truyện tiểu thuyết - mùa thu màu hạt dẻ - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ - Trần Thị Bảo Châu

Tim Nhật Phương đập hỗn loạn trong lồng ngực chẳng khác nào chú bưỚm con bị vướng vào vợt khi thêm lần nữa mắt cô chạm phải cái nhìn cháy bỏng của người đàn ông mạc vét trắng.

Cô từng để ý người đó từ lúc còn bé. Ngày ấy Nhật Phượng là một đứa trẻ con nhưng cô đã biết...thích và thương quan tâm đến đôi mắt luôn luôn ánh một nụ cười bên trong của Nhã. Tám chín năm ròng Phượng mới gặp lại " Nụ cười torng mắt " ấy và rõ ràng ký ức đã không nói nói được hết những cái riêng của Nhã, mà suốt thời gian dài, có nhiễu lần cô đã tưởng tượng khi chợt nghĩ tới anh.

Len lén nhìn về phía Nhã lân nữa, PHượng bồi hồi. Có một nét gì rất riêng trong từng cử chỉ của anh. Phóng khoáng, tao nhã và duyên dáng một cách tự nhiên. KHuôn mặt anh với chiếc cằm hơi bướng, chiếc mũi thẳng như bị lu mờ bởi đôi mắt sau đen và đôi mi rậm cong. Ngày xưa cô chỉ cảm nhận đơn thuần là: " Anh Nhã có đôi mắt đẹp ". Còn bây giờ thì...

PHượng tự thấy mà mình nóng bừng, hồn chợt trào lên nỗi xon xao rất lạ.

Sự cảm nhân cái đẹp của đứa tẻ con ngây thơ hồi nào được nhân lên gấp bội, biến thành cơn cuồng phong xúc cảm mà Phương đã hoàn toàn bị sức mạnh giống gió của nó chế ngự, để hầu như suốt buổi tối nay cô cứ phải luôn nghĩ tới và luôn đế ý tới Nhã.

Như muốn trấn an trái tim mình, PHượng đứng dậy bước ra vườn. Cô tựa vào bức tường sần sùi bằng đá rửa, đế mặc gió đêm làm dịu bớt cơn sốc bất ngờ.

PHượng miên man suy nghĩ: " Anh ấy có nhận ra ta không ? Hay đôi mắt đó chỉ nhìn ta như nhìn mọi người ?"

Ngồi xuống chiếc xích đu và đưa tay kéo tà áo, đột nhiên PHượng thấy mình quê mùa trong chiếc áo dài màu thiên thanh mờ nhạt không gây được sự chúy nào đối với người khác phái.

Chợt cô nghẹn ở ngực khi nghe giọng đàn ông mạnh mẽ vang lên rành rọt:

- Mới đây mà đã ra tới đây. Cô bé không thích ồn ào sao ?

PHương bối rối vì bất ngờ. NHìn đôi mắt da tình kia bao nhiêu nét lém lỉnh phú phách thường ngày của cô bay đâu mất. Phượng ấp úng:

- Tại... Ở đây mát... và thơm nữa.

Làm như không để ý tới câu trả lời lộn xộn của cô, Nhã dừng ánh mắt mình trên mặt Phượng hơi lâu. Khẽ nhíu mày một cái, anh thân mật:

- Không thể nào là Nhật Uyên rồi... Nhật Linh phải không ?

KHỔ sở vì Nhã không nhận ra mình nhiều hơn là giận dỗi, PHượng phụng phịu lắc đầu. Cứ chỉ trẻ con của cô làm Nhã cười:

- Nhưng chắc chắn em thuộc gia đình... Nhật.

Nghiêng đầu nghịch ngơm, anh nhìn cô rồi cao giọng:

- Xem nào ! BẮt đầu là Nhật Vi, Nhật Thu, Nhật Linh, Nhật Uyên, Nhật Minh, Nhật Trung rồi Nhạt gì... gì nữA. Anh chẳng tài nào nhớ nổi, đành xin lỗi vậy. NÓi đi cô bé, em là Nhật... gì ?

PHượng càng ức lòng dữ, vì hầu như tên anh chị cô, Nhã đều nhớ kế ra gần hết, thế mà chỉ riêng tên cô anh lại quên. Sụ mặt xuống, Phượng bặm môi. Rồi như nhận ra mình làm vậy là hơi quá, cô cố nhỏ nhẹ mà vẫn nghe cộc lốc:

- Nhật Phượng !

Nhã vui mừng kêu lên:

- A ! Con bé gầy nhom có hai chiếc răng cửa to như hai cái ta6'm thớt ấy phải không ? Trời ơi ! Quả là anh chắng tượng tưỢng nổi mấy năm gặp ại, em lại nhìn như thế này.

Tránh ánh măt... chiêm ngưỡNng một cách hết sức tự nhiên của Nhã, Phượng bắt bẻ:

- Xem" xí" đến mức vượt sức tưởng tượng của anh sao anh Nhã ?

Búng mãu tàn thuốc bay vèo ra bãi cỏ, bằng một cử chỉ hết sức lich lãm Nhã nghiêng người khẽ nói:

- Ngược lại hoàn toàn ! Em làm anh chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em tin điều đó không Nhật Phượng ?

Cách bày tỏ ý nghĩ thắng thắn và phong thái điệu đàng tự nhiên của Nhã làm cô bối rối, vì vừa rồi trong sự đánh giá của bạn thân, PHượng thấy mình vụng về xấu xí mà.

Cố kềm chế sự xúc động đang trào dâng, Phượng đáp trả khá tỉnh táo:

- Dĩ nhiên là em chắng tin. Vì tin làm sao cho đưỢc khi một người... quen cũ đã không hề nhớ đến cả cái tên của mình.

Nhã cười ròn rõ, Phượng thấy rõ anh không bối rối trước câu trả lời của mình, trái lại anh còn thích thú trêu cô:

- Sai rồi " Đuôi gà xước". Anh chẳng phải là người quen cũ của em đâu, vì hồi đó em còn bé xíu xiu. Bé đến mức cả chục năm nay anh không hề nhớ rằng mình từng biết một cô bé có mái tóc đuôi gà xước.

Nhìn cái miệng cười rất gợi tình của Nhã, tự dưng Phượng tủm tỉm cười theo.

Nhã khôngn biết cô là Nhật... gì trong cái đám Nhật của aanh em nhà cô cũng phải thôi vì hồi đó mọi người luôn gọi con bé lóc chóc còm nhom như que củi khô là " Gà xước " mà !

Nhã bâng khuâng:

- " Gà xước" ngày nào bây giờ biến thành chim Thiên đường rồi. Nhanh thật ! Quả là" Thời giann tựa cánh chim bay".

Nghe giọng trầm trầm nhẹ như khói sương của Nhã, Phượng ngỡ ngàng nhin lên. Nhã đang đấy đẩy chiếc xích đu. Đôi mắt đen xa xôi như nhớ về một kỷ niệm nào đó. Anh nhìn cô nhưng nghĩ đến điều gì khác thì phải. Đôi mắt ấy hồi xưa đã một lần... Mà thôi. Anh ấy chẳng hề biết đôi mắt ảnh đã theo suốt thời niên thiếu vụng dài của mình ra sao đâu, đừng nhớ lại nữa cô bé lẵng mạn nhưng khù khờ kia !

- Bây giờ em làm gì rồi " Gà xước" ?

KÉo vặt áo dài lại cho ngay ngắn, PhưỢng tinh nghịch hỏi lại:

- Vậy... anh nghĩ em làm tơ"i... gì rồi ?

Nhã chống tay vào chân xích đu, gật gù phán đoán:

- Dáng vẻ em thích hợp với những công việc nhuẹ nhàng, có tính cách trình diễn. Anh nhớ hinh như em thích lam ca sĩ hay người mẫu gì đó, phảI không ?

Phượng thảng thốt:

- Ủa ! Sao anh nhớ tài vậy ?

Nhún vai, Nhã nói:

- Anh cũng không biết nữa. Trong đời có những cát bất ngờ thóang qua mà người ta lại nhớ, còn có những c'ai rất quan trọng, như tên em chẳng hạn thì anh lại... nỡ quên, quên tuốt. HÌnh như anh chỉ cảm nhận và giữ lại những gì anh thật sự thích mà thôi. Mà nè Bây giờ em đang lam người mầu hay hưỡngdẫn viên du lịch vậy " Gà xước "?

Im lă>ng một chút, PHượng gượng cười:

- Em còn học năm cuối Tổng hợp.

- Em vẫn còn đi học. Sướng nhé ? Cỡ tuối em ngày xưa, anh đã vào đời rồi. Cực lắm !

- Em biết, anh Vi cũng thường... phân bì như vậy với em.

Nhã cười:

- Anh không phân bì đâu. Biết em là sinh viên bỗng dưng anh ao ước mình được trở lại thhời cắp sách tới trường, ham chơi hơn ham học, vô lo trước mọi thách đố cúa cuộc đời.

Bước tới cây dạ lý hương gần đó, nhã hái mộ chùm hoa. Anh đưa PHưỌng với nụ cười trong mắt:

- Em là một bất chợt của ky ức với cái tên anh chẳng nhớ ra. Em lại là một bất chợt làm anh chóang ngợp trong đêm nay. Anh không hiếu nốI anh nữa rồi PHương ạ !

PHương lơ ngơ cầm chùm hoa trắng trong tay và nhìn theo dáng Nhã vừa bước vào nhà. Ai đó vừa gọi anh, tiếng gọi đó làm tỉnh cơn mộng của cô. NHững lời Nhã vừa nói có thật không, hay đó là tiếng gió rì rào trò chuyện với những loài hoa nớ về đêm.

Đưa chùm hoa dạ lý hương lên môi và khép hờ bờ mi, Phượng nghe thoang thoảng mùi hoa quanh cô mênh mông, mênh mông.

Đêm nay rằm, trăng lung linh trên ngàn cành lá đen. Người ta haynguyện cầu vào những đêm rằm. PHượng đứng dậy, cô ngước mặt nhìn trăng và lặng lẽ với nhịp đập trái tim mình.

- Anh sẽ tìm đế gặp em phải không Nhã ? Em sẽ chờ như từ bao lâu em chờ trong hoài vọng. Em chưa biết mình phải nguyện cầu ra sao đây hỡ anh, màu mắt của tuối thơ em.


Chương 1

Đang ăn ngon lành, Nhật Phượng bổng ngừng nhai khi nghe Nhật Uyên nói:

- Ông Nhã dạo này làm gì siêng ghé nhà anh Vi ghê. Bộ Ổng định nhờ anh mai mối hay sao ấy!

Nhật Trung buông đũa đứng dậy. Giọng anh đầy ác cảm:

- Ối giời! Việt kiều về nước làm ăn mà. Chổ nào có lời thì họ ghé, bà thắc mắc làm chi cho mệt chứ?

- Nhưng anh Vi thì có biết làm ăn gì đâu. Tao nghỉ ông Nhã ghé vì tình bạn bè xưa kia cũa hai người thôi.

Chống tay dưới cằm Nhật Uyên góp thêm nhận xét:

- Công nhận anh ta nói chuyện hấp dẫn thật! Hiếm thấy đàn ông có kiến thức rộng như vậy.

Rót đầy ly nước rồi bưng trở lại bàn ăn. Nhật Trung tiếp tục giọng điệu cay cú:

- Điểm hấp dẩn trước tiên, ăn tiền nhất là “mác” Việt kiều. Ông bà dạy rằng “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đằng này thằng chả đi những mười năm thì biết bao nhiêu sàng… khôn mà kể chứ!

Vốn ít lời nhất nhà, nhưng nghe Trung lách chách, Nhật Minh cũng xen vào:

- Còn điểm nổi thứ hai là gì?

Nhìn Nhật Minh, Nhật Trung cười cười:

- Là thói quen tán gái cũa lão. Bộ anh quên rồi sao? Hai thứ đó xào qua trộn lại, các bà sồn sồn còn chết mê chớ nói chi con gái choai choai.

Nhật Uyên lườm Trung:

- Mày nói sao mà ác. Ảnh có tán ai đâu nào? Nếu có đi chăng nữa cũng chưa qua mặt đến nổi trở thành đối thủ cũa mày đâu, thằng… râu xanh.

Rờ vào cầm như kiểm tra xem râu mình… xanh cở nào, Trung “đáp” lại:

- Làm gì chị bênh vực người dưng dữ vậy. Râu xanh như thằng em không đáng sợ bằng “Mày râu nhẫn nhụi, áo quần bảnh bao” đâu. Ông Nhã mà, em với anh Minh lạ gì. Em biết tài ổng từ hồi em còn mặc quần xà lỏn kìa. Đã có một thời ông ta thay nhân tình như thay áo ấy!

Nhật Phượng nhăn mặt, trong nhà này anh Trung với chi Uyên nói với nhau đến câu thứ ba là y như sắp có “Tranh luận”. Từ “Tranh luận” là cách nói lịch sự thay cho cự cại. Hai người sáp vô là cự lộn, bao giờ Phượng cũng làm trọng tài giãng hòa, nhưng hôm nay cô lại ngồi im trố mắt nghe hai bên đối đáp.

Nhật Uyên ra vẽ dửng dưng:

- Chị khách quan khi đưa ra nhận xét đó chớ chả bênh ai hết. Anh Nhã lớn tuổi, rất đàng hoàng và chừng mực, ảnh cần gì phải tán tỉnh chị chớ?

Nhật Trung vờ ngạc nhiên:

- Ủa. Em nói ảnh… tán chị hồi nào? Lạ chưa!

Nhìn nét mặt tỉnh khô cũa Trung, tự nhiên Nhật Phượng gật đầu xác nhận:

- Đúng vậy! Anh Trung không hề nói điều đó. Tại chị suy diễn thôi.

Nhật Uyên quắc mắc:

- Suy diễn cái gì ? Hai đứa bây bao giờ cũng “rơ” với nhau. Ví dụ anh Nhã có… tán cũng đã sao nào. Ảnh là người tốt và chị cũng lớn rồi.

Nhật Phượng mất bình tỉnh khi nghe bà chị nói vậy, cô vội vàng đánh tiếng:

- Nhưng chắc ảnh không đời nào tán như vậy.

Nhật Uyên cười cười:

- Sao lại không, hở con nhóc khờ khạo?

Nhìn nét mặt hơi thách đố cũa Uyên, cô lấp bấp.

- Tại vì… tại vì ảnh là bạn cũa anh Vi mà!

Nhật Trung chặt lưỡi:

- Ôi! Con “Gà xước” này đúng… là… gà mờ. Hể là bạn ông anh thì không được “kết” với cô em à! Cho mày hay, nếu có điều kiện ông Nhã “Kết” hết đám con gái nhà này đó. Mày liệu hồn! Tới mày bây giờ.

Nói dứt lời Nhật Trung lững thững đứng dậy bước lên nhà trên. Nhật Minh gọi với theo:

- Chờ tao với! Đánh vài độ bida mày!

Nhìn theo hai thằng em cứng đầu, Nhật Uyên nhún vai:

- Cái thằng vớ vẫn! Bao giờ nói về người nào đó nghĩ là hơn nó, cũng bằng giọng ganh tỵ. Ông Nhã mà thèm để mắt gì tới đám con gái như sư tử Hà Đông cũa nhà… Nhật này. Ông ta nói chuyện với chị là nói cho vui thôi. Ai mà tin được những người từng bỏ xứ ra đi như ổng.

Nhật Phượng ngồi lặng thinh. Đúng là không nên tin Nhã, vì tới hôm nay lời hứa “sẽ tìm gặp em” cũa anh vẩn còn nguyên là một lời hứa. Cô đã chờ đợi nhưng không thấy anh đâu cả. Tại sao Nhã đến nhà anh Vi mà không đến đây. Anh ngại gì co8 chứ!

Buồn rầu Phượng sống lại giây phút Nhã đứng bên chiếc xích đu và nhè nhẹ đu đưa. Đôi mắt ấm áp, quyến rũ cũa anh đã làm cô rung động. Phượng biết đó là phút giây cô sẽ nhớ suốt đời, vì từ đôi mắt ấy cô chợt hiểu ra, từ ngàn xưa nào đó rất xa. Cô đã yêu anh một cách vô vọng.

Trước sân nhà cô ở có một cây xà đơn, hồi đó anh Vi và đám bạn cũa anh đã… ra tay dùng nó để tập cho – ngực nớ, co thon. Nhìn các ông tướng nhún người nháy lên đu mình tòn ten trên cao rồi quay vòng quanh thanh xàngang mà thích. Nhưng anh Vi cấm bốn con gái trong nhà ra đó phá phách leo trèo.

Đã nhiều lần Phượng lén mọi người trèo lên hàng rào kế bên rồi đu sang xà để đánh võng tòn ten mà không ai hay.

Duy có một lần vào buổi trưa hè râm ran tiếng ve…

Phượng vẩn nhớ như in buổi trưa trời xanh đến nhức mắt ấy, cô trốn ngủ ra đu xà. Vừa đeo mình tòn ten, cô đã hét to hoảng vía vì một con rắn mói bò vào người. Như một phản xạ, Phượng buôn tay để phủi nó. Cô đã rớt xuống và không biết gì nữa cả.

Đến khi tỉnh lại, cái cô nhìn thấy trước tiên là màu xanh cũa trời và đôi mắt mênh mông cũa Nhã. Anh đang ôm cô trong lòng và thở hắt ra khi thấy cô động đậy đôi mi.

Lúc ấy Phượng có thể đứng dậy đi được chứ, nhưng không hiểu sao cô đã lặng im cho Nhã bế vào nhà. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc võng sau hè, nhanh nhẹn vòng vào bếp đem ra cho cô một ly nước đường thật ngọt, rồi nghiêm nghị ngồi chờ cô uống hết.

Mãi tới sau này Phượng mới thắm thía nghĩ rằng: Với Nhã hồi đó, cô chỉ là đứa bé con, khi té đau cần cho uống cạn ly nước đường. Để cho đến mãi bây giờ, vị ngọt ngào như vẫn còn trên môi cô.

- Bà Linh học gì mà tới giờ này chưa về ta! Dạo này coi bộ bả tích cực học dữ! Hết giờ làm việc mấy tiếng đồng hồ mà vẫn bật tâm hơi. Học như bả đúng là giết mòn tuổi trẻ.

Nghe Nhật Uyên cằn nhằn, Phượng lên tiếng:

- Tối nay thứ bảy, phải để “thiên hạ” học hay chơi cũng thoải mái chớ! Chị hỏng thấy anh Minh với anh Trung lặn mất rồi sao?

- Tới mày nói dèm hả “Gà xước”. Lại tính đi đâu phải không?

Nhật Phượng khe khẽ gật đầu, cô không mấy hứng thú khi nghỉ tới buổi sinh nhật tối nay, nhưng nếu cô ớ nhà thì chẳng hay chút nào. Gia đình bé Hoài Tú rất yêu thương cô, con bé sẽ nhè ngay nếu cô giáo Nhật Phượng vắng mặt.

Chỉ nghỉ tới gương mặt như búp bê Nhật Bản của Hoài Tú thôi Phượng đã chạnh lòng. Bởi vậy Nhật Linh luôn chế giễu cô là kẻ dư thừa tình cảm. Nhật Uyên lại cho rằng cô đa sầu đa cảm, còn Nhật Trung thì hùng hổ tuyên bố: lãng mạn thời đại vì tính là con gà xước hay cú rủ này, trong lúc Nhật Minh ngồi im tủm tỉm cười.

Nhật Phượng ức lắm, nhưng một mình cô làm sao chóng lại ba, bốn cái mồm từng phá kỷ lục hùng biện chứ! Im ỉm cô hất hất mặt kên kên nhận hết những gì anh chị gán ép cho mình.

- Em đi đâu vậy Phượng?

Nghe giọng Nhật Uyên nghiêm nghị, cô gải đầu ra vẽ khó xử:

- Tối nay sinh nhật con bé Hoài Tú, em không muốn đi chút nào hết, nhưng gia đình người ta tử tế quá, ở nhà rồi ăn nói làm sao đây?

Nhật Uyên lên mặt chị:

- Gia đình đó rất đàng hoàng, với lại em đang dậy kèm con bé Tú, không muốn cũng phải đi thôi!

- Vậy thì em đi. Chị Ở nhà đừng buồn à nhe!

- Lâu lâu ở nhà một mình, không ba mẹ, không lủ em trời thần cũng hay! Biết đâu sẽ có hoàng tử đến tìm…

Nhật Phượng gật đầu:

- Ồ! Biết đâu anh Sơn ghé chị.

- Đừng nhắc đến gã cù lần ấy nữa, chán lắm rồi!

Nhún vai, ra vẻ khó hiểu được bà chị, Phượng đứng dậy, chạy nhanh đến tủ kính. Cô chọn bộ đầm trắng, quà tết cũa chị Đan Tâm mẹ bé Hoài Tú tặng, ra ngấm nghía rồi thầm tiếc rẻ… Sao bửa tiệc tối ở nhà anh Vi vừa rồi cô lại không mặc bộ này. Bộ đầm trắng y như bộ veston cũa Nhã. Hôm đó cô mặc áo dài vì muốn dành chiếc đầm tuyệt đẹp này cho đêm nay. Thôi đừng tính toán gì nữa. Mặc nó vào và vui cho tàn cuộc vui nhé con bé cô đơn kia!





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

truyện Mùa Thu Màu Hạt Dẻ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu Mau Hat De. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mắt Thuyền Xưa

Lăng đưa tay tìm gói thuốc nhưng nó đã biến mất từ đời nào. Anh chép miệng nhạt thếch. Thèm thuốc quá Lăng đành quay sang hỏi gã thanh niên có bộ mặt lưỡi cày đi cùng.

- Có thuốc không?
7632 lượt đọc

Ấm mãi lòng ta

Bích Chiêu nhìn đồng hồ, nhìn trời rồi rồ ga, chiêc Dream vọt nhanh như muốn chạy đua với cơn mưa sắp ập tới .

Lại mưa . Áp thấp nhiệt đới hết đợt này đến đợt khác khiến thành phố
7236 lượt đọc

Phố Bụi Hồng

Bật cười trước cấu triết lý rởm của Cẩm Ly , Tuấn nhận xét:

- Tam cô nương đây có vẻ hận đời ?

Phương Thảo khoanh tay:

- Ngao ngán chút chút thôi , chớ hận thì chưa đến nỗi . Thế
5890 lượt đọc

Lời Hát Cho Anh

Thanh Lam vừa lau mặt vừa bối rối hỏi Mai:

_Mọi người đi hết rồi sao?

Mai gật đầu:

_Đi lâu rồi!

Lam nhăn nhó:

_Sao chị không gọi em dậy ?

Mai nói:

_Cô Thư bảo cứ để cho em ngủ
5046 lượt đọc

Lời Của Gió

Lan Khuê nhăn nhó uống hết ly sữa trong khi mẹ cô đang càu nhàu chì chiết ba cộ Khuê có cảm tưởng mẹ không chấm được ở ông bất cứ điểm nào, nhưng chẳng hiểu sao lại chịu làm vợ Ông. Nghe
5781 lượt đọc

Tình Khúc

Đang khom lưng xếp lại tủ kem cho gọn, Bảo Khuyên bỗng thấy có người đứng kế bên mình. Không thèm ngẩng lên nhìn, cô hỏi trỏng:

Rau câu hay yaourt?.

Vẫn chả nghe trả lời, cô hất mặt lên và
15793 lượt đọc

Ước mơ xanh

Lãm uể oải nhấc điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng ngập ngừng nhưng anh vẫn thừa biết là ai.

Lãm nhỏ nhẹ:

- Tâm hả ?

- Vâng.

Phải gần một phút sau cô mới nói tiếp:

- Anh chở em
15522 lượt đọc

Tháng Sáu Trời Mưa

**************

Đang bưng tô cơm ngồi trên xa-lông coi Tam ca Áo Trắng hát, Nghi bỗng ngạc nhiên khi thấy Kiên hầm hầm từ ngoài đi vào . Cô chưa kịp hỏi, đã nghe anh chửi đổng :
- Đồ chó chết !
8496 lượt đọc

Phố Cũ Hoa Vàng

**********


Bưng ly Ice tea theo, Bích đẩy cửa phòng Net. Một người khách trả máy. Bích mừng rỡ xí chỗ. Cô kiểm tra hộp mail, ngoài những lá thư lâm li sướt mướt của Nghĩa ra, Bích chỉ nhận mỗi
6358 lượt đọc

Có Em Bên Đời

Giọng Ngạn trêu chọc :

- Có lúc khác chứ ! Thí dụ như bây giờ nè, ăn nhỏ nhẹ, uốn tí tí như mèo trông nét lắm, dễ yêu lắm chớ bộ...

Hợp Phố thản nhiên :

- Em chưa lấy hột sa phô chê
6021 lượt đọc

xem thêm