Truyện tiểu thuyết

Một thời đã yêu - Trần Thị Bảo Châu

chương: 13
Bầu trời đêm bỗng như bị đánh thức bởi tiếng sấm rền . Những giọt mưa lớn rơi xuống vở tung trên hè phố . Mưa rào rào lên các khóm lá đêm khép mình đang ngủ , và mưa ầm ầm trên mái tôn còn hâm hấp nóng vì nằm phơi nắng cả ngày.

Quỳnh Mai vừa thức giấc bởi mưa , cô đang cuộn tròn mình trong chăn ,

lặng lẽ nghe từng giọt mưa cô đơn thấm vào hồn . Từ khi được yêu và biết được mùi vị của yêu đương , Mai rất sợ thức giấc nửa đêm với quạnh hiu tràn về và sự khao khát nhớ nhung vây bủa . Cô đã là một người đàn bà , một người đàn bà trẻ , khỏe và xinh đẹp . Trong những đêm mưa bất ngờ , mưa ào ạt như vầy , người đàn bà cô đơn nào bị đánh thức bởi những âm thanh có lúc cuồng nộ , có lút sụt sùi của mưa mà không chạnh lòng cơ chứ ! Tiếng gọi cửa gấp rút rồi tiếng gọi quen thuộc làm Mai muốn khóc được vì mừng.

- Mai ơi ! Mai...

Cô lật đật tung mền , bước chân trần xuống nền gạch mát lạnh , chạy ào ra cửa.

Cánh cửa sắt được kéo ra vội vã vừa đủ cho một người lách vào rồi được kéo khít lại cũng vội vã không kém . Mai rơi lọt trong vòng tay ôm của

Thắng , người anh lạnh và thắm ướt nước mưa . Giọng Mai đứt quãng vì nụ hôn mạnh bạo của Thắng.

- Khuya như thế này , trời mưa gió nữa... sao anh lại ra... có gì thì khổ em...

- Không ra , anh chịu không nổi

Quỳnh Mai hơi ngỡ ngàng một chút khi nghe thoảng trong gió hơi thở gấp rút của Thắng có mùi rượu . Cô dịu dàng nói với anh sau khi đã trấn tĩnh mình :

- Vào trong thay quần áo đi anh . Ướt hết rồi !

Thắng ngoan ngoãn nghe lời cô . Phòng ngủ đã được mở chiếc đèn nhỏ ở đầu giường , ánh sáng vàng của lửa làm đêm mưa như ấm hẳn lại.

- Em có nghĩ là anh sẽ ra không ?

- Bao giờ em cũng đợi , nên bao giờ em cũng nghĩ anh sẽ...

Thắng mỉm cười , anh ngã xuống chiếc giường êm ái vẫn còn giữ hơi ấm của Mai . Lăn một vòng , anh đưa tay bấm nút cassette rồi kéo Mai nằm xuống . Ánh sáng lướt trên mái tóc dài xổ tung chảy xuôi theo bờ vai cô như một dòng suối đêm huyền ảo . Nhạc vang lên chơi vơi , cùng với tiếng mưa tràn ngập trong căn phòng.

" Cuối đời còn gì nữa đâu , đã tàn mộng mị khát khao , con tim đôi khi hò hẹn , ngậm ngùi vì một ngày mưa bắt đầu "

Quỳnh Mai nhìn gương mặt Thắng đang bị bài hát thu hút hoàn toàn . Cô ngập ngừng :

- Anh uống rượu à ?

- Chút ít thôi . Anh không say đâu . Em đừng lo.

- Có chuyện gì... buồn hả anh ?

Thắng nằm im , anh đáp lại cô bằng tiếng thở dài :

- Anh xin lỗi đã vướng vào mùi rượu trước khi đến với em . Nhưng phải nói rằng có nhiều lúc người ta sẽ không tìm được một tri kỷ nào tuyệt hơn rượu . Chỉ có với lảo ta , anh mới sống thật với mình , sống không cần giữ kẽ , che đậy hay sợ hớ hênh trong lời nói , trong suy nghĩ với bất cứ ai.

Quỳnh Mai hơi nhói tim :

- Kể cả với em à ?

Thắng xoay người lại , nửa đùa , nửa thật :

- Ừ , kể cả với em.

Quỳnh Mai nằm im , sững sờ ra vì kinh ngạc :

- Anh không đùa đó chứ ?

- Anh không đùa , vì với em , anh càng giữ gìn lời nói lẫn suy nghĩ hơn với người khác . Anh chẳng muốn vì một lời hớ hênh nào của mình mà phải mất em . Mất em , đồng nghĩa với việc mất một phần đời anh . Hiểu không Mai ?

Cô ngớ ra một chút rồi chắc lưỡi :

- Có chuyện gì nói cho em biết đi . Em không hiểu anh muốn nói gì hết.

Chợt cô nhổm dậy :

- Để em pha cho anh một ly chanh nóng.

- Cưng nghĩ là anh say à ? Không đâu , có điều đừng bỏ anh mà đi làm bất cứ việc gì lúc này . Anh cần có em , anh đã lái xe chạy bừa trong mưa để có em , anh muốn được yêu em và được em yêu.

Thắng lại kéo mạnh Mai nằm xuống và cuồng nhiệt ôm lấy , hôn vội cô . Mai cảm thấy như anh đang cần có cô để khỏa lấp một cái gì trống vắng trong anh . Bất giác cô quên tất cả , quên thái độ và lời nói khác thường của Thắng , quên cả ý định hỏi cho ra nguyên nhân tại sao anh lại uống rượu , tại sao giữa đêm khuya mà anh lại có mặt ở đây ? Điều cô đang cần là có anh trong đêm mưa và anh đã đến . Vậy thì hãy đón nhận những gì mà người ta gọi là hạnh phúc mà người đàn ông và người đàn bà có thể cho nhau được khi ở bên nhau . Quỳnh Mai gọi nhỏ khi ngăn xúc cảm đang cuồng dâng.

- Thắng !

- Có anh đây ! Anh đang giữ lấy em và không bao giờ buông em ra nữa.

Khi yêu , ít ai nghĩ đến hậu quả của tình yêu . Nếu có thì đó cũng là những viễn cảnh tốt đẹp , một mái ấm gia đình , một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc . Mai cũng thế , cô đã được Thắng đưa đi xem một khoảng đất rất gần biển Cam Ranh mà anh dự tính sẽ xây ngôi nhà cả hai từng mơ ước . Một ngôi nhà nhỏ màu hồng nằm ven triền cát trắng tin y như một giấc mộng hồng . Giấc mộng chưa thành sự thật , ngôi nhà màu hồng mà mãi mãi chỉ có trong những giấn ngủ của một cô gái nhẹ dạ khi yêu . Cô gái chỉ bằng lòng hạnh phúc hiện tại mà không hề nghĩ đến hậu quả tất yếu của tình yêu.

Ngồi nhà là mãi mãi giấc mộng màu hồng , còn đứa con trong bụng Mai mới chính là hiện thực . Gần hai tháng nay , cô cứ đau ốm luôn , vô tư cách mấy Mai cũng biết rằng mình sắp làm mẹ . Lúc này Thắng bận làm rút công trình ở Ba Ngồi nên it' về với cô được . Lo sợ rồi mất ngủ dẫn đến suy nhược , Mai đành đi khám bác sĩ một mình.

Đúng là cô đã có thai . Cái thai rất yếu , bác sĩ dặn cô đủ thứ... làm cô thấy choáng.

Chiều rồi . Qua khung cửa sổ , Mai nhìn ánh nắng vàng vọt còn vướng lại một chút trên đỉnh ngọn cây . Ngay trên những tia nắng tàn tạ này , Mai vẫn nhận ra những chiếc lá non nhỏ xíu yếu ớt lẫn trong những chiếc lá già to lớn thẫm màu . Chiều tà, ngọn cây , những tia nắng tàn tạ... cô đã nhìn thấy biết bao lần , nhưng tại sao trong chính buổi chiều này , trong khoảng tranh tối trang sáng rất thực này , cô lại thấy rõ , nhiều thứ như vậy.

Cô đã yêu và mang giọng máu người mình yêu trong bụng . Đó là điều cô không nghĩ đến bao giờ . Lâu nay , cô chỉ yêu bằng trái tim . Trái tim cô mở rộng để đón nhận tình yêu bằng một cách chân tình cũng như cho đi một cách say mê không tính toán.

Thế nhưng rõ là cô chưa hiểu gì , biết gì nhiều về Thắng . Anh là cái bóng của cô , không có anh , cô như mất một phần chính mình . Ngơ ngơ , ngác ngác ngóng trông không làm gì cho ra trò được . Anh là cái bóng của cô . Có lẽ đó là định nghĩa đúng nhất Mai dành cho Thắng , lâu nay cô đã yêu và chưa hiểu gì cái bóng của chính mình . Mà tình yêu không phải là nguồn sáng soi rọi vào ta để ta tìm thấy bóng của mình trải dài trên mặt đất.

Quỳnh Mai bồn chồn với bao điều suy nghĩ mới ùa đến bên cô . Ơ?

Thắng , cô đã nhận ra những phút giây bất chợt xa vắng , suy tư lạ lùng mà dù cô có cố cách mấy cũng không phá vỡ lớp vỏ quanh anh để tự hào rằng mình đã hiểu , đã biết rõ vanh vách người mình yêu.

Bây giờ với một đứa con và một sự chưa chuẩn bị nào hết cho việc này , không biết cả cô và Thắng sẽ đi về đâu . Mai nằm nhoài ra giường , cố không nghĩ tiếp nữa . Quả tình là cô đang sợ , đang lo . Giờ phút này , cô mới sợ bà nội và ba mẹ của mình biết chuyện . Lỡ Thắng không đến với cô nữa thì sao nhỉ ?

Rồi thì Thắng cũng về tới . Cô nằm trong phòng nghe tiếng xe ngừng , tiếng kéo cửa sắt , tiếng bước chân thân quen của anh mà không sao nhất mình dậy nổi . Miệng cô đáng nghét và đầu thì nặng trịch.

Nước Mai ứa ra khi nghe giọng Thắng lo lắng :

- Sao vậy em ?

Rồi anh đưa tay lên sờ trán cô ?

- Em bệnh à ?

Quỳnh Mai nhìn Thắng thẫn thờ, cô khẽ lắc đầu mặc cho nước mắt tuôn rơi.

- Chuyện gì vậy Mai ?

Thắng sốt ruột hỏi Mai lần nữa . Ngó gương mặt phờ phạc vì đường xa , nắng gió đầy những căng thẳng của anh , Mai xót xa quá đỗi . Cô ngập ngừng nhìn Thắng :

- Em... sắp có con , anh à.

Thở phào một cái , những nét lo âu trên mặt anh tan nhanh . Thắng ngả người ra giường , ôm vòng ngang bụng Mai :

- Làm anh hết hồn . Có sao đâu mà em lo đến thế ?

Giọng Mai vẫn còn nghèn nghẹn :

- Hồi sáng em có đi khám . Bác sĩ bảo thai yếu.

Thắng khẽ nhíu mày :

- Thế thì không được làm nhiều việc , phải nghĩ ngơi dưỡng sức.

Quỳnh Mai nhìn Thắng chăm chú như cố đoán xem lời anh nói vậy nhưng lòng anh nghĩ gì . Khó khăn lắm cô mới rụt rè hỏi :

- Anh có yêu em thật không Thắng ?

Ngạc nhiên , Thắng nhìn trả lại Mai :

- Sao lại hỏi anh như vậy ?

Quỳnh Mai không trả lời , cô lăn vào lòng anh khóc nức nở . Thắng thở dài , anh cuống quýt lau nước mắt cho Mai.

- Em sợ anh bỏ em phải không ? Đừng khóc nữa . Nghe anh nói nè.

Quỳnh Mai ngước lên nhìn Thắng , đôi mắt cô mở to chời đợi nghe những lời anh sắp nói ra một cách khẩn thiết làm Thắng se lòng . Anh âu yếm lấy tay lau vội hai bên má cô :

- Xong công trình ở Ba Ngồi , anh sẽ tính chuyện ba đứa.

Rồi như sợ Mai không hiểu , anh cười cười giải thích.

- Anh , em và con có phải ba đứa không cưng ? Sao mà ngơ ra vậy ?

Dứt lời , anh bế xốc cô lên , quay một vòng trong phòng . Hoảng hồn vì bất ngờ , Mai ôm choàng lấy cổ Thắng , mắt cô nhắm lại :

- Đừng anh ! Em chóng mặt lắm !

Đặt cô xuống giường , anh áp mặt mình vào bụng Mai , giọng hỉ hả :

- Ngoan nhé chó con ! Không được hành mẹ con nữa nghe chưa ?

Quỳnh Mai nhẹ nhỏm người khi thấy thái độ của Thắng , chỉ một chút ân cần của anh thôi cô đã thấy mình như hồi sinh . Thắng hỏi :

- Sao anh không nghe gì hết vậy Mai ?

Cô mỉm cười bẽn lẽn :

- Con còn nhỏ lắm . Bác sĩ nói nó là giọt máu mới tượng hình thôi.

Quỳnh Mai để ý nét mặt Thắng hơi thẫn thờ, cô lo lắng :

- Anh không muốn có nó hả Thắng ?

- Đâu phải . Có điều quả là bất ngờ . Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ có con . Nhiều khi vui vui nựng nịu , ẵm bồng con của... người khác , anh cũng ao ước tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ bận rộn vì trẻ con . Bây giờ biết mình thật sự có nó , lại thấy lo lắng . Mới ngày nào như hôm qua , hôm kia gì đó , anh vẫn cho rằng mình trẻ con , hôm nay anh thật sự là một ông cha với giọt máu của mình.

Quỳnh Mai im lặng . Cô cảm thấy có gì đó bất ổn khi Thắng cứ lặp cái " thật sự " . Vậy... chẳng lẽ trước đây có cái gì đó không thật sự với anh à ? Hay Thắng nghi ngờ điều gì ?

Giọng cô run run :

- Chỉ một vài tháng nửa thôi anh sẽ nghe tiếng đập của con trong bụng em . Một đứa con thật sự của anh mà ! Rồi nó sẽ ra đời...

Thắng cười gượng gạo . Anh ôm siết cô trong vòng tay như sợ cô biến đi.

- Em không hiểu hết ý của anh đâu Mai . Anh yêu em , rất nhiều lúc anh sợ mất em , chính vì thế nên đôi khi giữa khuya vắng , anh vẫn bạt mạng phóng xe về để được gần em . Bây giờ có con , anh càng yêu em và càng lo cho em nữa . Tình yêu mong manh hay em là nhánh mai mong manh ? Có thể là cả hai đều mong manh . Anh đang hạnh phúc phát điên lên vì con , nên anh sợ mọi cái mong manh.

Quỳnh Mai trầm ngâm nghĩ ngợi :

- Anh có thật sự yêu em không ? Em đã tự dằn vặt với mình biết bao nhiêu về điều này . Em nghĩ đến anh và nghĩ đến em . Anh chưa bao giờ đến với em và yêu em một cách trọn vẹn , và hình như bản thân anh ý thức được điều đó . Bao giờ cũng có một phần nào đó của anh khép kín trước mặt em . Tại sao vậy Thắng ? Anh có điều gì giấu em . Dù em yêu anh cách mấy , em không bao giờ được vào hẳn trong tâm hồn anh , dù em vô cùng muốn khám phá ra điều gì ngoài em đang xâm chiếm hồn anh.

Cô ngừng lại một chút , rồi tiếp một hơi :

- Bao giờ em cũng sợ anh bỏ em bất kể lúc nào . Chưa bao giờ em được yên tâm . Trong những giấc ngủ chập chờn , cô đơn em luôn lo một ngày nào đó anh tự ý ra đi và em không làm sao tìm anh được nữa.

Thắng áp môi mình vào môi Mai như ngăn không cho cô nói nữa . Nhưng cô vẫn cố nói tiếp :

- Thắng ! Em không thể mất anh được . Em chẳng hiểu có phải vì con không , nhưng em không thể để mất anh . Em linh cảm có điều gì đó...

- Kìa Mai ! Đừng nên cuống lên như vậy , đã có con , làm sao mà anh bỏ lại giọt máu của mình được . Một đứa con , đó là điều anh vẫn ao ướt từ lâu . Phải ! Từ lâu rồi.

Rồi anh lại nhếch môi , nói lẩm bẩm :

- Một đứa con của anh chớ chẳng phải của ai khác . Thật là lạ lùng ! Đây không phải là một điều dối trá . Em phải là vợ anh , Mai ạ . Anh sẽ lo đám cưới thật sớm bằng bất cứ giá nào . Phải tin anh . Phải tin anh , Mai à !

Thắng nhấn mạnh những lời nói cuối khiến Mai cứ ngờ ngợ rằng anh đang trấn an bản thân anh . Cô chợt thấy mệt mỏi . Cái mệt mỏi dễ chịu của một người thỏa thuê sau một chuyến viễn du . Nỗi lo lắng của cô , Thắng đã xoa dịu , và làm tan biến . Bây giờ cô hãy tạm bằng lòng với những lời anh nói đi mà.

Thắng ngồi bật dậy :

- Em nằm nghĩ đi . Anh dọn cơm cho.

Quỳnh Mai gượng theo , cô ngập ngừng :

- Từ trưa đến giờ , em cứ nằm li bì nên chưa kịp nấu gì để ăn hết.

Thắng vội nói :

- Không sao . Em mệt trong người thì cứ nghĩ . Phải giữ gìn sức khỏe vì con . Bây giờ em thèm ăn gì , anh đi mua cho.

Quỳnh Mai mỉm cười biết ơn :

- Cả tháng nay em không muốn ăn gì hết . Em chỉ muốn lúc nào cũng có anh kề bên.

- Bây giờ có anh rồi , thì phải ăn một chút . Những bà bầu thường thèm

ăn gì nhỉ ? Me , xoài ,ổi , mận hay cam , bưởi , chanh...

Quỳnh Mai nhăn mặt :

- Nghe anh kể mà em nghe ê cả răng.

- Còn anh vừa kể thì vừa xót ruột . Hay là ăn bánh bao ? Cứ nằm ngoan trên giường . Năm phút thôi là có bánh bao cho em ngay.

Mai buồn cười . Cô bỗng nhớ đến cái bánh bao ba chiều của con nhỏ Lan . Lẽ nào đàn ông khoái bánh bao ? Mai nhỏ nhẹ :

- Anh lấy chiếc " gà mên " treo trên vách bếp mua hủ tiếu về hai đứa cùng ăn.

Thắng chợt nhìn cô xót xa :

- Trông em xanh xao quá ! Phải cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi , Mai à ! Anh phải về thường hơn để lo cho em mới được.



chương: 13



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

truyện Một thời đã yêu được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mot thoi da yeu. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tượng gỗ hóa trầm

Minh nhìn đồng hồ rồi nhấp một chút cà phệ Vị đắng không đường của chất nước nâu đen sóng sánh làm anh tỉng táo hơn. Tắt máy vi tính anh đứng dậy làm vài động tác thể dục cho đỡ mỏi.
19139 lượt đọc

Hoa Vàng Mấy Độ

Thấy Quang bước về phía mình, Lam Uyên bắt đầu ở vào thế thủ. Gã đàn ông có gương mặt đẹp trai này tỏ vẻ quan tâm chăm sóc cô ngay ngày đầu trình diện dầu không thích, cô cũng phải gặp anh
8023 lượt đọc

Cỏ biếc

Vừa bước vô nhà, Khanh đã nghe giọng bà Ninh đắng nghét:

- Cuối cùng cũng lết về đây. Hừ ! Bộ trong thành phố này còn chỗ nào khác chứa mày sao ?

Im lặng ngồi xuống salon, Khanh tiếp tục nghe
11257 lượt đọc

Hai Bờ Thương Nhớ

Đến khi nhận biết được xung quanh thì cái đầu tiên Tùng Chi nhìn thấy là gương mặt lo lắng và đôi mắt nhíu lại, căng thẳng của Thức. Tiếp theo đó là gương mặt quýnh quáng của Luyện và lố
8662 lượt đọc

Theo Gót Chân Tình

***

Gia Uyên rón rén đi dọc hành lang băng ngang qua phòng ông Đạt . Cô thấy an tâm vì ông đang say sưa với quyển tạp chí trên tay.
Uyên thở phào nhẹ nhõm . Bước đầu thế là ổn . Cầm cái máy
12225 lượt đọc

Phố Bụi Hồng

Bật cười trước cấu triết lý rởm của Cẩm Ly , Tuấn nhận xét:

- Tam cô nương đây có vẻ hận đời ?

Phương Thảo khoanh tay:

- Ngao ngán chút chút thôi , chớ hận thì chưa đến nỗi . Thế
7393 lượt đọc

Hạnh phúc xanh

Dừng xe trước một ngôi biệt thự cổ xưa, Tần chậm rãi nhấn chuông và bình thản ngắm những nụ tầm xuân xanh biếc buông lơi tren hàng rào

Đã chuẩn bị tinh thần, nên cô sẽ chả thất vọng
10720 lượt đọc

Giọt Nắng Thiên Đường

****

− SU À... SU À!
Đang ngủ gà ngù gật với quyển vở trên tay, Khuê Tâm giật mình vì kiểu gọi giật ngược của ông .
Vứt quyển vở xuống chiếu, Tâm mím môi làm thinh. Nửa tiếc giấc ngủ
7204 lượt đọc

Tình Khúc

Đang khom lưng xếp lại tủ kem cho gọn, Bảo Khuyên bỗng thấy có người đứng kế bên mình. Không thèm ngẩng lên nhìn, cô hỏi trỏng:

Rau câu hay yaourt?.

Vẫn chả nghe trả lời, cô hất mặt lên và
18189 lượt đọc

Để Gió Cuốn Đi

Vứt cây cọ vào lon sơn rồi để cả hai lên bậc tam cấp, Mỹ Xuyên đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Suốt mấy tiếng đồng hồ vật lộn với tấm pa-nô quảng cáo cao gấp đôi mình, cô thật sự
15897 lượt đọc

xem thêm