Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 27
Minh Nhựt đi lững thững trên đồi, cà phê bạt ngàn nặng trĩu quả. Gió vi vu bên tai cô, thoáng mát mang theo hơi lạnh.
Cô đã về đây hơn tuần nay, ngày ngày lên đồi ngắm cảnh thiên nhiên, thở không khí trong lành để quên đi tất cả những gì cô không muốn nhớ.
Đưa tay hái trái cà phê chín mọng cô cho vào miệng nếm thử, thơm tho lẫn đắng chát, giống như hương vị của tình yêu đầu đời.
Cô thầm nghĩ không hiểu Vĩnh Nghi đã về nhà chưa, hay anh vẫn còn lãng du đây đó? Biết cô ra đi biền biệt không lời nhắn gửi anh sẽ nghĩ gì về cô, có buồn và có trách?
Những ngày bên mẹ thật êm ả và hạnh phúc. Tình yêu của mẹ thật chan hòa, trọn vẹn, vậy mà cô vẫn nhớ về anh, một nỗi nhớ khôn nguôi.
Khuôn mặt anh lúc nào cũng như ẩn hiện trước mắt. Nhớ nhất vẫn là những nét đặc biệt. Cái nhìn tinh quái, nụ cười cao ngạo và luôn cả lúc dí dỏm rất có duyên của anh.
Minh Nhựt ngồi tựa vào gốc cà phê, bâng khuâng để trí tưởng trôi về dòng xưa cũ... Thuở ấy gặp nhau còn lạ lẫm, anh lạnh lùng tự phụ, cô bướng bỉnh, gan lỳ, không ai chịu nhường ai. Thế mà hai tánh ý đối chọi nhau lại tìm được sự hòa đồng êm ái. Tình yêu quả là điều kỳ diệu. Từ đó cô mơ mãi được có anh trong đời, hy vọng cô chiếm ngôi vị độc tôn trong trái tim anh, sẽ cùng anh chia xẻ ngọt bùi, cay đắng. Nhưng bây giờ mọi thứ đều sụp đổ bởi sự gian dối của anh.
Thôi xin đừng trách anh mà hãy tự trách mình. Vĩnh Nghi phong lưu lịch lãm, đương nhiên anh phải \"đắt đào\". Các cô bao vây anh, nhưng yêu hay không là quyền của anh kia mà, sao cô lại đa nghi? Sao cô lại tự làm khổ mình? Ôi! Cô đã quá ngu đần nông nổi, tự rút lui là chấp nhận thua thiệt, là đành chịu mất anh vô điều kiện rồi! Không thể được, hạnh phúc trong tầm tay đừng để vuột khỏi để rồi nuối tiếc...
Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô bỗng nghe giọng nói dịu dàng từ phía sau:
- Lại nhớ Sài Gòn rồi phải không?
- Dạ đâu có! Mẹ ngồi đây với con! - Cô vỗ vỗ khoảng đất trống.
- Từ hôm về đến nay con có gửi thư về thăm gia đình ba mẹ nuôi chưa?
Cô lắc đầu, buồn buồn:
- Dạ chưa! Con định ít lâu nữa!
- Đâu được! Nếu lười viết thì gọi điện thăm hỏi. Nhớ đừng để cho ông bà ấy buồn!
Cô cúi nhặt chiếc lá khô vàng, vuốt nhè nhẹ trong tay, im lìm không nói.
- Ông bà ấy được bao nhiêu người con?
- Dạ chỉ có một con trai duy nhất!
- Sao hôm đến đó mẹ không thấy?
Cô ngập ngừng:
- Tại... bận công chuyện nên ảnh đi vắng!
- Cậu ta có vui vẻ với con không?
- Dạ anh Vĩnh Nghi rất tốt. Ảnh luyện vi tính và anh văn cho con!
Bà có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói:
- Mẹ muốn con chuyển trường về đây học, để mẹ đỡ hiu quạnh, con thấy sao?
- Cũng được! Ở trên này yên tĩnh con thích lắm!
Bà nhìn cô dò xét, xem cô nói có thật không. Từ lúc rời khỏi Sài Gòn về đây cô hầu như chỉ vui trong chốc lát bên cạnh bà và vú. Đôi khi bà bắt gặp trong đôi mắt cô như chứa điều gì u uẩn xa vắng. Làm sao bà hiểu được cô đã thất vọng điều gì để an ủi?
Hai mươi năm mẹ con cách biệt, mới được gần gũi mới có mấy ngày, tánh ý cô bà còn chưa biết thay huống chi những điều sâu kín trong tim trong óc của cô.
- Mẹ thấy con dường như thích hợp với khí hậu này. Con mập lên đôi chút, má hồng hồng trông xin ra.
Cô e thẹn giấu mặt vào áo bà:
- Con gái mà nặng ký xấ lắm đó mẹ ơi!
- Thì phải năng dậy sớm tập thể dục, ai đời con gái con đứa gì mà ngủ trưa ơi là trưa!
- Ngày thường thức sớm đi học, chúa nhật hoặc ngày lễ được nghỉ phải ngủ bù chứ mẹ!
Bà ôm vai cô, đặt mũi mình lên tóc con gái dỗ ngọt để \"khai thác\":
- Nè! Con có vẻ lưu luyến Sài Gòn lắm, lúc nào con cũng tư lự ít nói, có điều gì tâm sự với mẹ đi!
Cô giấu diếm, nói khỏa lấp:
- Đâu có gì! Con vẫn vui đấy chứ! Bằng chứng là đang trò chuyện cười đùa với mẹ nè!
- Thôi! Đừng qua mặt mẹ. Nên nhớ mẹ là mẹ của con! Yêu thương ai đó rồi phải không?
Cô đỏ mặt, nguầy nguậy lắc đầu:
- Hổng có đâu mà!
- Ừ! Cứ chối đi, mai mốt mẹ cũng biết! Chừng đó mẹ không đồng ý, đừng có than van.
Cô năm tay mẹ lôi dậy:
- Mình vào mẹ nha! Con muốn gọi điện về Sài Gòn!

*
**



chương: 27



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17603 lượt đọc

xem thêm