Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 20
Cường treo bức tranh phong cảnh lên cao:
- Mỹ Linh! Nhìn xem anh treo bức này ở đây được không?
- Đẹp đấy! Anh vẽ hở?
- Không! Của thằng Nghi.
- Eo ơi! Nói anh đừng buồn, anh Nghi vẽ tài hơn anh!
- Buồn khỉ gì! Mình dở đành chịu!
Mỹ Linh khoanh tay đứng xa xa ngắm say sưa các tranh vẽ.
- Anh Nghi có biết anh mở phòng vẽ tại đây không?
- Có chứ! Anh báo trước cả tuần mà chẳng thấy nó tới. Hôm nay em không đến công ty à?
- Lúc này thấy ảnh hơi gắt gỏng chả biết tại sao. Vả lại cũng chẳng có việc gì cần.
- Thằng Nghi nó than phiền với anh về em đấy!
- Ơ... Em có làm gì đâu?
Cường cười mỉm:
- Nó bảo em nhõng nhẽo, bắt nó chìu chuộng hành hạ nó đủ điều...
Mỹ Linh nghênh mặt:
- Cho bỏ ghét! Lúc trước làm cao, bây giờ cần em, thì phải ráng mà chìu.
- Em thấy em gái của Nghi ra sao?
- Minh Nhựt phải không?
- Ừ! Đẹp há!
Mỹ Linh bĩu môi:
- Cũng tạm! Tánh bướng lắm đấy!
- Sao em biết?
- Anh Nghi nói, em cũng có tiếp chuyện với cô ta nhiều lần ở công ty. Ủa! Anh định kêu anh Nghi bằng...
Cường cướp lời:
- Suỵt! Không được nghĩ bậy!
- Đáng nghi ngờ lắm nha! - Mỹ Linh ngoẻo đầu - Nói thật đi.
- Chuyện chả có gì, anh muốn nhờ Minh Nhựt ngồi làm mẫu vì trông cô ấy khá dễ thương.
- Chịu khai rồi! Em sẽ mách với anh Nghi.
Cường cười to:
- Thằng Nghi đã biết từ khuya rồi cô nàng ơi!
- Ảnh đồng ý à?
- Sao lại không?
- Anh Nghi có vẻ cưng cô em lắm đấy!
- Cô ta chỉ ngồi cho anh vẽ thôi mà!
Vừa khi thấy Minh Nhựt bước vào. Gặp cô, Mỹ Linh tiu nghĩu:
- Anh Cường mới nhắc Minh Nhựt.
Cô vui vẻ:
- Thảo nào Nhựt đang lái xe, \"ách xì\" liền mấy cái.
Cường cười hoan hỉ:
- Minh Nhựt thi cử ra sao rồi?
- Rất tốt, đang đợi kết quả!
- Cố gắng đạt điểm cao, không khéo thằng Nghi lấy cớ hoạnh họe tôi.
- Xí! Đừng sợ, có gì Nhựt chịu cho!
Cường chuẩn bị giá vẽ:
- Nhựt đợi chút xíu!
Trong lúc rảnh rỗi cô ngắm tranh trưng bày trong phòng. Bức nào cũng đẹp. Vừa ý nhất là bức sơn dầu tả cảnh lúc bình minh. Màu sắc hài hòa trong sáng, người xem có cảm nhận như họa sĩ đã đặt hồn vào trong bức tranh làm cho nó sống động.
Mỹ Linh vẫn âm thầm ngắm kỹ Minh Nhựt. Cô gái này theo cô nhận xét chẳng có gì trội hơn cô. Vậy mà Vĩnh Nghi và Cường đều bảo cô ta dễ thương. Nếu cứ để anh Cường quan hệ mãi với cô ta, e rằng Vĩnh Nghi sẽ \"xù\" cô mất. Vì chẳng lẽ tạo ra chuyện éo le? Anh em cô dính líu tình cảm với anh em của Vĩnh Nghi? Chừng ấy chắc là khó xử.
Bằng động tác thật nhẹ nhàng Mỹ Linh nhấc điện thoại lên:
- Alô! Có phải anh Vĩnh Nghi đấy không?
- Vâng!
- Em muốn đến công ty để thử áo mẫu. Anh đến phòng tranh của anh Cường rước em nhé!
- Chiều được không? Sáng nay anh bận.
- Thôi ngay bây giờ đi! Em chờ.
Không đợi Vĩnh Nghi ý kiến thêm. Cô cúp máy để ép buộc anh.
Cường đã chuẩn bị xong. Anh đang sửa dáng ngồi của Minh Nhựt. Cô bảo:
- Anh họa demie thôi! Lấy hết mái tóc nhé!
- Nếu vậy, Minh Nhựt phải ngồi hơi nghiêng một tí.
Cô xoay người lại, đưa tay đặt hờ trên tóc.
- Được rồi đấy! Nét mặt tươi lên, cười đi!
- Thôi được! Nhựt thích tự nhiên hơn, dưng không bảo cười trông \"dô diên\" thí mồ.
Cường đứng xa ngắm dáng của Minh Nhựt lần nữa. Chưa vừa ý anh bước lại khẽ nâng cằm cô lên:
- Đừng cúi xuống quá, không đẹp! Cứ giữ mãi tư thế này nha!
Vĩnh Nghi ngừng chiếc TOYOTA trước cửa, nhìn vào trong thoáng thấy biển số xe Dream dựng gần đấy, anh nhanh nhẹn bước xuống xe.
Mỹ Linh hiện ra trước cửa tươi cười:
- Vào đây thưởng lãm phòng tranh của anh Cường đã!
Anh không chú ý đến cô, bước xồng xộc vào phòng như tìm ai, mặt mày quạu quọ.
Mỹ Linh nhếch môi cười kính đáo, cô đi theo giả vờ hỏi:
- Sao anh không xem tranh mà đi đâu thế?
Mặc cho cô hỏi, anh oang oang:
- Thằng Cường đâu? Cường! Cường!
Nghe tiếng Vĩnh Nghi, Minh Nhựt giật mình nhưng vẫn ngồi im.
Cường chưa kịp lên tiếng, anh đã bước vào phòng vẽ. Cảnh tượng đập vào mắt, anh nghiến răng:
- Mấy người tìm chỗ kín đáo dữ há? Đưa nhau vào tận trong này!
Cường nhăn mặt:
- Tao họa chân dung theo yêu cầu của em gái mày, đâu làm gì nhố nhăng?
- Nhưng sao không ngồi ở phía trước, có ánh sáng nhìn rõ hơn?
- Trong nghề với nhau, mày hỏi đố tao chi vậy Nghi? Vẽ hay họa cũng cần không khí yên tĩnh. Ồn ào làm sao tập trung tinh thần?
Cường đáp một mạch xuôi trót. Vĩnh Nghi quay sang \"xì nẹt\" Minh Nhựt:
- Còn cô? Thi cử kết quả ra sao rồi?
- Mới thi xong hôm qua, làm gì có kết quả?
Anh rít giọng:
- Thi xong vẫn phải học tiếp. Vi tính, anh văn đã rành rẽ hết chưa mà bỏ thời gian lại đây ngồi làm mẫu? Cô muốn họa chân dung, tôi sè họa cho cô một chục bức, đủ kiểu đủ dáng. Bây giờ cô chịu về chưa?
Cô vẫn bướng:
- Chưa! Một chút nữa đã!
- Mày hiếp đáp Minh Nhựt vừa thôi Nghi! Làm quá thể, khó coi lắm! - Cường lên tiếng.
- Việc gì đến mày? Tao răn dạy em gái tao!
- Đồng ý, quyền của mày. Nhưng ít ra phải để cho cô ấy có một chút tự do.
Vĩnh Nghi xua tay:
- Mày không biết gì đến chuyện của tụi tao đây. Miễn ý kiến!
Cường lắc đầu bỏ ra phòng ngoài. Mỹ Linh lịch sự lánh mặt. Còn lại hai người.
Vĩnh Nghi chống tay lên thành cửa sổ ngó cô lăm lăm, lộ vẻ tức giận. Minh Nhựt cũng nhìn anh trừng trừng.
Dụi điếu thuốc dưới gót giày, anh bảo:
- Em cứng cổ quá đấy Minh Nhựt!
- Anh đến đây để làm nhục em phải không?
- Đừng nghi oan cho anh. Đến rước Mỹ Linh, tình cờ gặp em.
Cô nói giọng tức uất:
- Anh dễ dãi với chính mình, lại ép em vào khuôn khổ. Tại sao thế?
- Vì anh là đàn ông và vì công việc đòi hỏi!
- Nam nữ bình quyền! Cách bào chữa của anh còn vụng lắm.
Anh gầm gừ nhỏ trong cổ:
- Nhưng em tránh cho anh chứng kiến những cảnh này!
Cô cười nửa miệng:
- Dễ thôi! Anh cứ ra khỏi đây nếu không muốn thấy.
Tiếng réo gọi của Mỹ Linh vọng vào:
- Anh Nghi ơi! Em chờ lâu rồi nha1
Minh Nhựt nghênh mặt ngó anh bằng nửa tròng mắt...
Trước khi bước ra, Vĩnh Nghi ném về cô cái nhìn hằn học:
- Kỳ hẹn cho em hai mươi phút nữa phải đi khỏi chỗ này!
- Anh là gì mà ra lệnh? Em cứ ở!
Vĩnh Nghi bước lên xe, Mỹ Linh còn chần chờ, anh đâm cáu, quát cô lớn tiếng:
- Đi!
Cô riu ríu đi nhanh ra xe. Vĩnh Nghi dồn tất cả giận dữ vào chân tay, anh gạt cần số đạp ga, chiếc xe chồm tới lao đi như tên bắn.
Mỹ Linh lấm lét nhìn anh. Khuôn mặt Vĩnh Nghi lúc này trông mới dễ sợ làm
sao! Đôi mày rậm châu lại, môi mím chặt, mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Bình thường anh vui vẻ cô còn nũng nịu, vòi vĩnh, nhưng bây giờ cô sợ sệt ngồi yên, chẳng dám nói câu nào với anh.
Qua được một quãng đường, anh rắn giọng hỏi:
- Thường khi cô đến công ty hoặc là đến nhà tôi, sao hôm nay giở chứng điệu lại hành xác tôi thế?
Mỹ Linh ngập ngừng:
- Em muốn tiện dịp anh ghé qua để nhìn phòng làm việc và trưng bày tranh của anh Cường!
- Hừ! Chuyện ấy đâu quan trọng đến đỗi cô phải réo gọi tôi như vậy?
- !
- Này! Tôi báo cho cô biết, hôm nay là lần cuối cùng tôi đưa rước cô. Những ngày khác cô phải tự túc, đừng làm phiền tôi nữa.
- !
- Tôi nói có nghe không, sao im lặng vậy?
Vẫn không có tiếng đáp trả. Anh nhìn qua, cô đỏ mắt sắp khóc, chẳng thấy được sự vô lý của mình trái lại anh còn gắt gỏng:
- Đàn bà mâyngười ham khóc quá nhỉ? Chuyện gì cũng rớt nước mắt cá sấu ra hòng làm mềm lòng lũ đàn ông.
Mỹ Linh rút mùi soa chậm má:
- Sao! Tự dưng anh quát tháo với em? Ức lòng em mới khóc chứ!
- Oan ức gì có mồm cứ nói, ai ngăn cấm cô? Tôi không ưa sụt sùi đổ lệ!
- Anh không biết thông cảm cho phái yếu.
- Là phụ nữ ai cũng có tính mau nước mắt.
- Nhưng người yêu của tôi lại khác!
Mỹ Linh thót người, cô lặp lại:
- Người yêu của anh? Cô ấy \"lỳ lợm\" lắm sao?
- Đừng dùng từ đó không hay - Anh nghiêm mặt - Phải nói là cổ rất can đảm, vì chịu đựng được tất cả mọi tình huống...
- Cho nên không bao giờ khóc?
- Đúng!
- Vậy cô ta không phải là đàn bà! - Mỹ Linh kết luận.
- Sai lầm! Hãy bỏ quan niệm cũ rích của cô đi. Phụ nữ ngày nay đã chen vai với đàn ông bước vào chính trường, có khi cầm vận mệnh của một quốc gia. Ai dám bảo các bà ấy là phái yếu và hay khóc?
Mỹ Linh khoanh tay trước ngực lặng im. Cô không còn dùng nước mắt để uy hiếp Vĩnh Nghi mà dường như đang cố dìm cục tức xuống.

*
**

Cường hỏi Minh Nhựt:
- Tiếp tục vẽ nữa không?
Đưa tay xem đồng hồ, cô bảo:
- Chắc Nhựt phải về!
- Thằng Nghi xem vậy mà có \"uy\" với em gái gớm! - Cường nói khích.
Minh Nhựt cười buồn:
- Nếu ảnh là nhà chính trị, chắc độc tài phải biết.
- Nhưng Minh Nhựt thấy nó vô lý không? Anh với nó là bạn thân, thế mà nó xem anh như kẻ xấu, không đáng đế quen với Nhựt!
Cô thấy có bổn phận phải bào chữa cho Vĩnh Nghi:
- Không có đâu! Anh Nghi rất mến anh, ảnh cũng thường bảo với Nhựt như vậy. Đúng ra tại Nhựt, có lỗi vì không vâng lời.
- Nhựt chẳng có lỗi gì cả! Tự nó bày đặt khó khăn để ra oai. Mỹ Linh đi với nó mỗi ngày, nhưng anh đâu bao giờ tỏ vẻ ngăn cấm.
Minh Nhựt cười nhẹ:
- Anh trách ảnh cũng phải, vì có một điều bí mật mà anh không biết. Hy vọng ngày kia hiểu ra anh sẽ không buồn anh ấy nữa.
Cường nhíu mày:
- Điều gì bí mật mà Nghi muốn giấu anh?
- Chuyện bình thường chả có gì là quan trọng.
- Vậy Nhựt nói cho anh nghe được không?
Cô lắc đầu:
- Việc ấy thuộc quyền của anh Nghi, Nhựt đâu dám...
- Nếu bảo như Nhựt, chuyện bình thường thì chắc thằng Nghi không thèm giữ bí mật đâu.
- Nhưng vẫn chưa đến lúc cần phải nói ra. Sở dĩ hôm nay Nhựt tiết lộ một ít là để anh và anh Nghi giữ hòa khí với nhau...
- Anh không thể vui vẻ được với thái độ \"ba trợn\" của nó! Làm gì cứ hầm hừ như cọp, xem anh giống hệt kẻ thù!
- Thôi, để tránh tình trạng ấy, Nhựt sẽ không đến đây nữa và để khỏi phiền anh.
Cường nói giọng buồn buồn:
- Nhựt không đến anh cũng chẳng dám ép. Hôm nay anh đã phác thảo sơ được vài nét rồi. Có thể anh họa theo trí nhớ cũng được.
- Nếu thấy hơi khó vì không có Nhựt. Anh tạm ngưng đi, khi thuận tiện sẽ tiếp tục.
- Không sao! Nghề làm hội họa phải có trí nhớ tốt. Nhiều trường hợp bắt buộc phải dùng bộ óc để thu hình như một cái máy.
- Bao giờ mới xong?
- Khoảng một tuần hoặc có thể hơn.
- Khi nào hoàn thành cho Nhựt ngắm với nhá!
Cường nháy mắt với cô:
- Anh sẽ tặng luôn cho em để làm kỷ niệm!
Cường đột ngột đổi cách xưng hô ngọt ngào với Minh Nhựt. Thấy tình thế sắp vào vòng \"nguy hiểm\" cô lập tức lên xe tạm biệt



chương: 20



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17602 lượt đọc

xem thêm