Truyện tiểu thuyết

Người Tình Dĩ Vãng - Dạ Miên

chương: 26
Tử Trung từ sau khi Mẫn Nghi bỏ đi , anh không rược chè be bét như lần trước bị Dạ Thu bỏ . Nhưng anh hoàn toàn thay đổi , lầm lì không nói cả ngày . Anh lãnh đạm với tất cả mọi thứ.

Dạ Thu vẫn ở bên anh , nhưng ngoài việc đưa tiền cho Dạ Thu đi tái khám chữa bệnh , anh vẫn không hỏi gì thêm . Có tiền trong tay , Dạ Thu cũng không làm phiền gì anh nữa.

Nhưng kể từ sau đó , anh lao vào công việc như điện như dại , hầu như anh không để cho mình rảnh rỗi một phút nào.

Kỳ này , anh có một chuyến công tác ở tỉnh xa . Sau khi xong việc , anh bỗng nhớ tới một người bạn thân đang sống ở tỉnh này , nên anh quyết định ghé thăm người bạn đã gần mười năm chưa gặp.

Từ khác sạn đến nhà người bạn cũng gần nên anh quyết định đi bộ . Khi đã đến gần nhà người bạn thì anh thấy có một người phụ nữ mặc một chiếc đầm bầu với cái bụng cao sau làn vải , buộc anh phải chựng lại kêu lên :

- Trời ơi ! Sao mà giống thé ? Nhưng không thể nào.

Người phụ nữ vẫn vô tư bước đi và khi hai người đối diện thì cả hai cùng kêu lên :

- Tử Trung !

- Mẫn Nghi !

Mẫn Nghi muốn loạng choạng khi đột ngột gặp lại Tử Trung . Nàng đã gần đến ngày sinh nên định đi mua ít đồ cho em bé , không ngờ gặp lại anh trong hoàn cảnh này . Nàng chỉ muốn nhào vào lòng anh và báo cho anh tin mừng này , nhưng không hiểu sao chân nàng như bị chôn xuống đất , nàng cũng không mở miệng được.

Nhưng Tử Trung qua phút bàng hoàng , anh đã kịp bình tỉnh lại . Giọng anh lạnh lùng ;

- Thì ra bây giờ cô đã đi đến đây . Cô khỏe chứ ?

Mẫn Nghi thấy nghẹn nơi cổ , nàng không trả lời được . Tử Trung tiếp :

- Cô cũng hay thật . - Rồi anh chăm chú nhìn vào bụng nàng - Mới đó mà đã tìm cho mình một ý trung nhân rồi , còn sắp có tin vui nữa chứ . Chúc mừng cô.

- Tử Trung...

- Còn tôi đấy à ? Tôi không sao , vẫn sống , vẫn làm việc bình thường , nhưng không được may mắn như cô . Tôi vẫn chưa tìm được người vừa ý.

Trời ơi ! Lúc này nàng chỉ muốn kêu gào lên rằng , Tử Trung ơi ! Một lần nữa anh đã hiểu lầm em rồi . Em không có ai hết . Đứa con trong bụng em là con của anh , đó là kết quả tình yêu của chúng ta . Nhưng vì lòn tự trọng và tủi hận nên nàng đành âm thầm cắn răng giấu kín . Nàng hít thật mạnh vào , rồi nói :

- Vâng . Tôi cũng gặp may thôi . Bây giờ tôi rất tốt và rất ổn định.

Tử Trung cay đắng mỉa mai :

- Vậy thì tôi rất mừng cho cô . Hy vọng cô sẽ giữ gìn và trân trọng những gì mìng đang có.

Trời ơi ! Tử Trung lại tàn nhẫn nghĩ nàng như vậy sao ? Nàng muốn khóc , muốn kêu gào quá , nhưng nàng không muốn mình khóc trước mặt Tử Trung . Điều ấy có lẽ sẽ làm cho Tử Trung coi thường nàng thêm . Nàng cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa nên run rẩy nói :

- Tôi có việc phải đi ngay . Chào anh.

Nói xong , nàng ôm mặt chạy đi . Tử Trung bần thần nhìn theo . Anh rất muốn chạy theo nàng . Nhưng chạy theo để làm gì nữa chứ ? Mẫn Nghi đã có gia đình rồi , chạy theo để rồi anh chỉ nhận thêm sự phũ phàng nữa mà thôi.

Lúc nãy , anh háo hức đến nhà bạn , nhưng bây giờ gặp lại nàng , anh cảm thấy mình mất hết cả hứng thú . Nhà bạn đang ở trước mặt , nhưng anh không còn muốn vào.

Trong lúc anh định quay trở về thì nghe tiếng xe thắng gấp và tiếng reo lên :

- Tử Trung ! Cậu làm gì mà đứng ở đây thế ?

Tử Trung quay lại thì bắt gặp gương mặt với nụ cười rạng rỡ của Trực Nhân , người bạn thân của anh thuở đại học . Anh cũng vội cười và bảo :

- Ờ , thì mình đang đến thăm cậu đây.

- Thế sao không vào nhà ? Mau vào đây . Lâu quá rồi , chúng ta không gặp lại . Hôm nay gặp cậu , tớ mừng quá.

Dù không muốn , nhưng bây giờ Tử Trung cũng phải theo Trực Nhân vào nhà . Vừa vào nhà , Trực Nhân đã gọi ầm lên :

- Mẹ Ơi ! Mẹ xem ai đến đây này.

Bà Vân Tường chạy lên , cũng reo to :

- Tử Trung ! Lâu lắm mới gặp cháu . Chà ! Bây giờ trở thành ông chủ rồi , trông oai phong dữ hén.

- Dạ , cháu chào bác . Bác vẫn khỏe ?

Trực Nhân đưa cho bạn ly bia rồi cướp lời :

- Cậu không biết chứ lúc gia đình cậu dọn đi , sức khỏe mẹ tôi rất xấu , nhưng bây giờ khác rồi . Báo cho cậu một tin mừng , chúng tôi đã tìm được Vân Phi rồi.

Tử Trung cùng hòi chung niềm vui của bạn :

- Thật vậy sao ? Vậy thì thành thật chúc mừng gia đình . Mình cũng mừng cho cậu đấy.

Trực Nhân quay sang mẹ :

- Ủa ! Em con đâu rồi hở mẹ ?

- À ! Nó mới bảo muốn ra phố mua ít đồ.

Trực Nhân so vai :

- Tiếc thật . Nếu không , mình sẽ giới thiệu với cậu . Nhưng không sao , lần sau cậu đến sẽ gặp thôi . Ờ phải , sao rảnh rỗi trở về đây thăm bạn bè vậy ?

- Mình đi công tác , nhân tiện ghé thăm cậu . À ! Cậu với Bảo Ngôn đến đâu rồi ? Hai người cưới nhau chưa mà không thấy gửi thiệp hồng ?

- Bảo Ngôn còn đang bảo vệ luận án tiến sĩ ở bên Mỹ . Cuối năm nay cô ấy mới về , khi đó bọn mình sẽ tổ chức lễ cưới , nhất định sẽ có mặt cậu.

Tử Trung thầm ngưỡng mộ :

- Cậu thật tốt số . Có công việc ổn định , có người yêu xinh đẹp , chung thủy . Mình ghe với cậu đấy.

Thấy hai người ngồi nói chuyện , bà Vân Tường đã tế nhị rút lui . Đến bây giờ , Trực Nhân mới phát hiện nét buồn trên mặt bạn , anh hỏi :

- Thế còn cậu , Tử Trung . Công việc , vợ con cậu thế nào ?

Tử Trung hớp một ngụm bia rồi thở dài :

- Nói chung công việc của mình rất thuận lợi , phải nói là mình rất thành công trên thương trường . Nhưng về tình duyên , mình không được may mắn như cậu . Hai lần yêu là hai lần bị "đá" , mà lần nào cũng bị đá một cách phũ phàng đau đớn.

Trực Nhân áy náy cho bạn , nhưng cũng an ủi :

- Cậu đừng quá bi quan và mềm yếu như vậy . Với điều kiện của cậu như vậy , mình tin có ngày cậu sẽ có được một tình yêu chân thật và một người mà cậu yêu mến.

- Trực Nhân này ! Nói thật với cậu nhé , mình dường nhưu đã mất hết niềm tin nơi phụ nữ rồi , nhất là những cô gái đẹp.

Trực Nhân bênh vực :

- Cậu không nên mới bị vài lần thất bại với phụ nữ mà đã bi quan . Đó chỉ là vài người xấu , còn lại họ rất đáng yêu . Chẳng hạn như Bảo Ngôn của tớ đấy , mười mấy năm trời cùng chung vai gánh những vất vả với tớ , nhưng cô ấy vẫn vui vẻ , chung thủy đó.

- Ước gì tớ cũng tìm được một người giống như Bảo Ngôn của cậu.

Bỗng đôi mắt Trực Nhân sáng lên :

- Ê ! Nói cho cậu biết nhé . Em gái của tớ cũng đẹp lắm . Hay tớ làm mai cho cậu nhé ?

Tử Trung cười :

- Làm như em gái cậu chịu lấy tớ vậy . Nếu tớ chịu thì chưa chắc cô ấy đã chịu.

Bỗng đôi mắt Trực Nhân thoáng buồn :

- Mình mới tìm gặp được em gái mình . Tội nghiệp , có lẽ mấy chục năm qua sống cô độc ngoài xã hội , chắc em mình đã gặp nhiều điều bất hạnh . Mình rất muốn bù đắp cho em mình . Tử Trung ! Mình nói thật lòng , mình rất muốn Vân Phi có một người chồng như cậu . Mình tin cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho nó . Nhưng có lẽ mọi chuyện khó được như điều mong ước của chúng ta , phải không ?

- Có lẽ cậu nói đúng . Thôi , chúng ta cứ để chuyện gì đến cứ đến . Nhưng dẫu sao tớ cũng rất muốn diện kiến với Vân Phi . Nghe cậu bảo cô ấy đẹp , tớ cũng cảm thấy bị thu hút đấy.

Nói xong , Tử Trung cười lớn . Trực Nhân cũng cười :

- Bởi vậy , người đời thường gác cho bọn đàn ông chúng ta là bọn háo sắc không sai mà.

- Thế mới là đàn ông chứ . Nhưng đó cũng là mối hiểm họa cho chúng ta , phải không ?

- Nhưng tớ nghĩ đó là những đặc ân mà trời ban cho chúng ta chứ.

Thế là họ cùng uống bia , cùng kể lại những chuyện làm ăn , chuyện vui buồn một cách sôi nổi và vui vẻ . Bia cạn dần , nhưng câu chuyện của họ vẫn không dứt.



chương: 26



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

truyện Người Tình Dĩ Vãng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nguoi Tinh Di Vang. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Lấy Chồng Xứ Lạ

Đồng Phi mở choàng mắt ra khi ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi thẳng vào phòng và khi có tiếng động mạnh do sự xuất hiện của ông Đồng Thịnh.

- Đồng Phi ! Con về lúc nào ? Sao không cho ba hay ?
19011 lượt đọc

Người Tình Dĩ Vãng

Những buổi chiều cuối tuần vốn thường rất đẹp trời, nhưng chiều nay, Mẫn Nghi thấy nó còn đẹp hơn rất nhiều . Nàng thấy những sợi nắng chiều còn sót lại mới đáng yêu làm sao . Nụ hồng
12427 lượt đọc

Sắc Màu Nỗi Nhớ

Tiếng chim líu lo ngoài vườn đánh thức giấc ngủ của Ân Vũ.

Ân Vũ dậy sớm hơn mọi khi mặc dù tối qua cô ngủ muộn.

Công việc đầu tiên mà Ân Vũ nghĩ mình phải làm trong ngày đó là tìm
8265 lượt đọc

Hoa Tàn Hoa Nở

Sau ngày hôm đó, không khí gia đình Hân có vẻ nặng nề hơn . Mẹ nàng thường hay trút giâ lên đầu nàng, khi gặp chuyện không may như đánh bài thua, gặp xui khi đi đường, có khi chỉ là một chuyện
15449 lượt đọc

Về Bến Mơ

Nghi Luân mắc cỡ e lệ dụi mặt vào lòng Chấn Nam. Ôm chặt Nghi Luân trong tay, Chấn Nam siết mạnh làm cho cô phải la lên:

- Ui da! Anh làm em đau quá.

- Cho em chết luôn! Ai bảo em bắt anh phải chờ
6712 lượt đọc

Thương Giận Đôi Bờ

Nàng không hay mình đã khóc , chỉ đến khi một bàn tay chạm nhẹ lên vai nàng.

- Tự trừng phạt mình như thế chưa đủ hay sao ?

Không cần xoay người lại , Mẫn Quân cũng nhận ra giọng nói thân
13528 lượt đọc

xem thêm