truyện tiểu thuyết - một thời vụng dại - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Một thời vụng dại - Nguyễn thị Phi Oanh

Ngồi đông đưa trên ghế xích đu với cây kem trên tay, Khả Khả thản nhiên vừa ăn, vừa đọc sách. Cô không hề để ý xem quanh mình, có ai nhìn nết trẻ con trong cô hay không? Viên đá nhỏ kèm theo tấm giấy được cuốn tròn từ khung cửa sổ bên kia rào, bay vèo sang và rơi trúng vai cộ Khả Khả giật mình là oái lên. Cô đưa tay đặt lên tim như thế để trấn an mình. Nhặt mảnh giấy nhỏ ấy, cô lẩm bẩm:

" Khả Khả, chiều nay ránh tranh thủ đến sân vận động xem đội bóng Sông Lam Nghệ An đụng với đội Đồng Tháp. Cả bọn mình hẹn nhau chổ củ. Nhỏ nhất định phải đến đó. Không có, nghỉ chơi luôn. Vé có người mua tặng cho bọn mình rồi. Nhớ đến nhạ Lam Hằng"

Mắt Khả Khả liếc về khung cửa ấy, nhưng bóng Lam Hằng đâu chẳng thấy, thay vào đó khuôn mặt gả con trai, từ một tuần nay hay tìm cách làm quen với cô lúc đi phố về, ngoài con đê vắng ấy. Khả Khả cau mày liếc ngang tỏ thái độ ghét bỏ của mình. Đáp lại, gả tặng cô nụ cười thật tươi tắn và bàn tay hôn gío hướng về cô.

Khả Khả quay đi miệng lẩm bầm:

- Đồ mắc gío! Thấy cái mặt "hãm tài" là ta ghét rồi. Vậy mà cứ chường mặt ra hoài. Người đâu không biết thẹn là gì mà !

Cô hất mặt, thản nhiên dùng hết cây kem mới chịu quay lưng vào nhà. Bên cửa sổ từ căn lầu ấy, tiếng hút gío đưa sang. Khả Khả cúi đầu giấu nụ cười, bởi trước khi vào, cô đưa que bằng tre của cây kem quăng về phía khuôn mặt "hắc ám" ấy. Cử chỉ trẻ con của cô được tặng bằng nụ cười và ánh mắt nheo nheo như trêu ghẹo của gã.

Nhửng bước chân như sáo của cô và nụ cười trên môi của Khả Khả thu lại và ngừng hẳn bởi gương mặt nghiêm nghị chắn trước mặt là cô Út - Người con gái bà nội Khả Khả cưng yêu nhất nhà.

- Đi đâu như ăn cướp vậy?

Ánh mắt như soi bói ấy chiếu thẳng vào cô, Khả ấp úng:

- Con vừa ở ngoài vườn vào... chứ có đi đâu mà...

- Mà cái gì? Thấy cách ăn mặc, ai không biết từ ngoài vườn vào. Con gái lớn rồi mà nhảy nhót như ngựa vậy. Không tề chỉnh đàng hoàng chút nào. Trên ấy, mẹ cha mi thế nào, mà nhìn vào làm người ta chướng mắt qúa đi.

Khả Khả nhìn lại mình. Chiếc áo thun ngắn tay, cái quần short trắng, bó sát có ren tua tủa. Xem cô có khác gì đứa con trai bướng bỉnh, bụi đời trong mắt cô Út đâu. Khả Khả gượng cười, giọng pha trò:

- Ở nhà, chứ đâu có ra phố mà phải ăn mặt nghiêm nghịnh chỉnh cộ Con ghét nhất là cách ăn mặt rườm rà, nên sống theo ý mình như vầy không phải gọn nhẹ và thoải mái hay sao?

Út Thắm liếc ngang, môi trề tỏ vẻ chê bai. Cô bỏ ra phố sau khi tặng cho Khả Khả câu nói với giọng châm biến:

- Phải rồi, đẹp lắm ! Vậy sao không đi ngông ngông ngoài đường, biểu diển một vòng cho thiên hạ rửa mắt đi. Xem có ai mời vào khu tâm thần nghỉ mát không cho biết ! Ăn mặc như bợm vậy mà còn cãi !

Với bộ đồ dài thướt tha rườm rà cô Út Khuất ngoài cổng, thế mà ánh mắt của Khả Kha vẩn còn trông theo, cô lép nhép:

- "Hơn ngướ`i ta có bốn tuổi, mà làm như người lớn lắm vậy? Thấy hai tà áo dài bó người là tôi muốn đi tắm rồi. Bực bội chứ có hay ho gì đó mà kiểu cách. Muốn đứng đắn, nghiêm chỉnh hả ? Tự do thôi, cho bà thoải mái diện, chừng nào chán thì dừng lại. Bầy đặt hỗn với cha mẹ tôi à? Không dám đâu."

- Con lẩm bẩm gì đó Khả Khả ? Bộ gây gỗ với cô Út nên rủa thầm nó hả ?

Giật mình Khả quay lại, thì ra bà nội ở sau lưng cô tựi? bao giờ. Khả bật cười, ôm lấy cánh tay bà nũng nịu :

- Út Thắm một khi la rầy là con cũng chịu "lép" cho êm nhà, êm cửa. Chứ con đâu dám "hó hé " gì mà nội hỏi ?

Bà Hội cười, dịu giọng :

- Cho nên nó đi rồi, con mới ấm ức, thầm thì "rủa" cho hả giận, chứ gì?

Khả nghiêng mặt cười môi cong cong khi đáp lại :

- Ai dám nội ! Út Thắm là con cưng của nội mà. Con đâu có gan "bứt dây động rừng" chứ. Muốn ăn cơm ngon của nội , muốn được nội thương yêu và "lì xì ", ai ngu chọc cô ấy chi ? Bộ muốn bị nội đuổi về Sài Gòn sao ? Không dám đâu à.

- Đừng có nịnh, nội hết tiền lẻ rồi.

Hôn lên má bà, Khả Khả nheo mắt nũng nịu:

- Thì cho tiền chẵn, con không hề từ chối đâu nội lo.

- Ham lắm. Con đó.

Cô cười rụt cổ, tay chỉ ngược vào người mình :

- Nói chơi chứ Khả Khả của nội là con người đầy nghĩa khí. Tình cảm là "chín" nhưng tiền bạc không phải là "mười" đâu nghen. Chỉ cần bây giờ nội vui vẻ chấp thuận cho con rời nhà ba tiếng đồng hồ thôi, là con thương nội "thượng hạng" luôn. Thật đó.

Bà Hội quay lại nhìn cô dò xét , bà hỏi:

- Giờ định đi đâu nữa đây, mà gièm hơi với nội vậy cô hai?

Khả nghiêng người nhún vai cười :

- Nội biết ý con hết trơn, rồi làm sao giấu đây ? !

- Con đó, về đây một tuần nay chứ ở nhà với nội được mấy lát chứ. Chút đứa này lại rước , chút đứa kia lại xin , một lần con thoát ra khỏi nhà là đến xế chiều nội mới thấy mặt của con à. Đi riết đi, lỡ có chuyện gì... bà ngoại và mẹ bây về đây , nói này , nói kia ai chịu nổi ?

Khả Khả cười thành tiếng , cô phân bua :

- Nội à, con lớn rồi mà. Mùa hè con mới có dịp về bên nội. Bạn bè con đứa một nơi, đến hè mới tụ về quê, vui vẻ bên nhau. Hết hè con lại về Sàigòn ở với ngoại để tiện việc học hành. Nội hay ngoại, ai cũng thương yêu con , làm gì trách cứ nhau chứ.

- Con còn nhỏ làm sao biết được chuyện người lớn mà nói.

Lắc đầu , Khả Khả dịu dàng thuyết phục :

- Nội à , con không thích "xí xọn" áo quần , nữ trang hay gì gì cả. Con chỉ thích đá banh thôi , mà... mà hôm nay đội quê hương của nội gặp Sông Lam Nghệ An , làm sao con ở nhà cho đành được. Nội không thấy thiếu một cổ động viên "hết sảy " như con là một thiệt thòi lớn cho đội nhà của mình hay sao ?

Cô vừa nói vừa diễn tả , hình ảnh dễ thương bởi nét dí dỏm trên khuôn mặt của cô , xui ánh mắt thương yêu của nội dành cho cô sáng lên. Được nước , Khả Khả không bỏ qua cơ hội :

- Nội xem , con đã trưởng thành rồi mà phải hôn nội ? Chẵng lẽ , con không biết đường nào nên đi , nẻo nào nên tránh hay sao ? Con đi xem đá banh , chứ có rong chơi trên phố đâu mà nội sợ.

Lấy giọng , cô đưa ngón tay ngoéo và tay của nội :

- Bảo đảm với nội , tan trận xong , mười lăm phút sau con có mặt tại nhà trình diện ngay. Nhất định không thiếu một giây , uy tín mà nội !

Bà Hội nhìn cô vặn hỏi :

- Nhưng con đi với ai mới được ?

Khả Khả hưng phấn kể lể :

- Có ai ngoài ba cô bạn cũ hồi nhỏ của con. Tụi nó sợ cô Út "lên lớp " nên đâu dám ló mặt ở đây , đành hẹn âm thầm trước cửa sân vận động thôi. Nội à , gần đến giờ rồi đó , con nôn lắm.

Bà Hội nhìn đồng hồ treo tường rồi bảo :

- Còn hai giờ nữa mới bắt đầu trận đấu. Đi chi sớm vậy ?

Biết bà đồng ý , Khả Khả hôn lên má để tạ Ơn , cô cười :

- Không ai hiểu và thương con như nội vậy. Miễn nội đồng ý cho con hưởng buổi chiều vui vẻ , la hét thoải mái là con yên tâm rồi. Còn nửa giờ nữa đến sân cũng không muộn.

- Vậy vào dọn cơm đi , nội ăn với con cho vui ; ở đó mà nịch hót.

Khả Khả vỗ tay cười thành tiếng :

- Xin tuân lệnh. Giờ nội sai con làm gì , cũng OK hết. Vạn vạn tuế nội.

Khả chưa kịp dùng cơm với nội , bởi xuất hiện người khách không mời mà đến. Trong khi cô khó chịu , không thể nào mĩm cười chào khuôn mặt "hắc ám " ấy ; thì trái lại , nội cô vui vẻ đưa tay mời gã ngồi đối diện với cô , kèm theo sựi? thân thiện trong ánh mắt.

Gã đem buồng cau trong túi xách trao cho nội cô và ngọt ngào lên tiếng :

- Dạ , má của con bảo đem buồng cau sang cho bác dùng lấy thảo.

Bà Hội vui vẻ cười bảo :

- Để bên ấy má con dùng đi , bên này bác Hai có mà.

Nhìn sang Khả Khả lướt nhanh , gã tiếp :

- Dạ , con cũng biết vậy , nhưng muốn bác dùng với má con cho có chút tình. Má con với bác là láng giềng với nhau có khác gì người một nhà , san sẻ cho nhau , để tình cảm thêm thân thiết hơn , như vậy mới vui.

- Thôi thì bác cũng nhận cho chị bên nhà vui. Chứ bác bên này không có thì cũng chạy sang má con xin , chứ đâu có gì mà ngại. Ở bên nhau mấy chục năm rồi , có khác gì một nhà. Ờ ! Mà con về chơi chừng nào đi vậy Duy Long ?

Duy Long cười dọ dẫm :

- Chừng nào bác và má con ghét bỏ , không chấp chứa nữa thì con đi. Chứ lần về này con không muốn đi chút nào cả.

Bà Hội cười mắng thương :

- Cái thằng này. Con về là chị Hiền ở bên nhà vui mừng biết bao. Mỗi lần đưa con đi , về nhà cả tháng buồn bã. Già rồi , con cháu về là mừng rồi. Niềm vui của cha mẹ , ông bà tuổi về già có bấy nhiêu đó thôi. Bao giờ lớn tuổi con sẽ hiểu.

Duy Long trầm giọng như muốn san sẻ cùng bà :

- Dạ con hiểu chứ , cho nên , dù ở Sàigòn vui thế nào , tiện nghi bao nhiêu con cũng không lưu lại đó. Về đây , cảnh đồng quê tuy có buồn , nhưng gần cha mẹ anh em , ấm cúng hơn.

- Năm nay con bao nhiêu rồi Long ?

Anh cười liếc về Khả Khả rồi ngọt giọng đáp :

- Dạ trên ba mươi rồi bác ơi ! Bác xem đây có ai giúp con được không ? Bên nhà má con cứ kêu cưới vợ hoài nhưng ở đây con chưa có dịp quen với ai cả.

Bà trao ly nước từ tay Khả trước mặt anh và mời: - Con uống nước đi , rồi ăn cơm với bác cho vui.

Thoáng dò Khả Khả , anh hỏi :

- Bác mời nhưng cô đây không vui làm sao con dám dùng ?

Bà Hội nhìn Khả Khả bật cười :

- Con quên rồi sao ? Con Tí Ti ngày xưa một tay con ẵm bồng đó. Nó ở Sàigòn với ông bà ngoại để đi học cho tiện , hè nó mới về thăm bác vài tuần , đến nhập trường cũng về trên ấy rồi. Nhà này có mình bác và con gái út của bác ở thôi.

Duy Long trố mắt nhìn Khả Khả. Cô đỏ mặt khi nghe nội kể : ngày xưa cô được gã "quỷ ám " này ẵm bồng.

- Thì ra đây là Tí Ti sao ? Ngày còn ở đây con thương Tí Ti lắm , ngày nào cũng rước cô bé về nhà ẵm bồng , đưa ngủ. Có khi ngủ với con mấy ngày liền mới chịu trả về đây. Giờ Tí Ti mau lớn quá, con nhìn không ra.

- Ờ ! Thì con đi cũng mười mấy năm rồi.

- Dạ , mười lăm năm chứ ít đâu. Tí Ti à , em mau lớn thật đó. Vậy mà tuần nay , anh cứ tưởng là Út Thắm chứ.

Cô liếc về anh ta rồi lặng thinh , quay sang nội cô có vẻ không vui :

- Nội à , con không ăn đâu , đến giờ rồi con đi nha nội.

Bà Hội nhìn nét phụng phịu của cô, cười bảo:

- Con phải gọi bằng chú nhé. Chú Long có khác gì người nha , con ngại gì không dùng cơm chung chứ? Ăn no nội mới cho đi , còn không thì ở nhà.

Quay sang Duy Long , bà phân bua :

- Con gái mà thích đá banh , chiều nay Đồng Tháp mình đá với đội Sông Lam , Tí Ti xin bác đến đó xem cho được mới nghe.

- Dạ , bóng đá cũng là trò giải trí lành mạnh chứ bác. Con gái thích cũng đây có sao ? Con cũng mua vé xong , chút con cũng đi.

Nhìn Khả Khả , Duy Long tựi? nhiên :

- Nè Tí Ti , ráng ăn chút cơm cho nội vui đi , chút tôi đưa đến sân vận động cho. Có xe đi tiện hơn, phải không bác ?

Bà Hội đồng tình liếc về Khả Khả vui vẻ bảo :

- Phải đó con. Ăn cơm xong , chú Út Long đưa con đi nội yên tâm hơn. Con gái đến chỗ đông người quá nội cũng lo. Nghe đâu cả hai chục ngàn người đến xem. Họ lấn nhau để vào cửa , ra cửa mệt quá đi. Tuổi trẻ của bây mạnh khỏe , còn bà đây ! Thà ở nhà cho khỏe , chứ trà trộn chỗ đông người mệt lắm.

Duy Long cười với Khả Khả :

- Đi với con , bác yên tâm đi , con không để ai ăn hiếp Tí Ti đâu. Có thanh niên bên cạnh, đâu ai dám chọc ghẹo bác lo.

Được dịp bà Hội tố khổ :

- Cha mẹ nó làm biên tập cho đài truyền hình , đi hoài , nên gởi cho ngoại lo cho ăn học. Hè về Tí Ti ở với bác , có nó bác vui lắm. Với lại Tí Ti ngoan , thương nội , cho nên ngày nào bà cháu cũng trò chuyện vui vẻ. Nhưng con gái lớn rồi , sinh viên kinh tế chứ trẻ con gì đó , bác cũng lo lắm. Có bề gì không vui , cha mẹ và bà ngoại trên ấy sẽ phiền , bác không thích. Chứ Tí Ti đi đâu bác cản lại làm chi ?

- Nội à , tựi? nhiên nội lại đem chuyện của con ra bàn vậy. Nếu nội không thích con đi , thì ở nhà , có gì đâu. --- Cô phụng phịu lên tiếng.

Duy Long xen vào :

- Tí Ti , em giận gì chứ ? Nội cưng nên sợ Tí Ti ra ngoài gặp chuyện không vui , chứ nội biết Tí Ti đi với tôi thì yên tâm rồi. Có gì phải giận , đúng không ?

- Nhưng đi một mình tôi thích hơn. --- Cô xẵng giọng.

- Thì đến sân vận động. Tí Ti đi với bạn bè ai cản. Sợ đi một mình người ta lấn , Tí Ti té thôi. Ăn cơm đi , ở đó mà nhăn nhó.

Khả Khả tức mình khi thái độ của Duy Long rất tựi? nhiên. Không chút ngương ngập lúc nhập vai làm giọng cha chú của cô , trước sựi? bằng lòng của nội. Cô liếc ngang :

- Biết rồi ! "Chú " , chú ăn cho no đi , để có hơi nói tiếp. Hồi nào đến giờ không có ai đưa , chắc ra đường bị thiên hạ lấn té chết hết à ! Vậy mà cũng nói được !

Bà Hội kêu lên :

- Khả Khả , con hỗn quá vậy ? Nội đánh chết bây giờ.

- Khả Khả !

- Ừ , trong giấy tờ Khả Khả là tên của Ti ' Ti , bộ con không biết sao ? Cũng phải , hồi còn nhỏ đâu có ai gọi tên đó. Đến lúc nó đi học , con lại đi xa rồi.

- Dạ , tên đẹp lắm. Bác đừng rầy Tí Ti , có lẽ tại con quá tựi? nhiên , Tí Ti không thích.

- Không thích cũng đâu có nói những lời không lịch sựi? như vậy.

- Con xin lỗi nội. Bây giờ con đổi ý không đi. Con xin phép.

Khả Khả ném cho Duy Long ánh mắt đầy ý nghĩa trước khi rời bàn ăn. Cô băng ra ngoài vườn , vắt vẻo trên cây mận với gương mặt căng thẳng , phụng phịu. Vừa ăn mận , vừa lẩm bẩm :

- Đã cái mặt người ta không ưa rồi , mà còn dám lên giọng chỉ huy. Hứ , thà ở nhà , chứ ai thèm đi với gã. Làm như cái made Việt Kiều người ta thích lắm vậy. Thấy ghét !

Tiếng bà Hội kêu lên ơi ới :

- Khả à , có điện thoại nè.

Cả tuần nay , cha mẹ không gọi cho cô lần nào cả chắc có vấn đề gì đây ! Lo lắng , nôn nóng khiến cô đưa hai bàn tay lên làm loa đáp lại :

- Dạ , con nghe rồi. Vô liền nè , nội ơi !

Như con sáo được sổ lồng , cô nhảy nhót và bay vào nhà. Gã Duy Long đáng ghét vẫn còn đấy , với ánh mắt và nụ cười lạ lẫm dành cho cô. Bà Hội đưa tay chỉ vào máy điện thoại và nhìn cô bảo:

- Có ai gọi con đó. Nghe đi.

- Dạ , con biết , cám ơn nội.

Khả Khả vừa cầm máy lên , bên kia một tràng nổi lên , giọng Lam Hằng với vẻ trách cứ liên tục. Khả nhăn mặt :

- Tao kẹt không đến được biết sao giờ ?

-...

- Thôi được rồi , cố gắng tranh thủ đến chứ gì. Còn sớm mà , làm gì rối lên vậy. Biết rồi , đến ngay được chưa ? Tao ghét nhất là cái giọng chú bác của mi đó , biết chưa ?

-...

- Ừ , biết rồi thì sinh hoạt với thân nhân của mi đó. Tao rất "dị ứng " với sựi? ra lệnh truyền thống của mi lắm rồi !

-...

- Ừ , tao không trốn đâu! Dồ mắc gió, trù hả? Không dám đâu. Tao cúp nhạ Đến liền , chịu chưa?

Khả Khả bất cần sựi? có mặt của Duy Long , cô đến bên nội mình và hôn bà , nũng nịu :

- Nội à , bạn con gọi đến , nội cho con đi nha. Nó nhăn con lắm đó. Con thích đi một mình hà.

Bà Hội lắc đầu , giọng bà nhẹ nhàng hơn :

- Từ nhà mình đến sân vận động cũng xa , con đi một mình hay đi xe honda ôm nội không yên tâm. Nếu muốn xem thì hãy để chú Long đưa đi. Bằng không thì thôi.

Duy Long thêm vào :

- Khả Khả à , đi với tôi không tốt hơn sao ?

Lòng muốn đi nên cô vội bảo :

- Thì tốt. Đi thì đi , có gì chứ ?

Cô quay lại nội mình cười , giọng nũng nịu : - Nội à , con đi với "chú " Long , nội yên tâm nhé.

- Vậy thì vào sửa soạn đi , còn đứng đó ?

Khả nhìn lại mình cười : - Đi xem đá banh , đâu cần ăn mặc đồ tươm tất hở nội. Như vầy vừa gọn nhẹ , vừa thoải mái nội à.

- Trời đất ! Nội không nói nổi con rồi. Mặc quần ngắn như vậy mà coi được sao ? Con gái gì mà...

Khả Khả chận lời với nụ cười và nét nhăn nhó :

- Được rồi , thay thì thay. Nội đó con gái thì sao ? Phải ăn mặc thướt tha mới được à. Con chúa ghét ba quần áo dài lê thê ấy. Nhưng nội muốn con phải chiều thôi.

- Con gái gì mặc đưa đùi , khoe hay chi ? Ở đây là tỉnh lẻ , không phải thành phố đâu mà lêu khêu ngoài phố với cái quần ngắn ngủn ấy. Chướng mắt quá đi Tí Ti à.

Khả ôm tay bà cười :

- Con mặc áo bà ba , quần đen , nhìn vào họ biết ngay là con gái Đồng Tháp, nhu mì , dịu dàng , đúng là cháu của nội phải không ? Nội à , cho con xin đi , con mặc đồ tây thôi nha nội. Tha cho con bộ đồ bà ba ấy đi , há nội !

- Thôi , mặc gì thì mặc , nội mệt con quá đi. Con gái gì không đằm thắm chút nào cả. Con là con trai mới đúng đó ?

Khả định về phòng , nhưng cố quay lại đáp :

- Con chúa ghét làm con trai. Nội biết sao không ?

- Sao ? Con trai đi chơi thoải mái. Không thích à ?

Nhìn Duy Long cô đáp nhanh và quay đi :

- Con trai mà giống chú Long , con ghét lắm.

Bà Hội nhìn theo cô và lắc đầu bảo với Long :

- Con gái lớn rồi , mà muốn nói là nói không sợ mích lòng ai hết. Duy Long à , con đừng buồn nha.

- Dạ đâu có. Tí Ti dễ thương , thẳng thắn , con thích vậy. Chứ các cô thấy con trai làm bộ làm tịch, con thấy kỳ kỳ làm sao vậy. Bác à , Út Thắm đâu , sao ít thấy ở nhà ?

- Ờ ! Tốt nghiệp rồi nó dạy trường cấp ba ở ngoài chợ đó. Út Thắm nó đàng hoàng; cô giáo mà, sống nề nếp lắm. Từ cách ăn mặc, tiếp xúc đều nghiêm túc, đâu ra đó, bác hài lòng về đứa con út của mình. Ngày ba nó mất, Út Thắm còn nhỏ lắm, bác sợ mình không lo cho con học đến nới đến chốn. Không ngờ con nhỏ chịu khó, cũng thành đạt như người tạ Con có gặp Út Thắm không?

- Dạ có , cô ấy càng lớn càng đẹp , và mẫu mựi?c lắm. Má con bên nhà khen hoài luôn. - Duy Long cười khen ngợi.

- Vậy mà nó không dạy được con cháu gái nhà này. Hai cô cháu gặp nhau như mặt trời , mặt trăng vậy. Nói vài câu là có gây gổ rồi. Út Thắm không bỏ đi , thì con cháu chạy ra góc vườn , treo trên võng đợi cô Út nó đi dạy mới chịu vào nhà.

Duy Long đỡ lời cho Khả Khả :

- Mỗi người trời cho một cá tính , ít ai giống quan niệm sống của ai cả. Chỉ cần học hành tốt , sống vui vẻ là được rồi. Cuộc sống phải nô lệ vào sựi? kềm chế của một người nào đó , đâu còn ý nghĩa gì. Vả lại , cô Út là nhà giáo , trong môi trường đó cô đứng trên bục giảng không thể đùa vui tựi? nhiên trước đám học trò của mình được. Ngày tháng tính tình nghiêm nghị nó quen đi. Còn Khả Khả là học sinh , tính trẻ con vui đùa thoải mái , làm sao hòa hợp với cô Út của mình được. Cô bé biết chạy ra vườn để tránh sựi? la hét của Út Thắm , vậy là biết nhường nhịn khi cần thiết , đức tính ấy tốt lắm đó bác.

Khả bước ra , chiếc quần Jean bó sát , áo thun dài tay , cô khẽ liếc Duy Long và quay lại bà Hội cười. Khi xoay người trước mặt bà mấy vòng :

- Nội xem con có đàng hoàng chưa ?

Bà Hội gật gù :

- Quần dài là được rồi. Nhớ đem theo áo mưa đó.

- Dạ , nón che nắng khỏi đen , còn áo mưa này không làm cháu của nội bị lạnh. Đủ thủ tục rồi phải không nội ? Con đi nha.

Cô ghé môi hôn lên má bà thật kêu. Roi cười nói nhỏ bên tai bà :

- Nội , chưa "lì xì " cho con.

Bà đẩy cô ra , bởi tay Khả Khả vừa cho vào túi bà kiếm tiền lẻ. Bà cười khi bắt gặp bàn tay ấy.

- Long con xem , dám móc túi của bà nó nữa đấy.

- Vậy chứ không có tiền ai cho nước uống , bộ nội tính cho con chết khát sao ?

Quay sang Long , cô quắt người cựi? nựi? :

- Sao chú hay để ý chuyện của tôi quá vậy ? Cười gì ? Bộ chưa thấy cháu xin tiền bà sao nhìn trân trối vậy ? Thấy ghét. Vậy mà nội kêu con đi với ông chú chưa từng có mà.

- Nói bậy nữa đi. Có tiền còn đứng đó chi nữa.

Khả Khả giận dỗi:

- Vậy sao nội kêu con đi với chú Long ? Chú ngồi hoài ở đó con đi sao được ?

Duy Long cười lắc đầu. Anh chào Bà Hội và bảo với cô:- Ra xe đi , ai kêu đứng đó mà giậm chân ?

Bà Hội nhìn anh cười xòa :

- Không biết đến bao giờ mới lớn à !

- Làm người lớn bị gò bó đủ thứ lễ nghĩa. Trẻ con vui đùa thoa? thích , Khả Khả còn mang nét học trò vô tư , con thấy tốt hơn. Bác đừng buồn , khi cô ấy lớn , đời sống không còn vui như thế nữa. Nhiều lúc con cũng muốn trẻ lại cho đỡ , nhưng nhìn đi , nhìn lại con hơn nửa đời người rồi còn gì. Muốn như Khả Khả cũng đâu có được. Đành phải làm người lớn thôi. Con đi nha bác.

- Ừ ! Vui vẻ nhá con. Chiều nhớ đưa Tí Ti về cho bác đó.

- Dạ ! --- Nhưng Duy Long cười thầm "dễ gì con bé ấy chịu đi ".

Trong ánh mắt anh , Khả Khả ngổ ngáo nhưng nét bướng bỉnh ấy rất dể thương , thích hợp với ý của anh... Duy Long không biết những tuần còn lại , mình có được làm quen với cô bé "cá biệt " này không nữa ! Nụ cười trong lòng anh chợ sáng lên.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Một thời vụng dại được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mot thoi vung dai. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Lục Bình Tím

******

Chương 1b

- Ỷ Bình!
Hôm nay thì không thể trốn vào đâu, khi ngày thứ 7 chỉ có vài người khách. Gia Thiều lôi cô lên lầu 2 và anh "tấn" cô vào 1 góc:
-
4876 lượt đọc

Một thời vụng dại

Khả Khả Lặng im suôt khoảng đường dài, Duy Long gợi chuyện the nào, cô vẫn không hề đap trả. Anh mỉm cười cho xe vọt mạnh, bâÃt ngờ, Khả Khả hôt hoảng ôm lâÃy chiêÃc bụng răĂn chaĂc của
7188 lượt đọc

Lối Mòn Rêu Phủ

Dung Nghi giống Vũ Nghi như tạc . Tính cứng rắn và có sức chịu đựng để tiến đến mục đích nàng cần đến . Nhưng lịch lãm trong giao tế, ý tưởng sâu sắc khi nhận xét về một người nào đó,
17263 lượt đọc

Không Dễ Gì Quên

Tiểu Nguyện ngước mắt, nghiêm giọng như ra lệnh:

-Ông có năm im cho người ta may lại vết thương hay không ? Rên la, lăn lộn có hết đau đâu . Nếu sợ đau thì đừng lái ẩu, lạng lách, đánh vông
6201 lượt đọc

xem thêm