truyện tiểu thuyết - nắng ấm tình người - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Nắng Ấm Tình Người - Lâm Thanh Thanh

Cộp! Cộp!

- Tiểu thư! Tiểu thư! Có tin vui, muốn nghe không?

Nhảy một cái từ bàn trang điểm đến cửa phòng, Vân Nhi la lên:

- Ê! Tin vui gì vậy anh Dủ Nói nhanh lên đi!

Du cười cười:

- Cô được đi Sài Gòn chơi rồi.

Vân Nhi nhảy tưng tưng trên đôi chân trần tuyệt xinh, tròn mắt:

- Có đúng không đó? Đừng làm bộ gạt tôi là anh khó sống nghen.

Du gật đầu:

- Làm gì tôi dám gạt cộ Không tin cô hỏi mợ hai thì biết chứ gì.

Vân Nhi lấy tay mổ mồ vào giữa trán mình, đôi mày xinh chau chau:

- Đi Sài Gòn chơi, lạ ghê! Sao tự dưng nội lại chịu cho mình đi một cách dễ dàng như vậy? Chả lã trời phật đã chứng giám lời khẩn cầu của mình?

Du lắc đầu:

- Cô nói không đúng điều nào cả, bà không dễ dàng cho cô đi chơi tự do đâu, mà bà phân công tôi theo hộ tống cô suốt cuộc hành trình không được rời cô nửa bước, chuyến đi này nằm ngoài ước mơ của cô, là vì chúng ta đi thăm người bệnh chứ không phải đi chơi.

- Sao lúc nãy anh bảo nội cho tôi đi Sài Gòn chơi? Anh muốn giỡn mặt với tôi hả?

- Thì cô đươc ra khỏi cửa mà không phải đi học thì tức là đi chơi rồi.

- Suy diễn giỏi hả? Bị anh đeo theo giữ tò tò một bên mà còn vui cái nỗi gì chứ? Nội đối với tôi giống như cai ngục ấy, chán chết đi mất!

Rồi Vân Nhi la lớn:

- Chán chết đi mất!

Du hoảng quá, năn nỉ:

- Tiểu thư! Làm ơn nói nhỏ nhỏ chút đi, bà mà nghe được là kể như tôi bị dũa te tua cho mà xem.

- Dũa te tua đúng rồi, tội mách lẻo!

- Tiểu thư, oan lắm đó nhe, nếu tôi không vì cô, tôi đâu thèm nói chứ!

- Nếu anh nói anh vì tôi, thì lúc xuống Sài Gòn anh đừng có theo giữ tôi nữa nghen? Được không anh Du?

Du lắc đầu:

- Tiểu thư thông cảm đi, theo hộ tống cô là công việc của tôi, nếu tôi để cô đi lạc mất, bà nhất định phải đuổi tôi rồi, đời bây giờ khó kiếm việc làm vừa an toàn vừa lương cao như làm việc cho bà lắm, cô ơi!

- Anh làm bảo vệ công ty, đâu phải làm bảo vệ tôi, bà nội tôi muốn đuổi anh, tôi nói mẹ với chú Thiên bênh vực cho.

Du lắc đầu nguầy nguậy:

- Không có ai chịu làm sai ý bà đâu, tiểu thư ơi, bà khó nổi tiếng ở cái xứ Đà Lạt này mà, nội chuyện bà giáo dục cô cũng đã nổi tiếng rồi, gia đình cô là một gia thế, mấy đời mang danh "danh gia vọng tộc" mà ai dám cãi chứ?

- Mấy người nhu nhược quá đi! Mấy người sống thiếu ý chí để cho nội tôi đè đầu cưỡi cổ suốt đời, ngóc đầu không nổi, chỏi đầu không lên, mấy người là người ta hay là con rối?

- Tiểu thư cũng có dám cãi lệnh của bà đâu? Khác gì bọn tôi chứ?

- Ờ há! Anh nói phải đó anh Du, tôi cũng bị nội "niệm vòng kim cô" từ bé đến giờ, chưa rời khỏi xứ Đà Lạt này lần nào cả, quá đáng phải không anh Du?

Du lo lắng:

- Cô nói nhỏ nhỏ dùm đi, bà mà nghe được mấy câu cô nói vừa rồi, chắc tôi chết, cô chết, mợ hai cũng chết!

Chát!

Vân Nhi phất một cái, cây chổi lông gà trúng vào mông Du:

- Làm gì luôn mồm rủa hết người này tới người kia chết vậy?

- Sao tiểu thư đánh tôi, tôi nói theo thói quen, ai dám tự rủa mình chết?

- Không tự rủa anh, thì rủa mẹ tôi với tôi hả?

Du vừa cười cười vừa nhăn mặt, để ý đề phòng cây chổi lông gà vẫn còn lăm lăm trong tay Vân Nhi, Vân Nhi có tật đánh người ta mỗi khi có ai đó nói trái tai cô, tuy Vân Nhi đánh không đau, nhưng bị cô chủ xinh đẹp đánh thì hơi quê mặt lắm!

- Đâu có, thuận miệng nói chết, chứ đâu phải bảo chết thật.

- Nội có gì đáng sợ đâu?

- Là cô nói đó nha.

- Nội cổ hủ lắm, không hiểu sao mẹ tôi lại sợ nội như cọp vậy? Anh Du thấy mẹ tôi đẹp không?

Du gãi tai, đỏ mặt:

- Tiểu thư hỏi kỳ quá hà! Ai đời đàn ông dám nói đàn bà đẹp.

- Tôi cho anh an cán chổi lông gà nữa bây giờ! Mẹ tôi đáng tuổi cô của anh, nói mẹ tôi đẹp, sợ ai giết anh vậy hả? Khen mẹ tôi cũng như khen mẹ anh thôi.

- Cô nghĩ đơn giản ghê đi, chuyện đời mâu thuẫn rắc rối lắm chứ không đơn giản giống như sự suy nghĩ của cô đâu.

- Là sao?

- Khó giải thích.

- À, tôi hiểu ý anh rồi, là anh sợ chú Thiên ghen chứ gì? Đàn ông con trai không có họ hàng với đàn bà con gái thì thường bất luận trong tuổi tác trong vấn đề tình cảm, có phải anh nghĩ vậy không?

Du gật gù:

- Phải nói là tiểu thư thông minh hơn đàn ông con trai nữa, nói một, cô hiểu tới mười, thảo nào bà trân trọng cô như một báu vật vậy.

- Ai nói?

- Tôi nhận thấy.

- Nội kiềm chế tôi chớ có, cưng, quí nỗi gì, nội làm cho tôi chẳng biết nhiều chuyện ngoài đời, mà tôi thì thiết tha mơ ước được tự do bay nhảy hòa nhập vào cuộc sống mà anh vừa bảo là vốn rất nhiều mâu thuẫn rắc rối đó, tôi khát khao hiểu nó.

- Hiểu làm gì tiểu thư ơi, không va vào, không hiểu thì sống vô tư hạnh phúc như tiểu thư, lăn lộn với đời để lo toan kiếm sống, cô thấy có ai sung sướng không?

- Nhưng mà tôi muốn được lăn lộn với đời để lo toan kiếm sống như anh nói, có vậy mới biết đủ vui buồn sướng khổ, mới hiểu thế nào là nhân sinh, sống như tôi nhàm chán lắm, ăn, uống, ngủ đều phải đúng giờ đúng giấc, bàn tay tôi thích vung trồng những luống hoa, để cảm nhận được sự sinh sôi nẩy nở của chúng, điều đó làm tôi hạnh phúc lắm anh Du, vậy mà nội có cho đâu, vừa đụng tới chút đất, nội đã bảo dơ bẩn, tôi không giống người ta mà tôi giống một món đồ gì đó trong tay nội thôi, lúc nào lòng tôi cũng nhen nhúm hai chữ "Tự do", và tôi ước mơ được một mình, tự do làm việc, tự do sống.

Du lắc đầu:

- Sướng như cô, còn gì bằng, tôi mà có nội, có gia sản sau này để thừa kế như cô, tôi sẽ răm rắp làm theo lời nội tôi cho xem.

- Thì anh thử vào thế chỗ cho tôi đi rồi biết nó sướng như thế nào!

- Được tôi cũng thế ngay.

- Anh ngốc lắm, anh Du, con người sống trên đời này, đâu phải chỉ có tiền là đủ, còn nhiều thứ khác, cần hơn tiền nữa đó.

- Tôi chưa thấu hiểu hết tình cảm của tiểu thư, riêng đồi với tôi, tôi mơ ước được hoàn cảnh của tiểu thư lắm, chắc là cô muốn được hơn điều mình hiện có, như thế thì tự mình làm khổ mình thôi.

- Thôi, không nói nữa, nói chuyện khác hay hơn đi nha, anh có đến Sài Gòn lần nào chưa?

- Có chứ, mấy lần theo chú Thiên đi giao hàng lấy tiền.

- Sài Gòn như thế nào?

- Đẹp lắm!

- Đẹp là sao?

- Chừng nào cô đến đó thì biết, nhất là mấy khu công viên giải trí như ở Đầm Sen, Sài Gòn nước... mấy khu thương mại lớn như Thuận Kiều...

- Anh cũng đâu có biết nhiều về Sài Gòn đâu mà nói, chỉ đứng ở ngoài nhìn vào thôi phải không?

Du đỏ mặt:

- Tôi đi giáp Sài Gòn đó chứ, chỉ tại tôi dốt quá, không đủ văn chương để miêu tả đúng ý cô.

- Chắc hồi nhỏ học có ba điểm văn lắm à nghe?

- Sai rồi, ít nhất cũng được... năm điểm.

- Trở lại vấn đề lúc nãy đi.

- Vấn đề nào?

- Là anh thấy mẹ tôi có đẹp không?

- Tha cho tôi đi mà tiểu thư.

- Bảo anh nhận xét mẹ tôi, chứ có bảo anh uống thuốc độc đâu mà van xin ghê vậy?

Du nhìn thấy chú Thiên, nhưng vẫn như không nhìn thấy chú, chú Thiên vừa đi đến cầu thang, nghe câu hỏi của Vân Nhi, chú đứng sựng lại, cách Du khoảng năm bước, nhưng là ngoài cửa phòng, cho nên Vân Nhi đâu có thấy chú được.

Du gãi tai nhăn nhó:

- Thôi tôi không dám đường đột nhận xét mợ hai như vậy đâu, tiểu thư đi tìm ai đó trang lứa với mợ hai, hỏi người ta, người ta nói cho nghe.

Du nói xong liếc về phía chú Thiên, chú đang đứng tựa vai vào tường, bắt chéo chân, khoanh tay, nheo mắt nhìn Du, Du nghĩ thầm: "công nhận chú Thiên đẹp trai, phong độ thật, tướng đô con như võ sĩ của ổng mà đấm nhẹ vào quai hàm mình một cái là kể như mình không còn... một cái răng ăn cháo!"

- Anh bảo tôi hỏi ai cơ?

- Tùy cô đi.

- Anh Du này kỳ nghe, chuyện đơn giản như vậy mà cũng sợ không dám nói. Anh đang nói thầm trong bụng là mẹ tôi là một người đàn bà đẹp "tuyệt trần", đúng không? Vậy anh có biết vì sao mẹ tôi không dám lấy chồng nữa không?

Vân Nhi nói chuyện mẹ bước đi bước nữa bằng giọng tỉnh queo, Du im thin thít, ngu dại gì mà trả lời với Vân Nhi chứ?

Vân Nhi nói tiếp:

- Là vì bà nội tôi rất phong kiến, sao mẹ tôi dám lấy chồng, ai ai cũng biết mẹ tôi với chú Thiên yêu nhau, vì nội tôi, mẹ tôi phải ôm sầu khổ mà chết vì phí hoài tuổi thanh xuân vào một việc không đáng hy sinh.

- Cô muốn mẹ cô lấy chồng lắm à?

Chát!

Cây chổi lông gà trong tay Vân Nhi đột ngột quật vào... mông Du, cô la lên:

- Anh nói cái gì chứ? Lấy thêm chồng là sao? Ba tôi đã chết hơn mười tám năm rồi mà, chết từ khi mẹ tôi chưa hay bà mang thai tôi trong bụng, còn gì mà phải ở vậy để được một tiếng chung thủy, chỉ là hư danh thôi, có đúng không?

Du xoa xoa chỗ bị đánh, nói:

- Phải, phải, mợ hai nên lấy chú Thiên làm chồng, kẻo tuổi xuân qua mau.

- Nói xàm! Muốn tôi phất cho một roi nữa không? Anh thật là có cái đầu cạn như cái ly vậy, uống một cái là hết nước.

- Chứ cô muốn gì nữa ngoài chuyện mợ hai có chồng?

- Là tôi muốn nói đến tâm tư tình cảm và hạnh phúc của mẹ tôi, ai thèm nghĩ bậy như anh chứ, đồ phàm tục!

Xô Du ra, Vân Nhi đóng cửa lại, Du quá quen với hành động ngang ngang như cua của Vân Nhi rồi, cho nên Du đành quay ra rồi xuống cầu thang, nhưng Du chưa kịp bỏ đi, chú Thiên đã choàng tay qua vai Du, giọng thật hồi hộp, chú nói:

- Du, đừng nói chuyện này cho ai biết nghe, chú xin Du đấy!

Du gật đầu:

- Dạ, cháu sẽ không nói đâu.

- Con bé thật lạ đời hơn thiên hạ, Vân Nhi xem chuyện chú yêu mẹ nó như là chuyện thường tình thiên hạ vậy, Du biết không, đôi khi chuyện quá dễ lại trở nên quá khó, bà cụ mà biết được Vân Nhi có quan niệm rộng rãi như vậy, bà sẽ lập tức can thiệp chuyện giữa chú với mẹ Vân Nhi ngay cho xem.

- Chú nói gì cháu chưa hiểu, sao dễ mà khó?

- Ngốc quá, là vì Vân Nhi tương lai sẽ thừa kế sản nghiệp công ty nhà họ Trần này, Vân Nhi là đứa cháu cuối cùng của dòng họ, cho nên họ sơ...

- À, cháu hiểu rồi... nhưng mà... bộ chú...

- Nói chú dự định trên tài sản của họ hả? Đừng nghĩ xấu cho ta nghe! Ta chẳng màng đến của cải của họ, thật lòng ta làm việc hết sức cho họ là vì ta yêu Vân Lan thôi.

- Cháu tin chú.

- Tin hay không tùy cháu, ta không cần giải thích.

- Không giải thích cả lúc bà cụ đặt vấn đề với chú sao?

- Cũng không nốt, bao giờ Vân Nhi trưởng thành, hẵng tính chuyện đó.

- Cưới hay không cưới "cũng vậy" thôi mà.

Chú Thiên đỏ mặt, cái thằng ăn nói ngốc quá, thảo nào cứ bị con bé Vân Nhi "dạy dỗ" bằng... chổi lông gà, chuyện riêng tư thầm kín của người ta là chuyện hết sức tế nhị, vậy mà hằn mở miệng nói "toạc móng heo", cũng may chỉ có mỗi mình Thiên với tên oắt con. Du ngu ngốc này, chứ nếu hắn nói chuyện quan hệ yêu đương của Thiên với Lan trước mặt bá quan văn võ, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra cho Thiên và Vân Lan. Trong tình cảm của họ, còn một cái bóng đen đó là bà mẹ chồng, người đàn bà vang danh uy quyền ấy đâu dễ bỏ qua chi tiết nào có liên quan tới nhà họ Trần này, tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát của bà già nghiêm khắc và thông minh tuyệt đỉnh ấy, dù có hay không có nghĩ đến tài sản nhà họ Trần, một khi Thiên đã yêu Vân Lan, là đã vướng vào vấn đề nghi kỵ đó rồi, đâu thể ngoại lệ được, người ta sẽ nghĩ là Thiên yêu tài sản của Vân Nhi, Vân Lan là mẹ Vân Nhi, tất nhiên tài sản Vân Nhi được thừa kế cũng sẽ có phần của Vân Lan. Thề có trời chứng giám, Thiên chưa bao giờ làm việc cho công ty "Ánh Dương" vì lợi lộc, mà chỉ vì Vân Lan thôi.

Thiên bóp mạnh vai Du:

- Nhưng chú không muốn công khai chuyện này.

- Chú cần gì công khai, chú không nói nhưng nhìn mối quan hệ giữa chú với cô Lan, ai ngu cách mấy cũng nhận ra chú và cô Lan yêu nhau.

Thiên đỏ mặt, có thật họ nồng nàn với nhau đến nỗi ai ai cũng dễ dàng nhận biết họ yêu nhau không? Như vậy, tại sao bà Huỳnh lại chẳng ý kiến gì với Vân Lan, điều khó hiểu đấy, vì bà Huỳnh không phải là một bà mẹ chồng đơn giản, càng không đơn giản, Thiên làm bố dượng và Thiên hầu như nắm bao nhiêu công việc quan trọng của công ty Ánh Dương trong tay, bà Huỳnh giao trọng trách cho Thiên, nhưng chuyện Thiên nào vô thế chỗ cậu con trai cưng của bà để cuỗm mất cô con dâu xinh đẹp còn xuân xanh của bà thì có lẽ nằm mơ mời được bà Huỳnh chấp nhận.

Thiên nói:

- Chú không muốn gây rắc rối cho Vân Lan chút nào, nếu không có vấn đề thừa kế tài sản của Vân Nhi, chú đã cưới Vân Lan lâu rồi.

- Chú vì chuyện cô Vân Nhi thừa kế tài sản, cho nên chú sợ cô Lan tái giá sớm, bà truất quyền thừa kế của Vân Nhi, dòng họ này chỉ còn giọt máu cuối cùng là nó thôi mà.

- Nếu chú thật tâm không có ý đồ trên tài sản của họ, sao còn sợ chứ? Nam Nhi đại trượng phu, sống không thẹn với trời, không hổ với người ta là đủ lắm rồi?

Thiên vỗ vào vai Du:

- Ôi, cháu của tôi ngây thơ ghê đi, nếu cuộc sống đơn giản như cháu nghĩ, chắc là Vân Lan, chú, cháu, Vân Nhi... vô tư hạnh phúc thiên nhiên rồi.

- Tại chú nghĩ rắc rối thì rắc rối hà!

- Cuộc sống buộc ta không thể nghĩ đơn giản đâu Dụ Duy chỉ có một câu nói lúc nãy của Vân Nhi cũng làm cho chú lo lắng đó Du ơi.

- Có gì phải lo đâu chú?

- Sao lại không? Nếu bà Huỳnh biết Vân Nhi chấp nhận cho chú yêu mẹ nó một cách dễ dàng như vậy, thì bà ta sẽ tìm cách loại trừ chú cho xem.

- Vậy chú chờ đến bao giờ?

- Chú cũng không biết!

- Mong thời gian và công việc sẽ giúp chú chứng minh được mình... yêu vô vụ lợi.

- Yêu vô vụ lợi, cũng chưa chắc gì lấy được người mình yêu.

- Sao vậy?

- Ngoài vấn đề tiền bạc, còn vấn đề tình cảm, bà Huỳnh không muốn con dâu tái giá, nếu Vân Lan lấy chồng, bà xem như Vân Lan đã làm một điều xúc phạm đấy Du.

- Xúc phạm đến ai?

- Xúc phạm người chồng đã chết của cổ và là con trai của bà ấy.

- Trời ơi! Sao ác vậy? Bắt con người ta hy sinh cả một thời thanh xuân rồi còn chưa đủ sao? Nếu cháu không nghe lầm thì cô Lan lấy chồng có một tháng, chồng của cổ đã chết rồi, hồi đó lấy chồng lấy vợ là do mai mối, cô Lan chưa kịp yêu ông ta nữa kìa.

- Khổ một nỗi anh ta lại kịp để lại cho cổ một đứa con trong bụng!

Hai người nói đến đây, đã nghe tiếng con gái la lớn, riêng Du thì bị một cán chổi lông gà quất vào mông:

- Dám nói con là của nợ phải không? Chú muốn con méc nội không?

- Ai da, ý chú không phải vậy!

- Chứ là sao? Định nói con ra đời không phải do kết quả của tình yêu chứ gì? Nói con ra đời như Na Tra đấy hả?

Chú Thiên cười nhăn mặt:

- Chú giỏi suy diễn ghê đi.

- Tại sao hồi xưa chú không lấy mẹ con để sinh ra con chứ? Nếu hai người lấy nhau sớm, có phải vui vẻ hơn không?

Du giơ hai tay lên trời:

- Cô nói chuyện giống trẻ con ba tuổi, chú Thiên lấy mẹ cô, sao sinh cô ra được, nếu vậy cô đâu có mặt trên đời này?

Vân Nhi dứ dứ cán chổi về phía Du:

- Sao biết được? Tôi vẫn là tôi chứ ai? Ông trời đã định sẵn cho tôi phải là tôi rồi mà.

- Một triết lý hay nhưng rất khó nghe.

- Là tại vì cái đầu anh đặc sệt như bã đậu.

- Chuyên môn nói ngang như cua! Đầu cô đặc sệt như bã đậu thì có, cô nói không có cơ sở gì cả, vậy mà cũng ráng nói!

Chú Thiên cười cười nhanh chân rút lui, đi xuống tới dưới chân cầu thang, chú vẫn còn nghe tiếng hai cô cậu chí chóe cãi nhau, dù không tiếp tục nghe cuộc đấu vỡ mồm giữa Du với Vân Nhi đến cùng, Thiên vẫn biết phần thắng nằm trong tay Vân Nhi, con bé có biệt tài "chuyển bại thành thắng" rồi mà, ít ra là nhờ... cái cán chổi lông gà, và tên Du, hắn rất thích có kinh nghiệm thực tế của câu "người đẹp đánh không đau" lắm!

Nghĩ cũng lạ, Vân Nhi được đào tạo từ một lối giáo dục rất ư là nghiêm khắc của bà nội, vậy mà cô vẫn phát triển tính nghịch ngợm phá phách, và còn rất bướng bỉnh nữa chứ, tuy vậy Vân Nhi có cái đầu thật vô tư, Nhi sống hòa đồng với tất cả mọi người, hoàn toàn khác xa lối sống cầu, kiểu cách và nghiêm khác của bà Hùynh, chẳng hiểu tại sao?





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

truyện Nắng Ấm Tình Người được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nang Am Tinh Nguoi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Nắng Ấm Tình Người

Vân Nhi nhoài người ra cửa xe, đôi mắt mở to không chớp:

- Oa! Sài Gòn vui quá là vui!

Bà Huỳnh nghiêm giọng:

- Con ngồi yên trở lại đi nào!

Chưa vội tuân lệnh bà, Vân Nhi chìa cánh tay ra
5613 lượt đọc

Nụ Hồng Mới Nở (Yêu Thầm)

Quế Phương lăng xăng chạy tới chạy lui phụ với Tùng, khi thì khênh chiếc salon gỗ, khi thì xách chiếc quạt máy...

Hôm nay "họ" dọn nhà về đây, "họ" ăn mặt thật là kỳ : một chiếc quần jeans
6909 lượt đọc

xem thêm