truyện tiểu thuyết - mênh mông mây trời - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Mênh mông mây trời - Trần Thị Bảo Châu

Dằn cái tách trà xuống bàn bà Thảo rít lên:

Tao nói lần này là lần cuối cùng, mày mà sang nhà nó thì tao cạo đầu bôi vôi cho cả xóm này biết dòng họ tao không có đứa nào như mày. Hừ, Đúng là...là...khốn kiếp mà. mau cút đi

Lam Thanh tức ngẹn cả ngực, cô liếc nhìn mẹ rồi chạy ra xó bếp, nơi đặt cái giường ọp ẹp của mình và nằm xuống khóc nức nơ?

Thanh không hiểu nổi tại sao bà nội luôn có ác cảm với mẹ con cô. Bà luôn kiếm cớ la rầy, mắng nhiếc dù trông cái đại gia đình này, mẹ và Thanh là hai người đầy tớ phục vụ bà đắc lực nhất. không những chỉ lo hầu hạ, mẹ thanh còn tần tảo buôn bán để nuôi bà mẹ chồng tối ngày chỉ ăn xông rồi đi xòe bài nhưng đòi hỏi đủ thứ và chưa khi nào nhận được một lời khen. lam Thanh chả hiểu xưa kia thì sao, nhưng kể từ khi cô biết nhớ, biết suy nghĩ thì cô đã nhận biết trông ngôi nhà cổ kính này, mẹ con cô được xem như một công cụ không hơn không kém

Từ lúc học lớp sáu tới giờ, Thanh đã phải làm thay việc cho mẹ để bà an tâm trụ suốt ngày ngoài chợ. thanh chả khác nào đứa ở trông nhà, tha hồ cho các bà cô, bà thím, ông chú, ông dượng sai khiến. ngoài giờ đi học ra, Thanh không bao giờ được đi đâu chơi. Cô đầu tắt mặt tối vơ"i hàng núi công việc, lau nhà, rửa chén, nấu cơm và giặt quần áo cho tất cả mọi người

Thế mà...Cổ thanh chợt nghẹn lại, cô để mặc cho nước mắt ràn rụa và không màng lau. Cô đã làm gì nên tội, sao bà nội lại mắng như tát nước vào mặt vậy? Chẳng lẻ thanh mất luôn quyền có bạn khi cô đã không còn cắp sách đến trường

Nếu đúng thế thật bất công và vô lý. giận dữ, Thanh đập mạnh hai tay xuống giường và nghe giọng mẹ mình lạnh như băng:

Ngồi đây chọ..tôi hỏi chuyện

Thanh rầu rĩ vì đại danh từ "Tôi" mẹ vừa thốt ra...chỉ khi nào bà lên cơn thịnh nộ tột cùng bà mới dùng từ "tôi" xa lạ ấy với cô

Xét lại mình, Thanh thấy cô chẳng có lỗi gì để mẹ phải lạnh lùng như thế. những lời của mẹ dù dịu dàng hay gắt gỏng cũng là lệnh, cô đau dám cãi lệnh me.

Thanh vừa ngồi dậy, bà Hiền đã hỏi:

Con đã nghe rõ những lời của nội phải không ? mẹ năn nỉ con làm ơn đừng qua nhà Dịu Lan nữa

Lam Thanh ấm ức:

Tại sao vậy? Miết rồi con không có một người bạn nào hết à ?

Ba Hiền nhỏ nhẹ:

Ông bà từng dạy rằng: "Phải chọn bạn mà chơi", nội la vì muốn tốt cho con thôi

Thanh bĩu môi nhưng không dám nói điều mình nghĩ trông lòng ra. Thái độ...phạm thượng của cô không qua mắt bà Hiền

Ba gằn giọng:

Hỗn vừa thôi ranh con, ông ba nói cô sai cũng không được cãi, huống hồ chi bà nội rầy đúng

Lam Thanh hậ hực:

Con phải chọn bạn theo tiêu chuẩn nào đây cho vừa nội và cô chứ ! Diệu Lan ở sát nhà mình, ba mẹ là công nhân viên, gai đình nổi tiếng là học giỏi lại tốt bụng, ngoan, hiền. con chơi với nó có gì không tốt chứ ?

Bà Hiền hỏi gặn lại:

Con thật tình không biết hay giả vờ thách thức mẹ vậy?

Thanh ngạc nhiên:

Con thách thức mẹ làm gì ?

Ba Hiền bực bội:

Người ta đồn mày với nó là dân đồng tình luyến ái. Hừm! Đừng nói là mày không biết nhé !

Lam Thanh nhìn sững mẹ rồi rũ ra cười trên khóe mắt cô vẫn còn ướt vì khóc

Hạ..hạ..Ai đồn chuyện động trời vậy mà mẹ cũng tin ! Bộ con giống như thế lắm sao? Đúng là thiên hạ vẫn còn những người an không ngồi rồi để nói bậy. Chắc họ có thù gì với con hay mẹ quá !

Ba Hiền dáo dát nhìn lên trên nhà và gắt:

in chưa ! Hay ho gì mà cười. Bà nội mày nhằn tao thấu xương mày chưa vừa lòng sao?

Lam Thanh nhăn nhó:

Tại sao lại nhằn mẹ chuyện phi lý như vậy

Ba Hiền xua tay:

Phi lý hữu lý gì tao không biết nhưng nội đã cấm rồi mày không được chơi với Diệu Lan nữa

Chỉ là lời đồn bậy. Sao nội không tin con mà tin người dưng chứ ! Đã vậy lúc nãy nội không nói rõ lý do, khi không mắng con te tua chuyện đâu đâu, rồi gài qua cấm sang nhà Diệu Lan thật kỳ cục

Ba Hiền giẫy nẩy:

Mày nói nhỏ một tí cho mẹ nhờ

Lam Thanh nhún vai làm thinh. cô vừa tức vừa thương mẹ. bà như nhược qúa nên cô phải khổ vì những người cùng huyết thống trông ngôi nhà này

Nếu là mẹ, cô lẽ Thanh đã bỏ đi từ lâu chớ không nấn ná làm gì bên gia đình chồng khi đã bị Ông ta phụ rẩy để theo một người đàn khác. trông ngôi nhà này chỗ đứng của mẹ thật nhỏ nhoi, khiêm tốn. bà luôn bị đám em chôgn côi thường, dù được mang tiếng là dâu trưởng do chính gia đình chồng đem trần cau đi cưới hỏi

Lam Thanh hơi nhếch môi, cô cay đắng nghĩ có lẽ mẹ bị cái hào nhoáng của ngôi vị duy nhất không người thay thế làm mờ mắt rồi

Bà nội luôn thổi phòng cái hư danh ấy với biết bao hứa hẹn. nào là sau này mẹ sẽ thay bà nội thưà kế ngôi nhà của ông bà để lại vì mẹ là dâu trưởng, nào la em út không đứa nào được quyền tranh chấp, hỗn hào với mẹ một khi nội chết

Tất cả những lời hứa hẹn ấy đến một đứa con nít như Thanh còn biết là phỉnh phờ, nhưng mẹ vẫn tin, bà xem đó là cứu cánh của đời mình. chính vì tin nên mẹ cố sức lấy lòng mọi người trông nhà và côi đấy là bổn phận của một dâu trưởng

Quả thật Thanh không hiểu nổi mẹ, nhưng từ bé đến giờ cô đã quên với cách sống, cách nghĩ của bà, nên rốt cuộc cũng không sống theo ý mình được. chỉ có khi nào rời khỏi ngôi nhà này, hoa. May Thanh mới sống theo mình thôi....

Giọng bà Hiền dè dặt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:

Hứa với mẹ là không sang bên Diệu Lan nữa nhé!

Lam Thanh rầu rĩ:

Tụi con đang rất vui vẻ, tự nhiên lại phải trở mặt với nó, con không biết phải làm sao đây

Ba Hiền nổi cáu lên:

Không nói năng gì nữa. Bắt đầu ngày mai khi xông chuyện cơm nước giặt giũ, con ra chợ phụ me.

Thanh nhổm người khỏi giường:

Mẹ tưởng con la cái máy chắc ? nếu là máy cũng cần phải nghỉ ngơi đó mẹ, huống chi dạo này cô Mỹ lại về đây ở, nội...hầu vợ chồng cổ thôi thì con đã muốn đứt hơi rồi

Hừm! Cổ là cô ruột của con mà, sao lại tính toán chứ ? lúc mày còn bé, một tay cô Mỹ trông côi đấy

Thanh khịt mũi:

Con không tin ! Đời nào nội lại để cô Mỹ trông con cho mẹ. lúc nào mẹ cũng nói tốt cho họ, bù lại mẹ chẳng được gì hết, kể cả việc được tình yeu của ba con

Mặt bà Hiền tái đi, cung tay lên, bà tát Thanh một cái nên thân, vì bất ngờ không tránh kịp, cô lãnh trọn cái tát mạnh đến mức và đần vào tường đánh cốp

Khóc oà lên, Lam Thanh chu chéo:

Mẹ giết con chết đi cho rồi

Ba Hiền thở hào hển vì tức:

Mày học thói hỗn láo ấy từ đứa nào? Có phải từ Diệu Lan không ?

Thanh sụt sùi:

Mẹ đừng kéo Diệu Lan vào chuyện này. Nó không có tội gì để bí mẹ nghĩ xấu hết

Ba Hiền cười nhạt:

Mới chạm nhẹ tới nó thôi, mày đã rống mồm lên bênh. vậy mà còn chối, đồ bệnh hoạn ghớm ghiếc ! Côi chừng tao giết mày thiệt đó !

Thanh chưa kịp phân bua gì đã nghe tiếng chân nhiều người đi xuống

Giọng bà Thảo nhằn nhì:

Đã bảo dạy con gái phái từ từ, sao mày lại đánh cho nó tru tréo lên thế kiả mày muốn gia tộc này mang tiếng à ? ba đời nhà này dạy con không bằng rôi vọt, dạy con mà hàng xóm láng giềng không nghi không thấy. Hừm ! Mẹ con chúng bây muốn bêu xấu tao chắc ?

1 tay xoa cái bụng bầu đã sắp tới ngày sanh, một tay che miệng ngáp, Mỹ càu nhàu:

Trưa không để cho ai ngủ hết. thật sợ mẹ con mấy người quá

Lam Thanh mím môi nhìn xuống đất. trông ngôi nhà luôn im lìm này, la lên như cô vừa rồi đúng là loạn. thanh không ngờ vừa nói mình lại phản ứng đến thế

Co ấp úng:

Con xin lỗi nội, mẹ và cô Mỵ....

Hơi bĩu môi, Mỹ nói:

Ăn thua gì đến tao mà xin lỗi. Những nếu mày là con tao ấy à...Nói thật, mày không có cơ hội để rống lên như vậy đâu. Đúng là quỷ sứ mà

Dứt lời, Mỹ ì ách trở về phòng, bà Thảo rầm rì...giảng đạo:

Con gái lớn rồi nhưng không biết nghĩ, sớm muộn cũng phải kiếm cho mày thằng chồng để khỏi sợ tai tiếng

Lam Thanh ấm ức:

Con có làm gì đâu chứ !

Bà Thảo lừ mắt:

May muốn làm gì nữa con ranh kia

Ba Hiền vội nói:

Xin mẹ đừng giận, con Thanh hứa không giao du vơ"i Diệu Lan rồi.....

Mím đôi môi mỏnh dính lại bà Thảo gật gù:

Vậy thì tốt ! Tao mà nghe bất cứ ai xầm xì về chuyện này nữa thì mẹ con bây ra khỏi nhà tao ngaỵ giờ thì lo làm việc đi

Lam Thanh quẹt nước mắt bước ra hè và `gom một xào quần áo đem vào ủi. Buổi trưa nóng như lửa đốt mà phái ủi hết núi quần áo thì đúng là còn hơnt ra tấn. dù biết thế nhưng Thanh thở than với ai đây khi bây giờ bị cấm chơi với Diệu Lan

Không biết kẻ nào độc miệng nói Thanh và Lan đồng tình luyến ái cho khổ thế này. Không được chơi với Lan. lam Thanh thiệt thòi hụt hẫng đủ thứ. từ những giâu phút tâm tình một ngàn lẻ một chuyện trên đời, đến những phút sang nhà con bé nghe nhạc, đọc báo. Thanh sẽ chẳng còn cơ hội làm giàu trí tưởng tượng cũng như thả hồn lang thang trông những bài hát, trang thơ nữa rồi. Cô đích trở thành tù nhân trông ngôi nhà toàn những bộ mặt lạnh lùng ảm đạm này

Thanh uể oải đến quần áo của vợ chồng chú Hoàng, sau đó sẽ tới...nhóm quần áo của vợ chồng cô Mỹ

Trông đại gia đình này có tất cả bốn...tiểu gia đình. tiểu gia đình nào cũng có vợ có chồng cò cả con, chỉ riêng tiểu gia đình Thanh là vỏn vẹn hai mẹ con. ba cô đã theo người đàn bà khác từ lâu lắm rồi, lâu lắm đến mức Thanh quên rằng mình còn có ông bố. ba cô không bao giờ trở về nhà vì đã bị bà nội từ về tội dám bỏ vợ, bỏ cô con dâu do chính đi cưới hỏi cho ong

CHính vì điều này mà mẹ thanh một mực hiếu thảo, răm rắp nghe lời bà. mẹ muốn được tiếng là nàng dâu thảo, mẹ muốn tiếng thơm ấy đánh bạt sự bất hạnh bị chồng bỏ của mình. bởi vì vậy bao nhieu năm nay bà rất hãnh diện vì những lời khen của họ hàng. người ta khen mẹ và dè bỉu người vợ sau của bạ chính vì dư luận mà mẹ đã quên bản thân, bà luôn sống với cái hào nhoáng hão huyền mà không biết sau lưng nó là những cái lắc đầu tội nghiệp

Lam Thanh thở dài. Với mẹ cô không la gì cả, nếu để vui lòng nội, mẹ sẵn sàng hy sinh cộ lam Thanh đã quên bị mắng oan để vừa lòng mọi người trông nhà này. Những trưa nay cô chịu hết nổi mệnh lệnh độc đoán, vô lý của nội và mẹ. giá như cô được thoát khỏi đây để bay tới một nơi nào đó nhỉ ?

những bây tới nơi nào bây giờ khi thế giới xa lạ quanh cô vẫn mãi còn xa lạ, Thanh chưa bao giờ đi khỏi thành phố bé xíu này, cô chưa biết Sài Gòn ra sao, Đà Lạt thế nào và biển với Thanh vẫn là một bí mật, dù bí mật ấy cô đã từng thấy trên tivi, trông sách vơ?

Giá như một lần nào đó......

Ai da !

Thanh rụt vội tay, mặt nhăn nhó vì nóng. cái bàn ủi chêt' tiệt này đã làm cô tỉng giấc mơ mộng. nếu có Diệu Lan ở đây, chắc con nhỏ sẽ cười vì những cái...giá như của Thanh. bỗng dưng cô rưng rưng muốn khóc vì buồn. đúng là cô đang buồn quá đổi mà không có ai chịu chia xớt

Thanh cẩn thận cầm hai tay hai mớ móc treo quần áo đã ủi tới phòng của cô MY

Chân đẩy nhẹ cửa, cô ló đầu vào và hơi hẫng khi thấy chỉ có mình ông dượng Kỳ đang nằm trên giường

Thấy Thanh vào, Kỳ không hề thay đổi tư thế, mặc cho mặt cô đỏ ửng lên. cô loay hoay với hai cánh tay mỏi rã rời nên lam rơi một cái móc xuống. đến lúc ấy Kỳ mới bật dậy:

Để tôi giúp cho

Anh ta cúi xuốgn nhặt quần áo lên rồi đứng sát sau lưng Thanh đỡ lấy móc treo vào tủ. thanh cố tránh bằng cách nghiêng người trông lòng tủ, nhưng Kỳ vẫn đụng vào cô một cách cố ý đáng ghét

Giọng ông dượng ngọt như mía:

Thật cực cho Thanh quá !

Thụp người xuống chui ra ngoài bằng lối dưới hai cánh tay đang đưa ra máng quần áo với tư thế như muốn ôm của Kỵ lam Thanh nói:

Đây là công việc của con mà dượng út. kHông làm, ăn cơm đâu có ngon

Kỳ tỏ vẻ quan tâm:

những làm nhieu như Thanh đây thẻ nào an ngon được ? phải đi chơi, kông thi phí lắm

Lam Thanh tròn mắt:

Phí cái gì ạ ?

Kỳ nhếch miệng cười:

Phí cái...sự đời, phí tuổi xuân đang phơi phới. CHậc ! Phí nhiều cái tuyệt lắm

Mặt Thanh nghiem lại, cô tránh cái nhìn như nuốt chửng của ông dương rồi bỏ ra ngoai. Từ đầu, Thanh đã không ưa gã đàn ông có bộ rau quai nón rậm rì này, khổ nổi ông ta la chông của cô út My, nên muốn vừa lòng cô, Thanh luôn gật đầu vâng dạ, mỗi khi ông ta nhờ vả chuyện gì đó

Vốn la một tay chơi bi da chuyện nghiệp, Kỳ không lo làm an mà chỉ kiếm tiền bằng những trận bi da độ. phải công nhận một điều, ông ta cũng có tài nên ít khi nào thua độ. những tiền thắng độ ít khi nào Kỳ mang về cho vợ. cô Mỹ chả dám hé môi cằn nhằn, nhưng luôn mồm than thở với bà nội và lần nào cũng được bà nhét cho tí tiền để ăn vặt

Thanh không hiểu trước đây khi ở riêng, hai người sống như thế nào, nhưng từ lúc về ở đây để cô Mỹ chờ ngày sanh, hai người phè phỡn như vua chúa, suốt ngày chả động tới móng tay, an uống do một tay me Thanh đài tho.

Thế mà vừa rồi Thanh mới ồn một tý, cô Mỹ đã dở giọng bà. thật đánh ghét ! Rồi đời cô sẽ khổ dài dài vì ông chồng chỉ biết ăn chơi, đã vậy còn lẳng lơ mất nết cho xem



Vơ vội mớ quần áo của bà Thao, Thanh chán nản đi về phía phòng bà. vừa tới ngưỡng cửa cô chợt nghe xù xì:

Vốn tò mò cô nép xát vào tường giọng cô Mỹ vang lên rành rọt:

Con qủy nhỏ ấy bướng lắm chớ không dễ dạy dễ bảo như má nó đâu. Nếu mẹ cứ để chuyện này kéo dài, thế nào nhà mình cũng mang tiếng

bà Thảo có vẻ hoang mang:

Người ta chỉ đồn bậy bạ, mẹ không tin con Lan và con Thanh lại....là..là bệnh hoạn như thế

Mỹ cười khẩy:

Người ta thi mẹ không nên tin, nhưng mẹ nên tin con...

Tim Thanh đập thình thịch khi nghe cô Mỹ lấp lững:

chính mắt con thấy mà...

Bà Thảo hỏi tới:

Mày thấy cái gì ?

Cách đây ba bốn ngày, trưa nực quá con ngủ không dươc mới đi xuống bếp. vừa tới cầu thang đã nghe tiếng cười rút rích rất kỳ, thế là con rình xem giống quái gì. thì ra hai con yeu nhỏ đang đú đởn với nhau. Hừ! con này cởi áo con kia rồi ngắm vuốt trông thật dơ dáy dị hình

Mồ hôi thanh tuôn ra như tắm, cô hoảng hồn và không ngờ cô Mỹ lại bịa chuyện kinh khủng này với nội. Cô ấy làm thế với mục đích gì nhỉ ?

Giọng bà Thảo tức tối:

Sau lúc này mày không nhào ra cho mỗi đứa vài cái tát

Mỹ chạnh choẹ:

Mẹ lại xúi bậy. Mang cái bụng như thế này mà nhào ra đánh, lỡ bọn chúng qươ tay qươ chân trúng, phải thiệt thân không ?

Bà Thảo thở dài:

Thật không ngờ con nhỏ này lại biến chứng như thế. thấy nó không để ý tới con trai, tao đã mừng, nào ngờ lại rơi vào ba cái qủy này

Giọng Mỹ có vẻ rành rẽ:

Có gì đâu mà mẹ than, bất quá chỉ là chút lệch lạc tâm lý của tuổi mới lớn. cứ kiếm ai đó gả quách cho rồi

Chắc gì mẹ nó chịu ga?

Xời ! Lệnh của mẹ, chị hiền sức mấy giám cải

Căn phòng bỗng chìm vào im lặng. lam Thanh sốt ruột nghe ngóng. cuối cùng tiếng bà Thảo vang lên:

Con bé cũng xinh gái, phải tìm chỗ nào giàu một tí gã cho có lợi

Mỹ cười hì hì:

Con có biết một chỗ

Chỗ nào vậy?

Ban anh Kỳ

Mặt bà Thảo xụ xuống:

Không được! Bạn nó toàn dân trời ơi đất hỡi không à !

Mỹ vẫn ngọt như đường:

những người này bảo đảm mẹ chịu, cũng không xa lạ gì mẹ. anh ta là con trai bà Hung Thịnh

Bà Thảo chợt keu lên:

Mày nói mẹ mới nhớ. hôm trước ở sòng tứ sắc bả có hỏi mẹ về con Thanh và khen nó dễ thương. chà! Chả lẽ bả muốn nhắm con Thanh ?

Mỹ đẩy đưa:

Nhắm là phải rồi. Dù sao mẹ và bả vẫn có qua lại về tiền bạc mà. làm sui với nhà giàu cũng sướng vì còn nhờ vả được. chớ mẹ cứ thả lỏng, hôm nào con Thanh bỏ trốn theo con Diệu Lan thì côi như mẹ vừa mất cơ hội ngồi sui với nhà giàu, vừa mang tiếng. con nghe đâu mẹ còn thiếu mấy chân hội chótmà phải không ?

Bà Thảo nạt át đi:

Nợ đau mà nợ ! Mày giỏi đóan mò!

Lam Thanh vội vàng bước đi khi nghe tiếng chân của bà Thảo. Vứt đống quần áo trên giường cô ngồi thừ ra với vô ngàn thắc mắc

Tại sao cô Mỹ lại đặt điều kinh dị đến thế. Cô ấy muốn gì khi bịa ra chuyện đó ? duy đi ngẫm lại Thanh thấy mình chả làm gì để cô ấy ghét hết. chả lẽ...Thanh nóng cả người khi nhớ tới thái độ lúc nãy của dượng Kỳ

Thôi chết rồi ! Chắc cô Mỹ đã nắm được cái tật của chông mình nên tìm cách tống Thanh ra khỏi ngôi nhà này chứ gì

Nếu đúng thế thì bất công cho cô. lam Thanh tức đến nghẹn thở. hừm! Từ giờ trở đi, Cô cóc thèm hầu hai vợ chồng cô Mỹ nữa

Đúng là làm ơn mắc oán. lẽ ra phải phê phán chồng, cô Mỹ l.ai nghĩ xấu về cháu ruột và muốn nó đo khuất mắt cho yên tâm. đang mang bầu, lẽ ra cô ấy phải tu tâm, tích phúc cho con mới đúng chứ. sao cô Mỹ lại vu cho Thanh chuyện không cô nhỉ ? hay cô ấy cố tình nói thế ép mẹ và nội gã cô ?

Vợ chồng cô Mỹ là người hám lợi. Nếu làm mai Thanh cho lão bạn nào đó của dượng Kỳ mà có lợi thì tội vạ gì họ không tìm cách để hưởng lợi chứ !

Suy nghĩ mãi cũng chả tới đau. Lam Thanh ấm ức bước ra sân ngồi phịch xuống cái đôn xứ hình con vôi thắm thía tột cùng nỗi cô đơn của mình

Chao ôi! Mới hôm qua, hôm kia gì đó thôi. Thanh còn thích thú đôi mắt theo những đám mây bông gòn không hình thù rõ rệt, và thắc mắc chẳng biết chúng trôi dạt về xứ nào trên bầu trời xanh vô định ấy. Hôm nay những đám mây lang thang của cô đã trở thành một cái bóng xám của ủ rũ, của một cơn mưa không đợi ập xuống

Diệu Lan thường chê cô là đứa mơ mộng viễn vông lãng mạn, bốc đồng. có lẽ con bé nói đúng, từ giờ trở đi Thanh nên thực tế hơn để đối chọi với cuộc sống muôn màu, dù cuộc sống đó chỉ gói gọn trông nhà với những người cùng huyết thống với mình





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Mênh mông mây trời được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Menh mong may troi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Giọt Nắng Thiên Đường

****

− SU À... SU À!
Đang ngủ gà ngù gật với quyển vở trên tay, Khuê Tâm giật mình vì kiểu gọi giật ngược của ông .
Vứt quyển vở xuống chiếu, Tâm mím môi làm thinh. Nửa tiếc giấc ngủ
6204 lượt đọc

Theo Gót Chân Tình

***

Gia Uyên rón rén đi dọc hành lang băng ngang qua phòng ông Đạt . Cô thấy an tâm vì ông đang say sưa với quyển tạp chí trên tay.
Uyên thở phào nhẹ nhõm . Bước đầu thế là ổn . Cầm cái máy
9999 lượt đọc

Ấm mãi lòng ta

Bích Chiêu nhìn đồng hồ, nhìn trời rồi rồ ga, chiêc Dream vọt nhanh như muốn chạy đua với cơn mưa sắp ập tới .

Lại mưa . Áp thấp nhiệt đới hết đợt này đến đợt khác khiến thành phố
8648 lượt đọc

Tình Như Sương Khói

- Thôi, thôi, đừng có trách móc nửa, vào đây sấy tóc dùm tao coi.

Vi bưỚc theo Hoa vô nhà, miệng cằn nhằn:

- Con nhỏ này... hễ thấy mặt là đặt tên, không có tao mày sai ai chớ ?

Hoa cuòi khúc
16823 lượt đọc

Hai Bờ Thương Nhớ

Đến khi nhận biết được xung quanh thì cái đầu tiên Tùng Chi nhìn thấy là gương mặt lo lắng và đôi mắt nhíu lại, căng thẳng của Thức. Tiếp theo đó là gương mặt quýnh quáng của Luyện và lố
7021 lượt đọc

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Chương 2

Nhã bước vội theo khi Đan Tâm kéo anh tới trước để giới thiệu với 1 người mà cô quảng cáo là "xa lạ hoàn toàn nhưng đảm bảo khó ai rời được khi gặp và trò chuyện "

Anh đã
17092 lượt đọc

Buổi Yêu Em

Đào vừa giảm ga máy Kôle, vừa chỉ Lưu Ly thấy chỗ con sông tẻ làm hai nhánh:

- Bắt đầu vào nhánh song chẻ này là đất của nhà bà Hà Lưu Ly hỏi ngay:

- Vậy cay xoài va cái miếu nằm chỗ nào ?
8023 lượt đọc

Để Gió Cuốn Đi

Vứt cây cọ vào lon sơn rồi để cả hai lên bậc tam cấp, Mỹ Xuyên đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Suốt mấy tiếng đồng hồ vật lộn với tấm pa-nô quảng cáo cao gấp đôi mình, cô thật sự
14357 lượt đọc

Lòng Son Vẫn Trọn

Chuông điện thoại reo liên tục nhưng Vân Ảnh vẫn thản nhiên ngồi xem tivi .

Đợi Sam dưới bếp cau có bước lên, nó mới nói :

- Dám cá là bà nội . Em với nội kỵ rơ nên chị chịu khó bắt
11247 lượt đọc

Tượng gỗ hóa trầm

Minh nhìn đồng hồ rồi nhấp một chút cà phệ Vị đắng không đường của chất nước nâu đen sóng sánh làm anh tỉng táo hơn. Tắt máy vi tính anh đứng dậy làm vài động tác thể dục cho đỡ mỏi.
17588 lượt đọc

xem thêm