truyện tiểu thuyết - nắng chiều chưa tắt - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Nắng Chiều Chưa Tắt - Hồng Kim

Bước, bước trong chiều mưa

Đi về, bước chân lẻ loi

Phố cũ vẫn còn đây

Phố xưa vắng em chiều nay

Đưa người về nơi giá băng

Nước mắt...

- Ngừng lại, ngừng lại đi !

Tâm Bi nhăn mặt, chắp cặp dùi lại xá xá hai ba xá:

- Trời đất ơi ! Lại sai cái gì nữa rồi.

Đang làm mặt nghiêm, bất giác Hội cũng phì cười. Trong lúc đó cô ca sĩ đỏ mặt lên vì lại hát sai.

Hội phân tích:

- Em phải chờ phần giang tấu chớ. Chỗ này kéo dài tới một khuôn nhạc mà. Em canh làm sao, khi hát đến chữ "nước mắt" rơi đúng vào đầu khuôn nhạc... Nhớ chưa.

Thanh Thủy bẽn lẽn:

- Tại mấy ảnh chơi dồn dập quá làm em... quên.

Tâm Bi thở ra ngao ngán:

- "Chời" ơi ! Người ta ráng chơi cho hay, để "lăng-xê" em lên, vậy mà chê nữa chứ !

- Em đâu có chê. Tại...

Hội xua tay:

- Thôi, làm lại đi, trễ rồi kìa.

Hai tay chơi keyboard thở dài, nhìn nhau lắc đầu. Kiểu này, hôm nay phải về tối là cái chắc.

Dòng nhạc dẫn bắt đầu trỗi lên. Hội cố tròn miệng đếm cho cô "ca sĩ" dễ nhận ra:

- Hai, ba... vào.

Bước, bước trong chiều mưa

Đi về bước chân lẻ loi

Phố cũ vẫn còn đây...

Và lần này Thanh Thủy hát được. Cô không còn khớp nữa nên cách diễn đạt trở nên tự tin.

Hội hài lòng vỗ tay theo nhịp nhạc, anh buông thõng cây guitare lủng lẳng trên người.

Thanh Thủy hát hay hơn lên, cô đứng dậy đi lại và càng say sưa hát:



... Mưa, sao mưa rơi mãi trong tôi

Em ra đi xa khuất chân trời

Để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi

Mưa sao mưa rơi, rơi mãi không thôi

Mưa mang theo nỗi buồn trong tôi

Á, à...

Quay người lại, Hội hét to với ban nhạc:

- Coda ! (vào phần kết)

Ban nhạc lúc này như bị kích thích, chơi hay hẳn lên. Tay trống Tâm Bi hứng chí quay tít cặp dùi, rồi anh "ru-lê" trên giàn trống như một tay chơi có cỡ.

Gương mặt Thanh Thủy ửng hồng:

-... Mưa sao rơi mãi không thôi

Quên mang theo nỗi buồn trong tôi

Á a... a à...

Tâm Bi cười khoái chí:

- Qúa đã ! Đến ngày biểu diễn, Thủy cứ hát như vậy là... ăn tiền.

Tháo cây đàn ra khỏi người, Hội cười:

- Còn anh nữa, anh Bi. Cứ mỗi lần hứng lên, anh lại ồn ào quá đi thôi. Coi chừng "phô" đó nghen... Thôi, hôm nay như vậy tạm ổn. Mai mốt tập tiếp.

- Còn nói là tạm ổn ! Ca hay như vậy vẫn chưa chịu à ?

- Tất nhiên rồi.

Hội hướng ánh mắt sang Thanh Thủy:

- Cô bé này cần phải luyện tập nhiều hơn nữa.

Thanh Thủy chớp chớp mắt:

- Dạ, em cũng thấy vậy. Bởi vì em chưa được bình tĩnh lắm.

Hội hài lòng:

- Có vậy chứ. Thôi, mình về đi. Mà nè, anh Bi !

Đang lui cui dẹp giàn trống, Tâm Bi ngước mặt lên:

- Gì vậy ?

- Anh về, làm ơn cho cô ca sĩ quá giang mình về nhà giùm tôi nghe.

Thấy Thanh Thủy ngơ ngác nhìn mình, Hội nói như thanh minh:

- Anh còn vài việc riêng. Anh Bi đưa em về được rồi mà.

Thanh Thủy đành phải đồng ý. Khi đó, Tâm Bi mới trợn mắt lên:

- Sao, em cũng chịu để tôi đưa về à ? Lạ thật.

Thanh Thủy thắc mắc:

- Có gì mà lạ ?

Tâm Bi định nói điều gì đó, nhưng chợt bắt gặp ánh mắt nháy nhó của Hội, nên anh đổi giọng giễu cợt:

- À... xe tôi hết xăng rồi.

Thanh Thủy phì cười:

- Cái ông này ! Hết xăng thì đổ xăng, vậy mà cũng nói.

- Ờ, vậy thì được.

Tâm Bi biết ý Hội là không muốn sa vào lưới tình cảm của cô bé ở lứa tuổi mới lớn này. Anh bước ra khỏi phòng, không quên nhún vai ra bộ cho Hội biết là bất đắc dĩ lắm, anh mới chịu nhận cái công tác đặc biệt ấy.

Sau khi dọn dẹp các loại nhạc cụ cho ngăn nắp thì mọi người đã ra về hết cả, Hội là người cuối cùng. Trời đã bắt đầu sẩm tối. Cố xua đuổi đi hình ảnh dễ thương của Thanh Thủy lúc nãy, Hội đưa chiếc Honda67 của anh ra đường.

Đường phố giờ đây qua giờ cao điểm, ngã tư đã vắng xe qua lại. Hội không vội nổ máy xe, sau khi đổ xăng. Anh nhân cơ hội dò mấy tấm vé số. Biết đâu đó, có thể ngày mai anh sẽ có một giàn nhạc cụ hiện đại nhờ... trúng số.

Thế nhưng chỉ cần liếc sơ qua, Hội đã không thấy một tia hy vọng nào. Chỉ hai số sau cùng thôi cũng không có nữa là...

- Chú ơi ! Đi Chợ Lớn không chú ?

Hội kinh ngạc nhìn lại : Một cô bé vẻ mặt ngổ ngáo với bộ váy rời màu hồng đã đứng ngay sau lưng anh từ bao giờ. Anh không ngạc nhiên vì bỗng dưng mình trở thành một tay xe ôm. Anh đã bị người ta gọi lầm như thế cũng nhiều rồi, chỉ tại chiếc 67 của anh mà thôi. Nhưng Hội thật sự sửng sốt trước vẻ đẹp vừa hồn nhiên, vừa nghịch ngợm của cô gái.

- Đi không... chú ?

Đôi mắt ngơ ngác của cô bé khiến Hội không nỡ làm cô bé quê vì bị hớ.

- Tìm xe khác đi. Tôi không chạy đâu.

Giọng cô bé chuyển sang năn nỉ:

- Đi đi chú... Trễ giờ rồi. Nhỏ bạn nó khó dữ lắm. Sinh nhật của nó mà...

Hội không cần suy nghĩ lâu. Vừa có tiền đổ xăng, vừa... dịp may sao thể bỏ qua.

Nhưng Hội cũng xẵng giọng:

- Được rồi. Lên lẹ đi.

Cô bé vui mừng, cuống quýt leo lên xe. Khác với bộ mặt lạnh tanh mà Hội cố ra vẻ, trong lòng Hội chợt lâng lâng một cảm giác thích thú. Thế là Hội hân hoan cho chiếc 67 lao vút đi giữa rừng xe.

Hội thầm cảm ơn con ngựa sắt thân yêu tạo cơ hội cho anh như ngày hôm nay. Nhưng vì không tiện bắt chuyện với cô bé, Hội đành lầm lì lạng lách, và chạy vọt lên qua mặt các xe đang ầm ào trên đường phố.

- Không cần nhanh lắm, chú ơi.

Hội vẫn xiết cứng tay ga:

- Không nhanh làm sao được, trễ một chút có thể bị kẹt xe cho coi.

Chiếc 67 lại lồng lên như một chú ngựa chứng. Tội nghiệp cô bé, trong trang phục đầm không tiện ngồi bỏ chân hai bên, nên khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Túng thế, cô bé phải ôm chặt lấy "chú xe ôm" kỳ quái này.

Chạy thêm một đoạn nữa, cô khách lại lên tiếng:

- Chạy chậm chút đi chú.

Hội vui vui, vì vừa chọc cho cô bé một mẻ sợ xanh mặt. Anh nới lỏng tay ga, còn miệng thì làm bộ nạt:

- Sao cô rắc rối quá vậy ?

Ngoái đầu lại, Hội nhận ra anh hơi quá đáng... Cô bé đang ngồi bỏ chân có một bên, nên khó mà giữ thăng bằng, nếu anh cứ tiếp tục chạy với tốc độ như thế. Đáng lý ra, Hội cứ kéo dài thời gian này. Một sự bất ngờ kỳ thú như vậy, sao không biết mà... tận dụng chứ.

Có điều gì đó làm tâm tư anh xao xuyến. Yêu ư ? Vô lý thật. Tâm hồn của anh lúc này hóa ra chai đá rồi.

Đám đông xe cộ bị kẹt cứng từ xa. Không biết nên buồn hay nên vui, nhưng Hội cũng thở dài ngao ngán:

- Chán thật ! Lại kẹt xe rồi.

Không bỏ lỡ cơ hội để bắt chuyện, Hội nói như phân bua:

- Đó, thấy chưa. Hồi nãy chạy nhanh thì đâu đã bị kẹt xe.

Cô bé cãi lại, trong giọng nói có phần có nhẹ.

- Nhưng chú chạy lẹ cũng bị kẹt xe vậy ?

Lúc này Hội mới chú ý đến giọng nói của cô bé, nhưng lần này thì cô bé không nói không rằng gì cả. Quay đầu lại, Hội thấy cô bé mãi nhìn dòng xe đang nhích lên từng phân một. Cái chép miệng của cô bé làm Hội nao lòng. Anh quyết định.

- Lên xe đi.

Đôi mắt nai ấy mở to, vẻ ngơ ngác lạ kỳ.

Hội hất hàm:

- Có phải cô đang gấp, đúng không ? Vậy thì lên xe mau đi, ngồi cho vững à nghen.

Con ngựa sắt chồm lên, nhảy vọt sang phải, leo cả lên lề, vượt qua dãy xe lớn nhỏ đang bóp còi inh ỏi. Hội lách xe len lỏi đủ mọi chướng ngại vật. Anh thường hay xé rào như vậy, mỗi khi kẹt xe... Quen rồi mà.

Một lúc sau, Hội cũng đưa xe thoát khỏi ngã tư cao điểm ấy, bỏ lại sau lưng hàng trăm chiếc xe đang nhẫn nại chờ đợi. Anh bắt đầu rú ga vọt đi. Cả người Hội như nhẹ nhõm ra, cũng lúc đó một cảm giác vừa khoan khoái, vừa đắc ý bắt đầu phát sinh. Không đắc ý sao được chớ.

- Bây giờ thì khỏe rồi.

- Chú giỏi quá, có điều thấy hơi sợ sợ...

- Yên trí đi. Xe của tôi coi xấu xí nhưng bộ máy thì hết ý. Mấy chiếc Dream, Suzuki đời mới chưa chắc qua được nó đâu.

Mới nói vậy thì một chiếc Suzuki loại Crystal từ sau vượt lên, như tạo dịp cho Hội chứng minh cho lời nói của mình.

Cô gái ngồi sau kêu lên:

- Trời ơi !

- Cái gì vậy ?

Hội hỏi nhưng không cần câu trả lời, anh đã miết tay ga. Cả hai gã ngồi trên chiếc xe Suzuki đều ngoái cổ lại nhìn, cái nhìn vừa lấm lét, vừa gian xảo làm sao. Hội cũng kịp nhận ra cái ví tay quen quen mà thằng ngồi sau còn cầm trên tay.

Hội lớn tiếng để cho cô bé ngồi sau nghe thấy giữa tiếng ồn ào của động cơ xe:

- Cái bóp của cô à ?

- Dạ. Tụi nó giật nhanh quá.

- Không sao đâu. Tôi cố bám theo tụi nó đây. Ôm chặt vào.

Chiếc 67 của anh lồng lên với tốc độ cao. Hội vững tay lái lạng lách bám sát chiếc Suzuki, nó cũng đang tìm cách chạy thoát. Lúc này, Hội không để ý đến vòng tay cô gái đang siết chặt lấy anh.

Hai tên cướp giật có vẻ mất bình tĩnh vì biết đang bị đuổi theo. Chiếc Suzuki lao nhanh, nhưng lại loạng choạng thấy rõ.

Hội lầm bầm:

- Các con không chạy thoát được đâu.

Bọn chúng ngoặt gấp vào con hẻm bên phải, làm cho những người gần đó phải nhảy tránh trong những tiếng kêu la vì hoảng sợ.

Tiếng bánh xe trượt trên mặt đường nghe đến rợn người.

Hội không ngần ngại, anh cũng quẹo theo, nhưng thận trọng hơn vì có cô gái ngồi sau. Khoảng cách có tăng lên, nhưng chẳng mấy chốc chiếc 67 bắt kịp dễ dàng.

Xui cho bọn chúng, đang chạy gấp nên không sao tránh kịp một chiếc xe bán bánh mì phía trước. Cả hai lăn nhào cùng với chiếc Suzuki của bọn chúng.

Hội thắng vội xe lại. Lúc cô gái nhảy xuống xe, cũng là lúc Hội nhận ra ánh dao loang loáng trên tay chúng.

Tụi này lì thật ! Không trốn chạy mà còn quyết ăn thua đủ nữa chớ.

Trời nhập nhoạng tối, nhưng ánh đèn đường cũng đủ để quan sát, cho nên Hội không mấy lo ngại. Tên ngồi sau có vẻ cao to hơn, lao tới lia ngọn dao ngang mặt Hội. Cùng lúc với tiếng thét vì hoảng sợ của cô gái, Hội nghiêng người né tránh dễ dàng, đồng thời một cú quét bằng chân trái phang vào chân trụ của hắn. Hội thoáng vui, nhìn hắn loạng choạng ngã xuống. Lại bổn cũ soạn lại, lần này, Hội đạp thật mạnh vào chân trụ khiến hắn phải kêu to:

- Ối trời ơi !

Người hắn như nhũn ra rồi gập lại ngã lăn ra đường, cái bóp văng ra xa. Hội không bỏ lỡ cơ hội, vươn tay chụp lấy.

Thừa lúc đó, một thằng bỏ chạy. Còn lại tên cao to vẫn cố gượng thủ thế. Lúc này, Hội vững bụng rồi, vì chung quanh đó có vài người bắt đầu tụ tập lại.

Nhưng không ngờ hắn bỉ ổi đến mức chĩa mũi dao vào cô gái và ôm hẳn lấy người cô.

Hội đưa cả hai tay ra:

- Nè, nè... đừng làm bậy nghe.

Tiếng hét của nó không khác gì tiếng gầm của thú dữ:

- Lui ra ! Lui ra hết !

Hội vội bước lùi trở lại. Anh cũng ra dấu cho mọi người cùng lui ra.

Tên cướp bất thình lình đẩy ngã cô gái rồi phóng người bỏ chạy.

Hội nhanh tay đỡ cô bé ngồi dậy, mặc cho đám người xúm xít đuổi theo tên cướp ấy.

Dưới ánh đèn đường, mặt cô bé đỏ hồng, có lẽ vì sợ. Mái tóc ngắn rối tung trên vầng trán, đôi mắt mở to rồi lại giấu cái nhìn xuống bộ đầm hồng xốc xếch.

- Cô... có sao không ?

Câu trả lời vừa ngắn quãng, vừa như uất ức:

- Người ta đã nói... không cần đuổi theo rồi mà.

Hội ngơ ngác nhìn lại cô gái. Ánh mắt của cô sáng lên với nét mặt phụng phịu, khiến anh dở mếu dở cười.

Có tiếng đàn ông trong đám người vây quanh đó :

- Đâu được, phải vậy chớ. Mình cứ sợ chúng hoài sao được. Đối với bọn cướp ngày này, phải trừng trị tới nơi tới chốn.

Có được một đồng minh bất ngờ, Hội mạnh dạn hơn:

- Đây, bóp của cô nè. Cô xem lại, coi có mất gì không.

Cũng không một lời cảm ơn, cô bé lúng túng đỡ lấy cái ví tay và cũng không thèm cả việc kiểm tra lại nữa. Hội lắc đầu chịu thua. Con gái bây giờ sao mà khó hiểu quá. Lúc nãy, tiếng xe ồn quá, Hội không nghe rõ lời nói của cô bé. Nhưng dẫu sao mình lấy lại cái bóp, bất kể khó khăn, vậy mà...

- Ủa ! Gì vậy mậy ?

Nhận ra Tâm Bi, Hội mừng rỡ:

- Anh Bi ! Tụi này vừa bị cướp.

- À, thì ra là vậy ! Nghe nói có cướp đường, ai dè mày là nạn nhân.

- Nhưng không sao, cái bóp lấy lại được rồi.

Vừa vặn lúc đó, đám thanh niên đã quay trở lại.

- Nó trốn ngả nào mất tiêu luôn.

Tâm Bi hất mặt:

- Còn chiếc xe này, chắc là của nó ?

Hội gật đầu:

- Coi đó, đâu phải nghèo hèn gì đâu.

- Mày có sao không ?

Hội lắc đầu:

- Đâu có sao. May mà có chút nghề phòng thân.

Hội quay người lại vì cái kéo tay của cô gái.

- Mình đi thôi.

Hội cười gượng vì thấy cái nhìn như dò hỏi của Tâm Bi.

Và Tâm Bi mau mắn gọi mấy người gần đó, có lẽ là dân phòng.

- Mấy anh giải chiếc xe Suzuki này về phường đi. Tụi tui cũng tới đó để lập biên bản luôn.

Khi đám đông đi theo áp tải chiếc xe vừa khuất dạng, Tâm Bi hối Hội:

- Lên xe mau, vọt lẹ đi.

- !!!

Thấy Hội còn ngơ ngác, Tâm Bi lại hối thúc:

- Còn đứng đó ? Mày có biết lập biên bản rồi, còn nhiều rắc rối lắm không. Sao không đi lẹ đi.

Bây giờ, Hội mới chợt hiểu, anh vội lên xe.

- Anh nói có lý. Tôi đang đói bụng muốn rã ruột đây.

Tâm Bi cười, khoát tay làm hiệu:

- Ừ, thì đi lẹ đi.

Cả cô gái cũng không đợi Hội nổ máy xe, đã vội thót lên ngồi sau Hội. Chiếc 67 mất dạng trong nháy mắt, như để trốn cái nhìn chế giễu của Tâm Bi.

Hội giữ nét mặt bình thản, vẫn ngồi yên trên xe, hai tay khoanh lại, mắt nhìn chăm chăm vào cô bé đang nhấn chuông gọi cửa liên tục.

Đúng là đẹp có đẹp thật, thế nhưng sao mà ngổ ngáo lạ. Hội cảm thấy mình như bị thu hút bởi dáng dấp nửa hồn nhiên, nửa nghịch ngợm ấy. Bất giác, anh mỉm cười với ý nghĩ kỳ quặc từ đâu ùa ập tới : "Hay là mình yêu ?". Thật vô lý. Trái tim Hội đã trở nên xơ cứng từ lâu, từ cuộc tình đầu tiên đẹp như thơ và rồi cũng vỡ tan như mơ.

Lúc này cái cánh cửa xịch mở ra, ùa theo là những tiếng cười đùa la hét, xen giữa cái loại âm nhạc hỗn loạn, khiến Hội phải cau mày.

Người mở cửa là một người đứng tuổi chào cô gái với dáng vẻ kính trọng. Cô gái liền nói điều gì với ông ta, mắt liếc nhanh về phía Hội. Rồi không để ý gì đến anh, cô bước thẳng vào trong.

Hội chưa hết ngạc nhiên thì người đàn ông ấy dúi vào tay anh một tờ giấy bạc.

- Tiền của anh đây.

Hội cau mày. Anh dở mếu dở cười nhìn cánh cửa đang được khép nhanh lại.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

truyện Nắng Chiều Chưa Tắt được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nang Chieu Chua Tat. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Nắng Chiều Chưa Tắt

Khép cửa lại, Hương Duyên bước nhanh vào nhà . Tại phòng khách, ba nàng đang tiếp khách cũng không khỏi cau mày.

Hương Duyên làm vội động tác cúi chào rồi vào trong ngay . Đang lo vì sợ bị la cái
9622 lượt đọc

Ánh Mắt Đa Tình

- Thạch vẻ biết lỗi:
Chi Hai à, em xin lỗi . Hồi sáng, em đi Vũng Tàu với nhỏ bạn . Đi xa bằng chiếc Future em sợ nó trở chứng, tốn tiền đã đành, e quê mặt với bạn . Nên đã mạo muội đổi xe
8822 lượt đọc

Hát Mãi Bài Tình Ca

Bây giờ người ngồi trước mặt Hà Chương là gương mặt giống hết sứcYên Sa nhưng lại không phải Yên Sạ Tại sao? Hà Chương không thể nào hiểu nổi. Người giống ngưòi đến thế ư? Anh đâu có
3423 lượt đọc

xem thêm