Truyện tiểu thuyết

Một thời vụng dại - Nguyễn thị Phi Oanh

chương: 11
Rời khỏi ngôi biệt thự của Thi Đình từ lâu mà lòng Khả Khả không muốn trở về căn phòng của mình. Như ngày nào, mõi khi mệt mõi sau những giờ dạy kéo dài, Khả Khả chỉ trông về đến nhà, nằm trải dài trên chiếc gường êm ái đó, là lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái. Còn bây giờ? Khung cảnh ấy mỗi khi về đến, hình ảnh âu yếm, thương yêu của Út Thắm cố tình phơi bày cho Khả chứng kiến. Đã yêu Duy Long bằng trái tim của chính mình, làm sao Khả Khả không se thắt lòng được chứ? Thắm không cần Khả hỏi, cô tự tìm vào phòng Khả Khả kể chuyện về hạnh phúc từ Duy Long trân trọng trao mình. Giọng phấn khởi, ngọt ngào ánh mắt ngời sáng của Út Thắm, tuy Khả lạnh lùng đáp nhưng không thể xoá đi hình ảnh do trí tưởng tượng của mình được. Đành ôm buồn mỗi ngày một cao hơn. Muốn không nhớ, thôi thương nhưng làm sao? ' Nhìn trăng em nhớ thuở ban đầu Tình mình tan vỡ tại vì đâu? Cho em ôm nhớ qua ngày tháng. Cho mắt em buồn hun hút sâu !' Dù muốn dù không, chiếc xe ấy cũng đưa Khả Khả về căn nhà thân yêu ấy. Trời vào khuya, ánh trăng lên cao, soi rõ lối vào nhà, bước chân cô kéo lê cho sỏi đá trở mình, tạo điệu buồn lặng lẽ hơn. Bóng ai ngồi ngay bậc tam cấp với điếu thuốc lập lòe trong đêm. Gã tựa vào tường đăm đăm hướng về cộ Khả Khả hít nhè nhẹ để cho can đảm thêm lên, giúp cô đủ nghị lực vượt qua nỗi đau đớn dần trong tim mình.Lặng lẽ đưa xe vào nhà. Bàn tay người ấy nắm lấy cánh vai Khả Khả, giọng trầm ấm khẽ vang bên tai cô:

-

- Khả Khả ! Em có biết anh trông em lắm không? Cô nhìn đồng hồ, số cuối cùng in đậm trong mắt, cô quay đi tránh ánh mắt thiết tha ấy. Khả lạnh giọng hỏi:

-

- Ai xui "dượng " làm chuyện trái đạo đó? Tự do đủ cho phép "dượng " đợi tôi sao? Giờ có tránh cho tôi đem xe vào nhà không thì nói? Thấp giọng Duy Long van nài:

- Đừng vậy mà Khả Khả. Cho anh nói hết lòng mình, rồi em quay đi cũng đâu có muộn.

- Ai là "em " của "dượng "? Để Út Thắm ra đây mới là muộn phải không? Cưới vợ chưa thỏa ý, giờ muốn vợ mình tặng cho kẻ bị phụ bạc một trận mới vui lòng hay sao?

- Khả Khả, đừng tránh mặt anh nữa. Anh đau khổ lắm em biết không?

- Hãy gọi tôi là Khả Khả và xưng hô đúng với cương vị hiện có mà trong gia đình và pháp lý vui vẻ chứng nhận cho hai người. Tôi không là "em " của dượng nữa. Hãy nhớ điều đó, nếu muốn Khả Khả giữ lại trong lòng một chút tình ngày đó. Duy Long chắt lưỡi:

-

- Khả Khả, cô ấy về Đồng Tháp từ chiều rồi.

- Vắng vợ nên tìm cách gần gũi nhân tình cũ, cho tâm hồn thôi trống vắng phải không? "Dượng " làm điều đó không thấy lòng mình áy náy sao?

- Khả Khả ! Anh xin em đừng gọi tiếng "dượng " đau lòng ấy.

- Trước khi cưới cô tôi, dượng thừa biết ngôi thứ đó rồi mà. Không thích ai kêu cưới, giờ than van. Muốn ôm một lần hai người mới vui sao? Như vậy là tham lam lắm "anh" biết không? Duy Long thở dài:

- Đâu phải, em không biết lý do đẩy anh vào ngõ cụt mà trách cứ, mai mỉa nặng lời với anh?

- Khả Khả không trách ai cả, chỉ nhắc nhở:

- một khi đã ngồi lên chiếc ghế nào, đừng quên ngôi vị của nó. Tất cả những gì đã qua, hãy để thời gian chôn vùi. Đẹp hay xấu đều không đáng nhớ, khi chấp nhận sự kết hôn. Đừng gợi lại cho kẻ mình đã bỏ rơi thêm đau. Một lần cũng đủ tâm hồn tan nát rồi. Ai nhẫn tâm nuôi dưỡng cơn đau ấy để người mình yêu phải gặm nhấm nó chứ? Như vậy không phải là kẻ giết người gián tiếp hay sao? Duy Long buông tay cho Khả vào nhà, anh bảo:

-

- Anh xin lỗi em, Khả Khả. Em càng tránh mặt, em càng lạnh lùng, nỗi đau trong anh một ngày một lớn thêm. Chỉ có anh mới hiểu Duy Long khổ thế nào thôi. Em vào nghỉ đi.

- Cảm ơn sự thức tỉnh đúng lúc của anh. Chúc ngủ ngon. Ánh mắt Duy Long cúi thấp nhìn hai tay mình đan nhau. Khả một thoáng bâng khuâng trước dáng muộn phiền ấy của anh. Nhưng nghĩ đến số phận không may của mình và khuôn mặt kiêu căng, tự phụ của Út Thắm. Mặt Khả căng lại, cô lắc đầu, thở dài trong từng bước vào phòng. Khuya về từ lâu lắm, tiếng chân Duy Long chưa lướt qua hành lang và đèn phòng anh vẫn sáng. Vậy anh đi đâu? Làm gì? Tiếng mưa lất phất rơi, gió bắt đầu len qua khuôn cửa nhỏ vào phòng. Lòng của Khả Khả nao nao lạ lùng. Cô sợ Long vẫn ngồi ở đó, mặc gió mưa phủ kín người mình. Bởi Duy Long chán nản mọi thứ kể cả mẹ và vợ mình. Bên tai Khả, giọng của Lam Hằng buồn bã tâm sự:

- Bây giờ chú Long mới biết tại sao Út Thắm chịu đựng cực khổ suốt thời gian bà nội nằm viện. Cô chỉ tham gia tài của Duy Long được hưởng do di chúc của ba để lại. Ngày cưới qua mau, tờ kết hôn thành hình. Thắm không còn chịu khó, lo lắng cho bà nội của Hằng nữa. Bà có trách thì Thắm đổ lỗi là chuyện lên lớp. Nhưng chú Long kêu ta nghỉ dạy. Thắm lắc đầu:

- Em không thể nghỉ dạy, đó là nghề của em yêu thích, là sự sống của em. Nếu cần em có thể thuê người lo cho mẹ Anh cũng biết gần mẹ lâu, ắt phải có chuyện phật lòng bà. Tốt nhất mình nên ngừa thì hơn.

- Sao ngày đó em chịu khó với má anh chi?

- Ai chẳng chiều cho bà vui lòng. Nhưng làm dâu thì khác. Anh không thấy mấy chị, như mẹ Lam Hằng sao? Má khó khăn đủ điều, lỗi phải đủ thứ, ai chiều hoài được. Cho nên, có dịp xa bà thì tốt. Khả Khả biết Long chán ngán mẹ bởi sự sai lầm của bà trong nhận xét, một chết, hai cũng chết nếu Duy Long không cưới Út Thắm. Ngồi đối diện Long, Út Thắm khóc sướt mướt kể lể.

- Danh dự của em bị chôn vùi, nếu anh không thương em. Làm cô giáo, đạo đức, tác phong làm chuẩn. Giờ anh từ chối, không nhận em làm vợ. Em còn sống làm chi với sự nhục nhã đó chứ. Bây giờ anh nói đi để em tính. Chứ kéo dài thời gian đau khổ này, thà em hủy mình cho xong. Duy Long ngày cũng như đêm, bên tai anh luôn nghe lời than thở, khóc lóc của Thắm. Sự áp chết của mẹ, mõi lúc một tăng cao. Cuối cùng Duy Long đành phó thác cho định mệnh, nằm trong bàn tay xoay chuyển của mẹ mình và khối óc đầy mưu trí, thủ đoạn của Út Thắm. Trang nhật ký được lật lại, đã xui Khả lần theo hành lang đẫn đến bậc tam cấp ấy. Duy Long vẫn ngồi lặng lẽ, mặc cho gió mưa cuốn đời anh đi đến bến nào xạ Khả ngồi bên anh, gọi thật khẽ:

-

- Sao anh ngồi đó, mưa ướt cả rồi kìa. Khả Khả đưa chiếc khăn nhỏ đặt vào tay anh và kéo Duy Long vào hành lang. Anh nhìn cô không nói câu nào, trong khi Khả Khả cằn nhằn:

-

- Còn chưa ngồi vào băng và lau mặt đi, ướt như chuột để chết hay sao? Không chết được bây giờ đâu. Sống để hưởng hạnh phúc chứ?

- Mặc anh, ai kêu em lo mà cằn nhằn anh?

- Muốn chết hả?

- Chết là giải thoát, cho vừa lòng căm ghét của em không tốt sao? Khả Khả đẩy Duy Long ra mưa, bằng hai tay với sức mạnh trong cơn giận của mình. Long nhìn Khả cười cười:

-

- Làm gì dữ vậy?

- Anh mới biết sao? Dữ nên đâu có ai dám cưới.

- Anh muốn cưới em. Đó là ước nguyện duy nhất của lòng. Tại anh, không đủ phước để có được một người vợ như ý mình mơ ước. Biết làm sao bây giờ.

- Vậy thì yêu trong bóng đêm cho thỏa lòng. Sáng về nói dối với vợ:

- Đó chỉ là sự thụ hưởng qua đường cho biết của anh, chứ đâu có ai anh thương bằng em. Nếu thương cô ta anh đã cưới rồi, đâu để ngày nay ! v..v..

- Còn dài nữa sao không nói cho hết, bộ sợ đứt hơi hả?

- Rồi sao? Khả Khả nghêng mặt thách thức, Duy Long cười:

- Anh có bổn phận:

- im lặng, ngồi nghe, bất cứ câu nặng nhẹ nào ; chứ anh đâu có quyền phản đối.

- Biết vậy là tốt rồi. Bây giờ chịu về phòng chưa hay là thích ngồi ngoài mưa gió?

- Em về phòng ngủ cho thoải mái đi, anh thức mặc anh. Đâu có yêu thương gì mà đau lòng?

- Được, vậy thì ra mưa mà phơi mình đi. Như vậy mới lãng mạn đó. Cô quay vào bằng những bước chân giận dỗi. Duy Long chạy cản lại bằng hai cánh tay giang xạ Mắt nhìn cô chăm chú:

-

- Khả à, nếu ngủ dễ dàng anh thức làm gì chứ? Bộ nhìn trời mây trong đêm sướng vui sao mà thích? -Chắt lưỡi khi bắt gặp ánh mắt trừng to của Khả:

-

- Cả tháng nay, em luôn tránh mặt anh. Tại sao vậy? Vì hoàn cảnh anh mới cưới Út Thắm. Chứ lòng anh nghĩ về ai, em biết rồi. Đêm nào anh cũng ngồi đợi em ngoài cửa, nhưng em có bao giờ ngó ngàng đến anh đâu. Có khi suốt đêm em không về, anh lo lắng, cả đêm thức trắng . Không biết em đi dạy về trên đường có gì xảy ra không? Anh mong điện thoại reo, nhưng lại sợ cảnh sát hay ở bệnh viện gọi về báo tin của em....

- Đừng nói nữa, em không muốn nghe.

- Em sợ dao động, tức là em còn nghĩ đến anh, phải không Khả Khả? Cô nắm hai vai anh đẩy mạnh. Trong bất ngờ, Duy Long ngồi bật vào chiếc băng, lưng ngã vào tường, anh ngẩn người nhìn Khả Khả. Cô trừng mắt, giọng gằn mạnh:

-

- Anh nói đi. Em không tránh mặt, chẳng lẽ em ngồi trong lòng anh trước mặt mọi người mới đúng ý anh muốn? Khả Khả đâu được má anh đứng ra tác hợp. Chiếc áo cô dấu ai được khoác đi bên anh chào hai họ. Nói đỉ -....

- Em có quyền gì để vui vẻ với anh đây? Chuyện người con gái bị người yêu bỏ bơ vơ để đi cưới vợ, nếu ở cương vị đó nên vỗ tay cười vui vẻ hay là khóc cho số phận không vui của mình. Anh nói đi !

Duy Long nhỏ nhẹ:

-

- Anh đâu dám bắt em đối xử tốt với anh, nhưng anh yêu em thật lòng, anh chỉ mong được nhìn em, đi từ cũng được. Em đi miệt mài, anh hoài công chờ đợi. Nghe tiếng em về, anh chạy ra, em cố tình thu mình vài phòng. Hỏi anh vui hay buồn đây?

- Anh vui buồn mặc anh, không liên quan đến em. Sự có mặt của anh, làm cho nỗi đau trong em càng lớn hơn, thấm thía không chịu được. Út Thắm ỷ cương vị được thăng hoa đó, còn tặng em đủ lời, trái tim em muốn vỡ nát từng mãnh vụn. Hỏi những sự kiện đau lòng đó ai gây ra, anh nói đi?

- Bộ anh không chán nản, đau khổ vì cô vợ bất đắc dĩ đó hay sao? Em trách anh đủ lời, không hề tội nghiệp. Còn anh trách ai đây. Đành ôm buồn vào lòng thôi.

- Bụng làm dạ chịu, trách ai?

- Bởi vậy mới đâm ra chán nản, uống rượu giải sầu nè.

- Kệ anh, nói ra chị Duy Long buồn bã:

-

- Em xem đó, một tháng Thắm dành hai lần thăm má anh. Lên đến đây nằm suốt đến lúc về, mọi sự chăm sóc, không anh thì Lam Hằng. Hỏi vợ như thế em yêu hay chán nản đây?

- Mẹ của ai? Của anh, là con không lo thì ai vào đây chăm sóc bà bằng tình cảm chân thật. Chuyện tình cảm là tự nguyện, đâu có miễn cưỡng người ta được.

- Nhưng thái độ chối bỏ không giấu diếm này của Thắm, cho anh thấy sự lừa bịp trắng trợn, đã có sự sắp đặt từng bước rất hoàn chỉnh. Biết càng nhiều, càng đau và thương em nhiều hơn. Khả cười nhẹ:

-

- Bị lừa mới nghĩ đến em. Chứ hạnh phúc một khi đến với anh trọn vẹn, Khả Khả chỉ là một bóng mờ qua song cửa trong chiều nào thôi, đúng không?

- Em muốn nghĩ sao cũng được. Anh không đủ tư cách để ép buộc em cho anh mỹ cảm trong mắt. Bởi anh là kẻ đáng trách, giờ cuộc diện bi đát, em cười cũng không có gì quá đáng.

- Anh nghĩ em có ý vậy hay sao? Cũng đúng thôi. Em về phòng nhá. Chúc ngủ ngon. Duy Long kêu lên:

-

- Khả Khả à.

- Gì nữa đây? Muốn em vào phòng anh thay Út Thắm hả? Duy Long vò đầu, vẻ đau khổ, trước giọng châm biếm của Khả Khả. Anh khổ sở lên tiếng:

- Đừng mà Khả Khả, biết anh khổ còn đày đọa chi nữa.

- Vậy anh muốn gì ở em. Nói đi, một lần thôi, cho phép đó. Duy Long với nét mặt dãn ra, anh cười:

-

- Em không giận anh thật chứ?

- Thật. Rồi sao? Nói đi, em không có thời gian đâu mà ngập ngừng. Duy Long ngập ngừng mãi. Thật lâu anh lên tiếng:

-

- Mấy đêm trước em..... ngủ ở nhà Thi Đình à?

- Rồi sao? Muốn kiểm tra hay lo lắng thật tâm đây?

- Anh sợ....

- Anh sợ em ngủ với ba Thi Đình chứ gì? Vậy rồi sao? Tức hay tiếc vì ngày đó chưa kịp ngủ với em? Duy Long đưa tay đẩy sau lưng cô hướng về phòng, mặt anh căng ra, giọng lạnh đi:

-

- Về ngủ đi để có sức mai sang đó đủ hơi trò chuyện với họ. Không cần lo và tiếp xúc với anh. Chuyện của má anh, không cần em đưa đi, rước về. Hãy dành thời gian cho ba Thi Đình trọn vẹn hơn. Anh ta rất đáng cho em chọn bạn đời ; để cuộc sống sang cả hơn, người con gái nào không thích chứ? Khả quay lại, thẳng tay tặng cho Duy Long năm ngón tay trên má. Cô trừng mắt thật to hướng về Long trăn trối, trước khi rời hành lang ấy về phòng mình. Để lại anh với ánh mắt ngẩn ngơ, ngơ ngẩn trông theo. Mấy ngày say sưa liên tiếp Duy Long không làm sao đưa mẹ đến phòng vật lý trị liệu, để tập những động tác thường lệ được. Lam Hằng, theo đoàn ở công ty đi xạ Khả đành phải thu xếp mọi việc để đưa mẹ Duy Long đến cơ sở.Bà Sáu nhìn Khả dịu dàng săn sóc mình, suốt tuần nay, sự chu đáo ngọt ngào ở cô, xui lòng bà ái ngại không ít.

- Khả Khả à, con để bà ở đây cho các cô hướng dẫn, đến giờ đi làm về hãy ghé rước bà về. Con ở bên cạnh hoài, chuyện ở sở bê bối người sẽ rầy đó. Khả Khả à !

- Dạ không sao, chỉ cần sổ sách con làm tốt là được rồi. Bà yên tâm điều trị, để bệnh một ngày một giảm đi. Người ta nằm một chổ bực bội lắm.

- Nhưng biết làm sao khi mình mang phải chứng bệnh quái ác này chứ? Khả an ủi, động viên bà:

-

- Hai tháng tập đều đặn các cơ chân cũng như tay, mỗi lần tập bà đâu còn đau đớn nữa. Chứng tỏ khả năng có thể tiến triển tốt đẹp. Bà đừng nản lòng, từ từ mình cũng tự di chuyển được thôi. Chứ con biết bà không vui khi phải nhờ người khác dìu dắt từng bước. Ai chẳng muốn mình tự lo cho bản thân nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải chịu thôi.

- Từ lúc nằm một chổ, bà mới có nhiều thời gian nhìn lại mình. Trong cuộc đời mình có nhiều chuyện không hay, tại sự suy nghĩ của mình không được sâu sắc. Cho nên mỗi lần nghĩ lại lòng buồn hơn. Khả nghe giọng nói buồn bã và nét mặt hằn sâu nỗi muộn phiền ở bà. Cô ngọt ngào cởi mở.

- Tất cả đều qua rồi, muốn kéo ngược thời gian cũng đâu có được, bà hối tiếc, buồn lòng có ích gì. Hãy vui vẻ, tin tưởng trong tương lai để có nghị lực chống lại bệnh tật. Không ai có thể giúp mình bằng chính ý chí của bản thân. Bà hãy cố gắng dẹp nỗi ưu phiền, con tin rằng:

- Bà sẽ đi lại bình thường trong một ngày thật gần. Thật lâu trong cái nhìn của Khả, bà hỏi:

-

- Con không giận, không trách, khi bà từ chối tình cảm của con sao? Bà biết Duy Long và con rất thương nhau, tại bà thôi !

Khả lắc đầu, đưa tay ngăn lại, dù lời cho bà vẫn dịu êm:

-

- Tất cả đã đâu vào đấy. Con không nhận sự tội nghiệp của bà hay bất cứ ai. Tốt nhất là, chúng ta đừng bao giờ nhắc chuyện cũ. Bà hãy xem con như Lam Hằng, để quan hệ đó giúp con cũng như bà thoải mái hơn khi tiếp xúc nhau. Bà thở dài nắm tay Khả Khả thấp giọng:

-

- Ngày tháng gần gũi, bà hiểu về con thật nhiều. Cho nên, nổi chua xót thêm đầy. Khả Khả, con càng tốt đối với bà; người từng chối bỏ tấm chân tình của con, không áy náy làm sao được. Giá mà con để mặc ta, không lo từng bữa ăn, giấc ngủ, giờ giấc tập luyện, thì lòng ta sẽ nhẹ nhàng biết bao ! ngược lại, đau xót làm sao tránh được hỡi con?

- Khả Khả ! Đuy Long hấp tấp bước vào khu vật lý, anh hướng về mẹ cười, giọng anh ngọt ngào hơn:

- Mẹ được Khả Khả đưa đến đây rồi hả. Thức dậy nhìn đồng hồ con hết hồn. Không ngờ Khả giúp me đến đây !

Bà nhien con cười vẻ yêu thương:

-

- Đợi con thức dậy, chắc đúng ngọ à. Đêm nào cũng uống say sưa, nằm xuống biết trời đất gì mà nói. Con đó, say sẽ làm mình mất sức lắm, con biết không? Không đáp lời bà, Duy Long nhìn Khả bảo:

-

- Lúc anh đến đây, Kiếc Quốc có đến tìm em. Anh ấy nhắn chiều nay làm về sang ấy ngay, có chút chuyện cần bàn.

- Em biết rồi. Cảm ơn anh.

- Còn nửa, công ty kêu em vào ngay, vì sắp có cuộc kiểm tra gi đó; cô Thanh bảo phép còn đó, sau này nghỉ tiếp. Bộ em xin nghỉ để đưa má anh đến đây cả tuần nay đó hả? Khả máng giỏ lên vai, cô tránh né:

-

- Đâu có, em chuẩn bị thi lấy bằng nên nghỉ phép thường niên, chứ đâu có vì bà đây mà anh ngại. Là con, anh phải lo lắng cho chu đáo, bao giờ rảnh em đưa hộ, còn bận thì thôi. Đâu phải bổn phận mà lo cho nghiêm túc được chứ? -Nuốt giọng Khả nhìn bà tiếp:

-

- Bà ở lại, ráng tập cho tốt, hy vọng kết qủa đến sớm hơn. Có việc con phải đi đây. Chào bà. Đi ngang mặt Duy Long cổ bảo:

-

- Hy vọng ngày mai anh thức sớm hơn để đưa bà đi cho đúng giờ giấc quy định. Đừng để người ta phiền mình. Nếu không muốn bà phục hồi tốt, thì cứ nhậu tiếp tục. Chào. Duy Long trông theo dánh thanh nhã của Khả mất dần cuối dãy hành lang. Anh thở dài, đầu lắc nhẹ. Quay lại bên mẹ:

-

- Má tập đến nhịp nào rồi, con giúp má tiếp tục nhạ Bà nhìn Duy Long buồn bã:

-

- Con có giận má không Long?

- Đâu có gì. Má bận tâm làm chi những chuyện đã qua ấy. Điều cần thiết bây giờ là má hết bệnh, con sẽ yên tâm hơn khi về bên ấy tiếp tục công việc còn dở dang. Mồi con người đều có một số phận định sẵn. Có muốn chống trả cũng đâu có được. Bà vuốt má Duy Long thở dài:

-

- Má thật có lỗi với con.

- Sao má lại nói vậy. Giờ con tập tiếp nhé. Duy Long rất dịu dàng, thương yêu lo lắng cho mẹ mình. Lòng anh rất khổ sở khi Kiến Quốc tìm đến nhà trò chuyện với Khả Khả. Nếu không có Thắm bên đời mình, Long đâu dễ lặng im cho gã đàn ông đáng ghét ấy ve vãn Khả Khả "của anh". Tưởng tượng Khả ngủ vùi bên Thi Đình, trái tim anh se thắt. Tâm trạng ấy, anh hiểu nỗi đau của mình, có lẽ Khả giận Thắm không bằng nổi hận dành cho Duy Long. Thế mà, khi Lam Hằng đi công tác, Khả vừa săn sóc, dạy dỗ hai em, vừa lo lắng cho ngoại của cô, bao nhiêu thời gian còn lại, Khả có mặt bên cạnh mẹ của Lọng Thái độ dịu dàng, kỹ lưỡng trong chăm sóc đã nói lên tình cảm đong đầy của Khả dành cho anh thế nào rồi. Từ những chi tiếc nhỏ đó, mẹ của Long xót xa hơn, xa cách Thắm mỗi ngày lan rộng hơn. Chiều xuống mẹ của Long khẽ rên vì các cơ sau buổi tập kéo dài. Duy Long theo bạn đi Lái Thiêu chưa về. Khả Khả thay Lam Hằng tắm cho bà. Vừa thay drap và quần áo xong, Út Thắm bước vào phòng với túi trái cây trên taỵ Cô tươi cười đến bên bà hỏi han:

- Má khỏe không? Con có mua sâm cao ly đem lên cho má nè. Để con pha trà cho má uống nhạ Vẫn ngọt ngào hướng về Thắm bảo:

- Không cần đâu con, để mai má dùng cũng được mà. Khả Khả vừa cho má dùng cơm, còn no lắm.

- Anh Long đâu để Khả săn sóc má vậy? Còn Lam Hằng nữa? Chẳng ai kề cận để chăm sóc ma tệ thật. Bà thở dài giọng trầm ấm, bà đáp:

-

- Con không nên trách thằng Long, nó luôn ở bên má ; Long là đứa con ngoan và hiếu thảo, nên mới ở lại đây an ủi động viên má trong thời gian luyện tập này. Nếu như đứa nào nó bay về bên ấy lâu rồi, để mặc má ra sao thì ra. Khả kéo drap cho thẳng, cô lên tiếng:

-

- Bà ngủ ngon nha, con đến giờ phải đi rồi. Tạm biệt. Thắm nhìn Khả cau mày:

-

- Sao thấy cô, con không thưa? Lịch sự, phép giao tế để đâu chứ? Còn chuyện sắc sóc bà đây để "anh Long của cô" lọ Ai kêu con thế "chồng cô" vào đây lãnh bổn phận vậy? Thật nhỏ nhẹ, êm ái Khả nhìn Thắm đáp:

-

- Lam Hằng trước khi theo công ty đi xa, bạn ấy nhờ con sắc sóc bà đây khi cần thiết. Nhất là lúc tắm rửa v.v.. Cho nên, con thay Lam Hằng giúp bà trong lúc khó khăn đó thôi. Chứ đây là bổn phận của cô dượng, đâu có ai có thể thay thế được. Vả lại, bà đây đâu có thích ai ngoài cô chử -Thở mạnh Khả tiếp với ánh mắt cho Thắm khó chịu:

-

- Và Khả Khả cũng không muốn lấy cảm tình của bà, bằng cách hạ mình phục dịch một cách tận lụy đâu, thưa cộ Thắm tặng trọn vẹn sự ghét bỏ trên ánh mắt hướng về Khả. Giọng bà ngoại vang bên tai:

- Khả Khả, có Kiến Quốc đến tìm con. Đợi ngoài phòng khách khá lâu rồi đó.

- Có chuyện gì không ngoại?

- Chẳng biết, bộ con giận hay sao, ngoại thấy nó buồn lắm.

- Để con hỏi ảnh xem. Ngoại nhớ uống thuốc rồi ngủ. Nhắc Quốc Hương học bài, mai thi rồi nha ngoại

- Ơ ! Ngoại biết rồi. Mà Khả Khả nè, thương hay không mình cũng đối xử với người ta lịch sự nghe con. Kiến Quốc ngoại thấy cũng xứng với con lắm, đừng đày ải qúa, sau này không tốt đâu con ạ.

- Vậy ngoại cũng chấm anh ấy nữa sao? Con tưởng ngoại không thích Kiến Quốc chứ? Khả choàng tay qua eo bà cười.

- Chắc Kiến Quốc nghe ngoại ủng hộ, anh ta nở mũi phình ra luôn à. Con ngoại hay, một khi con lấy chồng rồi, phải ở bên ấy săn sóc bà vú nè, chuyện công ty của anh ta, cả chuyện nhà. Đâu có thời gian thăm và lo lắng phụ ngoại nuôi hai đứa nhỏ. Chừng ấy, ngoại muốn bắt con lại cũng không có được đâu. Cho nên tốt nhất là kéo dài thời gian độc thân của con được chừng nào hay chừng ấy, ngoại biết không?

- Làm vợ, làm dâu người ta, thì phải hết lòng phụng dưỡng cha mẹ mới phải đạo vợ chồng chứ, con nói. không có ông bà làm sao có chồng để con thương. Về bên ấy, phải thật lòng, đừng qúa ham vật chất rồi tình nghĩa lạt phai. Ngoại không thích.

- Con đâu có tính đó mà ngoại sợ, Khả là cháu của ngoại mà. Khả hôn trên má bà thật kêu trước khi rời nơi ấy. Bước chân nhảy nhót của cô, cho nụ cười bà tròn:

- Chị xem đó, lớn rồi mà như ngày nó còn nhỏ vậy. Tụi nó mà gặp nhau ở đây, chị không ngủ được là vậy đó. Ăn nói lung tung, cười đùa như con trai vậy. Có ai bước vào cũng không chịu nổi, khi cả bọn nó quậy phá. Mẹ Duy Long cười:

-

- Mổi lần chúng tụ họp lại, tôi thấy mình trẻ lại, vui vẻ sống động hơn. Làm nghiêm như lớp gìa của mình gẫm lại thật là buồn chán làm sao chị ạ. Từ lúc ở nhờ chị, tôi mới thấy lãng phí biết bao trong thời gian đi quạ Nghe chúng nó trêu chọc, châm biếm, hạ nhau trong tiếng cười giòn gỉa, tôi vui lắm. Giá mà ngày nào cũng là chủ nhật, thì nhà này luôn có tiếng cười đùa của chúng.

- Ờ! Hợp lại y như cái chợ cá Trần Quốc Toản vậy. Cho nên gìa rồi mà đâu có haỵ Ở gía cũng "bộn" à

- Kệ, vậy mà vui sống cũng thoải mái rồi. Được dịp Thắm xen vào:

-

- Lúc xưa, con cũng tưởng lập gia đình đơn giản lắm. Ai ngờ khi bước vào rồi, muôn sự ràng buộc khó khăn. Đâu còn vui vẻ thảnh thơi như người ta được nữa. Ngoại Khả gật gù lên tiếng:

-

- Bù lại, tình cảm của chồng cho mình nồng ấm hơn:

- Nếu ta hết lòng lo cho gia đình bằng trái tim và lòng chân thật của bản thân mình. Cái gì cũng có luật bù trừ cả. Chỉ sợ mình đối với mọi người không tốt hay dùng thủ đoạn để chiếm đoạt những gì cá nhân mình yêu thích, đòi hỏi qúa đáng. Thì lúc ấy mọi người không ai vì mình cả, cô Út biết không?

- Nhiều lúc mình hy sinh cho người ta hết lòng, hết dạ. Nhưng người ta có nghĩ đến mình đâu bác, từ bất mãn này đến sự chán nản kia. Xui mình không muốn gì nữa. Họ nghĩ sao mặc kệ. Bà ngoại Khả cười:

-

- Tôi sống với ai cũng hết lòng, Khả Khả nó cũng giống tôi. Vì tính hy sinh có từ cha mẹ dạy cho con gái từ nhỏ. Còn ai đối với mình tốt hay xấu là tùy họ. Mình đâu ép ai được. Cứ một đường mà đi, ắt sẽ đến nhà thôi phải không chị? Mẹ Duy Long cười buồn đáp nhỏ:

-

- Sông dễ đo, lòng người thay đổi, tham lam, ích kỷ, tiềm ẩn khó đoán chị ạ. Ai sống ra sao, quan niệm thế nào về chữ hạnh phúc mình không sao biết được. Chỉ có điều:

- Trải qua bao năm tháng, mình thấy người nào ham vật chất, tham lam chiếm đọat tài sản do công sức của người tạo dựng, thì hậu qủa phải nhận sự cô độc, buồn thảm, dưới ánh mắt khinh bỉ của những ngừoi xung quanh mà thôi. Chị thấy có phải vậy không?

- Chứ gì nữa. Cho nên, bây giờ mình gìa, mới lo sám hối nè. Còn tuổi trẻ chúng háo thắng lắm. Tự ái bị va chạm một chút là ào ào, trả thù bất chấp thủ đoạn. Rồi sau đó ra sao thì ra, bất cần biết đến, chỉ cần lòng thỏa mãn là đủ rồi.

- Ỡ ! Tuổi trẻ ngày đó của mình cũng nông cạn, háo thắng vậy đó.

- Bởi vậy giờ mới nằm một chổ để có dịp tụng kinh sám hồi nè.

- Ngoai Khả và mẹ của Duy Long đồng cười xòa trước gương mặt căng thẳng, buồn bực của Thắm.



chương: 11



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Một thời vụng dại được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mot thoi vung dai. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Một thời vụng dại

Khả Khả Lặng im suôt khoảng đường dài, Duy Long gợi chuyện the nào, cô vẫn không hề đap trả. Anh mỉm cười cho xe vọt mạnh, bâÃt ngờ, Khả Khả hôt hoảng ôm lâÃy chiêÃc bụng răĂn chaĂc của
8461 lượt đọc

Lối Mòn Rêu Phủ

Dung Nghi giống Vũ Nghi như tạc . Tính cứng rắn và có sức chịu đựng để tiến đến mục đích nàng cần đến . Nhưng lịch lãm trong giao tế, ý tưởng sâu sắc khi nhận xét về một người nào đó,
18768 lượt đọc

Lục Bình Tím

******

Chương 1b

- Ỷ Bình!
Hôm nay thì không thể trốn vào đâu, khi ngày thứ 7 chỉ có vài người khách. Gia Thiều lôi cô lên lầu 2 và anh "tấn" cô vào 1 góc:
-
5397 lượt đọc

Không Dễ Gì Quên

Tiểu Nguyện ngước mắt, nghiêm giọng như ra lệnh:

-Ông có năm im cho người ta may lại vết thương hay không ? Rên la, lăn lộn có hết đau đâu . Nếu sợ đau thì đừng lái ẩu, lạng lách, đánh vông
7496 lượt đọc

xem thêm