Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 7
Minh Nhựt ôm hai bức tranh phong cảnh vừa mua ở ngoài phố, bước vào nhà đã nhận được tin vui .

- Con đã đậu đại học rồi! Đây giấy báo trường gởi đến - Bà Vĩnh Phát trao cho cô -

Kết quả ngoài dự tưởng, cô suýt nhảy cẩng lên . Công lao học tập miệt mài lâu nay đã được đền bù xứng đáng .

Ông Vĩnh Phát khen ngợi:

- Con giỏi lắm! Ba mẹ rất hãnh diện vì con .

Chỉ đầu gối của cô, ông hỏi:

- Sao quấn băng thế ?

Cô ngập ngừng:

- Dạ, tại hôm qua con tập xe bị ngã .

- Con dám tập một mình à ? Đã bảo đợi ba mà!

Cô thành thật khai báo:

- Anh Vĩnh Nghi tập cho con .

- Cái thằng thiệt là tệ! Chuyện đơn giản vậy mà ...

- Minh Nhựt làm không được phải không ba ? - Vĩnh Nghi trong phòng bước ra -

Cô lườm anh:

- Cũng tại anh tất cả . Nếu để tôi tập một mình, có lẽ sẽ không bị .

- Nhưng tập theo kiểu của cô, bao giờ mới biết chạy ?

Cô quay sang ông Vĩnh Phát phân bua:

- Anh ấy đang kềm theo sau xe, bỗng dưng buông ra ...làm con đâm hoảng .

- Ba mẹ thấy cái miệng cổ nói lanh lợi như vậy chớ cốt con thỏ ở đằng sau - Vĩnh Nghi trêu cô -

Ông bà cười ngất:

- Cái điệu này chắc phải mướn tài xế đưa rước đi học mỗi ngày quá!

- Không đâu, con sẽ cố gắng tập .

- Ba ngại cho cái chân của con ...

Vĩnh Nghi nói xen vào:

- Vết thương nhẹ ngoài da, vài hôm sẽ lành ba à!

- Con tiếp tục chịu khó tập cho Minh Nhựt . Hai đứa cẩn thận đó!

- ...


Cầm hai tấm tranh lên ngắm, mỗi tấm có bối cảnh khác nhau, một trong sáng, một đượm vẽ u sầu . Minh Nhựt đều thích cả hai . Cô đã bỏ ra hàng giờ lựa chọn để trang trí cho căn phòng riêng .

Hai tấm tranh này sẽ được treo lên hai bức vách đối diện nhau . Khi vui, cô ngắm cảnh bình minh rực rỡ ánh nắng . Khi buồn, cô nhìn chiều tím lúc hoàng hôn .

Minh Nhựt cầm tấm tranh, nhìn lên tường, tìm mãi chẳng thấy có chỗ nào đễ treo .

Cô chép miệng nói một mình:

- \"Làm sao đây nhỉ ?\"

Rồi như chợt nhớ ra, cô nhanh chân xuống lầu:

- Bác Tám ơi! Cho cháu mượn chiếc búa với vài cây đinh .

- Để làm gì vậy cô ?

- Dạ cháu đóng vào tường để treo tranh .

Bác Tám trừng mắt can ngăn:

- Ý ...Đâu được! Đóng đinh vào tường bằng búa, tường sẽ bị lở . Ở nhà có cái khoan điện, cô dùng sẽ tốt hơn .

Bác tám vào kho lấy đưa cô .

- Nhưng cháu không biết sử dụng!

- Dễ lắm, để tôi chỉ cho .

Minh Nhựt lắng tai nghe bác Tám hướng dẫn .

- Định làm gì mà dùng khoan ? - Vĩnh Nghi hỏi -

- Cô ấy muốn treo vài bức tranh trong phòng ...

- À! Tôi hiểu rồi . Cô để tôi giúp được không ?

Minh Nhựt khôi hài:

- Nếu anh có thành ý, tôi nỡ nào từ chối .

- Ủa! Cô không gọi tôi bằng ông nữa sao ?

Cô trợn mắt:

- Anh muốn ?

- Ôi không dám đâu! Hôm nay thấy cô vui tôi đùa một chút .

Đến chân cầu thang, Vĩnh Nghi lịch sự đưa tay:

- Mời cô lên trước!

Minh Nhựt không kém:

- Anh lớn hơn, xin nhường!

- Không! Theo Âu Tây người nam phải đi sau . Vả lại chân cô đau, nếu lỡ có ngã, tôi còn đỡ được .

- Anh có lý! Tôi xin chịu!

Bước vào phòng, Vĩnh Nghi nhìn bao quát:

- Cô định treo ở đâu ?

- Hai bên vác đối diện .

Anh ngắm chỗ rồi đặt khoan điện vào . Tiếng động cơ rú nghe chói tai .

Cô đứng chấp tay sau lưng như cô chủ nhỏ:

- Anh thành thạo nhỉ !

- Chuyện vặt thôi mà !

Mắc hai tấm tranh lên, anh hỏi:

- Cô trông đã ngay chưa, hai bức có đều nhau không ?

Minh Nhựt lùi ra xa:

- Được rồi đấy!

Vĩnh Nghi lại gần bên cô, ngắm:

- Bối cảnh hai bức có vẻ tương phản nhau .

- Vâng! Nhưng tôi thích vậy!

- Cô có óc mỹ thuật! Cả hai bức đều đẹp! Cô thi đậu ngành nào ?
- Tôi rất dốt! Nộp đơn nhiều nơi, nhưng cuối cùng đậu có một trường TINH HỌC .

Anh đưa tay ra:

- Xin chúc mừng cô!

Minh Nhựt ngượng ngùng bắt tay Vĩnh Nghi . Lần đụng chạm đầu tiên, cảm giác như có luồng điện mạnh chuyển vào thân thể . Cô hơi bối rối .

- Ngành Tin Học rất tương lai . Muốn kết quả tốt, cô cần thật nhiều thời gian để rèn luyện . Ngoài giờ học ở trường, còn phải thực hành thêm ở nhà .

- Cần thiết vậy sao ? Ở nhà làm gì có máy để học ?

- Tôi tin ba mẹ sẽ mua cho cô! Còn nếu muốn học bây giờ tôi sẽ cho cô mượn tạm .

- Anh có ?

- Vâng! Đặt trong phòng tôi ấy! Cô không thấy à ?

Cô nghiêm nghị:

- Tánh tôi không thích tò mò!

- Tôi biết ... nhưng cô muốn học để có căn bản trước khi vào trường không ?

- Rất muốn!

- Tôi sẽ hướng dẫn cho cô .

Minh Nhựt tròn xoe mắt:

- Anh biết về tin học ?

- Cũng chút chút!

- Vậy xin được làm phiền anh nha!

- Rất vui lòng! Cô chọn chỗ đặt máy, tôi sẽ mang lên .

Cô hỏi lại:

- Ngay bây giờ ?

- Vâng! Có trở ngại gì đâu ?!

- Tôi muô\'n hỏi qua ý kiến của ba mẹ .

Anh khoát tay:

- Không sao! Có gì, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm!

- Khoan đã!

- Cô không tin tưởng tôi ?

Minh Nhựt tìm lời diễn đạt .

- Không phải vậy! Theo tôi đặt ở đây không tiện mấy!

Vĩnh Nghi hiểu ngay, ý cô không muốn anh tự nhiên vào phòng riêng của cô và ngược lại ...

Anh gật đầu:

- Thôi được, tôi sẽ đặt máy ở phòng bên ngoài . Cô đồng ý chứ ?

- Anh rất thông minh!

- Thế chừng nào chúng ta bắt đầu ? Theo tôi nghĩ cô nên phân chia thời gian ra . Giờ nào tập xe, giờ nào học vi tính rạch rỏi .

- Ý kiến rất tuyệt! Nhưng chiếm thời giờ anh nhiều quá, tôi cũng ngại ...

Vĩnh Nghi ra dấu dứt khoát:

- Chẳng hề gì! Đã bảo đừng khách sáo, cô nhỏ!

- Vâng! Xin được cảm ơn thật nhiều!

Anh lừ mắt:

- Nữa rồi đấy!

Cô cười khúc khích .

Anh hăm dọa:

- Nếu còn vi phạm, tôi sẽ bỏ cô tập xe một mình, tha hồ đó đất!

Cô giả vờ rụt cổ sợ sệt:

- Eo ơi! Khiếp quá!

Vĩnh Nghi bật cười giòn giã, cử chỉ cô liếng thoáng, thật hồn nhiên dễ thương .

Anh ngoái lại, giao hẹn:

- Trưa nay đúng hai giờ nhé!



chương: 7



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17608 lượt đọc

xem thêm