Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 3
Ông Vinh Phát hấp tấp mở cửa ô tô chạy lại đỡ Minh Nhựt dậy, nhưng cô đã bất tỉnh dịu quặt trên tay ông.

- Lái xe ẩu đụng chết người, thế nào cũng bị ở tù rục xương!

- Không phải lỗi của ông ấy đâu, chính mắt tôi trông thấy cô này tự nhiên đâm ra ngang đường. Ổng thắng kịp là may lắm đó.

- Chắc chán đời kô muốn sống chứ gì!!

Mỗi người nói một câu làm ông Vĩnh Phát càng thêm bối rối chưa biết xử lý ra sao, thì có ý kiến ai đó thật hay:

- Chở cổ đến bệnh viện ngay đi. Có lẽ cô ấy sợ quá ngất đi thôi!

- Ừ! Chả thấy máu me thương tích gì. Hên cho cô ta mà xui cho ông ấy.

Được đám người hiếu kì thông cảm, ông Vĩnh Phát bế Minh Nhựt vào xe, lái đi ngay.

Thay vì vào bệnh viện, ông lại ngoặt về nhà.

- TIN! TIN! TIN! TIN!

Ông Vĩnh Phát bóp kèn inh ỏi ngoài cổng. Bà ngạc nhiên sai người giúp việc mở cửa:

- Ông ấy mới ra khỏi nhà chưa được bao lâu, sao về sớm vậy kìa?

Đón ông ở thềm nhà, bà thất sắc khi thấy ông bế một cô gái xuội lơ, tóc xoã dài từ trong xe ra.

Chạy đến phụ đỡ với ông, ba ầu lo hỏi:

- Ai lạ hoắc vậy, sao ông chở về đây?

- Để một chút nữa tôi sẽ nói cho bà nghe, giờ bà hãy trông chừng cô ta dùm tôi đi gọi bác sĩ Dũng.

Bà Vĩnh Phát bảo người giúp việc:

- Lấy cho tôi chiếc khăn sạch nhúng nước lã, vắt thật ráo mang vào đây.

Trong lúc bà lau mặt cho Minh Nhựt, nước lạnh làm cô tỉnh lại. Chống tay ngồi bật dậy như cái lò xo, cô nhìn dáo dác:

- Tôi đang ở đâu vậy?

- Đây là nhà của tôi, cháu nằm xuống nghỉ đi. Chút xíu bác sĩ sẽ đến.

Cô tròn xoe mắt:

- Cháu đâu có bệnh? Nhưng sao đầu cháu đau thế này!

Cô nằm xuống, thân thể ê ẩm đều khắp:

- Tại sao cháu lại nằm ở nhà bác?

- Ông nhà tôi chở cháu về đây, tôi chưa hỏi kịp thì ông hấp tấp đi rồi. Cháu đưa đầu tôi nhìn thử xem có bị gì không?

Bà Vĩnh Phát vén vệt tóc loà xoà trên trán của cô, lộ ra chỗ da thâm kín sưng tấy lên. Minh Nhựt xuýt xoa kêu đau. Bà bảo:

- Cháu nằm yên để tôi sát trùng vết thương và rịt thuốc cho.

- Có chảy máu không bác? - Cô lo sợ hỏi-

- À không! Cháu yên tâm đi, chỉ sơ sài ngoài da, có lẽ cháu va chạm vật gì đó.

Trong khi bà Vĩnh Phát chăm sóc cho Minh Nhựt, bác sĩ cũng đã tới.
- Cô ấy tỉnh lại rồi à? - Ông Vĩnh Phát vừa mừng vừa lo.

- Ông đi khỏi chút xíu, cô ấy đã ngồi dậy!

- Bác sĩ xem xét khắp người Minh Nhựt chẳng thấy trầy trụa thương tích gì, ngoài chỗ sưng ở trán. Ông kết luận:

- Rất may cho ông, cô ấy chỉ bị xây xát nhẹ. Hãy cho cổ uống thưốc giảm đau này, một chút khỏi ngay. Nếu có gì bất thường, ông gọi tôi liền nhé!

Lạ quá, câu nói của bác sĩ Dũng, Minh Nhựt không hiểu nổi. \"Cái gì mà hên cho ông?\" Vết thương sưng tấy trên trán cô là do ông gây ra hay sao?

Sau khi tiễn chân bác sĩ, ông Vĩnh Phát trở vào:

- Cháu nghe trong người thế nào, có đau nhức chỗ nào không?

- Thưa...chỉ hơi hơi thôi...nhưng cái trán thì tự nhiên tê rần.

- À! Không phải tự nhiên đâu, lúc nãy bác sĩ xịt thuốc cho cháu đó.

Ông Vĩnh Phát trả lời giọng nhỏ nhẹ kèm theo nụ cười phúc hậu

Minh Nhựt dạng dĩ hỏi:

- Bác ơi! Xin bác làm ơn giải thích cho cháu hiểu, chuyện gì đã xảy ra với cháu?

- Cháu thắc mắc cũng phải thôi, lúc nãy bác trai đưa cháu về đây, hoàn toàn cháu không còn biết gì.

Quay sang ông, bà tiếp:

- Chuyện ra sao ông nói cho tôi với cháu nó nghe đi.

...

Ông Vĩnh Phát vừa dứt lời, Minh Nhựt vội vàng nói ngay:

- Thưa bác! Cháu nhớ lại rồi, tất cả lỗi do nơi cháu, xin bác tha thứ, vì lúc ấy cháu gặp một cú \"sốc\" lớn nên đầu óc mụ mị...

Ông xua tay dễ dãi:

- Không sao, trong cái rủi còn có cái may cháu không hề hứng gì là mừng rồi. Bây giờ cháu nằm nán lại nhà bác nghỉ ngơi cho khỏe. Chút nữa bác sẽ đưa cháu về nói chuyện với ba má cháu.

- Thưa...khỏi, bác! Cháu về một mình cũng được.

Hai ông bà nhìn nhau ngầm hỏi, không hiểu lý do nào cô gái này lại từ chối.

- À...Bác hiểu rồi, có phải cháu sợ gia đình trách mắng về tội vô ý...

- Dạ không!

- Hay cháu muốn tự đặt điều kiện với bác? Nếu vậy thì...nào! Cháu hãy nói cho bác biết điều kiện ấy ra sao?

- Dạ, bác hiểu sai về cháu. Tai nạn cháu tự gây ra, làm liên luỵ đến bác, cháu đã áy náy lắm rồi. Huống hồ gì dám đặt điều kiện này nọ với bác. Lương tâm cháu không cho cháu làm chuyện vô lý ấy được.

Ông Vĩnh Phát gật đầu hài lòng với câu nói trung thực của Minh Nhựt.

- Nhưng cho dù cháu nhận lỗi ở do cháu, bác cũng phải có bổn phận đưa cháu về tận nhà, giải thích cho ba mẹ cháu hiểu để còn theo dõi sức khoẻ cho cháu chứ?

Minh Nhựt lặng yên suy nghĩ, ông Vĩnh Phát cứ khăng khăng quyết một đòi gặp mặt ba mẹ cô, cô đành thú thật:

- Cháu không có nhà, cũng không có ba mẹ!

- Vậy cháu sống ở đâu? Lang thang à?

- Thưa không! Từ bé đến giờ cháu ở viện mồ côi!

Ông bà nhìn cô thương cảm:

- Nhưng hôm nay tại sao cháu lại đi thơ thẩn ngoài phố?

Minh Nhựt nghẹn ngào:

- Dạ cháu đi tìm mẹ, gặp được mẹ...nhưng mẹ không nhìn!

- Cháu có chắc chắn người ấy là mẹ cháu không?

- Dạ, cháu tìm đúng địa chỉ hẳn hoi và linh cảm đã cho cháu biết điều đó.

Bà Vĩnh Phát nén tiếng thở dài lặng ngắm Minh Nhựt, cô bé mồ côi ngồi trước mặt, trông sáng sủa dễ thương, nói năng lễ phép dịu dàng, tánh tình lại chân thật. Không phải từ lâu bà đã nói với ông, ngoài đứa con trai đầu lòng bà con mơ ước có được một cô con gái đó sao?

- Bây giờ cháu định thế nào? - bà ôn tồn.

- Dạ! Có lẽ cháu trở về viện - Cô cúi mặt nói.

Ông nhìn bà, rồi bà lại nhìn ông, cả hai như ngầm hiểu ý nhau.

Bà bước lại nói nhỏ:

- Con bé dễ thương quá ông ạ!

- Tôi cũng thấy vậy - Ông gật đầu - Bà mạnh dàn bày tỏ:

- Tôi muốn nhận làm con nuôi. Ông đồng ý không?

- Từ từ, phải hỏi lại gia cảnh cho rành rẽ đã.

Ông tằng hắng lấy giọng:

- Bác hơi tò mò muốn biết rõ ràng về chuyện tìm mẹ của cháu. Thế ai đã cho cháu địa chỉ của mẹ? Nguời ấy có liên hệ gì với cháu?

- Thưa đó là Soeur Bảy ở trong viện, người đã từng chăm sóc cháu từ khi cháu đựơc gởi vào. Tờ khai sinh có địa chỉ của mẹ cũng do Soeur trao lại theo yêu cầu của người mang cháu đến.

- Vậy sao mẹ cháu không nhìn cháu? Lạ thật!

Bà ngắt lời ông:

- Bỏ qua chuyện ấy đi, ông hỏi tới cháu nó thêm buồn. Ở viện, chắc cũng cho cháu ăn học đàng hoàng phải không?

- Dạ, cháu đã tốt nghiệp xong phổ thông và được học thêm nghề may.

- À, có nghề trong tay cũng đỡ vất vả. Cháu có nguyện vọng hay mơ ước gì không?

- Là một trẻ mồ côi, cháu đâu dám ước mơ cao xa, chỉ mong được làm một người bình thường, sống bằng đồng tiền chân chính do bàn tay mình làm ra. Cháu không muốn ăn bám mãi của viện. Vả lại, cần phải nhuờng chỗ cho những đứa trẻ mồ côi khác nhỏ tuổi hơn cháu.

Ông Vĩnh Phát bộc lộ ý muốn:

- Hai bác đây rất hiếm muộn, chỉ có đứa con trai độc nhất đi làm xa. Hai bác rất muốn có được một cô con gái để gần gũi trò chuyện cho thêm vui nhà. Hôm nay có lẽ ơn trên xui khiến cho bác cháu ta gặp nhau. Thật ra qua hoàn cảnh bất hạnh cũng như thái độ nói năng dịu dàng, lễ phép của cháu làm hai bác thương mến. Nếu hai bác nhận cháu làm con nuôi, cháu có bằng lòng không?

Lời ngỏ ý của ông thật đột ngột. Minh Nhựt bối rối kô biết phải quyết định thế nào cô đang phân vân. Bà lại tiếp:

- Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ, không nhất thiết phải trả lời ngay bây giờ. Chuyện này cũng khá quan trọng, đuơng nhiên cháu cần có thời gian để cân nhắc.

Minh Nhựt nhỏ nhẹ:

- Cháu hết sức xúc động, được hai bác nhận làm con nuôi thật là diễm phúc cho cháu. Tuy nhiên cháu xin được về viện để hỏi qua ý kiến của Soeur Bảy, bà là người duy nhất mà cháu xem như người thân.

- Cháu xử sự rất đúng, bác cũng định khuyên cháu như vậy. Với phẩm chất tốt đẹp và có tư duy như cháu, lý ra phải được sống trong mái ấm gia đình đầy đủ hạnh phúc như bao người. Có đâu cảm chịu cảnh mồ côi thế này.


- Ai cũng có số phận trời đặt để cho . Nhưng hôm nay tự nhiên chuyện không đâu đưa tới . Nhưng nhờ duyên kỳ ngộ này mà hai bác nãy sinh tình cảm với cháu, cứ ngỡ cháu là đứa con gái của bác từ khi nào đã thất lac.

- Dạ cám ơn hai bác đã cho cháu tình cảm chân thật, cháu được an ủi rất nhiều . Riêng cháu, dù mới gặp cũng rất kính mến hai bác . Giờ cháu xin phép được về kẻo Soeur Bảy lo . Cháu hẹn sẽ trả lời hai bác trong những ngày tới .

Bà Vĩnh Phát căn dặn ông :

- Ông đua cháu về đi, nếu tiện dịp tiếp chuyện với Soeur xem sao .

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng điều đình để bà có được cô con gái .

Bà Vĩnh Phát dúi vào tay Minh Nhựt :

- Cháu cầm chút ít tiền để mua thuốc uống thêm .

Cô lắc đầu, trả lại :

- Dạ thôi . Cháu đã khỏe hẳn rồi!

Nài ép mãi không được, bà đành tiễn hai bác cháu ra cửa . Đứng nhìn theo chiếc ô tô lòng bà nao nao .



chương: 3



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17605 lượt đọc

xem thêm