Truyện tiểu thuyết

Người Tình Dĩ Vãng - Dạ Miên

chương: 10
Sáng nay, Mẫn Nghi đến phòng làm việc . Nàng không quên ghé lại thăm các chuồng thú và chào hỏi các công nhân mới tới để bắt đầu một ngày làm việc mới . Xong, nàng thong thả đi về phía văn phòng . Nàng khoan khoái hít thật sâu vào lồng ngực không khí trong lành của buổi sớm mai và nàng có cảm nhận tất cả những buổi sáng ở đây đều rất đẹp, rất tinh khiết và trong lành.

Nàng ghé vào một nụ hoa hồng vừa chớm nở, hít lấy mùi thơm ngào ngạt của nó, rồi đưa tay vẫy vẫy chọc ghẹo đàn bướm . Cứ thế, nàng đã đến phòng làm việc.

Ông Lý Xuyên dường như đang đón nàng ở cửa . Gương mặt ông sáng nay trông thật vui vẻ . Thấy ông, Mẫn Nghi vui vẻ chào:

-Chào bác Xuyên . Chúc bác một ngày mới tốt lành và tràn trề sức khỏe.

-Cảm ơn cháu Mẫn Nghị Này! Ông chủ đã về . Nghe tôi báo cáo lại, ông ấy bảo, bao giờ cô đến thì vào phòng gặp ông ấy . Có lẽ ông ấy đang đợi cô đấy.

Mẫn Nghi ngạc nhiên:

-Hả ? Ông chủ đã về rồi sao bác ?

-Vâng, ông chủ đã về.

Mẫn Nghi cảm thấy hơi lo ngại:

-Ông ấy muốn gặp cháu ngay bây giờ sao bác ? Cháu cảm thấy lo lắng quá.

Ông Lý Xuyên cười xoà:

-Cháu chưa gặp, làm sao biết ông ấy thế nào . Cháu yên tâm đi . Ông ấy là một người tốt, không ăn thịt cá gì cháu đâu.

-Nhưng cháu là một thư ký ngang xương và đang trong thời gian thử việc . Cháu e...

-Cháu e rằng ông ấy không hài lòng rồi đuổi việc phải không ? Yên trí đi con gái . Còn ta đây chi, ta sẽ làm hậu thuẫn cho cháu . Thôi, nhanh lên đi, kẻo ông ấy đợi lâu không tốt đâu.

Mẫn Nghi nghĩ trước sau gì cũng gặp, thôi thì cứ mạnh dạn lên . Dẫu sao thì cũng còn có ông Lý Xuyên bên cạnh nàng mà . Nàng nói với ông:

-Bác hứa là phải giữ lời đấp nhé.

Ông Lý Xuyên bật cười:

-Thôi, đi nhanh lên kẻo ông ấy đợi lâu.

Chia tay với ông Xuyên, nàng đi thẳng về một căn phòng ở cuối dãy . Đây là một căn phòng lớn dành cho giám đốc.

Từ khi đến trang trại này, nàng chưa một lần nào vào đây . Nàng cảm thấy hai chân hơi run khi đứng trước căn phòng này . Nhưng dù có như thế nào thì nàng cũng phải bước vào để trình diện với giám đốc . Nàng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tinh thần rồi đưa tay gõ cửa.

Trả lời cho nàng là sự im lặng, khiến nàng thấy thật khó thở, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ . Thời gian trôi qua thật lâu, nàng định đưa tay gõ một lần nữa thì bên trong có tiếng nói vọng ra, cộc lốc :

-Mời vào.

Mẫn Nghi thở phào, nhưng hơi phật lòng . Không hiểu sao lúc này tính ương bướng trong người nàng lại bừng lên . Nàng cảm thấy không cần phải sợ gì cả . Bất quá bị mất việc thì nàng sẽ tìm việc mới, chứ có chết chóc gì đâu mà sợ . Nàng mạnh dạn đưa tay mở bật cánh cửa, đi vào và nàng không cần nhìn người đối diện :

-Chào giám đốc . Tôi nghe ông Lý Xuyên bao? ông muốn gặp tôi.

Nói xong, nàng mới ngước mắt nhìn thẳng ông chủ của mình . Bất ngờ nàng trợn mắt, thảng thốt kêu lên :

-Hả ? Tử Trung! Sao lại là ông ?

Tử Trung thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, anh đưa tay về phiá chiếc ghế:

-Mời cô ngồi.

Mẫn Nghi vẫn chưa qua khỏi sự bàng hoàng đến tột cùng, nàng ấp úng:

-Tử Trung ! Chẳng lẻ ông là...

Đdúng . Tôi là giám đốc ở đây, là chủ của trang trại Ức Thiên này . Có lẽ cô ngạc nhiên lắm phải không ?

Trời ơi ! Mẫn Nghi như một quả bóng đang căng phồng bị xi hơi. Tử Trung ! Đúng là nghiệp chướng của đời nàng . Bây giờ nàng lại nằm trong tay hắn nữa chứ.

Nàng chớp nhanh mắt rồi nén tiếng thở dài . Từ trước đến giờ, nàng đã làm và đối xử thế nào với hắn rồi . Trời ơi! Nàng không tưởng tượng ra được . Mới chiều hôm qua đây, nàng còn ăn thua đủ với hắn nữa . Rồi đây, nếu không đuổi việc nàng thì hắn sẽ ra sức "đì" nàng cho mà xem . Ôi! Hoàn cảnh của nàng bây giờ thật là tồi tệ . Tự nhiên bây giờ, nàng không biết phải nói gì với hắn nữa . Tính bướng bỉnh của nàng cũng trốn đâu mất.

Thấy Mẫn Nghi cứ mãi đứng, hai tay cứ mân mê cây viết, có lẽ Tử Trung đã đóan được tâm trạng hiện tại của nàng . Anh nhìn nàng với ánh mắt khiêu khích rồi hỏi :

-Cô thấy thế nào ?

-Tôi...

Tử Trung lại cười, anh rời khỏi ghế ngồi của mình, đến bên Mẫn Nghi :

-Cô không bao giờ ngờ được là có ngày chúng ta lại hội ngộ trong hoàn cảnh như thế này, phải không ?

Mẫn Nghi cảm thấy trong lòng đầy tự ái và mặt nóng bừng, nhưng vẫn không thể mở miệt ra được . Lúc này, nàng cảm thấy giận mình vồ cùng . Tại sao không thể nghĩ ra được một câu chứ ?

Tử Trung vẫn thấy Mẫn Nghi cúi gằm mặt và yên lặng, nên tiếp:

-Sao, cô vẫn không có lời gì muốn nói với tôi à ? Lạ thật ! Trước kia gặt tôi, cô hung hăng lắm mà . Sao bây giờ lại im thin thít thế ?

Mẫn Nghi không còn chịu đựng được nữa, nàng hét:

-Tử Trung ! Thế là đủ rồi nhé.

-À! Bây giờ thì cô đã chịu mở miệng rồi à ? Sao, không còn làm hướng dẫn viên du lịch nữa à ? Bị đuổi việc đến nỗi phải chạy về vùng này tìm việc làm ư ?

Cuối cùng, cơn giận của nàng đã bùng nổ, nàng đanh giọng :

-Tử Trung ! Bây giờ ông muốn gì ? Đuổi việc tôi phải không ? Tôi biết ông đang căm thù tôi, vì ông là người thích trả thù vặt, là tiểu nhân . Nhưng không cần ông đuổi đâu . Tôi sẽ xin thôi việc ngay bây giờ đây . Chào ông.

Nói xong, nàng bước nhanh ra cửa . Tử Trung bất ngờ chạy theo, ngăn lại :

-Ấy! Cô làm gì mà nóng giận vậy ? Tôi có bảo là cho cô nghỉ việc đâu . Thôi, chúng ta vào ghế ngồi nói chuyện đàng hoàng đi nhé.

Không hiểu sao những lời nói thật nhẹ nhàng êm ái của Tử Trung đã làm cơn nóng giận của nàng dịu hẳn đi . Nàng trở vào ghế ngồi.

Tử Trung rót cho nàng một tách trà rồi tiếp:

-Mẫn Nghi! So với trước kia, bây giờ chúng ta gặp nhau torng một hoàng cảnh khác . Hiện tại, cô đang làm thư ký cho trang trại của tôi . Tôi không phải là một kẻ tiểu nhân như cô nói đâu . Thôi, bây giờ không nhắc đến chuyện củ, mà nói về hiện tại đi . Theo tôi biết thì cô đang làm với dạng hợp đồng thử việc . Tôi hy vọng cô đừng nhớ đến chuyện củ mà giúp cho tôi . Bở vì một thư ký chuyên giao tiếp rất quan trọng ở trong trại này.

-Thế ông không còn căm ghét tôi nữa sao ?

-Tôi đã bảo là chúng ta quên chuyện cũ đi mà . Chuyện đó dĩ nhiên không phải lỗi của một người . Bở vì không có lửa làm sao có khói được . Nhưng có lẽ vì tôi mà cô bị mất việc . Dù sao thì tôi cũng nói lời xun lỗi với cô . Hy vọng công việc mới này sẽ tốt với cô . Và tôi cũng hy vọng chúng ta hợp tác tốt trong công việc.

Mẫn Nghi thầm nghĩ, hắn có ý đồ gì đây, sao lại nói những câu nói dễ nghe đến như vậy . Rõ ràng là đã mấy lần nàng xỉ vã hắn thậm tệ mà . Chẳng lẽ hắn không để bụng ? Thật là khó tin . Nhưng nàng thật là mâu thuẩn, vì bụng thì nghĩ vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt của hắn, nàng cảm thấy dường như có một chút xao xuyến và gần gũi.

Tử Trung lại tiếp:

-Cô nghĩ sao, Mẫn Nghi ? Có đồng ý như thế không ?

Trước sự thân thiện của Tử Trung, nàng thấy hơi bất an :

-Tôi... tôi sợ mình không đủ năng lực.

-Tôi nghĩ cô có . Và quan trọng là cô có lòng quan tâm đến công việc . Tôi và cả ông Xuyên sẽ giúp cô.

-Ơ... Tôi sẽ cố gắng hơn.

-Vậy thì tốt rồi . Tôi chỉ sợ cô đòi nghỉ việc nữa thôi . À! Nếu không còn chuyện gì thì cô cứ trở về phòng làm việc đi . Nếu cần gì thì tôi sẽ gọi sau.

-Vâng.

Nói xong, nàng bước ra, nhưng đôi chân đầy lưỡng lự rồi cuối cùng nàng quay lại.

-Ông Tử Trung!

Tử Trung ngạc nhiên :

-Còn chuyện gì thế, Mẫn Nghi ?

-Ơ... ư, chuyện trước kia cũng một phần do lỗi của tôi, ông bỏ qua nhé.

Tử Trung lại cười, nụ cười của anh thật tươi và thật đẹp, rồi lắc đầu :

- Đã bảo là bỏ qua hết rồi mà . Cô không thấy hiện tại chúng ta rất thoải mái sao ? Thế còn chuyện gì nữa không, Mẫn Nghi ?

-À... à, không . Chào ông, tôi về phòng làm việc đây.

Mẫn Nghi đi nhanh ra khỏi phòng . Nàng không dám nhìn Tử Trung một lần nào nữa, nhưng nàng có cảm giác như ánh mắt và nụ cười của anh đang đuổi theo từng bước chân của nàng . Hôm nay, nàng cảm thấy mình làm sao ấy . Thật là một buổi sáng đầy bất ngờ.



chương: 10



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

truyện Người Tình Dĩ Vãng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nguoi Tinh Di Vang. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hoa Tàn Hoa Nở

Sau ngày hôm đó, không khí gia đình Hân có vẻ nặng nề hơn . Mẹ nàng thường hay trút giâ lên đầu nàng, khi gặp chuyện không may như đánh bài thua, gặp xui khi đi đường, có khi chỉ là một chuyện
16717 lượt đọc

Thương Giận Đôi Bờ

Nàng không hay mình đã khóc , chỉ đến khi một bàn tay chạm nhẹ lên vai nàng.

- Tự trừng phạt mình như thế chưa đủ hay sao ?

Không cần xoay người lại , Mẫn Quân cũng nhận ra giọng nói thân
14507 lượt đọc

Về Bến Mơ

Nghi Luân mắc cỡ e lệ dụi mặt vào lòng Chấn Nam. Ôm chặt Nghi Luân trong tay, Chấn Nam siết mạnh làm cho cô phải la lên:

- Ui da! Anh làm em đau quá.

- Cho em chết luôn! Ai bảo em bắt anh phải chờ
6988 lượt đọc

Sắc Màu Nỗi Nhớ

Tiếng chim líu lo ngoài vườn đánh thức giấc ngủ của Ân Vũ.

Ân Vũ dậy sớm hơn mọi khi mặc dù tối qua cô ngủ muộn.

Công việc đầu tiên mà Ân Vũ nghĩ mình phải làm trong ngày đó là tìm
9052 lượt đọc

Người Tình Dĩ Vãng

Những buổi chiều cuối tuần vốn thường rất đẹp trời, nhưng chiều nay, Mẫn Nghi thấy nó còn đẹp hơn rất nhiều . Nàng thấy những sợi nắng chiều còn sót lại mới đáng yêu làm sao . Nụ hồng
13560 lượt đọc

Lấy Chồng Xứ Lạ

Đồng Phi mở choàng mắt ra khi ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi thẳng vào phòng và khi có tiếng động mạnh do sự xuất hiện của ông Đồng Thịnh.

- Đồng Phi ! Con về lúc nào ? Sao không cho ba hay ?
19937 lượt đọc

xem thêm