Truyện tiểu thuyết

Mặt Trời Rực Rỡ - Kiều Trân

chương: 19
Chiếc xe du lịch đời mới đỗ ngay trước cửa viện mồ côi. Một người đàn bà ăn vận sang trọng mở cửa bước xuống, thoăn thoắt đi vào trong.
Soeur Bảy đang nói về Minh Nhựt với những người làm chung:
- Con bé xem vậy mà có phước lớn, được người giàu có nhận làm con.
Người nào đó hỏi:
- Cô ấy về chỗ sung sướng có lúc nào cổ trở lại thăn Soeur không?
- Ồ! Con bé có nghĩa lắm, đến thăm Soeur thường xuyên còn kèm theo quà biếu. Cầu Chúa ban hồng ân cho con bé được sống trong tình thương của gia đình ấy mãi mãi.
Người đàn bà khi nãy bước xuống gian bếp. Sau một lúc chần chờ bà ngập ngừng tiến lại bên Soeur:
- Thưa cho con hỏi thăm.... Có phải Soeur Bảy đây không?
- Vâng! Nhưng bà là ai? Tìm tôi có việc gì?
Người đàn bà nhìn chung quanh thấy đông người thoáng ngại ngùng. Soeur biết ý:
- Có lẽ bà muốn trình bày chuyện riêng?
- Thưa vâng! Con chỉ muốn gặp một mình Soeur thôi!
Soeur sốt sắng:
- Ta vào trong kia!
Soeur Bảy hướng dẫn người đàn bà đi về phòng riêng:
- Bà ngồi xuống đây, có gì thì cứ nói chẳng ai nghe thấy nữa đâu.
Người đàn bà chậm rãi kể lại:
- Thưa Soeur! Cách nay mười mấy năm, khi con còn là một cô gái trẻ, tuổi vừa đôi chín. Nông nổi trong tình đầu, con đã trao thân cho người yêu. Sau những ngày hạnh phúc nhất đời ấy, kết quả con đã mang thai. Gia đình anh đến với cha mẹ con xin cho chúng con được thành đôi. Nhưng cha mẹ con vốn giàu sang nên chê anh ấy nghèo bảo rằng ba mẹ anh không xứng sui gia. Thế là chúng con bị chia cắt nhau từ đó. Để nhẹm cái hoang thai, con được đưa đi nơi khác chờ ngày sanh nở. Chín tháng mười ngày cưu mang trong bụng, tình mẹ con tha thiết biết bao nhiêu. Thế mà khi đứa trẻ vừa mở mắt chào đời, ở bên mẹ chẳng được bao lâu, người ta đã nhẫn tâm gửi nó vào cô nhi viện, với mục đích bảo vệ danh giá gia đình.
Thưa Soeur, bao năm qua con sống với người chồng như một chiếc bóng chẳng một chút yêu thương. Con nhớ mãi đứa con gái bất hạnh của con không biết cuộc đời nó ra sao. Có hiểu cho hoàn cảnh của con mà thông cảm không, hay nó trách hờn oán ghét mẹ nó.
Soeur Bảy lay vai người đàn bà lạ:
- Từ nãy giờ bà chưa đi vào trọng tâm điều bà muốn nói.
- Vâng! Xin Soeur tha lỗi, con quá xúc động vì đã gặp được Soeur, xin cho con gửi gấm tâm sự để được nhẹ lòng... cho con kể tiếp Soeur nhé!... gia đình con có bà vú rất trung thành. Sau này bà ấy nói lại cho con biết đã lén gia đình làm khai sinh cho cháu bé ghi tên họ mẹ rõ ràng trước khi gửi vào viện... và bà ấy gửi khai sinh cho Soeur cùng với đứa bé gái tên Minh Nhựt! Thưa có phải không Soeur?
Soeur Bảy ngó người đàn bà chăm chăm:
- Bà tên là Huỳnh Mộng Ngọc?
Người đàn bà trả lời trong chờ đợi:
- Thưa đúng rồi Soeur!
Soeur Bảy tư lự giây lát, rồi bảo:
- Cách nay khoảng hai năm, tôi đau một trận thập tử nhất sinh. Sợ mình không qua khỏi tôi có gọi Minh Nhựt đến thố lộ cho cháu hết những gì tôi đã biết và giữ kín bấy lâu. Hy vọng cháu sẽ tìm được mẹ theo địa chỉ cũ trong khai sinh, để cháu bớt tủi thân và có được chỗ dựa vững chắc tinh thần. Nhưng lần đi tìm mẹ đó, đã làm cho cháu thêm hụt hẫng tuyệt vọng não nề, vì mẹ khước từ không nhìn nhận.
Bà Mộng Ngọc tròn mắt ngạc nhiên:
- Thưa Soeur! Con đã dời chỗ ở lâu rồi, Minh Nhựt đến đấy chỉ gặp người lạ thôi!
- Thảo nào người ấy bảo không hề có ai tên ấy cả! Con nhỏ thất vọng đi lơ mơ giữa đường suýt chút nữa xe tông mất mạng.
Bà Ngọc hốt hoảng:
- Trời ơi, cháu nó có sao không Soeur? Bây giờ nó ở đâu xin Soeur cho con được gặp mặt cháu!
Soeur Bảy từ tốn:
- Không có sao! Trong cái rủi còn có cái may. Người đụng cháu là cha nuôi của cháu bây giờ.
Bà Ngọc nhăn mày:
- Soeur nói gì con không hiểu?
Soeur Bảy giải thích:
- Người lái xe hơi là một đàn ông giàu có tên Vĩnh Phát. Sau khi tai nạn xảy ra, lỗi do ở Minh Nhựt, ông ấy vẫn chăm sóc chu đáo. Qua dịp tiếp xúc, Minh Nhựt kể rõ nguyên nhân cho ông bà nghe. May mắn gặp người phúc hậu lại hiếm con nên ông bà nhận nuôi Minh Nhựt hơn hai năm rồi!
Bà Ngọc giãn dần nét lo âu trên mặt:
- Soeur có địa chỉ của gia đình đó không làm ơn cho con xin...
- Bà muốn gặp cũng dễ thôi, nhưng theo tôi bà nên gặp cháu ở đây là tiện hơn cả. Nếu đồng ý bà cứ hẹn ngày tôi sẽ nhắn cháu vào.
- Vâng xin Soeur giúp đỡ, ba ngày nữa có được không?
Soeur Bảy lắc đầu:
-Lúc này Minh Nhựt đang bận thi, nên tránh cho cháu xúc động để không ảnh hưởng đến tinh thần. Một tuần nữa đi nhé!
- Thưa được! Tuần sau cũng vào ngày này con sẽ đến. Và đây là chút quà mọn kính biếu Soeur, xin chớ phụ lòng!
- Tôi rất yêu mến Minh Nhựt, xem cháu như người thân. Đêm đêm tôi luôn nguyện cầu cho mẹ con được sum họp. \"Lời thật mích lòng\", tuy ông bà Vĩnh Phát giàu lòng nhân, chăm lo cho Minh Nhựt hết sức chu đáo. Nhưng không thể nào thay thế được tình cảm thiêng liêng của cha mẹ ruột. Bà hãy cất món quà này đi, nhìn thấy Minh Nhựt có mẹ, tôi mãn nguyện lắm rồi!
Dù Soeur Bảy từ chối, bà Mộng Ngọc vẫn để món quà lại. Công ơn dưỡng dục của Soeur đối với con bà như trời biển bao la, khó đền đáp được



chương: 19



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

truyện Mặt Trời Rực Rỡ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mat Troi Ruc Ro. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mặt Trời Rực Rỡ

Minh Nhựt trở về phòng bàn bạc vơí các bạn đến khuya.
-Sướng nhé! Từ nay nhà mi tha hồ mà đoì hỏi voì vĩnh mẹ! - Lan noí -
-Xì! Xa cách mươì mấy năm chắc gì gặp được! - Ánh hơi ganh tỵ -
17609 lượt đọc

xem thêm