truyện tiểu thuyết - mặt trời rực rỡ - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

Minh Nhựt đơm xong chiếc cúc cuối cùng, cầm aó lên ngắm:
-\"Mình sẽ tặng cho Soeur Bảy chiếc aó nàỵ Có lẽ Soeur vui lắm!\"

Ngã người lên ghế dựa, cô bẻ lóng tay cho đỡ mỏi, mắt nhìn vab không gian không chủ định.
Từ khi côđủ tríkhôn để nhận biết mình là một kẻ mồ côi, sống gửi thân vab viện, cô âm thầm chấp nhận sự bất hạnh đó như bao trẻ khác.
Ở đây tất cả hầu như cóchung một hoàng cảnh, vàca’ch đối xử của viện không phân biệt riêng lẻ, cô cũng đơ? Tủi thân phần nab .
Dầu vậy vẫn nhơ’lu’c còn nhỏ, cô thường bị ca’c bạn lơ’n hơn ăn hiê’p, thỉnh thoảng cũng bị chu’ng ki’đầu hay bợp tai để ra oai.
Thê’ nên, phần nhiều thơX gian, Minh Nhựt thường lui tơí nhàbê’p. NơI đo’côđu8ợc caẫ chị và Soeur Bảy thương mê’n, vìcô ngoan ngoãn vâng lơX, biê’t giu’p việc lặt vặt.
Lơ’n hơn, cô được chuyển đê’n trại huâ’n nghệ . Xa ca’ch Soeur và ca’c chị, cô râ’t buồn. Côkhông còn được quanh quâ/n dươí bê’p bên Soeur, hay gần gũI vơí ca’c chị để nhận từtay nhừng ngươì giaù tình cảm ấy một goí xôi thêm no lòng, hoặc viên kẹo ngọt ngaò mát dịu.
Cô yêu Soeur Bảy nhất viện, vìSoeur rất hiền, quần aó Soeur luôn gọn gàng. Soeur cũng xuất thân từ trại trưởng thành của viện nuoĩ trẻ mồ côi.
Năm cuối trung học, côđã trở thành thợ may vơí tay nghề thành thạo, sản phẩm của cô rất kheó và đẹp, mang tính thuyết phục cao, vì có nhiều sáng tạo.
Vơí số tiền ban đầu kiếm được, cô quyết đị.nh mua tặng cho Soeur Bảy một món quà để tỏ lòng chân thành của cô đối vơí Soeur.

~~~~o0õ~~~
-Con đỡ đầu Soeur lên cao cho dễ thở chút đi Minh Nhựt .
Cô làm theo lơì:
-Soeur à! Sao Soeur bệnh mà không cho con hay ?
-Bệnh giànay đau mai mạnh, con biết sẽ nặng lòng lo chứ ích gì! Soeur muốn dành thơì gian cho con học.
Nắm bàn tay gầy guộc của Soeur, Minh Nhựt dịu dàng:
-Con mồ côi, không cha không mẹ, chỉ có Soeur là niềm an ủi duy nhất. Con thương Soeur nhìn lắm, Soeur có biết không ?
Soeur Bảy rơm rớm nước mắt không noí nên lơì.
Minh Nhựt cầm goí quàđặt vaò tay Soeur, giọng thiết tha:
đdây là bộ đồ con đã may xong bằng số tiền dành dụm nhiều tháng, con xin kính tặng Soeur, để gọi là một chút gìđền đáp công ơn chăm sóc của Soeur vơí con.
Vẻ mặt Soeur thật xúc động:
-Con còn trẻ cần hơn, Soeur già rồi!
-Nhưng quần aó của Soeur đã bạc maù sờn vai, Soeur đừng phụ lòng con, hãy nhận cho con vui.
Soeur ôm goí quà lên ngực, khe khẽ gật đầu, đôi mắt già nua như biết cười:
-Thôi được! Soeur nhận theo sự yêu cầu của con, nhưng chỉ một lần này thôi nha!
Cô mừng rỡ ôm chầm lấy Soeur. Lồng tóc cô vaò những ngón tay, Soeur khẽ khàng:
-Từ nay Soeur sẽ bớt cô đơn, Soeur xem con như một ngươì thân yêu của mình .
Soeur cũng ôm đầu cô, nghe lòng dạt daò xúc cảm.
Giây lát Soeur hỏi:
-Con có biết chừng naò viện cho con rơì khỏi không ?
-Có lẽvaì ngày nữa thôi Soeur!
-Con quyết định thế naò ?
-Chắc con phải ra đơì để tự lập thân.
Soeur Bảy nhiú mày lo lắng:
-Con suy nghĩ kỹ chưa? Rôì con sẽlàm gì để sống?
-Có thể con xin vaò các công ty may mặc để làm công nhân.
Trán Soeur nhăn lại
-Theo Soeur, con nên lưu lại viện là ổn hơn hết. Từ bé đến giờ con chỉ ở đây, chưa từng va chạm vơí đơì. Hơn nữa, hãy nhớ con chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm.
-Cảm ơn Soeur đã lo lắng và nhắc nhở, nhưng con đã trưởng thành muốn tự khẳng định mình trong cuộc sống.
Soeur Bảy nén tiếng thở daì :
-Nếu con cứ khăng khăng quyết định, ta không cản con làm gì. Giờ đây có lẽ ta phải noí cho con biết một bí mật mà từ lâu ta đã giấu kín.
Minh Nhựt mở to mắt:
-Bí mật ấy có liên quan đến con?
đdương nhiên, ta nghĩ chắc con cũng nóng lòng muốn nghe!
-Vâng! Ngoaì Soeur, còn ai hiểu con hơn nưà!
Bằng giọng đều đều Soeur kể:
-Con còn mẹ, ấy là một ngươì danh giá. Khi con còn rất nhỏ, ngươì ta đme con tơí đây kèm theo một số tiền lớn.
-Nếu vậy, chứng tỏ mẹ đâu ngheò khổ đến không nuôi nỗi con, mà phải gửi con vaò viện?
-Có lẽ mẹ con phải cam chịu hoàng cảnh eó le naò đó, buộc lòng lià xa maú thịt của mình. Con chưa hiểu được đừng vội trách mẹ .
-Con vaò đây lúc con bao nhiêu tuổi, Soeur còn nhớ 0?
Mắt Soeur nhìn xa xăm, dĩ vãng hiện về rõ mồn một:
-Khi ấy con là đưá trẻ sơ sinh, da còn đỏ hỏn, đc một ng` đàn bàđứng tuổi đem đến. Như Soeur noí khi nãy, họ kèm theo số tiền để viện nuôi dưỡng con. Sau đó ng` ta thường gửi thêm tiền và thực phẩm đều đều trong ba năm, rồi thưa dần vàngừng hẳn luôn cho đến giờ.
Minh Nhựt mím moĩ tủi hờn:
-Theo lơì Soeur, có lẽ con là đưá con bất đắt dĩ của mẹ . Vậy con còn đi tìm bà ấy để làm gì!
-Sao con không nghĩ, biết đaũ mẹ con có nỗi khổ riêng, tha thiết muốn gặp con màkhông thể gặp được?
-Soeur bảo, ngươì mang con đến viện là một ngươì đàn bà đứng tuổi, theo Soeur bà ấy có quan hệ họ hàng gì vơí con không ?
Souer Bảy trầm ngâm:
-Qua cử chỉ thân mật, bồng bế yêu thương con trong mỗi lần đem thực phẩm đến, ta đoán bà là ngươì giúp việc thân cận bên gia đình ấỵ Có lẽ bàbiết rất rõ về gia thế, gốc gác của con, vì sao \"cô chủ nhỏ\" bị bỏ rơi.
-Sao Soeur không hỏi rõ ràng về con thêm chút nữa?
Soeur Bảy cươì buồn:
-Con ngây thơ quá! Đem gửi con vaò viện mồ coĩ, là ngươì ta muốn xoá bỏ dấu vết quá khứ. Bà ấy thân tín vơí gia đình làm sao dám tiết lộ bí mật .
-Thân thế con mù mịt như va6.y, biết mẹ ở nơi đâu mà tìm!
đdây, bà ấy có gửi cho ta khai sinh của con. Còn dặn khi naò con lớn khôn hãy trao lại để con biết chút ít về thân thế của mình. Soeur noí việc này là vi phạm điều cấm ở viện. Nhưng nếu cứ giữ kín một mai ta chết đi, còn ai biết điều này để noí vơí con!
Hãy đi tìm mẹ trước khi ra khỏi viện, con sẽ có được chỗ dựa tin thần vững chắc, ta cuựg yên tâm. Đơì không có gì hạnh phuẫ hơn là được có mẹ .
Cầm tờkhai sinh có ghi tên cha: Vô danh, thế mà Minh Nhựt muốn điên lên vì sung sướng. Cô không biết phải noí vơí Soeur lơì naò để biểu lộ sự biết ơn.
Xúc động ôm tay Soeur nước mắt lưng tròng, Soeur luà tay vaò tóc cô dỗ dành.
-Nín đi con! Khi xưa không có mẹ, con không khóc. Giờsắp tìm được mẹ, con lại khóc sao?
-Không, con khoẫ vì quá đỗi vui mừng Soeur ạ ! Cuối cùng thì con cũng có mẹ .........
~~~~o0õ~~~





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
12952 lượt đọc

xem thêm