Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 22
Minh Nhựt ngồi với Soeur Bảy trong phòng chờ đợi. Soeur vuốt tóc cô nói lời yêu thương:
- Cuộc đời con nhiều thay đổi bất ngờ như có phép lạ. Ta mừng cho con sẽ không còn sống trong côi cút.
- Vâng! Con những tưởng không bao giờ gặp được mẹ ruột, có ngờ đâu mẹ vẫn luôn nhớ đến con.
- Mẹ con đã kể cho ta nghe về hoàn cảnh và sự chịu đựng của bà khi sanh con ra. Mẹ đáng thương hơn là đáng trách con ạ!
- Như vậy người con gặp hôm trước là ai hở Soeur?
- Là người lạ thôi. Mẹ con đã dời chỗ ở lâu rồi!
- Thảo nào bà ấy nhìn con với vẻ hờ hững lạnh nhạt.
Soeur âu yếm quàng tay qua vai cô:
- Con nói thật cho Soeur nghe, con thương ông bà Vĩnh Phát nhiều không?
Cô ngã đầu lên vai Soeur:
- Dạ nhiều! Ba mẹ nuôi của con chăm sóc và đối xử với con đầy tình người. Có đôi lúc con cảm tưởng như đang sống với ba mẹ ruột.
- Nếu mẹ con muốn con về ở với mẹ, con nghĩ thế nào?
Cô cắn môi trầm ngâm:
- Khó nó quá Soeur à! Theo ý Soeur, con nên làm sao? Xin Soeur chỉ dạy.
- Tùy ở nơi con! Hãy xử sự thế nào cho trọn vẹ đôi bên.
Có tiếng chân bước nhẹ và gấp rút trên nền gạch hoa...
Soeur Bảy và Minh Nhựt ngước lên, bà Mộng Ngọc đã đứng nơi cửa. Cặp mắt mà nhìn cô chăm chăm nửa ngạc nhiên, nửa vui mừng, rồi chợt long lanh như ngấn nước.
Minh Nhựt từ từ đứng lên, cô cũng đáp trả lại mẹ bằng tia mắt ẩn chứa đầy xúc động. Không cần ai mách bảo, chính con tim thôi thúc bước chân, cô chạy nhanh đến ngã vào lòng mẹ mà khóc như chưa từng được khóc. Bà Mộng Ngọc xiết chặt đứa con yêu dấu trong vòng tay, nghe lòng rộn lên một tình thương vô bờ bến.
Soeur Bảy chứng kiến cảnh trùng phùng của mẹ con bà Mộng Ngọc với sự mãn nguyện, mắt Soeur đã nhòa đi bao lần.
Thời gian như lắng đọng, một lúc sau bà Mộng Ngọc nói với Minh Nhựt bằng giọng bồi hồi:
- Hai mươi năm qua không khi nào mẹ quên con.
Cô cũng vùi đầu vào ngực mẹ thổn thức:
- Con tưởng đâu suốt đời sẽ không có mẹ và phải sống nhờ vào tình thương của người dưng.
Bà Mộng Ngọc đặt chiết hôn đầu tiên lên mái tóc thơm nồng của con:
- Từ nay sẽ không ai có quyền chia cách tình cảm thiêng liêng của mẹ con mình. Con hãy đưa mẹ về để gặp ba mẹ nuôi của con!
Cô tròn mắt:
- Để làm chi vậy mẹ?
Bà phì cười xoa đầu cô:
- Con hỏi ngây thơ quá. Để mẹ tỏ lòng biết ơn và xin phép được rước con về ở với mẹ. Chịu không?
Cô lặng yên cúi đầu suy nghĩ, hơn hai năm ở với gia đình ông bà Vĩnh Phát, có nhiều kỷ niệm khiến cô lưu luyến khó rời. Nhất là với Vĩnh Nghi, cô đã dành cho anh tất cả tình yêu đầu đời. Thế mà anh xem cô như trò đùa, như thú tiêu khiển. Nếu còn ở đây, sẽ còn tiếp tục chứng kiến anh đi cùng người khác, chỉ làm đau lòng cô thêm, đâu ích lợi gì.
Minh Nhựt cân phân rồi quyết định:
- Dạ! Mình đi bây giờ hả mẹ?
Bà Mộng Ngọc sung sướng gật đầu:
- Con hãy hôn từ giã Soeur đi!
Cô chạy lại câu cổ Soeur Bảy, đặt lên đôi má nhăn nheo của Soeur những chiếc hôn thắm thiết tình nghĩa.
Soeur cảm động không ngăn được dòng nước mắt, run run, hôn lên vầng tráng thông minh của cô dặn dò:
- Hãy hiếu kính với mẹ nha con! Có mẹ là có tất cả. Và nhớ là không được quên Soeur với ba mẹ nuôi của con.
- Vâng! Con sẽ lâu lâu đến thăm Soeur. Bây giờ con xin tạm biệt. Cầu Chúa ban sức khỏe cho Soeur.
Bà Mộng Ngọc ôm vay con nói với Soeur:
- Nhờ Soeur chăm nom dưỡng dục Minh Nhựt mười mấy năm qua, cho nên giờ này mẹ con mới được gặp nhau. Ơn của Soeur mẹ con của con xin ghi lòng tạc dạ không bao giờ dám quên. Kính chúc luôn được bình anh và thật nhiều hồng ân của Chúa.
Soeur Bảy nheo nheo cặp mắt già nua:
- Cảm ơn hai mẹ con1
- Tạm biệt!

*
**

Vào xe ngồi Minh Nhựt hỏi:
- Nhà mình ở đâu mẹ!
- Ở Lâm Đồng! Con có đến đấy lần nào chưa?
- Dạ chưa! Nhưng sao mẹ dời đi xa vậy?
- À! Vì mẹ lập đồn điền ở trên ấy.
- Trồng những gì hở mẹ?
- Thì trò với cà phê1
Minh Nhựt nắm bàn tay me, ngắm nghía:
- Tay mẹ mềm và suông quá! Chắc mẹ có cuộc sống nhàn hạ...
Bà nói như ngậm ngùi:
- Nhàn hạ mà chi, sung sướng làm gì, khi tinh thần luôn bị dằn vặt héo úa.
Cô ngó mẹ, không giấu được vẻ ngạc nhiên:
- Mẹ giàu thế kia, có thể nào không hạnh phúc?
- Mẹ dối con ích gì! Từ ngày con bị ông bà ngoại gửi vào viện mồ côi, mẹ bị ông bà ép gả cho một người đàn ông mà mẹ chưa một lần biết mặt đừng nói chi đến chuyện thương yêu. Ban đầu ông ấy còn chìu chuộng mẹ, sau hiểu ra mẹ đã có một lần trót dại, ông ấy tỏ ra khinh khi hất hủi mẹ. Âm thầm mẹ chịu đựng tất cả, sống như một chiếc bóng. Ông ấy càng ngày càng hắt hủi mẹ cho đến khi mắc căn bệnh hiểm nghèo và qua đời cách đây ba năm.
Minh Nhựt vuốt ve bàn tay mẹ như thông cảm xẻ chi nổi niềm:
- Con có đứa em nào không mẹ?
Giọng mẹ thâm trầm xa vắng:
- Mẹ có mang với ông ấy một lần. Nhưng bị hư thai. Từ đó về sau mẹ không sanh được đứa con nào nữa.
- Sao lúc ông ấy chết rồi mẹ không đi tìm con?
- Mẹ muốn lắm. Nhưng biết con đang ở đâu?
Cô thắc mắc:
- Sao giờ mẹ lại biết?
- May nhờ bà vú trung thành của ông bà ngoại, gặp lại mẹ bà ấy kể rõ tự sự, mới mới tìm được con.
Cô hấp tấp hỏi:
- Bà ấy bây giờ ở đâu mẹ? Cho con gặp bà được không?
- Mẹ biết con muốn nhìn người đã từng bồng bế con và chịu khó mỗi tháng mang thực phẩm đến viện để nuôi con. Bà vú đang ở nhà. Con về sẽ gặp ngay. Vú cũng muốn được thấy con lắm đấy.
- Ôi chao! Không ngờ hôm nay con có được quá nhiều niềm vui.
Bà Mộng Ngọc lay nhẹ vai con:
- Cứ tíu tít như chim khuyên, con nhìn coi gần đến chưa?
- Dạ! Tới ngã tư đàng kia, quanh bên phải là đến.
Minh Nhựt đáp lời mẹ, lòng nao nao với tâm trạng buồn vui lẫn lộn.
Rồi đây cô sẽ xa rời ngôi nhà thân yêu đó, xa luôn Vĩnh Nghi, gửi gấm lại tất cả kỷ niệm của thời gian qua cho anh. Cô muốn mình trở lại thuở hồn nhiên ngày xưa, vô tư như chưa từng yêu lần nào... Nhưng biết rồi có được?



chương: 22



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17589 lượt đọc

xem thêm