Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 26
- Đi đâu tối vậy Nghi? - Cường hỏi
- Thăm mày không được à?
Cường đùa cợt:
- Cho mày nói lại đấy! Thăm ai?
Vĩnh Nghi bực dọc, anh biết Cường muốn ám chỉ anh đến vì Mỹ Linh.
Anh trợn mắt:
- Tao khẳng định là đến để thăm mày! Tiếp không?
Cường cười:
- Đương nhiên là tiếp! Làm gì mặt mày hầm hầm...
- Lúc này công việc mày sao rồi, có khá hơn không?
- Cũng tạm ổn, có tranh vẽ đều đều! Mày đi đâu hổm rày? - Cường giả vờ hỏi.
- Tao đến thăm Lan Anh, đóng phim bị tai nan.
- Vậy à? Cô ấy bị nặng không?
Anh nhún vai:
- Cũng có thương tích đôi chút. Giờ thì khỏe rồi!
- Mày đã \"dừng bước giang hồ\", sao không tổ chức lễ cưới đi?
Vĩnh Nghi nói đùa:
- Cưới Lan Anh, bỏ Mỹ Linh lại cho ai?
- Đừng bày đặt đùa dai, tao hiểu mày hơn ai hết mà Nghi!
- Lầm to! Mày nghĩ tao yêu Lan Anh ư?
- Còn gì nữa! Giấu làm chi?
- Không bao giờ. Tao và cô ả đã chia tay từ lâu.
Cường nhìn anh ngạc nhiên:
- Hồi nào?
- Từ lúc ta về đây cho đến giờ!
- Sao vậy?
- Đừng tò mò, hiểu vậy đủ rồi thằng quỉ!
Cường lắc đầu phê phán:
- Mày thay nhân tình như thay áo! Bây giờ đến lượt cô nào là nạn nhân?
- Mày phát ngôn bừa bãi quá. Chả có ai cả!
Vĩnh Nghi vừa đáp vừa ngó lên vách ngắm mấy bức tranh:
- Sao, họa chân dung cho em gái tao xong chưa? Đưa xem một chút được không?
- Rồi! Tao đã gửi tặng luôn cho cô ấy làm kỷ niệm.
- Sao tao chẳng nghe Minh Nhựt nói gì hết?
Cường không trả lời mà hỏi ngược lại:
- Mày về khi nào?
- Mới chiều nay!
- Vậy làm sao gặp được Minh Nhựt để nghe cô ấy khoe.
Vĩnh Nghi nóng mặt:
- Mày vẽ đẹp lắm sao?
- Dĩ nhiên chẳng những đẹp mà còn giống hệt luôn!
- Xạo! Tao không tin! Mày đem đến tận nhà à?
Cường hơi ngượng:
- Từ hôm mày hoạnh họe, Minh Nhựt đâu dám tới. Tao phải họa bằng trí tưởng tượng. Không mang tới thì chừng nào cổ đến lấy?
- Mày có công nhỉ! - Vĩnh Nghi mỉa mai.
- Chứ sao! Nhờ vậy mới biết cô nhỏ về luôn trên Lâm Đồng!
Cường hất mặt nói giọng hãnh diện. Cố lẽ nó đã biết tất cả bí mật của gia đình ta. - Vĩnh Nghi nghĩ - Càng tốt! Thế thì anh càng dễ xử xự. Đừng tưởng dễ dàng chiếm hữu được trái tim Minh Nhựt. Anh đã từng nói với Cường từ trước rồi kia!
Vĩnh Nghi bắt đầu khai thác:
- Nói đi! Có phải mày cảm tình với nhỏ Minh Nhựt?
Cường nháy mắt, đáp tỉnh queo:
- Ừ! Biết rồi còn hỏi?
- Tao cần mày khẳng định, để báo cho mày một tin quan trọng.
- Cần gì phải báo, tao đã biết Minh Nhựt không phải là em ruột của mày!
- Giỏi! Còn gì nữa nói luôn!
- Cho nên mày mới nổi cơn ghen khi cô ấy tỏ vẻ thích tao! À! Điều này tao mới phát hiện ra thôi!
Vĩnh Nghi bật cười:
- Ha ha! Đúng là bạn tao, ít nhất cũng phải tỏ ra thông minh một chút chứ! Nào! Hãy khai thật đi, bao giờ thì lên Lâm Đồng?
- Chưa biết, nhưng Minh Nhựt hứa viết thư cho tao!
Vĩnh Nghi trợn trừng:
- Xạo! Làm gì có chuyện đó!
- Hãy đợi đấy! Chừng có tao sẽ cho mày xem.
Vĩnh Nghi nổi xung, anh nói rít qua kẽ răng:
- Cường à! Tao trân trọng báo cho mày biết. Tao và Minh Nhựt đã yêu nhau từ trước. Nếu mày không muốn mất lòng nhau, thì đừng bám theo cô ấy.
Cường cười khẩy:
- Chuyện tình yêu đâu phân biệt trước sau? Chỉ quan trọng được yêu hay không mà thôi!
- Đồng ý! Nhưng tao không muốn thấy mày thất vọng.
- Nghi à! Mày nên bỏ bớt cái tánh cao ngạo! Đừng nghĩ cô gái nào gặp mày rồi cũng \"si\".
- Mày nói quá lời. Tao đâu phải vô cảm! Không đúng đối tượng làm sao mà yêu?
Cường đem Mỹ Linh ra gỡ gạc:
- Mày bảo là yêu Minh Nhựt, sao lại còn cặp sách với em tao đi đây đi đó?
- Đấy là chuyện làm ăn! Vả lại tao đường đường chánh chánh, đâu lén lút? Mày không tin cứ hỏi Mỹ Linh xem, có bao giờ tao thổ lộ rằng yêu cô ấy đâu?
Cường gài Vĩnh Nghi:
- Đúng! Mày chưa nói bằng lời, nhưng đã tỏ ra bằng cử chỉ, chính mắt tao trông thấy.
- Đừng gán ép không nên ông bạn. Cứ để thời gian trả lời cho mày và cho cả Mỹ Linh. Tao về đây!
Cường không cầm Vĩnh Nghi ở lại cũng không tiễn khách, anh đang bận suy nghĩ. Lâu nay hai người rất thân nhau, chưa bao giờ bất đồng ý kiến. Thế mà hôm nay chỉ vì một cô gái lại to tiếng cãi vã. Đáng buồn thật!
Xét lại lời nói của Vĩnh Nghi, có lẽ nó và Minh Nhựt yêu nhau từ trước. Vậy anh là kẻ đến sau cần phải rút lui không? - Cường phân vân tự hỏi - Lý trí thì muốn đấy, nhưng con tim cứ bảo đừng! Không biết Minh Nhựt có phép mầu nào, mà chỉ gặp cô vài lần anh đã thương nhớ ngơ ngẩn. Có phải anh đa tình, anh lãng mạn yêu không cần suy nghĩ? Mặc kệ gì thì gì. Phải tìm mọi cách để được Minh Nhựt yêu, đó là phương châm của anh. Người đời có câu \"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng\". Anh không hiểu rõ bạn anh quá là gì? Chắc chắn Vĩnh Nghi sẽ là kẻ chiến bại dưới tay anh.
- Làm gì ngồi thẫn thờ suy tư vậy ông anh?
Cường nhìn em gái, dạo này Mỹ Linh càng ngày càng đổi khác, ăn mặc theo mốt, phấn son lòe loẹt, lúc nào cũng sực nức nước hoa.
- Em đi đâu suốt ngày chẳng thấy mặt?
- Thì đi ký hợp đồng quảng cáo để hưởng huê hồng, đi trình diễn thời trang v.v... có hàng tá công chuyện. Nếu cứ ngồi ở nhà đợi ông Nghi thì sẽ thất nghiệp dài dài.
- Nó mới lại đây...
- Vậy à! Phải em có ở nhà nhỉ! - Cô tiếc rẻ.
- Ham lắm! Không phải tìm cô đâu!
Mỹ Linh chau mày:
- Chứ đến để làm gì?
- Hỏi thăm Minh Nhựt!
- Ủa! Cô ta... sao?
Cường ngửa mặt nhả khói:
- Ra đi không hẹn ngày trở lại!
- Tốt! Em ghét con bé đó. Nhưng dưng không lại...
- Sao dưng không? Phải có lý do chứ. Và anh đã khám phá ra lý do đó!
- Khám phá ra sao, nói em nghe xem!
- Bí mật!
Cô vùng vằng, dậm chân:
- Xời ơi! Chuyện ai đâu đâu cũng bày đặt... Chán phèo!
- Này! Đừng có lấy vải thưa mà che mắt thánh. Tôi biết tỏng trong tim cô luôn đấy.
- Xí! Đừng có dọa, Minh Nhựt với em có liên hệ gì với nhau?
Cường nhướng mày:
- Sao lại không? Địch thủ của cô đó!
- Anh nói gì khó hiểu vậy?
- Chẳng có gì khó hiểu. Minh Nhựt là em nuôi của Vĩnh Nghi! Rõ chưa đồ ngốc!
Mỹ Linh sửng sốt:
- Thảo nào cô ta có những cử chỉ đáng nghi... Nhưng anh săn tin đó ở đâu?
- Chính cô ấy nói. Và bây giờ cổ đã về với mẹ ruột!
Mỹ Linh bật cười, thích thú nghĩ... thế là đã loại được một đối tượng ra ngoài vòng chiến. Từ giờ, cô có cơ hội để chinh phục Vĩnh Nghi, nhất định anh phải là của riêng cô.

*
**



chương: 26



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17586 lượt đọc

xem thêm