Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 6
Ông Vĩnh Phát dừng ô tô lại trong sân, đưa tay vẫy Minh Nhựt:

- Ra đây! Ba cho con xem cái này .

Mở cốp sau ô tô, ông mang ra chiếc xe đạp mới toanh .

- Quà cho con đấy!

Cô đặt tay lên bi-đông xe, vuốt ve thích thú, rồi chợt nghĩ ra cô nhăn mặt:

- Nhưng con không biết chạy, ba à!

- Bởi vậy ba mới mua về cho con tập .

- Khó lắm không ba ?

- Hơi hơi thôi! Con cố gắng tập đi xe đạp cho rành rồi chạy xe Dream mới được .

- Xe Dream dành cho anh Nghi, con đi xe đạp được rồi . Lúc trước xon đi bộ không thôi .

Ông xoa đầu cô:

- Ậy! Lúc trước khác, bây giờ khác! Con gái của giám đốc công ty ít nhứt cũng phải đi Dream . Ai lại chạy xe đạp cà tàng, thiên hạ cười thối mũi .

Minh Nhựt nhìn ông biết ơn:

- Con đẩy xe vào nhà xe, trưa nay con tập liền hả ba ?

- Có cần ba tập cho không ?

- Dạ thôi, ba cứ nghĩ cho khỏe .

Ông cười thật tươi hứa hẹn:

- Ráng đậu đại học, ba sẽ thưởng cho con chiếc Dream đó!

- Dạ!

Minh Nhựt khẽ khàng đẩy chiếc xe đạp ra sân . Gia đình còn ngủ, trời trưa nắng im lìm .

Cẩn thận nhìn chung quanh một lần nữa, không có ai, cô yên tâm ngồi lên yên nhấp nhấp từng chút một . Được một khoảng ngắn, cô thu hết can đảm đạp đại một vòng . Lạ làm sao, cố giữ thăng bằng nhưng mà nó cứ nghiêng một bên như bị treo đá . Cuối cùng chiếc xe lăn kềnh ra sân làm cô té chổng gọng .

Chưa kịp suýt xoa vết đau trên đầu gối, cô bỗng nghe có tiếng cười nho nhỏ phía sau . Quay lại bắt gặ0 khuôn mặt dễ ghét của Vĩnh Nghi ló ra ở ô cửa sổ . Cô đỏ mặt:

- Người lịch sư, không bao giờ nhìn lén, cười trêu kẽ khác .

Anh che miệng:

- Tôi không cố ý, chỉ tình cờ thấy được . Xin lỗi cô! Vì không thể nên cười!

Cô đứng dậy khệnh khạng dựng xe lên . Không biết có phải vì áp lực tâm lý đang đè nặng khi tưởng tượng có kẽ đang nhìn mình, cô cứ loay hoay mãi mà chiếc xe cứ ỳ ra tại chỗ .

Vĩnh Nghi bước lại:

- Để tôi giúp cho!

Không đợi cô có ý kiến . Anh nhấc bổng chiếc xe lên nhẹ nhàng, rồi nói như ra lệnh:

- Nào! Ngồi lên đi cô nhỏ!

Minh Nhựt do dự, anh nhìn cô, ánh mắt như thôi miên, cô riu ríu vâng theo ...

Vĩnh Nghi giảng giải:

- Hai chân luôn giữ trên bàn đạp . Kềm ghi đông thật chặt để giữ thăng bằng . Mắt nhìn về phía trước . Nhớ chưa ?

Cô gật đầu . Anh đẩy phía sau, bảo:

- Rồi! Một hai ba ... đạp

Có Vĩnh Nghi kèm theo xe, cô chạy dễ dàng . Anh động viên:

- Hay quá! Cô chạy gần được rồi, cố lên .

Được vài vòng sân, anh lén buông tay ra . Minh Nhựt không biết, yên tâm chạy tỉnh bơ . Đến lúc muốn ngừng, cô hỏi:

- Làm sao thắng xe lại ?

- !...

Chẳng có tiếng trả lời, cô hốt hoảng nhìn phía sau, đầu xe đâm sầm vào chậu kiểng ngã cái rầm . Lốp ngốp bò dậy, cô đưa mắt tìm kiếm .

Vĩnh Nghi từ sau gốc ngọc lan chạy tới, định nắm tay đỡ cô .

Minh Nhựt xô anh ra, cự nự:

- Tập xe cái kiểu của ông có ngày tôi bị té què giò .

Vĩnh Nghi nhe răng cười:

- Cái miệng hay chót chét, vậy mà nhát gan . Nếu cứ theo kềm mãi, chừng nào cô mới chạy được một mình ?

Tôi thấy cô thấm mệt rồi rồi đó, đưa xe tôi đẩy cho . Vào tắm rửa rồi bôi thuốc, cẩn thận kẻo đầu gối có sẹo, mặc \"jupe\" không ai dám nhìn đâu .

Cô nguýt anh bằng nửa con mắt, khập khiểng bước chân ...

- Mà này!

Cô quay lại, lắng tai .

- Cho tôi xin đứt tiếng ông đi nhé ?!

Cô phồng má:

- Không!

- Sao vậy ?

- Tôi chúa ghét râu ria, hễ trên cằm còn tua tủa thế kia thì đừng hòng ...

Câu nói hóm hỉnh của cô làm anh bật cười:

- Nhớ nhé, một lời đã hứa!

- Tôi chả nuốt lời với ai bao giờ!

Ông bà Vĩnh Hưng nhìn từ trong nhà:

- Tôi nói chúng sẽ hoa với nhau mà bà bảo .

- Cái thằng coi ngông nghênh thế mà dại gái!

Bà liếc ông:

- Hứ! Cũng y như ba nó khi xưa, có khác gì ?!

- Bà thì giỏi cái tài nói xấu tôi . Hồi ấy mới gặp nhau, bà cũng điên đảo tâm hồn chứ tài nào!

- Già rồi! Cứ nhắc lại chuyện xưa không sợ con nó cười!

Ông đẩy vai bà:

- Mình nên lánh mặt, để Vĩnh Nghi biết mình chứng kiếng, nó ngượng ngùng .

Mở tủ thuốc gia đình, lấy một ít bông băng dành cho cá nhân, Vĩnh Nghi đứng chờ bên cầu thang .

Minh Nhựt vừa ra khỏi phòng tắm, anh vội vàng:

- Cô ngồi xuống bậc thang, đưa chân tôi băng lại cho!

Cô e thẹn xua tay:

- Không sao, vết thương nhẹ thôi, tôi không dám làm phiền!

- Đừng khách sáo cô nhỏ! Hãy đưa chân đây .

Anh lặp lại lần nữa . Cô làm theo như cái máy, không dám từ chối .

Vĩnh Nghi lấy cồn thoa lên vết thương . Minh Nhựt bậm môi để khỏi nhăn mặt . Anh nhìn cô:

- Xót lắm phải không ? Cô ráng ... chịu một chút, sẽ chóng lành .

Anh cúi xuống thổi nhè nhẹ, cô nghe mát rượi trên da . Như một y sĩ lành nghề, anh thao tác nhanh nhẹn . Chỉ một thoáng sau xong ngay . Cẩn thận anh dặn dò:

- Cô không được dùng đồ ăn làm từ nếp, chẳng hạn như xôi, chè ... Nếu không nó sẽ mưng mủ lên đau lắm đấy .

Cô lí nhí:

- Vâng! Cám ơn ...rất nhiều .

Khệnh khạng từng bước một, vị cầu thang cô đi lên phòng .

Ngã mình xuống nệm, cô mỉm cười vu vơ . Sao hắn lại có cử chỉ ưu ái với cô vậy nhỉ ? Mới tối hôm qua, lúc cự nhau, mặt hắn vênh lên trông thật dễ ghét . Cô thề sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn nữa . Vậy mà hắn mới tỏ ra vài cử chỉ săn sóc cô đã quên mất rồi . Thật tệ hại làm sao .

Bật ngồi dậy, quyết không để đầu óc vấn vương chuyện không đâu, Minh Nhựt bước chân ra sân thượng . Mặt trời đã lặn về phía tây, vẫn còn ánh lên tia sáng rực rỡ làm đỏ đi một vùng mây . Cô tỳ tay lên lan can ngắm chậu sứ Nhật, cánh hoa mềm mại như nhung khẽ chao động trong gió . Bất giác cô nhớ đến Soeur Bảy và các bạn ở viện, thường ngày vào buổi chiều mát dịu, cô cùng các bạn đi chăm sóc tứi nước các loại hoa kiểng . Ở viện cũng có những chậu sứ Nhật nở đầy hoa như nơi đây . Không biết Soeur và các bạn có trông cô không ? Từ lúc định mệnh xui khiến cô được làm con nuôi của gia đình này, cô thật hạnh phúc trong vòng tay nhân từ của ba mẹ, và cũng thật là quá đủ cho một cô gái mồ côi như cô . Cầu xin ơn trên cho cô được yên thân mãi nơi này, lấy người dưng làm ruột thịt, để thay thế người mẹ đã cho cô hình hài, nhưng nhẩn tâm đoạn lìa tình mẫu tữ .

- Làm gì trầm ngâm thế, định làm thơ hở cô nhỏ ?

Giọt nói quen thuộc cô đã nghe suốt buổi trưa - hắn đấy . Quay lại Minh Nhựt sững sờ trước sự kiện đổi mới trên khuông mặt . Bộ râu lỉa chỉa như rễ tre đã biến mất . Chỉ còn lại hàng ria nhuyển được tỉa sữa khéo léo cẩn thận . Trông hắn có vẽ chững chạc lịch lãm .

Đưa lưng vào lan can, cô đáp:

- Chỉ đứng ngắm cảnh hoàng hôn , tôi làm gì biết thơ với thẩn .

- Cái giò của cô có đỡ đau chưa ?

- Cám ơn ông! Đã đỡ nhiều rồi .

Vĩnh Nghi chau mày bắt bẻ:

- Cô hứa gì không nhớ sao ? Tôi dị ứng với tiếng \"ông\" lắm đấy!

- Nhớ chứ! Nhưng trên mặt của ông nó vẫn còn hiện diện .

Anh sờ sờ hai bên mép:

- Ờ ... Cái này người ta gọi là ria chứ đâu phải là ...

- Nhưng cũng thuộc về họ hàng nhà râu! - Cô bướng bỉnh -

Không cãi vào đâu được, đành ngậm cục tức làm vui . Anh lái sang chuyện khác .

- Chân đau, lên xuống cầu thang cô có cảm thấy khó khăn gì không ? Nếu cần tôi đổi phòng cho .

- Không sao! Tôi đi đứng bình thường thôi . Vả lại đồ đạc của tôi hơi linh tinh, dọn lâu lại bị ông hét .

Vĩnh Nghi cười cười nghiêng đầu ngắm Minh Nhựt, cô gái đó có phong cách riêng, gây cho an ấn tượng mạnh mẽ trong lần đầu tiếp xúc .

- Nhưng cô đã chứng tỏ không phải là người dễ bị bắt nạt, và đã vô hiệu hóa lời nói của tôi . Còn gì ấm ức mà nhắc lại ?

- Đối với ông, tôi chỉ là một con bé mồ côi, không gốc gác, cội nguồn, có quyền gì mà dám ấm ức!

Anh nhỏ nhẹ, xoa dịu tự ái cô:

- Đừng mỉa mai! Thái độ hiện giờ của tôi không đủ chứng minh cho cô thấy tôi đã thay đổi rồi sao ?

- Vâng! Thì ông cũng không phải là người bảo thủ - Cô xác nhận -

- Vậy thì đề nghị cô vứt bỏ ngôn từ xa lạ, vốn làm chúng ta thêm khoảng cách .

Cô giả vờ không hiểu:

- Tôi vẫn xem ông như người thân ấy chứ . Nếu không, sao đứng nói chuyện với ông lâu thế này ?!

- Rất cảm ơn cô, nếu chỉ có thời gian thì chưa đủ nói lên điều đó!

- Ông muốn tôi phải làm sao ?

Vĩnh Nghi mạnh dạn:

- Gọi tôi bằng anh!

- Chưa thể được!

- Khó vừa thôi, chừa cho người khác khó với - Anh tức tôi kêu lên -

Cô quay nơi khác, cười kín đáo:

- Ông nghiệm lại đi, xem đã làm đúng \"hợp đồng\" chưa ?

- Đương nhiên là rồi!

Dù công nhận rằng ria làm anh thêm điển trai, nhưng cô vẫn muốn hành tội Vĩnh Nghi:

- Đã rồi đâu ? Còn chôm chổm phía trên môi thế kia!

Anh bực bội:

- Cô không thích nhưng tôi thích, đừng có đòi hỏi quá đáng như vậy .

- Ơ hay ... sao lại nổi nóng ? Làm hay không làm là quyền của ông!

- Đúng! Tôi chưa chìu ý cô gái nào cả! Với cô, thực hiện đã hơi nhiều ...

Dứt lời, anh nhanh chân bước ngay xuống lầu . Còn lại một mình, Minh Nhựt tư lự suy nghĩ, cảm thấy mình thật vô lý với sự đòi hỏi ấy . Cô đã thừa thắng xông lên, dùng quyền hạn, lợi thế để ép buộc người khác làm theo ý cô . Điều ấy quả là sai trái . Và cũng bởi đó, cô biết rõ Vĩnh Nghi, anh không phải là người dễ khiến bằng tình cảm .



chương: 6



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17601 lượt đọc

xem thêm