truyện tiểu thuyết - mùa xưa - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Mùa Xưa - Nguyễn Thành Nhân

Hôm qua, anh gọi điện thoại đến tôi. Vẫn cái câu mở đầu muôn thưở :

- Nhỏ ơi khỏe không ?

- Dạ khỏe ! Còn anh ?

- Cũng vậy. Anh cần gặp nhỏ, cần nhỏ giúp ý kiến cho anh một chuyện này. Rất hệ trọng ! Anh cứ suy nghĩ mãi mà chẳng đâu vào đâu hết.

- Chuyện gì mà đến anh cũng coi là "hệ trọng" dữ vậy ?

- Gặp nhỏ anh nói sau. Chuyện khá dài. Chiều mai, đúng 5 giờ nhé. Thôi chào nhỏ !

° ° °

Từ hôm sinh nhật của tôi đến nay, tôi chưa gặp lại anh. Thỉnh thoảng, khi vài ba tuần, khi cả hai ba tháng, anh gọi điện thoại cho tôi. Thăm hỏi đôi câu, rồi thôi. Nói chuyện với anh qua điện thoại thật là nóng ruột. Nhất là khi anh muốn nói một điều gì đó. Những khoảnh khắc im lặng chiếm hầu hết thời gian. Câu nói thường lệ của tôi là : "Sao anh cứ im lặng hoài vậy ?" Và anh luôn luôn đáp : "Đừng có hối anh, con người bận rộn ơi ! Càng hối anh càng không biết nói gì ! Nói chuyện qua điện thoại sao mà khó quá !"

Vậy đó. Con người bận rộn ! Tôi, một con nhỏ không già không trẻ, không xấu không đẹp, nhân viên kế toán một công ty thường thường bậc trung ; đôi khi có người yêu, rồi đôi khi bỗng thành kẻ cô đơn. Tôi nghĩ cuộc đời cũng giống như một dòng nước lũ hung hăng, sẵn sàng cuốn trôi mình trong một phút giây lơi tay yếu đuối. Tôi tuyên chiến với cuộc đời. Tôi khao khát vươn lên, khao khát muốn thay đổi, cải tạo chính mình từng ngày một. Tôi nghĩ anh nói đúng... Thỏ con đã thành người lớn mất rồi...

... Có một lần, đã lâu rồi, khi tôi mới ra trường, anh gọi đến, hỏi tôi có bận gì không rồi bảo tôi anh sẽ đến chờ ở cổng cơ quan. Cái tật anh là vậy, lâu lâu lại đột ngột rủ tôi đi vòng vòng, uống nước mà cũng chẳng có gì nhiều để nói với tôi. Lâu dần, tôi cũng quen, không buồn hỏi lý dọ Hình như với anh, chỉ cần gặp tôi, ngồi với tôi một lúc, nói vài câu vớ vẩn gì đó là đã đủ rồi.

Trong quán, anh cứ nhìn tôi cười cười. Tôi luôn luôn là người nói nhiều hơn, rất nhiều. Tôi kể cho anh nghe đủ thứ, chuyện nọ xọ chuyện kia. Tôi than thời gian sao mà ít quá, qua mau quá, chẳng kịp làm gì cả. Anh nói :

- Nhỏ còn nhớ truyện Hoàng tử bé của Saint Exupéry không ? Cái đoạn mà tác giả đang bận chữa chỗ hỏng trong chiếc máy bay, chợt Hoàng tử bé nói với tác giả rằng chắc cây hoa của mình cho những cái gai nhọn của nó là ghê gớm lắm, và hỏi ông ta có nghĩ vậy không. Tác giả trả lời u ơ qua chuyện. Hoàng tử bé lại hỏi. Táùc giả đang nóng ruột vì cái máy nên bực mình đáp : "Tôi không quan tâm ! Tôi còn bận lo chuyện hệ trọng !" Hoàng tử bé bàng hoàng nói "Chuyện hệ trọng! Bác nói như một người lớn ! Bác lẫn lộn hết rồi !" Chú nổi cáu lên. Cuối cùng, buồn rầu, chú nói : " Nếu có một kẻ yêu một đóa hoa, một đóa hoa duy nhất trong hàng triệu triệu tinh cầu, chàng sung sướng khi nhìn ngàn sao và tự nhủ - đoá hoa của mình đang ở chỗ nọ, chốn kia, nhưng nếu con cừu đớp mất đoá hoa, thì đối với chàng như thể ngàn sao đột nhiên tắt lịm, đó không phải là chuyện hệ trọng sao !" Rồi chú khóc... Tác giả ôm chú dỗ dành, quên bẳng chuyện hệ trọng sống chết của mình đi. Và xấu hổ, ông tự nhủ thầm : "Có lẽ tôi là người lớn thật, có lẽ tôi sắp sửa về già"... Tụi mình cũng vậy, sắp sửa về già mất rồi, nhỏ ơi ! Có bao nhiêu là chuyện hệ trọng, mà lại không hệ trọng tí nào !

Phải ! Tôi sắp sửa trở về già thật, so với anh, về mặt tâm hồn. Tôi đã thay đổi quá chừng mà không kịp nhận ra. Chỉ những khi gặp lại anh, trò chuyện với anh, tôi mới nhận thức được trong quảng thời gian giữa hai lần gặp, tôi đã thay đổi ra sao. Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao anh lại có thể giữ nguyên được những thái độ, những cách ứng xử, thậm chí cả những suy nghĩ và niềm tin sau ngần ấy thời gian, ngần ấy va chạm, thất bại và thất vọng.

... Tôi quen anh từ dạo học năm thứ hai trường Tài chánh. Lúc ấy, anh làm bảo vệ chuyên trách ban đêm cho một cơ quan gần ký túc xá của trường, còn ban ngày thì đi học. Anh là bạn thân của anh Sinh, bạn cùng lớp tôi. Có điều, cả hai rất khác nhau. Họ chỉ có điểm chung là cùng đi bộ đội về, và cùng thích đàn ca.

Một hôm, anh Sinh lên phòng tôi. Anh nói :

- Nè, đi chơi không ? Qua chỗ thằng bạn anh gần đây.

Đời sinh viên ký túc có khi bận bịu tíu tít, nhưng có khi cũng rảnh rỗi đến phát chán, chẳng biết phải làm gì cho mau hết thời gian. ( Mong bạn hiểu là chỉ đối với riêng tôi. Tôi là một con nhỏ lười biếng. Tôi chỉ biết đứng xa xa, "kính nhi viễn chi" những tay mọt sách kiên cường, những bậc trí giả uyên bác, trí tuệ cao thâm, những người dám lao đầu không nao núng vào cái kho tri thức vô tận của loài người). Khi ấy, tôi cũng chưa thân với anh Sinh lắm, nhưng tôi đang rảnh, và đang buồn.

Trên đường đi - tụi tôi đi bộ, vì từ ký túc xá qua chỗ anh chỉ mất vài phút - anh Sinh kể :

- Nó mới tập tành viết được vài bài hát. Khổ cái nó viết sao mà khó hát, lúc quá cao, lúc quá thấp. Anh nói nó có em hát nghe cũng khá. Nó nói vậy rủ em qua chơi, hát giùm nó coi sao.

Anh đón chúng tôi rất vui, rất tự nhiên. Đây cũng là chuyện lạ. Sau này tôi mới biết lúc đó anh nghĩ tôi là bạn gái thân của anh Sinh. Đối với con gái nói chung, anh có phần e dè, ngượng nghịu khi tiếp xúc. Gặp anh tôi hơi bất ngờ, vì anh khác xa với sự hình dung của tôi. Là bộ đội, từng đánh nhau ở Campuchia, rồi là bảo vệ, nhưng anh chả có cái dáng dấp gì như thế. Anh gầy, nhỏ nhắn như con gái, cao hơn tôi chỉ độ vài phân. Cả bàn tay cũng nhỏ gầy như tay một cô bé học sinh trung học. Có lẽ, những gì anh trải qua chỉ thể hiện ở gương mặt hơi khắc khổ, trong cách suy nghĩ, trong đôi mắt hơi buồn và xa vắng. Anh có cái cách nhìn khi nghe người khác nói rất ngộ. Cái nhìn thẳng thắn, ấm áp nhưng khá là kỳ quặc. Làm như anh muốn tìm kiếm cái gì đó ở đằng sau, ở phía trong đáy mắt. Sau này tôi có hỏi anh là anh tìm cái gì trong mắt người ta mà nhìn lạ vậy. Anh đáp anh không tìm gì cả, chỉ đơn giản vì thói quen thôi.

Hôm đó, anh chỉ cho tôi hát mấy bài hát của anh và anh Sinh. Cả anh Sinh nữa cũng viết nhạc, và đàn





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

truyện Mùa Xưa được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Xua. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mùa Xưa

"Khi xác nhận con người như là một thực thể có ý thức, chúng ta không thể coi nó là một thực thể cách ly với hiện thực xã hội, là một thực thể tách rời lịch sử như các triết thuyết duy tâm
3836 lượt đọc

xem thêm