Truyện tiểu thuyết

Mơ hoang - Hạ Thu

chương: 14
- Tấm hình này tôi chụp chung với ba năm sáu tuổi, Ân Bình rút tấm ảnh ra khỏi album, đưa cho Phan An rồi nói: - Mười bốn năm rồi, mà anh xem, nước hình hãy còn tốt quá.

- Ờ - Kín đáo che miệng ngáp, Phan An cầm tấm hình, mắt cố nhướng chống cơn buồn ngủ, khen cho cô vừa bụng :

- Trông cô hồi nhỏ dễ thương quá.

- Dễ thương gì . - Ân Bình lấy lại tấm hình: - Ba tôi bảo, lúc nhỏ tôi giống hệt con trai vậy, nên mỗi lúc coi tấm hình này tôi ghét lắm, muốn xé bỏ cho rồi . Ai dè đây là những hình ảnh cuối cùng của ba tôi chứ . - Giọng Ân Bình chùng đi tắc nghẹn.

Sợ cô lại khóc, uổng công mình dỗ dành nguyên cả buổi chiều, phải đơ lưng mỏi cẳng, xem gần tám cuốn album vừa lớn, vừa nhỏ của cô . Phan An nói nhanh:

- Chà, còn tấm này thì sao ? Lớn hơn một chút rồi, đâu có giống con trai nữa.

- Tấm này hả ? - Cúi xuống nhìn, Ân Bình lại thở ra: - Tấm này là kỷ niệm năm tôi lên mười tuổi . Anh có biết là tôi vừa mới khóc xong không . Nghe ba tôi bảo, hồi nhỏ tôi khoái chụp hình ghê lắm . Lần đó, ông không chịu cho chụp hình nên tôi khóc, anh thấy ba có thương tôi không ?

- Ờ thương, thương lắm . - Phan An đáp lẹ, tay lật nhanh quyển album.

- Còn tấm này chụp ba tôi khi tôi mười tám tuổi . - Ân Bình vẫn say sưa xem ảnh . - Chà, bây giờ nhìn kỹ lại, thấy ông cũng đẹp trai phong độ . Vậy mà, ngày trước tôi cứ chọc, cứ bảo ông khù khờ, lú lẫn . Còn tấm này...

Không ổn rồi, đưa tay lên dụi mắt, Phan An như tỉnh hẳn cơn buồn ngủ . Ngó lên, đồng hồ đã chỉ đúng mười một giờ . Làm sao bây giờ ? Anh nhìn quanh tìm cách dỗ Ân Bình ngủ . Nửa tháng trôi qua, cô kiệt sức đến nơi rồi.

Đôi mắt anh dừng lại trên chai thuốc ngủ rồi lắc đầu nhanh . Dùng thuốc ngủ hoài không tốt, mà có dùng, Ân Bình cũng chẳng ngủ được đâu . Lúc nãy chẳng phải anh đã lén bỏ vào ly nước của cô gần mười giọt là gì ?

Phải nhờ cô Như Thủy . Len lén bỏ mặc Ân Bình với xấp album, Phan An lén ra sau, kín đáo nhấn điện thoại gọi đến nhà Như Thủy.

- Cháu nói sao ? - Giọng Như Thủy đầy vẻ quan tâm: - Ân Bình không chịu ngủ, cứ ngồi xem hình hả ? Được rồi, cô đến ngay.

Cất điện thoại vào túi áo, Phan An nhẹ nhõm bước lên ngồi cạnh Ân Bình, nghe cô lẩm bẩm, mà mắt cứ hướng ra cổng chờ một tiếng xe quen thuộc.

Từ hơn nửa tháng nay, anh và cô Như Thủy bỗng trở thành bảo mẫu, những người bạn tận tình giúp đỡ Ân Bình . Thì ra, cô ấy cũng không đến nỗi khó khăn, khô khan tình cảm như một số người ác miệng . Càng gần,anh càng thấy mến cô hơn, có một nét gì đó buồn buồn rất dịu dàng, nữ tính làm nao dạ người đối diện . Tự nhiên mà anh nghĩ, thuở còn trẻ, cô hẳn gặp nhiều đau khổ lắm.

Rồi anh nghe tiếc, tiếc cho ba không cố công chinh phục . Đành bỏ mất một người vợ hiếm có trên đời . Mà sao cô lại không thích ba mình ? Phan An cũng cảm thấy ngạc nhiên . Ba có gì tệ mà cô Thủy chê chứ ?

Ba không tệ, chỉ dở thôi , Phan An bào chữa giùm ba . Đáng lẽ đây là cơ hội tốt, để ông được cận kề người đẹp . Biết đâu , vì chung mục đích giúp đỡ Ân Bình , ông và cô sẽ hiểu được nhau, sẽ nảy sinh một tình cảm tốt lành ?

À! Phải rồi! Như chợt nhớ, Phan An rút nhanh điện thoại ra bấm số . Chắc kịp mà, lòng chứa chan hy v ọng, anh hình dung phút giây được gọi cô Thủy bằng tiếng mẹ ngọt ngào.

Nhưng sao lạ quá ? Phan An thấy ngạc nhiên . Sao chuông đổ lâu rồi mà chẳng có người nhấc máy . Ba đâu ? Ông đâu ? Chưa bao giờ có tình trạng chờ chuông lâu như vậy ? Anh bỗng cảm thấy lo lo, lẽ nào...

Vừa nghĩ đến đây thì ngoài cửa có tiếng chân người bước . Biết chắc là Như Thủy nên Phan An đứng vội lên.

- Ân Bình đâu ? Nó ngủ chưa ? - Như Thủy hỏi nhanh.

Phan An nhẹ lắc đầu rồi nói:

- Cô Thủy, cô ở lại với Ân Bình, c háu phải về, chẳng hiểu sao tối rồi mà nhà cháu trống không, cháu lo quá.

- Ờ cháu về đi . Chạy xe cẩn thận đó . - Giọng Như Thủy vang theo trìu mến . Cô thật sự thương và lo cho anh như một người ruột thịt của mình.

Bóng Phan An khuất rồi, Như Thủy mới nhẹ vén tấm màn để bước vào . Trên giường Ân Bình đang nằm sấp, mải mê xem những tấm hình.

Những tấm hình! Ồ! Sao bây giờ cô mới nhớ ra điều này chứ ? Không cần phải chờ đợi, cô sẽ có câu trả lời ngay tức khắc . Nén hồi hộp vào lòng, Như Thủy đi như bay đến bên Ân Bình, giằng lấy quyển album rồi lật thật nhanh.

Đáp lại vẻ mặt căng thẳng đầy hồi hộp của cô là một người đàn ông lạ hoắc . Vẻ mặt rắn rỏi phong trần, ông đang cười hạnh phúc, choàng tay sang cổ Ân Bình.

- Cô Thủy, đây là tấm hình mới nhất của cháu với ba đó . - Không một chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Như Thủy , Ân Bình nói như cô đã ở đây tự lâu rồi.

- Còn đây nữa . Hình này chụp lúc cháu và ba đi sở thú . Ông cứ một hai nằng nặc đòi leo lên lưng ngựa chụp hình . Mà cô xem, dáng ba cháu ngồi ngựa cũng oai phong quá chứ.

Nguyên một quyển album chụp toàn cảnh ông Phi và Ân Bình dạo chơi thành phố . Không nhìn thấy nét quen thuộc nào, Như Thủy giấu tiếng thở dài thất vọng, đậy quyển album lại.

- Còn đây... đây là ảnh ba chụp lúc còn trẻ, chưa cưới vợ, chưa có con. - Ân Bình chợt lấy từ sau một tấm hình ra một tấm khác nhỏ hơn , đã ố vàng bởi sự hủy hoại của thời gian . Ba trông rất đẹp trai nhưng không được phong độ lắm . Cô xem đi!

Ơ hờ đưa tay cầm bức ảnh . Mắt Như Thủy chợt như bị hút vào ngay . Thời gian xóa mờ, tấm ảnh không còn nguyên vẹn hình người . Nhưng, chỉ thoáng nhìn, cô đã nhận ra.

Không phải ai xa lạ, anh chính là Văn Băng , người mà cô đã héo mòn chung thủy đợi chờ . Nhưng như vẫn chưa tin, Như Thủy đưa tay lên dụi mắt để dòng lệ lăn dài . Không lầm lẫn được . Đây chính là anh.

- Cô thích xem hình ba lúc trẻ lắm hả ?

Không nhìn thấy diễn biến khổ đau trên mặt Như Thủy , Ân Bình trao cho cô một quyển album cũ :

- Cô xem đi, hình của ba lúc trẻ đó.

Từng tấm, từng tấm được lật qua chậm rãi . Văn Băng trẻ trung ngày nào lại hiện ra rõ ràng trước mắt cô . Nụ cười hồn nhiên, đôi mắt sáng, anh như quên cuộc tình đau khổ, như quên mất trên thế gian này tồn tại một Như Thủy héo mòn đau khổ đợi chờ anh.

Anh đã có vợ .Như Thủy chợt nghe tim đau thắt nghẹn . Anh đã phản bội cô, đã có con, đã sống trong yên bình hạnh phúc của một mái ấm gia đình . Bên cạnh một người vợ, một đứa con . Nước mắt ứa ra, bên cạnh nỗi vui mừng biết anh còn sống, Như Thủy nghe như đất trời đảo lộn dưới chân mình.

Cô chợt muốn biết mặt người đã thay mình ở cạnh anh suốt từng ấy năm trời, chắc cô ta đẹp lắm vì Ân Bình rất giống mẹ mà.

Nhưng coi hết mấy quyển album, Như Thủy không nhìn thấy bóng hình giai nhân nào cả . Chỉ có Ân Bình với Văn Băng . Hai cha con họ đùa vui, thân mật như hai người bạn.

- Ân Bình . - Giọng Như Thủy khản đặc . - Mẹ của cháu đâu, sao cô không thấy ?

- Cháu không có mẹ! - Ân Bình rưng rưng đáp.

Như Thủy ngẩng đầu lên:

- Tại sao ?

- Tại vì... - Như chạm nỗi niềm riêng làm vết thương lòng bật máu, Ân Bình òa khóc: - Vì... theo lời bà vú kể, bà ngoại cháu chê ba cháu nghèo lại mắc bệnh lú lẫn, nên không chịu gả . Bà ngoại đã bắt mẹ lên Đà Lạt sanh con rồi cho tiền lén bảo bọn đàn em bắt cóc, đem con đi bỏ vào viện mồ côi . Bà vú lúc đó ở trong nhà nghe được, thương cho cha con cháu quá, bà đã lén bồng cháu đi ngay lúc mẹ vừa sanh, mệt mê man không biết . Trước khi đi, bà đã ăn cắp của bà ngoại một số vàng vòng . Sợ bị ngoại đuổi bắt, bà đã dắt ba và cháu lên vùng biển hẻo lánh để mà ẩn náu.

Có thật thế không ? Như Thủy nhìn Ân Bình không chớp mắt . Nó là con của cô ư ? Đứa con mà cô chưa một lần tận mặt, cũng không hề biết nó là gái hay trai.

Qua lời kể, qua linh tính, trái tim người mẹ bắt đầu chấp nhận . Nhưng lý trí buộc cô phải nghi ngờ . Làm gì có chuyện tình cờ, hy hữu vậy.

- Thế cháu có hình của bà vú không ?

- Dạ có, nhưng một tấm thôi.

Tấm ảnh được đem ra, và Như Thủy không còn gì để nghi ngờ . Chính thật bà vú, bà vú tốt bụng năm nào đã bị cô trách oan.

- Ân Bình ơi! - Không còn chịu nổi, Như Thủy vụt ôm chặt lấy cô òa khóc . - Ta muốn gặp bà vú.

- Bà vú chết rồi . - Ân Bình nói trong tiếng nấc . - Thật là tội nghiệp, bà thương cha con cháu lắm, vậy mà khi bà bệnh, ba con cháu lại không có đủ tiền lo thang thuốc . Con vẫn nhớ hoài, trước khi chết, bà vú cứ nắm tay con mà nói "Ân Bình, hãy đi tìm mẹ cháu, nó là người tốt . Nhưng... " - Ngưng một chút, Ân Bình nói tiếp bằng một giọng ăn năn, hối hận: - Chưa kịp cho cháu biết mẹ là ai, bà đã chết rồi, cháu hỏi ba thì ba cứ trả lời ngớ ngẩn, nên không sao tìm được.

Con không phải tìm đâu . Mẹ đang ngồi trước mặt con đây . Như Thủy nói với con bằng ánh mắt . Vòng tay mẫu từ dang rộng , Như Thủy những muốn gọi tiếng con trìu mến . Nhưng như vậy là đường đột lắm, cô tự kiềm chế bản thân mình . Ân Bình sẽ chẳng tin đâu . Bất ngờ quá.

- Cô, cô làm sao vậy ? Cô khóc ư ?

Giọt nước mắt rơi trúng tay đã làm Ân Bình chơt. tỉnh . Ngẩng đầu lên thấy mặt Như Thủy đẫm đầy nước mắt, Ân Bình vòng tay sang cổ cô thút thít:

- Cô ơi, sao mà cô thương cháu vậy ? Đã một tuần cháu làm cô phải lo lắng và vất vả . Cháu xin lỗi cô .!

- Đừng nói vậy Ân Bình . - Áp mặt mình vào má Ân Bình , Như Thủy nghe hai dòng lệ nóng nhập vào nhau, ràn rụa chảy: - Đó là trách nhiệm của... cô mà.

- Trách nhiệm gì ? - Ân Bình ngơ ngác.

Như Thủy khẽ mỉm cười:

- Rồi một ngày gần đây cháu sẽ biết, còn bây giờ, cháu ngồi dậy rửa mặt đi, cô hâm cháo xong rồi mình cùng ăn.

- Cháu không thấy đói . - Ân Bình lắc đầu.

Như Thủy làm mặt giận:

- Không đói cũng phải ăn . Bộ cháu muốn ngã bệnh, đày đọa ta với Phan An nữa hay sao ?

- Cháu... - Ân Bình như có vẻ xiêu lòng.

Như Thủy tấn công luôn:

- Cô không bằng lòng khi thấy cháu rũ rượu mât' hết ý chí và nghị lực như vậy . Đành rằng buồn đau ai cũng buồn đau, nhưng không thể yếu hèn đầu hàng hoàn cảnh. Nếu năm xưa, cô cũng như cháu tự hủy diệt đời mình thì làm sao có cơ hội.

- Cơ hội gì hả cô ? - Ân Bình đã nín khóc, lắng nghe.

Như Thủy nén tiếng nấc:

- Nếu cháu chịu ăn uống bình thường, ta hứa sẽ kể cho cháu nghe chuyện tình của ta.

- Thật hả cô ? - Như quên hết đau buồn, Ân Bình bật nhanh dậy đi vào phòng vệ sinh . Khẽ bật chiếc quẹt ga nhóm lửa, Như Thủy mỉm nhẹ nụ cười . Ân Bình , liệu con có đoán được đó là chuyện tình của cha mẹ con không ? Sao đôi mắt tròn vo, con ngh chuyện như một kẻ bàng quan, một khách hiếu kỳ vậy ?

o0o

- Ân Bình là con ruột của cô ? - Phan An té ngửa, như bị rơi từ cung trăng xuống . Hai mắt mở to nhìn Như Thủy , anh tự hỏi: Phải chăng đây là một giấc mơ ?

Nhưng không, đó là sự thật . Sự thật không chỉ vì cái gật đầu xác nhận của cô, mà từ trong tấm ảnh và xấp thư tình.

Chưa hết bàng hoàng, Như Thủy lại đứng lên từ tạ ra về, đặt lên vai anh một trọng trách nặng nề, phải giúp Ân Bình nhìn ra sự thật.

Điều đó không khó, với quyển nhật ký, với xấp hình, anh đủ sức chứng minh với Ân Bình, Như Thủy thật sự là mẹ của cô . Nhưng phải nói làm sao cho cô chấp nhận ? Điều đó thật không dễ chút nào . Liệu cô có bị sốc không ?

Mải nghĩ, đến nhà Ân Bình lúc nào không biết . Bước xuống xe, Phan An nuốt vào cổ ngụm nước bọt khô queo, đắng ngắt . Anh sợ phải nhìn cô vât. vã, tự đầy đọa xác thân mình.

Nhưng cái gì đây ? Phan An tưởng mình ngớ ngẩn quá hóa điên đến lộn nhà . Sao mà lịch sự, tươm tất vậy ? Khă"p nhà sạch bóng không hạt bụi, giữa bàn lại cắm một bình hoa nữa.

Dụi mắt, định bước trỏ ra , Phan An bỗng thấy tấm màn lay động rồi môt. Ân Bình đẹp như nàng tiên kiều diễm bước ra . Với mái tóc cắt cao và bộ đồ Jean trông cô khác hẳn . Mạnh mẽ, rắn rỏi và rất gọn gàng.

- Tôi mới đi cắt tóc về . Anh thấy có được không ? - Mỉm cười, Ân Bình chớp mắt như thể làm duyên với Phan An.

Cô ấy giống Như Thủy quá . - Phan An chợt nhận ra đôi mắt buồn và bờ môi mọng của Như Thủy trên mặt Ân Bình . Nhưng anh chẳng có thời gian để mà so sánh . Lo lắng, anh thầm hỏi . - Có phải Ân Bình bị mát dây không ? Sao mà vui vẻ vậy ?

- Ngồi đi anh . - Ân Bình kéo ghế mời Phan An rồi rót cho anh một tách trà thơm nghi ngút khói . - Tôi muốn cảm ơn anh.

- Cảm ơn tôi ? - Vừa ngồi xuống, Phan An đã đứng lên . Đăt. tay lên trán cô, anh lo lắng - Cô có làm sao không hả Ân Bình ?

- Anh tưởng tôi điên hả - Ân Bình chợt cười giòn.

Giọng cười quen thuộc của cô làm Phan An bừng tỉnh. Cô ấy vẫn bình thường . Nhưng sao...

- Tôi biết anh ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột của tôi . - Như hiểu lòng anh, Ân Bình giải thích - Đó chẳng qua là nhờ cô Như Thủy nhắc nhở, đánh thức tôi . Anh có biết, suốt đêm tôi đã suy nghĩ rất nhiều . Tôi không nên làm như vậy, không nên tự hành hạ mình rồi kéo theo anh và cô Thủy.

- Cô biết nói như vậy, tôi cảm thấy an tâm lắm . - Phan An thở phào ra . Bây giờ anh mới dám cười thoải mái . - Thật ra cô buồn đau hay vui vẻ sống, tình trạng của bác trai cũng vậy, không khác được . Và biết đâu nhờ nghị lực, sáng suốt, cô tìm được bác trai một ngày gần đây.

- Anh nói đúng . - Ân Bình m ơ màng đôi mắt đẹp.

Thật lạ , Phan An cảm thấy ngạc nhiên . Chỉ cắt tóc, thay một bộ đồ mà cô như khác hẳn . Xinh đẹp lên nhiều.

- Tôi sẽ không nản chí . Một ngày, hai ngày, một năm và thậm chí mười năm tôi cũng kiên trì tìm ba tôi . Như cô Thủy vậy, hai mươi năm dài, cô ấy đã thủy chung, đã chờ đợi một người.

- Cô biết rồi ư ? - Phan An hỏi gấp.

Ân Bình gật nhẹ đầu:

- Phải, tôi đã biết . Cô Thủy đã kể cho tôi nghe cuộc tình thơ mộng và dầy sóng gió của cô . Anh biết không, sao tự nhiên tôi thấy thương cho cô quá . và tôi cũng tin rằng, một người tốt bụng như cô, thế nào trời phật cũng phò hộ cho cô đoàn tụ...

- Và em nữa, Ân Bình - Phan An chơt. ngồi xuống bên cô, bàn tay nhẹ nắm . - Em cũng là một cô gái tốt, thế nào trời phật cũng giúp em, cũng cho em hội ngộ . Không chỉ với ba, mà má nữa, em có thích không ?

Đôi mắt khẽ rưng rưng:

- Em không dám mơ hoang . Em chỉ mong tìm lại ba, vậy là đủ lắm rồi.

- Nhưng nếu như má của em đột nhiên xuất hiện, em có hận không ?

- Làm sao mà em hận được khi cả đời chỉ mong một lần gặp má . Hơn nữa bà vú đã kể em nghe, chuyện đó bất đắc dĩ thôi . Có phải lỗi của má đâu mà em hận.

- Vậy thì Ân Bình, em hãy bình tĩnh nhìn đây . Người trong ảnh chính là má của em.

Không ngờ câu chuyện lại thuận lợi như vậy . Phan An mở nhanh cặp táp lấy ra bức ảnh mà Như Thủy đã trao cho.

- Cô Như Thủy và... - Ân Bình đã nhận ra người đang choàng tay qua vai Như Thủy một cách yêu thương là ai rồi . Cô hét thât' thanh - Là ba mà, sao lại chụp ảnh chung với cô Như Thủy chứ ?

- Vì người tình mà cô Thủy chờ mong hai mươi năm dài héo hắt chính thật là ba của em . Ân Bình à, đây là quyển nhật ký của hai người, em có thể kiểm tra.

Giọt nước mắt lăn dài .Những sự kiện rời rạc bỗng xâu kết lại tạo thành một bức tranh toàn vẹn . Đúng thật rồi, Ân Bình không sao phủ nhận . Như Thủy chính là mẹ ruột của cô.

Tự nhiên Phan An thấy Ân Bình chắp hai tay lên ngực, rất thành tâm, cô từ từ quỳ xuống.

- Em làm sao vậy ? - Anh cúi xuống đỡ cô ngồi dậy.

Ân Bình nói trong hàng nước mắt lăn dài:

- Em cái ơn trời phật . Họ đã ban cho em một đặc ân quá lớn . Em thật không biết làm gì để tỏ nhiệt tâm đền ơn họ.

Sống mũi chợt cay , Phan An chớp mắt nhanh vẫn không ngăn được lệ trào ra khóe:

- Hãy là một đứa con hiếu thảo, như vậy là đủ lắm rồi . Trời phật không đòi hỏi gì ở em đâu.

- Thật không anh ?

Ân Bình ngước mắt lên rồi chợt nhận ra bàn tay mình trong tay anh nóng ấm . Từ bao giờ họ đánh mất ngôi "tôi" lạnh lùng, xa cách ?

Phan An cũng thế, anh cũng vừa chợt nhận ra, từ lúc nào anh gọi Ân Bình bằng tiếng em trìu mến . Như ngượng ngùng, như bẽn lẽn, cả hai cùng rút tay về mà không dám nhìn nhau . Và cũng thật là kỳ diệu, giữa lúc đôi mắt k hông nhìn nhau đó họ lại bỗng thấy nhau rõ hơn bao giờ hết . Từng nét thân quen, từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim như hòa một nhịp . Dù không hẹn mà họ cùng quay lại, cùng nói lên một ý nghĩ.

- Mình đến nhà cô Thủy.

Rồi như bất ngờ, như thích thú, cả hai nhìn nhau rồi cười sung sướng.

Nếu không nhận được thiệp mời chiêu đãi ghi rõ lý do đích thân Ân Bình mang đến, ông Hưng sẽ chẳng tin đâu . Bởi lúc nghe Phan An hào hứng kể ông đã cười, bảo nó đặt chuyện dụ Ông . Ân Bình sao là con của Như Thủy được ?

Nhưng bây giờ thì ông tin lắm . Chỉ có niềm vui của người mẹ gặp lại đứa con sau bao ngày thất lạc mới làm tan được lớp băng dày bao phủ trái tim cô.

Gặp cô hàng ngày ở công ty . Vậy mà suýt tí nữa ông đã chẳng nhận ra cô . Kỳ diệu quá, chỉ có một tuần thôi mà cô như khác hẳn, như vụt biến thành người khác - trẻ trung hơn, hoạt bát hơn.

Nhưng điều đó chỉ càng làm khổ Gia Huy . Đưa mắt nhìn sang, ông hiểu vì sao giữa tiệc đông, thằng con mình nghe lạc lõng . Hơn lúc nào hết, ông biết nó đang choáng váng, đang bị sốc và đang cần được người an ủi . Nó chẳng còn gì để mà hy vọng, Văn Băng không chết, anh ta chỉ tạm thời thất lạc một thời gian.

Can đảm lên con . Đôi mắt ông nhìn Gia Huy như nhắn gởi . Hãy để đêm nay niềm vui trọn vẹn . Cho ta được an lòng uống cạn chung rượu mừng . Phải, mừng vui lắm, hôm nay chẳng riêng Như Thủy đổi khác mà ông cũng vụt trở thành đứa trẻ . Quên mất chức vị của mình, ông hòa vào đám đông cụng ly liên tục, đôi mắt ngời lên niềm hạnh phúc.

- Ông à, ông đừng uống nữa, ông say quá rồi . - Một bàn tay chợt giữ lấy cái ly.

Quay đầu lại nhìn thấy Ân Bình, ông trừng mắt:

- Cháu thật đáng đánh đòn Ân Bình à . Vui như vậy mà không cho ông nội uống . Buông ra!

Ông nội! Ân Bình chớp mắt lạ lùng rồi đôi má hồng chợt đỏ . Mới đây mà ông đã biết chuyện mình với Phan An rồi ư ? Ai nói vậy ? Chưa kịp hỏi, Ân Bình đã tìm thấy câu trả lời . Tự nhiên cô đưa mắt ngó Phan An . Anh đang vui cười cùng đám bạn . Hồn nhiên, dễ mến làm sao! Ân Bình không nỡ cắt ngang cuộc nói chuyện của anh để mắng . Nhưng khi tan tiệc, cô nhất định sẽ không tha.

- Như Thủy , ta chúc mừng cô . - Rời Ân Bình, ông bước lại gần Như Thủy . - Cuối cùng rôi cô cũng tìm được con của mình.

- Vâng . - Như Thủy đáp, mắt ngời hạnh phúc . - Cháu thật sự không dám tin vào hạnh phúc quá lớn này . Đến bây giờ mà cháu vẫn ngỡ mình đang sống trong mơ bác à.

Một giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào . Ông Hưng nhẹ đặt tay lên vai cô trìu mến.

- Nhưng con cứ an tâm, đây là sự thật . Con không phải sợ tất cả biến đi đâu.

- Vâng...

- Xin mọi người tập trung lại đây!

Đằng kia, như đã say, Phan An nhảy tót lên bàn, vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người . Buộc ông Hưng và Như Thủy phải tạm ngưng câu chuyện, hướng mắt nhìn sang.

Hắn định bày trò gì đây ? Ông Hưng khẽ chau mày nhưng không thấy bực mình . Thây kệ, chúng còn trẻ, hãy cho chúng nó vui . Mà cũng ngộ, ông đổi tính rồi sao mà thích nhìn chúng cười đùa phá phách ?

- Đây . Tôi xin trân trọng giới thiệu, bức tranh "Mơ Hoang", kỷ vật tình yêu mà hai mươi năm về trước bác Văn Băng đã tặng cô Như Thủy , xin mời mọi người chiêm ngưỡng.

-Ồ . - Nhiều tiếng xuýt xoa, thán phục vang lên . Đám đông dần vây quanh bức tranh như tự hào, như hạnh phúc . Như Thủy khẽ đỏ mặt trách yêu:

- Cái thằng...

- À, Như Thủy , bác thấy dường như trong buổi tiệc hôm nay, còn vắng mặt một người ?

- Dạ phải . - Giọng Như Thủy thoáng chùng xuống buồn buồn . - Người đó là mẹ cháu . Bà đã không đồng ý, và đã giận dỗi khi thấy con nhận Ân Bình.

- Cái bà thiệt tệ . - Ông Hưng khẽ tặc lưỡi trách.

- Chẳng những thế mà còn không cho cháu đem Ân Bình về nhà nữa . Túng thế, cháu mới phải thuê tạm nhà của công ty . - Ngưng một chút, cô nói như thanh minh cho hành động của mình . - Ân Bình nó khổ nhiều rồi, cháu nghĩ mình phải làm một cái gì để đền bù cho nó.

- Cháu nói đúng - Ông gật đầu đồng tình - Ta tin rằng một ngày gần đây mẹ cháu sẽ hiểu ra.

- Dạ, cháu cũng mong vậy . - Ngẩng đầu lên, Như Thủy bỗng kêu lên hốt hoảng: - Ủa, Ân Bình biến đâu mất rồi ?

- Cháu đừng lo - Ông Hưng bỗng mỉm cười . - Ta thấy thằng Phan An cũng cùng biến mất theo nó nữa . Thôi đừng khe khắt, hãy để cho chúng nó tranh thủ thời gian, tuổi xuân không dài lắm đâu.

- Dạ . - Như Thủy cúi đầu nghe lời ông rồi xin phép ra tiếp khách , lòng khấp khởi vui khi thấy ông không tỏ ra cấm đoán hay giận dữ . Ân Bình, chuyện tình của con đẹp lắm, tất cả mọi người đều ủng hộ con . Hãy ráng mà giữ lấy.

Bước đi nhanh, Như Thủy không hay sau lưng mình, mắt ông Hưng sáng quắc . Nở một nụ cười mãn nguyện và ranh mãnh, ông bước đinhanh về phía dòng người.

- Ân Bình, em làm gì mà bỏ đi một nước, anh kêu cũng không dừng lại vậy ? - Dưới lầu, Phan An cũng vừa đuổi kịp Ân Bình . Cả hai dừng chân dưới cụm dạ lý hương thơm ngát.

- Dừng lại làm chi ? - Ân Bình giậm chân hờn dỗi - Có ai thèm chú ý đến mình . Đám bạn với chai rượu quan trọng hơn người ta mà.

Thì ra cô ấy đang ghen . Mà ghen cùng ai vậy ? Đưa tay quẹt mũi, Phan An cười hạnh phúc:

- Trời ơi, cả chai rượu mà em cũng ghen được . Điệu này chắc mai mốt anh hết dám nói chuyện với khách hàng con gái quá.

- Ai bảo với anh là người ta ghen chứ ? - Ân Bình lừ mắt : - Là gì của nhau mà bảo là ghen, vô duyên thấy sợ.

- À, thì ra... - Phan An nheo mắt trêu cô: - Em giận anh hổng nói gì với em hết phải không ? Sao nóng vậy, từ từ rồi người ta nói . Tỏ tình phải tùy lúc, tùy nơi . Phải trăng thanh, gió mát, ngan ngát mùi hoa như bây giờ mới nói được.

- Anh nói gì ? - Ân Bình ngước mặt lên đanh đá . - Tôi hổng có nghe đâu à.

- Anh nói là hôm nay cô Thủy, mẹ của em trông đẹp quá, em có nghe không ? - Phan An khẽ thì thào . Ân Bình như hụt hẫng, ngẩng đầu lên, thấy hàm răng anh cười trắng đẹp dưới ánh trăng . Biết anh chọc ghẹo mình, cô giận dỗi co hai tay đấm vào ngực anh liên tục.

- Ư! Chọc người ta, chọc người ta...

- Ân Bình - Phan An chợt nắm tay cô mà nghe tim bồi hồi.

Gương mặt anh kề thật sát mặt cô . Ân Bình bối rối quay sang hướng khác làm nụ hôn của anh trượt xuống vành tai . Thổn thức, rạt rào, cô nghe giọng anh trầm qua hơi thở ấm:

- Ân Bình! Anh vụng về lắm, không như bác Văn Băng dùng bức tranh gợi ý tỏ tình, cũng không biết nói lời yêu thương nồng thắm . Anh chỉ biết làm thế này để tỏ ý với em thôi.

- Anh biết làm gì ? - Mắt Ân Bình chơm chớp đợi chờ.

- Làm thế này...

Nhẹ nâng cằm cô lên, Phan An từ từ cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng nhưng đằm thắm . Nụ hôn như cuốn cả hai vào một thế giới bồng bềnh, vào cõi hoang của thiên đường tình ái.

Giữa cơn ngất ngây, cả hai chợt nghe tiếng chân người chạy dồn dập . Theo cơn gió, giọng ai đó la lớn thất thanh:

- Bức tranh "Mơ Hoang" bị đánh cắp rồi...

Bức tranh Mơ hoang là cả tâm huyết của ba cô gởi tặng cho mẹ . Nó quả thật vô giá đối với mẹ cô nhưng nó không phải là một tuyệt tác nghệ thuật để người ta có thể đem bán đươc. nhiều tiền . Vậy, ai là người đánh cắp bức tranh ? Để làm gì...

o0o

Một năm sau...

- Ân Bình, đến giờ rồi, sao con không lo trang điểm gì đi ? - Thấy đồng hồ sắp chỉ đến con số bảy mà Ân Bình cứ ngồi yên, ngây người ra như phỗng trên ghế salon, Như Thủy nhẹ nhắc: - Đừng để người lớn phải chờ mình, lẹ đi con.

- Dạ . - Ân Bình uể oải đứng dậy . Bước vào phòng thay đồ với một tâm trạng u buồn, chán nản.

Mẹ không hiểu gì cả , hôm nay là ngày sinh nhật thứ hai mươi mốt của cô.

Cô thật không muốn đến nhà hàng dự buổi chiêu đãi đặc biệt gì gì đó của ông Hưng . Hơn bao giờ hết , lúc này cô chỉ muốn thả người nằm dài trên giường ghi nhật ký.

Con gái người ta thì thích ghi nhật ký yêu . Còn cô, cô chỉ thích ghi nhật ký cho cha . Ngày nào cũng vậy, cô cũng tâm sự với ông những chuyện vui buồn, như ngày nào ông còn sống ở cạnh bên, cười vui vẻ, nghe cô hỏi bao điều ngốc nghếch.

Mẹ thương yêu cô thật, nhưng mẹ chỉ biết lo lắng, chăm sóc cho cô đầy đủ vật chất . Chỉ biết dạy cô những điều tốt đẹp giúp cô dần trở nên hoàn thiện, bớt quê mùa kệch cỡm . Chứ mẹ không như ba, hiểu được cô, trêu chọ ccô và cười vui khi cô giận dỗi.

Không phải sinh nhật, mẹ cũng mua tặng được cho cô chiếc áo đầm thật đẹp, thật đắt tiền . Vậy mà hôm nay sinh nhật cô, mẹ lại không thèm nhớ , không biết rằng cô thèm được ăn một chiếc bánh bông lan nhỏ . Thứ bánh rẻ tiền mà suốt hai mươi năm dài , năm nào ba cũng mua tặng cho cô đúng ngày sinh nhật.

Ba ơi! Cầm thỏi son lên, Ân Bình nhớ ông da diết . Một năm rồi sao vẫn như in trước mắt . Giọng ông cười vang lên thích thú khi lần đầu thấy cô cầm thỏi son vụng về trét lên môi . Ba như thế nào rồi ? Sao vẫn như bóng chim tăm cá mù khơi ? Hãy bình an ba nhé! Con đêm ngày van vái phật trời phò hộ cho ba.

- Ân Bình, Ân Bình ơi, xong chưa em ?

Tiếng Phan An nôn nóng gõ cửa bên ngoài . Ân Bình nhẹ đứng lên, bước ra mở cửa.

- Trời ơi! Em vẫn chưa thay đồ ư ? - Thấy cô chưa chuẩn bị gì, anh trợn mắt kêu lên - Trễ lắm rồi, chắc ba anh và ông nội đang nóng lòng chờ ở nhà hàng.

- Em cảm thấy nhức đầu qúa . Hay anh và mẹ đi đi . - Ân Bình mệt mỏi.

- Không được . - Phan An lắc đầu . - Bộ em muốn bị Ông nội chửi hay sao mà nói vậy ? Thôi vào đi, anh sửa soạn cho.

Rồi anh kéo tay Ân Bình trở về phòng, ấn cô ngồi vào ghế, anh trang điểm cho cô như một thợ lành nghề.

Biết tính Phan An , Ân Bình không chống cự, cô ngồi yên mặc cho anh vẽ, hồn lơ lửng, mênh mang.

- Xong rồi, em đẹp lắ m. - Phan An nghiêng đầu ngắm rồi bảo: - Em thay đồ đi, nhớ lựa bộ nào đẹp đó . À, thôi để anh lựa cho . - Rồi anh lại đi đến bên tủ áo chọn cho cô một chiếc xườn sám bằng nhung đen kết đầy kim sa lấp lánh.

Ân Bình trợn mắt:

- Một buổi tiệc thôi, anh làm gì bắt em mặc đẹp như cô dâu vậy ?

- Tại anh thích mà, chiều anh đi . - Phan An hôn nhẹ xuống má Ân Bình rồi đẩy cô ra sau bức bình phong . Thoáng ngần ngừ, nhưng mệt mỏi quá, Ân Bình mặc nhanh chiếc áo của anh trao rồi cùng anh bước xuống lầu.

Như Thủy đang nóng lòng chờ.

- Ồ, Ân Bình! Con đẹp quá! - Như Thủy reo lên khi nhìn thấy Ân Bình - chúng ta đi thôi, trễ rồi.

Chiếc Nissan 2:6 của Phan An lướt đi giữa lòng thành phố . Trông vẻ mặt anh nôn nao lắm . Nhưng nôn nao chuyện gì ? Ân Bình không hiểu.

Sao bốn bên lặng ngắt như tờ vậy ? Đứng chờ Phan An gởi xe trước cổng, Ân Bình bỗng thấy hoang mang khó hiểu trước khung cảnh yên ổn, vắng vẻ của nhà hàng . Nơi này nổi tiếng và đắt khách lắm mà.

- Dạ không có khách đâu, ba và ông nội con đã bao trọn cả nhà hàng đêm nay rồi.

Bên tai cô văng vẳng tiếng Phan An , anh đang giải thích cho Như Thủy hiểu, bởi cô cũng hoang mang, lạ lẫm như Ân Bình.

Đặt trọn nhà hàng ? Ân Bình càng thấy lạ trong lòng . Chuyện gì mà quan trọng vậy ? Vị khách nào ? Hợp đồng nặng bao nhiêu ký ? Lần đầu tiên từ lúc đặt chân vào làm cho công ty, Ân Bình thấy tổng giám đốc của mình đích thân mời khách.

- Happy Birthday!

Đang đi, Ân Bình bỗng dừng chân đưa tay lên dụi mắt . Quáng gà chăng ? Sao cô lại thấy tên và ngày tháng năm sinh của mình được cắt nổi dáng trên phông vải vậy ?

Happy Birthday to you . - Chào một sinh nhật dễ thương.

Chưa kịp tỉnh thần, Ân Bình đã phải giật mình quay đầu lại . Dậy lên xung quanh cô một giai điệu thật dễ thương, và quen thuộc . Dàn nhạc "Đại dương xanh" nổi tiếng nhất thành phố đang từ từ bước ra sân khấu . Với đồng phục màu xanh nước biển, gương mặt người nào cũng tươi vui như muốn chúc cho cô trăm ngàn điều tốt đẹp.

- Mừng sinh nhật Ân Bình, chúc em một tuổi mới tràn đầy hạnh phúc.

Nắm giấy hoa trên tay Phan An tung cao, bay khắp gian phòng, bám đầy đầu tóc và quần áo Ân Bình trông thật đẹp.

Sinh nhật của mình ư ? Chưa kịp tỉnh thần, Ân Bình lại thấy tấm màn nhung lay động . Ông Hưng, Gia Huy, ăn mặc đẹp như dự một cuộc họp quan trọng khệ nệ đẩY một xe bánh kem ra.

Ôi! Ân Bình như hoa cả mắt . Hơn hai chục chiếc bánh đủ kích cỡ, sắc màu, hình dáng đang chập chờn ẩn hiện trước mặt cô . Chiếc bánh nào cũng mang lời chúc tốt lành, cũng có tên cô.

Mình mơ thật sự rồi! Ân Bình nghĩ như vậy rồi oà lên khóc . Dù là mơ, cô cũng cảm thấy hạnh phúc tột cùng.

- Mừng cháu thêm một tuổi . Ân Bình, thắp nến đi con . - Nhìn Ân Bình trìu mến, Gia Huy trao cho cô cây nến đỏ châm lửa sẵn.

- Dạ . - Không biết nói gì, Ân Bình đi thắp nến.

Hai mươi mốt cây nến đẹp lung linh trên hai mươi mốt ổ bánh kem . Và... sao l ạ quá ? Ân Bình ngơ ngác nhìn sáu chiếc bánh chưa được bắt bông, sắp thành một hàng ngang đều đặn.

Tất cả đèn của nhà hàng chợt tắt đi khi cô thắp xong cây nến cuối . Gian phòng giờ đây lập loè trong ánh lửa lung linh, huyền bí như một bức tranh được nhìn qua chiếc kính ba chiều.

Mơ hoang! Đúng là mơ hoang thật sự rồi . Tuyệt vời quá, tuyệt vời đến nỗi Ân Bình không dám chớp mạnh đôi mắt . Cô sợ những hình ảnh tuyệt vời này sẽ biến đi, để cô phải một mình đối diện với đêm đen, hiu quạnh.

- nếu đã thắp rồi, bây giờ cháu cầu nguyện đi . - Ông Hưng nhẹ đặt tay lên vai Ân Bình, mỉm miệng cười khi thấy mặt cô đầy nước mắt.

- Cháu... - Nhẹ chắp tay lên ngực, Ân Bình lim dim mắt nguyện cầu.

- Để anh ghi hộ những điều nguyện cầu của em lên bánh nhé ? - Phan An bước lại gần cô, đến bên sáu chiếc bánh chưa bắt bông vẽ chữ, trên tay là cây bút bằng kem đỏ.

- Vậy em phải nói lớn lên điều nguyện cầu của mình ư ? - Ân Bình bừng mắt hỏi.

Mỉm cười, Phan An nhẹ lắc đầu:

- Không cần đâu, anh đoán được mà.

- Có thật không ? - Ân Bình như chưa an tâm lắm.

- Thật mà . - Phan An gật đầu chắc chắn . - Không tin thì em nhìn anh ghi đây, có phải điều đầu tiên em ước nguyện là ba sẽ trở về một cách bình an ?

Đúng như vậy, Ân Bình vừa gật đầu, chưa kịp nhắm mắt lại đã thấy Phan An ghi vội lên chiếc bánh thứ hai:

- Một chiếc bánh bông lan nhỏ mà ba vẫn thường tặng em trong ngày sinh nhật.

Sao anh biết vậy ? - Ân Bình thoáng giật mình.

Cây viết trên tay Phan An lại ngoáy nhanh.

- Tìm được bức tranh "Mơ hoang" về đền cho mẹ.

- Ba sẽ trở lại bình thường.

- Được trở về đoàn tụ với ngoại.

Như đang ở trong bụng của Ân Bình, Phan An ghi rành mạch từng ước muốn của cô lên sáu chiếc bánh kem . Kể cả những ước mơ chưa thành tựu, chỉ mới thoáng qua ý nghĩ.

Kỳ lạ thật ? Phan An có bùa chăng ? Nghi hoặc, Ân Bình mở lớn mắt ngó Phan An . Anh như đứa trẻ rất vui, đang khệ nệ phụ Gia Huy đẩy ra một xe toàn những gói giấy đủ màu, từ to đến nhỏ.

Mẹ có cùng âm mưu với họ không ? Đưa mắt nhìn Như Thủy , Ân Bình biết mẹ cũng như mình, tròn mắt ngạc nhiên và lạ lẫm.

Tựa như con rối bị giật dây, họ đành phải tuân theo sự điều khiển của ông Hưng, Gia Huy và cả Phan An nữa . Cứ như những nhà ảo thuật tài danh, ba người họ lần lượt bày ra sân khấu những điều không ai đoán nổi, ngờ tới được.

- Ân Bình à, cháu có đến sáu ước nguyện, mà ước nguyện nào xem ra cũng khó mà thực hiện nổi . - Đẩy xe quà đến trước mặt Ân Bình, ông Hưng nói với vẻ ngập ngừng : - Nên... Ông không biết mình có làm cháu vui được chút nào không . Cháu cứ mở quà, mỗi gói quà sẽ tương ứng với một lời cầu nguyện của cháu . Với hết khả năng, ông chỉ làm được bấy nhiêu, mong cháu đừng thất vọng . - Rồi ông quay sang bảo Phan An . - Cháu qua giúp Ân Bình mở quà đi.

- Dạ . - Phan An sốt sắng lấy món quà nhỏ nhất trao cho Ân Bình: - Em mở đi!

Như kẻ bị mộng du, Ân Bình đưa tay mở tung lớp giấy . Một chiếc bóp đen bằng kim tuyến, hợp với chiếc áo cô đang mặc rơi ra . Thoáng cảm động, Ân Bình đưa mắt nhìn Phan An ngỏ ý cám ơn . Bởi cô biết, chính anh đã mua chiếc bóp . Chẳng phải một lần đi chơi trong siêu thị, anh nghe cô bảo mình thích nó.

Món quà thứ hai, lớn hơn gói quà thứ nhất một ít . Vẫn chẳng chút ấn tượng gì, Ân Bình đưa tay mở giấy.

- Bức tranh "Mơ hoang" - Không chỉ có Ân Bình bất ngờ, mà Như Thủy cũng bất ngờ . Gạt mạnh Gia Huy, cô nhào tới giằng bức tranh ra khỏi tay Ân Bình . Đúng là bức tranh của cô rồi . Cánh buồm có chiếc nơ đỏ vẫn vẹn nguyên màu rực rỡ dù thời gian có làm màu gỗ sạm đen.

- Làm sao anh... ? - Không để Ân Bình kịp hỏi, Phan An trao cho cô món quà thứ ba, lớn hơn hai món quà cô đã mở.

Cái gì đây ? Ân Bình không đoán nổi . Cũng như không sao đoán nổi bên trong món quà là thứ gì ? Sao nó lại to như chiếc tủ lạnh và kiên cố như làm bằng gỗ vậy ?

- Mở đi Ân Bình! - Thấy cô thẫn người ra lâu quá, Phan An nhắc khẽ.

Một chiếc bánh bông lan . Ân Bình té ngồi luôn xuống ghế . Không nén lòng, cô ngấu nghiến ăn chiếc bánh, nghe mùi vị thân quen ngọt ngào qua kẽ răng thấm sâu vào lưỡi .Chiếc bánh của ba! Vậy ba đâu ? Ân Bình bật khóc gọi to:

- Ba ơi!

Món quà thứ tư bật mở, từ sau lớp giấy bị bung ra, như trong các câu chuyện thần tiên, một người đàn ông vừa lạ vừa quen từ từ đứng dậy.

- Ân Bình , ba nè con!

Ba! Ân Bình chơm chớp mắt ngỡ ngàng . Trái tim thổn thức nhận ra ông Phi , nhưng đôi mắt cứ lạ lùng nhìn ông không chớp . Bởi, người vừa tự xưng là ba đó, sao khác với người cha khù khờ của cô năm nào ở quê nhà.

Mái tóc đen bóng mượt không một sợi bạc được cắt cao đúng mốt . Nước da trắng trẻo mịn màng không xạm đen mốc thếch . Khoác chiếc áo veston lên người,ông có thua gì các giám đốc ở công ty ?

Giữa lúc Ân Bình còn chần chừ nghi hoặc thì chợt có tiếng thổn thức nghẹn ngào . Dạt đám người, Như Thủy ào lên, ôm chặt lấy ông òa khóc.

- Văn Băng ! Đúng là Văn Băng của em rồi.

- Như Thủy - Vòng tay ông quấn chặt người Như Thủy . Nước mắt tuôn trào.

Cả hai đứng yên thổn thức . Không từ nào đủ để diễn tả tâm trạng của họ hiện thời cả.

- Ba! - Bây giờ Ân Bình mới nhận thấy vẻ quen thuộc của ông.

Mấy máy môi, cô khóc trong nỗi mừng vui và hờn dỗi . Ba đã quan tâm đến mẹ nhiều hơn...

- Ân Bình! - Vòng tay Văn Băng mở rộng đón cả Ân Bình vào ngực . Ba mái đầu chụp vào nhau, bồi hồi, thổn thức.

- Thôi, mừng bấy nhiêu đó đủ rồi . - Gia Huy chợt vỗ tay nói lớn, đôi mắt ông lấp lánh niềm vui nhưng đâu đó sâu xa tận đáy lòng vẫn phảng phất một nỗi buồn tuyệt vọng . - Định đứng như vậy tới sáng bỏ đói bọn tôi sao ?

- Mình về bàn đi em, Ân Bình! - Văn Băng chợt chớp ma*'t mỉm cười . - Anh Huy ảnh đói bụng dữ rồi.

- Dạ - Ngoan ngoãn, Ân Bình buông Văn Băng , chạy lại bàn giành chỗ . - Con ngồi chính giữa, ba một bên, mẹ một bên.

- Còn anh thì ngồi đâu hả ? - Phan An nhướng mắt cười ghẹo cô . - Tìm đươc. ba rồi cho anh ra rìa phải không ?

- Suỵt - Sợ cha biết, Ân Bình tái mặt xua tay ra hiệu cho Phan An đừng nói . Thái độ cô rất buồn cười, giống hệt như con lật đật, làm Gia Huy đang tê tái vì hạnh phúc của người thương cũng phải bật cười.

- Ngồi đi Thủy, Bảo... - Thấy Văn Băng và Như Thủy còn đứng tần ngần sau lưng Ân Bình , ông Hưng lên tiếng - Còn con nhỏ Ân Bình! Ra đây, chuẩn bị cắt bánh kem, ai cho ngồi mà ngồi chứ ? - Con mắt ông nheo lại như ra hiệu, như bảo cô hãy khoan mừng . Hãy nhường cho đôi vợ chồng vừa xum họp những giây phút thoải mái bên nhau.

- Dạ cháu biết, cháu biết mà! - Hiểu ý, Ân Bình lật đật đứng lên, chạy qua xe bánh kem cao nghệu, tay cầm con dao nhọn, Ân Bình nhắm ngay chiếc bánh kem to nhất gạch một đường dài giữa tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người.

Cắt một phần bánh ngon nhất . Bằng hai tay với tất cả tấm lòng, cô bưng đến trước mặt ông Hưng:

- Kính thưa ông! Cháu thật không biết nói gì để diễn đạt hết lòng biết ơn của mình đối với ông trong giây phút này . Những gì ông ban tặng cho cháu đều quá lớn . Có lẽ trọn kiếp này, cháu không sao đền ơn được cho ông.

- Đừng nói vậy cháu . - Ông Hưng nén xúc động, giọng khàn đi.

Ân Bình quỳ xuống đất:

- Miếng bánh kem này là tất cả những gì cháu có thể làm được để tỏ lòng biết ơn thành kính với ông . Cháu mong ông đừng từ chối.

- Ta không từ chối đâu . - Nhận dĩa bánh, ông Hưng đỡ Ân Bình đứng dậy: - Cháu ngồi xuống đi !

- Dạ! - Bất ngờ Ân Bình cúi hôn lên má ông một cái thật kêu: - Cháu thương ông lắm!

- Cái con nhỏ! Làm ông khóc rồi đây . - Cười vui mà ông đưa tay quẹt nước mắt: - Nhiều trò quá! Ngồi xuống đi không ?

- Chưa, chưa được . - Ân Bình lắc đầu: - Cháu còn phải đi cảm ơn bác Huy và anh Phan An nữa.

Cắt hai phần bánh, Ân Bình đi sang mời Gia Huy với Phan An . Lợi dụng lúc không ai để



chương: 14



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Mơ hoang được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mo hoang. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hoa Hồng Trên Thảm Cỏ Hoang

Hơm một năm rồi, chiều thứ bảy nào ông cũng đến đây. Ðến đúng bàn số bốn nằm khuất sau hàng cây kiểng gọi một chai whichky loại nhẹ, một dĩa đồ nhắm như đã thành thông lệ.

Nhìn cách
8991 lượt đọc

Mùa Cỏ Thơm

Gây xong với viên phó Tổng giám đốc một hồi, ông Quốc nghe nóng ra cả mặt. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, mặt hầm hầm. Kiềm lắm ông mới không tung một cú đấm vào mặt hắn.

Sức người có
8567 lượt đọc

Thiên Thần Không Cánh

Úi da! Đau lưng quá . Lại thêm cái bụng đói như cào . Dùng tay chơi, Tâm Như vừa đấm đấm vào lưng, vừa than thầm trong bụng . Mổi sáng chưa ăn giá làm sao cô quét nỗi cái chung cư rộng thênh thang,
10247 lượt đọc

Về Với Tình Thương

Nghe Mai Ka tả, Đức đã biết ngay là ai rồi. Nhưng chưa vội trả lời, anh hỏi:

- Bé là bà con của anh ta hả?

- Dạ không có - Mai Ka đáp thật thà - Em muốn trả tiền cho anh ấy. Hồi sáng ảnh cho
7382 lượt đọc

Mơ hoang

- Ngân Đài à, hôm nay tôi có k hách, phiền cô... - Đẩy cửa bước vào, Phan An nói một hơi d`i . Chợt nhìn thấy Ân Bình, anh gật đầu không biểu lộ chút ngạc nhiên nào: - À, Ân Bình , cô đến rồi
9489 lượt đọc

Mắt Giai Nhân

- Được, Anh đi đi ...
Hải Tâm chưa đi khỏi, cô gái đã bật lên cười thành tiếng, lè lưỡi và soi bóng mình trong tấm gương. Cô biết chắc, thế nào cũng bị nhỏ Như Nguyện chửi cho. Dám trù mẹ
11236 lượt đọc

Chữ Trinh

Khi chỉ còn lại hai ngườI không khí bỗng ngập ngừng e thẹn . Trinh Trinh tần ngần đứng giữa phòng khách ngỗn ngang bàn nghế , bỡ ngỡ chẵng biết mình phảI làm gì . Thiên Trang bước lại gần nàng
31226 lượt đọc

Nợ Tình

Theo chỉ dẫn của nhiều người, cuối cùng Tiểu Băng cũng tìm ra địa chỉ cô luật sư danh tiếng đương thời. Đó là một căn biệt thự nhỏ nằm xa ngoại ô thành phố, rất nên thơ, tĩnh lặng và
7182 lượt đọc

Hạnh Phúc Từ Đâu Tới

...
-Thôi đừng lo , tao có cách rồi - Tim cũng nhói lên vì một nỗi lo , nhưng Khả Doanh trấn tĩnh ngay.
-Cách gì ?
Nín ngay cơn gây cãi hai đứa sáng mắt nhìn lên chờ đợi . Không phải lần đầu ,
10132 lượt đọc

xem thêm