Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 28
Vĩnh Nghi nhìn trong gương, mấy tuần nay anh lười cạo, râu mọc tua tủa trông phát khiếp.
Mặc kệ, không Minh Nhựt cứ để vậy, vắng cô lấy ai công kích hàm râu của anh?
Nghĩ lại thấy buồn cười, lần đầu tiên gặp cô, dầu râu đã được cắt xén cẩn thận, theo anh trông cũng ngầu và đẹp trai lắm chứ. Vậy mà cô bé không chịu, nằng nặc đòi anh cạo nhẵn cho bằng được. Anh cũng thuộc hạng lỳ lợm có tầm cỡ, chìu ý cô bé có phân nửa thôi. Còn nửa kia dành cho tự ái. Thế là chiến tranh thầm lặng mất mấy ngày. Cuối cùng nhỏ phải nhượng bộ với bao ấm ức.
Những tháng ngày có nhỏ trôi qua êm đềm và thật đẹp. Anh thích lãng du như chiếc thuyền bồng bền trên sóng, không nhất thiết đổ về bến nào. Nhưng rồi một ngày nhỏ đến, chiếu sáng như mặt trời. Trái tim anh đã bị nhỏ nắm giữ và sai khiến. Vậy sao nhỏ vẫn chưa vừa lòng nỡ bỏ anh mà đi?
Vĩnh Nghi âm thầm độc thoại, nơi xa ấy Minh Nhựt có nghe được gió nó gì không? Ở đây anh vẫn sống bằng kỷ niệm, không có cô năm tháng như dài ra. Anh chỉ biết chịu đựng và chịu đựng. Hy vọng lúc nào đó cô chạnh nhớ đến anh, gửi cho lời thăm hỏi. Thế mà thời gian trôi cứ trôi. Minh Nhựt vẫn im lìm một cách tàn nhẫn, để cho anh chua xót ngậm ngùi trong chờ đợi.
Đường đến Lâm Đồng đâu xa, nhưng anh quyết thi gan cùng cô, không đến, dù thương nhớ chất ngất trong lòng, oằn nặng trong tim. Anh vẫn cứ giữ nguyên ý định...
...
Chiều nay Vĩnh Nghi cần vẽ cho xong phần thiết kế trang phục mùa đông.
Đến sở làm anh đã thấy Mỹ Linh có mặt tự bao giờ. Tự nhiên anh đâm bực dọc, dù cô đón anh với nụ cười duyên dáng trên môi.
- Em chờ anh lâu ghê, hôm nay sao anh đến trễ quá vậy?
Anh đáp trống không:
- Đây có phải vào ca đâu mà sớm với muộn!
Cô lấm lét nhìn anh, cái mặt quạu đeo hầm hầm. Nay lại thêm bộ râu bao hàm trông càng dễ sợ... Có lẽ hắn tương tư thất tình nên lười biếng cạo? - Cô thầm nghĩ.
- Anh Nghi à! - Cô gọi.
- Gì?
- Lúc này sao trông anh phờ phạc thế?
- Vẫn ăn ngủ bình thường, có gì đâu!
- Vậy mà trông hơi là lạ. Chắc tại bộ râu của anh...
Trợn mắt với cô anh hỏi:
- Bộ râu... sao?
- Bộ râu làm anh... già đi.
- Ối1 Mặc kệ, già càng tốt, đỡ mệt!
Anh nói giọng bất cần.
Mỹ Linh vẫn bắt chuyện.
- Không sợ các cô chê?
- Chả có cô nào quan trọng với tôi!
- Luôn cả... - Cô ấp úng.
Anh hầm hừ:
- Cả ai?
- Cả với cô minh tinh điện ảnh.
- Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Vĩnh biệt lâu rồi!
Mỹ Linh lè lưỡi, ngồi im nhìn bàn tay tài hoa của anh đang tạo mẫu. Theo nhận xét của cô những bộ cánh mùa đông này rất đẹp. Cô mà khoác vào sang trọng phải biết. Cô đang chờ anh mời cô ký hợp đồng trình diễn, mà sao đến giờ vẫn chưa nghe anh nói gì. Cô định hỏi thì chuông điện thoại reo.
- Anh cứ là việc đi để em nghe máy cho!
Cô nhấc lên:
- Alô Công ty may mặc đây!
- À! Cô vui lòng cho tôi gặp anh Vĩnh Nghi.
- Xin cho biết cô là ai?
- Tôi không cần phải xưng tên với cô!
- Nhưng ít nhất cũng nên cho anh ấy biết chứ!
Vĩnh Nghi ngưng tay, nghe Mỹ Linh đáp thế, anh giằng lấy máy:
- Alô! Vĩnh Nghi đây.
- !
- Alô! Ai đấy - Anh sốt ruột kêu lớn.
Giây lâu sau có tiếng đáp nhỏ, giọng run run xúc động.
- Minh... Nhựt... đây!
Vĩnh Nghi mừng rỡ, nói lắp bắp:
- Em đang ở Lâm Đồng phải không? Anh nhớ em nhiều lắm!
- Anh vẫn khỏe chứ?
- Rất khỏe! Em có hợp với khí hậu trên ấy không?
- Có! Nhưng rừng cây bạt ngàn buồn lắm anh ạ!
Vĩnh Nghi tranh thủ:
- Cho anh biết chỗ ở để anh đến với em.
- !
Hoàn toàn im lặng, Vĩnh Nghi thúc giục:
- Minh Nhựt! Có nghe anh nói không? Hãy cho anh địa chỉ.
- !
Lời nói của anh đã rơi vào khoảng không. Chả nghe tiếng trả lời.
Anh kêu lên hoảng hốt, tuyệt vọng:
- Minh Nhựt! Minh Nhựt!
Cô đã lẳng lặng cúp máy. Anh gác mạnh xuống, dồn nén bao tức uất vào đôi tay đấm mạnh lên bàn. Bàn không gãy mà tay anh đau.
Mỹ Linh thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cô vội bước ra ngoài.
Còn một mình, Vĩnh Nghi châm thuốc hút, lấy lại bình tĩnh. Anh dựa lưng vào ghế, nhả khói thành những vòng tròn bay lơ lửng, đăm chiêu suy nghĩ.
Nếu Minh Nhựt muốn xa anh mãi mãi cô sẽ không khuấy động tâm tư anh, sống với chuỗi ngày thầm lặng anh sẽ quên cô dần. Gọi điện cho anh, chứng tỏ cô vẫn còn yêu còn nhớ đến anh. Sao lại không muốn cho anh gặp mặt? Khó hiểu thật1 Có lẽ cô còn hờn anh...
Mỹ Linh trở vào, cô thu hết can đảm đến sau lưng Vĩnh Nghi, đặt hai tay lên vai dùng đòn mê hoặc cuối cùng.
- Người ta hững hờ tội gì phải buồn hở anh?
Vĩnh Nghi gỡ tay cô:
- Để cho tôi yên, trưa rồi, cô nên về đi!
Cô cúi mặt xuống gần sát mặt anh, nũng nịu:
- Em chờ anh! Đừng buồn nữa mà!
Anh bực dọc né tránh, đụng chạm với cô chẳng cho anh cảm giác thú vị nào.
- Đã bảo đừng quấy rầy tôi. Trưa nay tôi ở lại đây luôn.
- Anh điên à! Con nhỏ Minh Nhựt có gì xứng đáng để anh tự hành hạ mình đến thế.
Anh quát lên:
- Mặc tôi, không liên quan gì đến cô. Cấm cô nói xấu cô ấy trước mặt tôi. Về đi!
Mỹ Linh giận tím môi:
- A! Anh đuổi tôi? Được rồi, để xem ai cần ai cho biết.
- Cút đi! Thành phố này chỉ có một người mẫu hay sao?
Cô tuôn ra cửa:
- Anh nhớ nhé! Sau này đừng cầu cạnh!
Mỹ Linh chạy ra cổng, anh không buồn nhìn theo, mong cho cô khuất dạng.
Mẫu thiết kế còn dang dở, lý ra anh phải hoàn thành trong sáng nay... Thế mà!...
Anh lại cầm bút lên đầu óc như để tận đâu đâu, anh lắc đầu rồi hạ bút xuống, những đường cong ngoằn ngoèo chạy dài. Chán nản bất lực vì bị chi phối, vứt cây bút xuống bàn, đứng dậy định về, chuông điện thoại lại reo.
Anh hối hả nhấc máy:
- Alô!
- Anh Nghi, em đây!
Mắt anh sáng lên:
- Minh Nhựt! Đừng giận anh nữa cho anh xin lỗi nha!
- !
- Này, đừng cúp máy, nghe anh nói... cho anh xin địa chỉ đi em.
- Để làm gì?
- Trời ơi sao em hỏi câu ngớ ngẩn vậy? Để anh đến thăm em.
- Hông! - Cô đáp gọn.
Anh tức giận hét lên:
- Ngoan cố, bướng bỉnh! Anh sẽ phá tan Lâm Đồng, em nghe rõ chưa?
- Thách anh đấy!
Tiếp theo là tiếng cười khúc khích của cô. Rồi lại cúp máy. Anh gọi khản cổ:
- Minh Nhựt! Minh Nhựt!
Tiếng anh âm vang chẳng ai trả lời, nóng nảy anh mím môi ôm cả bộ máy định ném ra ngoài sân, nhưng rồi lại từ từ đặt vào chỗ cũ.
Lần gọi sau này, cô có vẻ vui hơn lần trước lại còn cười để ghẹo gan anh. Minh Nhựt ơi! Dù em có trốn đàng nào anh cũng quyết tìm cho bằng được.

*
**

Vĩnh Nghi định mở cửa phòng bước vào.
- Minh Nhựt mới gọi điện về đấy! - Giọng mẹ oang oang sau lưng.
Anh quay lại thật nhanh:
- Cô ấy nói gì vậy mẹ?
- Ừ! Thì hỏi thăm sức khỏe cả gia đình. Đương nhiên là có cả con.
Anh nhíu mày:
- Chỉ vậy thôi sao?
- Thì mẹ cũng đáp lễ lại, hỏi thăm sức khỏe mẹ con Minh Nhựt. Ở xa đâu nói chuyện dài dòng được, chỉ ngắn gọn thôi.
Anh chán nản xoay lưng...
- À quên! Nó có cho số máy để khi cần liên lạc.
Nét mặt anh giãn ra, biểu lộ vui mừng nhưng cố làm vẻ thản nhiên:
- Dạ! Mẹ giữ đó đi!
Rồi anh vào phòng đóng sập cửa lại, nôn nao hy vọng... Biết được số máy, anh sẽ đến đó truy chỗ ở của cô dễ dàng, chỉ bỏ công ra thôi. Nếu cần anh sẵn sàng hy sinh thời gian để lục tung thành phố Lâm Đồng tìm cho được Minh Nhựt bé nhỏ1 Tất cả vì cô! Chiều nay anh sẽ nghỉ, tạm dẹp bản thiết kế lại, chưa xong cũng mặc, chuẩn bị tinh thần ngày mai khởi hành.



chương: 28



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17597 lượt đọc

xem thêm