Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 23
Vĩnh Nghi bước đến bên giường. Lan Anh gầy và xanh xao, cô đang thiêm thiếp khép mắt.
- Chào anh!
Vĩnh Nghi xoay qua, anh chưa nhận diện được hắn là ai thì hắn đã chìa tay nói với giọng ngượng nghịu:
- Chắc anh còn nhớ tôi?
Vĩnh Nghi nhíu mày lục lọi trong trí cái đầu hói, hình như anh đã gặp một lần ở đâu rồi...
- Anh là...
- Đạo diễn Hoàng Sơn!
- A! Thôi tôi nhớ rồi! Chào anh.
Vĩnh Nghi vừa nhận ra, chợt anh tắt hẳn nụ cười, nhớ đến chuyện đêm nọ... Khuôn mặt anh cau lại. Biết ý, Hoàng Sơn rụt rè:
- Chúng ta có thể ra ngoài trên băng đá nói chuyện thoải mái hơn... Ở đây Lan Anh đang ngủ.
Vĩnh Nghi gật đầu bước theo...
Hoàng Sơn chìa thuốc mời anh.
- Ai bảo gọi máy cho tôi hay? - Vĩnh Nghi hỏi.
- Lan Anh!
- Thương tích của cô ấy có nặng lắm không?
- Cũng không đến nỗi nào, nhờ ơn trên phù hộ.
Vĩnh Nghi lạnh lùng:
- Mừng cho cổ! Nhưng đã chia tay tôi đâu còn trách nhiệm gì với cổ. Gọi tôi đến làm chi?
- Tôi chỉ làm theo sự yêu cầu. Vả lại Lan Anh muốn hỏi anh một điều gì trước khi quyết định.
- Tôi chả còn điều gì để nói với nhau nữa. Họa chăng là với anh! Chắc anh hiểu ý tôi chứ?
Hoàng Sơn cúi đầu:
- Thật ra tai nạn này liên quan đến tôi một phần trách nhiệm. Lúc sau này tinh thần Lan Anh giảm sút rõ rệt. Có lẽ cô ấy không chịu đựng nổi cú sốc tình cảm do chi tay với anh...
Vĩnh Nghi trừng mắt giận dữ:
- Sao lại tại tôi? Chính cái đêm ấy tôi đã thấy anh từ phòng cô ấy bước ra kia mà?
- !
- Là đàn ông, hày có lá gan dám làm dám chịu. Đừng đổ trách nhiệm cho người khác!
Hoàng Sơn mím môi:
- Nhưng tôi chỉ là con số không trong tim cô ấy.
- Tôi khuyên anh nên nghĩ đến trách nhiệm nhiều hơn nếu anh là một người có lương tâm.
Hoàng Sơn hạ thấp giọng:
- Tôi biết! Bây giờ không phải là lúc ghen hờn vớ vẩn nữa. Tôi yêu cô ấy thực sự và muốn chuộc lại lỗi lầm ngày trước. Nhưng cô ấy vẫn còn do dự...
Vĩnh Nghi đã hiểu vì sao Lan Anh gọi điện đến anh. Kể từ khi tạm biệt, có đôi lúc anh cũng nhớ về cô. Hơn hai năm thân thiết còn gì! Không phải anh nhỏ nhoi với sự khờ dại, lỡ lầm của cô. Nhưng bởi cô quá tầm thường, lu mờ trước một Minh Nhựt đầy cá tính. Vĩnh Nghi xét lại lòng mình, anh không hề yêu Lan Anh, tình cảm trước kia chỉ là ngộ nhận.
Cho dù vậy, anh vẫn thấy ngậm ngùi như đánh mất một điều gì khi quyết định xa cô. Huống chi bây giờ sẽ con xa mấy nữa nếu như cô nhận lời Hoàng Sơn...
Vĩnh Nghi không muốn nghĩ thêm, anh trầm giọng:
- Không phải tôi cố chấp với Lan Anh, nhưng thực ra giữa tôi và cô ấy chỉ có tình bạn, mà bấy lâu tôi vẫn lầm tưởng là tình yêu. Xin hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của anh. Hy vọng từ nay anh sẽ là người nâng đỡ, an ủi, và mang hạnh phúc cho cô ấy suốt cuộc đời.
Hoàng Sơn gật đầu:
- Tôi cũng mong được như vậy!
Vĩnh Nghi búng mẩu thuốc rồi đứng lên:
- Nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra về!
- Anh không nán lại nói với cô ấy đôi điều sao?
- Thôi! Hãy xem như tôi không đến, để từ từ cô ấy sẽ quên!
- Không, thà anh gặp nói lời ly biệt còn hơn cứ để cô ấy chờ đợi mãi.
Vĩnh Nghi còn đang do dự, thì Lan Anh đã đi ra. Hoàng Sơn chạy lại dìu cô:
- Em ra đây chi vậy?
Lan Anh không đáp, cô đang nhìn Vĩnh Nghi:
- Anh mới đến!
- Không, anh đến lâu rồi lúc em ngủ. Em nghe trong người thế nào? Khỏe hẳn chưa?
- Hôm nay em đỡ nhiều rồi, cũng may mà qua khỏi. - Cô nói nhỏ.
- Em gọi điện bảo anh đến?
- Vâng! Xin được làm phiền anh lần cuối.
- Còn điều gì đáng nói giữa chúng ta?
Cô chống cằm nhìn xuống:
- Em biết, nhưng không hiểu sao em vẫn còn nuôi hy vọng!
Vĩnh Nghi nhìn thẳng vào mặt cô:
- Anh nhớ là buổi chia tay hôm đó chúng ta đã nói tất cả rồi. Em và anh, mỗi đứa một con đường riêng lẻ, đâu còn gì để lưu luyến!
- Em biết, việc em làm anh sẽ không bao giờ tha thứ.
- Đừng nói thế Lan Anh! Anh không quá ích kỷ như em nghĩ, dù rằng lúc ấy anh giận thật đấy!
Lan Anh tươi ngay nét mặt chan chứa hy vọng:
- Vậy mà lâu nay em hiểu sai, tưởng anh còn giận em nên không đến!
- Anh thiết nghĩ, nuôi mãi cái giận trong lòng có ích gì đâu, khi chúng ta quyết định cắt đứt tình cảm kể từ phút ấy!
Lan Anh khẩn nài:
- Em phạm trọng tôi, cho nên em đâu dám đòi hỏi ở anh điều gì. Quyền quyết định thuộc về anh. Được anh nói lời tha thứ em mãn nguyện lắm rồi.
Nhìn gương mặt tiền tụy của cô, Vĩnh Nghi xót xa, nhưng anh cần phải can đảm dứt khoát để cô làm lại cuộc đời, và anh cũng được an tâm:
- Lan Anh! Anh thấy cần nói rõ cho em hiểu một điều, lâu nay cả hai chúng ta đều ngộ nhận tình yêu. Mối quan hệ mật thiết mà ta duy trì trong mấy năm, đó chẳng qua là tình bạn. Giờ đây cách xa em một thời gian, anh mới nhận thức được anh không hề yêu em. Có lẽ câu nói thẳng thừng này sẽ làm em đau lòng không ít. Thà như vậy còn hơn để em nuôi hy vọng mãi. Chắc em cũng đồng ý với anh?
Cô bắt đầu sụt sịt:
- Hơn hai năm em nuôi dưỡng một tình yêu và cứ ngỡ anh cũng yêu em. Ngày đêm em mong chờ ở anh câu tỏ tình, thế mà anh vẫn lặng im. Để giờ đây bao nhiêu ước mơ bị gãy đổ trước những lời phũ phàng của anh. Em biết mình đâu xứng đáng với anh.
Vĩnh Nghi bực mình gắt:
- Đã bảo vấn đề ấy không quan trọng đối với anh. Đời người chả ai toàn vẹn cả, họa chăng họ là thánh nhân. Em có lỗi, em biết phục thiện, đó là một điều tốt. Anh chỉ muốn em nhìn lại, trong thời gian chúng ta quen nhau có biết bao điều bất đồng đã xảy ra? Tình yêu đòi hỏi sự hòa hợp mà anh và em lại quá khác biệt, thì làm gì tìm được hạnh phúc?
Cô chậm nước mắt vào tay áo:
- Một khi người ta không muốn thì dĩ nhiên phải viện nhiều lý do để từ chối. Thôi! Anh chẳng cần nói nhiều, em đã biết thân phận của mình!
Vĩnh Nghi không phải gỗ đá, anh co phần nào xao động trước những giọt nước mắt đau khổ của Lan Anh. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Anh cũng biết sở dĩ hôm nay Lan Anh gọi anh đến trong lúc cô bị thương tích như thế này, là muốn đánh động vào bản tánh nhân ái của anh, rằng anh sẽ thương xót mà cho cô có cơ hội khôi phục lại tình cảm đã mất. Nhưng thật ra cô đã lầm, anh có bao giờ yêu cô đâu?
Vĩnh Nghi quyết định dứt khoát với dĩ vãng. Anh đứng lên:
- Một lần nữa anh xin khẳng định chúng ta chẳng còn trách nhiệm gì với nhau. Từ nay anh và em đều được tự do quan hệ tình cảm với người nào chúng ta chọn. Anh chúc em sớm tìm được hạnh phúc!
Vĩnh Nghi nhìn quanh tìm Hoàng Sơn, anh ta đã lịch sự lánh mặt để hai người nói chuyện tự do.
- Em chuyển hộ lời anh chào Hoàng Sơn!
Anh ngập ngừng muốn nói thêm với cô điều anh vừa nghĩ thì Hoàng Sơn từ đâu bước đến bắt tay anh kèm theo nụ cười hòa nhã.
Vĩnh Nghi nói một câu ý nhị.
- Chúc anh thành công trong sự nghiệp và đạt được hạnh phúc trong tình yêu!
- Cám ơn anh! Xin chúc lại anh cũng y như vậy!
Lan Anh gục đầu lên băng ghế đá, âm thầm rơi giọt vắn giọt dài khóc cho dang dở.
Hoàng Sơn nhẹ ngồi xuống bên cô, tìm lời an ủi:
- Thôi em! Nước mắt tiễn một cuộc tình đã quá đủ. Em quên rằng bên cạnh còn có anh sao?
- !
- Nín đi! Đừng sụt sùi nữa anh khổ tâm lắm! Anh sẽ giữ tròn lời hứa nếu em bằng lòng. Đừng nghĩ anh vô lương tâm, thực ra anh đã yêu em từ lâu với một tình cảm đơn phương. Anh cũng tự biết mình không thể sánh nổi với Vĩnh Nghi, anh chàng hào hoa tốt số, nên đành dùng cơ hội để chiếm em làm của riêng anh. Có thế em mới thuộc về anh mãi mãi. Bây giờ anh chẳng còn gì phải ngần ngại mà không thú thật với em...
Lan Anh ôm mặt hét lên:
- Anh là con người thủ đoạn, đê hèn không xứng đáng để tôi yêu!
- Em cứ nguyền rủa cho hả giận, anh bằng lòng nghe tất cả. Đúng anh quá xấu xa! - Hoàng Sơn gục xuống - Nhưng anh làm vậy chỉ vì quá yêu.
- !
- Lan Anh! Em đã từng yêu và từng chịu đau khổ thì tại sao em không thông cảm cho anh? Em hãy suy xét lại, Vĩnh Nghi chẳng yêu em và mãi mãi hắn không bao giờ yêu em! Vậy em còn mong chờ ở hắn điều gì nữa? Trong khi bên em có một tình yêu chân thật mà em không đoái hoài, cứ đuổi theo ảo ảnh để rồi chuốc lấy tuyệt vọng.
Lan Anh ngước lên nhìn Hoàng Sơn, cô đã thôi khóc. Từ nay cuộc đời cô gắn liền với con người này sao? Quả là điều không hề có trong trí, chưa có lúc nào cô nhắc đến tên anh. Tình yêu của cô đã dành hết cho Vĩnh Nghi cho đến ngàn năm vẫn không thay đổi.
Hoàng Sơn và cô như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp gỡ, anh càng nói cô càng nhàm chán khinh ghét anh thôi.
Hoàng Sơn trầm giọng:
- Anh biết em cần thời gian để hàn gắn vết thương. Tỏ tình với em lúc này là ngu muội. Nhưng nhìn em đau đớn vật vã, anh muốn an ủi em bằng sự lo lắng chân thành của anh. Và sẽ sẵng sàng hy sinh tất cả để em hiểu được tình anh dành cho em tha thiết đến ngần nào!
Cô nhìn xa xăm, hờ hững đáp:
- Đừng nói với em chuyện tình yêu nữa. Em chán lắm rồi! Để em một mình với nỗi đau, không cần ai an ủi.
- Thôi được! Anh không quấy rầy để em yên nghỉ. Khi nào bình tâm, chúng mình sẽ tiếp tục câu chuyện dở dang. Em cố gắng đừng suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
- !
- Anh đưa em vào nhé! Nghỉ ngơi cho mau lành để còn xuất viện đóng cho hết cuốn phim nữa chứ!



chương: 23



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17606 lượt đọc

xem thêm