Truyện tiểu thuyết

Một thời vụng dại - Nguyễn thị Phi Oanh

chương: 3
Bà Hội thấy mấy ngày nay , Khả Khả khi đong đưa trên chiếc võng ngoài hiên nhà , lúc ngủ vùi trên võng ở cuối vườn. Bà biết cô có điều gì đó muộn phiền, nên không cùng bạn bè vui chơi như ngày nào.

Trái lại, Út Thắm của bà thì vui vẻ hơn , bởi Duy Long cùng bạn anh ta là Thái Hưng và Thành Đạt thường đến nhà bà; Khi làm tiệc tùng , lúc đưa nhau đi picnic.

Bà mong Duy Long để ý và ngỏ lời Út Thắm , đám cưới sẽ được cử hành long trọng hãnh diện cho bà biết bao, khi có dược một chàng rể đàng hoàng và giàu có như Duy Long vậy. Nhưng ước mong cuối đời của bà , không biết có được như ý không nữa. Nếu thật như thế là bổn phận của bà đối với con cái không có gì để trách cả ; có ra đi về với gió núi mây ngàn , bà cũng yên tâm về đứa con gái út của mình.

Tiếng người lao xao ngoài cổng . Bà vội bước ra cửa , Lam Hằng ùa vào như cơn lốc , cô cuống quýt hỏi :

- Nội à , Khả Khả của con đâu rồi vậy ?

Bà bắt gặp Duy Long cùng bạn bè có cả Út Thắm của bà đi cùng nữa . Đưa tay chỉ Lam Hằng :

- Nó ở trong phòng từ sáng , con vào gặp Khả Khả đi.

Lam Hằng bay vào phòng , bà đưa mắt chào cả bọn . Út Thắm lên tiếng :

- Má à , mấy ổ rau câu trong tủ lạnh còn không , má cho con đi.

Đưa tay chỉ vào tủ , bà cười bảo :

- Còn đó chứ đâu có ai ăn mà hết. Kỳ này Tí Ti làm cũng khéo quá chứ. Con lí lắc đó mà cũng làm được việc lắm.

Út Thắm có vẻ không vừa ý liền đáp :

- Má khen cho nó được nước . Về đây , tối ngày đi miết có lo gì trong nhà đâu . Lâu lâu mới làm con vừa ý một lần , đâu có gì đáng mà khen.

- Thì nói cho nó vui vậy mà.

Hồng Hạnh cùng Nhã theo Lam Hằng vào phòng tự lúc nào. Thái Hưng nhìn theo bóng Hạnh, quay lại hỏi Duy Long :

- Mình đến đây cũng nhiều lần , sao không thấy Tí Ti ra ngoài. Anh biết mặt của cô ấy không Duy Long ?

Duy Long nhìn hai tay mình đan nhau trước mặt , anh đáp giọng thật thấp :

- Cũng có gặp vài lần.

- Bộ cô ấy bị tật nguyền gì sao , không thấy đi chơi cùng mình vậy Long ?

Út Thắm đặt đĩa rau câu trước mặt ba người , cô liếc về phòng của Khả Khả , cô nói với vẻ khó chịu :

- Hơi nào để ý đến con bé mưa nắng bất thường đó . Lúc mới về đây , ngày nào cũng tụ tập sáng đi , chiều mới lững thững về nhà . Bà nội có la rầy thế nào cũng lén lút , trốn nhà đi chơi cho thỏa thích.

- Giờ không đi nữa à ? --- Duy Long hỏi nhỏ.

- Chứ gì nữa . Đột nhiên rút vào phòng suốt , có khi từ sáng đến chiều , đọc sách ngoài chiếc võng ở góc vườn , dành cho ông Hai nghĩ lưng , mỗi khi má tôi nhờ ông hái trái cây dùm.

Thái Hưng liền gợi ý :

- Sao mình không kêu Tí Ti nhập bọn , biết đâu cô ấy sẽ vui hơn thì sao ?

Út Thắm liền đáp :

- Anh tưởng em không đề nghị sao ? Cả Lam Hằng , Hồng Hạnh cùng Nhã thuyết phục thế nào con bé cũng bướng bỉnh không thay đổi ý mình . Hôm qua , còn đòi về Sàigòn nữa , má tôi thương nên nài nỉ ở lại. Tôi với Tí Ti tuy là cô cháu nhưng tuổi không mấy chênh lệch, đáng lẽ cùng lứa dễ thông cảm hơn; không biết tại sao tôi và Tí Ti chẳng có quan điểm nào giống nhau cả.

- Về Sàigòn ư ? Chưa đến tựu trường mà --- Duy Long vẻ lo lắng.

- Vậy mới nói , má tôi cưng cháu lắm , đâu muốn xa . Thế mà , con bé một hai nài nỉ xin về ngoại để chuẩn bị năm học mới.

Thành Đạt ngạc nhiên hỏi :

- Bộ Tí Ti không học ở đây sao ?

- Con bé học ngành kinh tế lâu rồi. Hè đến , mới về thăm má tôi vài tuần , bà nhớ nên không cho đi sớm , nó giận nên rút vào phòng , nhất là mỗi khi tôi ở nhà.

Thành Đạt cười cừơi lên tiếng :

- Tôi thì muốn có mặt nơi nào Thắm xuất hiện. Con bé ấy với tôi "kỵ rơ " rồi . Thật là có cơ hội mà không biết hưởng.

Thái Hưng liếc bạn :

- Nếu con bé là tôi , thì không đến anh đâu nhé.

Út Thắm đỏ mặt , mắt thoáng sang Duy Long , dù anh đang cúi đầu im lặng :

- Hai anh nói bậy bạ gì đó ? Chúng ta là bạn bè mà , đừng mang ý đó chứ.

- Nếu có cũng tốt , chứ có gì Út Thắm phải cản trở cho đau lòng vậy ?

Thái Hưng cười vỗ tay ;

- Thật là dễ thương và ý nhị cho câu ngỏ ý tuyệt vời ấy của anh đó Thành Đạt . Tôi là đối thủ mà còn phải xiêu lòng đây , huống chi phái đẹp chứ ?

Thắm đỏ mặt , mắt liếc nhanh về Long , anh đang ngồi trầm ngâm với điếu thuốc trên tay.

Trong khi ấy Lam Hằng ngồi bên cạnh Khả Khả nhăn nhó :

- Mi nói đi , còn hai tuần nữa mới đến ngày nhập học mà , sao về trên ấy sớm vậy ? Bộ không thương bọn tao nữa phải không ?

Lam Hằng đem ~ bộ đồ Khả Khả xếp vào valy treo lên . Hồng Hạnh nhìn Khả Khả nằm im lặng với ánh mắt soi bói , cô gằn giọng hỏi :

- Mi giận một trong ~ đứa này thật sao ? Có gì mình không phân bày được chứ ? Vắng mi ~ buổi đi với Út Thắm không có ý nghĩa gì cả . Chẳng lẽ đi ăn chơi "miễn phí " ngu sao từ chối. Chứ tao không hạp gó Ut Thắm chút nào

Thanh Nhã trề môi :

- Không thích mà ăn thấy sợ luôn . Nếu thích chắc không còn sơ múi nào dành phần cho tao và Lam Hằng à.

- Ăn không tốn ai chẳng làm "nốt " ~ món béo bở chứ? Trong khi bà Út Thắm e lệ, ăn lấy vị làm mẫu cho các chàng trai ngắm nghía, ta có đối tượng nào đâu mà giữ nét nhu mì "nữ thực như miêu " chứ?

Lam Hằng cau có nhìn hai người trách cứ :

- Không lo nài nỉ cho Khả Khả đổi ý , ở đó lo tranh cãi vấn đề ăn uống . Mệt quá đi.

- Hơ ! Con nhỏ này một khi nó chứng rồi, có nói gì cũng vậy thôi. Chỉ có một người có thể làm cho nó đổi ý. Rất tiếc người đó không phải là con Hồng Hạnh này. Thành thật chia buồn cùng mầy Hằng à.

Không muốn chuyện không có gì bạn bè lại suy diễn theo ý nghĩ của mình . Khả Khả lên tiếng :

- Hằng hơi nào nghe lời thêu dệt của con nhỏ đó . Mình về Sàigòn làm muốn gặp ba má vì ông bà sắp đi công tác ở Campuchia . Lần này không biết mấy tháng mới về , có kịp lo cho mình tiền bạc , sách vở trong năm học tới hay không ? Khi gặp rồi mình về đây chơi , đến ngày học sẽ về lại . Chứ đâu có giận ai mà đặt chuyện.

Hồng Hạnh nheo mắt cười :

- Nói bậy nói bạ , vậy mà có kẻ vội vàng phân bua thấy sợ , như chạm phải điện 220V vậy.

- Đúng đó , nếu mi không giận ai trong bọn mình và không hờn một nhân vật nào đó thì đừng nên về trên ấy. Chúng mình chỉ có mùa hè mới được bên nhau thôi , nhưng năm sau chưa chắc được vui vẻ . Vì biết đâu trong bọn mình ra trường , người bận bịu công tác xa , người thu mình trong hôn nhân thì sao ? Chúng ta qua tuổi trưởng thành lâu rồi , tình cảm đâu ai dám khẳng định nó không bất chợt đến với chúng mình chứ ? Còn vui ngày nào , mừng ngày ấy . Tại sao không tận hưởng ~ ngày tháng hạnh phúc này chứ --- Thanh Nhã tiếp lời Hồng Hạnh.

Lam Hằng không hẹn mà tiếng vỗ tay của cô cùng Hồng Hạnh đồng vang lện Giọng Hạnh kêu lên :

- Lam Hằng , mi thấy giọng luật sư của Thanh Nhã khi đứng trước công chúng chưa ? Lý luận vững chắc và hợp ly , đáng cho điểm mười . Giọng biện hộ thanh thoát , ghép tội sắc bén , ban lãnh đạo miễn lưu ban cho sinh viên có trình độ tiếp thu tốt , tuy nhan sắc có phần dưới trung bình...

Thanh Nhã sừng sộ bảo :

- Ai bảo mi đưa ta lên mây , rồi thẳng tay dìm ta xuống vực sâu vậy nhỏ kia ? Ta không cần mi khen đâu nhé . Lúc nào cần ta sẽ nói thật ý mình nghĩ . Ta tin Khả Khả sẽ suy nghĩ lại mà bỏ đi ý nghĩ đó , cho bọn mình có được ~ ngày vui trọn vẹn thế thôi ! Ai thuyết trình đâu mà phê phán hở con kia ?

Hồng Hạnh quay lại hỏi Khả Khả , không màng đến lời nặng nề ấy :

- Ê nhỏ , Thanh Nhã hao hơi tổn tiếng , mi nghĩ sao ? Có ở lại hưởng tiếp tục "~ ngày xưa thân ái " hay không ? Mi đừng có nghe buồn trong lòng rồi ra đi , "mùa thu không trở lại " đâu nhé.

Hồng Hạnh quay sang Lam Hằng cười nói tiếp :

- Nhỏ Hằng này , ta xem chừng nhỏ Khả này vướng trong nhạc phẩm Phượng Hồng có câu : "Ai cũng hiểu , chỉ một người không hiểu , nên có gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ con cóc " ấy.

- Ừ , người không hiểu là mày đó , con khỉ gió . Tối ngày , đóan điều này , suy ra điều kia . Giả thuyết hay kết luận đều nằm trên cái lưỡi nhiều chuyện của mày đó , nhóc à.

Thanh Nhã cười theo , búng tay bảo :

- Tối ngày nghĩ nhạc phẩm này nội dung thế nào , bản nhạc kia có tâm sự gì . Đợi trong nhóm có gì đó hao hao là y như rằng : áp dụng triệt để . Madam không khen một câu , trái lại phạt trích đáng ~ ai có tâm hôn nghệ sĩ "dỏm " . Phải chịu thôi , kêu ca gì đó !

Hồng Hạnh liếc cô gằn giọng :

- Đồ ngốc tử mà cũng lên mặt . Khả Khả nó đang buồn chán chuyện gì đó không thể thố lộ cùng chúng ta . Tao cũng không hề hạch hỏi , vì ai cũng có phần đời riêng tư . Đã bảo là không tiện thì mình cũng nên tôn trọng ý của bạn mình . Cho nên tao mới nói quạ , nói diều cho nó vui vẻ trở lại , mi không thấy sắc mặt nó thảm thương hay không ? Vậy mà cũng học khoa tâm lý , chưa thi ta cũng biết mi bị điểm liệt rồi à.

Khả Khả cười , tạo khuôn mặt vui vẻ để bạn vui lòng , cô choàng tay sang Hồng Hạnh giọng cảm động:

- Thôi , bớt giận đi "dượng ba ". Thanh Nhã cũng như Lam Hằng, ai cũng vì thương Khả Khả thôi mà. Thật lòng , mình đâu có giận hờn ai , tại ba má sắp đi công tác nên mình phải gặp họ thôi mà . Vài hôm mình lại về đây , chúng mình tiếp tục vui vẻ với nhau.

- Vậy cả tuần nay mi không nhập băng là sao ?

Khả Khả cười phân bày bằng giọng thật êm :

- Thì như Hồng Hạnh hiểu ấy . Gia đình nào , cuộc đời nào cũng có bề trái muộn phiền của nó , khó mà phơi bày được ; Không phải tôi không tin các bạn , mà tôi không muốn sự vui vẻ , tự nhiên của tuổi trẻ chúng ta bị vẩn đục . Một mình tôi là đủ rồi.

- Vậy bây giờ đi được chưa ? Hôm nay chú Long đưa đi thăm cảnh ở Vườn Hồng nè.

Lam Hằng thúc giục :

- Đi đi Khả Khả , vui lắm đó . Chúng ta tha hồ chụp ảnh , chú Út đem về máy tốt lắm . Mấy lần đi qua , tụi này có ảnh đẹp ghê hồn đi , không có mi đứa nào cũng nhắc nhở.

Khả Khả vẫn cười đáp :

- Đừng buồn nha . Sau khi về Sàigòn trở lại , mình sẽ tham gia bất cứ trò chơi nào . Còn chiều nay , mình không đi đâu . Các bạn ra ngoài ấy để bạn của chú Út và cô của mình đợi , họ sẽ phiền đó . Hồng Hạnh , Thanh Nhã , hai bạn đi vui nha.

Hồng Hạnh thắc mắc hỏi vặn lại :

- Có phải bà kỵ rơ với "cô Út " mình không ?

- Làm gì có . Nếu "dị ứng " với bà ấy làm sao có mặt trong "Phạm gia trang " nay chứ . Đừng suy diễn nữa được không ?

- Nhưng để mặt buồn rười rượi của mi ai chịu nổi ?

Khả Khả háy mắt , môi trề ra bảo :

- Chịu không nổi mà ăn hết số luôn , đến nước Thanh Nhã cảnh cáo , mà vẫn còn ngoan cố.

Hồng Hạnh cười , đánh tay cô đáp :

- Đừng nói đến cảnh cáo , thẻ đỏ tặng không nhận nhượng ta cũng không sợ ! Tại vì , chú Út của Lam Hằng , nghe nói ông ấy sắp bay về nước , nên đãi xã láng luôn . Ngàn năm một thuở mới được vào nhà hàng số một của tỉnh Cần thơ ; không ăn no , không về . Tội gì mình e lệ chứ , trong khi Út Thắm để ý chú Duy Long , còn ông Thái Hưng và Thành Đạt lại muốn chinh phục trái tim cô Út nhà mày . Có ai để tâm kiểm soát ta đâu mà phải để bụng đói giữ eo chứ.

- Vậy là " tới luôn bác tài " --- Nhã đẩy vai cô châm chĩa.

Lam Hằng bật cười theo , cô hỏi Khả Khả :

- Ở nhà cũng buồn , đi ra ngoài nhập bọn , tin rằng sự thoáng mát của cảnh trí sẽ giúp tâm tư mình bớt đi sự nặng nề , ngột ngạt thì sao ? Cứ giam mình trong phòng thì được gì nói nghe coi ?

Khả Khả nắm tay bạn , nhỏ nhẹ :

- Thôi mà , đi chơi với chú Út vui vẻ , mình đâu phải là nhân vật chính mà không xuất hiện , kém vui đâu . Ra ngoài ấy đi để Út Thắm chờ lâu , mình phải "bị " lớp nữa ấy.

Hồng Hạnh xen vào :

- Thấy bả điệu đàng như các hoa hậu biểu diễn thời trang , tao muốn xỉu vậy.

- Nhưng các món ăn khoái khẩu quá nên tỉnh dậy xơi tiếp phải không? Ngàn năm một thuở mà.

- Rất biết ý , cho điểm mười không tiếc nuối.

Lam Hằng đứng dậy nắm tay Khả Khả :

- Bồ không đi , tôi cũng không miễn cưỡng nhé . Tạm biệt...

- Chúc vui vẻ.

Quay sang Hồng Hạnh cô cười :

- Ê ! Còn nhỏ Hạnh , sau một tuần "vi hành " trở về , lên cân nhiều nhé.

- Dĩ nhiên , nhưng dù lên cân thế nào , các vòng đo của tao vẫn lý tưởng như thường đó nhỏ ạ !

Thanh Nhã đùa theo :

- Vẫn đủ để thu hút ~ bật tiền bối "cổ thập lai hy " Khả Khả ạ !

Cô rút vai và bay ra cửa theo tiếng cười thoải mái hòa vang . Khả Khả cười , mắt trông theo bạn mình . Khi tiếng ồn ào của bọn họ không còn nữa , cô bước ra gặp bà :

- Sao con không nhập bọn họ cho vui . Ở nhà mãi không chán à ? Có chuyện buồn gì nói cho nội nghe. Biết đâu nội sẽ có cách giúp con thì sao ?

Cô hôn lên má bà , nũng nịu cười :

- Nội à , con mưa nắng bất thường nội hơi nào để ý đến chứ . Hết buồn rồi con sẽ vui thôi . Bao giờ hết tiền con sẽ "thông báo " với nội ngay không chần chờ một phút nào cả . Hãy để sẵn tiền đi bà nội yêu quý ; ngày mai con sẽ xin đấy . Giờ con ra vườn đọc sách nội nhá . Có điện thoại nội gọi dùm con nghen.

Bà nhìn theo lắc đầu, bởi cô không quên mang theo túi trái cây và chén muối ớt. Bà hội lẩm bẩm :

- Tuổi trẻ vui đó , cười đùa rồi nghiêm nghị lặng lẽ không hiểu nổi chúng muốn gì nữa , đành chịu thôi.

Trong khi ấy , Khả Khả thu mình trong chiếc võng đong đưa dưới tàn cây mận xum xuê hoa trái . Cô để mắt vào quyển sách "Đắc nhân tâm " của Nguyễn Hiến Lê , nhưng hồn phách của cô phiêu bạt ở chốn nào không biết nữa . Nước mắt Khả Khả lặng lẽ rơi xuống vành tai cô vẫn mặc. Có thế , lòng cô mới vơi được nỗi u uất chất chứa từ dạo ấy !

Trong mắt mọi người Khả Khả là cô bé liếng thoáng , vô tư , nét trẻ con trong hình hài mỏng manh của cô vẫn còn như thuở mười lăm . Thật sự tâm hồn của Khả Khả vừa trải qua một biến động , đối với cô đó là sự biến đổi không ngờ . Sự bình lặng của mặt hồ thu trong đêm nào ngờ không còn nữa . Một cơn gió chợt đến , làm xao động tâm tư cô ; hình ảnh , ngôn ngữ ấy luôn chiếm cứ hồn cô , không làm sao khai tử sự nhớ nhưng đó được , thế mới là khổ sở vây kín cô !

Khả Khả thẫn thờ nhìn túi trái cây mà cô chẳng buồn dùng đến nó . Cô thở dài và để quyển sách úp vào mặt mình , lòng muốn tìm quên trong giấc ngủ . Nhưng liệu sự trăn trở triền miên ấy có giúp giấc ngủ đến với cô hay không đây ?

Khung cảnh vắng lặng ở miền quê Khả Khả rất thích nhưng mang tâm sự nặng nề này , cô muốn bay về Sàigòn để tìm cách giải tỏa nó , trả lại sự bình thản cho cô . Vì thế , Khả muốn rời chốn này là vậy đó . Đầu võng như có tiếng thở dài của ai đó , khiến cô nhướng mắt trông tìm.

Khả Khả ngồi bật dậy , mắt tròn xoe nhìn nhân vật ấy trong im lặng. Thật lâu , thật lâu , phút ngột ngạt ấy kéo dài đến lạnh người , cô quay đi . Người ấy ngồi bệch xuống đất , mắt để yên trên khuôn mặt cô và hỏi nhỏ :

- Em định trốn anh đến bao giờ Khả Khả ?

Cô im lặng đưa tay đẩy hai tay của người ấy đặt nhẹ trên vai mình . Giọng thành khẩn khẽ bên tai cô :

- Anh biết mình có chút giận dỗi , khi em có thái độ chối bỏ thẳng thừng đó với anh . Nhưng nhiều đêm suy nghĩ , anh thấy lời tỏ tình của mình quá đột ngột , không tế nhị , nhất là đối với cô gái quá thánh thiện như em . Cho nên , anh tìm cách gặp em để giải tỏa tất cả gút mắc giữa hai chúng ta . Nhưng em luôn khép kín không cho anh cơ hội . Tại sao vậy hở em ?

Ánh mắt khẩn cầu , giọng nhẹ nhàng , ngọt ngào , bàn tay ôm lấy gối chân của Khả Khả , dù cô đẩy thế nào , vẫn không xê dịch được con người ấy xa mình :

- Khả Khả à , anh thương em thật , không hề có chút giả dối nào . Hãy tin anh . Đây là quê hương có cha mẹ , thân tộc của anh , chẳng lẽ anh lừa gạt em sao ? Khả Khả , em đừng treo trái tim anh lên cao nữa . Anh đau khổ lắm em biết không ?

Cô lạnh giọng , mắt nhìn bàn tay bối rối của anh :

- Ông đừng nói nữa . Tôi không nghe đâu.

- Tại sao ? Em không yêu anh là gì ?

- Ông dám khẳng định điều đó sao ? --- Cô gằn giọng hỏi lại.

- Nhất định . Anh có đủ kinh nghiệm để biết tình cảm dành cho anh đầy ắp trong mắt em mà . Khả à , anh không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh săn sóc cho em đâu . Đừng lạnh nhạt với anh nữa . Em không thương , không tội nghiệp cho anh sao Khả Khả ?

Anh gục đầu vào hai gối chân của cô , với nét đau khổ in hằn trên khuôn mặt anh, đã đem lại sự xúc động trong cộ Tiếng thở dài thoát từ cô , đã xui gương mặt ấy ngước lên. Anh vội hỏi :

- Khả Khả , em nói với anh lời gì đi , nhưng đừng lắc đầu từ chối anh nghe Khả Khả ? Anh thật lòng thương em mà.

Cô muốn khóc và quay đi bảo :

- "Anh " đi đi , đừng nói ~ lời không thật đó nữa . Tôi không muốn nghe , hãy để tôi yên.

Nghe cô gọi mình bằng "anh" , lòng Duy Long khấp khởi . Anh hiểu Khả Khả buồn vì yêu mình , giọng van nài thắm thiết : - Tại sao em không hiểu lòng anh chứ ? Em nói đi , anh phải làm gì để em hiểu được anh đang nghĩ gì về em đây hở ?

Nuốt giọng , thật chậm rãi cô đáp :

- Nếu anh thật lòng yêu thương "em" là anh không nên thố lộ tâm ý của mình trong ngày tháng quá sớm này . Anh biết , hiện nay em còn là một sinh viên trắng tay và khi ra trường chưa chắc đã có công việc làm để lo chính bản thân mình . Nếu em chấp nhận tình yêu của anh , có phải tinh thần chao đảo hay không ?

Nắm tay cô áp vào ngực mình , anh sung sướng bảo :

- Khả Khả , chỉ cần biết em thương anh, chọn anh bao lâu anh vẫn đợi. Anh không kết thúc theo ý mình đâu. Tất cả anh để em quyết định. Sở dĩ , anh tỏ lòng mình cho em biết là anh rất mong sự chấp nhận của em. Ngoài ra anh không đòi hỏi gì ở em cả.

- Hứ , anh nói đi , khi yêu anh rồi làm sao tâm tư em bình lặng , sự tự nhiên trong khi tiếp xúc làm sao có ? Còn bạn bè và tuổi thần tiên của em thì sao ? Có như ngày nào hay không ? Vậy anh yêu thương em hay hại em đây ?

Ánh mắt liếc ngang anh , đôi môi phụng phịu của cô xui anh cười trong sung sướng . Duy Long khẽ kêu lên :

- Trời đất ! Khả Khả à , em qua tuổi hai mươi ba mùa hè rồi . Chuyện tình cảm ở tuổi em ắt phải đến thôi mà.

- Nhưng em không muốn , nhất là người cố tình áp đặt em lại là anh . Nếu thương em thật lòng , không bao giờ anh tỏ tình ý của mình trong lúc này . Điều ấy cho biết anh không tôn trọng em , anh chỉ nghĩ dến mình mà thôi.

Duy Long vò đầu , mặt nhăn lại nhìn cô , dù nụ cười vẫn nở trên môi :

- Tình yêu trong anh mỗi ngày một sôi động dâng cao , làm sao đè nén cho được . Ngày đi cứ chập chờn trước mặt , anh nôn nóng như điên khùng , nếu không tỏ tình thì đến bao giờ em mới hiểu tình yêu anh dành cho em chứ ?

Khả Khả đẩy tay anh xa vai mình , cô khó chịu :

- Nếu mình có nợ duyên với nhau thì cuối cùng kết quả cũng không có gì thay đổi. Trong khi em đang học hành, anh muốn em bị trường lớp đuổi em hay sao?

- Anh xin lỗi , thật ra ai đúng vào cương vị của anh , cũng không làm sao khác hơn được.

- Bởi vậy em mới không chấp nhận...

- Em đừng giỡn với anh nghe nhỏ ?

- Em có quyền từ chối lời tỏ tình của bất cứ ai , kể cả anh . Ai làm gì em ?

Duy Long nhăn như khỉ ăn phải ớt . Anh bảo :

- Trong mắt em không thầm cho anh biết tình trong em dành trọn cho anh sao ?

Khả Khả bướng bỉnh chối bỏ :- Có và chấp nhận là hai vấn đề khác nhau rồi.

- Anh sợ em luôn.

- Biết sợ mà quay đi là tốt đó.

Duy Long cười bảo :

- Đi hả ? Còn lâu à ? Anh không được em chấp nhận lời cầu hôn của mình , nhất định anh ở đây mãi.

Khả Khả gượng đứng dậy , cô bảo :

- Muốn ở cứ ở đó mà lảm nhảm , yêu cầu này nọ . Em vào nhà.

Duy Long ôm cô vào lòng để giữ chân Khả Khả lại với mình. Bất ngờ, cô ngả xuống võng và khuôn mặt Duy Long áp vào má tự bao giờ. Trong vòng tay ấm áp lạ lẫm ấy đem lại cho cô một chút xúc động.

Đến khi nụ hôn lần đầu tiên Khả Khả mới biết cảm giác nồng ấm , thiết tha thế nào . Cô lặng người và ngượng ngập không dám nhìn Duy Long , giọng trầm ấm anh thì thầm :

- Anh thương em biết bao nhiêu ! Lạy trời cho chúng ta được bên nhau mãi mãi . Khả Khả , em có biết rằng mình dễ thương lắm không ?

Qua phút xao động , sự tỉnh táo đến với cô . Khả Khả thở dài đáp nhỏ :

- Nếu anh thật sự thương em , anh có đáp ứng điều kiện của em hay không ?

- Điều gì ? Nếu không ngoài khả năng của mình , anh sẽ chiều em.

Khả đẩy anh nhăn mặt bảo :

- Anh ngồi đàng hoàng lại đi , lỡ cô Út hay nội thấy rồi sao ?

Duy Long nhìn vào nhà cười :

- Làm gì có . Út Thắm đang ở nhà hàng với bọn họ . Cô ấy đâu có ngờ anh tìm về với em . Đừng lo.

- Tại sao đang vui với họ mà anh trở về đây ? Lịch sự để đâu thế ?

Duy nắm tay Khả Khả cười phân bua :

- Nếu không làm sao có cơ hội ngồi bên em . Anh không muốn em bị họ trêu chọc , nhất là Út Thắm , hình như cô ta không mấy yêu thích em . Cho nên , anh lén về đây , anh muốn chúng ta tự nhiên khi bàn đến vấn đề nghiêm trọng này . (Trùi làm gì mà phải lén bề, nghe thấy ớn ghệ Đúng là co 1 máu... mà)

- Cô Út không thương mẹ em , dĩ nhiên thành kiến ấy làm sao cô ấy thương yêu em được . Nhưng cô Út thật tâm để ý đến anh , có lẽ tình cảm ấy không bình thường đâu . Anh nghĩ gì , nếu cô của em muốn kết hôn với anh , Duy Long ?

Duy Long lắc đầu thẳng thắn đáp , trước ánh mắt chăm chú của Khả Khả :

- Anh thích gọi Út Thắm bằng cô , chứ không muốn được cô ấy gọi mình bằng anh . Nếu không nhờ Út Thắm làm sao anh có cơ hội sang nhà em , để thái độ của người anh thương thế nào chứ . Thật lòng anh chỉ nghĩ và thương một mình em thôi.

- Em thấy anh nên làm bạn với cô ấy đúng hơn.

Trố mắt Duy Long hỏi gằn vẻ bất mãn :

- Sao em lại có ý nghĩ đó ? Em nghĩ gì vậy Khả Khả ?

Cô lắc đầu thản nhiên đáp :

- Anh đã nữa đời người rồi , cô của em cũng chừng ấy . Quan niệm sống hay kiến thức cùng trang lứa dễ hòa hợp hơn . Vả lại , em nghe cô ấy trò chuyện với nội , nên biết lòng Út Thắm đã nghĩ đến anh và nội cũng bằng lòng nếu anh bước đến.

- Em đang nghĩ gì đó ?

- Em đang nghĩ : Nếu anh thật lòng bước đến với cô Út thì hoàn toàn thích hợp , hôn nhân sẽ đem lại hạnh phúc trọn vẹn hơn với em ?

- Còn em ? --- Duy Long cau mày hỏi.

Thản nhiên Khả Khả diễn ý mình :

- Em còn trẻ , quan niệm dễ thay đổi theo hoàn cảnh và môi trường sống . Không có gì nhất định ở em . Cho nên tình cảm đối với anh không làm sao vững vàng được . Vì thế , em không nhận tình bạn hay bất cứ sự giao kết nào giữa anh và em là vậy đó.

- Nếu không thích anh, thì cảm giác nụ hôn đâu nồng ấm như anh vừa nhận được sự nhiệt tình ở em?

- Đó chỉ là phút bốc đồng thoáng qua thôi , tất cả sẽ phai nhòa trong em . Anh cũng như những người bạn khác của em vậy . Đâu có ai để hương vị ấy mãi trong em chứ ?

Duy Long không hiểu nổi Khả Khả đang nghĩ gì về mình nữa.

- Nghĩa là em muốn sau phút giây này chúng ta thản nhiên xem nhau xa lạ như chưa bao giờ hôn nhau đắm đuối như vậy chứ gì ?

Khả chớp mắt với đôi môi chim lại . Anh gằn giọng kéo mạnh cho Khả nằm trong sự trói buộc của mình.

- Em nói gì ? Đã suy nghĩ kỹ chưa ? Anh là trai , sống nơi đất khách bao nhiêu năm , đáng lẽ anh nhiễm tất cả những tập quán , quan niệm sống , xem tình yêu như y phục . Sáng yêu nhau , chiều chia tay không ngượng ngập . Nhưng anh là người Việt Nam , không xem tình yêu là một trò đùa , một màn kịch dỏm . Anh yêu ai là anh biết mình phải trân trọng thế nào , suy nghĩ , kiểm tra lại trái tim mình bao nhiêu lần trước khi đem tình cảm phơi bày cho thần tượng mình thấu cùng . Tại sao em lại cóthể xem anh tầm thường như vậy chứ ? Em nói đi ?

Khả gỡ nhẹ tay anh ngọt ngào phân bày :

- Anh hãy thương cô Thắm và lập gia đình với cô ấy nếu muốn hạnh phúc trọn vẹn đế n với mình . Còn với em , xem như những phút vừa qua chưa bao giờ đến. Anh nghe em đi , sau này sự hối hận sẽ không đến với anh . Ngược lại , anh quyết lòng bám lấy em , khổ sở sẽ không tha với anh và kể cả em nữa.

- Tại sao ? Nếu em nói rõ lý do anh sẽ nghe.

- Em không thể nói được . Đây là những lời thành thật nhất của em đối với anh . Duy Long , hãy tin và nghe em đi.

- Có phải chê anh không xứng đáng hay không ?

Khả Khả lắc đầu , cô vuốt bàn tay anh , nhỏ nhẹ cô phân bua cho mình :

- Anh vừa đẹp người lẫn tính tình với gia thế và sự nghiệp ấy , có cô gái nào không mơ ước được làm vợ anh chứ.

- Nhưng em thì không là sao ?

- Em có ly do của em , mà điều bí mật này không thể phơi bày cho anh hay bất cứ ai biết được . Hãy thông cảm cho em . Hoàn toàn Khả Khả không hề chê anh già , hay gì gì đó theo sự suy diễn của anh . Tại em không thể lập gia đình với anh thôi . Tốt nhất Duy Long nên nghĩ đến Út Thắm hay ai đó nếu anh muốn kết thúc đời trai trẻ của mình.

- Anh chỉ muốn kết đôi với em thơi , vì anh chỉ yêu mỗi mình em . Nếu không , anh không cần em phải bày vẽ hay "bán cái " anh cho ai đó.

Khả Khả thở dài , mắt long lanh , cô bước lại gốc dừa tựa mình vào đó , thấp giọng :

- Em không khờ dại đến nước đẩy người mình yêu sang bến bờ khác để đau khổ vây kín mình . Chỉ tại em chưa yêu và không muốn lập gia đình , nên em phải nói rõ cho anh biết ý thật nhật có ở lòng em . Sau này , anh không trách sự Ỡm ờ có ở em đã gieo hy vọng cho anh.

- Anh không hiểu nỗi em . Nụ hôn vừa qua , cơ thể em rung cảm trong vòng tay khép kín của anh , chứng tỏ em đã yêu , đã nghĩ đến Duy Long không ít . Tại sao em lại có những lời cho anh trái với tâm trạng em mang chứ ?

Khả Khả quay lại , không ngờ cô lại đứng trọn trong vòng tay của anh . Cúi mặt thẹn thùng cô đẩy anh ra . Nhưng Duy Long đâu tạo cơ hội cho cô thoát khỏi sự trói buộc đó . Anh gằn giọng sau khi hôn lên má cô những nụ hôn nồng nàn .- Nếu em không đưa ra những lý do hợp lý , anh nhất định thưa với nội em và gia đình anh tiến tới , kết thúc sự chờ đợi hồi hộp của anh ngày lập tức.

- Anh không có quyền áp đặt em như thế ?

- Vậy em nói đi ? Anh chấp nhận chờ em mười năm mà.

Khả Khả nhăn mặt liếc anh cười :

- Anh định đến bốn mười tuổi mới cưới vợ à ? Đừng có điên khùng được không ?

- Yêu em là khùng rồi . Có điên thêm chút nữa cũng không sao ?

- Duy Long à , anh quên em đi , đừng nghĩ đến chuyện chúng ta nữa nghen . Đeo đuổi chỉ gây khổ cho nhau thôi , anh hiểu không ?

- Anh không thể nào hiểu nổi em . Tại sao yêu anh mà từ chối lời đề nghị kết hôn của anh là thế nào ?

- Em có lý do của em mà . Bao giờ anh có gia đình và tiện thì em sẽ tiết lộ cho anh hiểu . Chừng ấy anh sẽ cảm ơn và không trách em nữa --- Cô nhăn mặt.

- Sao không bảo anh chết rồi , chừng ấy mình sẽ hiểu nhau thích hợp hơn ?

Khả Khả cười theo , cô đẩy mặt anh xa mình và nhỏ nhẹ bảo :

- Anh trở lại nhà hàng ấy đi , đừng để người ta đợi kỳ lắm.

- Em sợ người ta buồn khi sự đợi chờ dài ra . Còn anh thì nhận sự chối từ của em không buồn sao ?

Mắt Khả Khả cau lại giọng gắt gao hơn :

- Người ta không chết vì mối tình đầu tan vỡ thì không bao giờ buồn vì những sự quen biết thoáng qua như trường hợp anh và em đây . Bao nhiêu năm qua ,anh kiếm lại đi , em đâu phải là người con gái thứ hai thân thiết với anh ? Và anh có thể ngã quỵ vì , khi chúng ta chỉ gặp nhau vài ba lần ? Đúng không ? -Lấy giọng sau tiếng thở dài cô tiếp :- Cho nên , em từ chối là quyền trời dành riêng cho phái yếu . Còn anh tỏ tình trước cô gái có chút thiện cảm là quyền của anh mà . Tóm lại , hãy xem như chúng ta chưa đề cập tới sự chung đôi lâu dài . Mình xem nhau như từ trước đi , có lẽ như thế , nhẹ nhàng và thích hợp hơn . Anh nghĩ lại đi.

Gương mặt Duy Long căng lại , đầu cúi thấp nhìn bàn tay mình xé từng cánh lá vụn vỡ ra.

Khả Khả nhỏ nhẹ hơn.

- Với em hôn nhân còn ở ngòai tầm tay , em chưa ý thức gì về bổn phận trách nhiệm của một người tình , người vợ với mọi sự trói buộc trong quan hệ gia đình . Không có sự chuẩn bị ắt gặp nhiều phiền toái . Nhất là mẫu người như thế nào mới thích hợp với em đây ? Mọi vấn đề còn ở phía trước , em không thích nắm lấy khi chưa có đủ điều kiện để được nó . Anh hiểu không ?

- Em nói đủ chưa ? --- Duy Long lớn tiếng hỏi.

- Anh sao vậy ?

- Sao vậy cái gì? Nói đi, nói lại cũng là lời từ chối của em cho anh thôi. Được rồi , tóm lại anh biết mình không đúng đối tượng của em. Thì sự tiến tới anh không đủ khả năng để được cùng em gá nghĩa vợ chồng. Chỉ bấy nhiêu thôi. Anh đã hiểu ý em rồi , không cần dùng những lời hoa mỹ để xoa dịu tự ái của anh, cũng như anh trả lại em những nụ hôn thương hại mà em bố thí cho anh. Chào em.

Khả Khả lặng người trông theo dáng anh với những bước chân hấp tấp ngã nghiêng . Lòng cô dâng lên nỗi chua xót , ngậm ngùi với dòng lệ lặng lẽ trôi trên má . Khả Khả không biết đây là lần thứ mấy mình khóc cho cuộc đời mình . Nhưng với Duy Long lòng cô thật sự dao động . Cô muốn bá cổ anh mà thì thầm rằng : "Duy Long , em cũng yêu anh , thật sự lòng em luôn nghĩ đến anh kể từ đêm đó . Nhưng em không thể cùng anh sánh đôi , tại phần phước của em không đủ để được sống bên anh thôi , đành chịu vậy ! Duy Long ! Em cũng đau khổ như anh ".



chương: 3



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Một thời vụng dại được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mot thoi vung dai. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Lục Bình Tím

******

Chương 1b

- Ỷ Bình!
Hôm nay thì không thể trốn vào đâu, khi ngày thứ 7 chỉ có vài người khách. Gia Thiều lôi cô lên lầu 2 và anh "tấn" cô vào 1 góc:
-
5397 lượt đọc

Lối Mòn Rêu Phủ

Dung Nghi giống Vũ Nghi như tạc . Tính cứng rắn và có sức chịu đựng để tiến đến mục đích nàng cần đến . Nhưng lịch lãm trong giao tế, ý tưởng sâu sắc khi nhận xét về một người nào đó,
18768 lượt đọc

Không Dễ Gì Quên

Tiểu Nguyện ngước mắt, nghiêm giọng như ra lệnh:

-Ông có năm im cho người ta may lại vết thương hay không ? Rên la, lăn lộn có hết đau đâu . Nếu sợ đau thì đừng lái ẩu, lạng lách, đánh vông
7496 lượt đọc

Một thời vụng dại

Khả Khả Lặng im suôt khoảng đường dài, Duy Long gợi chuyện the nào, cô vẫn không hề đap trả. Anh mỉm cười cho xe vọt mạnh, bâÃt ngờ, Khả Khả hôt hoảng ôm lâÃy chiêÃc bụng răĂn chaĂc của
8456 lượt đọc

xem thêm