truyện tiểu thuyết - một thời ta đuổi bóng - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Một thời ta đuổi bóng - Hoàng Thu Dung

Kế toán trường Linh đẩy cửa bước vào phòng. Chị đặt mấy hộp nước hoa xuống bàn mình , rồi nói khá to :

- Có quà của phó giám đốc tặng phòng mình đây , các cô.

Các cô gái trong phòng kế toán ngẩng lên , nhìn về phía bàn của kế toán trưởng với vẻ tò mò lẫn vui thích. Không ai bải ai , các cô rời bàn mình , tụ họp quanh bàn ở góc phòng , bắt đầu xôn xao về quà và người.

Bao giờ đi công tác nước ngoài về , giám đốc và đồng chí phó giám đốc cũng có quà cho các phòng. Chuyện đó không có gì là lạ. Nhưng cứ mỗi lần có quà của phó giám đốc Trần Nghiêm , thì y như rằng các cô tụm lại bàn tán một cách thích thú. Bởi vì những món quà của anh lúc nào cũng lịch sự và có giá trị thẩm mỹ , mà phái nữ ưa thích. Kể cả phái nam cũng vậy. Điều đó chứng tỏ Đồng chí phó giám đốc rất chăm chút và tôn trọng người được tặng quà , chứ không làm một cách chiếu lệ như ông giám đốc vô tâm.

Một điều quan trọng hơn , nó thu hút sự chú ý của các cô , nhất là các cô chưa chồng là chính bản thân vị phó giám đốc trẻ tuổi. Một phó tiến sĩ đã từng du học ở nước ngoài. Một con người lịch sự , nhẹ nhàng , hòa nhã , đẹp trai … và quan trọng nhất là chưa vợ.

Chưa vợ cũng không lạ bằng chưa có người yêu. Không hiểu lý do gì mà anh ấy cứ sống độc thân và có thể lãnh đạm với các cô gái trong công ty. Dù công ty có khá nhiều cô gái đẹp , tính nết cũng dễ thương và sẵn sàng nâng khăn sửa túi cho anh.

Mỗi lần có chuyện liên quan đến Trần Nghiêm , là y như rằng mọi người xúm lại bàn tán , dù là chuyện chẳng có gì lớn lao. Một chuyện rất nhỏ và bình thường ở người khác , sẽ trở nên khá lớn nếu nó là chuyện của Trần Nghiêm. Không ai lý giải được tại sao lại thế. Các cô chỉ biết rằng các cô thích nói về con người dễ mến đó với tình cảm ngưỡng mộ.

Thấy nẩy giờ Hải Đông không nói gì , chỉ đứng ngửi lọ nước hoa , kế toán trưởng cười hiểu biết :

- Sao thế , mùi này chắc là thích hơn mùi cabotine phải không ?

Huyền Mi tinh quái :

- Chứ gì nữa. Cái gì của phó giám đốc tặng thì trên cả tuyệt vời.

Hải Đông tỉnh queo :

- Dĩ nhiên quà tặng thì bao giờ cũng thích hơn là phải tự mình mua. Bộ quý vị không như vậy sao ?

- Dĩ nhiên là như vậy , nhưng với cô Đông thì trên tất cả những món quà. Quà của phó giám đốc là có ý nghĩa nhất.

Hải Đông tìm cách lãng chuyện :

- Hôm nay phó giám đốc mặc sơ mi đen trông hay ghê.

- Sao chẳng khi nào thấy ảnh mặc đồ jean thế nhỉ ? Tướng ảnh mà mặc jean chắc bụi lắm.

- Không , nghiêm trang như ảnh thì mặc đồ tây hợp hơn. Nhìn đứng đắn hơn.

- Người ta chỉ để tâm nghiên cứu khoa học đâu có thì giờ chăm chút ngoại hình của mình.

- Đâu cần phải chăm chút , mặc bình thường nhìn cũng hay rồi. Con trai mà chải chuốt quá , ớn lắm.

Mọi người đang cười rần rộ , thì thấy Hạ Lan bên phòng hành chánh đi qua. Cô ta để trên bàn kế toán trưởng một xấp hồ sơ.

- Ký giùm em mấy cái này.

Thấy mấy chai nước hoa trên bàn , cô mỉm cười :

- Quà của phó Giám đốc phải không ?

Hải Đông tò mò :

- Này , bên đó cũng có quà tương tự chứ hả ?

- Cũng gần như vậy.

Hạ Lan chợt kéo ghế ngồi xuống , dấu hiệu bắt đầu chuyện phiếm muôn thuở. Cô ta nói như thông báo :

- Tuần sau , công ty sẽ có một nhân vật đặt biệt xuất hiện. Đẹp như diễn viên điện ảnh , bảo đảm quý vị thấy cô ta là không thể không nhìn.

Nghe giới thiệu như thế , mọi người quên bẵng chuyện của đồng chí phó giám đốc. Và chuyển sự tò mò sang nhân vật sắp vào công ty.

- Đẹp lắm hả , cỡ nhỏ Đông không ?

- Hỏi vậy , ai trả lời cho được. Gặp rồi sẽ biết.

- Rồi sắp vào phòng nào thế ?

- Điều vào tổ KCS , cô ta là kỹ sư , tốt nghiệp bách khoa hóa , có bằng cử nhân Anh văn , bằng C tiếng Nhật và tiếng Hoa. Sử dụng vi tính thành thạo , người hiếm đấy.

- Chà ! Giỏi quá nhỉ !

Hải Đông gạt ngang :

- Sinh viên bây giờ nhiều bằng cấp là thường. Được đầu tư đến nơi đến chốn thì lấy bằng gì chẳng được.

- Nhưng nếu không có khả năng thì có học nổi không ? Bộ nói lấy bằng ngoại ngữ dễ lắm hả ? Biết ba thứ tiếng kia à ? Giỏi thật – Kế toán trưởng trầm trồ.

Hạ Lan cũng gật đầu :

- Trình hồ sơ là giám đốc duyệt ngay.

Huyền mi tò mò :

- Cử Chỉ cô ta thế nào , có kiêu không ? Đẹp mà giỏi như thế , chắc tự tin lắm.

Hạ Lan lắc đầu :

- Nhìn thấy có vẻ tự nhiên , chứ không rụt rè như mấy cô đến xin việc. Còn kiêu hay không thì chưa biết.

Rồi cô phồng má lên , như sắp báo một tin giật gân :

- Biết cô ta đi xe gì không ? Đẹp không thua xe của giám đốc đâu nhé. Chỉ khác là cô ta tự lái thôi.

Mọi người mở Lớn mắt , tò mò :

- Xin việc mà đi xe du lịch à ? Chúa ơi !

- Một công nương quý tộc đây , giàu như thế mà chịu đi làm à ? Hiện tượng lạ đấy !

Hạ Lan nói như tả :

- Hôm đó mình dang ngồi trong phòng thì thấy chiếc xe láng coóng chạy vào sân. Ban đầu mình nghĩ là có vị khách cấp lãnh đạo qua công tác , cũng không để ý lắm. Nhưng khi thấy cô ta xuống xe , không những mình mà cả mấy chú cũng quay ra nhìn.

- Sao thế ? Sao thế ?

- Đẹp lắm hả ?

Hạ Lan làm một động tác bắt chước nhân vật nổi bật ấy :

- Xuống xe xong , cô ta từ từ gỡ kính , đeo trước ngực. Xong rồi nhìn quanh quất , lưỡng lự rồi đi thẳng vào phòng hành chính. Cô ta chào mọi người rất lễ phép , làm mình cũng thấy ngại.

Hải Đông thở hắt ra :

- Tưởng chuyện gì đặc biệt , ai ngờ chỉ có gỡ kính , đi vô chào mọi người , ai mà không làm như vậy.

- Nhưng cử Chỉ của cô ta làm trông đẹp mắt lắm , hay như động tác mấy diễn viên ngôi sao vậy.

Huyền Mi cười hăng hái :

- Nghe tả thấy mê quá. Rồi sao nữa ?

- Thì cô ta nộp hồ sơ rồi về , đâu có gì đâu.

Kế toán trưởng cười mỉm :

- Nghe nó kể , cứ tưởng một nữ hoàng xuất hiện đấy chứ. Con này có tài kể chuyện lắm.

Hải Đông tò mò :

- Ê , cô nàng mặc đồ thế nào ?

- Mặc đồ dễ thương cực kỳ. Áo thun màu đen , cổ lọ. Váy màu kem , mang giày ống. Nói chung là nhìn xong rồi cứ muốn nhìn hoài. Dễ thương lắm.

Hải Đông bình phẩm :

- Đi xin việc mà mặc kiểu đó à ? Giống đi chơi quá. Hay là cô ta muốn biểu diễn thời trang. Công ty mình con trai nhiều lắm đấy.

Hạ Lan cầm lọ nước hoa lên ngửi , rồi đứng lên :

- Thôi mình về đây. Nãy giờ đi lâu quá rồi.

Cô đi ra , nhưng được vài bước , Hải Đông đã gọi giật lại :

- Ê , cô nàng đó tên gì vậy ?

Hạ Lan lập tức đứng lại , như vừa nhớ ra điều lý thú. Cái mỏ thích chuyện phiếm của cô trở lại hoạt động sôi nổi :

- Nói mới nhớ , cả tên cũng rất đặc biệt nhé. Biết tên gì không ? Huỳnh Hoàng Quí Phi.

Hạ Lan nhấn từng chử khi đọc cái tên vương giả ấy. Còn các cô trong phòng thì ồ lên một tiếng. Mỗi người biểu hiện theo mỗi kiểu. Kế toán trưởng nhướng mày một cái :

- Chà ! Cha mẹ nào nghĩ được cho con gái cái tên đẹp quá. Có vậy mới thấy mình đã đặt tên con mình quá thường.

Huyền Mi trầm trồ :

- Người đẹp mà tên cũng nghe quí phái , cô nàng này chắc không phải con nhà bình dân đâu.

- Ai mà dám đặt tên con vậy ta , rủi nó xấu như ma lem thì bị cười cho.

Hạ Lan nói một cách nhiệt tình :

- Cô nàng này xứng với cái tên lắm. Không xấu đâu.

Hải Đông châm chích :

- Chà ! Coi bộ bị người đẹp hớp hồn rồi , khen lấy khen để.

Cô hỉnh nhỉnh mủi , nói tiếp :

- Giống pê đê quá.

Mọi người bật cười lên , Hạ Lan nhún vai :

- Thấy đẹp thì khen , không dám bê đê đâu.

Cô quay ra cửa , lần này thì về thật. Mọi người trong phòng cũng về bàn mình. Không ai còn nhớ cô kỹ sư quý tộc ấy nữa , trừ Hải Đông.

Từ trước giờ , trong công ty , cô nổi tiếng là người đẹp. Viễn ảnh sẽ có người đẹp mới làm lu mờ mình , khiến cô không vui. Và cô lo lắng cô ta sẽ chiếm được trái tim người trong mộng của cô : Phó Giám Đốc Trần Nghiêm.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

truyện Một thời ta đuổi bóng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mot thoi ta duoi bong. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
8505 lượt đọc

Những Ngày Hoang Vắng

Đêm đã khuya , xa xa tiếng chó sũa vang lại, khuya đong su thinh lặng ban đêm. Giang Thoại và Vũ Thường ngồi dưới sàn, trước mắt là hai tách cafe đã nguội.

- Cô kể cho tôi biết về cô đi, kể
7050 lượt đọc

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà.

Đa số
8717 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
7643 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
8600 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
4648 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
18638 lượt đọc

Điệu Ru Mùa Hạ

Quan hệ dễ chịu giữa cô và Vĩnh Tường kéo dài thêm hai ngày thì Vĩnh Tuyên về. Buổi trưa cô và bé Lam ở trường về thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Có cả người phụ nữ tên
7341 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
10717 lượt đọc

Thuở Tình Yêu Bình Yên

Như Hạnh dắt xe ra cổng trường. Giờ này ngoài đường đông nghẹt xe. Muốn đi nhanh thì phải luồn lách, nhưng cô lại thích như vậy. Cô khoái không khí ồn ào, vội vã và những tiếng động cơ inh
4484 lượt đọc

xem thêm