truyện tiểu thuyết - ngôi sao nhỏ - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Ngôi Sao Nhỏ - Ngọc Phương

Con đường thành phố vắng hoe, lâu lâu một vài chuyến xe thoáng qua mất hút. Một vài người bộ hành lầm lũi đi và bước vội hơn khi mây đen kéo về vần vũ trên nền như sắp sữa đem cơn mưa tới. Không ai đễ ý đến một cô bé đang lui tới trên vỉa hè cạnh đó. Đôi mắt cô bé buồn rười rượi, ngóng ra xa như đang chờ đợi tìm kiếm một người thân nào đó. Những cơn gió kéo về lồng lộng trên vỉa hè, thổi tung những chiếc lá vàng héo rải rác trên đường bay lên làm cho cô bé càng bồn chồn lo lắng hơn; mái tóc dài một chút xuống vai của cô bé bay rối vào nhau trông thật thảm hại.
Những lằn chớp loé sáng trên nền trời!
Mưa bắt đầu rơi!!!
Cô bé dáo dác đưa mắt tìm chỗ núp. Chạy vào một mái hiên của một ngôi nhà sang trọng cạnh đó, mái hiên vừa đủ cho một thân hình nhỏ nhoi đứng sát vào. Sau lưng cô bé là một cánh cửa sắt thật dày che kín mít phía bên trong. Mưa mỗi lúc mỗi lớn, gió tạt vào làm ướt mèm thân hình nhỏ nhoi lạnh run. Mái tóc không còn bay bay như lúc chưa mưa nữa, chúng rủ xuống dính vào từng lọn, rớt xuống lưng cô bé những giọt trong veo. Đôi mắt tròn to đen nhánh nhìn ra đường, những giọt nước mắt nhẹ lăn xuống bờ môi nhỏ, hòa lẫn với nước mưa.
Từ xa một chiếc xe hơi từ từ chạy chậm lại, chiếc xe sơn màu đen cũ kỹ. Ngồi trên xe hai người đàn ông: Một gã ốm nhom đang cầm tay lái, còn một gã mập miệng đang ngậm điếu thuốc, đôi mắt mở to như hai con ốc bưu không rời hai vỉa hè. Trên khuôn mặt họ đều mang nét dữ dằn, chắc không phải là người lương thiện? Đôi mắt ốc nhồi của gã mập bỗng sáng lên! Gã đưa tay khều gã ốm đang cầm lái:
- Chậm lại mày, con nhỏ kìa.
Chiếc xe chậm lại, rề sát vỉa hè. Gã mập choàng chiếc áo đi mưa vào người, mở cửa xe bước xuống tiến về phía cô bé đang núp mưa. Đang lóng ngóng ra mưa, bỗng cô bé hoảng hốt thấy gã đàn ông có bộ mặt hung dữ đang tiến về phía mình, linh tính như có chuyện không hay xảy ra, cô bé vùng bỏ chạy ra đường, trong khi mưa đang ào xuống như xối. Bước chân nhỏ chạy loắt choắt thật nhanh. Sau lưng gã mập phục phịch đuổi theo. Thấy cô bé chạy nhanh quá, gã ốm đang ngồi trên xe phải nhảy xuống tiếp tay. Thêm một người chận ngay hướng đầu mình nữa! Cô bé lộn lui, nhưng không kịp, gã ốm đã chụp được mái tóc cô bé giật ngược lại. Mất đà cô bé té lăn quay ra đường, sình, nước bắn lên tung toé. Nhìn gã ốm, đôi mắt cô bé như tối sầm lại, bờ môi nhỏ run run:
- Tui đâu có làm gì ?!
Gã mập chạy cũng vừa tới, gã ốm hất hàm:
- Lẹ lên đem con nhỏ đi, không thôi hư chuyện hết!
Nghe vậy cô bé sợ hãi lết lùi về phía sau:
- Tui lạy mấy ông! Tui chỉ đứng cạnh ngôi nhà đó để chờ anh tui mà.
Gã mập từ từ bước đến, cô bé lắp bắp tiếp:
- Tui không lấy cắp gì của ai hết! Tui chỉ đứng núp mưa.
Không thèm nghe, không thèm biết gì hết, gã mập lầm lì bước đến kéo sệt cô bé trên đường đi lại chiếc xe đậu cách đó một khoảng. Vùng vẫy, cô bé la lên, nhưng mưa lớn quá át tiếng kêu của cô bé, những ngôi biệt thự trên đường không ai nghe hết. Để chắc ăn, gã mập móc chiếc khăn tay chụp miệng cô bé lại. Cánh cửa phía sau xe được mở sẵn, mạnh tay gã xô cô bé nhào vào phía bên trong lẹ làng đóng ầm lại. Chiếc xe lao vút đi...
Trên đường mưa vẫn còn rơi! Không ai biết một vụ bắt cóc vừa xảy ra???


*
* *

- Ngừng lại !
Tiếng nói của người đạo diễn trẻ tuổi vừa cho lệnh ngưng quay. Năm chiếc máy quay phim đặt nhiều góc cạnh khác nhau không còn sê dịch nữa. Ánh sáng đèn từ những chiếc máy quay được trả lại vị trí cũ. Những người có mặt ở sân quay đều đổ dồn đôi mắt về người đạo diễn trẻ tuổi có thật nhiều thiện chí, tha thiết với tuổi thơ. Anh gật gù như ra điều ưng ý đoạn phim vừa quay. Khỏi mất công phải quay đi, quay lại như mấy cảnh trước. Nếu như cái đà này kéo dài, những phân cảnh trọn vẹn, chỉ trong vòng ba tháng cuốn phim đầu tiên của tuổi thơ V.N sẽ được hoàn tất. Nghĩ đến giây phút cuốn phim được trình chiếu những rạp lớn ở thành phố. Tuổi nhỏ lũ lượt đi xem; những tờ báo, điện ảnh rầm rộ khuyến khích! Nhà đạo diễn trẻ tuổi, nỡ nụ cười đầy tin tưởng nhìn bà chủ hãng phim đang đứng bên cạnh:
- Tôi tin cuốn phim này hoàn tất. Ngoài tuổi thơ ra, còn sự vừa ý của tất cả mọi giới.
Bà Sương Nguyệt khoan khoái:
-Tôi cũng mong như thế.
Cô bé Ly Ly, nữ diễn viên chính cho cuốn phim,sau khi đã diễn xuất một phân cảnh khó khăn của cuốn phim, ở phòng hóa trang bước ra với chiếc jupe màu hồng. Nụ cười chúm chiếm trên đôi môi, đôi mắt hớn hở nhìn mọi người. Bà Sương Nguyệt bước đến ôm chầm cô cháu gái trong tay, bằng tất cả hãnh diện, sung sướng:
- Cháu thật trọn vẹn trong vai trò khó khăn.
Không riêng gì bà Sương Nguyệt, mọi người đều nhận thấy Ly Ly thật xuất sắc mặc dầu lần đầu xuất hiện trước khung kính màn ảnh lớn. Tên Ly Ly như một ngôi sao rạng rỡ, một ngôi sao nhỏ đã nổi bật tren khung kính truyền hình qua những vai trò bi thương bên cạnh những người lớn, đã làm biết bao khán giả màn ảnh nhỏ không cầm được xúc động. Ly Ly đã được mến mộ từ màn ảnh nhỏ bước qua màn ảnh lớn, tên tuổi sẽ còn sáng chói hơn nữa!
Nhìn cô, tiếng Ly Ly nhỏ và trong:
- Con mong sao cuốn phim này hoàn thành sớm để cô còn làm những cuốn phim khác nữa.
Cậu bé Hoàng Phi nãy giờ đứng nói chuyện với anh đạo diễn. Cậu cũng được sắm một vai nòng cốt cạnh Ly Ly trong phim. Thấy Ly Ly đã xong xuôi bước ra, Hoàng Phi đi tới:
- Ly Ly về chưa?
Cô bé đưa đôi mắt có những hàng lông mi chớp chớp cười dòn:
- Cũng sắp về rồi nhưng...
Ngước nhìn người cô, con bé tiếp:
- Chiều nay cô phải đưa con đi chơi.
- Con muốn đi đâu?
- Tùy cô muốn đưa con đi chơi đâu cũng được.
- Được rồi, để cô mời người đạo diễn trẻ tuổi của chúng ta và Hoàng Phi đi chung cho vui.
Mọi người đang vui vẻ bên nhau, câu chuyện thật rộn ràng. Từ mấy anh chuyên viên kỹ thuật đến những diễn viên lớn tuổi, những cô phụ trách hóa trang đến những anh chuyên viên in, ráp. Người lăng xăng bận rộn nhất, có lẽ là ông quản lý Tài. Con người ông lùn mập như cái hột mít. Đặc biệt ở khuôn mặt ông có bộ râu mép, nhìn vào đã thấy khó ưa rồi. Với ông, hầu như không có một khoảng thời gian nào gọi là rỗi rãnh. Lúc nào người ta cũng thấy ông như con lật đật. Chuyện này chưa xong đã ôm đồm đến chuyện khác. Không hiểu có phải nhờ ông mà không khí ở phim trường này vui nhộn chăng?
Người được mọi người chú ý và hãnh diện nhất hôm nay có lẽ là Ly Ly. Người bị lãng quên và buồn nhất là một thằng nhỏ sai vặt trong phim trường này: thằng Tâm, ngồi buồn xo cạnh một chiếc máy quay phim. Nó đưa mắt nhìn những ngọn đèn pha sáng đủ màu đã được tắt, chưa dọn dẹp còn để bề bộn cạnh đó. Lát nữa đây, Tâm phải để từng cái, xếp hàng lại một chỗ ngay ngắn. Khiêng mấy tấm "phông" nổi bỏ vào kho, dọn dẹp sàn quay. Và bổn phận của Tâm là để mọi người ở đây sai vặt. Cứ mỗi lần giàn ra một cảnh quay là Tâm được người này réo kẻ khác gọi. Chạy đầu này, tấp đầu kia, mệt phờ người.
- Ngọn đèn để chỗ này chưa được, thằng Tâm đâu, đẩy nó lại chút coi!
- Tâm đổ vài thùng nuớc ra sàn quay cho ướt coi mậy.
- Xếp lại mấy sợi dây điện trước mắt qua một bên coi!
Đủ thứ chuyện như thế, nhưng đến khi xong xuôi, không ai biết đến Tâm nữa. Đôi khi mệt phờ cả người, nhưng Tâm vẫn cắm cúi làm vừa đủ nuôi sống cái bao tử nó cho khỏi đói. Với số lương thật ít oi mà ông quản lý Tài trả nó, ông vẫn tự hào mình đã làm một điềi phúc: vừa có lòng bác ái, vừa có lợi cho ông ta. Tâm nghĩ nếu như nó được như Ly Ly, như thằng Phi thiệt sướng! Một tháng người ta trả cho tụi nó số tiền gấp mấy chục lần trả cho Tâm.
Hầu hết những người ở đây đều sang trọng, họ cười nói với nhau là phải rồi. Chỉ có Tâm độc nhất mỗi chiếc áo lành lặn mặc trên người, và một chiếc quần "din" màu cức ngựa đã bạt phết hai đầu gối. Nhưng bộ đồ này với Tâm thật quý, nó làm cho Tâm đỡ khó coi khi chạy lăng xăng, trước mặt mọi người.
Ngồi hai tay chống cằm, Tâm đưa mắt nhìn Ly Ly đang cười tươi với mọi người trước khi ra về. Hình ảnh dễ thương của con nhỏ khuất hẳn bên ngoài cánh cửa phim trường, để lại hình ảnh đó trong trí Tâm thật sáng rõ. Con nhỏ bao giờ cũng thật đẹp trong đủ loại áo đầm. Nụ cười với hàm răng trắng đều luôn luôn nở trên môi. Chắc hẳn con nhỏ phải có nhiều chuyện để vui lắm! Bao giờ người ta cũng sửa soạn cho Ly Ly thật đẹp, ăn đứt mấy đứa nhỏ trong phim trường này. Ly Ly chỉ chơi chung với mấy đứa nhỏ sáng sủa đóng chung với nó thôi! Tâm chưa bao giờ thấy Ly Ly nhìn nó, làm như không hề biết đến dù Tâm thường chạy loanh quanh khi con nhỏ sắp sửa đóng một đoạn phim. Con nhỏ kênh kiệu với Tâm lạ. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua một chút rồi thôi. Mỗi khi con nhỏ diễn xuất ở sân quay là Tâm quên hết. Ly Ly dễ thương như một thiên thần nhỏ tình cờ bay lạc xuống trần gian, nhảy múa ca hát, giọng ca làm mát rượi tâm hồn người nghe. Tâm hồn con nhỏ trắng như mây và trong suốt như pha lê.
Mãi nghĩ đến cô bé Ly Ly, Tâm không để ý đến ông quản lý đang nhìn chăm chăm. Bộ ria mép độc đáo của ông như ngạnh cá trê chĩa lên bực bội thấy rõ. Sao thằng nhỏ rỗi rãnh vậy hỏng biết? Bước đến chỗ Tâm, ông trợn dọc:
-Làm gì mà ngồi thừ đây vậy nhỏ? Đồ đạc còn tùm lum ra đó không dọn dẹp mà ngồi ì khó coi quá vậy!,br> Tâm đứng lên ra dáng mệt mỏi:
- Nãy giờ chạy mệt ghê, tui ngồi nghỉ một chút cho khỏe.
- Chà! Sướng dữ hén!
Cười cười lấy lòng ông quản lý, Tâm nói:
- Mấy cái này mà thấm tháp gì, tui dẹp một chút là xong xuôi hết hà.
Dù tính ông quản lý Tài thường khó chịu với người làm công, đụng một chút gì ông cũng có thể mắng mỏ la hét. Nhưng với Tâm ông ít khi tỏ ra khó chịu điệu đó! Thằng nhỏ coi vậy mà siêng năng không làm ba trật ba vuột như một vài đứa nhỏ ông mướn trước. Sai biểu gì Tâm cũng lẹ làng, vì thế mọi người ở đây ai cũng ưng ý nó.
Ông quản lý Tài cười hứa hẹn:
- Ráng siêng năng đi, cuối tháng này tao sẽ nói với bà chủ hãng phim tăng lương cho mỗi tháng thêm năm trăm nữa chịu hông?
Tâm hớn hở:
- Chịu gấp đi chứ.
- Thôi ráng làm đi.
Nói xong, ông ta bỏ đi vì ông đang nghĩ mình có nhiều chuyện bận rộn. Ông như con lật đật nên cái gì cũng hất tấp, chứ thật ra không có gì bận rộn như ông nghĩ cả. Còn lại mỗi một mình Tâm lui cui đẩy mấy ngọn đèn cao lớn, nặng nề vào một góc. May mà người ta làm mấy bánh xe nhỏ dưới chân đèn, chứ không Tâm loay hoay cả buổi chưa chắc đã xong. Còn mấy tấm "phông" nổi nữa! Tâm phải leo lên gỡ xuống mệt ơi là mệt! Nhưng lời hứa của ông quản lý khi nãy làm cho Tâm thiệt là hăng. Thêm một số tiền nhỏ nữa, đối với người khác không đáng là bao, nhưng đối với Tâm làm được nhiều việc: dành dụm tiềm mua thêm bộ đồ mới, mua quà cho mấy đứa em con người chú. Sung sướng quá, Tâm sẽ về thăm lại mấy đứa em, thăm chú thím những ngày Tâm bỏ nhà ra đi.
Phim trường sau khi dọn dẹp xong trở nên trống trải, hoang vắng lạ. Mọi người xong việc đã trở về hết. Ở đây chỉ còn lại Tâm, chú Bảy mập và vợ chồng bác Tư coi kho. Phim trường rộng lớn này chỉ có một vài người ở cũng buồn. Người bạn độc nhất của Tâm là chú Bảy mập và con chó Tom Tom. Nhiều khi thấy chú Bảy mập đóng phim, Tâm nể ghê! Như vừa rồi chú đóng vai thằng cha bắt cóc con nít, bộ mặt chú làm y như thiệt thấy mà ớn.
Không biết làm gì hơn, Tâm ngồi trên bực thềm ngóng mắt ra đường. Chú Bảy mập đang lui cui khiêng mấy cái ghế chất chồng lên nhau đem vào kho. Tâm đứng lên lân la đi lại. Chú Bảy nhìn Tâm cười:
- Dọn dẹp xong rồi hả nhỏ?
- Xong hết rồi chú!
- Hỏng đi chơi đâu sao?
- Biết đi chơi đâu bây giờ?
- Thằng nhỏ này lạ hôn! Ở thành phố mà làm như ở miệt khỉ ho cò gáy nào, sao không có chỗ đi chơi? Ra đường thấy người ta nườm nượp cũng đủ vui rồi!
- Đi mà nhìn người ta hoài cũng chán!
- Nhưng còn đỡ hơn ở đây!!!
Khuôn mặt của chú Bảy mập hai gò má nú ra như hai cái bánh bao theo câu nói, trông chú không nhịn cười được. Tâm nói:
- Khỏi cần phải đi đâu hết, ở đây có chú cũng đủ vui lắm rồi.
Ngồi xuống chiếc ghế trước mặt chú mập, Tâm hỏi:
- Ừ nè chú Bảy! Sao ở ngoài chú hiền và vui, nhưng khi đóng phim chú dữ dằn thấy ớn quá vậy?
Chú Bảy phì cười:
- Ông đạo diễn giao cho mình vai dữ thời mình phải dữ như ý ổng, chứ hiền như cục đất ai coi cho!
- Hồi nãy thấy chú bắt con nhỏ Ly tui ớn quá!
- Ớn cái gì?
- Gương mặt chú bậm lại, hai lông mày nhếch lên...
- Đi bắt cóc người ta phải dữ dằn như vậy đó! Có bộ mặt của ông Trương Phi, con nít mới ngán được chứ.
- Con nhỏ Ly tài ghê hén chú?
- Con nhỏ quen rồi!
Ngần ngừ một chút, Tâm hỏi:
- Tui đóng phim như con nhỏ Ly, như thằng Phi được hôn?
Chú Bảy đưa mắt nhìn Tâm. Khuôn mặt thằng nhỏ cũng tho^ng minh, sáng sủa như ai. Phải chi nó có gia đình đàng hoàng như những đứa nhỏ khác, đừng ở đợ cho người ta sai vặt thời khuôn mặt nó cũng dễ gây cảm xúc cho người khác. Chú Bảy chậm rãi:
- Được chứ!
- Thiệt hôn chú?
- Nhưng ít ra cũng phải có khiếu và tập tành lâu lắm nhỏ ơi!
Nói về năng khiếu, Tâm không biết mình có năng khiếu hay không. Nhưng về tập diễn xuất. Tâm tin mình sẽ có thật nhiều cố gắng. Nghĩ thế Tâm nói:
- Như tui, chú thấy đóng vai gì được?
- Bây giờ cho chú nhỏ đóng vai thằng ở thời không chê vào đâu được!
Sau câu nói giỡn với Tâm, chú mập bỏ đi làm phận sự của mình. Tâm ngồi một mình nhìn phim trường mênh mông. Trong đầu óc nhỏ nhoi của Tâm đang tưởng tượng một cảnh phim. Trong đó Tâm đóng vai thằng ở, đến xin làm ở một ngôi nhà thiệt giàu. Ông bà chủ nhà có một đứa con gái độc nhất. Đứa con gái nhỏ dễ thương đó là Ly Ly. Hằng ngày sau khi đi học về, con nhỏ không biết nói chuyện với ai, nên ưa chơi với thằng ở. Con bé dễ thương không nghĩ mình là đứa con gái nhà giàu, không kênh kiệu đáng ghét như bao đứa con gái nhà giàu khác. Thường đùa giỡn với nó và gọi bằng anh.
Như chú mập nói, nếu như Tâm đóng được vai thằng ở như vậy cũng sướng! Rồi một ngày kia ông đạo diễn thấy Tâm đóng hay sẽ giao cho Tâm những vai trò quan trọng hơn như thằng Phi... Mới tưởng tượng như thế Tâm đã thấy quên phim trường vắng hoe trước mặt, quên Tâm là một thằng sai vặt sau khi đã dẹp những ngọn đèn những tấm "phông" nổi đến ứ người.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

truyện Ngôi Sao Nhỏ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ngoi Sao Nho. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Ngôi Sao Nhỏ

Ngôi biệt thự sang trọng nằm trên một con đường vắng xe qua lại. Chung quanh nó được trồng cây bông giấy đan kín phía bên trong. Tâm nghĩ ngôi biệt thự này phải rộng lắm, không thua gì phim
3259 lượt đọc

xem thêm