Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 24
Minh Nhựt mở tủ, xếp từng bộ quần áo vào trong \"va ly\". Đây là đồ đạc mẹ nuôi sắm cho cô kể từ ngày cô được nhận làm con trong gia đình.
Hôm ấy cô đưa mẹ đến gặp ông bà Vĩnh Phát. Hai bên trao đổi với nhau những lời lẽ thật tốt đẹp. Trả cô về với mẹ ruột, đó là điều hợp lý, nhưng ông bà Vĩnh Phát làm sao tránh khỏi nỗi buồn. Cô đã sống với ông bà hơn hai năm qua như một đứa con ruột thịt. Cô luôn được nâng niu chăm sóc bởi bàn tay chu đáo của bà. Từ thỏi son, hộp phấn đến những cái nhỏ nhặt nhất bà cũng không quên sắm sửa cho cô. Ơn ấy cô chưa có dịp đền đáp được. Bây giờ lại phải rời xa nơi đây để về với mẹ ruột. Cô bối rối không biết phải làm cách nào để vẹn cả hai như lời Soeur Bảy dạy.
Cô muốn xin mẹ ở thêm một thời gian nữa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tha thiết của mẹ muốn có cô về cùng, thì cô rủn chí không mở miệng được, cứ đứng trơ mắt ra nhìn ông bà Vĩnh Phát mà lòng bồi hồi.
Lý ra cô đi với mẹ ngay từ hôm ấy, nhưng không hiểu sao cô lại nấn ná chần chờ.
Vì cô không muốn xa ông bà Vĩnh Phát? Có lẽ chỉ đúng một phần. Vậy thì còn vì ai nữa? Con tim của cô đã trả lời cho cô rõ điều đó. Hai ngày Vĩnh Nghi vắng nhà là hai ngày cô thấp thỏm chờ mong. Đã bao lần cô muốn quên anh đi như quên một con người gian dối, tình yêu chỉ trên chót lưỡi đầu môi. Có lẽ giờ này anh đang đắm đuối bên cô nàng minh tinh có tên Lan Anh tuyệt đẹp. Cô cũng cầu mong cho cô ta được tai qua nạn khỏi, để Vĩnh Nghi tìm thấy hạnh phúc, nếu anh đã yêu thật sự.
Chỉ còn có đêm nay nữa thôi, ngày mai mẹ sẽ cho tài xế mang xe đến rước. Ở thành phố sương mù đó, mãi mãi cô sẽ không còn thấy Vĩnh Nghi sánh vai với một cô gái nào nữa. Nơi ấy cô sẽ tìm được cho tâm hồn sự bình an. Minh Nhựt khẽ thở dài tự an ủi, ngày mai mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi. Hãy xem tất cả thật bình thường...
- Con đang sắp xếp đồ đạc à?... - Bà Vĩnh Phát hỏi.
- Dạ! Có chi không mẹ?
- Cường muốn gặp con!
Cô hơi ngạc nhiên:
- Anh ấy...
- Nó đang ngồi ở phòng khách chờ con. Xuống tiếp đi, để đây mẹ sắp xếp cho.
Cô dạ nhỏ, bước xuống cầu thang, hơi phân vân.
- Anh Cường đến tối quá vậy? Có gì không?
Cường tươi cười:
- Bận suốt ngày, rảnh chỉ có ban đêm. Hôm nay anh đem trình diện chủ nhân của bức tranh!
Minh Nhựt hớn hở:
- Xong rồi hở anh? Nhanh vậy?
- Hơn tuần còn gì? Anh sợ thất hứa. Nếu biết Nhựt không mong, anh ngâm tôm thêm mấy hôm nữa.
Cô phì cười nguýt anh:
- Sao lại không? Anh kỳ... Nói thế mà cũng chẳng chịu hiểu.
- Bây giờ có xem không thì bảo!
- Đưa đây! - Cô giựt nhẹ trên tay Cường.
Bức họa bằng lụa, nét vẽ của Cường sắc sảo trông như thật. Minh Nhựt trong tranh có một chút u buồn lên đôi mắt, nhưng vẫn đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. Cô thích thú ngắm mãi quên sự có mặt của Cường.
- Sao? Hài lòng không cô bé? Có lẽ cũng chỉ tạm thôi! Chưa đạt yêu cầu mấy!
- Không! Theo em nhận xét thì rất đẹp. Anh tài nhỉ?
Cô nói hơi kém vui:
- Anh ấy đi Nha Trang.
- Lâu rồi không đến, chắc Lan Anh nhắc chứ gì?
- Không phải! Nghe nói chị ấy bị tai nạn lúc đóng phim.
- Vậy à? Sao em biết?
- Có người gọi điện vào báo cho anh ấy. Mỹ Linh không nói với anh à?
Cường nhăn mặt:
- Mấy ngày nay nó nằm vùi ở nhà. Chả biết nó với thằng Nghi có gì gây gổ mà mặt mày nó như đưa đám.
Minh Nhựt nghĩ thầm có lẽ cô nàng lại ghen với Lan Anh rồi! Họ là những bông hoa hương sắc đang tranh nhau giựt giành Vĩnh Nghi. Là phụ nữ nhưng cô không giống như họ. Tình yêu tự nó tìm đến, không thể ép uổng hay gượng gạo, làm vậy còn có giá trị gì nữa. Hãy mặc họ đua nhau, cô chỉ muốn đứng bên lề...
Cô hỏi Cường giọng đùa cợt:
- Bức họa này trị giá bao nhiêu?
- Vô giá! - Cường đùa lại - Không thể trả bằng tiền.
Cô lườm anh châm chọc:
- Vậy, nếu không có người mẫu làm sao thành bức vẽ?
- Người mẫu chỉ ngồi không quá một giờ, còn lại là họa theo trí tưởng tượng. Vậy mà dá kể công!
Cô cười cười:
- Ý anh đem đến cho Nhựt xem thôi có phải không? Nếu thế thì xin được trả lại.
Cường bật cười:
- Anh đùa cho vui! Tặng em theo lời hứa đấy!
- Cám ơn anh thật nhiều! Nó sẽ theo Nhựt về Lâm Đồng luôn thể.
Cường trợn mắt hỏi lại:
- Em đi Lâm Đồng? Nghỉ mát à?
Cô nói nhỏ:
- Không! Về quê mẹ!
Cường vẫn chưa hiểu:
- Sao khi trước em bảo quê ở đây?
Minh Nhựt tự nhủ không nên giấu Cường làm gì. Cô lắc đầu nhè nhẹ:
- Đây chỉ là ba mẹ nuôi!
Cường sửng sốt ngó cô:
- Thế mà xưa giờ anh vẫn ngỡ... Còn Nghi với em?
- Anh nuôi!
- Trời đất! Thảo nào! - Cường buột miệng.
Minh Nhựt nhìn anh lạ lẫm, hình như anh đã khám phá ra một điều gì mà từ lâu anh quan tâm nghi ngại.
- Anh muốn nói gì vậy? - Minh Nhựt hỏi dò.
- Ơ... Không! Chẳng có gì cả. Bao giờ em đi?
- Ngày mai!
- Nếu anh không đến chắc em đi âm thầm không lời từ giã.
Minh Nhựt cúi mặt làm thinh để Cường hiểu anh chẳng là gì đối với cô.
Biết vậy, Cường vẫn không nản:
- Em có thể cho anh địa chỉ để lâu lâu anh sẽ đến thăm?
- Nhựt còn chưa rõ được, vì đã đi một lần nào đâu?!
- Anh không tin! Nếu không muốn quan hệ với anh cứ nói!
- Tùy anh! Em chỉ nói thật.
Cường cúi mặt có vẻ buồn. Minh Nhựt chợt nghĩ, anh chàng này cũng vui tính, lại bõ công họa hình cho cô...
- Hay anh cho Nhựt địa chỉ trước. Khi nào về trên ấy Nhựt sẽ gửi thư cho.
- Được đấy! Nhưng em định về luôn, không trở lại thành phố để tiếp tục học à?
- Có thể Nhựt xin chuyển trường!
Cường thở dài:
- Anh không ngờ thời gian quen em quá ngắn ngủi!
- Làm như Nhựt đi qua ngoại quốc không bằng!
- Nhưng anh có cảm tưởng giống y như vậy.
Nhìn mặt Cường nhăn nhó, Minh Nhựt thấy buồn cười. Chẳng lẽ mới biết nhau chưa bao lâu, Cường có cảm tình với cô nhiều như vậy sao? Còn cái anh chàng Khôi nữa, nhỏ hơn cô một tuổi mà cứ muốn làm lớn. Rõ ràng là ngược đời. Không biết khi hay tin cô về luôn trên Lâm Đồng, hắn có buồn trách gì cô không?
- Minh Nhựt à!
Cô giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ ngước lên nhìn Cường:
- Anh gọi Nhựt?
- Hình như em đang nghĩ ngợi điều gì...
- Đâu có! Được về ở với ba mẹ là một điều vui! Đời Nhựt chỉ mong vậy là thỏa nguyện lắm rồi.
Cường thắc mắc muốn hỏi rõ hơn nhưng sợ cô cho anh tò mò. Anh bỗng nảy ra ý:
- Đêm cuối cùng, anh xin phép hai bác cho em đi uống nước với anh nhé!
Cô từ chối:
- Lần đầu tiên anh mời, nhưng rất tiếc Nhựt không thể đi được vì còn bận chuẩn bị hành lý để ngày mai đi sớm. Cảm phiền nha!
Cường tiu nghỉu:
- Đành vậy thôi! Anh về há?
- Vâng!
- Chúc em lên đường bình an. Hẹn gặp lại ở Lâm Đồng! - Cường nói mà chưa muốn đứng dậy.
- Tạm biệt!
Minh Nhựt có vẻ hối thúc. Cường nhìn cô lưu luyến không nỡ rời bước.
Anh chưa khuất dạng cô đã cầm bức tranh đi lên phòng.
Bà Vĩnh Phát xếp gần xong mớ đồ đạc vào \"va ly\".
- Sao hôm nay Cường biết con sắp về Lâm Đồng mà đến tiễn?
- Đâu phải! Anh ấy họa chân dung cho con đã xong mang lại tặng, sẵn dịp con nói cho ảnh biết.
Bà cười mỉm:
- Mẹ thấy dường như nó có cảm tình với con lắm thì phải!
- Con cũng không biết... - Cô cúi đầu đáp.
Bà chợt nhắc đến Vĩnh Nghi:
- Cô Lan Anh nào đó nhắn bị tai nạn biết có thật không mà anh con đi lâu về quá!
Minh Nhựt thăm dò:
- Khi trước Lan Anh có thường đến nhà mình không mẹ?
- Chưa có lần nào, mẹ cũng chả biết mặt!
- Chắc cô ấy là bạn gái thân thiết của anh Nghi!
- Có lẽ vậy! Thằng Nghi kín như bưng, chẳng nghe nó nói gì. Chà! Lại còn Mỹ Linh nữa, dạo này cứ bám theo như đỉa.
Cô thử để hiểu ý bà:
- Anh Nghi có số đào hoa, được toàn là người đẹp chiếu cố. Mẹ tha hồ mà lựa dâu.
Bà nhăn mặt vẻ không hài lòng:
- Mẹ không thích đâu! Mẹ chỉ muốn có một cô dâu hiền ngoan, giản dị, hợp với nếp sống của gia đình ta.
- Nhưng nếu anh ấy thích chọn, mẹ cũng phải chìu.
Bà nhìn cô cười ý nhị:
- Mẹ thấy rồi, nó đã chọn một người, mẹ rất vừa ý.
Minh Nhựt có cảm tưởng như bà nói mình cô nóng bừng hai má:
- Theo con nghĩ, anh ấy có tánh lãng tử chưa dừng lại đâu.
- Năm nay đã ba mươi, còn gì mà tiếc nuối? Nó không chịu mẹ cũng bắt phải cưới.
- Anh ấy ngang tàng dễ gì chìu theo ý mẹ!
Bà nói giọng tin tưởng:
- Chắc chắn nó sẽ đồng ý. Vì mẹ biết nó đang yêu.
- Nhưng biết đâu người ta không yêu anh ấy?
Bà cười cười, hàm ý qua câu nói:
- Sao lại không? Con đừng hỏi khó mẹ! À! Con không đợi Vĩnh Nghi về để từ giã nó sao?
- Con nhờ mẹ chuyển lời lại dùm. Ngày mai con phải đi để giữ tròn lời hứa với mẹ con!
- Đành vậy thôi! Nhưng anh con sẽ buồn...
Cô cúi đầu không nói.
Bà Vĩnh Phát nén tiếng thở dài:
- Con ở đây thắm thoát đã hai năm. Thời gian ấy cũng đủ cho ba mẹ thương mến, những tưởng con sẽ ở gần ba mẹ mãi mãi. Đâu ngờ ngày nay con đã gặp được người sinh thành. Mẹ thật lòng mừng cho con, nhưng cũng buồn vì phải xa con. Ngần ấy tháng năm trìu mến biết chừng nào!
Nói đến đây bà không cầm được lòng, nước mắt lã chã. Minh Nhựt sụt sùi theo...
- Làm gì hai mẹ con sướt mướt vậy? Con nó đi rồi còn trở lại, thỉnh thoảng cũng về thăm, mất đâu được. - Ông Vĩnh Phát bước vào phòng - Con xem đồ đạc gì đó, có thể mang theo cứ lấy hết đi để có mà dùng. Để đây cũng chẳng có ai xài.
Ông Vĩnh Phát độc thoại, chẳng có ai đáp lời.
Ông xoa đầu Minh Nhựt:
- Con may mắn được gặp lại mẹ ruột, ba rất vui giao con lại cho người. Ba biết dù ba mẹ có thương con, lo lắng cho con bao nhiêu cũng chẳng hơn mẹ ruột con được. Tình cảm thiêng liêng cao quý ấy không có gì sánh được. Ba mong con cố gắng học hành cho nên người. Ấy là con đã đền đáp lại thời gian ba mẹ nuôi dưỡng.
Minh Nhựt nói qua màng nước mắt:
- Con cảm ơn ba mẹ đã dành cho con tất cả tình thương. Dầu ở nơi đâu con vẫn nhớ về ba mẹ, luôn xem ba mẹ như người thân thiết nhất đời.
Ông Vĩnh Phát lặng người xúc động vì câu nói rất có nghĩa của Minh Nhựt. Ông đã cảm mến cô từ phút ban đầu mới gặp qua cá tính. Cô thông minh nhưng chân thật, hiền lành nhưng không ngốc nghếch. Được một đứa con như thế quí biết chừng nào. Giá như cô là...
Ông dừng lại, không muốn nghĩ xa hơn nữa, mới khỏa lấp sang hướng khác.
- Trên ấy lúc này sắp lập đông con nhớ mang theo áo ấm.
Bà bảo:
- Nhớ mang dầu theo đường vì con chưa quen đi xa!
Những lời dặn dò lo lắng ấy làm cho cô thêm bùi ngùi cảm xúc, mắt lại rưng rưng. Va ly đã chật ních mà còn dư ngoài bao nhiêu thứ.
- Còn mấy món này con định bỏ lại sao?
- Đầy quá rồi, con chẳng biết nhét vào chỗ nào nữa.
Bà đứng dậy:
- Để mẹ lấy thêm cho co cái túi du lịch.
Cô từ chối:
- Thôi mẹ, nhiêu đây cũng đủ rồi, nhiều quá kềnh càng.
- Con ngồi xe nhà có tài xế lái, một mình rộng chỗ tha hồ mà chất.
- Mang theo có xài, con đỡ phải mua. Vả lại để đây, mỗi ngày nhìn thấy, lại càng nhớ con thêm! - Ông Vĩnh Phát nghẹn lời - Còn hai bức tranh trên tường nữa kìa!
Cô lấy xuống trao ông bà:
- Con đi không biết lấy gì gửi lại cho ba mẹ. Xin được kính tặng hai bức tranh con thích nhất để ba mẹ treo trong phòng mà nhớ đến con.
Ông tiếp lấy:
- Ba vốn sợ kỷ niệm, kỷ niệm buồn nó sẽ bám mãi theo ta suốt cuộc đời. Nếu không có ngày định mệnh xui khiến cho ba gặp con, thì hôm nay đâu có ngày chia ly này. Nhưng dù gì, con vẫn là con gái mà ba yêu quí. Ba sẽ nhận và làm theo yêu cầu của con để con được vui.
Bà nhắc nhỡ cô:
- Con xem còn gì bỏ quên lại nữa không? Nếu đã đủ, con hãy đi nghỉ sớm lấy sức cho ngày mai, ở Lâm Đồng xa lắm đấy!
Ông Vĩnh Phát bảo:
- Ngày mai ba bận đi làm sớm để lo công việc thế cho Vĩnh Nghi. Nếu ba không về kịp mẹ sẽ thay ba tiễn con vậy.
- Dạ! Con kính chúc ba mẹ luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và thật nhiều hạnh phúc.
- Cảm ơn con! Ba mẹ chúc con đạt nhiều thành tích trong học tập, hoàn toàn sung sướng và hạnh phúc với tình yêu của mẹ.
Ông bà khẽ đi ra khỏi phòng từ lúc nào, cô vẫn nghĩ mông lung. Có nên viết cho Vĩnh Nghi vài chữ? Cô hẹn mẹ là ý muốn chờ anh về. Vậy mà ở nơi ấy anh nào có biết! Anh đi không nói với cô nửa lời, giờ cô còn bận bịu với anh làm chi?
Minh Nhựt cố xua đuổi các ý nghĩ cứa đeo bám. Cô lên giường dỗ giấc ngủ. Đưa tay gác lên trán, chiếc đồng hồ cồm cộm làm cô lại phải nhớ đến Vĩnh Nghi. Kỷ vật này anh đã mua tặng cô lúc cảm tình vừa chớm nở.
Cô cởi ra cầm trên tay. Trong bóng tối, mặt dồng hồ rực sáng bởi những con số bằng dạ quang. Minh Nhựt đã nân niu gìn giữ như một bảo vật vô giá, lúc nào nó cũng gần gũi thân thương nằm im trên cườm tay cô. Mai này cô rời nơi đây, kỷ vật này cũng sẽ theo cô về tận miền cao nguyên xa vời. Có nó như có Vĩnh Nghi mãi mãi - Cô tự an ủi lấy mình.
Ước gì đêm nay có anh bên cạnh để tâm sự. Hai đứa sẽ ngồi bên nhau như hôm nào, thì thầm vào tai nhau những lời yêu thương nồng thắm. Sẽ cùng trao những nụ hôn làm nghiêng ngã đất trời...
Nhưng thôi, còn mơ mộng gì nữa, khi giờ đây cô vẫn một mình, một bóng. Cô đơn và tuyệt vọng. Nhớ nhung làm sâu mắt qua những đêm dài. Cô có gọi tên Vĩnh Nghi ngàn lần anh vẫn không nghe, không đến. Vậy thì hãy quăng xa kỷ niệm, nuối tiếc làm gì? Chờ đợi mà chi? Tất cả chỉ là ảo vọng. Hãy xem lời nói của anh như gió thoảng qua tai để không bị ru ngủ bởi dư âm dịu dàng Minh Nhựt ơi. Tỉnh dậy đi! Mi ngốc nghếch bấy nhiêu đó đủ rồi. Anh ấy không dành riêng cho mi những ngôn từ ngọt ngào mê đắm ấy đâu, mà cho hết thảy các cô gái. Đừng dại dột tin tưởng nữa, mi hãy nhìn lại mình! Một cô gái xấu xí thô kệch như mi đâu xứng đáng để cho anh ấy yêu?
Cô tự than thân trách phận, rồi lại khóc âm thầm trong đêm vắng. Ngoài kia tiếng dế giun rền rĩ hòa tấu cùng cô khúc nhạc sầu đời.



chương: 24



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17599 lượt đọc

xem thêm