Truyện tiểu thuyết

Một thời vụng dại - Nguyễn thị Phi Oanh

chương: 2
Khả Khả Lặng im suôt khoảng đường dài, Duy Long gợi chuyện the nào, cô vẫn không hề đap trả. Anh mỉm cười cho xe vọt mạnh, bâÃt ngờ, Khả Khả hôt hoảng ôm lâÃy chiêÃc bụng răĂn chaĂc của anh. Cô kêu lên:

-Ông làm trò gì vậy? Bộ muôÃn vô phòng cứu cấp hả ?

Duy Long cười hỏi :

- Ủa , dây âm thanh được mở rồi sao ? Tựi? nãy giờ Tí Ti khóa kỹ lắm mà.

Thu tay lại , cô xẵng giọng :

- Không thích nói thì sao ? Ai cho ông gọi tên cúng cơm ấy vậy ?

- Ai kêu nói mà cau có . Còn tên để người ta kêu chứ , giấu làm gì ? Tí Ti , cũng đẹp chán chứ bộ !

Duy Long càng già cô càng cao giọng :

- Có nội nên tôi nhận nhượng , ông đừng làm tới nha . Cha , bộ muốn lên mặt , làm chú tôi hả ? Còn khuya à.

- Ai thích làm chú , tại nội Tí Ti kêu thôi . Tôi thích làm "anh" hơn . Với lại , mình đâu có họ hàng gì phải gọi theo ngôi thứ cu/a người lớn . Đúng không , khi vắng họ , em có quyền gọi Duy Long bằng "anh" mà.

- Không dám "anh" đâu . Tôi gọi bằng "ông" chứng tỏ thấy giữa tôi và ông hoàn toàn xa lạ , biết chưa ? Đừng có bày đặt qua nhà , ỷ vào nội tôi mà nhiều chuyện . Tôi chúa ghét.

- Bộ tôi đáng ghét lắm sao ? --- Duy Long rút vai hỏi.

- Biết vậy thì tốt . --- Khả gật đầu thẳng thắn đáp.

- Nhưng cái mà Khả Khả ghét là điểm nào ? Tựi? nhiên ghét người ta một cách vô căn cứ là sao ?

- Tôi không nói nhiều . Ghét toàn diện là không thích gặp bất cứ đâu, nhất là tại nhà nội của tôi.

Duy Long nhướng mắt :

- Lỡ tôi sang ấy tìm Út Thắm , Khả Khả cũng không cho sao.

- Điều ấy làm sao tôi dám cấm; miễn ông đừng nhìn tôi, nói về tôi, và tiếp xúc tôi là được rồi.

Duy Long kêu lên :

- Trời ơi ! Cấm điều gì ác vậy ? người ta sang đó chủ ý có bấy nhiêu thôi . Bật đèn đỏ , chết sướng hơn sống.

Cô nhéo mạnh vào tay Duy Long hỏi:

- Ông nói bậy gì đó. Muốn tôi nhảy xuống xe không?

- Ê ! Đừng có làm càn nha . Xe sau lướt tới là khổ đó à . Anh nói thật lòng mà. Từ bữa gặp em ở bờ sông... làm sao thôi gặp được mà cấm chứ ?

Dù giọng Duy Long hạ thấp như van nài , nhưng cô bé vẫn gạt ngang.

- Đó không phải chuyện của tôi , làm sao nhớ mà nhắc nhở kể lể . Nhiều chuyện.

- Nhiều chuyện gì ? Nếu không có anh nhảy xuống cứu em có phải uống một bụng nước rồi chìm xuống đáy sông chết luôn hay sao ?

- Nếu biết người cứu tôi sống là ông , thà ở với "bà thủy " có lẽ yên thân hơn.

- Nói vậy mà ráng lấy giọng cho được.

Khả Khả nhăn nhó kêu lên :

- Nói sao ? Chảng phải ông ra sức cứu tôi rồi muốn gì Khả Khả này cũng chiều hết hay sao ? Tôi không phải là Kiều Nguyệt Nga mà phải lòng khi được Lục Văn Tiên cứu tử . Ông muốn thì tìm cơ hội khác đi.

Duy Long gằng giọng :

- Em đừng nói là không thích anh nghen.

- Chứ gì nữa. Nếu thích, tôi trốn ông làm gì. Thấy ông dằng nà , tôi không từng lánh nẻo khác sao?

- Hứ , làm như Duy Long là gã con trai mới lớn vậy ? Ánh mắt , khuôn mặt khi đối diện anh của em, không cho anh biết em nghĩ gì hay sao ?

- Nghĩ gì nói đi ? --- Cô thách thức.

- Em muốn anh nói thật ư ?

- Vàng thiệt đâu sợ lửa chứ ?

Duy Long nuốt giọng , nhỏ nhẹ bảo :

- Từ lúc nằm trong tay anh , khóc trên vai anh suốt khoảng thời gian khủng hoảng đó , em...

- Em sao ? Á khẩu hay chạm phải điện nên nói không được ?

Duy Long bật cười , khiến xe mất thăng bằng loạng choạng , cô sợ Ôm lấy anh trong hốt hoảng . Duy Long nắm bàn tay đặt ở bụng mình vỗ về:

- Xin lỗi , không sao đâu , yên tâm đi . Anh chạy đàng hoàng lại.

Cô rút tay lại , nhưng Duy Long giữ chặt ở đó . Anh bảo :

- Khả Khả , em ngại gì chứ ? Anh mang thành ý khi ngỏ lời với em mà . Hay em chê anh "già " ?

Khả đỏ mặt khi nhớ lại những cảnh đã qua . Đúng , ngày ấy cả nhóm cô theo Lam Hằng tắm sông. Bải cát lái cạn nên Khả Khả chẳng sợ gì , dù cô không biết lội . Nước một lúc một lên cao , cô càng say mê vùng nước mát ấy hơn. Cuối cùng , trợt chân nước cuốn cô xa bờ , nếu không có Duy Long nhảy xuống cứu , chắc ngộp mà chết mất còn đâu . Nằm trong tay anh suốt từ ấy , nhờ làm hô hấp nhân tạo , mới đem lại sựi? sống cho cô . Nhớ lúc Long hôn lên môi cô , Khả Khả đỏ mặt, ngượng cứng người , đưa tay lên môi mình . Phản xạ tựi? nhiên xui cô rút mạnh tay lại và nhảy xuống xe . Duy Long bất ngờ nên xe chao đảo ngả xuống . Khả Khả bị lăn xuống bờ ruộng . Duy Long dù bị đau nhưng anh vẫn mặc , cố chạy lại đỡ Khả Khả , cuống quýt hỏi :

- Em có sao không ? Khả Khả , tay sao vậy ?

Cô ngồi bệch xuống ruộng ôm lấy hai gối chân mình lắc đầu :

- Không có gì . Ông cho xe chạy đi , tôi đón xe khác đi sau.

Tay Duy Long bị trầy dài ngay chõ , máu rươm rướm , anh lấy khăn chậm cho mình trong im lặng . Khả quay lại bắt gặp , cô lo lắng hỏi :

- Có sao không ?

Lạnh nhạt , Duy Long lắc đầu :

- Không có sao ? Trầy ngoài da không nhằm gì.

Giọng ra lệnh , mắt Long lạnh lùng hơn :

- Lên xe tôi đưa đi , tới giờ rồi . Hay muốn trở về nhà ?

Gương mặt anh căng thẳng , chân bị đau nên Long khó khăn trong từng bước . Giọng anh mỗi lúc một lạnh lùng hơn , tất cả những gì ở anh , xui cô riu ríu theo chân như một đứa trẻ sợ lệnh của người lớn vậy.

Xe được Long cho đi trong lặng lẽ . Khả Khả qua đoạn đường đá gồ ghề cô sợ té thêm một lần nữa , nên đưa tay với vẻ ngượng ngập ôm lấy anh . Duy Long đưa tay gỡ nhẹ năm ngón mềm mại đặt ngay bụng mình ra , anh dúi bàn tay ấy dưới nệm xe , cử chỉ cách biệt này cho Khả Khả biết trong lòng anh đang nghĩ gì rồi !

Cô thu tay lại , gương mặt Khả Khả đanh lại , mắt muốn khóc vì tựi? ái bị va chạm , bởi sựi? chối bỏ ấy . Khi xe đến cổng sân vận động.

Giọng lạnh nhạt của Duy Long khẽ bên tai cô :

- Còn chưa chịu xuống ?

Khả Khả như bị động , cô xuống nhanh và ngập ngừng hỏi , mắt nhìn khuỷu tay của anh lo lắng :

- Tay đau lắm không ?

- Ai mượn quan tâm đến ? Không nhảy lần nữa là tốt rồi.

Duy Long cho xe quay đi với gương mặt căng thẳng , ánh mắt sắc bén lướt sang cô trước khi khuất bóng . Trông theo , Khả Khả nghe lòng mình xót xa , một thoáng bâng khuâng , lo lắng . Nhưng nhìn đồng hồ và nhớ đến cuộc hẹn , cô vội vã đưa mắt trông tìm bạn bè của mình.

Ơ kìa , chúng nó đang dáo dác tìm cô . Khả Khả lòn lách rồi cũng đến gần họ được.

-Trời ơi ! Tao tưởng mày chết rồi chứ ?

Giọng chanh chua của Nhã khi đưa tay kéo cô lại gần . Lam Hằng càu nhàu không kém :

- Đã "phon" rồi , mà cả tiếng mới có mặt là sao ? người ta vào cả rồi . Cho mi ngồi biệt mù khỏi thấy luôn . Đã cận thị mà lề mề không chịu đến sớm . Chán chưa từng thấy.

Hồng Hạnh xen vào :

- Bà giáo nhỏ đi lâu rồi mà , vậy ai dám cản trở mi chứ ?

- Đủ chưa . Đã bảo có chuyện mà chưa chịu tin . Ai muốn chúng mày đợi . Bộ người ta không nóng ruột hay sao , mà hết người này cằn nhằn , đến người kia cựi? nựi? --- Khả cau có.

Lam Hằng cười giả lả nắm tay Khả Khả bảo:- Thôi vào sân đi sắp đến giờ gặp Công Minh rồi đấy.

Khả kêu lên :

- Ái da ! Đau mà.

- Ủa sao vậy ? --- Lam Hằng nhìn tay bạn hỏi khi thấy bàn tay bạn rươm rướm máu.

Khả Khả cắn môi lắc đầu :

- Không sao !

- Còn nói không sao ? Máu ra kìa . Mi bị gì vậy ?

Lắc đầu , cô nói khác đi.

- Gấp quá tao đi honda ôm , đường dằn nên trợt ngã . Không có sao , vào cổng đi , đừng nắm tay tao nha.

- Ừ , biết rồi , đau lắm phải không ?

Thanh Nhã xuýt xoa :

- Ai biết mi bị ngã xe đâu , mạnh đứa nào nấy trách cứ.

- Bỏ đi , đợi mãi ai không quạu chứ . Tao cũng vậy thôi . Chúng ta vào để trể.

Hồng Hạnh tỏ vẻ lo lắng :

- Vết thương ấy xem nhẹ nhưng không nên xem thường , bởi sỏi ấy dễ gây nhiễm trùng cho bàn tay bị đau và rát lắm đó.

Lam Hằng lắc đầu chắt lưỡi :

- Chút tao về rửa oxygéné và băng lại , không có gì phải sợ . Chúng mình đi.

- Kẻo Công Minh đợi đấy --- Thanh Nhã chọc ghẹo Lam Hằng.

Lam Hằng không vừa :

- Đúng vậy . Cả tuần nay ta chỉ chờ đợi phút này thôi . Không được sao ? Ai dám hó hé gì nào ?

Thanh Nhã nghiêng mặt cười , chậm rải đáp :

- Ai dám phê phán lời nào . Chỉ tiếc rằng...

- Rằng gì ? Ngập ngừng là bệnh kinh niên của mi hở , nhỏ kia ?

Thanh Nhã nheo mắt chậm rãi bảo :

- Công Minh là cầu thủ xuất sắc , anh ở tuyến nào cũng thành công , hay toàn diện , nhưng... tiếc rằng anh có hôn thê rồi , thưa bà chị ; có thích , làm ơn giấu chút chút , lộ liễu quá người ta cười cho đấy.

Lam Hằng vừa đi vừa trề môi đáp :

- Ê ! Cầu thủ hay , cổ động viên ngưỡng mộ , ủng hộ mỗi khi anh ta xuất hiện hay lên bóng . Còn đời thường của anh ta làm sao , có gia đình chưa , không thành vấn đề . Ta thích lối đưa bóng ở biên vào khung thành cho đồng đội "sút " chính xác , chơi "đẹp" không thô bạo , một cầu thủ hiền lành có đạo đức . Chứ ta đâu có yêu và muốn làm vợ cầu thủ , thì vợ nào dám phê phán ta chứ . Bộ tính giỡn mặt "sư tỷ " sao hả ?

- Yêu thích , ngưỡng mộ , cách bờ bến yêu thương trong gang tấc thôi cô bạn à . Ta đánh tiếng chuông ấy , để thức tỉnh mi không lầm đường lạc lối ấy mà.

Lam Hằng hất mặt "hứ ".

- Tốt quá há.

- Chứ sao ? Ai thấy chết mà không cứu chứ ? Tâm từ bi mà.

Khả Khả cười :

- Thiện tai , Thiện tai . Tín nữ hãy stop , không nên tranh cãi nữa , vì chúng ta sắp vào "ngọ môn quan " rồi đấy.

Hồng Hạnh hòa theo :

- Để dành hơi chút la cho nó đã.

- Hay dữ à ? --- Thanh Nhã cười chọc ghẹo.

- Chứ sao , đợi chủ nhà đá vô khung thành đối phương tơi tả không la, không ủng hộ sao được . Đồng Tháp quê ta mà.

- Sao không đem theo cái trống đánh đã tay hơn ?

Quay sang Khả Khả , Hạnh cựi? nựi? :

- Tại "bà lão " này nè . Lề mề , chậm còn hơn rùa . Hát dở mà sắm tuồng lâu là bả đó. Nếu không , ta đi thuê ban nhạc "mai táng " , mỗi lần bên Sông Lam thua, ta sẽ kêu nhạc trỗi lên bản "Hồn tử sĩ " cho họ hết thời luôn.

Khả Khả cười hất mặt đáp :

- Trời bất dung sao cho mi ngã lòng một cầu thủ bên Sông Lam . Chừng ấy , anh ta tặng cho mi bản "Biệt Ly " . Lúc đó khóc tiếng "tàu" luông con gái ạ !

- Ê ! Đừng làm giọng mẹ bề trên nha . Coi chừng ta quật khởi đấy nhé . Chừng ấy khọc điệu Radé cũng không ai thương đâu , nhỏ a ..

Lam Hằng cười thành tiếng . Như nhớ điều gì cô hốt hoảng kêu lên :

- Trời ơi ! Tao quên lấy giấy vào cửa rồi.

- Đồ mắc gió . Không có vé sao vào được . Vậy mà tựi? giờ tao tưởng trong túi mày . Lẩn thẩn như bà nội tao có khác à.

Khả nhỏ nhẹ lay tay Lam Hằng hỏi :

- Vé mi để đâu ? Còn sớm mà , bình tĩnh nhớ lại xem.

Lam Hằng nhìn quanh quất như muốn tìm kiếm ai vậy , miệng vẫn đáp :

- Chú Út hẹn tao ở đây nè. Chú bảo mua vé cho mình xem . Tựi? giờ gặp nhỏ Khả , tao quên mới chết chứ ?

Hồng Hạnh trấn an :

- Có gì đâu , mình nắm tay đứng bên cổng rào . Chú ấy ắt phải đến và gặp mình thôi . Lo gì mà rồi lên chứ.

Khả cũng dịu giọng xen vào.

- Hồng Hạnh nói đúng đó . Nếu "chú Út " quên đến , chút tụi mình đi dạo chơi . Đâu cần phải vào trong ấy mới vui chứ.

Thanh Nhã có dịp châm biếm Lam Hằng :

- Nhưng đi phố , làm sao thấy mặt được thần tượng của ta chứ ? Không gặp không về , nhất định vậy thôi.

Giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy ý nghĩa của Thanh Nhã khiến Lam Hằng nóng mặt hơn :

- Vậy rồi tức hả , con kia ?

- Đâu dám tức , sẵn miệng nói cho bớt hơi ấm lòng thôi . Ai tức thì ra miệng , nín trong lòng tối ngủ không được , mệt lắm đấy , bạn hữu.

Khả lên tiếng :

- Tên Thanh Nhã nhưng lời cho đi có thanh thoát chút nào đâu . Cổ họng có sẵn lưỡi câu trong đó nên không châm biếm , móc ngóe người ta, nó bệnh sida hay sao á . Chuyên môn soi bói , mai mốt có gì... đừng nói sao Khả Khả này không tha à.

Thanh Nhã cười nheo mắt , cô đưa tay nựi?ng cằm Khả Khả , môi chúm chím :

- Ê ! Bắt đầu làm đồng minh nhỏ Hằng hồi nào vậy ? Có phải từ buổi chiều dưới nước được chàng nâng lên đấy không nhỏ ? Chưa nhập khẩu , nhỏ cũng chịu tạm trú . Dữ à ! Xem vậy mà nhỏ Khả cũng biết chọn mặt gởi vàng quá chứ Hồng Hạnh?

Hạnh khoát tay :

- Ê ! Muốn nói gì thì nói , đừng kéo tao vào cuộc nhé . Nhỏ Hạnh này không bao giờ a dua "ừ" đâu nhá . Con bạn nhiều sựi?.

- Bộ mi cũng tính nhập khẩu vào anh Lam Hằng nữa sao mà tránh né thấy ghê vậy ? Biết gã luật sư ấy cho chịu ký hay không mà đăng ký ào ào không sợ "hố " vậy bà chị ?

Khả Khả cau mày :

- Đầu óc mình hắc ám nên nghĩ ai cũng giống mình . Bị nhiễm khùng điên hồi nào vậy bà ? Có cần "em " đưa đến khu tâm thần khám tổng quát hay không đây bà chị ?

Hồng Hạnhbật cười , nhướng mắt nhìn Khả đáp : - Làm gì cau mày vậy người đẹp . Nếu khùng làm sao biết mình có con bạn đẹp như mơ vậy . Mắt to , lông mi cong như bàn tay mấy vũ công Thái Lan đang biểu diễn , môi hồng như trái táo , hấp dẫn không chê được.

- Đồ điên ! --- Khả Khả đẩy tay khi Hạnh định nựi?ng cằm mình.

- Điên sao mà điên chứ . Tại vi trùng "mống chuồng " đang từ các bà chị lây lan qua em . Chưa có ai để ý nên tửng tửng chút thôi.

Khả cười thành tie&'ng trước sưl diễn tả bằng mắt môi và bàn tay ấy của Hồng Hạnh. Lam Hằng nhăn mặt.

- Tao đang lo ngay ngáy đây nè , còn chúng mày giỡn tỉnh bơ hà.

Thanh Nhã đang cười , cũng thu lại môi đáp :

- Vậy mới nói !

- Tới bà nữa à . Im cho con nhờ không ? Làm ơn nhìn xem có may gặp chú Út tao không , ở đó mà cười toe toét ! Bựi?c ghê đi.

Khả Khả không nghĩ rằng Duy Long về luôn . Chẵng lẽ giận cô , anh bỏ mặc Lam Hằng đợi chờ mòn mỏi hay sao ? Anh là người Lam Hằng ngưỡng mộ nhất , lời đẹp nào cũng được cô trân trọng tặng cho chú Út mình , mỗi khi có cơ hội nhắc đến . Anh đành lòng nào để nhóm bạn bè của Lam Hằng thất vọng chứ ! Anh sẽ đến thôi , cô tin như vậy !

- Giấy vào cửa nè , ở đó mà tìm kiếm ?

Giọng quen thuộc của Duy Long khẽ vang khiếng Lam Hằng quay lại , nét mừng rỡ trên mắt cô in đậm :

- Trời ơi ! Chú đi đâu mất biệt , làm "con " đợi muốn chết.

Chiếc áo thun trắng ngắn tay , nên Duy Long khó mà giấu được vết thương từ khuỷu tay kéo dài xuống . Anh vội để tay ra phía sau và bảo :

- Chú bận chút chuyện . Thôi mình vào kẻo trễ.

Khả thoáng nhìn , bắt gặp an'h mắt lạnh của Duy Long , cô quay đi . Trong khi anh trao Lam Hằng túi xách :

- Trái cây và nước ngọt có đủ trong đó , chút đến giờ giải lao có mà dùng , để thôi lát lại la khát nước.

Lam Hằng há mồm kêu lên , khi đưa tay nhận túi xách.

- Tay chú sao băng bó dài quá vậy ?

Nhăn nhó khi nhìn xuống tay mình . Duy Long đáp :

- Chiếc xe này chú chưa quen , nên qua khoảng đường đang thi công xe bị ngã . Chú vào bệnh viện băng lại , nó hơi sâu và dài , chú sợ bị nhiễm trùng.

- Phải vậy chứ ? Hèn gì con đợi chú hòai luôn.

Quay sang Khả Khả cô nhìn Duy Long và kể :

- Bạn con nè, gấp đến chỗ hẹn, nên đi honda ôm, cũng bị té trầy tay máu rươm rướm thấy sợ luôn . Mấy ông xe ôm chạy ẩu lắm , tốt nhất là đi xe đạp cho an toàn hơn.

Duy Long lạnh mặt , giọng đồng tình trách cứ :

- Vậy sao ? Gã honda ôm nào thật là vô dụng , vậy mà cũng đưa rước khách cho phiền người ta !

Đặt vé vào tay Lam Hằng , Long bảo :

- Con cùng các bạn xem vui vẻ nhé.

- Còn chú , không xem sao ? Trận này hay lắm , không xem uổng không tưởng được chú biết không? Toàn là tuyển thủ quốc gia không hà.

- Chú biết , nhưng chú còn nhiều chuyện phải làm . Nếu xong chú sẽ vào sau . Con xem trước đi . Chú đi nhé , chúc vui vẻ.

Hồng Hạnh nhanh miệng , mắt nhìn Duy Long bảo :

- Chú Út , cám ơn nhé . Chú thật là người tế nhị , chu đáo . Tuần sau , chú cũng thế nhé.

Duy Long cười đáp lại với sựi? vui vẻ , lịch sựi? :

- Nếu Hồng Hạnh thích , tôi sẵn sàng lo vấn đề lương thựi?c cho . Không no , không về mà . OK ?

- Quân tử nhất ngôn.

- Tứ mã nan truy --- Duy Long đưa ngón cái lên và quay đi.

- Chú Út "hết sẩy " nhạ Lam Hằng, nếu có mười ông chú như mày, "Đời ta vẫn đẹp sao " luôn.

Lam Hằng trề môi :

- Được người bạn ham ăn thành trời , nói không biết ngượng như mày đó hả "Đời ta toàn màu đen " thì đúng hơn à.

Hồng Hạnhcười khì :

- Ôi ! Đen hay trắng gì chẳng cần thiết . Giờ vào cửa đi nhỏ.

Khả Khả theo chân bạn với nỗi buồn len lén đi vào hồn . Duy Long không hề nhìn cô , nếu có ánh mắt ấy lạnh nhạt , bất cần . Lòng cô tưng tức không chịu được ! Tâm trạng này chưa từng có trong cô . Khả Khả lắc đầu , môi mím lại thầm bảo với mình : "Không nói thì không nói , ai cần ai ? ".

Tan trận bóng đá , Lam Hằng cười tỏ sựi? hoan hỉ trong lòng , cô choàng tay qua vai Khả Khả trút đi niềm vui của mình :

- Mi thấy không , bất cứ bàn thắng nào của đội , đều có công của chàng tuyển thủ Công Minh . Anh ta đưa banh hết ý luôn , bởi vậy báo Tiền Phong bầu chọn đâu có sai.

Hồng Hạnh cười , búng tay xen vào :

- Từ lúc khai mạc giải đến nay , sân nhà chưa bao giờ chiến bại. Miễn ai về sân này đụng đội chủ nhà xem như "nạp mạng " , không sao thoát được.

- Tao nghe mi kể , y như sân Đồng Tháp là miệng chằn vậy ? --- Thanh Nhã rút vai.

- Vậy chứ sao ? Nhớ lại đi , có đội nào đến đây mang vinh quan về không ? Từ hòa đến thua không hà . Sân bãi , lãnh đạo có xem ngày giờ khai mạc mà . Có thắng chứ không bao giờ ngã gục tại chiến trường . Không hết ý hay sao ?

Hồng Hạnh búng tay nghe chóc chóc , Thanh Nhã càng tức thêm , cô hứ :

- Bởi vậy , đội Thành phố mới chơi một trận để đi vào lịch sử đó . Trọng tài luôn bênh vựi?c đội chủ nhà , vì ông ta sợ không có ngày về xứ nên ép đội khách . Bị ép chế tinh thần người ta bựi?c mình , "chơi " trọng tài tại sân luôn , cho bỏ tật.

- Bởi vậy , rời sân , rời bóng vĩnh viễn luôn , không oan ức chút nào ! -- Hồng Hạnh trả đũa không nhân nhượng.

Lam Hằng cười , mắt ngước cao vẻ mơ mộng :

- Trời ơi ! Hôm nay , Trung Vĩnh , Quốc Cường , Minh Nghĩa ai cũng bảo vệ khung thành tốt , thật là một tập thể tốt.

Lam Hằng cười , mắt ngước cao vẻ mơ mộng :

- Trời ơi ! Hôm nay , Trung Vĩnh , Quốc Cường , Minh Nghĩa ai cũng bảo vệ khung thành tốt , thật là một tập thể tốt.

Khả Khả chen vào :

- Chiến thắng này không nhắc đến Công Nhậm và cơn lốc đen Tấn Thành là điều thiếu sót đáng phê phán.

- Cơn lốc màu da cam đó để Hồng Hạnh ghi trong nhật ký tuổi hồng của nhỏ ấy đi . Mình nhớ đại khái được rồi --- Lam Hằng cười nheo mắt.

- Chứ không phải nhớ : đời tôi chỉ một người sao ? Tội nghiệp không ? Có cần mua một hoa hồng nhung tuyệt đẹp đem tới nhà tặng anh không nhỏ ? --- Hồng Hạnh nghiêng mặt hỏi.

Thanh Nhã cười thành tiếng , cô nắm tay Hạnh bảo :

- Hạnh này , bồ kêu Lam Hằng đợi ở đâu cũng được . Nhưng đến tư gia thì hơi kẹt đấy nhé.

- Kẹt gì nào ? --- Hồng Hạnh hiểu ý Nhã nên mớm cung.

Thanh Nhã liếc về Lam Hằng cười cười , thản nhiên đáp :

- Thì phu nhân của anh chàng tuyển thủ ấy , không vui vẻ gì nhận bông hồng của một hoa hậu tặng cho phu quân của mình đâu , bạn ạ !

- Nếu được là hoa hậu , người ta tặng hoa hồng ấy phải là...

- Là ai nhỉ ?

- Là anh Hai kiến trúc của mi đó , con nhóc.

Thanh Nhã cười thật to ,tay khoát khoát bảo :

- Nếu có nhã ý đó thì không cần trở thành hoa hậu . Anh Hai vừa góa vợ của ta thường bảo : Không cần hình thức rườm rà , hoa mỹ chỉ cần hàng có chất lượng là đủ rồi . Ở đời , đâu có gì qua cái gói "vuông vuông " ấy mà.

Khả Khả cười xen vào gỡ rối cho Hằng :

- Chắc chắn anh Hai sẽ có dịp tuyển chọn cho mình một người vợ với gói "vuông vuông " kếch xù . Nhưng...

- Nhưng sao ? Nghẹn họng rồi à ? --- Thanh Nhã cong môi , hất mặt hỏi.

Khả Khả hai tay bịp lấy dôi môi mình , bởi nụ cười thành tiếng khó kềm chế được qua ý nghĩ đang có ở cô.

Qua cơn ấy cô bảo :

- Nhưng mà... mà gương mặt cô vợ của anh Hai mi chọn vừa té phải thùng dầu , nên có chút méo mó vì ~ vết phỏng in hằn trên làn da ấy . Vì anh của mi quan trọng chất lượng chứ đâu có trọng hình thức phải không ? Thế thì sự chấp nhận phải có thôi.

- Phải cái con khỉ gió . Mi đó , bênh vực Lam Hằng không ngượng ngập chút nào . Đâu cần phải ra mặt một cách lộ liễu như vậy chứ . Có muốn làm "thiếm " nhỏ Lam Hằng cũg nên từ từ , kín đáo một chút . Đâu có gì phải nôn nóng , rút ngắn thời gian cấp tốc vậy.

Khả Khả đập lên vai bạn với câu trách cứ :

- Đầu óc nham nhở... vậy cũng nói cho được , không sợ quỷ sứ cắt lưỡi hay sao con nhóc ?

Cô ôm bàn tay với vẻ đau đớn . Lam Hằng lo lắng ôm vai bạn ân cần hỏi :

- Trúng chổ đau hả ? Về nhà mau đi , ta băng lại cho.

Khả gật nhẹ , Lam Hằng nhăn nhó xót xa , trong khi Thanh Nhã rút vai bật cười tỏ vẻ thỏa mãn :

- Trời hại đó em gái ạ , bỏ cái tật a dua nhé.

Hồng Hạnh xen vào :

- Mi với Khả Khả gặp nhau y như hai cô cùng yêu một người vậy . Bên kia kích bác , bên này chống trả quyết liệt . Ta ở giữa khổ ghê đi , chẳng biết ngã về bên nào cho phải nữa.

Thanh Nhã cười nheo mắt lại :

- Bên nào có anh em trai vừa đẹp , vừa có địa vị , giàu có thì ngã vào , để tìm cơ may cho duyên phận của mình . Có bấy nhiêu đó mà cũng tìm không ra đấu pháp . Vậy mà dám xưng là sinh viên trường luật . Thật xấu hổ !

Lam Hằng cười giọng chanh chua :

- Nếu hai đứa bây cùng yêu chú "Việt kiều " của tao , nhất định cơ hội ấy sẽ dành cho Khả Khả . Còn Thanh Nhã hả ?

- Đợi chuyến phà sau hay kiếp lai sinh chứ gì ? Hứ, chú mày ấy hả ? Không có vé vào "cửa lòng " của tao đâu con ranh kia.

Thanh Nhã bước nhanh , dang tay trước mặt bạn mình "xổ " một hơi không kịp thở . Vừa nói , vừa diễn tả sự bất mãn của mình , giọng hùng hồn khiến Lam Hằng cười :

- Trời đất ! Mi làm gì mà vọng động vậy . Thí dụ thôi mà , bộ ý nghĩ đó có trong tim mi rồi sao , phản ứng mạnh vậy , bà chị ! Thực tế làm gì có chứ ?

Thanh Nhã vừa lấy hơi để trả treo lại. Không ngờ Duy Long xuất hiện ngay sau lưng cô, trước sự ngỡ ngàng của cả nhóm. Thanh Nhã buông tay xuống , mặt quay đi cười bảo :

- Mới nhắc Tào Tháo , Tào Tháo tới ngay . Nhắc tiền , nhắc bạc được vậy tốt biết bao.

- Cô nói gì thế Thanh Nhã ?

Cô liền nhìn Duy Long cười , đưa tay chỉ Khả Khả bảo :

- Khả Khả , đang trông ngóng đợi "chú " đến ấy. Cô bảo : nếu có chú xuất hiện , tặng cho nhóm một bữa bún riêu thì tốt biết mấy. Mới gọi tên chú ba lần, y như trong kinh. Chú lại đến ngaỵ Thì ra chú và Khả Khả có cùng một tư tưởng . người ta thường nói "Thần giao cách cảm " là vậy mà.

Duy Long liếc sang Khả Khả ,cô cúi mặt tránh né ánh mắt dò hỏi của anh. Duy Long lắc đầu đáp :

- Thanh Nhã à . Tôi không đủ phước được bạn của cô nghĩ đến đâu . Sau này có người lạ đừng nói ~ lời theo xét đóan , sẽ bất lợi cho Khả Khả nhé , Thanh Nhã . Khả Khả sẽ e ngại trước bạn bè lạ và cô ấy sẽ trách tôi đấy.

Thanh Nhã nhướng mắt :

- Chú nói thật chứ ?

Duy Long cười giả lả :

- Bỏ đi ; giờ chúng ta đi ăn xem như yêu cầu của Thanh Nhã đi . Cô cùng các bạn muốn ăn gì nào ? Bún riêu hay phở gà ?

Hồng Hạnh tự nhiên nắm tay Duy Long vặt nhẹ :

- Chú muốn ăn gì ? Ưu tiên cho người có lòng "chi trả " trước , tụi này hy sinh "ăn theo " không hề có ý phàn nàn . Chỉ cần bao tử được đáp ứng theo yêu cầu là đủ rồi.

Duy Long quay sang Lam Hằng cười hỏi :

- Còn cháu của chú thì sao nè ?

- Con một phe với chú . Ăn gì cũng được mà.

Duy Long cười gật đầu bảo :

- Bún riêu thì bún riêu . Mình đi !

Anh quay lưng đi trước. Có lẽ Khả Khả không muốn đi. Bên tai Duy Long nghe lời động viên của Lam Hằng :

- Còn sớm mà, chút tao đưa mi về. Út Thắm có nói gì để tao nói chọ Đi ăn chút thôi mà . Không có mi ai ăn nổi chứ ?

-...

- Bộ đau lắm hả ? Về nhà tao rửa và băng l.ai cho . Nhớ uống thuốc , nếu không nó hành lắm đó.

- Biết rồi mà . Nếu mi không nắm tay , nó đâu có đau.

- Quên , xin lỗi nha.

- Nhiều chuyện !

Suốt buổi ăn đó, Duy Long luôn cười cười, nói nói. Lúc anh tặng cho Thanh Nhã miếng cua, khi chăm sóc Hồng Hạnh bằng ly nước ngọt với cử chỉ thân thiện. Nhưng một ánh mắt nhỏ không hề tặng cho Khả Khả, đừng nói chi một lời hỏi thăm cộ Khả Khả biết Duy Long còn giận mình, nên cô lặng lẽ bên Lam Hằng , không tham gia cuộc vui ấy , mặc cho các bạn mình tha hồ đối đáp vui đùa với Long.



chương: 2



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Một thời vụng dại được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mot thoi vung dai. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Không Dễ Gì Quên

Tiểu Nguyện ngước mắt, nghiêm giọng như ra lệnh:

-Ông có năm im cho người ta may lại vết thương hay không ? Rên la, lăn lộn có hết đau đâu . Nếu sợ đau thì đừng lái ẩu, lạng lách, đánh vông
7108 lượt đọc

Một thời vụng dại

Khả Khả Lặng im suôt khoảng đường dài, Duy Long gợi chuyện the nào, cô vẫn không hề đap trả. Anh mỉm cười cho xe vọt mạnh, bâÃt ngờ, Khả Khả hôt hoảng ôm lâÃy chiêÃc bụng răĂn chaĂc của
8146 lượt đọc

Lối Mòn Rêu Phủ

Dung Nghi giống Vũ Nghi như tạc . Tính cứng rắn và có sức chịu đựng để tiến đến mục đích nàng cần đến . Nhưng lịch lãm trong giao tế, ý tưởng sâu sắc khi nhận xét về một người nào đó,
18407 lượt đọc

Lục Bình Tím

******

Chương 1b

- Ỷ Bình!
Hôm nay thì không thể trốn vào đâu, khi ngày thứ 7 chỉ có vài người khách. Gia Thiều lôi cô lên lầu 2 và anh "tấn" cô vào 1 góc:
-
5285 lượt đọc

xem thêm