Truyện tiểu thuyết

Ngũ Long Công Chúa - Nhã Uyên

chương: 7
Giờ ra chơi, nhóm "ngũ long" tụm đầu lại nghĩ trò phá phách.

Nhỏ Trang thì thầm:

- Tao nghĩ ra một cách làm đẹp cho cả lớp.

Ngọc Hân nóng lòng:

- Cách gì?

- Mình sơn móng chân cho tụi nó.

Đan Thụy hào hứng:

- Sơn bằng cách nào?

Nhỏ Trang đưa tay chỉ mực trên bàn.

- Mỗi đứa một hũ mực, quấn tờ giấy lại, chấm vào mực rồi bôi lên móng chân bọn chúng.

Cả bọn khoái chí bịt miệng cười. Năm đứa nó len lén chui xuống gầm bàn "làm việc". Bất kể nam hay nữ đứa nào cũng bị sơn đều mười ngón.

Mải lo nói chuyện phía trên, bọn nó dâu hay biết gì.

Thằng Tùng là người phát hiện đầu tiên, nó chợt có cảm giác mát mát ở móng chân, cúi đầu xuống nhìn, nó la làng lên:

- Ui trờ! Bà làm gì vậy?

Đan Thụy cười khì:

- Làm đẹp cho ông.

Nó rút bàn chân lên nhìn, mười đầu ngón chân xanh lè màu mực. Những đứa khác cũng cảm giác kéo chân lên nhìn. Chúng la oai oái vì cùng cảnh ngộ như thằng Tùng. Con trai, con gái gì cũng bị tụi "ngũ long" sơn sạch.

Bọn nó nhìn nhau nhăn nhó một chút rồi phá ra cười:

Thằng Tùng đe:

- Tui về nhà lau không ra hết, ngày mai mấy bà biết tui, đồ "ngũ quỷ".

Trang cười ngất nhìn những bàn chân sơn màu xanh, màu tím.

- Ê! Tui chưa tính tiền công với ông mà ông còn to mồm ha?

Thằng Tùng cãi lại:

- tui có mướn mấy bà sơn đâu mà đòi tiền. Trả cho mấy bà cái cốc thì có.

Trang cong môi lên:

- Dám đụng vô tui không?

Thấy cái mặt "bà chằn" của nó, thằng Tùng xếp càng lại ngaỵ Nó chỉ lầm bầm trong miệng:

- Cái thứ chằn lửa. Sớm muộn gì cũng ế chồng cả đám.

Bọn con gái có đứa cười xòa nhưng cũng có đứa ức lắm, vậy mà chẳng ai dám nói tiếng nào. Bởi tụi con gái, con trai 11A3 này thừa biết, chọc vào ai chứ chọc vào đám "ngũ quỷ" tụi nó mà "chiếu" là tiêu đời, không khéo khổ cả năm học vì ba cái trò phá phách của bọn chúng.

Thằng Phong kích:

- Tụi bây có ngon sơn luôn móng chân của thầy tiết tới tao mới phục. Dám không?

Nhỏ Trang hất mặt lên:

- Mày cái gì nào?

- Gì cũng được. - Thằng Phong đáp.

Nhỏ Trang giơ năm ngón tay ra:

- Ê! Năm ly chè thập cẩm.

Thằng Phong gật đầu:

- Okê!

- Nói thì phải giữ lời nghe. - Nhỏ Trang lên tiếng. - Tao sơn xong mày không chung độ là biết tay tao.

Cả lớp nhao nhao lên:

- Yên chí! Có tụi tao làm chứng nó không xù đâu.

- Trời ơi!. - Tụi con gái chụm đầu vào thì thầm. - Mấy con nhỏ đó định làm thiệt sao? Dám phá cả thầy.

- Cái nhóm "ngũ quỷ" bọn chúng việc gì mà chẳng dám.

Nhỏ Trang leo lên bàn ngồi nói lớn:

- Nè! Tao làm cấm đứa nào tố cáo nghe. Đứa nào lẻo mép tao "tùng xẻo" từng đứa cho coi.

Nó quay sang bảo con Thụy ngồi cùng bàn:

- Chút nữa vào lớp, tao chui xuống gầm bàn trước. Mày giả bộ kêu thầy xuống hỏi bài, lúc đó tao sẽ ra tay.

- Ừ! - Nhỏ Thụy phì cười. - Nhưng tao sợ lúc đó nhịn không nổi, bật cười thì nguy.

Nhỏ Trang đấm một cái vào vai nó:

- Việc nhỏ vậy làm không xong, làm sao làm được việc lớn.

Tiếng chuông vào lớp reo vang. Nhỏ Trang cầm lấy lọ mực và miếng giấy nhỏ chui xuống gầm bàn ngồi sẵn, thầy dạy Hóa còn rất trẻ, thầy mới vừa tốt nghiệp năm ngoái. Mới được nhận vào dạy năm nay.

Thầy vừa bước vào lớp, cả lớp lục đục đứng dậy, tiếng xô bàn khua ghế ầm ầm. Thầy cô trong trường đều phải "kiêng" lớp 11A3 phá nhất trường. Mà phá nhất phải biết mặt nhóm năm cô nương "ngũ long công chúa".

Thầy nhìn một lượt rồi nói dịu dàng:

- Các em ngồi xuống.

Lại có những tiếng kéo ghế, tiếng xì xào nổi lên.

Thầy xếp giáo án lên bàn rồi nói:

- Hôm nay thầy không kiểm tra bài các em. Chúng ta học tiếp bài ngày hôm qua.

Nhỏ Thụy đưa tay lên phát biểu ý kiến:

- Thưa thầy cho em hỏi.

- Em cần gì, nói đi.

- Dạ... dạ... - Thụy đứng dậy gãi gãi đầu. - Thầy làm ơn giảng lại cho em phần phản ứng hóa học ngày hôm qua em không hiểu.

Thầy giáo trẻ nhiệt tình bước xuống bên bàn nhỏ Thụy. Cả lớp nín thở theo dõi:

- Em không hiểu chỗ nào?

Nhỏ Thụy mở vở ra:

- Dạ, phản ứng này.

Thầy cúi xuống nhìn vào tập, rồi giảng từ từ cho nó.

Dưới gầm bàn, nhỏ Trang nhẹ nhàng thò tay sơn mười đầu ngón chân thầy. Lo mải mê giảng bài cho cô học sinh "hiếu học" thầy giáo chẳng hay biết gì cả.

- Xong rồi! Bây giờ em hiểu chưa?

Con Thụy liếc nhìn xuống dưới, thấy năm ngón chân của thầy đã biến thành màu tím. Nó nhoẻn cười, gật đầu:

- Dạ thưa thầy! Em hiểu rồi ạ!

- Tốt! - Thầy vừa đi lên bảng vừa nói. - Còn em nào chưa hiểu không? Để thầy giảng lại luon chọ Như em Thụy là rất giỏi, không hiểu phải hỏi ngaỵ Nếu không thông suốt làm sao qua bài mới được.

Thầy bước lên bục giảng, xoay người xuống lớp định nói điều gì đó bắt đầu cho tiết học, thì bất chợt cả lớp cười ồ lên, bọn chúng cố bịt miệng lại cố nén tiếng cười, nhưng thật vô duyên nó cứ lọt qua làm môi bật thành tràng như pháo nổ.

Thầy giáo cau mày:

Các em cười gì thế?

Cả lớp không trả lời, cứ chăm chú nhìn xuống đầu mười ngón chân thầy.

Thấy lạ lùng, thầy cũng cúi nhìn xem, tại sao bọn nó lại nhìn chân mình mà cười.

Mặt thầy chợt đỏ bừng lên, vừa giận vừa ngượng, khi thấy mười đầu ngón chân mình được sơn phết kỹ càng.

Thầy nghiêm nét mặt:

- Ai làm trò này, tự giác đứng dậy.

Cả lớp im phăng phắc, không ngờ thầy giận như vậy. Nhỏ Trang mặt tỉnh bơ, mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ.

Thầy nhắc lại:

- Em nào làm đứng lên, nếu không tôi cho cả lớp đứng hết tiết này.

Cả lớp chiếu mắt về phía nhỏ Trang, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám lên tiếng tố cáo.

- Cả lớp đứng dậy cho tôi. - Thầy giáo ra lệnh.

Cả lớp lục tục đứng dậy. Có đứa nháy mắt đồng tình với nhỏ Trang, nhưng cũng có đứa nhìn nó bằng cặp mắt "uất hận, mang hình viên đạn".

Thầy giáo không nói gì, đi vào ngồi xuống ghế chăm chú đọc sách.

Đứng một hồi có tiếng rên rỉ:

- Ôi! Mỏi giò quá!

- Ôi! Tiêu cái chân của tui rồi.

- Trời ơi! Người nào làm thì nhận đại đi. Bắt cả lớp chịu chung số phận sao?

Nhỏ Trang thấy tội nghiệp bọn nó, một mình mình làm thì mình chịu. Dám làm tại sao không dám chịu chứ.

Nó rụt rè lên tiếng:

- Da... thưa thầy...

- Chuyện gì? - Thầy ngẩng đầu lên hỏi.

- Da... da... - nó ấp úng. - Thầy cho các bạn ngồi xuống đi ạ! Chuyện này do em làm.

Thầy giáo đứng lên nghiêm mặt:

- Cả lớp ngồi xuống, còn Trang ra đứng ngoài cửa lớp.

Nhỏ Trang sẵn sàng nhận tội, nó vẫy tay rất anh hùng:

- Bye! Bye, see you again.

Ra ngoài cửa đứng nó đâu chịu yên chân, yên tay, mắt nó chạm phải một khúc gỗ, hay nói đúng hơn là một khúc củi đã cháy đen một đầu. Nó nhặt khúc củi lên, chĩa cái đầu đen vào bên trong cửa sổ, dáng thầy giáo đi tới đâu, nó chĩa khúc gỗ đi theo tới đó. Cả lớp lại được dịp cười rần rần. Nhưng khi thầy giáo quay xuống nhìn thì nó vội rút thanh củi ra. Cứ vậy thầy không bắt quả tang được, nhưng những tiếng cười không sao dập tắt nổi.

Thầy nghiêm mặt :

- Cả lớp nổi loạn rồi phải không ?

Bọn nó lại che miệng cười khúc khích, mắt nhìn về phía nhỏ Trang ngoài cửa sổ . Xem xem con nhỏ còn giở trò gì nữa . Thầy giáo hình như đoán ra nguyên nhân của tiếng cười xuất phát từ đâu.

Muốn cho lớp tập trung yên ổ nghe giảng bài, thầy bèn dời cái mục tiêu di động phá phách vào lớp.

- Trang ! Vào lớp đi.

Nó bước vào và le lưỡi nhát cả lớp, lại một tràng cười như vỡ chợ nổi lên.

Thầy giáo nhắc nhở :

- Em về chỗ ngồi, im lặng nghe thầy giảng . Cả lớp còn ồn ào thầy phê sổ đầu bài đó nghe.

Nghe thầy dọa phê sổ đầu bài, cả lớp im re . Cô giáo chủ nhiệm tụi nó "hắc" lắm, cuối tuần tổng kết họp lớp, cô xem sổ đầu bài mà bị giờ C nhiều là coi như toi, bữa đó bị giam ít nhất cả tiếng đồng hồ mới cho về . Lại còn viết bản kiểm điểm oải cả tay.

Chuông vang hết giờ . Cả lớp thở phào nhẹ nhõm . Thầy vừa ra khỏi lớp, cái chợ "chồm hổm" được họp ngay.

Đan Thụy gõ thước lên bàn làm trống, nhỏ Trang cuốn quyển tập lại làm cái kèn, nhỏ Dương cầm cái chổi giả làm cái đàn . Còn Ngọc Hân kẹp cái thước vô cổ, một cái thước kéo qua kéo lại giả làm cái đàn violin . Nhỏ "Tí Điệu" nắm tay lại làm micrô.

Nó cúi đầu điệu đàng :

- Sau đây ban nhạc "Nai quăn quăn" - nó nhại giọng theo ban "Nine one one" nổi tiếng - Sẽ đến với quí vị với bài "Alibaba".

Cả năm cái mồm rống lên, mạnh ai nấy gõ nhịp theo người đó.

"Alibaba cái quần hara rách ra làm ba alibaba,

Alibaba cái quần hara rách ra làm ba alibabà... "

Cả lớp phụ họa theo điệu khúc "Alibabà" làm ầm lên cái hỗn hợp xướng âm cực kỳ đặc biệt này.

Chúng chơi ca nhạc rồi chuyển sang cải lương qua vọng cổ mà chủ đạo nghệ thuật là nhóm "ngũ long" . Chợt trái banh của mấy anh đang chơi ngoài sân bay vào lớp.

Nhỏ Trang nhanh nhẹn chạy lại chụp lấy trái banh . Vừa lúc đó có một anh bạn bước vào chìa tay ra :

- Cho anh xin lại trái banh.

Nhỏ Trang lắc đầu :

- Không được, ở trong tay quan là của quan.

Anh ta xuống nước năn nỉ :

- Cho anh xin lại đi, làm ơn...

Nhỏ Trang cắc cớ để trái banh xuống đất rồi đặt cái đít lên đó :

- Anh có ngon vào lấy.

Anh bạn đỏ bừng mặt lên, làm sao anh ta dám thò tay lấy trái banh từ dưới cái... bàn tọa của nó.

Cả lớp cười rần lên, anh ta khổ sở :

- Vậy em muốn gì ?

- Cho tụi em mượn đá hết tiết này rồi trả lại cho anh.

Biết không thể lấy được trái banh từ... nó . Anh ta đồng ý.

- Hura ! - Cả bọn xăng xái lên.

Bọn nó cột hai tà áo dài lại, chạy ra sân, bọn con gái 11 A3 mê đá banh còn hơn con trai . Chúng cũng hò hét la lối ầm ĩ . Chúng gọi nhau bằng tên của các cầu thủ nổi tiếng :

- Ê Ronado, chuyền đây cho tao.

- Sút, sút đi Huỳnh Đức.

- Giao bóng cho tao Gulít.

Chúng la ỏm tỏi, chợt cái tà áo dài của con Trang vướng vào cành cây xoạt một cái.

- Thôi chết tao rồi . - Nó kêu lên thảm thiết . - Chiều nay về thế nào cũng được xơi món "lẩu lươn".

Cả bọn xúm lại :

- Chết chưa, tìm đâu ra kim khâu bây giờ.

Tiếng chuông vào lớp reo vang . Nhỏ Trang khoát tay :

- Đã lì thì phải liều, mặc kệ tới đâu thì tới.

Nói vậy chứ nhỏ cũng khớp lắm, thế nào mẹ cũng cho một trận nên thân.

Quả vậy vừa về tới nhà, thấy dáng bộ khép nép của nó, mẹ đã phát hiện :

- Nhí ! Lại đây biểu, con làm gì mà che che, đậy đậy vậy.

- Dạ, đâu có gì . - Nó nói dối nhanh, hai tay giữ chặt cái cặp phía sau mông.

Mẹ lo lắng :

- Con... bị... hả ?

- Dạ không có.

Mẹ nó gắt :

- Vậy thì tại sao cứ che che đậy đậy . Quay lại đây.

Biết không thể chống cự, nó đành tuân theo, quay cái mông lại . Trời ! Tà áo dài rách toạt làm hai.

Mẹ nó tròn mắt :

- Con làm sao đến nỗi áo dài rách làm hai như vầy ?

- Dạ nó bị vướng vào cành cây.

- Con gái ! Đi với đứng mắt mủi để trên đầu . - Mẹ nó mắng . - Lần sau nhớ cẩn thận, coi như vứt cái áo này rồi, mới vừa may xong.

Cũng may mà nó chưa nói hết tại sao áo dài bị mắc trên cây, nếu nó khai thật vì đá bóng mà rách chắc mẹ "tế" cho một trận thấu trời luôn quá.

- Thôi vào thay đồ đi rồi ăn cơm.

Nhỏ Trang thở phào nhẹ nhõm.

- Dạ . - Giọng nó ngoan làm sao.

Cất cặp, vơ bộ quần áo ra phía sau, nó chợt thấy Nhật Minh đang loay hoay bên hồ nước, nó hỏi :

- Ủa, anh Minh làm gì vậy ?

Nhật Minh ngẩng lên :

Nhí đi học về đó hả ? Ừ ! Anh đang sửa lại cái vòi nước giúp mẹ em.

Nhỏ hạ giọng :

- Hồi nãy giờ anh có nghe gì không ?

Nhật Minh cười, Trang thì thầm :

- Nói nhỏ cho anh nghe thôi, tại em đá banh nên mới bị rách áo đó.

- Ui trời ! - Nhật Minh kêu lên . - Em mà đá banh ?

Nhỏ Trang khúc khích gật đầu . Nó thoáng thấy bóng mẹ bước xuống vội lĩnh vào phòng tắm ngay.

- Xong chưa Minh ?

- Dạ thưa cô, xong rồi ạ.

- Cám ơn cháu nhiều nha.

- Dạ không có gì, cháu xin phép cô cháu về.

- Ừ, cháu về . - Chợt mẹ Trang quay lại . - Này Minh, thỉnh thoảng con Nhí và thằng Bo có sang nhờ cháu chỉ bài giùm, cháu có phiền không ?

- Dạ không ạ . Dạy các em nhưng cũng chính là mình ôn lại kiến thức đó cô . Cháu rất vui.

Mẹ Trang nhìn về phía buồng tắm hạ giọng nói nhỏ đủ cho Minh nghe :

- Những điều cô nói lúc nãy cháu nhớ.

- Dạ nhớ . - Miệng cười ngượng ngùng, Minh xin phép về nhà.

Mẹ Trang nói gì với Minh nhỉ ? Cô nói trúng tim đen của anh chàng hàng xóm . Mẹ bảo rằng biết anh để ý con Nhí, chuyện tình cảm mẹ không cấm cản . Nhưng khoan đã, phải để cho con Nhí học, khi nào đậu đại học rồi Minh tỏ bày cũng chưa muộn . Rằng mẹ muốn Minh coi Nhí như một đứa em, hay như một người bạn bình thường thôi.

Minh cười nhớ lại những lời dặn dò của cô Tâm . Đúng là không có gì qua mắt được người mẹ . Khi người mẹ đó luôn để ý đến con cái.

Tối đến, con mèo mang thư về, Trang mở ra đọc :

"Nhí ơi, có rảnh không, sang đây anh cho xem cái này !"

Bố chở mẹ qua nhà bà nội có công việc . Nhà còn lại hai chị em, nhỏ Trang ra lệnh :

- Bo coi nhà nha, chị đi công chuyện.

Thằng Bo giãy nãy lên :

- Chị bỏ em một mình à ?

- Mày sợ ma hả, đồ con trai hèn nhát, tao đi chút xíu về liền.

Nhỏ chạy vù qua nhà Nhật Minh :

- Anh có cái gì đặc biệt cho Trang vậy ?

Nhật Minh chỉ vào một cái gói trên bàn :

- Nhí mở ra đi.

Nhỏ chớp mắt :

- Cái gì vậy ?

- Thì Nhí cứ mở ra đi.

Trang mở sợi dây nơ ra, gỡ nhanh tờ giấy hoa bên ngoài . Nhỏ kêu lên khi thấy bức hình của mình.

- Ôi ! Đẹp quá ! Sao anh có hình Nhí ?

Nhật Minh cười :

- Nhí không nhớ thật sao ? Tấm hình này đã đưa anh gặp Nhí đó.

- Ở Đầm Sen ! - Trang kêu lên . - Em nhớ ra rồi . - Ôi, đẹp ghê, anh Minh chụp nghệ thuật ghê.

Nhật Minh cười :

- Không phải anh chụp đẹp mà tại người đẹp nên hình mới đẹp.

Trang cười bẽn lẽn :

- Anh này xạo, chọc quê em hoài.

Nhật Minh nhìn Trang thật lâu, anh nói :

- Lần đầu gặp Nhí, Nhí đạp cho anh một cái đau thấu tim, đau cho tới bây giờ luôn.

Trang hốt hoảng :

- Trời ! Thật sao, Trang nhớ đạp đâu có mạnh lắm đâu, sao anh đau tới tim luôn . Trang nghe nói đầu ngón tay, ngón chân có liên quan đến tim, hổng ngờ Trang đạp mạnh dữ ha . Sao anh không đi khám bác sĩ đi.

Nhật Minh bật cười trước vẻ mặt ngây thơ của nhỏ . Anh lém lỉnh :

- Bệnh tim của anh chỉ có Trang mới chữa được . Mai mốt Trang lớn rồi Trang chữa cho anh nha.

Trang cau mày :

- Chết, em thi bên ngành luật, đâu có thi ngành y làm sao làm bác sĩ chữa bệnh cho anh được . - Rồi Trang lại tự nói . - Thôi để em thi hai trường luôn, nếu đậu bên y, em sẽ đi học bác sĩ về chữa cho anh.

Nhật Minh càng ngất ngây trước vẻ ngây thơ, khờ dại của nhỏ.

Nhí ơi ! Anh thầm nói . Chẳng cần Nhí làm bác sĩ, Nhí cũng có thể chữa lành bệnh tim của anh . Chỉ cần vài năm nữa khi Nhí lớn khôn, hiểu được chuyện người lớn, hiểu được trái tim anh nghĩ gì, lúc đó Nhí đừng quên chữa lành trái tim tội nghiệp của anh.

Anh sẽ chờ Nhí... nhất định sẽ chờ !


Hết



chương: 7



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

truyện Ngũ Long Công Chúa được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ngu Long Cong Chua. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Ngũ Long Công Chúa

Trang rối rít hối thúc:

- Mẹ Ơi! Xong chưa coi chừng trễ giờ, tụi nó chửi con chết.

- Được rồi, xong ngay, để mẹ dậm lại chút phấn hồng trên má nữa là xong.

Nhỏ Trang nhăn nhó:

-
5936 lượt đọc

xem thêm