Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 2
Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
-Thoĩ! Nhà ngươi đừng noí xuí quẩy làm cho con Nhựt nản lòng. Theo tao cứ tìm đến rồi kết quả ra sao khắc biết ,
Phượng tán thành:
-Lan noí đúng! Trước hết Nhựt phải tìm hiểu xem địa cih? trong khai sinh còn đúng ngươì chủ cũ không ?
Lan góp ý thêm:
-Và ai là bà N? Biết chắc chắn rồi Nhựt hãy tìm đến mẹ !
Cô gật đầu tiếp thu ý kiến các bạn:
-Lan và Phượng nhiệt tình vơí mình quá, nếu kết quả tốt mình 0 quên các bạn đâu.
Đêm đó và tiếp theo nhưựg đêm kế tiếp Minh Nhựt cứ hồi hộp thao thức mãi, oĩ ! Rốt lại cô cuựg không phải từlỗ nẻ chun lên. Gặp mẹ, côsẽ noí vơí mẹ thế naò đây nhỉ ? Phải sắp đặt trước mơí được, và nhất là bình tĩnh chứ0 đc run. Hãy tìm lơì lẽ rõ ràng để chứng minh cho mẹ biết cô là con của mẹ. A! Cô chợt nhớ tờ khai sinh Soeur Bảy đãđưa, cô quyết định khi gặp mặt mẹ sẽ đưa tờ khai sinh này và gọi ngay tiếng "Mẹ"để khẳng định cô đã biết bà là mẹ cộ Thế naò mẹ cuựg nhận ngay ra cô.
Vui sướng , hy vọng tràn trề vơí suy nghĩđơn giản, cô phác thảo trong đầu dáng hình của mẹ thật dịu hiền. Có lẽ trên khuông mặt của cô cuựg có nét hao hao giống mẹ vì cô là bản sao của mẹ mà.
~~~o0õ~~
Minh Nhựt tìm được căn nhà đúng theo địa chỉ . Đi qua đi lại nhiều lần, trống ngực cô đánh lô tô.
Biệt thự xinh đẹp sang trọng, có tường raò chung quanh. Cô làm gan kiểng chân nhìn vaò, bên trong thấp thoáng bóng ng`, thu hết can đảm cô gọi:
-Có ai trong nhà không, làm ơn cho hỏi thăm!
Một ngươì đàn bà bước ra, dáng điệu ung dung đaì các, ngó cô chăm bẳm.
Dù đã dặn lòng nhưng côkhông thể bình tiựh đc. Đứng trước mặt bà, cô trở nên lúng túng run rẩy, nhưựg điều muốn noí côđã sắp đặt trước, gần như thuộc lòng, thế màgiờđây côđã quên hết, chỉ biết đưa cho bàtờ khai sinh và lắp bắp:
-Con ở viện mồ côi đến ...........
-Xin vaò giúp việc phải không? Ở đây đủ ng` làm rồi.
Cô cắn moĩ:
-Thưa không! Xin dìhãy đọc kỹ khai sinh của con.
-Toĩ đã bảo 0 thu ng`nưã, cô 0 nghe sao, đọc đọc caí gì?
Ng` đàn bàvưà noí vưà trao lại tờ khai sinh, quày quả xây lưng đi vaò.
Côkiên nhâự noí vơí theo:
đì ơi! Có phải dì tên Huỳnh Mộng Ngọc không ?
Như chạm phải điện, bà quay quắt lại chăm chú nhìn cô vaì giây, rồi nét mặt trở lại bình thường, bà lạnh lùng cất giọng:
-Cô lầm nhà rồi! Ở đây không có ai tên Huỳnh Mộng Ngọc cả .
Cô kiên nhẫn nói với theo:

- Dì ơi! Có phải dì tên Huỳnh Mộng Ngọc không?

Như chạm phải điện, bà quay phắt lại chăm chú nhìn cô vài giây, rồi nét mặt trở lại bình thường, bà lạnh lùng cất giọng:

- Cô lầm nhà rồi! Ở đây không có ai tên Huỳnh Mộng Ngọc cả.

Câu trả lời tàn nhẫn làm đau buốt tim cô. Giấc mộng sum họp với mẹ từ đây vỡ tan rồi.

Trước đó vài phút thôi, cô còn hi vọng đợi chờ... Cứ ngỡ sau khi xem khai sinh, mẹ sẽ hốt hoảng, sẽ cảm động như là bao bà mẹ mất con trên thế gian này. Và cô sẽ được ôm mẹ trong vòng tay trìu mến để hai mẹ con cùng khóc cho sự gặp gỡ bất ngờ. Thế nhưng sự việc hoàn toàn khác xa như vậy.

Rời khỏi ngôi biệt thự, mắt nhoà lẹ tủi thân, cô lặng lẽ đếm bước. Hình ảnh đẹp đẽ thân thương của mẹ, bỗng chốc phai nhạt trong cô. Tại sao mẹ lại có thế dửng dưng trước đứa con mà bà đã đứt ruột sinh ra? Mười mấy năm qua mẹ chẳng hề nhớ mong một chút gì về cô sao? Minh Nhựt ơi! Hãy nhớ kĩ mi đã bị chối bỏ từ lúc ban sơ kia mà!

Cô tuyệt vọng muốn đi đến giữa lộ, nằm dài xuống cho hàng trăm chiếc xe qua lại nghiến nát thành tro bụi, để không còn có mặt trên hành tinh này.

Tâm trí bất ổn, lan man nhiều ý nghĩ trong đầu, cô bỗng giật mình nghe tiếng quát thật lớn:

- Vô!

Nhìn lại cô đã đi quá ranh lộ cho phép, chưa kịp bước vào lề, cô đã nghe cả người bị hất tung lên rồi chẳng còn biết gì nữa.



chương: 2



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17598 lượt đọc

xem thêm