Truyện tiểu thuyết

Mười Hai - Lưu Thị Lương

chương: 4
Đọc xong hai trang chữ viết nhọn hoắt của Phong, Thy vừa giật mình vừa buồn cười.

\"... Rồi mai đây, dù có học ở trường nào hay hơn đẹp hơn, Phong vẫn sẽ không quên những ngày cùng học, cùng chơi của lớp mình... Nhớ nhất là hôm cắm trại. Nhớ không Thy? Hai đứa mình cùng chạy xì khói qua nhà... để lấy cái \" Bí mật! Con trai không được coi \" về để cho Thy mặc áo dài. Bữa đó, Phong đâu có biết nó là cái thứ gì. Tới nay thì Phong đoán ra rồi. Nhưng Phong cũng không muốn nói ra nữa. Đã nói là bí mật mà. Một cái bí mật rất độc, hay hay và kỳ cục. Chỉ có hai đứa mình biết.\"

Cái thằng quỷ ! Tự nhiên viết vô cuốn sổ nhiều người đọc một chuyện dị hợm như vậy. Thy đã định giấu luôn, không chuyển cho đứa nào nữa. Nhưng mà uổng lắm. Hồi này mắc học tối mặt, chẳng có mấy đứa làm lưu bút. Tại Thy tiếc năm cuối cùng, mà Tuấn Anh hay nói giỡn: năm cuối đời... học sinh (Thiệt đó ! Nếu nghĩ học là đúng boong. Còn lên đại học thì gọi là sinh viên rồi). Nên Thy mới \" làm mặt lì \", đưa mời gọi, rủ rê hết cả lớp \" viết cho tao ít chữ \". Mặc kệ tụi nó nói không thương tiếc.

- Xưa rồi !

- Mất công chung viết màu mè dở ẹt. Mà mình cũng mất công đọc nữa.

- Ừa. Toàn những lời như bài mẫu.

Mới định như vậy thôi, bởi vì tiếc rẻ. Mới có tám đứa, mà sổ thì còn bao nhiêu là giấy. Thy lấy hồ dán kín mít, cái phần phát biểu linh tinh của tên bạn trai cùng lớp có trí nhớ ác ôn kia lại. Rồi bình tĩnh đưa tiếp cho nhiều đứa khác.

Hay là... Tin đồn từ hai trang giấy bị bưng bít ấy mà ra?

Mà chuyện có gì đâu. Mặc dù có đi chung một cái xe. Phong chở Thy. Lúc đó, Thy đã vẽ mặt, làm tóc xong xuôi khoác áo vào, mới biết quên cái phụ tùng thiết bị chuyên dùng để mặc áo cho đẹp ở phần trên. Không phải Thy đãng trí, (bởi Thy chưa đến lúc có thói quen xài thứ đó, còn con nít) mà là nhỏ... quên đem cho Thy mượn, nhà nó có chị bằng cỡ người như Thy.

Có thể, người nào đó đã bắt gặp Thy với Phong lúc cầm cái Phong không biết đường chạy trở vào trường. Hú hồn! Mừng muốn chết. Thiếu nó thì không đẹp, thì không có giải thưởng, thì chủ nhiệm nhăn nhíu... Bởi vậy hai đứa mới cười tít mắt, giống y hệt như mấy cặp bồ bịch chở nhau đi chơi ngày chủ nhật. Nghi ngờ là phải. Nghĩ ra được mấy nguyên nhân \" chết người \" ấy, Thy tức tốc ngoắc Phong ra hành lang.

- Ông có hay gì chưa?

- Rồi.

- Lỗi tại ông hết trơn. Khi không năn nỉ xin xỏ viết lưu bút. Rồi viết bậy bạ vô trong đó. Tui mới bị la nè.

- Tui cũng bị chớ bộ. Tại bà nữa. Ai biểu bà quên đồ... độc làm chi.

Thy tròn mắt, cười toe:

- Vậy là ông cũng nghĩ giống tui. Tụi mình dư sức tự minh oan được rồi. Không ngờ mình lại có tầm cỡ Bao đại nhân trong những ngày cuối cùng của đời học trò chớ.

Phong cho hai tay vào túi quần, môi mím lại:

- Tui còn tự điều tra được một nguồn tin vịt này nữa. Tụi mười một, lúc ngồi ngóc mỏ coi lớp mình biểu diễn, đã xầm xì: không biết băng này có bồ bịch gì không mà nắm tay nhau mát trời luôn. Chắc mỗi đứa đồn một ít, nó thành ra như vậy. Tam sao thất bổn là vậy đó.

Thy dậm chân, đập tay bạch bạch lên thành lan can đúc bê tông:

- Cha ơi. Cha biết chuyện sinh tử vậy mà sao cha không cho tui hay.

Phong nhìn lãng đi chỗ khác:

- Tui... thấy kì dị quá. Tự nhiên nói tui với bà.

Thy dậm chân cái nữa:

- Ông không nói để giải oan cho tui còn kỳ đời hơn. Tui bị mang tiếng xấu. Mà mấy bữa nay, từ hôm bị mời nói chuyện tới giờ, học bài không dzô. Tui mà thi rớt thì..

Phong bỗng dưng đứng xích ra xa:

- Không ngờ Thy ích kỷ như vậy.

Rồi không thèm chào, không ừ hử, Phong quay lưng đi thẳng vào lớp, mặc kệ Thy đứng ngơ ngác.

Lần đầu tiên có người nói Thy ích kỷ. Tức là chỉ chăm chắm lo cho riêng mình, ai sướng khổ gì cũng chẳng dính dáng đến, chẳng an ủi, không chia sẻ buồn vui, gặp người vấp té cũng không đỡ dậy, vân vân và vân vân nữa. Đến nỗi Phong không muốn đứng gần nói chuyện. Mà chuyện đó quan trọng biết bao.

Chắc là Thy đã trách Phong quá nặng lời. Thật ra, nó cũng bị kêu ở lại sau tiết năm để chủ nhiệm nói chuyện riêng. Nó cũng vì vụ này mà học bài không nổi. Nó cũng tức vì bị tai tiếng.

Nhưng Thy phải ích kỷ thôi. Thy là con gái. Dù gì Thy cũng sẽ mang tiếng là con nhỏ không đàng hoàng, dễ dãi, để cho con trai nắm tay cả buổi, dám dựa vào phong trào của lớp để cặp bồ đi chơi. Chưa hết, Thy còn bị phê phán là đồ đạo đức giả. Lúc nào cũng oang ác chê bai \" Ngu si thậm tệ mới vừa yêu đương vừa học \". Thế mà, trong nháy mắt đã có bồ ngay, nổi như bánh bò, đến nỗi thầy cô cũng biết, bất kể là năm nay thi tốt nghiệp ra trường.

Tình cảnh của Thy ngang trái như vậy. Phong làm sao hiểu nổi. Học lực của nó thường suýt khá, chứ chưa được khá bao giờ. Điều này có thể suy ra rằng Phong tư duy cỡ phần kém sâu sắc, rộng rãi. Hiểu không được là phải. Kẻ không biết thường đánh giá thấp cái mà họ không hiểu. Ðúng quá !

Mà Phong là con trai rõ rành rành ra đấy chứ. Đáng lẽ nó phải bao dung, rộng lượng theo nề nếp của phái tính chứ. Nó nỡ lòng nào buộc tội rằng Thy xấu bụng. Lời phát biểu quá vội vàng, nông cạn. Thử hỏi nó còn đáng cái bản mặt tu mi nam tử hay không?

Nghĩ như vậy, Thy bèn quyết định, không thèm đếm xỉa gì tới Phong nữa. Đồ cái mặt không đáng để giận. Thy lặng lẽ mà nhanh chóng đi tìm chủ nhiệm, xách theo cả cuốn lưu bút viết chưa đủ khắp, để làm vật chứng.

Chẳng biết Phong có đơn thân độc chiến đi kêu oan như Thy không. Chỉ biết rằng, chủ nhiệm không khiển trách lần nào nữa. Còn riêng hai đứa cùng chung chịu tai biến thì bắt đầu giận nhau.

Giận là giận theo lệ tất yếu khi chưa giải quyết xong xuôi mâu thuẫn. Để cục giận nằm yên đó, lo học thôi. Môn thi đã chính thức công khai trên báo chí. Kiểm lại thì thấy những môn học thuộc lòng chiếm đa số. Không cố sức tụng cho nhuyễn nhừ, hễ quên một chữ đầu là mất toi, mất trắng, mất đứt cả đoạn.

Ngân tự tin khoe:

- Tao viết ra một cái lịch. Ngày nào học bài nào cho tới hôm đi thi. Học xong, lấy viết đỏ gạch chéo qua. Vậy là xong. Rất khoa học, lại còn có công dụng nhắc nhở mình chưa giải quyết hết bài vở nữa.

Phụng đề nghị bỏ học nhóm, đỡ mất thời gian đi lại nhà nhau. Nghe cũng có lý nên ba đứa tạm chia tay, nhà ai nấy học.

Tụi Tuấn Anh bỗng dưng tu tỉnh, hầu như chẳng còn quấy rối gì nhiều. Bởi làm quá, bị cấm thi là uổng đời.

Lúc nào cũng học, học bất cứ nơi đâu. Hành lang, ghế đá, sân trường, dưới gốc cây... Học đến nỗi mấy cuốn hướng dẫn nhàu nhò, quăn queo, tơi tả.

Có đứa đang ngồi lảm nhảm, tự nhiên nói một mình:

- Học xong, thi xong, chắc phải xây thêm một cái nhà thương tâm thần mới đủ chỗ chứa tụi mình.

Có đứa thở dài, tuyệt vọng nhìn tài liệu:

- Càng học càng quên. Học hoài quên hoài.

- Đầu chật cứng rồi. Chẳng còn chỗ để nhồi nhét nữa.

Cứ như vậy, quay qua quay lại đã tới thi học kỳ hai.

Thi xong xuôi, các vị chủ nhiệm cặm cụi cộng điểm sáu môn, lên lớp đọc sang sảng. Cứ như đang công bố kết quả chính thức từ bộ giáo dục gởi về. Lớp nào cũng có một vài, năm ba hoặc hàng chục em bị hờ (hỏng). Đậu thì cười, hí hửng, lạc quan yêu đời. Rớt thì bảo tại mình xui, cứ chờ đó, chừng nào thi thiệt mới chắc đúng. Chưa sao. Chưa sợ.

Thi học kỳ xong, khối mười, khối mười một chỉ học nhẹ nhàng, cầm hơi, vô lớp có khi được ngồi đánh ca rô, tìm số thoải mái. Hoặc xuống phòng nghe nhìn coi phim tư liệu. Thấy mà thèm. Còn mười hai cứ học bình thường tới ngày tổng kết. Ai cũng biết, sau lễ bế giảng năm học ba bốn ngày là thi chính thức. Vì vậy, \" em ơi lười làm chi \".

Lại còn ước gì một ngày không có ban đêm, để khỏi cần đi ngủ, để thức thâu đêm suốt sáng mà học liên tu bất tận, không cần biết chỗ nào dừng.

Nhưng... học thì học. Lo cứ lo. Chơi vẫn chơi.

Thứ tư mới tổng kết. Hôm nay thứ bảy, trường vắng vẻ ghê hồn. Khối mười, mười một được cho phép nghỉ từ thứ năm. Nhưng đó chỉ là nguyên nhân phụ. Nguyên nhân chính là do tụi mười hai đồng loạt rủ nhau trốn học.

Tuấn Anh hào hứng kể:

- Lạ lùng nghe. Từ nhà đến đây tao thấy đầy học trò đi ngược chiều ngoài đường. Từ A1 tới A18 đều có đủ. Thêm mấy trường kia nữa. Vui kỳ cục. Không nói được.

Rồi hạ giọng:

- Tụi mình cũng đi nhé. Đi hầm đá. Bảo đảm chuồng hết tiết 5 là về tới cổng.

Khoa ôm cặp của Như Hảo, níu tay áo Thy. Giọng nói cong vút:

- Thy.... y.... y.... Nghĩ một bữa với bạn đi. Từ đầu năm tới giờ, Thy chưa vắng lần nào. Thử nghỉ cho biết mùi vị trốn học, để mai mốt ra trường khỏi tiếc \" trời ơi, tui chưa được hưởng sự ngọt ngào hồi hộp của cái môn cúp (không phải súp) cua \".

Và còn rất nhiều nhiều nữa. Những lời mơi mọc, níu kéo, dụ dỗ vừa ngọt vừa thơm như đường thốt nốt. Thế là cuối cùng, Thy gật đầu, thầm tự hứa, tối nay mình sẽ thức khuya hơn.

Thy mới ra khỏi nhà gởi xe. Lớp lại ở ngay lầu một. Lâm lấy tay làm loa rủ tiếp, \" cho đủ xe\". Nó nói vậy, khi thấy Thy lại đòi vào lớp học.

- Phong ơi, Phong à.

Sau chớp nhoáng chỉ dẫn bằng tay chân múa máy, nháy mắt, méo miệng của cả bọn, Phong quăng cái cặp xuống trước. Rồi chuyền qua cây mít kế bên ngoài cửa sổ. Và rớt xuống một cái bịch với một tiếng thét đau đớn, còn hơn trong phim đánh đấm.

Tuấn Anh chạy huỳnh huỵch vào chỗ Phong đang nằm lăn lộn. Xem xét chớp nhoáng, nó hét:

- Đi báo thầy cô ! Cấp cứu !

Thy chạy trong đám chạy nháo nhào vòng qua cổng chính, phóng thẳng lên lầu. Trong trường người lớn cũnng đang hớt hải chạy ngược ra.

Phong được chở đi nhà thương cấp tốc. Cả đám chẳng còn hứng thú bỏ học đi chơi nữa. Lớp cứ xầm xì mãi về tai nạn bất ngờ rùng rợn ấy. Không biết phe con trai nói sao. Bên con gái thì bàn tán như sau:

- Bị bể mất một bên thiệt hả?

- Thì chính thằng Tuấn Anh khám thấy mà.

- Lỡ trời sinh ra nó chỉ có một bên thì sao?

- Dám chết lắm à nha.

- Dễ gì mà chết. Trong phim lão công công có cả đống. Sống nhăn răng.

- Không biết có bị vô sinh không?

- Bộ tính lấy nó hay sao mà lo.

Thy không nói gì hết, cắm cúi xếp mấy con cò bằng giấy tập còn dư trong cuốn nông nghiệp nuôi gà. Không biết Phong phải nằm nhà thương bao lâu. Chắc chắn là nó phải bị mổ. Lần này mổ thiệt, chích thuốc mê man bất tỉnh, chứ không như lần khều cái đầu viết chì bị Thy vô ý đả thương. Tội nghiệp Phong. Cầu mong sao cho nó mau khỏi bệnh, để kịp kỳ thi đang tới sát bên mình.

Ngân kê miệng vô tai Thy, hỏi thì thào:

- Mày tính xếp đủ một trăm con để cầu nguyện như trong phim à?

Thy trả lời, cố ý nói tiếng to:

- Không. Đừng nghĩ tốt cho tao quá vậy. Xếp xong chắc tao rớt đau hơn nó. Tại ngồi buồn xếp chơi thôi.

Tại Ngân không nhớ. Hôm qua, Như Hảo lúi húi xếp hết một bịch khăn giấy thành bông hồng. Nó nhờ Hà Chính, cao một mét tám mươi, nhai kẹo cao su gắn lên trần nhà. Nhìn giống như cái quạt tí hon, lại vừa giống như khu vườn bị lộn ngược. Thấy cũng hay hay. Chẳng đứa nào muốn gỡ xuống, dù tụi lớp chiều bực bội viết trên bảng \" Xin giữ vệ sinh chung \". Tại mấy hôm rồi, buổi tan học nào cũng thấy một mớ đứng lấm lét, lại có vẻ gian gian, dước gốc mấy cây phượng đang rực rỡ hoa. Quăng cây, chọi dép, rung cành, làm đủ mọi cách để lượm cánh hoa phượng rụng về ép thành con bướm, xếp bông hồng.

S....u.... y... t ! Đừng la lớn. Bạn thừa biết, chỉ có cái bọn mười hai mới diễn những trò lãng mạn như thế, với mùa hè.


Lưu Thi Lương



chương: 4



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 |

truyện Mười Hai được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Muoi Hai. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mười Hai

- Bởi vậy tao mới tính thi trường nào dễ đậu nhất. Thí dụ như dân lập hay mở bán công gì đó. Miễn đậu là được.

Bữa học nhóm tiếp sau đó biến thành buổi thảo luận về chọn ngành
2722 lượt đọc

xem thêm