Truyện tiểu thuyết

Một thời vụng dại - Nguyễn thị Phi Oanh

chương: 13
Hồng Hạnh bước vào phòng của Khả Khả với giỏ trái cây đầy ắp. Khả và Lam Hằng ngồi bật dậy giơ tay ra với nụ cười tươi tắn trên môi. Hạnh liếc hai cô bảo:

- Thấy ta cung cấp đào tiên ở Hoa quả sơn, khoái trí nên cười hả?

- Dĩ thực vi tiên, câu ấy nằm lòng quên áp dụng sao được nhỏ. Mà mi đến đây à có chuyện gì không? Lấy cái gối nhỏ cạnh mình. Hạnh quăng trúng Hằng. Cô cười:

- Phán Quan triệu hai đứa bây về dưới trình diện, tao chỉ là sứ giả thôi nhá.

- Ở dưới lên hồi nào? Đi xe dream hay đi xe ba gát vậy?

- Đúng giờ quy định? Dĩ nhiên là loại xe "xịn " đàng hoàng rồi. Khả Khả thêm vào:

-

- Hằng muốn thấy loại xe đặc biệt này không? Hằng rút vai, môi trề, liếc về Hạnh cười:

-

- Người "âm" như Hồng Hạnh mới thấy, chứ hạng gà mờ như mình, làm gì thấy được phương tiện của sứ giả miền cực lạc mà bà hỏi tôi? Khả Khả cười thành tiếng tay vỗ liên tục:

-

- Hằng sao muốn biết hôn thì nói?

- Sao lại không? Nhưng ta chưa muốn xuống chỗ con Hạnh nó làm việc, thì thấy sao được mà hỏi? Khả Khả cười nháy mắt:

-

- Dễ ợt, không cần giấy xuất cảnh cũng có cơ hội để ngắm nghía và chọn lựa.

- Ở đâu Hạnh? Sao con Khả biết?

- Hỏi đồng minh của mày kìa? Khả rành hơn tao, vì nó từng đi dự triển lãm "ở dưới " mà. Tao đâu có "siêu" như chí cốt của mày mà hỏi. Lam Hằng lay tay Khả Khả thúc giục. Cô cười đưa tay chỉ:

-

- Đồ Hồng không bên hông Chợ Lớn. Muốn mua gì không có:

- Nào là cassette, ti vi, xe honda, dream....v.v....đều được trưng bày. Hằng muốn, hôm nào rảnh, Khả dẫn Hằng đi xem. Đô la xanh đỏ đầy đàng. Bây giờ, thao đổi tư duy, cải cách công nghệ hóa hiện đại hóa. Tha hồ cho khách hàng tham quan. Còn giám đốc ngân hàng ở đó muốn biết hỏi Hạnh đó. Nó rành lắm. Hạnh cau lại không nhân nhượng:

-

- Bữa đó mày đi họp mà. Đổi ban lãnh đạo, thay giám đốc mới, có Khả Khả làm chủ tọa. Quên sao? Hai bên có ngưu đầu mã diện cầm lọng. Oai phong đâu kém ai chứ? Lam Hằng nhìn hai khuôn mặt và sự diễn tả ấy, cô không sao nín cười được liền bảo:

- Tỉ số một một. Đợi trận sau tái diễn đi, giờ đau bụng quá đi hai bà à. Hằng có vẻ sốt sắng:

- Khả Khả, ra chuẩn bị xe đi, ta đưa Lam Hằng đến Từ Dũ cho nó khai hoa nỡ nhụy kẻo trễ đấy. Cười lại thêm cười. Họ vỗ tay đập bàn, khiến mẹ DL nằm phòng cạnh bên bật cười, bởi sự trẻ trung, vui vẻ của họ. Khả Khả lấy khăn lau nước mắt. Cô cười bảo:

-

- Thôi bỏ đi, mi đến có chuyện gì?

- Thông báo lấy chồng à? --

- Lam Hằng ùa theo.

- Rất tiếc má mày chưa qui tiên nên điều đó chưa thực hiện được.

- Hỗn láo cho quên miệng. Mày mà xông vào, có con đường tử ẻo mà thôi. Con gái ạ !

Khả Khả nạt lớn:

-

- Giỡn hoài à. Để nghe Hồng Hạnh nói không được sao Hằng?

- Dạ ! Tuân lệnh madam....

Lam Hằng đưa tay chào, hai chân khép lại. Hạnh cười bảo:

-

- Chừng nào gả được con Hằng tao mới mừng. Con gái gì không có nết na, duyên dáng chút nào. không biết, hồi đó mụ bà nào mà "mở hàng " cái miệng nhiều chuyện và thêm cái môi dư da quá tải của nó nữa. Thật là hết biết mà.

- Ê ! Làm giọng mẹ bề trên thì vô nhà dòng mà ở nhạ Ngồi đó đỏng đảnh, coi chừng hàng tiền đạo bốn bốn hai của mày, không còn một thằng ăn cơm à. Trước khi "diệt khẩu " đều có thông báo đàng hoàng nhạ Đây là luật giang hồ, chứ không phải là hành động trong âm thầm đâu nhé. Liệu đấy !

- Y như bàn tay sắt hay là như lai thần chưởng vậy. Khả Khả xem nó bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Chấp nhất nó làm gì. Mình đi Khả?

- Đi đâu vậy?

- Làm giấy xuất cảnh theo mầy xuống trình diện Phán Quan không được sao? Hỏi hoài, đi không, nói?

- Lãng nhách. Người ta đến thông báo cho Khả Khả một tin quan trọng

- Hồng Hạnh nghiêm mặt nói.

- Chuyện gì? Ba mày cưới vợ rồi hả?

- Ừ ! Cưới má mày đó. Đồi quỷ sứ. Có chịu ngồi im chưa? Chỗ người lớn nói chuyện. Hỗn láo cho quen tật. Chuyện ai cũng xen vào. Khả Khả ngồi lại đàng hoàng hỏi:

-

- Chuyện gì vậy Hạnh? Đừng làm tao hồi hộp nhạ Sao không nói. Hạnh ngồi nghiêm mặt hỏi:

-

- Trước khi tao nói vấn đề này ra, tao muốn nghe mày thành thật trả lời những câu hỏi sau đây. Chịu không?

- Nếu có thể, tao không từ chối.

- Vậy thì huề cả làng rồi.

- Thì cứ hỏi đi, biết đâu những câu hỏi ấy đối với tao không quan trọng thì sao? Khả Khả nhăn mặt, Hạnh thở ra hỏi:

- Khả Khả có thật lòng thương Thi Đình không? Và nếu xa hẳn nó Khả sẽ thế nào?

- Tự nhiên có vấn đề Thi Đình ở đây?

- Thì cứ nói thật lòng mình đi. Chuyện gì ắt sẽ biết. Khả Khả rút vai, thản nhiên đáp:

-

- Thi Đình ta thương, rất thương. Nếu xa con bé, buồn nhất định sẽ có và thời gian ắt phải dài lắm mới quên được. Sao, chuyện gì vậy? Hạnh nhăn mặt:

-

- Nếu có ai đó muốn bắt Thi Đình đi, Khả có phản ứng gì? Ngồi bật dậy, Khả hốt hoảng hỏi:

-

- Ai dám đem nó đi chứ? Ông Quốc à? Tại sao vậy?

- Bình tĩnh đi. Chuyện là vậy:

- Sáng nay ta ghé quán Mini ăn phở, ngồi trong góc cạnh ta có hai vợ chồng ông nọ nhắc về Thi Đình và Kiến Quốc. Họ muốn điều đình với Quốc để đưa Thi Đình sang Mỹ. Gã đàn ông không đồng ý bàn bạc với Quốc mà muốn âm thầm đưa con bé đi bằng đường Thái Lan.

- Hạnh có phon cho ông Quốc biết không?

- Có, nhưng không gặp. Quoc đi ra ngoài rồi.

- Vậy để mình đến công ty gặp ông ta tiện hơn. Lam Hằng hỏi nhanh:

-

- Có cần ta đi theo không Khả Khả?

- Lam Hằng ở nhà với nội đi, mình đến đó không có sao đâu. Hạnh lên tiếng:

-

- Gặp Quoc nói với anh ta đến khách sạn Kim Châu, họ đang thuê phòng ở đó.

- Phòng mấy? -Khả Khả run giọng hỏi. Hạnh nhún vai cười:

-

- Lam Hằng, Khả Khả tưởng Hạnh này là điệp viên 007 vậy. Cái gì cũng biết. Quay sang Khả cô chấp tay trước mũi bảo:

-

- Dạ thưa bà, tình cờ em biết được chứ em không là thám tử tư của bà đâu nhé. Hãy tận dụng sự thông minh của mình để tìm cách khống chế đối phương đi nhá. Khả Khả đang lo lắng cũng phải cười trước cử chỉ "thiện tai, thiện tai " của Hồng Hạnh, Khả Khả gật đầu:

-

- Mình biết rồi. Cám ơn thám tử tập sự nhé. Hạnh liếc cô lầm bầm bên tai Lam Hằng:

-

- Nghe đến tên KQ, Thi Đình, Khả như chạm phải điện vậy.

- Thông cảm đi, nhỏ Khả thương Thi Đình thật lòng, nên khi nghe tin, nhỏ Khả phản ứng tự nhiên thôi.

- Hình như nó để ý Kiến Quốc thì phải.

- Sao Hạnh biết? Đâu nghe nhỏ Khả nói gì đâu.

- Tình cờ gặp họ đi ăn, nhiều lần trong tuần rồi? Lam Hằng mở to mắt hỏi:

-

- Thật ư? Khả thấy Hạnh không? Rút vai Hạnh cười:

-

- Thấy nhỏ Khả vào quán, tao sợ mắc chết, dám xuất đầu lộ diện sao mà hỏi. Lam Hằng đưa ngón tay chỉ vào trán Hồng Hạnh cười:

- Vậy là nhà ngươi có "cận vệ " rồi à? Ai vậy? Thằng chết bầm nào? Hạnh cười nhướng mắt bảo:

-

- Cử chỉ của nhà mi, giống hệt má tao ở nhà. Con gái có bạn trai làm như nó sắp đặt phải mìn vậy. Tra gạn thân thế, mặt mũi nó ra sao? Phải báo cáo tỉ mỉ, không sót một cử chỉ nào, chi tiết nào. Tao sợ quá đi. Lam Hằng "hứ " giọng giận dỗi:

-

- Tại mình là bạn bè thân thiết từ ấy, ta quan tâm đến mi thôi chứ mi quen với thằng ôn dịch nào, đâu mắc mớ đến Lam Hằng này, đúng không? Sợ là sợ mi nhẹ lòng, non dạ, nghe lời đường mật của gã rồi lụy vào thân thôi. Chừng ấy hối hận cũng muộn rồi "con ạ " !

- Làm giọng mẹ không? Coi chừng con Khả kìa, ngày đêm bên nhà người ta, "lửa gần rôm không trầy thì trụa ". Nó mới là trái bom nổ chậm đó. Đừng dư hơi la tao mắc công. Dạ, thưa bà, ông bà bô Hồng Hạnh hứa với ông bà già bên ấy, nên cho gã công tử ấy về "dê " nhỏ Hạnh. Nếu tao OK thì tiến tới. Còn nếu Không, thì "án binh bất động " được chưa? Hay còn chi tiết nào chưa rõ cần bổ túc thêm đây? Lam Hằng quăng cái gối vào Hạnh, liếc dài:

-

- Làm gì "xổ " một hơi không kịp thở vậy? Người ta lo lắng không cám ơn, ở đó nói dầy nói mỏng. Lỡ có gì, chạy lại khóc lóc kêu "chữa cháy " ai chịu nỗi.

- Còn lâu à? Ai chứ con Hạnh này ở lại đi.

- Ờ, hay dữ à. Khi vào trận rồi còn biết gì mà ở lợi hay đi luôn, chừng ấy mới biết à. Rồi sao? Chịu hay từ chối gã đó nói nghe đi.

- Chưa biết. Mới đi chơi, trò chuyện ai biết sao mà gật đầu. Bề ngoài xem cũng model lắm, ăn nói lịch sự. Có phương tiện di chuyển, nhưng "tri diện bất tri tâm" còn chờ thời gian khảo nghiệm mới biết sao.

- Ồ ! Để cái bụng tự nhiên phát triển, chừng ấy mới biết hắn có đổi họ hay Không, có phải ý mi nghĩ như vậy không?

- Làm như ta dễ dãi cho gã quỷ ấy tiến đến mục tiêu vậy. không dám đâu, còn khuya à. Lam Hằng cười:

-

- Ờ ! Biết vậy thì ta yên lòng. Giờ còn muốn đi đâu nữa mà nhìn đồng hồ vậy?

- Tao có hẹn phải về thôi. Mai tao đến gặp Khả Khả xem vụ đó tới đâu rồi. Lam Hằng cười nheo mắt khi đưa tay tiễn khách:

- "Em phải về thôi xa anh thôi " hy vọng "chia tay hoàng hôn " không đến với mi.

- Hơ! Đừng có trù ẻo nhé. Với nhan sắc chim sa cá lặn này, gã ấy dám xa ta sao? Còn lâu em Hằng à.

- Tại gã ấy chưa thấy dung nhan của ta đấy thôi. Chứ ta mà xuất hiện, hắn vui vẻ đổi tông ngaỵ Chừng ấy, mi ôm sầu lẽ bóng với "ba lô ngược " làm kỹ niệm đấy nhỏ ạ.

- Dám đối địch với bổn cô nương, chỉ có con đường chết thôi em ạ. Nhớ nhe, lộn xộn ta sẽ cho một chưởng bay xuống huyệt cốc ngàn năm tiêu xương cốt luôn.

- Ta sẽ được một cao nhân truyền "cửu âm chân kinh " một võ công độc nhất vô nhị. Chừng ấy ta tái xuất giang hồ sẽ cho mi một cơ hội chọn quan tài để trú ẩn đấy, ma đầu à. Hồng Hạnh cười thành tiếng trước khi rời khỏi nơi ấy. Lam Hằng trông theo bạn với nụ cười tươi tắn trên môi. Trong khi ấy Khả Khả đến công ty Kiến Quốc xin vào gặp ông ta, cô thư ký không cho và bảo:

-

- Ông giám đốc không tiếp phụ nữ và muốn được ông ấy đối mặt phải hẹn trước. Nếu Không, xin lỗi cô nhá. Khả cau mày:

-

- Tôi là người nhà cũng không ngoại lệ sao?

- Tôi làm ở đây đã nhiều năm, chưa thấy người nhà ông ấy đến cho nên trường hợp của cô tôi không biết phải xử lý thế nào cho hợp nữa. Vả lại, giám đốc vừa đi ra ngoài, không biết ông ấy có trở lại không nữa.

- Ông Quốc có nói là đi đâu không?

- Là nhân viên tôi đâu dám hỏi. Ngoại trừ ông ấy muốn cho tôi biết để hẹn khách thôi. Khả Khả cắn môi suy nghĩ không biết Quốc đi đâu. Cô rất nôn nóng khi vấn đề của Thi Đình chưa được rõ ràng. Khả bảo:

-

- Tôi thật sự là người nhà của ông Quốc. Từ nhà tôi vào đây có chuyện rất quan trọng không thể chần chờ được. Cho nên, tôi mới phiền cộ Nếu chuyện không có gì, tôi đặt chân đến đây làm gì. Bây giờ tôi đợi giám đốc của cô đến hết giờ làm việc, tôi sẽ về nhà.

- Vậy cô có thể ngồi xem báo ở đây nhé.

- Cô yên tâm, ông Quốc không khiển trách cô đâu. Tôi sẽ chịu tất cả vấn đề ngoại lệ này. Cô tên gì nhỉ?

- Thanh Tâm là tên thường gọi của tôi đấy. Khả Khả mỉm cười, đưa tay chỉ vào mình giới thiệu:

-

- Tôi là Khả Khả.

- Khả Khả, tên chị cũng đẹp quá chứ? Khả Khả vui vẻ nắm tay cô cười bảo:

- Tên tôi đâu có ý nghĩa gì. "Một trái tim thanh khiết " của cô không đẹp và lịch sự hay sao? Tò mò khiến Tâm dò hỏi:

-

- Chị là gì của giám đốc vậy?

- Thanh Tâm nghĩ tôi là gì của ông giám đốc nghiêm túc của cổ Thanh Tâm cười thành thật đáp:

-

- Từ lúc tôi và làm ở đây, chưa bao giờ thấy bà giám đốc, chỉ nghe ông ấy có đứa con gái tên là Thi Đình. Chứ cũng chưa hề thấy cô ấy đến đây. Còn phụ nữ trong giao tế bạn bè càng không có. Cho nên với chị, tôi không bao giờ biết được chị là gì của giám đốc, ngoại trừ chị tự giới thiệu cho tôi biết cương vị của mình thôi. Chị không ngại và giấu giếm tôi chứ Khả Khả? Cô bật cười vỗ nhẹ vào bàn tay Thanh Tâm:

-

- Cô đáng lý đi bên ngành:

- Điều tra xét hỏi mới phải đó.

- Sao chị nói vậy?

- Bởi cô có cách tra gạn rất khéo, khiến người ta khó chối từ, mà không thể giận cô được.

- Nhưng hình như chị chưa khai báo lý lịch cho tôi biết mà. Khả Khả bật cười, nhờ nụ cười ấy khiến gương mặt cô sáng hơn. Ngọt ngào Khả bảo:

- Tôi có thể hẹn với cô một ngày nào đó hay không. Bây giờ chưa phải là....

- Tôi hiểu. Ai cũng có một chút gì đó không tiện "bật mí " phải không?

- Cám ơn Thanh Tâm. Cô có thể tiếp tục công việc của mình đi. Tôi tự biết mình làm gì ở đây mà. Thanh Tâm giơ tay chào:

-

- Cảm phiền nhé. Công việc rất nhiều đang chờ tôi đấy. Khả Khả gật đầu chào cô thơ ký dễ thương ấy. Quốc cũng biết chọn nhân viên quá chứ. Từ ngoài vào trong:

- cô nào cũng đẹp, ăn nói dịu dàng, tiếp khách vui vẻ. Cách trang điểm thật tươi mát. Nếu Khả Khả là giám đốc khó lòng thôi yêu một trong những người đẹp ở chốn này. Chắc cô Tuyết của Kiến Quốc phải đẹp lắm, mới được ông ta chọn, chứ ở đây cô nào Khả Khả cũng có thể yêu được cả. Thả hồn theo suy nghĩ của mình. Khả Khả giật mình khi Kiến Quốc cùng cô gái thật đẹp bước vào. Khả Khả ngỡ ngàng lấp bấp chào. Kiến Quốc cũng đưa mắt ngạc nhiên hướng về cô hỏi:

- Sao cô đến đây? Có chuyện à? Khả Khả bối rối nhìn Quoc và ánh mắt sượng sùng di chuyển sang phụ nữ bên cạnh, môi cô mấp máy:

- Dạ,có chuyện. Quốc hiểu ý cô liền bảo:

-

- Đây là Ánh Tuyết bạn gái của tôi. Có gì cô cứ nói, không nên ngại ngùng. Khả Khả cắn môi, hai bàn tay đan nhau trước bụng. Cô sợ người đàn bà đẹp do Hồng Hạnh nói không biết có phải Ánh Tuyết không? Lỡ nói ra chuyện ấy Tuyết sẽ có biện pháp chống trả khác. Liệu Quoc có đủ khả năng tránh được kế hoạch do họ giăng ra hay không? Biết Ánh Tuyết rất nhiều qua sự kể lể của vú và Thi Đình. Nhưng chưa lần nào đối mặt, nên Khả Khả ngại, không dám thố lộ chuyện quan trọng này. Cô lắp bắp:

-

- Chuyện rất quan trọng không thể tự tiện nói.... tôi sơ....

Ánh Tuyết có khuôn mặt đẹp sắc sảo, ánh mắt to đen lay láy nhưng trong đó có một cái gì không thật. Khi cô ta nhìn Khả Khả khó mà tự nhiên được. Nhất là nụ cười nửa môi ấy:

-

- Tôi là vợ của giám đốc chẳng lẽ không xứng đáng, không đủ tư cách để nghe chuyện quan trọng từ cô sao?

- Dạ không phải, nhưng.... không có thể được ạ. Xin lỗi bà.

- Thì ra cô muốn báo cho chồng tôi một tin quan trọng, mà tôi không có quyền nghe chứ gì? Tin cô sắp có con với anh Quốc có phải không? Cô muốn anh ấy vui một mình khi đón tin này chứ gì? Khả Khả thật sự bối rối, nhưng lời châm biếm ấy khiến cô bừng tỉnh lại. Ánh mắt mở to hướng về Ánh Tuyết, Khả đáp:

-

- Xin lỗi bà. Nếu chuyện tôi có thai với ông nhà, nơi này không phải điểm báo tin có kết quả tốt. Mà có nhiều khung cảnh ấm êm, thích hợp cho chuyện thì thầm đó. Thưa bà, vả lại bà đẹp, có tài xứng đáng cho ông đưa tay giới thiệu với quan khách về vợ mình hơn là con rối như tôi.

- Vậy tại sao không nói lý do gì cô đến đây đỉ Muốn thì thầm cho đủ nghĩa hay sao? Quốc đưa tay xen vào, mắt nhìn Ánh Tuyết:

-

- Bỏ đi, nói nhiều quá. Hay ho gì đó mà lắm lời. Quay sang Khả, Quốc hỏi:

-

- Chuyện quan trọng lắm là chuyện gì? Ngập ngừng đâu phải là bệnh kinh niên của cổ Sao hôm nay lại đến đây nữa?

- Tôi chỉ nói mỗi mình ông nghe thôi. Bây giờ có lẽ tôi phải về vì đến không đúng lúc. Xin phép ông bà Khả Khả quay đi, bước thật nhanh. Kiến Quốc càng nhanh hơn. Anh dang tay cản Khả Khả hỏi:

- Chuyện gì sao không nói? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Văn phòng tôi đâu phải cái chợ?

- Nếu nói được tôi đã nói rồi. Và không quan trọng tôi đã đợi ông về nhà, đâu cần phải vội vã đến đây. Tôi cũng chưa hề tìm ai, để thăm viếng, vui chơi, kể cả ông. Với tôi chỉ có công việc mà thôi. Nhưng bây giờ tôi không cần ông phải biết nữa, tôi về.

- Cô không nói ai cho về? Mắt Khả Khả in trọn vẹn sự lo lắng. Cô muốn khóc khi nhận lời gán ép của Ánh Tuyết. Quốc thầm hiểu điều đó. Anh gợi ý:

-

- Ánh Tuyết thì Ánh Tuyết, có gì phải giấu diếm chứ?

- Nếu cô ấy nghe được, tội gì tôi phải nghe những lời chói tai của vợ Ông chứ? Tôi đâu có ưa ông như bà ấy mà nói. Quốc nhăn mũi:

-

- Chắc không đó?

- Không chắc nói làm gì. Giờ tôi về ông cản là sao?

- Ở đây là văn phòng của tôi. Không một ai có thể ra về nếu tôi chưa cho phép. Khả Khả gạt tay Quốc thật mạnh để bước ra. Nhưng không làm sao thoát được sự cản trở của cánh cửa. Ánh Tuyết cười nhẹ:

-

- Cô cũng biết lấy lòng ông chủ và gợi sự tò mò của chồng tôi quá chứ. Có cần tôi rời khỏi phòng không đây. Như vừa nghĩ ra một phương cách nào đó, Khả Khả bảo:

-

- Không cần bà rời khỏi phòng. Chỉ cần bà ngồi yên đấy vài phút thôi. Ông cho tôi mượn cây viết và tờ giấy nhanh đi. Hiểu ý, Quốc liền trao cho Khả Khả. Cô vụt nắm tay anh kéo lại đứng bên mình. Cô viết nhanh thật nhanh những gì muốn nói. Quốc xem qua, sắc mặt anh thay đổi liên tục. Khả Khả thành thật bảo:

- Cô không biết Ánh Tuyết có phải là người đàn bà xinh đẹp đó hay không. Chứ không phải Khả muốn làm cao với Quốc.

- Cô có ghé nhà không?

- Có chứ. Tôi sợ đủ chuyện nên mới tìm ông. Bây giờ tôi về nhà, ông cẩn thận. Chào bà, xin lỗi bà. Khả Khả bước ra khỏi phòng từ lâu, mà Quốc vẫn còn lặng người trông theo. Ánh Tuyết nhép môi bảo:

- Sao không chạy theo đi, còn ngồi đó trông theo làm gì? Quốc quay lại nhìn Ánh Tuyết, cau có bảo:

-

- Em biết gì mà nói. Cô ấy không phải dễ quyến dụ, anh cũng đâu phải hạng thích trăng hoa. Chuyện gì, gặp ai em cũng nói được, kỳ vậy? Muốn anh chia tay với em không? Anh ghét nhất là sự cằn nhằn, áp đặt những chuyện không ra đâu, em biết mà.

- Vậy chuyện gì không cho em biết. Viết xong là vò nát trong tay? Khinh dễ vợ mình như vậy mà anh ủng hộ được sao? Vậy em là ai? Anh có trân trọng em không nói đỉ Kiến Quốc nhăn mặt, cao giọng:

-

- Chuyện không có liên quan đến em, nói làm chi, nghe làm gì?

- Vậy là bí mật của anh và riêng cô ta thôi à?

- Đã bảo nói không được mà. Em thắc mắc làm chi không biết nữa.

- Đó là phần đời riêng tư của anh. Em không đủ tư cách để biết. Kiến Quốc bực mình, đưa tay gãi đầu:

-

- Thì cứ cho là vậy đi. Bao giờ có cơ hội anh sẽ cho em biết. Còn bây giờ thì không, hay chưa phải lúc cũng vậy thôi.

- Tại sao em không có chuyện gì giấu anh. Còn anh thì trước mặt cô gái không ra gì, lại sỉ nhục em một cách thẳng thừng. Hỏi em không giận sao được. Nếu ở cương vị của em, anh thế nào? Kiến Quốc thở dài bảo:

-

- Em đừng có "nổ " nữa được không? Muốn làm một người vợ mẫu mực, em phải biết lúc nào nên cau có, lúc nào nên im lặng trả lại sự bình thản, để cho chồng có đủ sáng suốt đối phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra. Với em, không lúc nào anh được thảnh thơi cả. Không có chuyện này, cũng có vấn đề kia, mỗi chuyện mỗi giải thích, bày tỏ mọi điều. Vậy, người vợ là gì? Là cục nợ mà người chồng phải đeo mang trên vai suốt đời hay sao, em nói đỉ Ánh Tuyết trố mắt nhìn Kiến Quốc. Chưa bao giờ anh nói nhiều như thế. Khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt bực dọc khó chịu. Bàn tay đập lên quyển sổ trước mặt. Cô biết đến lúc mình phải im lặng. Quốc không nhìn Ánh Tuyết, giọng anh mỗi lúc một cao hơn và khó chịu hơn:

-

- Khả Khả là cô gái tự trọng, không bao giờ vui vẻ tiếp xúc với anh. Có khi cả tháng cô ấy chưa nhìn anh một lần dù đang đứng trước mặt, nói chuyện với anh. Em đừng tưởng Khả Khả tới nhà anh vì anh thuê cao, vì anh chưa chính thức kết hôn? Người mà cô ta vì yêu thương mà đến là vì con bé Thi Đình đấy. Cô ấy cha mẹ mất nên cảm thông số phận hẩm hiu của Thi Đình nên đến dạy, dù anh từng đuổi cô ấy đi.

- Con người nếu có tự trọng ai đuổi mà vẫn lỳ lợm ở, nếu trong lòng họ không có mục đích? Là đàn ông làm sao anh biết khi người đàn bà muốn là họ có vạn sách để chinh phục. Kiến Quốc nhếch môi, mắt trừng vào khoảng không, anh gằn giọng:

- Chính vì sự khờ khạo đó ở anh, nên bị vợ tặng cho cặp sừng tổ bố đó. Kinh nghiệm đau thương rút tỉa trong lần tan vỡ ấy, cho anh sự chững chạc sâu sắc. Anh không cưới em cũng vì sự chán nản đó.

- Anh tưởng em giống vợ anh sao?

- Vì em cũng là đàn bà. Anh không muốn kết hôn trong khi mình chưa thật sự hiểu và thông cảm nhau. Tuyết tức giận hỏi:

-

- Sao anh biết rằng em không thông cảm và hiểu anh? Nếu không thương ai chấp nhận làm mẹ đứa bé tạp chủng ấy chứ? Thở dài Quốc cười buồn:

- Thương anh thì có, nhưng nhìn Thi Đình với ánh mắt một người mẹ thì chưa bao giờ có ở em.

- Chẳng lẽ Khả Khả có ánh mắt thân thương đó?

- Đúng vậy, rất tiếc là cô ấy chưa bao giờ để ý đến anh. Với Kiến Quốc, ánh mắt cô cho luôn mang theo tảng băng thân tặng.

- Sao anh không nghĩ cô ấy đang giăng cái bẫy cho anh đi dần vào đoạn kết? Không thương, không để ý mà đến nơi này tìm anh?

- Cô ấy có vấn đề quan trọng không làm sao khác hơn được. Bây giờ em nghĩ sao về anh và Khả Khả cũng được. Anh không cần phải giải thích. Bấy nhiêu đó là anh biết được em có hiểu anh không rồi. Giờ anh có chuyện phải đi, em về một mình nhá. Cho anh gởi lời thăm mẹ em luôn. Hôm nào anh tới. Ánh Tuyết kéo tay anh, mắt cau lại:

-

- Anh theo Khả Khả đến điểm hẹn à? Quốc quay lại nhìn Tuyết hỏi:

-

- Em nghĩ vậy sao?

- Hồi nào đến giờ có khi nào anh để em đón taxi về một mình đâu? Hôm nay, anh lại có thái độ không hay với em? Có phải vì Khả Khả không? Cô ấy có gì hơn em mà anh xem quan trọng quá vậy? Gắt gỏng Quốc đáp:

-

- Khả Khả không quan trọng đối với anh và ngược lại. Chỉ có vấn đề cô ấy nêu ra đủ khả năng buộc anh hành động theo lương tâm, trách nhiệm anh mang thôi. Em hiểu chứ?

- Anh thật sự không muốn đưa em về à?

- Dĩ nhiên là anh không có thời gian đón đưa em. Nếu vì lý do cỏn con nầy mà em chia tay với anh, đó là tùy em. Anh sao cũng được. Tạm biệt. Ánh Tuyết dậm chân đi theo anh. Cô hăm dọa:

- Anh sẽ hối hận khi chọn Khả Khả đó. Em không tha cho anh đâu. Kiến Quốc, anh nhớ đó. Nhìn đồng hồ, Quốc nhăn mặt, anh đáp vẻ hấp tấp:

-

- Nếu Khả Khả nghĩ đến anh, chấp nhận anh vào đời cô ta, sự hối hận không bao giờ có ở anh. Chỉ sợ cô gái đa tài ấy không nhận anh thôi. Còn em đối thế nào với anh là tùy em. Nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động điều gì. Anh nghĩ rằng:

- người anh từng yêu thương sẽ không thể là cô gái hồ đồ, nông nổi và có thái độ vô ý thức, em nghĩ lại đi. Chào em. Chúc ngủ ngon. Ánh Tuyết lặng người nhìn theo Quốc hấp tấp vào xe. Vừa giận Quốc, vừa oán thái độ của Khả Khả, cô không thèm gọi taxị Ánh Tuyết thả bộ theo con phố đưa mình về nhà. Cô cũng không ngờ Quốc có thái độ thẳng thừng với mình như vậy. Nếu không có sự xuất hiện của Khả Khả thì chiều nay, Tuyết sẽ có dịp hưởng sự êm đềm bên Kiến Quốc rồi. Tất cả đều do Khả Khả gây nên, nhất định không bao giờ tha thứ cho con bé còn hôi sữa này. Tuyết dặn lòng mình như thế.



chương: 13



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Một thời vụng dại được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mot thoi vung dai. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Lục Bình Tím

******

Chương 1b

- Ỷ Bình!
Hôm nay thì không thể trốn vào đâu, khi ngày thứ 7 chỉ có vài người khách. Gia Thiều lôi cô lên lầu 2 và anh "tấn" cô vào 1 góc:
-
5146 lượt đọc

Lối Mòn Rêu Phủ

Dung Nghi giống Vũ Nghi như tạc . Tính cứng rắn và có sức chịu đựng để tiến đến mục đích nàng cần đến . Nhưng lịch lãm trong giao tế, ý tưởng sâu sắc khi nhận xét về một người nào đó,
17931 lượt đọc

Không Dễ Gì Quên

Tiểu Nguyện ngước mắt, nghiêm giọng như ra lệnh:

-Ông có năm im cho người ta may lại vết thương hay không ? Rên la, lăn lộn có hết đau đâu . Nếu sợ đau thì đừng lái ẩu, lạng lách, đánh vông
6829 lượt đọc

Một thời vụng dại

Khả Khả Lặng im suôt khoảng đường dài, Duy Long gợi chuyện the nào, cô vẫn không hề đap trả. Anh mỉm cười cho xe vọt mạnh, bâÃt ngờ, Khả Khả hôt hoảng ôm lâÃy chiêÃc bụng răĂn chaĂc của
7820 lượt đọc

xem thêm