Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 21
Minh Nhựt đang thực hành các bài tập vi tính chuông điện thoại bỗng reo vang.
Cô nhấc máy:
- Alô!
- Xin làm ơn cho gặp Vĩnh Nghi! - Giọng của một phụ nữ lớn tuổi.
- Dạ! Anh ấy làm việc ở công ty may mặc, xin bà giọi lại đàng đó sẽ gặp.
- Tôi không có số máy, nếu cô là người nhà của cậu Nghi, xin nhờ nói lại dùm một việc gấp. Có được không?
- Vâng!
- Hãy bảo với cậu ấy, cô Lan Anh đang đóng phim vì bất cẩn nên bị ngã lầu, thương tích rất trầm trọng. Cổ mong được gặp cậu Vĩnh Nghi!
- Dạ để cháu chuyển lời lại cho. Nhưng hiện giờ cô ấy nằm ở đâu?
- Tại bệnh viện Nha Trang.... đường... Nhắn cậu Nghi đến gấp nha cô!
- Vâng!
Minh Nhựt gác máy. Lời nói của Cường hôm nào văng vẳng bên tai \" .... Nó có cô bạn gái là diễn viên điện ảnh rất xinh đẹp\"... Có phải cô Lan Anh này chăng? - Minh Nhựt phân vân tự hỏi.
Trước mắt cô có hai địch thủ đáng gờm và họ là kẻ đến trước. Liệu Vĩnh Nghi có yêu cô như lời anh nói không? Cô buồn và cảm thấy mất lòng tin nơi anh nhiều quá! Phải chi ngày ấy cô đừng đi tìm mẹ, và phải chi đừng nhận lời làm con nuôi ông bà Vĩnh Phát thì giờ này đâu vướng vào vòng tình ái. Có lẽ cô cần tìm cho mình một việc làm, để chấm dứt cuộc sống bám thân như loài chùm gửi với gia đình của Vĩnh Nghi. Và cũng để lãng quên tình đầu vụng dại với con người không chân thật. Cô đã yêu anh bằng tất cả chân tình, nhưng nhận lại nơi anh chỉ là sự lừa dối. Vậy mà cô lầm tưởng rằng anh là người đàn ông tuyệt vời hơn bất cứ người đàn ông nào cô đã từng gặp trên thế gian. Cho nên bây giờ đây con tim bé nhỏ của cô đã được anh thân ái tặng cho một vết thương sâu thẳm, nhức nhói khôn cùng. Nó sẽ là một chứng tích khó phai mờ theo năm tháng bở sự khờ dại. Và dù gì Minh Nhựt vẫn phải thực hiện theo lời hứa. Cô uể oải đứng lên vào phòng của mẹ nuôi, nói với bà về nội dung cú điện thoại vừa gọi lại, để bà sẽ thay cô báo cho Vĩnh Nghi.

*
**

Nhận được tin, anh suy nghĩ đắn đo mãi. Trước khi về đây, anh và Lan Anh đã nói lời cuối cùng rồi kia mà. Hai người hai mảnh đời khác nhau, không cùng chung một hướng đi và cũng không lệ thuộc vào nhau nữa. Vậy sao cô vẫn muốn gặp lại anh? Phải chăng cô mong anh nói lời tha thứ để vĩnh biệt anh ra đi mãi mãi? Anh lầm thầm \"thương tích trầm trọng\"... mẹ bảo thế, mà có đúng vậy không? Nhưng dù sao anh vẫn phải đến một lần nữa.
Vĩnh Nghi quay xe về nhà, anh lấy cớ với bà Vĩnh Phát là để chuẩn bị hành trang. Thực ra anh muốn gặp Minh Nhựt, để nói cho cô hay trước về chuyến đi của mình, tránh sự hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra.
Sau khi thu xếp anh mang túi xách hối hả lên phòng cô. Nhưng cửa đã khóa im ỉm, anh thất vọng quay xuống. Để đến nơi cho kịp anh đành đi với tâm trạng bồn chồn bất an.



chương: 21



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17173 lượt đọc

xem thêm