Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 9
Đẩy chiếc Dream ra sân, Vĩnh Nghi bảo:

- Minh Nhựt đi xe đạp đã thạo, coi như đã qua bài tập cũ . Hôm nay sang bài mới nhé!

Cô theo sau mỉm cười, thay cái gật đầu .

- Quên nữa! Chân đã hết chưa ?

- Lành rồi anh!

Vĩnh Nghi giải thích đại khái các bộ phận và cách sử dụng xe . Xong, anh chạy một vòng cho cô xem .

- Bây giờ đến phiên Minh Nhựt . Lên ngồi, nhanh lên .

Cô so vai rùn mình:

- Thôi! Nhựt sợ lắm!

Anh dỗ dành:

- Bảo đảm không ngã đâu, cô nhỏ!

Minh Nhựt trừng mắt . Anh vội che miệng:

- Ôi quên! Cô lớn, cô lớn!

Nhìn chiếc xe trông có vẽ cồng kềnh, cô e ngại . vĩnh Nghi động viên tinh thần:

- Đừng thấy to xác mà khớp! Cứ xem nó như chiếc xe đạp bình thường . Can đảm lên nào!

Cô bặm gan, bình tĩnh làm theo lời anh . Vĩnh Nghi ngồi vắt vẻo đằng sau yên, hướng dẫn cô từng chút một, từ cách đề máy đến cách vô số .

- Hãy nhớ để ga từ từ và đều tay . Nếu lên ga nhiều sẽ gây tai nạn!

Cô nghe rõ, cẩn thận làm theo, chạy chầm chậm quanh sân .

- Khá rồi đấy! Từ từ sẽ quen thôi - Anh khích lệ .

- Anh đừng bỏ Nhựt một mình như hôm trước nghe . Nhựt buông xe luôn đó!

- Không dám đâu! Xe này mà ngã thì đau hơn xe đạp nhiều, có thể què tay gãy chân như chơi .

Chạy không bao lâu cô bảo:

- Ngừng lại đi nha! Mỏi nhừ tay rồi .

- Mới được vài vòng đã than . Đổi tài xế vậy .

Anh ngồi vào phía trước, thúc hối cô:

- Lên nhanh! Sao còn ngồi đó ?

- Để Nhựt nghĩ mệt một chút .

- Xe chạy chứ Nhựt có chạy đâu mà!

Cô đứa tay chận ngực:

- Hồi hộp thấy mồ, sợ hun đất như bữa kia .

- Khát nước không ?

- Muốn khô cổ luôn!

- Vậy lên xe tôi chở đi uống nước!

Cô ngồi phía sau . Vĩnh nghi chạy ngay ra cổng .

- Ê! Sao anh không vào nhà mà đi đâu thế ?

- Bảo cứ ngồi yên đó không được la lối .

- Nhưng ít nhứt cũng phải nói cho Nhựt biết anh chở Nhựt đi đâu ?

- Đi giải khát!

- Ở nhà cũng có đá, có nước ngọt sẵn mà!

- Ở quán ngon hơn!

Cô cự nự:

- Ăn mặc luộm thuộm mồ hôi nhễ nhại thế này mà ra đường à ?

- Cứ nghĩ như mới tập thể thao xong đi mà!

- Ôi chao! Ai lại tập thể thao vào buổi trưa ngược đời vậy ?

Anh phì cười:

- Im nào ...Cô nhỏ!

Cô nổi sùng:

- Nếu anh không quay về, tôi ...nhảy xuống cho mà xem!

- Hì hì! Không sợ! Nhảy xuống xem ai què chân cho biết .

- Ơ ...tôi sẽ hét to lên!

- Xem người ta bảo ai điên!

- Tôi sẽ ...Tôi sẽ khóc rống lên!

- Mọi người sẽ cười cho cô là mít ướt .

Lần này phần thắng thuộc về anh . Hăm doạ không được, cuối cùng cô đành năn nỉ:

- Anh Vĩnh Nghi đừng trêu Nhựt nữa, tội nghiệp lắm mà . Đưa Nhựt về đi nghe .

- Nhỏ nhẹ vậy phải dễ thương không . Ừ thôi! Về thì về . Nhưng phải kèm theo một điều kiện .

Cô nhẹ giọng, dù rất bực bội:

- Còn muốn hành hạ Nhựt điều gì nữa ?

- Tôi nhận thấy Nhựt ít khi đí đây, đi đó . Có thể ...hôm nào chúng ta cùng tham quan vài cảnh đẹp ở Sài Gòn được không ?

- Tất nhiên là được!

Anh hân hoan:

- Vậy cho tôi cái hẹn đi . Chừng nào ?

- Sẽ cho biết sau .
- Không, tôi muốn nghe bây giờ!

- Gì nóng nảy thế! - Cô kêu lên -

- Biết đâu cô sẽ quên!

- Nhựt có thất hứa bao giờ ...

Anh quay lại nhìn cô:

- Có đấy! Nhớ lại xem!

- Hồi nào vậy kia ?! - Cô giả vờ -

- Chuyện qua hơi lâu, cái vụ râu ria ấy mà .

Minh Nhựt cười giòn tan:

- Anh chưa quên sao ?

- Nhớ để rút kinh nghiệm chứ!

- Thật ra, Nhựt cũng thích ngắm cảnh lắm . Nhưng đi một mình hơn buồn . Nếu đuợc anh làm hướng dẫn viên thì càng hay .

- Thứ bảy đi nhé - Anh hớn hở -

- Vâng! Nhựt sẽ mời ba mẹ cùng đi cho vui!

Anh giật mình như bị ong chích:

- Khổ quá! Mời làm chi không biết!

- Anh không hiểu ý Nhựt ? Đó cũng là một cách xin phép gián tiếp .

- Cần gì phải thế . Chúng ta đã trưởng thành!

- Nhưng làm con phải tôn trọng cha mẹ để chứng tỏ chúng ta là những đứa con ngoan .

Vĩnh nghi tức anh ách mà đành ngậm miệng . Minh Nhựt hỏi:

- Sao ? Anh đồng ý không ?

- Tùy cô thôi! - Anh đáp bằng giọng buồn buồn -

Cô nhắc:

- Hiệp ước đã ký xong . Anh cho Nhựt về đi!

- Nhưng chưa được thoã mãn!

Cô xụ mặt:

- Còn vụ gì nữa đây ?

- Đề nghị báo cho ba mẹ biết chứ không mời!

Cô lườm anh:

- Ông bà đi có làm sao đâu mà!

- Đừng có ý kiến lôi thôi!

- Nếu Nhựt không đồng ý ?

Anh mím môi:

- Dễ thôi! Xù, không dạy gì hết!

- Trời đất! Luôn cả các môn học khác ?

- Đúng! Học trò gì mà ương bướng, ngang ngạnh quá, làm sao thầy dạy được ?

Cô long mắt:

- Anh đừng có bắt quàng, vụ này khác vụ kia !!

- Đành vậy, nhưng đức tính cần thiết vẫn là biết vâng lời .

Cô ngúng nguẩy:

- Một sự ép buộc vô lý! Nếu anh cậy quyền Nhựt sẽ có cách đối phó .

- Nói nghe thử xem!

- Mách với ba mẹ!

Vĩnh Nghi trêu già:

- Thách cô đấy! Xem thiệt hại ai cho biết .

- Anh dám cãi lời ba mẹ à ?

- Cô khờ quá! Dạy hay không là quyền của tôi!

Minh Nhựt dứt khoát:

- Một lần nữa xin nhắc hãy đưa Nhựt về .

- Giận thật sao cô nương ? - Anh xuống nước -

- Đang nhờ vã, làm gì dám ...

Anh cười cầu hòa:

- Ấy mà tồi vẫn sợ, có nghịch lý không chứ ?!

Cô mỉm cười, vì đã chuyển bại thành thắng:

- Từ thuở xưa Adam đã bị eva dụ dỗ ăn trái cấm rồi . Anh cũng không vượt qua được qui luật đó đâu .

Hơi quê, anh vênh mặt:

- Chưa chắc!

- Vậy sao lại bằng lòng ?

- Vì đề nghị cô hợp lý .

Minh Nhựt quật lại ngay:

- À! Lòi đuôi nhé! Hợp lý sao anh vẫn khăng khăng ...Vậy ai bướng ?

- Thì tôi, chịu chua ? - Anh đuối lý - Thành thật biết sợ
- Sợ gì ?
Sợ cái miệng của cô
- CHứ sao ! Con nhỏ này không dễ ăn hiếp đâu
- tôi xem tướng cô chắc cầm tinh con cọp
Có lẽ vậy
cả hai cười xòa
- Nãy giờ, nếu Minh Nhựt chịu vào qúa, chúng đỡ khát rồi
- Tại anh chứ ai ! Dám đổ thừa Nhựt ham tranh luận lắm à
Anh ngoặt xe vào cổng:
Đâu phải tranh luận mà là dàn dở, bướng bỉnh
- cô biết anh còn hậm hực, cười mơn:
Muốn gây chiến trang nữa phải không ? Vào nhà Nhựt khuấy cho ly đá chanh uống hạ hỏa
- không cần
Bà Vĩnh Phát nhìn ra:
Hai đứa đi đâu về mà mặt mày đỏ lựng vậy ?
Dạ ! Đi tập xe - Minh Nhựt đáp
Sao không tập ở sân nhà ? Chưa rành chạy ra đường chừng nguy hiểm
Cô đưa mắt nhìn sang Vĩnh Nghi
Anh biết ý:
Dạ .. tại sân hơi chật khó quanh của . Vả lại mới biết như Minh Nhựt chạy đường thẳng dễ hơn
- vậy à ? thôi, vô uống nước, nghỉ ngơi cho khỏe đi . Chắc hai đứa khát lắm rồi
- Nói dối xuôi trót, Vĩnh Nghi đi thật nhanh ra nhà sau . ở đấy Minh Nhựt đang chờ anh với cặp mắt hấp háy:
Đàn ông bẻm mép nhé
- cô đẩy lon pepsi lại:
Thưởng công anh đấy
Anh nhướng mắt:
Công gì ? Nói dối hay tật xe
- Cả hai
Tất cả đều vì cô thôi - Anh nhún vai
nên nhớ, Nhựt không liên quan gì vụ kia đâu nha ! Hoàn toàn do anh ! Đừng có nói là vì Nhựt
- Bà Vĩnh Phát kéo ghế ngồi bè:
Sao, con chạy được chưa ?
Dạ, cũng tàm tạm
- Vĩnh Nghi ghẹo cô :
không ! Minh Nhựt lái rành lắm mẹ, cứ đến nỗi gặp gốc cây cừ chạy ngay lại . không thèm thắng
- cô đỏ mặt:
Ảnh làm như con là thánh ! Mới tập cho người ta có một buổi ...
bà Vĩnh Phát cú vai con trai:
Chỉ giỏi cái tài trêu chọc . Con liệu hồn . Mẹ cưng Minh Nhựt hơn con rồi đấy
- Anh rùng vai:
Càng tốt, con không ganh đâu
- Sẵn có mẹ Vĩnh Nghi chộp lấy cơ hội:
Mẹ à, lẩn quẩn trong nhà hoài mẹ có buồn không ?
Sao nay tỏ vẻ quan tâm tới mẹ vậy . Muon gì đây ?
Mẹ đúng là mẹ của con, biết tỏng trong ruột ..
thôi, muon gì nói nhanh đi cậu !
- Dạ, con thấy Minh Nhựt về đây chưa có bạnlại ít có dịp ra ngoài . Con muốn xin phép đưa Minh Nhựt đi tham quan cảnh đẹp ở chung quanh thành phố
- Hồi nãy con hỏi mẹở nhà hoài có buồn không . vậy mà định đi cóhai đứa thôi, không mời mẹ sao ?
- Minh Nhựt tố khổ:
Con đã bảo vớianh ấy hãy mời ba mẹ cùng đi cho vui . Thế mà anh lại ...
Bà khaót tay:
Mẹ nói đùa mà ! Sài Gòn này còn lạ gì với mẹ nữa . Ừ ! Thì hai con cứ đi cho thư giãn tinh thần, nhất là Minh Nhựt
- Anh nháy mắt với cô :
Mẹ bằng lòng rồi ! Cắm bẻ hợp đồng đấy

<><><>



chương: 9



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17596 lượt đọc

xem thêm