Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 8
Trong buổi điểm tâm sáng, ông bà Vĩnh Phát ngồi bên nhau:

- Bà thấy tôi nói có sai không ?

- Nói gì ?

- Cậu quí tử thích lãng du của bà đã bị con Minh Nhựt lấy tóc cột vào chân .

Bà cười khẩy:

- Bằng cớ đâu ông bảo thế ?

- Đúng là bà thiếu óc nhận xét . Có lần nào thằng Nghi chịu ở nhà lâu như lần này!

- Ừ! Hiện tượng hơi lạ! Mà chưa chắc đúng, tánh nó cứng cỏi lạnh lùng, dễ gì ...

- Ậy! Nhưng bà đừng cãi tôi . Nhìn sơ qua tôi hiểu liền .

- Nghề ruột của ông mà! Tôi cũng mong nó thay đổ . Không rong chơi hoang đàng nữa .

- Nhiều lúc tôi nghĩ, có lẽ con mình khi xưa bị thất tình hay sao ấy .

- Ông giỏi đoán mò! Với nó làm gì có chuyện đó .

Ông nhíu mày:

- Chứ sao đang học hành giỏi giang, lại tự dưng bỏ học, lêu lỏng phí đời như một kẽ bất đắc chi ?

- Tôi cũng không thể hiểu . Ông là cha, gần gũi con nhiều hơn tôi . Lý ra ông phải hướng dẫn dạy dỗ nó . Mà thôi! Đừng nhắc chuyện đã qua . Giờ nó đã có dấu hiệu thay đổi, tôi với ông nên mừng .

Ông bà đang trao đổi câu chuyện, chợt ông hỏi:

- Con mang máy đi đâu vậy Vĩnh Nghi ? Hư rồi à ?

- Dạ không, dời ra ngoài để hướng dẫn cho Minh Nhựt học .

Ông nháy mắt với bà đầy ngụ ý:

- Phải đấy! Con nên dạy cho Minh Nhựt sử dụng bước đầu ...

- Nhưng mẹ đề nghị phải tập xe cho xong đã .

- Sắp được rồi mẹ! Chừng vài ngày nữa thôi .

- Thế con chán kiếp phiêu bồng rồi phải không ?

Vĩnh Nghi cười nhẹ che giấu ngượng ngập:

- Mẹ thích con ở nhà hay đi ?

- Đương nhiên là muốn con ở gần bên mẹ rồi . Hỏi kỳ không ?

- Công việc bên công ty sao rồi hở mẹ ?

- Ừ! Thì cũng bình thường! Hay là con phụ với ba con coi sóc đi . Mẹ thấy con tập từ từ là vừa!

Anh sốt sắng:

- Vâng! Có thể ngày mai con sẽ sang bên ấy .

Bà Vĩnh Phát vui ra mặt, lâu lắm rồi mới thấy Vĩnh Nghi để mắt tới chuyện nhà . Điều gì khiến nó thay đổi vậy kìa ? Bà liên tưởng đến Minh Nhựt . Ôi! Con bé đã làm được một điều kỳ diệu .

Ông Vĩnh Phát đã đi làm việc . Ước chi ông còn ngồi đầy để nghe Vĩnh Nghi nói những lời ấy .




Vén tay áo xem giờ, Vĩnh Nghi nhìn lên lầu, lẩm bẩm:

- Ngủ quên hay sao mà giờ này ...

Nói chưa tròn câu, Minh Nhựt đã xuất hiện trên cầu thang:

- Anh sốt ruột phải không ? Chưa đến giờ mà!

- Cô bảo sao ? Hơn tám giờ rưỡi rồi đấy!

- Dữ vậy à ? Ôi! Tôi đã ngủ quên! Xin lỗi anh há!

Anh nhỏ nhẹ:

- Cô điểm tâm chưa ?

- Thôi khỏi! Để anh chờ lâu tôi ngại ...

- À! Không sao, cô cứ tự nhiên!

- Anh ráng đợi tôi một chút .

Vĩnh Nghi nhìn đồng hồ trên vách:

- Tôi đi ra phố khoảng mười lăm phút sẽ về!

- Không lâu như vậy, tôi dùng nhanh lắm!

- Đừng có hối hả! Tôi không muốn cô bị mắc nghẹn đâu .

Minh Nhựt phì cười . Lúc đầu mới gặp, Vĩnh Nghi cộc cằn kiêu ngạo bao nhiêu, giờ anh nhỏ nhẹ khiêm nhường bấy nhiêu .

Bác Tám đặt đĩa trứng ôp-la và khoanh bánh mì lên bàn:

- Hôm nay cô dậy hơi muộn!

- Vâng! Đêm qua cháu bị cái chân đau hành hạ đến nổi phải dùng thuốc, nên ngủ quên .

- Cô tập xe, vết thương bị động, theo tôi cô nghĩ vài ngày hãy tiếp tục .

Gật đầu, cô hỏi:

- Lúc nãy bác thấy anh Nghi đợi cháu có lâu không ?

- Cũng khá lâu, cậy ấy có vẽ sốt ruột, chốc chốc lại nhìn đồng hồ .

- Cháu xuống trễ hơn mười phút thôi, tự ảnh hơn nôn nóng .

Bác Tám bật mí:

- Từ lúc vào làm nhà này tôi thấy chưa bao giờ cậu nghi đối xử với ai được như cô .

Minh Nhựt cười nụ:

- Vậy hở bác ?!

- Vâng! Khi trước bà nhà mướn nhiều người làm . Nhưng ai có giỏi thì cũng chỉ làm được chừng nữa tháng là cùng . Cậu ấy rất khó tính!

- Sao cháu nghe nói anh ấy đi suốt, ít có ở nhà ...

- À! Thì mới sau này thôi . Cô có phúc ghê! Được lòng ông bà và cả cậu Nghi nữa .

- A ... Nói gì mà có Nghi nữa vậy bác Tám ?

Minh Nhựt đáng trống lãng, đỡ lời:

- Sao anh đi nhanh thế ?

- Gần lố giờ rồi còn gì! Nào! Lại học mau đi cô bé!

Minh Nhựt ngoan ngoãn đến ngồi trước máy như cô học trò nhỏ .

Vĩnh Nghi vừa giảng lý thuyết vừa khởi động máy, thực hành rõ ràng từng chi tiết, Minh Nhựt chăm chú nghe . Với trí thông minh sẵn có, cô tiếp thu rất nhanh . Chỉ qua vài giờ Minh Nhựt có thể thực hành được hầu hết các lệnh đơn giản như xóa màn hình, lập thư mục, tạo tập tin v.v..

Vĩnh Nghi rất hài lòng, giữa anh và Minh Nhựt ngoài cảm tình, có có sự nễ nang lẫn nhau . Đưa mắt ngắm trộm cô một tí, nhìn lên màn hình anh đã thấy cô \"tạo tập tin\" bằng bài thơ Mực tím .

Mưa Sài Gòn mè nheo

Y như là con gái

Cứ sụt sùi thế mãi

Rồi chợt ngưng bất ngờ

Để em đang làm thơ

Tìm vần thôi chẳng được

Mưa Sài Gòn mít ướt

Ai dỗ dành mưa ơi

Ừ! Thì mưa cứ rơi

Ngập ngừng trên đường phố

Những chiếc dù xanh đỏ

làm đẹp thêm trời chiều

Mưa Sài Gòn đáng yêu

Làm sao mà quên được

Những hàng cây sũng ướt

Đôi lúc lạnh trong chiều

Mỉm cười với cô, anh tiếp tục bằng bài thơ lục bát:

Hôm qua lạc mất đồng tiền

Mới hay nhỏ nhặt làm duyên mất rồi

Sáng nay nhỏ khểnh răng cười

Mới hay vấp phải bờ môi kiêu kỳ

Nhỏ ơi đừng xõa tóc thề

Kẻo anh lạc giữa bốn bề gió lên

Nhỏ từ cửa sổ tầng trên

Nhớ ai, lộ nốt ruồi duyên cuối mày ?

Bài thơ chứa nhiều ẩn ý, một thoáng xao động . Minh Nhựt trấn áp bằng câu hỏi:

- Khi xưa anh học ngành nào ? - Cô cắn môi - Bây giờ tôi tò mò với anh đấy!

- Mỹ thuật!

- Đã tốt nghiệp chưa ?

- Rồi!

Cô cau mày:

- Sao anh chọn ngành ấy ?

- Rất dễ hiểu, vì có liên quan tới sự nghiệp của gia đình tôi .

- Vậy mà tôi chẳng thấy anh đến công ty bao giờ .

- Sao cô biết ?

- Mẹ bảo anh như áng mây, rày đây mai đó . Ít khi về nhà!

Vĩnh Nghi cười nửa miệng:

- Tôi đi để thu thập thêm kiến thức .

- Có đúng vậy không hay anh ngụy biện ?

Khẽ nhún vai, anh nói:

- Tôi dối cô làm gì ?! Rồi cô sẽ thấy!

- Ngoài vi tính ra, anh còn thông thạo những gì nữa ?

- Để ...chi ? Hôm nay cô hạch sáng tôi hơi nhiều nha!

- Xin lỗi, chẳng qua tôi muốn nhờ anh hướng dẫn thêm những môn khác .

Anh cười thông cảm:

- Thế thì được . Tôi chỉ biết hai ngoại ngữ thông dụng nhất: Anh và Phát . Nếu sau này cô cần tôi sẽ giúp .

- Còn về phương diện nghệ thuật ? Thú thật tôi cũng có tâm hồn nghệ sĩ lắm .

- À! Tôi chơi được piano, guitar, trống và ...hết .

- Anh quả là tuyệt vời! Sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, xin được thọ giáo anh . Đồng ý ?

- Được thôi! Nhưng phải ngoan chứ không được bướng đy cô bé!

Cô nhăn mặt:

- Bé bé hoài! Người ta đã lớn tồng ngồng thế này mà cứ ...

- Thấy chưa, thấy chưa!!! Mới đây đã vi phạm rồi!

Cô cười giả lả:

- Tôi thích làm người lớn, ai bảo anh cứ gọi hết nhỏ rồi tới bé .

Anh gãi đầu, gãu tai kiêu khổ:

- Không biết phải làm sao đê vừa ý cô . Thôi thì đề nghị cho tôi gọi ngay tên Minh Nhựt, bỏ tiếng cô cho đỡ rườm rà . Được không tiểu thư khó tánh!

Cô nguýt dài:

- Anh khôn chúa! Lợi dụng thời cơ rõ ràng!

- Lợi dụng gì đâu ? Tại tôi hay có cái tật đệm thêm ở đằng sau . Gọi cô thì phải là cô bé hay cô nhỏ mới dễ nghe . Tiếng cô không thôi, cộc lốc chói tai lắm .

- Đúng là cái miệng không vành! Xin chào thua!

Cô nghiêng đầu nhìn lên vách:

- Hết tiết học rồi \"Thầy\" ?!

- Ừ! Thì \"học trò\" cứ tự nhiên nghĩ! Ai cấm ?!

Cô đứng dậy định bước đi ...

- Khoan đã nào!

Anh cho tay vào túi lấy xe một hộp nhung đỏ trao cho cô:

- Mừng Minh Nhựt thi đậu!

- Gì thế anh Vĩnh Nghi ?

- Thì cứ nhận đi đã .

Cô chúm chím:

- Biết gì mà nhận ?

- Món quà nho nhỏ, chẳng phải bom hẹn giờ đâu . Đừng ngại .

- Anh bảo Nhựt đừng khách sáo . Thế mà ...

Vĩnh Nghi phấn khởi, cô đã xưng tên với anh . Một tiến bộ đáng mừng .

Dúi vào tay cô:

- Hãy nhận cho tôi vui, công kỹ chọn lựa gần hai mươi phút lúc sáng đấy . Nhớ không ?

Cô lí nhí :

- Cảm ơn anh! Nhựt có thể mở tại đây ?

- Được! Có sao đâu!

Cô nhẹ nhàng đẩy nắp hộp lên: Chiếc đồng hồ vàng xin xắn nổi bật lên trên làn nhung mượt mà:

- Chao ôi! Đẹp tuyệt! - Cô buột miệng kêu lên -

- Đây là món nữ trang cần thiết, vừa để xem giờ, vừa làm cho Minh Nhựt thêm xinh!

Nâng món quà trên tay, cô nhìn hoài vẫn không chán mắt .

Vĩnh Nghi dò ý:

- Tôi mang vào hộ Minh Nhựt ?

Cô gật đầu trao cho anh . Vĩnh Nghi nhẹ nhàng lồng tay vào cổ tay tròn lẳng của cô . Bồi hồi, hân hoan, tay anh run run chạp phải làn da mát dịu . Cả hai cùng có cảm giác tuyệt vời ngất ngây .

Qua phút giây bàng hoàng . Anh bảo:

- Hy vọng món quà nhỏ này, sẽ nói lên được tất cả những gì ... tôi dành cho Minh Nhựt .

Cám động, cô chớp mắt:

- Một lần nữa ...Nhựt xin được cảm ơn!

Cô quay bước thất nhanh, lẩn tránh tia nhìn chăm chú của anh .



chương: 8



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17591 lượt đọc

xem thêm