Truyện tiểu thuyết

Người Tình Dĩ Vãng - Dạ Miên

chương: 11
Chú Xuyên! Ở nhà, mọi chuyện đều tốt đẹp cả chứ ?

-Tử Trung ! Cậu mới về, sao không nghỉ ngơi cho khỏe đã, mà lại làm việc sớm thế ?

Sở dĩ ông Xuyên hỏi như thế, vì chiều qua ông đi thăm mấy người bạn, rồi ngủ lại qua đêm nên không hay Tử Trung về . Mới sáng, ông từ nhà bạn về thì đã gặp Tử Trung chờ sẵn ở cửa hỏi về cô thư ký mới Mẫn Nghi và báo ông tìm Mẫn Nghi cho anh gặp mặt.

Đến bây giờ, ông vẫn chưa hiểu ất giáp gì chuyện của Tử Trung và Mẫn Nghi . Và ông không hiểu sao Tử Trung lại biết có cô thư ký mới tên là Mẫn Nghi.

Tử Trung cười có vẻ thích chí, trả lời ông Lý Xuyên :

-Không cần đâu chú ạ . Bây giờ, tôi cảm thấy rất khỏe nữa là đằng khác. Đúng là đ đâu cũng không bằng trở về trang trại của mình.

Đã lâu rồi, hôm nay ông Xuyên mới thấy lại thái độ vui nhộn của Tử Trung . Ông cảm thấy rất mừng và đoán có lẽ công việc của Tử Trung đang trôi chảy nên hỏi :

-Công việc thế nào hở cậu ? Mọi chuyện đều tốt đẹp chứ ?

-Tất cả đều trôi chảy nằm ngoài dự đoán . Xem như chuyến này chúng ta thành công to . Họ đặt hàng rất nhiều . Bây giờ chú nhanh chóng tuyển thêm công nhân nữa nhé.

-Vâng, việc đó cứ để tôi . Tử Trung! Xin chúc mừng cậu . Cậu lúc nào cũng thành công.

Lời ông Xuyên vừa dứt thì gương mặt của Tử Trung lại tối sầm . Ông Xuyên biết mình đã lỡ lời khơi lại chuyện buồn của anh . Ông nói:

-Tử Trung! Tôi đã...

Tử Trung đưa tay ngăn lại:

-Không có gì đâu, chú . Tôi đã quen rồi . Có lẽ bây giờ tôi sẽ lấy sự nghiệp làm trọng thôi.

-Vậy thì tôi rất mừng . À! Cậu còn điều gì căn dặn nữa không ?

-Ờ, chú Xuyên này! Chú thấy cô thư ký của chúng ta làm việc ta làm việc như thế nào ? Có tốt không ?

-Thật ra trước kia, khi nhận cổ vào làm, cổ không có trình độ chuyên môn . Nhưng vì thấy hoàn cảnh của cổ thật đáng thương, nên tôi đành miễn cưỡng chấp nhận với điều kiện cho thử việc ba tháng . Không ngờ cô ấy thật giỏi . Chỉ qua có vài ngày mà cô ấy đã thích nghi với công việc, mà xem ra cô ấy cũng rất thành thạo công việc này . Bên cạnh đó, tất cả công nhân của trang trại ta, ai cũng yêu quý cô ấy.

-Hình như chú sắp xếp cho cô ấy ở khu tập thể luôn phải không ?

-Vâng, vì cô ấy không có người thân, còn nhà thì ở thành phố nên không tiện . Cô ấy yêu cầu cho ở lại . Bộ có vấn đề gì sao, cậu Tử Trung ?

-Ồ! Không. Chú làm việc thật là tốt.

- Đó là nhiệm vụ của tôi mà cậu.

Chợt nhớ, ông Lý Xuyên nêu lên thắc mắc của mình:

- Cậu Tử Trung này! Nghe những lời cậu nói về Mẫn Nghi , tôi đoán hình như cậu đã từng có quen biết với cô ấy.

Tử Trung cười xòa:

- Đúng là không có điều gì giấu được chú cả.

- Thế hai người biết nhau khi nào vậy ? Sao trùng hợp cô ấy đến đây làm việc mà không biết cậu là chủ vậy ?

- Thì ngẫu nhiên thôi mà.

Một thoáng suy nghĩ, ông Lý Xuyên mỉm cười, ý nhị:

- Cậu Tử Trung này! Cậu thấy cô ấy thế nào ?

Tử Trung dư hiểu ông Lý Xuyên hỏi anh với ý đồ gì . Nhưng anh giả vờ không biết và nói:

- Chưa làm việc chung thì làm sao đánh giá được năng lực của cô ấy chứ ? Nhưng tôi nghĩ, người mà chú thu nhận và huấn luyện thì không tồi đâu . Thôi, chú làm việc nhé, tôi về phòng đây.

- Vâng cậu đi.

- Ờ, tôi muốn xem lại hồ sơ của Mẫn Nghi.

- Dạ, cậu chờ một chút, tôi sẽ lấy ngay.

Ông Lý Xuyên mở tủ lục lọi một chút rồi đưa tập hồ sơ của Mẫn Nghi cho Tử Trung.

- Đây, cậu.

- Cám ơn chú.

Cầm tập hồ sơ, Tử Trung đi về phòng mình . Anh ngồi xuống ghế và mở ra xem . Tên: Nguyễn Mẫn Nghi , hai mươi sáu tuổi . Phần thân nhân: Cha: không có, mẹ không có, xuất thân từ cô nhi viện.

Không hiểu sao anh lại thở dài . Đúng như lời cô ấy đã thốt ra khi xô xát với anh . Thật là tội nghiệp! Một cô gái đẹp như vậy mà phải chịu cuộc sống côi cút từ bé . Có lẽ vì vậy nên lúc nào cô ấy cũng tạo cho mình một vỏ bọc để đối phó với mọi hoàn cảnh.

Giống như nàng, anh cũng mồ côi, nhưng không thê thảm như vậy . Ít ra thì anh cũng biết mặt người cha khôi ngô, tuấn tú và người mẹ hiền, xinh đẹp của anh . Nhưng rất tiếc họ chết sớm quá . Năm anh mười lăm tuổi thì hai người thân yêu nhất của anh đã lần lượt bỏ anh m à đi . Mặc dù bên anh còn có chú Xuyên và những người trung thành, nhưng anh cũng gặp không ít gian lao và mặc cảm cho đến ngày nay . Bởi thế, anh rất đồng cảm với Mẫn Nghi . Chỉ có điều không hiểu tại sao mỗi lần anh và nàng gặp nhau đều trong "bầu không khí đầy chiến tranh", mà người gây nên sự việc có lẽ là anh . Hy vọng công việc nơi đây sẽ giúp cho Mẫn Nghi cảm thấy bớt cô độc.

Tử Trung bước đến bên cửa sổ, nhìn ra phía những dãy nhà ươm cây giống . Anh thấy Mẫn Nghi gọn gàng trong chiếc áo pull màu cam được bỏ vào trong chiếc quần jean đen ôm bó sát đôi chân thon dài . Cô đang phụ với đám công nhân phân các loại cây . Anh thấy Mẫn Nghi dường như nổi bật giữa đám công nhân vàthật quí phái giữa một trang trại rộng lớn này.

Nàng vẫn vô tư nói cười với mọi người, đâu biết rằng có người đang nhìn lén nàng . Tử Trung phải thầm kêu lên . Ô! Người ở đâu mà đẹp thế . Trước đây, mỗi lần gặp nhau, anh và nàng chỉ lo phồng má trợn mắt cãi nhau . Bây giờ sao trông nàng đẹp và thánh thiện đến thế.

Và tự nhiên anh lại cảnh giác với mình . Ôi! Tử Trung ! Mi đang nghĩ gì thế ? Những bài học cay đắng còn chưa đủ sao ? Không thể tự hại mình một lần nữa.



chương: 11



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

truyện Người Tình Dĩ Vãng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nguoi Tinh Di Vang. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Sắc Màu Nỗi Nhớ

Tiếng chim líu lo ngoài vườn đánh thức giấc ngủ của Ân Vũ.

Ân Vũ dậy sớm hơn mọi khi mặc dù tối qua cô ngủ muộn.

Công việc đầu tiên mà Ân Vũ nghĩ mình phải làm trong ngày đó là tìm
8119 lượt đọc

Về Bến Mơ

Nghi Luân mắc cỡ e lệ dụi mặt vào lòng Chấn Nam. Ôm chặt Nghi Luân trong tay, Chấn Nam siết mạnh làm cho cô phải la lên:

- Ui da! Anh làm em đau quá.

- Cho em chết luôn! Ai bảo em bắt anh phải chờ
6673 lượt đọc

Lấy Chồng Xứ Lạ

Đồng Phi mở choàng mắt ra khi ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi thẳng vào phòng và khi có tiếng động mạnh do sự xuất hiện của ông Đồng Thịnh.

- Đồng Phi ! Con về lúc nào ? Sao không cho ba hay ?
18880 lượt đọc

Hoa Tàn Hoa Nở

Sau ngày hôm đó, không khí gia đình Hân có vẻ nặng nề hơn . Mẹ nàng thường hay trút giâ lên đầu nàng, khi gặp chuyện không may như đánh bài thua, gặp xui khi đi đường, có khi chỉ là một chuyện
15328 lượt đọc

Người Tình Dĩ Vãng

Những buổi chiều cuối tuần vốn thường rất đẹp trời, nhưng chiều nay, Mẫn Nghi thấy nó còn đẹp hơn rất nhiều . Nàng thấy những sợi nắng chiều còn sót lại mới đáng yêu làm sao . Nụ hồng
12242 lượt đọc

Thương Giận Đôi Bờ

Nàng không hay mình đã khóc , chỉ đến khi một bàn tay chạm nhẹ lên vai nàng.

- Tự trừng phạt mình như thế chưa đủ hay sao ?

Không cần xoay người lại , Mẫn Quân cũng nhận ra giọng nói thân
13320 lượt đọc

xem thêm