Truyện tiểu thuyết

Một thời vụng dại - Nguyễn thị Phi Oanh

chương: 8
Điện thoại của Duy Long cho hay : Mẹ anh bị liệt nửa người, sau cơn đau kéo dại Khả Khả không trách khi anh luôn ở bên cạnh mẹ để săn sóc cho bà suốt cả tuần đi quạ Lam Hằng và Khả Khả thu xếp thời gian để về thặm Hằng nhìn cô khe khẽ hỏi khi cô sang nhà Khả Khả :

- Mình về chơi ba bữa được không ? Khả có xin phép ba Thi Đình chưa ?

- Có gặp đâu mà xịn Mình viết vài dòng nhờ Thi Đình trao lại cho ông tạ không biết khi trở về, có còn dạy con bé đó hay không nửa.

- Sao kỳ vây. Nghỉ có một hai đêm thôi mạ Làm gì căng vây.

Thở dài Khả bảo :

- Lúc này ông ta quạu lắm, nên không khí hơi căng một chút . Nhưng trong thư mình có nói sẽ vào ngày chủ nhật.

- Từ sáng đến giờ nội có hỏi gì không ? Bà có ý giúp đỡ Khả không ?

- Nội hỏi đủ thứ, còn giúp hay không đến lúc mình về Saigon mới biết được . Nhưng một năm nay, có cho chị em mình xu nào đâu . Cô Út quản lý hết, dễ gì lòi ra cho . Hôm ở phi trường có mặt chú Long, nói cho oai vậy, chứ tính bà ấy mà, trùm sò một cây.

- Ai không biết . Có mặt ông chú ấy , muốn tỏ ra mình là ng` có nghĩa khí . Thật ra , sau bức rèm nhung , tiền muốn vô mà không muốn xuất ra là bả đó.

Khả Khả lắc đầu :

- Mình cũng đâu có cần . Tại Duy Long về , mình luôn tiện thăm nội , chứ từ nào giờ có ai để ý đến chị em Khả Khả đâu.

- Bây giờ sang bên nội được chưa ? Chú Long biết Khả Khả về , ổng mừng lắm . Sai mình sang đây hộ tống nè . Mau đi.

- Cô Thắm có bên ấy không ? --- Khả Khả ngập ngừng hỏi.

- Đi dạy từ sáng rồi . Thấy bả , ta muốn nôn ói luôn . Nịnh gì thấy ghê , không biết ngượng ngùng là gì.

- Thôi bỏ đi , nhở cổ về bất tử , nghe bà phê phán thẳng thừng như vậy , có nước trốn luôn à.

Lam Hằng nhìn ra cửa "hứ " :

- Bà làm gì sợ dữ vậy ? Có ai nuôi ngày nào đâu . Nếu có cơ hội , tôi không "kê "bà ấy tới bến , không phải là ng` à.

Khả Khả nắm tay cô kéo ra vườn , vừa bảo :

- Bà ấy chưa chết , tôi đã bị chôn rồi . Có im cái miệng cho tôi nhờ hay không thì nói.

- Sao Khả Khả hay thụ động như vậy . Sợ kỳ cục !

- Vậy chứ vùng lên được gì ? Càng gây rắc rối hơn thôi.

Lam Hằng nhìn xung quanh rồi hỏi :

- Bà kéo đi đâu đây Khả ?

- Thì sang nhà nội của Hằng chứ đi đâu . Mình ra vườn hái vài trái mận ăn , rồi lần sang rào vào ngõ sau không tiện à.

Lam Hằng gật gù :

- Cũng được.

- Có mận ăn nên cũng được phải không ? Bà đó ! Ham ăn đồ chua không ai bằng , làm như có "em bé " vậy ?

- Ừ , sinh con ra đặt tên "Khỉ Khỉ " vì nó giống ng` mẹ khùng khùng của nó đấy.

Khả Khả bật cười , cô leo lên cây như sáo . Cô thảy xuống cho Lam Hằng ~ trái mận thiệt đỏ và bảo :

- Tự nhiên em bé không có cha hà . Bộ tính trù ẻo ng` ta hay sao ?

- Sao không có cha ? Long là rồng mà , mẹ là khỉ để hòa hợp lại , xem đặt tên gì cho có ý nghĩa đây !

- Nói bậy là bịnh kinh niên của Hằng đó hả ?

- Vậy thì đã sao ?

- Vậy cũng nói cho được . Ăn nhiêu đó rồi về đi , tự nhiên Khả Khả không muốn sang bên ấy nữa.

Lam Hằng nhìn lên , thấy Khả Khả vắt vẻo trên cành cây . Cô chu môi lại hỏi :

- Trên cây đâu có điện mà chạm phải đường dây cao thế ? Hay đến giờ linh rồi vậy bà thiếm.

- Vậy rồi sao ?

- Bộ muốn tôi về kéo Bạch Mã Hoàng tử đến điểm hẹn , để "mi " cho không ai thấy đấy hả ?

Khả Khả ném trái mận xuống ngay đôi môi ấy . Hằng đưa tay đón lấy , cô cười nheo mắt :

- Nói đúng tim đen nên phản ứng mạnh dữ à ! Giờ có xuống đi theo tôi ra mắt má chồng hay không thì nói . Bộ muốn chú tôi đến ẵm mới chịu xuống phải không ?

Khả Khả lặng thinh nhưng ánh mắt bất mãn hướng về cô . Hằng cười tiếp tục khích bác :

- Cho hay nha : Một khi chú ấy đến , là "ẵm " đi ngay vào phòng tân hôn liền đấy em gái à . Liệu mà ngúng ngoa , ngúng nguẩy nhé.

Sau câu ấy là hàng loạt mận xanh đỏ nhắm vào chổ Lam Hằng đứng mà rơi xuống . Cô la oai oái , đưa tay lên để đỡ . Khả Khả bật cười kèm theo tiếng vỗ tay liên tục . Đứng bên Hằng cô cười , đưa tay chỉ vào trán bạn :

- Lần sau còn nói bậy nữa là một ổ kiến vàng thân tặng nhé . Còn chưa chịu hướng dẫn , đứng đó mà xoa đầu , xoa trán ? Đau đớn gì ba trái cây mềm mại đó mà kêu la.

- Sao không đau ! Mềm mại ? Để tôi lên đó thử cho bà biết sự mềm mại nó êm thắm như thế nào nhá ?

Khả Khả chỉ tay vào ng` mình cười :

- Đâu có ai nói "xàm " như bà , mà bắt ng` ta chịu vậy ?

Lam Hằng vừa vẹt hàng rào chui qua vừa đáp :

- Nói xàm , nói bá láp , vậy mà có ng` rục rịch à nha . Trúng ngay tim đen nên phản pháo mãnh liệt như thể đứng ngay ổ kiến lửa vậy . Nếu không có ý đồ đen tối , tội gì vạch lưng cho ng` ta xem thẹo chứ ?

- Bởi vậy , mỗi lần Lê Hoàng xuất hiện giang hồ , là cái mặt đờ ra , sượng sùng , e thẹn đâu giấu được ai . Nhìn vào là biết trong tim đánh lô tô rồi . Lại ngay con số mười lăm mới chết chứ ?

- Thì "kinh " luôn chứ có gì . Sợ ai mà tránh né . Yêu thật lòng có gì xấu mà che giấu . Sợ ai kia kìa . Hai mắt nhìn nhau , không dám nói điều gì . Để đêm về đập đầu vào gối chết không kịp trăn trối , đó mới chết thật.

Khả Khả chợt im lặng , mắt nhìn phía trước bảo nhỏ :

- Tới cửa sao rồi kìa , ở đó mà ong óng quen tật hà !

- Ơ hơ ! Bà thiếm mới lạ đó . Đây là nhà của nội , là con cháu tôi muốn la , muốn hét lúc nào chẳng được chứ . Giờ cấm là sao ?

Khả Khả đưa tay bịt kín miệng Hằng lại . Cô nhăn mặt :

- Trời ơi ! Im dùm "con " một chút đi bà . Cái miệng bộ dư hơi lắm sao mà lớn giọng vậy ? Nội bệnh , vui sướng gì đó mà cười , mà giỡn chứ ?

Lam Hằng gỡ tay cô , nhướng mắt cười :

- Dạ , con cũng biết dừng lại đúng lúc thưa thiếm.

Khả Khả nhăn nhó nhìn Lam Hằng :

- Đàng hoàng lại một chút có được không ? Đi vào nhà nhè nhẹ , để nội của Hằng ngủ đó.

- Biết rồi , nhắc hoài . Theo tôi nè thiếm út.

Khả Khả nhìn lên nhà , ánh mắt e ngại . Lam Hằng đưa bàn tay lên che miệng :

- Không sao đâu , đừng hồi hộp . Có chú ở trong phòng sợ gì.

Khả Khả gật nhẹ . Hai cô đi từng bước thật êm , lần về phòng của nội Hằng . Giọng của Duy Long đều đều ập vào tai của Khả :

- Má à ! Con không thể cưới Út Thắm được , má đừng có ép con.

Tiếng khàn khàn cu/a nội tỏ vẻ khó chịu hơn :

- Vậy con chê nó điểm nào ? Con ng` ta là gia đình danh giá giàu có , nết na , học hành giỏi dắn . Có gì không vừa ý con chứ ?

Khả Khả nhăn mặt , cô định quay đi , nhưng Lam Hằng kéo lại . Ra dấu cho Khả Khả hãy nghe hết câu chuyện rồi đi cũng chưa muộn . Khả Khả đưa tay lên ngực , như muốn trấn an mình . Cô nghe lòng mình chua xót , nhưng lời đáp của Long cho cô sự an ủi vô bờ.

- Má à , Út Thắm đàng hoàng không có gì phê phán . Nhưng cô ấy có đẹp như tiên nga , giàu có thế nào , con cũng không hề thương yêu trong nghĩa vợ chồng được . Một khi thương yêu không có , làm sao sống hạnh phúc được mà cưới hở má ?

- Nói gì thì nói , con cũng không chịu con Lan , Thảo và cả con Thắm nữa . Vậy con muốn cưới ai mới vừa ý đây ? Nói đi ?

Thật lâu Long đáp nhỏ :

- Con có thương một người nhưng cưới bây giờ thì chưa được . Bây giờ tiện con sẽ thưa với má.

- Hứ, con nghĩ lại cho má chứ . Bao nhiêu năm lo lắng cho một đàn con . Bây giờ đứa nào cũng có bến bờ rồi . Không ai chịu ở bên má để chăm sóc nhà cửa, đám tiệc, giờ má lại nằm một chỗ, làm sao tự lo cho mình được . Má muốn con cưới vợ, nếu có chết má cũng vui lòng giao nhà cho con Thắm nó phụng thờ . Nó là cô giáo đạo lý ở đời không thiếu, hương khói cho ông bà đàng hoàng . Chừng má có nhắm mắt, con đưa nó đi theo, hay ở đây cuộc sống cũng nhàn hạ, má vui lắm . Vậy mà con có nghe đâu ?

Long im lặng . Bà gằn giọng hỏi :

- Nếu con thương ai đó, hơn con Thắm má sẽ cưới . Con nói đi, đứa nào làm cho lạnh nhạt với Út Thắm ?

- Má à, bỏ đi, con chưa cưới, nên chưa tỏ lòng mình cho người ta biết . Làm sao biết người đó có đồng ý kết hôn với con không mà cho má hay . Lỡ họ không thích con thì sao ?

Giọng qủa quyết của bà vang lên :

- Làm sao không thương con được . Có họ được con thương là phần phước của ông bà để lại thì có . Nhưng được hay không, chuyện đó tính sao . Giờ con nói đi, cô gái ấy ở đâu ? Con nhà ai ? Làm cái gì ? Hãy thành thật cho má biết . Nêu được má không cản con đâu.

Vẻ e ngại, Long dò hỏi :

- Nhưng với Út Thắm, má đã nói gì với cô ta ?

- Bà Hội và má hứa với nhau . Con về lần này là làm lể hỏi, kỳ sau cưới để Thắm bên này săn sóc má.

- Trời ơi ! Má à . Hôn nhân là chuyện cả đời của con sao má không hỏi ý mà lại hứa với người ta chứ ?

- Hứ ! Má sinh con, nuôi đến ngày thành tài, mà không có quyền chọn cô dâu cho mình sao ? Con nói đi ?

- Vậy má hỏi ý con làm gì nữa . Thì sang bên nhà ấy làm đám hỏi cho vừa ý hai người.

Vẻ giận dỗi của Long khiến bà dịu giọng lại :

- Anh chị con đều có gia đình, đâu có ai chịu ở bên cạnh sắn sóc má . Giờ nằm một chổ khổ thế nào con biết không ?

Vẻ giận dỗi của Long khiến bà dịu giọng lại:

- Anh chị con đều có gia đình, đâu có ai chịu ở bên cạnh sắn sóc má. Giờ nằm một chổ khổ thế nào con biết không?

- Để con bàn với cha mẹ Lam Hằng, anh chị Thế sẽ ở với má. Đâu cần cưới vợ như vậy. Vả lại, con không thể về Việt Nam lập nghiệp được mà vợ con gần gũi. Chồng một nơi, vơ.

một ngã, lại không có sự thương yêu, làm sao có hạnh phúc hỡ má? không những con khổ vì xa người mình thương, mà liên lụy đến vợ; bởi cô ấy đâu có sung sướng gì khi sống bên người chồng lạnh nhạt với mình.

Giọng Duy Long than thở thật buồn, xúc động lòng Khả Khả.

Nước mắt cô lặng lẽ rơi, tựa mình vào tường mắt ngước cao, thế mà cơn đau vẫn không đề nén được. Có lẽ nội của Hằng cũng xót xa, nên bà dịu dàng hơn:

- Vậy con thương ai nói thật cho má biết đi, để chị Hội sang đây má lựa lời xoa dịu tự ái của người ta.

Thật lâu Duy Long ngập ngường hỏi:

- Má không gạt con chứ?

- Sao con hỏi vậy. Má bệnh hoạn nên mới lo cho hạnh phúc đời con. Nếu không có bao giờ má dốc thúc hôn nhân của con đâu.

- Con sợ nói ra má không vừa ý, rồi mà nhờ Út Thắm nặng nhẹ người ta, con đau lòng lắm.

- không đâu, má có thương nết na của con Thắm cũng vì nó có ý thương con, nên lo lắng cho má tận tình, không ngại cực khổ chứ các chị dâu của con đâu có ai chịu ở bên má suốt đêm này sang đêm khác như Thắm. Nhưng con không thương, má cũng đâu đành lòng ép nài. Dù gì con cũng sống với vợ, chứ má đâu có sống đời bên con chứ.

Duy Long chắt lưỡi, giọng thật thấp:

- Lần trước con về... ! Nhờ Lam Hằng nên con quen được em Tí Ti, cháu của Út Thắm...

- Con Tí Ti đó hả? Nó còn nhỏ mà quen cái gì?

- Dạ, tại má không để ý chứ Khả Khả học đại học rồi, em ấy đã hai mươi ba tuổi, đâu có thơ ngây như ngày nào nữa. Con thương thật lòng, nên muốn chờ Khả ra trường mới cưới.

- Nó biết chưa? Bà gặng hỏi vẻ khó chịu lắm.

- Dạ chưa. Nhưng má à...

- Con muốn nói điều gì nữa?

- Dạ, con cũng từng yêu và có vợ bên ấy ngưng tụi con chia tay lâu rồi. Về đây gặp Khả Khả, con thương thật lòng, xin má cho con chờ em Khả thời gian nữa. Bao giờ em ấy thích, con sẽ cưới.

- Con Khả thật sự chưa biết chứ?

- Dạ chưa biết ý định của con về chuyện hôn nhân, nhưng em Khả biết con thương.

- Chuyện hôn nhân chưa nói là tốt.

- Sao vậy má?

Bà cao giọng phân tích cho Duy Long nghe:

- Cha mẹ nó chết cả rồi. Tài sản đất đai ở dưới này, con Thắm đứng tên tất cả, nghĩa là ba nó không hưởng được gì. Giờ nó là chị phải bảo dưỡng hai đứa em. Trên ấy, mẹ nó là con nuôi, đâu có ai thương tiếc gì. Con cưới Khả Khả, có phải nai lưng ra nuôi chị em nó hay không?

Duy Long im lặng. Bà tiếp:

- Còn nữa, chị Hội là bà nội của Khả Khả, nếu cưới cháu người ta, má phải gọi bằng "bác" mới phải đạo. Con nghĩ đi, thay vì con gọi Út Thắm bằng vợ, cỡ tuổi nhau, dễ thông cảm và hiểu lý lẽ ở đời, con không muốn. Lại cưới cháu không ngượng miệng, nhưng má thì không thể nào ngồi trước mặt mọi người, mà kính cung, thưa bẩm với bà Hội bằng vai vế ấy đươc. Con muốn lấy bùn to mặt má đó phải không Long?

Thật nhỏ nhẹ Long phân bua:

- Má, xin má bớt giận. Con thương Khả nên vui buồn, bất hạnh gì của đời em ấy, con làm sao thản nhiên được. Vợ chồng là cùng xẻ chia buồn vui sướng khổ. Khả Khả đâu có muốn mình lâm vào hoàn cảnh đó chứ?

- Đủ lời biện họ cho con nhõ đó. Nhưng con quên một điều, ai sanh dưỡng cho con thành tài? Giờ con lo lắng cho nó hết lòng, làm dâu con liệu Khả Khả của con có chịu săn sóc bà già tàn phế này không?

- một khi yêu và chấp nhận con rồi. Khả Khả phải có bổn phận chăm sóc mẹ chứ. Con tin rằng em Khả sẽ tốt với má.

- Còn em của nó thì sao?

- Chỉ cần mẹ vui lòng chập nhận hai đứa. Còn mọi vấn đề khác, con có cách giải quyết trọn vẹn đồi bề.

Giọng bà khó chịu hơn:

- Mẹ không bao giờ bằng lòng làm sui gia với con bà Hội. Như thế là mẹ ngang hàng với con Thắm hay sao? Ở thành thị họ gọi má rồi trở lại gọi con, trên sân khấu một cách dễ dàng được. Còn ở đây là nôi chôn nhau cắt rún của má. Ngôi thứ phải có tôn trí, trật tự, không lộn xộn nài bẻ ống, ăn xuôi, gọi ngược được. Long à. Xin hiểu cho má.

Tiếng khóc của bà rấm rức vang bên tai Khả:

- Nếu con còn nghĩ đến tình nghĩa của mẹ con chúng ta, thì con cho má xin chuyện ngược đời đó đi. Thà con cưới ở đâu, con nhà ai, xấu tốt nào đó, mà không biết thì thôi. Còn ở một bên nhà, đi tới, đi lui chặm mặt, má phải gọi nội của Khả Khả bằng gì? Xưng làm sao không ngượng ngập được. Vậy còn sống làm gì nữa chứ. Không đồng ý Khả cho nên bà càng khóc, để làm dao động lòng Duy Long mỗi lúc một cao hơn.

- Con về vài hôm lại đi rồi. không có ai chăm sóc má vừa ý như Thắm. Con nói đi, Út Thắm nó thương con thế nào? Cả tuần nay con thấy sự khéo léo, cực khổ ở cô giáo đó chứ đâu phải không? Khả Khả còn trẻ, tuổi con lớn qúa, sự chênh lệch khó mà san bằng, cho nên tư tưởng, ý sống và cách xử thế không bao giờ hòa hợp được. Con từng yêu, con phải biết điều này hơn ai hết chứ. Tại sao tự đưa mình vào cảnh ấy một cách ngu xuẩn vậy !

Khả lặng lẽ trở lại góc vườn ngày nào. Ngã mình trên chiếc võng rách ấy, cô nhắm mắt mặt cho nỗi đau xé lòng. Nếu biết mẹ của Long đang dạy con, co bình thản hơn. Giờ dù muốn, dù không cô cùng phải ôm ấp cuộc trao đổi ấy vào lòng; đâu thể quên được giọng nói, lời chê bai, một cách thẳng thừng của mẹ Duy Long dẽ dàng theo ý cô muốn. Tiếng lá lào xào bởi những bước chân chậm buồn tiến về cô, mỗi lúc một gần. Khả Khả vẩn nằm lặng người trong im vắng. Khi bước chân dừng lại, lá khô thôi xào xạc, tiếng thở dài nhè nhẹ trong gío áp vào tai cô.

Khả nhẹ giọng;

- Lam Hằng về nghỉ đi, mình đã có tư thế chuẩn bị nên không có sao đâu. Đừng lo lắng qúa. Khả Khả biết mình làm sao mà.

-...

Khả thở dài, tự phân bua cho má Duy Long:

- Nếu mình là bà nội của Hằng, tình thương dành cho con qúa đầy và cảm tình đối với cô Thắm có thừa, thì lời phân tích hơn thiệt giữa hai người con gái phải có thôi. Bà đúng, về tâm lý, cá tính và hoàn cảnh sống của Khả Khả ; mình không thể bỏ mặc hai em để phục dịch cho bà suốt đời con lại. Cho thấy mình và Duy Long nên cắt mọi quan hệ và hợp lý nhất.

-...

Khả Khả không nghe Hằng nói gì ngoài tiếng thở dài liên tục ập vào tai mình. Cô cáu lên, ngồi bật dậy hỏi:

- Bà con vậy? Bộ câm hả?

Khả ngỡ ngàng, bởi đôi mi vừa mở ra là Lam Hằng đâu không thấy, chỉ có Duy Long lặng lẽ ngồi cạnh chiếc võng nhìn Khả với ánh mắt vương buồn. Cúi đầu có mấp máy:

- Là anh ư? Sao lại tìm em?

Duy Long nắm tay cô gọi nhỏ:

- Khả Khả ! Khả Khả ! Hãy hiểu đừng trách má anh !

Cô cắn môi gật gù:

- Anh đừng lọ Em không trách bà đâu và cả anh nữa.

Duy Long, đưa bàn tay cô lên hôn; giọng chùng thấp:

- Anh thương em lắm. Khả Khả, nỗi khổ này không phải riêng em.

- Em biết và rất cảm động khi nghe những lời anh nói về ẹm Duy Long, đối với em, bấy nhiêu đó là đủ rồi ! Em thành thật cảm ơn tình cảm đong đầy anh đã trọn vẹn cho em. Dụ.

- Dù thế nào, sao em không nói hết hở Khả?

Duy Long áp má mình vào gối chân của Khả, với ánh mắt đau khổ. Khả vuốt ve má anh, lời thật êm.

- Duy Long, dù mai này anh có là dượng Út của ẹm Khả Khả không bao giờ trách cứ vì mất anh trong đời mình. Trái lại, anh không có hạnh phúc, em càng thương anh hơn. Suốt đời không quên.

- Nhưng anh không cưới được, thì nhớ làm gì?

- Lòng mình khó nói lắm. một khi đã nghĩ đến anh, tựa vào anh làm niềm vui sống, suốt thời gian quạ Muốn quên anh để lấp vào đó một hình ảnh khác đâu phải dễ dàng như mình nghĩ, hỡ anh?

Khả Khả nằm trên võng. Duy Long ngoi bên cô, ánh mắt buồn trũng, xúc động trong lòng Khả:

- Anh xin lỗi vì để những lời qúa đáng của má anh cho em nghe. Anh thật lòng chưa hề nghĩ đến Thắm và anh cũng không thích Thắm tỏ bày tình cảm của mình bằng cách dựa vào uy thế của má để ép chế một cách qúa đáng như vậy.

Khả thở dài, chếp môi như than thở:

- một khi cô ấy yêu anh là biết mình phải làm thế nào để được anh mà. Đừng nên trách mà hãy thương tấm chân tình tội nghiệp ấy. Nếu không yêu anh, em chắc chắn một người luôn xem mình là nhân vật chính, được người ta trân trọng, trong bất cứ khía cạnh nào, lại hạ mình, chịu cực khổ chiều chuộng má anh suốt thời gian nhọc nhằn ấy đâu.

- Nhưng anh không cần cô ấy gần gũi mua chuộc tình cảm của má anh một cách trắng trợn như vậy. Nếu cần người chăm sóc bà anh có thể thuê ng*ời, dù tiền lương họ cao thế nào anh cũng đủ khả năng chi trả mà. Tại sao áp đặt anh như vậy? Thật vô lý và khó chịu hơn bao giờ hết.

Khả đưa năm ngón tay luồn vào mái tóc bồng bềnh của anh, rồi ánh mắt yêu thương nồng ấm:

- Biết anh thương em là Khả Khả vui rồi. Còn bỏ hai em để hòa nhập vào nếp sống, ý thích của gia đình anh, không thể nào em vui hưởng hạnh phúc riêng tư được . Nhất là một khi má có thành kiến với em rồi, cho dù Khả Khả làm tốt mọi việc trong nhà, bà cũng không tha cho em đâu. Vì thế...

- Ý me muốn nói má anh bảo thủ, ích kỷ?

- không hẳn vậy. Như anh đã nghe đó, má không đồng ý vai vế khi tiếp bà nội em. Mỹ cảm đã dành cho Út Thắm, làm sao cho em một chút tình chứ. Có lẽ số mình không duyên, nên xui mọi dự định vỡ tan, biết làm sao hơn !

Duy Long đưa tay nâng cằm cô hỏi:

- Em thật sự đã yêu anh chưa?

- Sao anh hỏi vậy? Anh không tin em nghĩ đến anh trọn vẹn à?

- không phải. Nếu em thật lòng muốn kết hôn với anh, thì vấn đề này có cách giải quyết

Khả nắm tay anh với ánh mắt sáng, đầy hy vọng:

- Anh nói đi. Cách gì vậy?

Cắn môi, Duy Long gật gù đáp:- Anh muốn đem mọi chuyện phơi bày cho Thắm hiểu, để cô ta rút lui. Như vậy mình có thời gian chuẩn bị.

Khả Khả lắc đầu:

- Hiện giờ má anh nằm một chổ, bà không thích ai ngoài cô Thắm. Anh chị của anh đến săn sóc bà la hét ì xèo, đâu thuê ai đươc. Chẳng lẽ, là mẹ, bao nhiêu năm nuôi nấng con cái giờ để bà nằm một mình cô độc như vậy, coi sao được.

- Càng nghĩ anh càng ghét cô ấy hơn?

- Ghét sao ngủ chung phòng với người ta?

- Ai nói với em chuyện động trời ấy?

Ánh mắt Duy Long sừng sộ, vẻ bất mản không che giấu. Khả bị tay anh lắc vai thật manh. Cô buồn bã:

- Em nghe nội kể lại.

- Bà nói sao? - Duy Long gắt gỏng gạn hỏi.

- Thì đại khái là anh với cô Thắm có tình cảm với nhau.

Hôm anh đãi tiệc, đêm ấy say, cô Thắm săn sóc và ở cùng phòng và... gì gì nữa i biết mà hỏi?

- Tự nhiên bà nội kể em nghe?

- Có lẽ chủ ý của bà và cô, muốn thông báo tình hình ấy, để em tự ý rút lui nếu có ý tiến tới cùng anh, cũng nên.

Duy Long quay lưng lại tựa vào chiếc võng đong đưa. Giọng thật buồn, anh bắt đầu kể lể:

- Đêm ấy say, anh đâu có biết gì. Ai dìu vào phòng, làm gì anh như chết không bằng. Sáng dậy, anh thấy Thắm nằm bên cạnh. Anh giật mình có hỏi. Cô ấy bảo sắn sóc anh mệt nên ngủ lúc nào không hay.

- Vậy chuyện đó... nếu có thì sao?

- Đả bảo là không mà. - Duy Long nhăn mặt phản đối.

- Vậy sao trong gia đình ai cũng biết?

- Thì hình thức đó, họ suy diễn ra nội dung, có gì lạ !

Khả chép môi mắt nheo nheo:

- Thì đâu có gì lạ. Đó là chuyện thường ở huyện mà.

Duy Long quay lại ôm cô nhăn nhó:

- Khả Khả à, anh là đàn ông mà.

- Em biết từ lâu rồi, đâu cần giới thiệu.

Vẻ mặt căng căng của cô khiến Long cuống lên:

- Em nghe anh nói đã.

- Thì nghe nè, nếu không em vào nhà rồi, đâu có nằm ở đây mà chờ anh kể chuyện về mình. Nói đi, môi cô Thắm ngọt ngào thế nào và... chuyện gì xảy ra nữa?

Duy Long với nét khổ sở, anh đưa tay vò đầu:

- Anh không nói được chứ gì? Dể thôi, em tưởng tượng cũng được mà: Hấp dẫn đâu khác gì nhe chính nhân vật kê.

- Thôi đủ rồi nhạ Nhiều chuyện !

Khả trừng trợn hỏi:

- Nhiều chuyện gì ! Không đúng sao?

Nuốt giọng Duy Long kể với anh mắt giận dỗi:

- Ý anh muốn nói. Chuyện chăn gối anh từng trải qua... nên anh biết chuyện đêm qua thế nào... ! có hay không thôi. Vì thế anh có nói với Thắm, đáng ly cô không nên buông thả danh dự cho anh một cách đơn giản, hờn hợt như vậy.

- Cô ấy nói gì với anh?

- Cô ấy nói... - Duy Long nhăn mặt ngập ngừng.

- Yêu anh nên bất cần tai tiếng chứ gì?

- Sao em biết?

Khả cười nheo mắt:

- Em đánh tâm lý cô ấy thôi. Chẳng lẽ anh muốn nói em lấy kinh nghiệm ở bản thân mình để nói lên lời ấy hay sao?

- Không, anh tưởng cô ấy tâm sự với em chứ?

- Làm gì có. Tuy không biết một cách chính xác về chuyện hai đứa mình. Nhưng em nghĩ cam nhận của cô ấy cũng báo rằng em có cảm tình với anh. Cho nên nội âm thầm thông qua mọi chuyện về anh và cô ấy tiến tới giai đọan kết thúc.

Duy Long xoa má cô hỏi, ánh mắt thật đáng thương:

- Em tin rằng anh không có gì với cô ấy không?

- Anh muốn nghe lời gì ở em?

- Lời gì cũng được, chỉ cần nó phát xuất từ trái tim em là đủ.

Giọng buông xuôi, vẻ chán nản ở Duy Long, cho Khả sự thương yêu ngút ngàn:

- Em tin rằng anh thương Khả Khả bằng trái tim chân thật, không hề có sự lợi dụng gì ở em. Còn vấn đề gọi chăn anh từng qua với ai, em không quan trọng. Vì em thương Duy Long, cho dù anh có ngủ với ai, tình em lúc bắt đầu thế nào thì kết thúc cũng như thế ấy. Nhưng..

- Nhưng sao hỏ em !

Nuốt giọng, cắn môi, mắt Khả để yên trên môi mi chờ đợi của Long. Cô đáp thật êm:

- Với cô Út, dù anh có gần gũi đi nữa, cũng là do Út Thắm và má bên nhà cố tình sắp đặt mà thôi. Em thương anh, thì phải hiểu và thông cảm mọi hoàn cảnh anh đang dìm trong đó chứ. Cho nên, em không hề trách cứ, oán ghét anh. Duy Long ạ.

Anh hôn cô với anh mắt chứa chan tình. Long thì thầm:

- anh cảm ơn em đả hiểu và thương anh sâu sắc như vậy.Gía được ở bên nhau, anh hạnh phúc biết bao!

- Đời người không dài lắm ! Tiếc rằng em gặp qúa nhiều chuyện không vui, nổi bất hạnh trút xuống nặng vai. Bây giờ em phải dang đôi tay ủ ấp hai đứa em thơ dại ấy. Dù anh có thương thế nào, em cũng không về với anh, thành của riêng anh, để em mình bơ vơ được.

- Anh hiểu! Nếu hoàn cảnh cho phép anh sẽ chờ em, cùng em sát cánh lo lắng cho hai em đến khi thành tài.

Hôn lên má anh, Khả dịu dàng đáp lại:

- Em hiểu tính rộng rãi và hiểu lý lẽ có ở anh. Chính vì những khuyết điểm ít có ở anh, nên Khả Khả mới đem lòng yêu anh, nhớ anh suốt khoảng đời đi qua và sẻ tới. Nhưng không bao giờ mình có được may mắn, diểm phúc sống bên nhau, khi tất cả diển biến không tốt đ.ep ấy đã xảy ra.

- Em không thương và chờ đợi anh tạo cơ hội cho mình sao?

Mừoi ngót tay mềm mại, cô ôm lấy khuôn mặt anh.

- mười năm, hay nửa đời người em cũng đợi, để được ngủ vài trong vòng tay anh. Nhưng tiếc rằng, may mắn ấy sẽ không bao giờ đến.

- Em không tự tin rằng mình sẽ vượt qua mọi trở ngại sao?

Khả lắc đầu, giọng chùng thấp:

- Em xa anh? Diều này không và chưa bao giờ nghĩ hay mong nó đến với mình. Nhưng cuộc diện bất ngờ xoay trở và mình chỉ chấp nhận mà thôi anh ạ.

- Anh nhất định phanh phui chuyện này, cho Thắm bỏ đi ý nghĩ điên khùng ấy mới thỏa lòng.

Đưa ngón tay lên môi Long, cô lắc đầu:- Đừng anh. Em hiểu và thương anh lắm. Nếu xa anh, chỉ mình em khổ thôi. Còn nội, bà sẽ không vì tai tiếng ấy mà áp huyết lên xuống bất thường. Tuy em không cận kề săn sóc, nuôi dưỡng bà, nhưng sự ra đi khỏi đời anh một cách âm thầm; cũng là sự gián tiếp đem đên cho nội niềm vui và sự hãnh diện cuồi đời của bà, khi cô Út được tấm chồng như ý bà mong vậy.

Nước mắt trên mi Khả lặng lẽ rơi xuống vành tai. Duy Long áp má mình và khuông mặt hài hòa ấy Khả khẽ tiếp:

- Với mẹ anh, bà sẽ vừa ý, vui vẻ kéo lê kiếp sống tàn phế ấy bên cô dâu do chính mình chọn lựa. Mẹ gìa rồi, đâu sống với anh bao lâu nữa. Làm phật lòng người đàn bà đã hy sinh cho mình bao nhiêu năm, qủa là điều đáng trách anh ạ. Vợ dễ tìm, mẹ không ai có thể thay thế hình bóng đó được, dù anh có ngàn vàng cũng thế. Cho nên...

Duy Long quay mặt đi chận lời cô:

- Cho nên, em muốn anh cưới cô Thắm, để đêm đêm nằm bên vợ nhớ em trong da diết, muộn phiền chứ gì?

Khả ngồi dậy, ngả đầu vào bờ lưng êm ái của anh. Cô nhỏ nhẹ phân trần:

- Anh đã yêu và từng ly dị. Nỗi đau ấy lớn hơn sự chia tay này mà. Ngày ấy, người ta không chết được bởi sự dang dở, thì giờ đây, anh không ngã qụy trước sự ra đi của em đâu. Hãy tin em đi.

- Em nghĩ vậy à?

- Anh giận em sao?

- Làm gì có, nhưng buồn vì em thì ắt phải có thội

Khả gật gù, cúi đầu đáp nho?

- Anh hay em, cũng phải trãi qua thời gian đau khổ ấy thôi. Mỗi người chúng ta phải tự tìm cho mình một cái gì đó để lấp đầy khoảng trống vắng thênh thang ấy, anh ạ !

- Như cưới vợ, sống với Thắm để quên em? Còn Khả Khả tìm cho mình một tình yêu khác, đầy đủ những điều ắt có, phải hôn? -Long ôm mặt cô, hỏi với vẻ gay gắt:

- Em không "chữa cháy" bằng cách thường tình đó đâu.

- Thật à?

- Dỉ nhiên rồi. không phải em muốn chờ đợi anh... một ngày nào đó xa cô Út, để gắn bó lại tình cảm đã một thời xa cách. Mà em muốn mình tận dụng thời gian để tạo sự nghiệp vững vàng hầu có phương tiện lo cho các em thay cha mẹ Em không muốn chúng thiệt thòi, sống cô độc và buồi vì em ngã vào vòng tay của bất cứ ai. Bao giờ hai em mình thành tài, có thể tự lo cho mình. Chừng ấy, em sẽ tình cho mình một bến bờ thích hợp với bản thân hơn.

- Nếu chừng đó anh có cơ hội, em có nhận anh vào đời không?

Liếc Duy Long cô cười:

- Nhận anh để hốt "ổ" hả? Còn lâu à. Đợi kiếp sau đi bạn.

Long cười theo cô, anh lại bảo:

- Thôi đừng nói đùa nữa. Nghe anh nói nghiêm túc đây ne.

- Chuyện gì nữa. Bộ muốn dụ dổ hai cô cháu một lượt sao?

- Nói bậy không hà.

- Chứ gì nữa. Lấy cái made Việt Kiều không câu ai. Nhằm cô cháu mà lần lượt yêu, nhưng cưới thì không có phần em à.

Duy Long trừng mắt, đưa tay bịt miệng cô:

- Đừng nói đùa nữa được không?

- Thì im nè, muốn giảng điều gì nữa vậy "xếp"?

Thở dài Long hỏi:

- Bao giờ em về Sai Gon?

- Sáng mai, chừng nào đám cưới cô Út em về. OK?

Duy Long thở than:

- Anh muốn bay về Mỹ qúa. Em thấy sao?

- Bỏ má ở lại, anh đành sao?

- Nếu kéo dài thời gian ở đây anh sơ...

- Sợ cô Út có em bé hả? Phải có thôi, sợ cũng không thóat khỏi duyên phận, do tơ hồng se kết mà.

Nụ cười nở trọn trên môi Khả, khiến Duy Long tự ái:

- Nói vậy mà nghe được sao? Bộ em muốn ngường anh cho cô Út để có cớ gắn bó với ba con bé Thi Đình à? Ham lắm !

- Nếu anh cưới cô Thặm, Ba Thi Đình "chịu" cưới em, đó cũng là luật bù trừ mà. "Ông ăn chả, bà ăn nem" có gì đâu?

- Em thích vậy lắm sao?

Mặt Long căng ra, Khả đứng dậy chạy lại cây mận leo lên cao, cô cười mắt nheo lại đáp:

- Anh cưới cô giáo "độc thân" đàng hoạng Xứng lứa vừa đôi. Còn em, với trái tim tan nát, phải ôm một ôm ông chồng đã có đứa con gần bảy tuổi, không phải là điều thiệt thòi cho em hay không? Đáng lý anh phải "bù lỗ" cho em mới đúng đó. Còn bày đặt ghen tương gì nữa.

Long định leo theo cô nhưng giọng Thắm gọi văng vẳng bên tai. “Khả” Co liền bảo khi cô vội vàng leo xuống đứng bên anh.

- Anh đừng tiết lộ gì về tình cảm của hai đứa mình hết nhạ Nhớ dặn má anh, đừng cho cô ấy biệt Duy Long, anh nghe không.

Ngạc nhiên Long hỏi mắt nhìn vào nhà Khả Khả :

- Sao vậy?

- Em sợ anh không có hạnh phúc. Vì cô Út tính hay cằn nhằn, chuyện gì cũng nhắc đi, nhắc lại, em sợ anh khó chịu, vợ chồng sẽ không vui. Nhớ căn dặn bà cho kỹ đọ Nhỡ Út Thắm biết anh miễng cưỡng cưới, lòng lại nghĩ đến em, sẽ gây rắc rối cho anh.

Mắt Khả nhìn và nhà vẻ hót hoảng. Cô đưa tay đẩy Long sang hàng rào bên nhà ạnh Cô lanh lẹ bảo:

- Vào nhà đi, đừng để cô Thắm biết anh ở đây.

- Anh không sợ, anh muốn cô ta biết tất cả mọi chuyện. Rồi tới đâu thì tới.

- Trời ơi ! Sao anh điên khùng vậy. Có về bên nhà không thì nói.

- Anh không đi, anh đợi cô ấy ra, để đâu ra đó đàng hoàng. Anh không thể xa em để chấp nhận cuộc hôn nhân miễn cưỡng này được.

Khả thấp giọng, mắt lo sợ luôn nhìn vào nhà:

- Duy Long à, làm sao anh đợi em được mà đợi. Năm bảy năm nữa anh bao nhiêu rồi và mẹ anh thế nào khi chẳng có ai chăm sóc chứ?

- Nhưng xa em anh đâu có vui vẻ gì.

- Bù lại mẹ anh được sung sướng vui vẻ, hy sinh một chút có gì chứ? Anh về đi, em vào nhà đó. Nếu không, cô Thắm biết sẽ giận anh luôn đấy.

- Anh không sợ. Anh chờ cô ấy ra, đối mặt để nói cho ra lẽ.

Khả đưa tay lên miệng làm loa đáp lời Thắm gọi:

- Dạ, con nghe rồi. Vào liền, cô ăn với nội trước đi.

Quay lại Duy Long, cô bảo nhỏ:- Anh về đi Duy Long, sao anh lì lợm qúa vậy?

Duy Long trừng mắt cô và kéo Khả sang bên rào mình. Anh ôm cô vào lòng, nép vào bụi dâm bụp, bởi tiếng chân Thắm và giọng cằn nhằn của cô, lần theo chân đến về chỗ Khả hay thường nằm.

Duy Long ôm Khả thật chặt, nằm trong vòng tay anh với sự lo sợ, hồi hộp vây quanh. Cô úp mặt vào lòng ngực ấm áp để lắng nghe nhịp tim của anh nhè nhẹ bên tai cô:

- Mới nghe tiếng đây rồi mất biệt hà. Thật là chứng nào tật ấy. Về đây là đi miệt mài, không biết cơm nước là gì mà.

Duy Long cúi thấp, bắt gặp ánh mắt của Khả ngước nhìn anh với sự lo sợ len lỏi vào. Long ôm cô và hôn lên đôi môi ấy thật lâu, thật nồng ấm. Khả muốn phản đối cũng không dám, bởi cô sợ Út Thắm biết được sự thân thiết thái qúa của hai người, sẽ gây nhiều phiền muộn về sau.

Tiếng là khô xạt xào bởi sự di chuyển của Thắm dài chừng nào, là nụ hôn của Duy Long dành cho Khả kéo dài chừng ấy, Khả không làm sao thoát khỏi vòng tay trói buộc của anh, đành im lặng tiếp nhận vành mội tình tứ, thiết tha của Duy Long ân cần trao gởi cho mình vậy.



chương: 8



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Một thời vụng dại được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mot thoi vung dai. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Lục Bình Tím

******

Chương 1b

- Ỷ Bình!
Hôm nay thì không thể trốn vào đâu, khi ngày thứ 7 chỉ có vài người khách. Gia Thiều lôi cô lên lầu 2 và anh "tấn" cô vào 1 góc:
-
5397 lượt đọc

Lối Mòn Rêu Phủ

Dung Nghi giống Vũ Nghi như tạc . Tính cứng rắn và có sức chịu đựng để tiến đến mục đích nàng cần đến . Nhưng lịch lãm trong giao tế, ý tưởng sâu sắc khi nhận xét về một người nào đó,
18768 lượt đọc

Không Dễ Gì Quên

Tiểu Nguyện ngước mắt, nghiêm giọng như ra lệnh:

-Ông có năm im cho người ta may lại vết thương hay không ? Rên la, lăn lộn có hết đau đâu . Nếu sợ đau thì đừng lái ẩu, lạng lách, đánh vông
7496 lượt đọc

Một thời vụng dại

Khả Khả Lặng im suôt khoảng đường dài, Duy Long gợi chuyện the nào, cô vẫn không hề đap trả. Anh mỉm cười cho xe vọt mạnh, bâÃt ngờ, Khả Khả hôt hoảng ôm lâÃy chiêÃc bụng răĂn chaĂc của
8460 lượt đọc

xem thêm