Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 29
Minh Nhựt nằm dài trên giường nệm. Xung quanh cô là những tạp chí vứt bừa bộn, quyển nào cô cũng ngấu nghiến không sót một chữ.
Không muốn thời gian bỏ trống cám dỗ suy tư, cô mở máy cassette nghe nhạc tiêu sầu. Một giọng nam trầm ấm, ngân lên vời vợi.

...
Xem em hãy cho tôi tạ từ
Khi em đã đi qua khoảng đời tôi.
Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn.
Và lệ em rớt trên môi nhạt.
Còn trông còn ngóng chi ngày yêu dấu...
...

Bất thần cô đưa tay tắt máy không can đảm nghe tiếp. Bản nhạc này cô và Vĩnh Nghi đã thưởng thức hôm nao trong quán nhỏ, bên đường đi Vũng Tàu.
Lần ấy anh đã khuyến cáo cô, nghe nhạc buồn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tình cảm. Cô bĩu môi bảo anh nhảm nhí. Và bây giờ cho dù cách nhau ngành trùng cô vẫn không tin.
Đã quá quen thuộc với thời tiết và sự náo nhiệt của Sài Gòn, Minh Nhựt về đây không khí tĩnh lặng của đất cao nguyên, làm cô thấy buồn và nhớ quay quắt. Nhớ đến độ không thể cầm lòng, cô phải gọi điện cho Vĩnh Nghi để được nghe giọng nói êm đềm của anh. Nhưng khi chỉ mới trao đổi nhau một đôi câu, cô đã chọc giận làm anh hét toáng lên trong máy.
Tưởng tượng lúc ấy, thấy được mặt anh gầm gừ, chắc dễ sợ lắm.
Bất giác mỉm cười vui vơ, cô ôm gối vào lòng. Hai cú điện thoại cách nhau không hơn nửa giờ. Có làm cho anh nôn nóng mà tìm đến đây? Giá như anh biết cô đang mong anh đến ngần nào!
Đêm qua cô ngủ với giấc mơ tuyệt đẹp... Thấy anh cùng cô sóng đôi trên đồi vắng, sương mù giăng giăng. Giận hơn cô thả trôi theo gió, nghe anh thì thầm những lời nồng thắm thiết tha.
Bao giờ Vĩnh Nghi về đây cho cô thôi chờ thôi đợi? Những lúc bên cô, anh rung động chân thành hay chỉ giả vờ? Nếu anh đóng kịch trình độ như thế, thì quả anh là con người có máu lạnh, có trái tim bằng thép nên chẳng biết yêu...
Càng nghĩ càng đau đầu. Không! Anh không phải vậy. Chính trong những lúc gần nhau, cô đã cảm nhận được sự mê đắm trong đôi mắt anh. Hãy để cô sống trong tình yêu đầu đời, rằng cô đã gặp được người tình trong mộng, kiếp kiếp anh luôn là của cô. Đừng gán ghép cho anh sự giả dối, vờ vĩnh, làm cô đau lòng.
Minh Nhựt chờ dậy, cắt đứt dòng suy nghĩ. Bên ngoài nắng đã tắt từ lâu. Ở xứ sở sương mù này, quanh năm lạnh lẽo vì thiếu ánh mặt trời.
Cô khoác chiếc áo ấm vào người, rồi rảo bước lên đồi.
Chiều nay như mọi chiều, cô vẫn thơ thẩn một mình ngắm hoàng hôn trong sương, lòng bâng khuâng gửi về thành phố nỗi niềm riêng tư thầm kín. Nơi náo nhiệt ấy anh có đến vũ trường, lặn ngụp dưới ánh đèn màu để tìm cho mình thú vui giải trí? Hay ngồi bên ly cà phê nhả khói cho quên đời? Đừng nhé Nghi hãy dành những điều ấy cho bọn nhóc. Anh đã tự khẳng định mình già dặn rồi kia mà.
Ở đây em vẫn hoài vọng về anh, chờ đợi một bất ngờ đưa dến...
Minh Nhựt nói nhỏ với cỏ cây, thủ thỉ với hàng thông trên đồi... Cô vẫn yêu một người và vẫn nhớ một người thôi.
Gió chiều se se lạnh, cô ngồi dựa vào gốc thông cổ thụ đưa mắt nhìn xa xăm. Tay vẫn khoanh trước ngực để giữ hơi ấm cho mình. Đám cỏ mơn man nhột nhạt dưới chân. Buồn tay cô bứt một cọng đan thành chiếc nhẫn rồi thêm một chiếc nữa. Cô buồn cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh một chiếc cho anh và một chiếc cho cô. Bao giờ cô mới được anh âu yếm lòng vào tay chiếc nhẫn cưới, để cô e thẹn ửng hồng đôi má khép nép bên anh?
Cô mơ mộng tự đeo chiếc nhẫn vào tay mình ngắm nghía, trông cũng xinh xinh, ước gì có phép mầu cô sẽ hóa nó thành chiếc nhẫn thật để không bị tàn úa.
Ngã đầu tựa lên thân cây, con đường dưới đồi ngoằn ngoèo, xa xa ẩn hiện. Thỉnh thoảng một vài chiếc xe đi qua, cuốn tung bụi mù. Chiều xuống thấp, Minh Nhựt chầm chậm len vào hàng cây thoai thoải men theo đường nhỏ đi về. Gió lồng tung bay mái tóc, cô đưa tay giữ lấy, chợt nghe có tiếng động cơ rít từ phía sau. Cô ngoái cổ lại. Một người đàn ông từ trên chiếc TOYOTA bước xuống, nhân dáng thật quen đang tiến dần về phía cô. Minh Nhựt căng mắt ra nhìn. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, nụ cười đó... trong phút giây đã làm cho cô quá xúc động, đôi chân cơ hồ như muốn khuỵ xuống. Anh chạy như bay ôm cô lại trong vòng tay. Minh Nhựt úp mặt vào ngực anh khóc như chưa từng được khóc. Nước mắt ở đâu cứ tuôn ra như suối như mưa.
Anh thủ thỉ vào tai cô vỗ về:
- Nín đi em! Minh Nhựt của anh can đảm lắm mà! Nín! Nín.
Cô vẫn khóc và khóc lớn hơn. Anh ôm mặt cô, rà môi lên những giọt nước mắt nong nóng.
- Ôi! Anh nhớ ơi là nhớ cái cặp môi này!
Hai người lại tiếp tục trao đổi những nụ hôn sau bao ngày xa cách. Trời Lâm Đồng thật lạnh nhưng họ vẫn thấy ấm áp bên nhau.
Cô thầm thì, sờ râu anh:
- Xời ơi! Anh hư ghê! Râu ria chơm chởm như rễ tre mà chẳng thèm cạo.
- Phải... vậy, để em thấy anh buồn bã đến mức nào!
Vĩnh Nghi cho tay vào túi:
- Đưa bàn tay cho anh!
Cô cười cười giấu ra sau lưng:
- Tay nào?
- Tay trái.
- Để chi?
- Bảo đưa thì đưa, cấm hỏi lộn xộn!
Cô còn chần chờ, anh nhanh nhẹn nắm bàn tay trái của cô, chiếc nhẫn cỏ vẫn nằm im trên ngón áp út. Giờ anh mới hiểu vì sao... Bằng cử chỉ dịu dàng, anh nâng bàn tay âu yếu đưa lên môi hôn và thay thế chiếc nhẫn cỏ bằng chiếc nhẫn kim cương lóng lánh.
- Hôm đi Nha Trang anh có mua tặng cho em bộ vòng semaine. Nhưng khi về thì em đã đi rồi.
Cô nhíu mày:
- Không có em, anh đem tặng cho cô khác hả?
- Chưa chi đã ghen! Anh vẫn còn để ở nhà. Vì cảm thấy tặng em chiếc nhẫn này xứng đáng hơn.
Cô cười rạng rỡ.
Sương cứ rơi và gió cứ lạnh, nhưng ngọn lửa tình yêu đã sưởi ấm họ.

-~ HẾT ~-



chương: 29



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17183 lượt đọc

xem thêm