Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 5
Buổi cơm tối nay có thêm một khuôn mặt quan trọng . Minh Nhựt thản nhiên ngồi vào bàn .

Cô không nhìn Vĩnh Nghi nhưng biết anh đang chăm chú ngó cô .

- Mẹ đã giới thiệu Minh Nhựt với con chưa ? - Ông Vĩnh Phát hỏi -

- Dạ rồi! Ba mẹ tìm đâu ra một cô bé vừa gàn bướng vừa quê mùa như thế ?

Minh Nhựt há miệng định nói . Ông khoát tay ra dấu bảo cô im .

Nhướng mày nhìn con trai, ông bực bội:

- Xa nhà bấy lâu, trở về vẫn giọng điệu ấy, con không thay đổi được gì sao ?

Bà đỡ lời:

- Ông không hiểu, con nó đùa cho vui . Ban sáng hai anh em đã làm quen nhau rồi .

- Mẹ cần gì bào chữa, con nói bằng sự thật . Ba mẹ hãy nhìn xem!

Minh Nhựt giận tím mặt:

- Ông nên cẩn thận lời nói, coi chừng chính ông tự tố cáo mình đấy .

Vĩnh Nghi lừ mắt ngó cô . Không nao núng, Minh Nhựt cũng nhìn đáp trả . Hai người kình nhau, chẳng ai nhường ai . Không khí buổi cơm thật nặng nề .

Ông Vĩnh Phát tìm cách cởi mở:

- Ba nghĩ ... hai con nên nói chuyện vui vẽ với nhau . Vĩnh Nghi! Là đàn ông, con hãy cư xử nhã nhặn với phái nữ . Còn Minh Nhựt cũng nên thay đổi cách xưng hô . Đừng gọi Vĩnh Nghi bằng ông nghe xa lạ lắm .

Minh Nhựt dạ nhỏ nhưng trong tiếng dạ đó ẩn chứa sự bất bình .

Cô gác đũa lên chén, đứng dậy .

- Sao con thôi sớm thế Minh Nhựt ? Ngồi xuống ăn thêm một chút nữa đi, kẻo khuya lại đói - Bà Vĩnh Phát nài ép -

- Thưa ...Hôm nay con không thấy đói mẹ à .

Vĩnh Nghi nhìn theo . Với bộ váy màu xanh nước biển, lồ lộ đôi chân trắng ngần, trông cô xinh xắn như một thiên thần nhỏ .

Ông Vĩnh Phát hiểu được ý nghĩ qua cái nhìn của con trai:

- Con bé ấy thật đằm thắm dễ thương . Ba không hiểu sao con lại có ác cảm với nó đến như vậy .

- Với ba mẹ thì cổ dịu dàng, nhưng với con cổ đốp chát từng câu một .

- Cũng tại con nói năng hàm hồ, không tạo được cho Minh Nhựt sự nể nang từ lúc ban đầu .

Anh cúi đầu thầm nghĩ ông có lý . Nhưng vẫn nói cứng:

- Cô ấy chả là gì cả . Nể hay không cũng mặc xác cổ . Con bất cần!

Ông Vĩnh Phát gằn giọng:

- Vĩnh Nghi! Tuy Minh Nhựt là một cô gái mồ côi, nhưng rất có cá tính . Nó không giống những cô gái khác đâu, con đừng xem thường .

Anh gật đầu xác nhận:

- Ba nói đúng! Có thể Minh Nhựt cá biệt hơn các cô gái con từng gặp . Nhưng không qua nổi con đâu . Chuyện ấy còn lâu ba à!

- Đừng kiêu ngạo Vĩnh Nghi . Ba thấy có mồi con thua rồi đấy . Hãy coi chừng! - Ông nheo mắt với anh -



chương: 5



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17185 lượt đọc

xem thêm