truyện tiểu thuyết - ngõ vắng mênh mông - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Ngõ Vắng Mênh Mông - Hoàng Thu Dung

Buổi tối !
Dãy lầu ba tầng yên lặng, đèn sáng rực cả khuôn viên trường đại học.

Lúc này vào mùa thi nên các phòng học đông nghẹt, tưởng như không chứa nổi số sinh viên từ ký túc xá đổ ra.

"Ăn trộm ! Ăn trộm!"

Tiếng hét xé toang không gian yên tĩnh, như một luồng điện lan rộng đến mọi nơi. Tất cả sinh viên ở các dãy lầu túa ra hành lang.

Dưới sân, nhóm người đã bắt đầu quay quanh tên trộm, một sinh viên túm lấy ngực áo của hắn, quát lên :

- Ai cho phép mầy lấy xe tao ? Tại sao mầy dám vào đây ?

Tên trộm lắp bắp :

- Em... em...

Những tiếng bàn tán xôn xao, rồi là những tiếng thét giận dữ :

- Đánh một trận cho nó chừa !

- Đồ ăn cắp !

- Đưa nó ra công an đi !

- Không có đưa, đập một trận cho nó biết thân.

Tên ăn trộm sợ sệt, nhìn những gương mặt tức giận xung quanh, hắn cúi gục đầu, dáng điệu cúm rúm.

Tử Lan đứng yên một góc, quan sát cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp của cô đầy vẻ căng thẳng.

Tử Lan đã nghe nói nhiều về số phận của những tên trộm bị bắt. Thường trước khi đội bảo vệ của trường giao họ cho công an, họ đã mềm như trái chuối.

Một tiếng "hự" làm Tử Lan ngẩng đầu lên. Cô rùng mình, một sinh viên từ ngoài lách vào, phóng tới đá vào ngực tên trộm, như trút tất cả cơn giận dồn nén bấy lâu. Tên trộm đảo người rồi cố gượng dậy. Ngay lúc đó, một sinh viên khác nhào tới, túm tóc hắn, tung ra một quả đấm vào giữa mặt, máu từ mũi hắn tứa ra.

Tử Lan nhắm mắt sợ hãi. Rồi cô chợt lao đến, đứng chắn trước mặt tên trộm , hét lên :

- Không được đánh người ta như vậy.

Đám sinh viên càng thêm nhốn nháo, gã con trai giận dữ đẩy Tử Lan ra :

- Bênh nó hả, đi chỗ khác !

- Không, không được quyền đánh người ta !.

Tử Lan vẫn cố lao tới, đẩy gã sinh viên ra, hắn hất cô qua một bên, làm cô loạng choạng. Tử Lan quắc mắt nhìn hắn :

- Sao anh ác quá vậy ?

- Cô chưa bị mất đồ nên đâu biết tức, tránh ra.

Xung quanh những tiếng thét giận dữ phản đối Tử Lan , một vài sinh viên nhào tới, kéo tên rộm ra. Một trận mưa đấm đá đổ xuống. Tử Lan càng kinh hãi, cô hét khan cả giọng :

- Các anh không được đánh người như vậy, các anh không có tình người sao ?

Không ai thèm nghe tiếng cô... vẫn đấm... vẫn đá... Tử Lan liều mình cố lao vào đẩy họ ra. Chợt cánh tay cô bị kéo lại, rồi một giọng nói khô lạnh vang lên :

- Đừng có điên rồ như vậy, đi ra ngoài đi !

Tử Lan không thèm nghe, không cần biết ai đã cản, cô cố rút tay lại, mắt vẫn hướng về đám đông, vẫn la lạc giọng :

- Không được đánh người như vậy, chết người thì sao ?

Người con trai dùng cả sức mạnh, kéo Tử Lan một cái, cô ngã chúi vào lòng hắn. Tử Lan ngẩng đầu lên , định phản đối, nhưng cô khép miệng, mở lớn mắt nhìn vào mặt gã con trai. Cô nhận ra Vũ Nguyên.

Một phút ngạc nhiên trôi qua, rồi Tử Lan lắp bắp :

- Anh... anh đến cản họ đi, anh khỏe hơn tôi, phản cản lại... chứ không người ta chết mất.

Vũ Nguyên không thèm trả lời, chàng kéo Tử Lan về phía hành lang, ở đây hoàn toàn vắng lặng.

Tử Lan đứng tựa vào cột, thở dốc, vẫn lải nhải :

- Tại sao anh không cản họ ? Anh không biết là...

Vũ Nguyên cắt ngang :

- Đừng nói nữa. Liệu cô có cản nổi ai không ?

- Nhưng mà... bị đánh như vậy người ta chết mất.

Vũ Nguyên lạnh lùng :

- Cô để lòng thương người đi hoang rồi đó, không đúng đối tượng đâu. Tốt hơn cô nên im cái miệng lại, và đừng quan tâm đến hắn nữa.

Tử Lan trố mắt kinh ngạc, Nguyên không có tình người sao chứ, cô bặm môi :

- Anh khó ưa lắm, tôi không thèm nói chuyện với anh.

Cô quay người bỏ đi. Vũ Nguyên kéo cô lại :

- Cô đi đâu ? Ra đó cản nữa hả ? Làm chuyện điên khùng, đồ ngốc ?

Tử Lan cố gỡ tay chàng :

- Anh có buông tôi ra không ? Tôi đi đâu mặc tôi, anh thô bạo và độc ác nữa.

- Được rồi, giữ cô lại đây cũng không ích gì, nhưng cô cho tôi hỏi, cô có cản nổi mấy người đó không ? Cô giỏi ra bảo vệ thằng ăn trộm đi, đi đi. Nhưng coi chừng, nếu có bị đòn thì đừng trách tại sao tôi không cản.

Rồi không thèm nhìn Tử Lan , Vũ Nguyên bỏ đi lên lầu.

Tử Lan đứng yên, phân vân.

Cô hiểu rằng không cách nào cản được những cái đầu đang phừng phừng phẩn nộ. Bọn sinh viên không ai cố ý làm tên ăn trộm bị thương tích, họ chỉ cần tát một cái, đá một cái cho hả cơn giận. Lúc ấy không ai nghĩ rằng hàng trăm cái tát như thế sẽ làm thiệt mạng một con người mà tội không lớn lắm.

Trách sao được họ, cuộc đời sinh viên nghèo khổ hơn cả người chạy xích lô. Có được một chiếc xe đạp là có cả một gia tài, mất chiếc xe là bị tước mất phương tiện đi học và kiếm sống. Một vài cái đấm đá đã thấm vào đâu.

Ở ngoài trường tên ăn trộm bị đẩy vào tường, dưới chân ngọn đèn. Đội bảo vệ đang cố đẩy đám sinh viên ra ngoài, những tiếng kêu giải tán hòa lẫn những tiếng thét cuồng nộ... Rồi đám đông cũng dãn ra dần dần.

Tử Lan chạy bay ra sân, cố chen đến tìm tên trộm. Bày ra trước mắt cô một hình ảnh kinh hoàng. Mặt hắn lúc này đã biến dạng khủng kiếp, nhiều chỗ bị tím bầm, máu từ miệng, mũi vẫn tứa ra, chảy dài xuống cổ, thấm vào chiếc áo sơ mi xộc xệch.

Tử Lan nhắm mắt lại, một cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong cổ họng. Người cô nhộn nhạo, choáng váng. Cô cố lê bước về phía bờ hồ khuất trong bóng tối. Được vài bước cô khụy xuống.

Người con trai ở đâu đã choàng qua người Tử Lan , dìi cô ngồi xuống bậc thềm, đặt đầu cô tựa vào vai, một tay vuốt đều đều trên cổ cô. Cho đến khi Tử Lan qua cơn choáng váng, cô nhìn lên. Lại cũng là Vũ Nguyên. Cô không hiểu tại sao hắn ở đây , sau khi đã ném cho cô những câu nói thô bạo rồi bỏ đi như thế.

Thấy Tử Lan ngồi thẳng người lên, hoàn toàn tỉnh táo. Vũ Nguyên cười mỉa :

- Chưa kịp làm người hùng đã ngất xỉu rồi à ?

Tử Lan yên lặng, đầu óc lơ mơ. Cô chưa hiểu hết ý của câu nói nên ngẩn ngơ nhìn Vũ Nguyên, chàng ngồi nhích ra :

- Tối nay cô hành động một cách ngốc nghếch, lúc nãy tôi giúp cô tránh tai họa do cái tính ngốc nghếch của cô gây ra đó, về mà suy nghĩ lại việc làm của mình.

Đầu óc Tử Lan chậm chạp hoạt động, cô thấy bất mãn :

- Sao anh cứ mắng tôi hoài vậy ? Bộ anh không nói năng lịch sự được sao ?

Vũ Nguyên nhún vai không trả lời.

Tử Lan ấm ức :

- Anh khó ưa lắm !

Giọng chàng hờ hững :

- Ờ, tôi hay có thói quen nói thẳng điều mình nghĩ.

Tử Lan kêu lên :

- Như vậy là bất lịch sự.

Vũ Nguyên nhướn mắt lên :

- Thế nào mới là lịch sự thưa cô ? Nghĩa là tôi phải ca tụng, động viên sự liều lĩnh trẻ con của cô hả ?

Tử Lan im lặng. Trong thâm tâm cô mang máng cảm thấy chàng đã làm đúng. Nếu Vũ Nguyên không kéo cô ra ngoài, có lẽ cô bị đòn lây rồi, mà bị đánh như thế thì vô lý quá.

Ở đàng kia, đám đông đã dãn ra, tên trộm bị giải về phòng bảo vệ, cuối cùng, khoảng sân trở lại yên lặng.

Vũ Nguyên quay lại Tử Lan , giọng khô khan :

- Cô vào học đi.

Cảm thấy tự ái, Tử Lan đứng lên :

- Chào anh.

Rồi cô bỏ đi, Vũ Nguyên vẫn ngồi yên, trong bóng tối, khuôn mặt chàng bí ẩn, nghiêm lạnh.

Tử Lan trở vào phòng học. Lòng vẫn bừng bừng xúc động về những việc vừa xảy ra. Rồi nhớ lại cử chỉ của Vũ Nguyên, đây là lần thứ hai cô tiếp xúc với chàng, vậy mà thái độ chàng chẳng ân cần hơn bao nhiêu. Nhớ lại vẻ mặt lầm lì và những câu nói cộc lốc của chàng, cô thấy tức tức.

Tử Lan biết Vũ Nguyên từ giữa năm thứ nhất, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Cô biết chàng học khoa kinh tế, cả hai thường gặp nhau ở hành lang, hay trên đường về ký túc xá. Chẳng hiểu vì sao vẻ nghiêm lạnh của Vũ Nguyên lại thu hút sự chú ý của cô. Trong trí tưởng tượng của Tử Lan , chàng giống như một hòn đảo cô đơn, biệt lập giữa một quần đảo. Lúc nào vẻ mặt cũng khó đăm đăm với chút phớt đời, khó hiểu, lúc nào cũng sẳn sàng gây gỗ với đời, với người.

Lúc này đây thái độ tỉnh bơ của chàng làm Tử Lan tức mình.

"Mới được một nhúm tuổi đã làm ra vẻ ông cụ, thật là thấy ghét".

Vậy mà Vũ Nguyên lại có nhiều bạn, kỳ lạ thế đó. Và đám bạn của chàng lại toàn những ông con trai vui nhộn, hoạt bát. Hình như Vũ Nguyên thích khác người thì phải, hay là muốn "làm nổi" ?

Mỗi lần kéo vào nhà ăn, giữa đám bạn trai nói cười rổn rảng, Vũ Nguyên chỉ im lặng, ngó đăm đăm vào một khoảng không, như bất cần xung quanh. Giá mà biết được những ý nghĩ ẩn sau vẻ mặt khô khan ấy ! Thật khó hiểu !

Tử Lan nhớ có một lần tan học. Trời mưa, đám sinh viên đứng ở hành lang chờ mưa tạnh. Hôm ấy Hài Trâm và Tử Lan kéo xuống lầu một. Đàng kia một nhóm con trai đang quây quần dưới chân cầu thang, cười nói ầm ĩ. Tử Lan thấy Vũ Nguyên đứng yên tay tì lên lan can, nhìn đăm đăm vào góc tường. Cô lén quan sát chàng không ngớt. Hình như cảm thấy bị nhìn trộm, Vũ Nguyên quay lại, đôi mắt khô lạnh nhìn cô như muốn hỏi "nhìn cái gì ?" Tử Lan hoảng hồn quay đi nơi khác, trong bụng thấy tức tức, sao anh gai góc quá vậy ?

Nhưng đó chỉ là chuyện lúc trước. Lúc ấy chỉ thấy nhau thôi, bây giờ tiếp xúc như thế, vậy mà chàng vẫn không tỏ ra dễ chịu hơn. Có đáng tự ái không chứ ?

Tử Lan nhớ lại lần gặp tuần trước ở cung thiếu nhi, cô đã có cảm tình với Vũ Nguyên biết bao, lần ấy chàng tỏ ra rất mềm mỏng dễ mến.

Sáng hôm ấy Hài Trâm về quê, Tử Lan một mình lang thang vào cung thiếu nhi, cô chọn một gốc cây vắng vẻ trên thảm cỏ mướt. Tử Lan thoáng thấy một gã con trai ở gốc cây gần đó, đang chúi mũi vào quyển sách, cô không ngờ đó là Vũ Nguyên. Cô quăng chiếc giỏ trên nền cỏ, rồi lôi quyển tiểu thuyết ra đọc ngấu nghiến.

Thế rồi, "Độp" một cái gọn nhẹ, chú sâu đen thui, to tướng rơi vào giữa trang sách. Cô hét lên một tiếng, quăng quyển sách ra xa. Chưa kịp hoàn hồn, đã thấy thêm vài chú sâu lơ lửng giữa không trung. Trong cơn hồn phi phách lạc. Tử Lan quay người chạy bay ra khỏi thảm cỏ, cả người run lên bần bật.

Cô ngồi phịch xuống bậc thềm, tim đập như trống đánh, đầu cúi gục xuống khóc. Lúc ấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên :

- Cô làm sao vậy ?

Tử Lan ngẩng đầu lên, Vũ Nguyên đang ngồi trước mặt nhìn cô đăm đăm. Tử Lan run rẩy :

- Sâu, ở đằng kia có sâu, nhiều lắm, nó treo lủng lẳng thấy ghê.

Miệng cô méo xệch, rồi nước mắt thi nhau tuôn lã chã. Tử Lan cũng không hiểu tại sao mình khóc, cô quá bấn loạn.

Hình như trên môi Vũ Nguyên thoáng một nụ cười, rồi mặt chàng trở lại bình thản:

- Mùa này mấy cây me tây hay có sâu lắm. Buổi sáng nó hay rơi xuống đất, tại cô không để ý.

Rồi chàng nhìn lên đầu Tử Lan , từ tốn bắt xuống một chú sâu cũng to tướng. Con sâu ngọ nguậy... ngọ nguậy... Tử Lan mở to mắt khiếp đảm.

Cô quẹt nước mắt, và lại khóc thút thít :

- Tôi còn để tập vở trong đó, tôi không dám vô lấy.

Vũ Nguyên dỗ dành :

- Thôi, cô nín đi, để tôi lấy cho.

Tử Lan ngồi yên, đợi chàng, bắt đầu nín khóc. Khi Vũ Nguyên trở ra, cô gượng cười :

- Cảm ơn anh nhiều lắm !

- Không có gì.

Chàng lại cười cười :

- Nhìn cô như vậy, ai ngờ nhát quá. Sao cô không ở trường học mà ra đây ?

- Tại tôi thích ra đây chơi, tôi chưa thi mà.

Rồi Tử Lan tò mò :

- Nãy giờ anh ngồi đó mà không bị sâu đeo à ?

- Có chứ.

Tử Lan tròn xoe mắt kinh ngạc :

- Vậy mà... anh vẫn ở đó, không sợ sao ?

- Sâu là cái gì mà tôi phải sợ ? Tôi không sợ ?

- Ôi, ghê quá, tôi chưa thấy con gì ghê như vậy.

Vũ Nguyên nhìn cô cười ân cần :

- Thôi, bây giờ cô về trường học đi, ở đây học không được đâu. Lớp cô sắp thi chưa ?

- Chưa !

- Vậy à, còn khỏe nhỉ.

Tử Lan tò mò :

- Anh học khoa kinh tế phải không ?

Vũ Nguyên gật đầu, nhìn cô dò xét , Tử Lan liếm môi :

- Anh có biết anh Vinh không ?

- Biết, cùng lớp.

Cô hỏi ngớ ngẩn :

- Thế anh Vinh có biết anh không ?

Vũ Nguyên khôi hài :

- Học chung lâu như vậy, chắc hắn cũng không nỡ quên tôi.

Tử Lan hơi ngượng, cô im lặng. Vũ Nguyên trở lại vẻ mặt nghiêm nghị :

- Thôi, cô về đi, chúc cô vui vẻ.

Rồi chàng lững thững trở về chỗ cũ. Tử Lan quay về trường, lòng thấy hơi tức. Chưa bao giờ có người con trai chủ động chia tay với cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình bị xem thường.

Hài Trâm đi chơi về, cô lôi trong giỏ một hộp kẹo, thảy lên giường Tử Lan :

- Của anh Hải gởi !

Tử Lan cau mặt :

- Sao Trâm nhận chi vậy ?

- Nhỏ này vô duyên quá, chẳng lẽ mình từ chối.

- Thôi mình không nhận đâu, Trâm trả lại anh Hải đi.

- Đừng có vô duyên như vậy.

Tử Lan im lặng, cảm thấy tức Hài Trâm, cô biết Hài Trâm cố ý gán ghép cô cho Việt Hải, bạn của Khang, mà cô thì không cách gì làm vừa lòng Hài Trâm được.

Việt Hải học bên khoa Y. Hiền lành như con gái, không chừng con gái hơn cả cô nữa. Việt Hải đeo đuổi cô từ lúc cô mới vào học ở trường. Ban đầu cô có thấy một chút rung động, dần dần cảm giác đó biến mất. Cô thích mẫu con trai ngang tàng, cứng rắn. Còn Việt Hải thì hiền đến độ chắc không dám giết chết cả con kiến. Mẫu con trai như vậy chỉ gợi cảm giác bình yên, tin tưởng. Cảm giác đó đâu có nhen lên cho trái tim ngọn lửa.

Hài Trâm thay đồ, rồi nàng nằm lăn xuống giường, gác tay qua Tử Lan rủ rỉ :

- Lan chịu anh Hải đi Lan, anh Hải thân với anh Khang, mình thân với Lan, như vậy cho vui, Lan thấy vui không.

- Sao Trâm nghĩ cái gì cũng đơn giản hết vậy ?

Hài Trâm nhăn mặt :

- Chứ khó khăn như Lan, có ngày thành bà cụ.

Tử Lan ngập ngừng :

- Nói ra thì sợ thiên hạ nghĩ mình kêu ngạo, nhưng mình thấy sao con trai như một thể thống nhất, muốn tìm một gien trội cũng không gặp, ai đến nói với mình cũng hiền hiền, qụy lụy, mình chịu không nổi.

Hài Trâm định lên tiếng thì Hoài Khanh ở cửa thò đầu vào :

- Mỹ Ngân về chưa quí vị ?

- Chưa.

Hoài Khanh đứng ngần ngừ một lát, rồi tặc lưỡi đến nằm queo trên giường Mỹ Ngân, tay gác lên trán rầu rĩ. Hài Trâm kiếc nhìn Hoài Khanh cười rúc rích nói nhỏ :

- Si tình dữ.

Tử Lan không trả lời, cô hoải Hoài Khanh :

- Tối nay Khanh không đi chơi sao ?

Im lặng một lát, rồi từ phía giường đối diện, một giọng nói buồn não ruột vang lên :

- Mình đi chơi với ai bây giờ. Ở nhà cho xong.

Không nén được, Tử Lan dụi đầu vào vai Hài Trâm, cười khúc khích. Cô cảm thấy buồn cười về tình bạn lạ lùng giữa Mỹ Ngân với Hoài Khanh, và thấy một chút tội nghiệp Khanh.

Hoài Khanh học bên khoa sinh. Mỹ Ngân học khoa toán, năm thứ nhất cả hai ở cùng phòng, rất thân nhau. Đến năm thứ hai, ban quản lý làm một cuộc cách mạng trong khu nội trú, thế là đôi "uyên ương" đành phải chia tay nhau. Mỹ Ngân ở phòng sáu, còn Hoài Khanh ở tít phòng một.

Thế nhưng, "chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi". Hoài Khanh hầu như ở suốt ngày bên phòng sáu. Trừ những lúc phải lên lớp, còn thì Hoài Khanh bám riết Mỹ Ngân như... chàng trai si tình. Nhưng con trai dù có si tình mấy cũng chỉ có ít thời gian ở bên người yêu. Còn Hoài Khanh thì thoải mái, cả hai đi học chung, đi ăn cơm chung, ngủ chung... Tóm lại là cái gì cũng chung.

Cái chung ấy chỉ bắt đầu bị phá vỡ khi có sự xuất hiện của Hồng Quân, một sinh viên khoa Y, cùng lớp với Minh Khanh của Hài Trâm. Hồng Quân vô cùng dũng cảm và gan dạ, chàng phớt lờ những cái liếc sắc như dao găm, những câu nói cay cú nghe mà nổi gai ốc của Hoài Khanh. Và... điều này mới đáng tội nghiệp, Hồng Quân còn kiên nhẫn tấn công vào thành trì đầy những tên độc của Hoài Khanh bằng những món quà xinh xắn, những bông hoa, những hộp kẹo, những tấm thiệp lịch sự... Thế mà, hình như cái đó chỉ làm siêu lòng bọn con gái nhẹ dạ, còn chí khí "nam nhi" của Hoài Khanh thì chả tiêu hóa mấy cái vớ vẩn ấy. Cho nên, dù có cố gắng đến mấy, Hồng Quân vẫn cứ là kẻ thù số một của Hoài Khanh, một loại kẻ thù mà, nếu cắt phăng bầu trời ra làm đôi, Hoài Khanh đã cắt phăng để khỏi phải đội trời chung với anh ta.

Trong mắt bạn bè, Hồng Quân bị ghét bỏ như vậy thật oan ức vì chàng chẳng làm cho ai ghét được cả. Tính chàng rất dễ mến, sâu sắc và tế nhị. Hồng Quân chẳng phạm tội gì ngoài tội dám yêu Mỹ Ngân của Hoài Khanh. Và cái tội ấy càng nặng hơn vì chàng làm cho Mỹ Ngân cũng yêu lại say đắm. Thượng đế sắp đặt thật kỳ. Bở vậy, càng nghĩ Hoài Khanh càng ghét lây cả thượng đế.

Như lúc này đây, nằm gác tay lên trán, có lẽ Hoài Khanh đang lặng lẽ nén lại cơn bực tức ứ đầy lên ngực. Mà tim Hoài Khanh cũng chắc thật, chứ không có lẽ nó đã nổ tung ra rồi. Tim thường chẳng chịu nổi áp lực của sự tức tối bị nén như vậy đâu. Tội quá đi mất !

Ngoài hành lang có tiếng guốc cao gót nện lóc cóc. Mỹ Ngân về đấy. Hài Trâm nhìn Tử Lan, đôi mắt lóe lên một tia háo hức như chờ xem một màn kịch vui, ngộ nghĩnh ra trò !

Hoài Khanh ngồi dựa tường, tay bó gối , mặt lầm lì, môi bặm lại... Nhìn mà phát ngán.

Mỹ Ngân ngồi cạnh giường, lôi ra một nắm kẹo, rụt rè :

- Anh Quân gởi Khanh nè !

Hoài Khanh dửng dưng nhìn những chiếc kẹo, đôi mắt kinh khỉnh như muốn bảo: "Mình thèm vào mớ kẹo của anh ta, bảo anh ta đem mấy thứ quỉ nầy chui vào mềm mà gặm nhấm đi, mình mà làm được là mình nhét cả kẹo lẫn giấy vào miệng anh ta cho bỏ ghét ".

Thấy Hoài Khanh không trả lời, Mỹ Ngân dịu dàng :

- Khanh không thích kẹo nầy hả ?

- Thích con khỉ !

Hài Trâm thì thầm với Tử Lan :

- Vậy là mai mốt anh Quân phải mua khỉ cho nó. Ngán thật, khỉ mắc lắm !

Cả hai cười rung cả chiếc giường, cười lén thôi, nhỏ thôi, không dám cười hết ga đâu, ai lại bất lịch sự như thế.

Ở bên giường kia, Mỹ Ngân trách móc :

- Khanh kỳ quá, sao Khanh ghét anh Quân quá vậy ?

Bên đây, Hoài Khanh nhăn mũi :

- Mình không thương cũng không ghét ai hết, hoài hơi mà ghét thiên hạ !

- Mình thấy rõ ràng là Khanh không ưa anh Quân, lúc trước Khanh đâu có như vậy, bây giờ Khanh kỳ quá.

- Xí, Ngân thương anh ta thì thương một mình đi, lôi kéo cả mình thương nữa à. Xin lỗi, để tình cảm đó mình thương con vịt sướng hơn.

Hài Trâm cười rúc rích :

- Trời, nó khoái nuôi vịt.

Tử Lan phì cười, rồi nhăn mặt bắt Hài Trâm nằm im.

Bên kia yên lặng, Mỹ Ngân lặng lẽ lấy đồ đi thay, rồi nằm xuống cạnh Hoài Khanh, buồn buồn. Hoài Khanh đặt đầu Mỹ Ngân lên cánh tay, một tay vuốt ve tóc Ngân, nhìn thật chẳng ra làm sao cả, bạn gái vậy rõ là giống "pêđê".

Mỹ Ngân nằm im, vẫn băn khoăn :

- Khanh làm mình khó xử quá, mà anh Quân cũng dại nữa. Tự nhiên dạo sau nầy Khanh không thèm nói chuyện với anh Quân, Khanh không sợ anh Quân giận hả ?

Hoài Khanh cao giọng :

- Mình không sợ gì hết, sao mấy người nầy hay xét nét thái độ của tui quá, kỳ vậy ?

- Thôi mình đừng nói chuyện đó nữa, mỗi lần nói đến mình thấy khó chịu thêm thôi.

Rồi cả hai bắt đầu rủ rỉ nói chuyện, chuyện gì thì có trời biết. Nhưng trời thì ở quá xa, cuối cùng chuyện của họ thì họ biết, thật không sao hiểu được.

Hài Trâm quay lại ôm Tử Lan, Lan đừng có người yêu nghe, mình ghen lắm, khổ mình lắm !

Cô đẩy Hài Trâm ra :

- Con khỉ, làm trò gì vậy ?

Hài Trâm úp mặt trong gối, cười rúc rích :

- Lan thấy mình có giống không ?

- Giống !

- Mỹ Ngân nó không sợ sao nhỉ ?

- Để mình qua hỏi nó nghe !

- Thách Lan đó.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

truyện Ngõ Vắng Mênh Mông được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ngo Vang Menh Mong. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
6762 lượt đọc

Chuyến đi bão táp

Mỹ Linh quăng giỏ lên giường , cười hớn hở một mình . Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai , Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh . Không biết nó thêu cho ai . Mỹ Linh tò mò :

- Mi
2334 lượt đọc

Ánh Ban Mai

Cuối cùng thì Ban Mai cũng được chọn diễn ở nhà hát . Cô là người duy nhất trong nhóm học viên mới được chọn diễn chung với các người mẫu thật sư.

Hôm nay cô đến nhà hát tham gia tổng
6654 lượt đọc

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
9874 lượt đọc

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà.

Đa số
7211 lượt đọc

Những Ngày Hoang Vắng

Đêm đã khuya , xa xa tiếng chó sũa vang lại, khuya đong su thinh lặng ban đêm. Giang Thoại và Vũ Thường ngồi dưới sàn, trước mắt là hai tách cafe đã nguội.

- Cô kể cho tôi biết về cô đi, kể
5998 lượt đọc

Thuở Tình Yêu Bình Yên

Như Hạnh dắt xe ra cổng trường. Giờ này ngoài đường đông nghẹt xe. Muốn đi nhanh thì phải luồn lách, nhưng cô lại thích như vậy. Cô khoái không khí ồn ào, vội vã và những tiếng động cơ inh
3918 lượt đọc

Như những gịot nắng

Cô ngồi xuống phía đối diện. Nhìn quanh như tìm ông Nhị, Hiệu Nghiêm lên tiếng:

- Ba cô mới vừa ra ngoài.

Thúy Văn thoáng cau mặt. Có khách mà ba vẫn bỏ đi, rõ ràng ba không hề lịch sự với
14052 lượt đọc

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
5581 lượt đọc

Chân Tình

Anh ta chợt xoay người về phía cô:

- Cô Thúy An đi làm chưa nhỉ?

- Tôi mới ra trường, chưa có việc làm.

- Ðã nộp đơn ở đâu chưa?

- Nộp ở sở giáo dục, nhưng người ta chưa phân
11797 lượt đọc

xem thêm