nhớ về hắn nữa . Hắn không đáng để cho chị buồn đâu.

Tự nhiên Kiều Lan thấy ái ngại cho hoàn cảnh của Mẫn Nghi hiện tại , nên cô hỏi tiếp :

- Thế sắp tới , chị có dự định gì cho mình chưa ?

- Chị nghĩ có lẽ khi khỏe , chị sẽ đi tìm việc làm . Nhưng chắc chị không ở thành phố này nữa đâu . Sống trong một thành phố hoa lệ nhộn nhịp , nhưng sao chị thấy mình cô độc , lẻ loi quá.

- Vậy chị định đi đâu chứ ?

- Dẫu sao thì chị cũng không đi xa đâu , bởi vì chị vẫn còn có em mà . Chị dự định tìm một việc làm ở những vùng ngoại ô lân cận với thành phố này , để chị em mình còn thường xuyên gặp nhau.

- Nhưng chị có tiếp tục làm nghề du lịch không ?

- Có lẽ là không . Chị sẽ tìm một nghề nào đó thích hợp hơn để thay đổi hoàn cảnh . Và chị nghĩ , chỉ có những vùng ngoại ô thoáng mát , hiền hòa mới thích nghi với chị lúc này.

Nhìn Mẫn Nghi , Kiều Lan rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của Mẫn Nghi . Nàng biết Mẫn Nghi muốn tìm một nơi yên tĩnh để cố quên đi nỗi buồn bị tình phụ . Nàng nắm lấy tay Mẫn Nghi siết nhẹ và nói :

- Chị Mẫn Nghi ! Em rất thương chị và rất hiểu tâm trạng của chị . Em tôn trọng và tán thành dự tính của chị . Tuy nhiên , em cũng rất buồn khi không còn làm việc chung với chị nữa . Nhưng chị hãy nhớ , em lúc nào cũng là đứa em dễ thương của chị . Chị cũng biết , em không có tài , nhưng gia đình của em cũng khá . Nếu chị có khó khăn về tiền bạc thì cứ nói ra , em rất vui khi được giúp chị.

Mẫn Nghi cảm động trước tấm chân tình của Kiều Lan , nàng chớp mắt :

- Cảm ơn Kiều Lan . Em tốt lắm . Nhưng bây giờ chị không cần tiền đâu . Bấy lâu nay chị dành dụn cũng kha khá . Chị nghĩ chị không thiếu tiền xài đâu.

- Chị Mẫn Nghi ! Phải chi chị chịu về nhà em , sống chung với em thì tốt biết mấy . Và em nghĩ ba mẹ em cũng rất vui khi trong nhà có thêm chị.

- Kiều Lan ! Chị rất hiểu lòng thành của em . Nhưng em cũng biết đấy , xưa nay chị vẫn thích sống tự lập hơn . Nhưng em cứ yên tâm . Nếu chị xin việc không được hay gặp khó khăn gì thì chị sẽ tìm em ngay.

- Em rất hân hạnh được giúp chị.

Nói xong , Kiều Lan xem đồng hồ rồi bảo với Mẫn Nghi :

- Còn thuốc này , trưa nay chị uống tiếp nhé . Bây giờ em phải về đây . Em còn chuẩn bị cho chuyến dẫn đoàn du lịch ngày mai.

- Ngày mai là lần đầu tiên làm trưởng đoàn , em cảm thấy thế nào ?

- Em cảm thấy hồi hộp và lo lắm . Xưa nay , em không đủ năng lực và ăn nói không lưu loát như chị . Em chưa biết kết quả sẽ ra sao nữa.

Vịn vai Kiều Lan , Mẫn Nghi khích lệ :

- Em hãy cố gắng lên và chị tin em sẽ làm được . Nhưng có điều chị xin phép được khuyên em là đừng đi theo vết xe đổ của chị . Dù cho khách có làm gì đi nữa thì hãy cố gắng hết sức nhã nhặn khuyên giải và giải thích , chứ đừng hành hung khách như chị . Bây giờ nhắc đến , chị vẫn còn cảm thấy xấu hổ.

Tự nhiên Kiều Lan bật cười :

- Chị Nghi này ! Chị nhắc , em mới nhớ . Chắc cái tay Tử Trung ấy suốt đời sẽ không dám đi du lịch nữa . Ai đời đi du lịch mà bị một nữ hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp tát vào mặt.

- Nhỏ quỷ này !

Kiều Lan lại cười vang rồi khoác túi xách :

- Chị Mẫn Nghi ! Chúc chị xin việc thành công . Bây giờ em phải về đây.

- Chị cũng chúc em thành công trong công việc nhé.

Khi bước ra cửa , Kiều Lan còn quay lại nói lớn :

- Chúng ta chờ ngày "song hỷ lâm môn" nhé ?

Nói xong , cô đề máy xe , lao vút đi . Mẫn Nghi nhìn theo , lòng cảm thấy rộn lên niềm vui.

Nhìn dòng người xe tấp nập trên đường , nàng chợt cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ tới mình . Và nàng nghĩ có lẽ bây giờ mọi thứ đối với nàng phải làm lại từ đầu .



chương: 7



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

truyện Người Tình Dĩ Vãng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nguoi Tinh Di Vang. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hoa Tàn Hoa Nở

Sau ngày hôm đó, không khí gia đình Hân có vẻ nặng nề hơn . Mẹ nàng thường hay trút giâ lên đầu nàng, khi gặp chuyện không may như đánh bài thua, gặp xui khi đi đường, có khi chỉ là một chuyện
15449 lượt đọc

Sắc Màu Nỗi Nhớ

Tiếng chim líu lo ngoài vườn đánh thức giấc ngủ của Ân Vũ.

Ân Vũ dậy sớm hơn mọi khi mặc dù tối qua cô ngủ muộn.

Công việc đầu tiên mà Ân Vũ nghĩ mình phải làm trong ngày đó là tìm
8265 lượt đọc

Về Bến Mơ

Nghi Luân mắc cỡ e lệ dụi mặt vào lòng Chấn Nam. Ôm chặt Nghi Luân trong tay, Chấn Nam siết mạnh làm cho cô phải la lên:

- Ui da! Anh làm em đau quá.

- Cho em chết luôn! Ai bảo em bắt anh phải chờ
6712 lượt đọc

Người Tình Dĩ Vãng

Những buổi chiều cuối tuần vốn thường rất đẹp trời, nhưng chiều nay, Mẫn Nghi thấy nó còn đẹp hơn rất nhiều . Nàng thấy những sợi nắng chiều còn sót lại mới đáng yêu làm sao . Nụ hồng
12423 lượt đọc

Lấy Chồng Xứ Lạ

Đồng Phi mở choàng mắt ra khi ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi thẳng vào phòng và khi có tiếng động mạnh do sự xuất hiện của ông Đồng Thịnh.

- Đồng Phi ! Con về lúc nào ? Sao không cho ba hay ?
19011 lượt đọc

Thương Giận Đôi Bờ

Nàng không hay mình đã khóc , chỉ đến khi một bàn tay chạm nhẹ lên vai nàng.

- Tự trừng phạt mình như thế chưa đủ hay sao ?

Không cần xoay người lại , Mẫn Quân cũng nhận ra giọng nói thân
13528 lượt đọc

xem thêm