Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 4
Minh Nhựt đang băn khoăn, trước mặt cô là bộ hồ sơ tuyển sinh .

Ba mẹ muốn cô phải tiếp tục lên đại học điều mà cô không bao giờ dám mơ .

- Sao ? Con định chọn thi vào ngành nào ?

- Dạ, con đang suy nghĩ, lúc sáng vào trường nghe các bạn bàn tán xôn xao . Người thì nói \"Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa, bỏ qua Sư Phạm\" . Người khác bảo tôn chỉ ấy xưa rồi, bây giờ thì nhất Anh (văn), nhì Tin (học), tam Kinh (tế), tứ Luât. Mẹ xem có điên đầu không ?

- Theo mẹ, con đừng \"a dua\" theo mấy bạn, phải suy nghĩ cho kĩ để chọn ngành thích hợp với mình . Nếu con muốn tương lai xán lạn, hãy tập trung cao độ cho việc học, để thi cử được kết quả tốt . Ba mẹ sẽ hết lòng giúp con đạt được hoài bảo mà con mong mỏi .

- Con hứa sẽ cố gắng hết khả năng để sự hy sinh của ba mẹ không trở nên vô ích . Được ở trong căn nhà đẹp đẽ tiện nghi, được sống trong tình yêu của ba mẹ, con như người đang nằm mơ . Sự thật vượt quá trí tưởng tượng của con .

Bà Vĩnh Phát tát yêu vào má cô:

- Con của mẹ khéo nói quá! Nhưng chỉ lần này thôi, mẹ không muốn con nhắc đến chuyện cũ nữa . Cuộc đời con đã lật qua trang mới, cứ in trong trí, con là con ruột của ba mẹ .

- Dạ con xin nhớ . Còn điều này con muốn nói với ba mẹ ...

Cô ngập ngừng!!!

Bà Vĩnh Phát vui vẽ :

- Điều gì cứ nói, đừng ngại!

- Dạ con xin phép ba mẹ lâu lâu cho con được đến thăm Soeur Bảy, mẹ nha!

Bà Vĩnh Phát nói :

- Con biết nghĩ đến Soeur mẹ rất hài lòng . Đừng lo, ba mẹ đã thống nhất ý kiến với nhau, sẽ thường xuyên đến thăm Soeur kèm theo quà biếu, đương nhiên sẽ có con cùng đi . Được chưa nào ?

Vui mừng khôn kể, cô ôm cổ bà :

- Ôi! Mẹ của con, mẹ vô cùng phúc hậu ...

Bà cảm động choàng tay qua vai cô, bồi hồi sung sướng . Cả hai nghe lòng nảy sinh một tình cảm thiêng liêng gắn bó .

Minh Nhựt bỗng hỏi :

- Mẹ à! Con nhớ hôm trước ba mẹ nói có một người con đi làm xa, sao anh ấy lâu về quá vậy ?

Bà Vĩnh Phát quay chỗ khác như muốn che giấu điều gì trong mắt :

- À! Con trai mẹ tính tình lãng tử, thích phiêu bồng rày đây mai đó, không cố định ở một chỗ nào . Nó về và đi bất chợt lắm .

- Ở nhà có sẵn cơ sở kinh doanh, sao ba mẹ không bảo anh ấy phụ giúp ? Đi rong ruổi có ích gì ?!

- Có chứ, nhưng tính nó ngang tàng bướng bỉnh, nào có chịu nghe . Cũng tại thuở nhỏ ba mẹ quá nuông chiều .

- Anh ấy còn độc thân hả mẹ ?

Bà Vĩnh Phát chép miệng :

- Đã gần ba mươi mà chẳng nghe nó nhắc nhở tới việc cưới vợ .
Mẹ cũng không mong, cưới về chi làm khổ con người ta thêm . Thôi, quên chuyện ấy đi . Mẹ có mua cho con mấy xấp vải, trưa nay con đem đặt may để có mặc đi học .

Cô chớp mắt :

- Mẹ chu đáo quá! Con có thể tự may cho mình, đặt làm chi tốn tiền!

Bà cười cười, không mấy tin tưởng:

- Được không đó cô nàng! Nhớ là bây giờ con đã là con của ông bà Vĩnh Phát, giám đốc một công ty may mặc bề thế . Con phải ăn vận đẹp đẽ, hợp thời hợp mốt, để còn quảng cáo cho công ty của ba mẹ nữa đó . Có chắc làm được không ?

Cô cắn môi:

- Để con thử xem . Có thể lần đầu không tránh khỏi sai sót . Nhưng nếu hạ quyết tâm, chắc chắn con sẽ thành công trong lần sau . Phải không mẹ ?

- Rất đúng! Nhưng mẹ muốn con chỉ lo học thôi, ôm đồm nhiều việc sẽ khổ vào thân đó con .

Minh Nhựt mở túi xách, cầm mấy xấp lụa ướm vào người:

- Đẹp quá! Mẹ có mắt thẩm mỹ ghê!

- Loại này dành cho con may đồ mát mặc ở nhà . Con nên mặc \"váy hoặc củng\" trông cho trẽ, cho dễ thương!

Cô lè lưỡi, rụt cổ:

- Eo ơi! Cần phải khoe chân ra hở mẹ ? Ngượng chết đi được !

- Đừng nói vậy người ta cười cho . Hãy tập cho quen, mẹ muốn con gái của mẹ phải thật xinh đẹp trước mắt mọi người .

- Con xin chìu ý mẹ . Có lẽ con cần đem qua cho thợ của công ty may để học hỏi thêm .

- À! Mẹ cũng định bảo con như vậy . Nhớ mang mấy xấp vải silk qua luôn .

Minh Nhựt vâng dạ . Cô thật hạnh phúc trong sự đùm bọc lo lắng của gia đình ông bà Vĩnh Phát .

Mặc cảm mồ côi không còn đè nặng tâm tưởng, cô hoàn toàn xóa được sự tủi thân .

*

* *
Minh Nhựt loay hoay với khóm hồng gần cổng . Cô đang tìm cách nâng những cành trĩu hoa lên cao .

Trong tư thế khom lưng, cô vẫn phát hiện được có bóng người đi qua .

- Ơi ông! Đi vào sao không nhấn chuông ?

Hắn đứng lại, quay bộ mặt râu ria xồm xoàm về phía cô, hất hàm:

- Trong nhà này ai là chủ ? Tôi hay cô ?

Minh Nhựt giật mình, nhìn hắn trân trối:

- Xin lỗi! Dù ông là ai, với tôi ông vẫn là người lạ mặt . Miễn trả lời - Cô cũng trịch thượng chẳng kém .

Hắn quắc mắt ngạo nghễ:

- Khá lắm cô bé! Nhưng chớ vội mừng! Một chút nữa, cô sẽ biết thế nào là lễ độ .

Minh Nhựt nhìn theo phân vân, hắn đang ung dung bước lên thềm nhà, dáng điệu thật tự tin .

Cô cũng đi theo sau lưng ...

- Mẹ! Con mới về!

Bà Vĩnh Phát rối rít với niềm vui bất ngờ:

- Ôi chao! Mẹ mới nhắc con đây - Đi đâu đâu biệt tăm mấy tháng nay vậy hở ?

Hắn cười cười vuốt tóc, không đáp lời, mà hỏi ngược lại:

- Con bé nào thơ thẩn ngoài cổng vậy mẹ ?

- Nhà mình có ai lạ đâu kìa - Bà nhíu mày rồi vỗ trán:

- À quên! Chắc Minh Nhựt đó mà! Ba mẹ mới nhận nó làm con nuôi!

Vừa khi đó cô cũng bước vào . Bà nắm tay cô giới thiệu:

- Đây là Vĩnh Nghi, con trai của mẹ . Con gọi bằng anh nghe .

Hai người nhìn nhau hơi bỡ ngỡ, Vĩnh Nghi không hé môi nói một lời xã giao với cô, lẳng lặng xách túi ba lô đi thẳng ra nhà sau .

Trước thái độ ấy, bà Vĩnh Phát hết sức ngỡ ngàng . Minh Nhựt cuối đầu, mặc cảm bỗng chốc bừng dậy, dâng cao ...

- Con đừng buồn! Tánh Vĩnh Nghi xưa nay vẫn thế, ít nói lắm - Bà an ủi

-Mẹ ơi! Đồ đạc của ai bày biện trong phòng con thế này ? - Tiếng Vĩnh Nghi vọng lên -

Bà nhẹ vỗ vai Minh Nhựt:

- Căn phòng đó dành riêng cho anh con, mẹ định cho con ở tạm vài hôm, rồi nhờ bà Tám quét dọn căn trên lầu để con dời lên đó . Thế mà chưa kịp làm ...

Cô gật đầu dễ dãi:

- Đâu cũng được, có chỗ ở là quí rồi, để con mang đồ đạc lên đó nha mẹ!

- Ừ! Nhanh nhanh đi con! Mẹ lấy chìa khóa phòng đợi con trên lầu .

Minh Nhựt đứng trước cửa:

- Xin lỗi ông cho tôi được vào để thu dọn .

- Mấy thứ lỉnh kỉnh này của cô à ? Mang đi ngay!

Hắn nói giọng hằn học .

Minh Nhựt trừng mắt nhìn hắn trước khi bước vào .

Có biết căn phòng này của ai không ? Sao vào ở ngang nhiên vậy ?

- Tôi chả cần biết! Chẳng lẽ lệnh của ông lớn hơn lệnh mẹ ?

- Nhưng ít ra cô phải hỏi cho kỹ càng, có mắt cũng nên quan sát một chút .

- Ông nên hỏi lại ông đấy! Tôi đang làm gì ông không thấy ạ ?

Hắn giương mắt nhìn cô chằm chằm . Trong nhà này, ngoài ông bà Vĩnh Phát, không ai dám trả treo với hắn như vậy . Thế mà con bé ấy dám ...

Hắn tò mò nghiêng đầu ngó cô kỹ hơn .

Cô bé có dáng thon thon, mái tóc chấm vai ôm gọn khuôn mặt bầu bĩnh . Cô khá dễ thương với đôi mắt to đen, hàng mi rậm mượt .

Cô đang lui cui với đống đồ đạc, tay xách nách mang, trên người không hở chỗ . Nhưng mọi thứ không chịu nằm yên cho cô nhờ, cứ rơi rớt xuống lịch bịch .

Buồn cười và thấy hơi tội tội, hắn dịu giọng:

- Đừng ôm đồm cô bé! Hãy chịu khó đi hai lần!

- Tôi chả muốn trở lại cái phòng này một lần nào nữa cả - Cô nuốt cục tức vào trong trả lời .

- Ghét tôi lắm hở ? Cho tôi chuộc lỗi bằng cách mang hộ cô vài thứ, có được không ?

- Mặc tôi, không dám phiền ông!

Cô dằng lấy trên tay hắn, đừa ra ngoài cửa .

- Đồ đạc của tôi đã mang ra hết . Ông kiểm lại xem có mất mát gì không ? Kẻo tôi ra khỏi phòng rồi lại hô hoán lên .

- Sao lại nghĩ xấu về tôi thế ? Dù sao chúng ta vẫn là anh em mà!

- Xí! Ai thèm làm anh em với ông! - Cô cắt lời hắn -

Quày quả bước ra, cô dậm chân lên cầu thang tức bực, nhưng rồi lại hả dạ với câu trả lời cuối . Con người hắn quả khó hiểu, đang cau có, tự nhiên lại đổi giọng dịu dàng . Nếu không \"tửng tửng\" thì cũng \"mát mát\" .

Vui với ý nghĩ ngộ nghĩnh, cô vơi được ít nhiều hờn giận ...

Bà Vĩnh Phát đón cô:

- Mẹ quên bảo bác Tám mang phụ con . Ở dưới ấy còn hết ?

- Dạ, còn vài món nữa, con làm một mình được mà .

- Phòng này bỏ trống đã lâu, bụi bặm hơi nhiều, con phải để bác Tám giúp con một tay .

- Công việc nhẹ nhàng con tự dọn được, để bác ấy phụ bếp với mẹ .

Bà Vĩnh Phát định đi xuống, như chợt nhớ, bà quay lại:

- À! Lúc nãy mẹ chờ con hơi lâu sao không thấy con lên ? Vĩnh Nghi hoạch học gì à ?

- Dạ cũng chút chút . Nhưng không sao, hoà rồi!

- Vậy à ?! Mẹ biết con gái mẹ tốt nhịn lắm mà!

- Không đâu, từ lúc gặp ngoài cổng đã cự nhau ỏm tỏi .

- Ấy chết! Vĩnh Nghi tánh nóng như Trương Phi . Có gì tức bực con cũng cố dằn, kẻo xảy ra chuyện không hay .

Minh Nhựt bất mãn:

- Luôn cả những chuyện vô lý nữa sao ? Anh ấy đã trưởng thành, chẳng lẽ không phân biệt được điều gì đúng, điều gì sai ?

- Mẹ đã nói trước với con, xưa nay tánh nó vẫn thế, không thích ai làm trái ý . Con nghịch lại, anh em khó hòa thuận .

Cô nói cứng rắn:

- Mẹ cứ để mặc con! Tuy đã thành có tật nhưng con tin anh ấy sẽ sửa được, nếu như có một người nào đó ... dám làm ngược lại .

- Và người ấy sẽ là con ư ? Không được đâu Minh Nhựt .

- Con thấy đã có tín hiệu rồi đấy . Mẹ hãy tin ở con .

- Được vậy mẹ mừng, nhưng từ từ thôi, hãy kiên nhẫn cư xử với anh con cho khéo léo dịu dàng!

Cô lắc đầu:

- Không đâu mẹ! Một con người ngang tàng như ảnh cần phải có thái độ cứng rắn hơn mới mong cảm hóa được .

- Tùy con! Hãy lượng sức mình, đừng nói mẹ không báo trước ...

Minh Nhựt nở nụ cười tươi với bà . Chứng tỏ câu nói có ý ngăn đe ấy không làm cô xao động . Nhứt định cô sẽ làm cho kỳ được, dù biết không phải là điều dễ dàng . Thiết nghĩ, đó cũng là một cách đền ơn của cô với ông bà Vĩnh Phát .



chương: 4



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17588 lượt đọc

xem thêm