truyện tiểu thuyết - ngày tháng trôi qua tình yêu còn lại - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Ngày Tháng Trôi Qua Tình Yêu Còn Lại - Dung Sàigòn

Cho đến bây giờ Quỳnh Tú cũng chưa hiểu được tình yêu của nàng với Tùng có thật sự là tình yêu không nữa. Quen nhau hai năm để sắp sửa kết thúc bằng một cái đám cưới thì đùng một cái, nàng nghe tin Tùng đang yêu một cô ở Huế. Tùng dự tính sẽ bỏ nàng. Tú nghĩ thảo nào mà cả tháng rồi, nàng không nhận được thư Tùng. Tuy không mong đợi nhưng Tú vẫn thấy nôn nóng sao đó. Ít nhất Tùng cũng phải hiểu một điều là chàng thật diểm phúc được yêu nàng –Lâm Quỳnh Tú, con gái cưng của nhà tỉ phú Lâm Thời – được cưới nàng trong nỗi ước ao của bao nhiêu chàng trai khác chứ.

Nàng thấy tự ái của nàng bị va chạm Lâm Quỳnh Tú bị bỏ rơi – Con gái nhà tỉ phú bị người ta xỏ mũi mà không có phản ứng. Thật điên rồ! Nàng nghĩ đến Tùng với nỗi ấm ức không kìm hãm được. Ta phải làm một cái gì đó. Làm một cái gì đó là sao? Lúc này nàng không tỉnh trí được để trả lời câu hỏi ấy. Nhưng nàng nhất định sẽ bay ra Huế để tìm Tùng. Ta phải phá cái tình yêu ngu muội của hắn rồi ta bỏ hắn. Lâm Quỳnh Tú vừa đẹp, vừa trẻ, vừa là con một của nhà tỉ phú thì thiếu gì người thèm muốn, ao ước được cưới nàng làm vợ để chờ đợi cái gia tài của cha nàng để lại cho nàng khi ông trăm tuổi già. Đâu cần phải cái anh chàng Bửu Tùng ngu muội ấy. Hắn thật ngu mới trêu vào tự ái của Tú.

Đang nằm lười biếng trên giường Quỳnh Tú vùng ngồi dậy, nàng gọi bà giú vang nhà:

- Vú ơi, vú à!

Vú Tuệ đang dọn dẹp phòng khách, nghe tiếng nàng chạy vội sang:

- Có chuyện gì thế cô Tú.

- Ba đi làm chưa Vú?

- Ông đi lúc cô còn ngủ.

Tú nhăn mặt nàng nói:

- Vú ủi dùm con cái áo đầm màu nhạt, con đi lên sở ba.

- Cô chưa ăn sáng mà.

- Con không đói.

Vú Tuệ lặng lẽ đến tủ quần áo của Tú lấy chiếo áo nàng cần và chăm chú là ủi cho nàng trong lúc Quỳnh Tú đi vào phòng tắm. Một lát nàng trở ra, chiếc áo đã được vú Tuệ móc sẵn trên mắc:

- Xong áo rồi đó cô.

- Cám ơn vú.

Nàng ngồi trang điểm trước gương. Vú Tuệ lăng xăng dọn dẹp phòng cho nàng. Tú lại gọi:

- Vú ơi.

- Gì đó cô Tú?

Nàng đứng dậy:

- Con sẽ không lấy Tùng nữa.

Vú Tuệ nhìn Tú ngạc nhiên:

- Sao thế. Có chuyện gì mà cô thay đổi ý kiến?

Mặt Tú hầm hầm:

- Tùng đang lăng nhăng với cô nào ở Huế ấy. Con nghe bạn của con nói thấy Tùng đi chơi với cô tạ Con muốn ra Huế vú à.

- Không được đâu cô ơi.

Bà vú kêu lên như thế. Tú tròn mắt:

- Sao lại không?

- Cô không quen đi xa một mình.

Tú mỉm cười:

- Thì vú đi với con. Mình đi chơi luôn mà vú.

Vú Tuệ thở dài nhè nhẹ:

- Tôi già rồi đi đứng khó khăn. Mà cô nên bàn với ông xem. Biết đâu bạn cô không nhìn lầm cậu Tùng.

Quỳnh Tú bĩu môi:

- Con nhất định rồi, con sẽ bỏ anh ấy.

- Tháng tới là đám hỏi rồi. Cuối năm này đám cưới. Cô làm thế mang tiếng mang tai.

Tú vừa thay áo vừa nhúng vai bướng bỉnh:

- Con không cần. Không lấy Tùng con sẽ lấy người khác. Vú xem con vừa đẹp vừa giầu thế nầy thiếu gì người muốn cưới.

Vú Tuệ chớp chớp đôi mắt già nua nhìn Quỳnh Tú trìu mến:

- Vú chỉ sợ con không được hạnh phúc bên những người đàn ông khác.

Tú mím môi:

- Thế vú cho lấy Tùng con sẽ hạnh phúc à.

- Ít ra cậu Tùng cũng là con nhà danh giá quyền thế.

Nàng so vai:

- Vú lại muốn nói tới vấn đề môn đăng hộ đối.

- Vú chỉ mong con sung sướng.

- Đã chắc gì con có tình yêu với Tùng.

Vú Tuệ cười hiền lành:

- Nhưng con và cậu ấy đã quen nhau hai năm và sắp đi đến đính hôn.

Tú chớp nhẹ đôi mắt – Quen nhau hai năm với một chút tình cảm nhỏ – như thế chưa hẳn là tình yêu. Không! Với Tùng nàng chưa có tình yêu. Mà, với tất cả những người con trai khác nàng cũng không có tình yêu. Hình như nàng đã nghi ngờ mọi người. Tất cả chỉ nhắm vào cái gia tài của cha nàng. Từ thưở nhỏ Tú sống với bố, không còn mẹ nên nàng chẳng được tiếp xúc với bên ngoài nhiều. Không có người mẹ, Tú sống với bố và vú Tuệ. Hằng ngày nghe vú Tuệ nói về những mánh lới của đàn ông và khuyên bảo nàng những câu khôn ngoan cứng rắn, lại thêm sự chiều chuộng quá sức của bố đã khiến Tú có một cái nhìn kỳ lạ với đàn ông và những bốc đồng vô lối.

Tú đã thay xong chiếc áo đầm màu vàng nhạt vào người, nàng đứng ngắm nàng trong gương. Dáng Tú thật cao, tròn và đầy đặn. Nước da Tú tươi hồng và trắng mịn, thật đẹp. Vú Tuệ đứng sau long Tú. Vú cũng cảm thấy vui thích khi nhìn dáng thật sang, thật đài các của Tú, Vú cười với nàng trìu mến:

- Cô có một thân hình tuyệt đẹp.

Tú mỉm cười, nàng quay sang nhìn Vú Tuệ. Giọng nàng nhí nhảnh:

- Con đẹp thật không vú?

- Thật chú.

- Sắp sinh nhựt thứ hai mươi hai của con rồi.

Vú Tuệ chớp mắt:

- Sinh nhựt cô trước đám hỏi hai ngày.

Mặt Tú sụ lại, nàng nói:

- Con nhất định bỏ Tùng mà vú cứ nhắc hoài đám hỏi với đám cưới làm chi cho mệt.

Vú Tuệ lau hộ Tú đôi giầy, nhỏ nhẹ:

- Vú mong là con sẽ thay đổi ý định ấy. Tuần tới cậu Tùng và gia đình sẽ đến viếng nhà mình để bàn tính chuyện của con. Chẳng lẽ nào…

Tú bước ra cửa, nàng nói với vú Tuệ:

- Con không lấy Tùng nhưng con sẽ lấy người khác. Vú yên trí đi, con gái nhà tỉ phú mà đời nào ế chồng hở vú? Con chẳng yêu ai thì lấy ai mà chẳng được. Vả lại con muốn cho Tùng thấy là anh đã dại dột chạm tự ái của con. Con sẽ bỏ anh ấy hôm nay đấy. Tí nữa con lên sở ba và nhờ anh tùy nhái đi bỏ giùm con một lá thư cấp tốc cho Tùng. Báo tin con với anh ấy nên chấm dứt tình yêu ở đây. Thôi, con đi vú nhé.

Vú Tuệ nhìn theo bóng Tú khuất dần, vú ngồi xuống giường nhìn lên ảnh của Tú. Vú chợt thở dài…

Tú mở tung cánh cửa phòng làm việc của chạ Thấy nàng, ông Lâm Thời mỉm cười âu yếm:

- Con gái của ba đi đâu thế?

Tú ngồi phịch xuống ghế:

- Con đến báo cho ba một tin buồn.

Ông Lâm Thời nhìn con gái ngạc nhiên:

- Tin buồn. Ở nhà có việc gì đây. Vú Tuệ đau hả con?

Tú lắc đầu:

- Không phải chuyện nhà đâu ba.

- Thế chuyện gì?

- Chuyện của con.

- Ông cụ la lên:

- Chuyện của con, làm sao?

- Con không đính hôn với Tùng nữa.

Ông cụ nhổm dậy:

- Con nói đùa ?

- Tú nhăn mặt:

- Con nói thật chứ.

- Tùng lăng nhăng con chịu không nổi.

- Tuổi trẻ mà con, ba tin là Tùng nó sẽ ngoan khi hai đứa lấy nhau.

Tú nhún vai:

- Con thì không mong thế. Con đã nhất định rồi. Con không bằng long đính hôn với Tùng nữa đâu ba.

Ông cụ nheo mắt:

- Con sẽ lấy ai?

- Con lấy một người đàn ông đàn hoàng, sống tự lập và có tư cách, không “mê” cái gia tài đồ sộ này của ba.

Ông cụ nhướng đôi lông mày rậm, nói với Tú thong thả:

- Con đừng lãng main quá như thế, con gái của bạ Ba biết Tùng chỉ là một gả con trai còn ăn bám gia đình, nhưng mà gia đình nó giầu, lại con nhà danh giá nữa. Bây giờ mà kiếm nổi cho con một người chồng như con đòi hỏi thì…hơi khó.

Tú bĩu môi:

- Con sẽ kiếm lấy.

- Con kiếm chồng à?

Tú gật đầu:

- Da.

- Con không nói đùa chứ?

- Dạ không.

Ông cụ nhìn con gái, trầm giọng:

- Ba mong là con sẽ thay đổi ý kiến. Bây giờ ba phải đi thăm xưởng. Con có đi với ba không.

Tú đứng dậy, nàng gật đầu:

- Con đi với ba, nhưng ba không phản đối ý định của con chứ.

Ông cụ lặng lẽ không trả lời Tú. Nàng ôm cánh tay bố:

- Con biết là ba thong con, ba đâu muốn con lấy một người đàn ông đã lăng nhăn bê bối từ khi chưa lấy vợ, ba nhỉ.

Ông cụ choàng tay lên vai con gái, gật đầu. Hai cha con sánh vai nhau đi ra xe. Tú nói với bố:

- Con lái xe đưa ba đến xưởng nhé. Xe ba để lại đây đi.

Ông cụ ngần ngừ một lát rồi chiều Tú, ngồi lên xe nàng. Khi hai cha con bước vào xưởng, Tú thấy những người nhìn nàng bằng đôi mắt nể phục, nàng mỉm cười với họ vui vẻ.

Ông cụ đưa nàng vào văn phòng của xưởng. Tú đứng khựng lại một phút ở ngay cửa phòng vì nàng nhìn thấy một người đàn ông với cái cằm cương nghị cùng một khuôn mặt cứng rắn, đẹp trai đang ngồi chăm chú trước tấm họa đồ. Ông cụ tiến lại gần chàng, hỏi:

- Công việc thế nào, Dương?

- Thưa ông, vẫn tốt đẹp.

Chàng nói và ngửng đầu lên. Mắt chàng chạm mắt Tú. Tú mỉm cười chào chàng khi ông cụ giới thiệu:

- Đây là anh Dương, kỹ sư giỏi nhất của ba đó Tú.

Rồi ông nhìn Dương:

- Con gái tôi.

Dương nói nhỏ:

- Thưa ông, tôi đã gặp cô vài lần.

Tú bình thản ngối xuống chiếc ghế đối diện với Dương:

- Anh đã gặp tôi rồi à.

Dương gật đầu:

- Một vài lần ở văn phòng giám đốc.

Tú cười mỉm:

- Tiếc quá, tôi không nghe ba tôi nói gì về anh. À! Anh cò bận gì không?

- Tôi đang coi lại cái họa đồ mới.

Ông cụ nhìn Dương rồi nhìn con gái,một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu óc ông “Dương mới xứng đáng là con rễ của mình để mai sau kế nghiệp và điều khiển cái cơ xưởng rộng lớn này cho mình. Tại sao ta không nghĩ đến điều đó nhỉ. Dương là một kỹ sư trẻ, hăng say với công việc và có nhiều sáng kiến mới lạ nữa. Một chàng rễ như thế đủ cho ta yên tâm trao phó tất cả mà không ngại ngùng”. Ông nói:

- Không cần gấp lắm đâu Dương. Hình như con bé nhà tôi đang định vòi vĩnh anh chuyện gì thì phải.

- Tú nhìn cha nhõng nhẽo:

- Ba lại nói xấu con rồi.

- Ba có nói gì đâu.

Tú nói nhỏ, nũng nịu:

- Con muốn nhờ anh Dương đưa con đi xem xưởng.

Ông cụ nhìn Dương:

- Thế nào Dương, anh có chiều nổi con bé không?

Dương nghiêm trang trả lời:

- Nếu cô muốn, tôi sẵn sàng đưa cô đi.

Tú đứng vụt dậy:

- Vậy thì đi nào. Ba ngồi lại đây nhé.

Ông cụ đang nhìn chăm chú vào họa đồ, gật đầu:

- Con đi đi, lái nữa về một mình nghe, đừng trở lại đón ba nữa. Trưa nay ba ở lại xưởng không về đâu.

Tú dạ thật ngoan. Hai người sánh vai nhau ra cửa, Tú nói với Dương thật điệu.

- Làm phiền anh quá, chắc anh khó chịu?

Dương cười nhẹ lắc đầu:

- Tôi thì không nghĩ thế. Từ sáng đến giờ chưa ra khỏi phòng tôi cũng thấy chồn chân.

Tú liếc nhìn khuôn mặt vuông với vầng trán cao của Dương, hỏi:

Anh thích khiêu vũ không?

Dương nhìn Tú dò hỏi:

- Không thích lắm.

- Nhưng mà hay đi phòng trà chứ?

- Một đôi khi thôi cô.

Tú mỉm cười:

- Thứ bảy này tôi tổ chức party tại nhà. Mời anh đến chơi với chúng tôi, anh nhận lời nhé.

Dương hơi lạ lùng – Điều gì đã làm cho cô con gái giầu sang này để ý đến chàng như thế. Có phải vì nàng muốn khoe sự giầu có của nàng không? Hay nàng đang âm mưu một chuyện gì. Dương thấy ngần ngại khi Tú thân mật nắm cánh tay chàng, giục:

- Nhận lời đi, Dương. Party này toàn những người trẻ tuổi cả, không có sự hiện diện của ba tôi đâu mà anh ngại. Anh phải đến, không tôi giận à.

- Tôi sẽ cố gắng.

Chàng nói thật khó khăn. Tú giậm chân xuống đất:

- Cái gì mà cố gắng. Anh hứa đi.

Dương hỏi:

- Hứa gì thưa cô.

- Hứa đến thật đúng giờ nhé. Tôi chờ anh đó.

Dương cười nhẹ:

- Vâng.

Tú reo lên:

- Hứa là phải đến à.

- Vâng.

Nàng bước ra cổng. Dương nói:

- Đường này vào xưởng, lối đó ra đường mà.

Tú nhìn Dương nheo mắt:

- Tôi không đi thăm xưởng nữa đâu. Những mái móc, dụng cụ và tiếng động ở đó sẽ làm điên đầu ngaỵ Tôi về nhé, anh Dương.

Dương đứng ngẩn người nhìn Tú. Nàng cười thật tươi vớ chàng rồi vẫy tay:

- Hẹn anh thou bảy nầy.

Dương đứng không nhúc nhích giữa sân nắng nhìn theo khuất bóng chiếc xe lộng lẫy của cô con gái nhà giầu. Chàng không hiểu nổi chuyện gì sẽ xảy đến – bất ngờ – với chàng nữa. Dương vẫn còn choáng váng vì khuôn mặt đẹp, quyến rũ của cô con gái và nỗi kinh ngạc của chàng vì lời mời bất ngờ của Tú. Đầu óc chàng cứ ngẩn ngợ Một người thợ đi đến cạnh Dương, cười hỏi chàng:

- Con gái ông chủ đó hả ông kỹ sư?

Dương gật đầu, người thợ khen:

- Cô đẹp quá!

Dương nói:

- Đẹp thật.

- Nghe nói ông chủ cưng cô lắm. Con gái một của ông mà. Cô không đi thăm xưởng sao ông?

Dương lắc đầu:

- Không

- Cô ấy có vẻ vội vàng.

Người thợ không dừng lại sao câu nói. Dương đứng lặng thêm vài phút rồi long thong trở lại văn phòng. Ông Lâm Thời cũng đã đi khỏi. Chàng ngồi trầm ngâm trước bàn viết – hình ảnh cô con gái ông Giám Đốc cứ lảng vảng trước mặt chàng…





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

truyện Ngày Tháng Trôi Qua Tình Yêu Còn Lại được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ngay Thang Troi Qua Tinh Yeu Con Lai. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Ngày Tháng Trôi Qua Tình Yêu Còn Lại

Trên lầu ba của công ty Đúc luyện và nhập cảng máy móc Lâm Thời ồn ào những tiếng chào hỏi, cười đùa của đám người trẻ tuổi. Oâng cụ đã tổ chức party này cho con gái cưng rồi lánh mặt
3867 lượt đọc

Từ Dạo Biết Buồn

Minh đứng cạnh Uyên . Mái tóc chàng hớt cao, thật ngắn . Chàng mặc chemise vàng nhạt, quần nâu đậm, hơi thời trang 1 tí thôi . Chàng không mang giày cao, nhưng chàng vẫn cao hơn Uyên nửa cái đầu . Uyên
4464 lượt đọc

Bầy con gái

Khanh đến vừa Lúc Quỳnh tắm xong, những giọt nước mát khiến Quỳnh thoải mái và dễ chịu làm sao!

Khanh ngồi chờ Quỳnh trên những quần áo bừa bãi của căn phòng vắng.

Quỳnh cười với
11397 lượt đọc

Không Còn Là Ngày Xưa

Khi Uyên với Tường lách mình ra khỏi bàn tiệc thì nhìn thấy Thủy trong bóng mờ của 1 góc phòng, ly nước trên taỵ Thủy giả vờ nhìn đi chỗ khác không thấy Uyên vẫy taỵ Tường thì đi thẳng,
4877 lượt đọc

xem thêm