Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 25
Vĩnh Nghi đứng trước tủ kính của cửa hàng bán đồ lưu niệm ở thành phố Nha Trang.
Anh nói với cô bán hàng:
- Cho tôi xem bộ semaine bằng đồi mồi!
Cô gái trẻ vui vẻ mở tủ lấy trao cho anh, không quên kèm theo câu \"khuyến mãi\"
- Bộ vòng này hầu hết khách du lịch đều thích. Vừa trang nhã lại vừa đẹp, rất hợp với các cô gái.
Vĩnh Nghi xem tỉ mỉ từng chiết một.
Quả nó thật dễ thương, Minh Nhựt đeo vào tay thì xinh xắn phải biết.
Anh nheo nheo mắt ghẹo cô hàng:
- Đồi mồi thật hay \"dõm\" đây?
Cô cười lúm đồng tiền sâu bên má:
- Eo ơi! Thật trăm phần trăm! Em mà bán đồ giả thì sập tiệm lâu rồi!
- Thế giá có bớt chút nào không?
- Anh mua mấy bộ?
- Một thôi!
- Ít không thể bớt được! Mua dùm em vài bộ mà! - Cô nài nỉ.
Anh nói giễu cợt:
- Tôi chỉ có một cô bạn gái. Xấu trai quá đâu có đắt đào.
Cô liếc anh:
- Xem phong thái hào hoa thế kia, bảo \"ế\" bồ, ai tin nổi? Ít nhất cũng vài cô!
Vĩnh Nghi cười giòn:
- Hôm nay mua một bộ này thôi! Ngày khác có nhiều đào sẽ mua nhiều hơn!
Cô hàng cười khúc khích, bỏ bộ vòng vào hộp nhung đen trao cho anh...
...
Trên đường về Vĩnh Nghi nghe bồn chồn, anh linh tính như sắp gặp điều không vui.
Lý ra anh về từ ngày hôm qua, nhưng sẵn chuyến đi anh kết hợp luôn, đến miền cao để mua vài mặt hàng thổ cẩm.
Có lẽ Minh Nhựt sẽ trách anh đi lâu lại không báo cho cô biết. Nhưng không sao, anh và cô đang ca bản \"Hai đứa giận nhau\".
Chiều nay về nhà, anh cố gắng mềm lưỡi thuyết phục, kèm theo bộ \"Semaine\" xinh xinh này chắc chắn cô sẽ thông cảm, mà không còn giận dỗi.
Cũng tại cái thằng Cường, làm như nó \"khoái\" nhỏ Nhựt hay sao ấy. Bày đặt huênh hoang rằng ta đây họa sĩ, rồi còn trổ tài họa chân dung, rõ ràng hắn ta có ý đồ chinh phục. Nhớ tới cái hôm gặp Minh Nhựt ngồi làm mẫu, anh nóng nảy đến không dằng lòng được, cự một trận tơi bời hoa lá. Hắn ngồi im re nhịn nhục thấy tội tội. Còn Mỹ Linh thì sướt mướt vì \"đòn giận cá chém thớt\" vô lý của anh.
Từ xưa đến giờ anh đã có bao nhiêu người đẹp trong vòng tay. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy tức bực khi họ quan hệ với người đàn ông khác. Đàn bà cần anh, chứ anh không cần đàn bà, thậm chí đôi khi anh còn thốt lên lời giễu cợt ghẻ lạnh đối với họ. Vậy mà hôm nay cô bé Minh Nhựt nhỏ hơn anh cả mười tuổi, lại có thể làm anh giận dữ, ghen tuông chỉ vì hành động hết sức bình thường của cô. Phải chăng anh đã si mê đến cuồng dại vì phong cách đặc biệt của cô? Và có khi nào trong những ngày vắng anh, Cường lò mò đến, tiếp tục tán tỉnh cô nữa không? Ôi! Anh phải bay về thật nhanh để dành lại tình yêu, dành lại trái tim bướng bỉnh của cô để không khéo Cường sẽ cuỗm mất. Lần này anh phải dẹp tự ái để cố gắng thuyết phục cô, rồi những ngày vui vẻ sẽ trở lại thôi, nhất định phải như vậy.
...
Vĩnh Nghi mang túi xách đi vào nhà, anh dáo dác ngó xung quanh, hy vọng sẽ thấy được Minh Nhựt đang đứng đâu đó.
Bà Vĩnh Phát bên thềm đón anh với nụ cười kém tươi:
- Sao con đi lâu vậy?
- Con còn phải lên tận các tỉnh miền núi, để tìm mua thêm hàng thổ cẩm.
- Lan Anh thương tích nhẹ hay nặng?
- Cũng chẳng đến nỗi nào, hôm nay cô ấy khỏe rồi!
- Vậy đỡ lo! Cô ta là gì của con? - Bà tra gặn.
Anh ngó mẹ ngạc nhiên, ít khi nào bà tò mò đến chuyện riêng tư của anh. Nhưng hôm nay sao lại hỏi câu là lạ thế này? Anh ngồi xuống salon.
- Chỉ là bạn gái thôi! Mà mẹ hỏi chi kỹ vậy?
- Hỏi cho biết! - Bà cười cười - Quen bao lâu rồi, sao mẹ không thấy con đưa cô ấy đến chơi?
- Cô ấy là diễn viên điện ảnh, đi đóng phim liên tục, đâu có thời giờ.
- Chà! Diễn viên điện ảnh thì chắc đẹp lắm?
- Dạ đẹp thì có đẹp nhưng với con thì...
Anh chợt bỏ dở câu nói, đứng lên:
- Con về phòng nghỉ ngơi một chút, hôm nay đi đường hơi mệt. À! Nhà sao vắng vậy mẹ?
- Gia đình này có bao nhiêu người đâu! Ba con đi làm, chỉ còn mẹ thôi, có ai nữa?
Anh đứng lại:
- Ủa! Chứ còn Minh Nhựt?
Bà Vĩnh Phát làm thinh không muốn đáp. Nét mặt thoáng buồn, giây lâu bà nói:
- Minh Nhựt đã theo mẹ ruột về Lâm Đồng!
Vĩnh Nghi sửng sốt, sao lại có điều bất ngờ này?
Anh hỏi dồn dập, lắp bắp:
- Sao mẹ cho cô ấy đi đột ngột như thế? Biết mẹ cổ có phải là mẹ ruột không?
Bà đẩy vai anh, dịu dàng:
- Chuyện còn dài lắm, con đi tắm rửa, nghỉ ngơi cho khỏe, rồi mẹ sẽ kể cho nghe.
Anh cương quyết lắc đầu:
- Con không thể nghỉ ngơi khi thắc mắc chưa được giải đáp.
Anh quay lại ngồi xuống ghế:
- Minh Nhựt đi lúc nào mẹ?
- Sáng hôm qua!
Vĩnh Nghi thầm nghĩ, phải chi anh đừng đi tìm mua hàng thổ cẩm thì đã về kịp lúc!
Anh bực bội điều tra mẹ:
- Người tự nhận là mẹ của Minh Nhựt có đến tiếp xúc với ba mẹ không?
- Đương nhiên! Bà ấy kể rõ chuyện dĩ vãng kèm theo bằng chứng có khai sanh hẳn hoi!
Anh vẫn chưa tin:
- Tư cách bà ấy thế nào?
- Nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng, phong thái lịch sự! Bà cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ Minh Nhựt và xin được rước về để mẹ con được gần nhau.
Anh ôm đầu:
- Mẹ khéo tin người, giao cô ấy một cách dễ dàng vậy sao?
Bà nhíu mày:
- Con trách mẹ không đúng rồi đấy! Bà ấy có đủ giấy tờ chứng minh. Không giao thì còn làm thế nào được?
- Cô ấy thông minh dễ thương như vậy, mẹ xa đành sao mẹ? - Anh hạ thấp giọng.
Bà nhìn con trai ánh mắt thông cảm. Có thể Vĩnh Nghi quá lưu luyến Minh Nhựt nên hỏi những câu ngớ ngẩn, vô lý.
- Ba mẹ rất quí mến Minh Nhựt. Mất nó biết tìm đâu ra một đứa con nuôi như thế! Nhưng con hãy suy nghĩ, gia đình ta và Minh Nhựt là người dưng nước lã, thương yêu cô ấy qua sự gần gũi hàng ngày. Thời gian chỉ mới hai năm, mất cô ấy ta còn buồn bã như vậy. Thử hỏi người đàn bà kia vì hoàn cảnh phải xa con hai mươi năm, thì bà ấy phải chịu đau khổ đến mức nào?
Vĩnh Nghi im lặng, mẹ anh có lý còn cãi vào đâu được. Anh vò đầu bức tóc trách mình sao về quá trễ.
- Cô ấy có gửi địa chỉ lại không mẹ?
- Không! Mẹ cũng chả hỏi!
Anh ngó mẹ trừng trừng:
- Mẹ định dứt khoát không thư từ liên lạc gì à?
Bà từ tốn:
- Con nên hiểu, chuyện ấy rất tế nhị. Bà ấy không muốn thì thôi, mẹ đâu miệng mồm nào mà hỏi. Nếu ta tỏ ra thái độ, không khéo bà ấy sẽ hiểu lầm!
Anh tức tối rắn giọng:
- Sao mẹ lại sợ hiểu lầm? Chẳng lẽ Minh Nhựt sống với gia đình ta bao năm, ta không được quyền thăm hỏi quan tâm hay sao? Nếu bà ấy muốn giữ Minh Nhựt cho riêng mình thì con khẳng định bà ấy là người ích kỷ, vô ơn.
- Hãy chờ thời gian, đừng kết luận sớm quá! Biết đâu về trên ấy rồi, Minh Nhựt sẽ gửi thư xuống!
Bà nói có lý, anh cũng còn mong vậy
thôi! Minh Nhựt khôn ngoan, sâu sắc qua từng lời nói, lẽ nào cô bội bạc?
Vĩnh Nghi thẫn thờ đi về phòng, đầu óc anh mụ mị rối tung. Làm sao để gặp được Minh Nhựt? Cô ra đi âm thầm lặng lẽ, không gửi lại anh một câu giã từ. Ở cái xứ cao nguyên mênh mông ấy, biết cô đâu mà tìm?
Chán nản anh ngã người xuống nệm, để nguyên cả quần áo giày vớ còn lấm lem bụi đường chẳng buồn cởi. Bao nhiêu háo hức nôn nao vụt tan biến. Thương nhớ lại thương nhớ thêm thôi!
Buồn bã để trí tưởng đi hoang, từ đây anh phải sống những ngày dài vắng cô, ngóng cổ mà chờ đợi một điều không hẹn trước. Ôi! Tại sao anh ngu xuẩn, khi còn bên nhau lại để cho giận hờn chiếm lĩnh hết thời gian? Phải chăng anh quá tự phụ khi được cô yêu để nghĩ rằng cô không can đảm xa anh? Minh Nhựt ơi! Em làm khổ anh đến thế là cùng! - Anh đập mạnh tay xuống nệm - Nhứt định mình sẽ không chịu thua hoàn cảnh, ngày nào còn trên cõi đời này anh quyết phải tìm cô cho bằng được để nói với cô rằng \"Em là lẽ sống, là linh hồn, là trái tim của anh, mất em đời anh sẽ trở nên vô vị, không còn ý nghĩa\".
Anh lẳng lặng độc thoại, một mình anh nghe mà tưởng như nói cùng Minh Nhựt. Ước gì có thể mang đến cho cô những lời của anh.
Quá mệt mỏi khắc khoải, Vĩnh Nghi chỉ muốn nằm lỳ trong phòng. Anh chán tất cả, bao ngày bỏ bê công ty anh vẫn không muốn đến. Minh Nhựt đi rồi còn ai góp ý động viên anh trong công việc thiết kế? Mỹ Linh ư? Cô ấy chỉ giỏi trưng diện đua đòi, tâm hồn rỗng tuếch! Bây giờ mà gặp cô ta chỉ chán ngán thêm. Còn thằng Cường? Phải rồi! Biết đâu nó lại không nài nỉ Minh Nhựt mà xin địa chỉ? Nhưng mà... Chao ơi! Khó đấy! Mình mới chửi rủa nó hôm trước, bây giờ vác cái mặt dày lại năn nỉ thì coi sao được? Vĩnh Nghi nhíu mày cố nặn ra phương cách khác. Anh sực nhớ Cường còn nợ Minh Nhựt bức họa chân dung, cứ thử lấy cớ ấy đến làm hòa với hắn may ra moi từ hắn được tông tích của nhỏ!!
Hy vọng làm tăng thêm sức mạnh, anh ngồi bật dậy huýt sáo khúc nhạc vui, sửa soạn quần áo xuống phòng tắm.



chương: 25



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17593 lượt đọc

xem thêm